chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử ăn cơm trưa xong thì ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy mặt trời đã ngả về tây, xem ra sắp đến giờ cơm rồi. Nàng sửa sang lại quần áo, ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện tìm hiểu xem nơi đây là cái dạng gì.

- Tiểu Hồng, thực vật ở đây thật quái lạ nha. Ta hình như thấy chúng nhìn ta cười khúc khích đó. – Nàng hỏi người phía trước làm nhiệm vụ dẫn đường.

Tiểu Hồng ngạc nhiên quay lại nhìn nàng như một quái vật. Nàng là một con hồ ly chín đuôi sao không nhận ra những thực vật kia đã có thể hóa thành người?

Phía sau, Sư Tử cũng chẳng cần câu trả lời. Nàng cao hứng nhìn ngắm xung quanh, nơi đây thật đẹp nha. Cây cối quanh năm tươi tốt, hoa nở từ sáng đến chiều từ chiều đến sáng, nàng thục nữ vươn tay hái một cành hoa. Lập tức một tiếng hét oai oán vang lên.

- Đau chết ta, tiểu nha đầu mau bỏ cái tay của ngươi ra... đau...

Nàng ngạc nhiên nhìn một cụ già không biết từ đâu xuất hiện. Tay nàng còn duyên dáng đặt ở cổ lão nha. Nghe tiếng hét nàng lập tức bỏ tay ra, ánh mắt cầu cứu nhìn Tiểu Hồng. Nàng đang hái hoa mà sao cự nhiên lại biến thành lão già thế kia.

- Thực vật ở đây đều có thể hóa thành người hết rồi, tiểu thư chớ nên hái bậy nha. – Tiểu Hồng lòng tốt giải thích, hiện tại nàng đã hoàn toàn thất vọng với khả năng phân biệt "đồng loại" của vị cô nương này a.

Sư Tử chớp chớp mắt gật gù xem như đã hiểu. Ôi chao, xung quanh nàng hiện tại toàn là yêu quái, phải cẩn thận nha mặc dù nàng cũng bị xem là yêu quái nốt.

"Leng keng" tiếng binh khí va chạm chợt vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Nàng vểnh tai hồ ly bắt đầu phân biệt phương hướng, bản tính thích náo nhiệt nên nàng không thể bỏ lỡ một màn đấu võ miễn phí nha.

- Có người đánh nhau. – Nàng xách váy chạy về hướng phát ra âm thanh, Tiểu Hồng ai oán co giò chạy theo.

Chỉ thấy một nam tử đang cố gắng đánh nhau với một cây hoa to đùng. Nam tử vung kiếm chém đứt một tua lá của cây hoa. Tức khắc một chất lỏng như máu tuông ra.

Sư Tử định lên tiếng thì Tiểu Hồng đã đứng ra lạnh lùng phát uy.

- Vị bằng hữu kia, làm khách thì nên khép nép, đừng vô duyên vô cớ chém giết chủ nhà. Mẫn nhi dừng lại.

Nam tử là cây hoa được gọi là Mẫn nhi lập tức dừng lại. Thấy Tiểu Hồng bước về phía Mẫn nhi thì Sư Tử cũng bước theo.

Bàn tay Tiểu Hồng phát ra ánh sáng màu xanh lá cây truyền vào chỗ bị thương của Mẫn nhi. Tức khắc nhánh cây sinh sôi nảy nở thành một cành cây nguyên vẹn trong đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên của ai đó,

- Mẫn nhi, sao lại tấn công hắn a? – Tiểu Hồng dịu dàng xoa đầu một cậu nhóc đáng yêu.

- Hắn dẫm lên chân ta. – Cậu nhóc sụt sùi kể lể, ánh mắt hung ác nhìn về kẻ kia.

Bên cạnh, vị nam tử hoảng hốt nhìn sự việc vừa diễn ra, đây chẳng phải là yêu quái sao? Bất quá, là một người chém giết hằng ngày như cơm bữa hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Tiểu thư tại hạ bị trúng độc. Tại hạ đang tìm Ngưng thảo làm chậm quá trình phát tác của độc. Thứ lỗi đã mạo phạm đến Mẫn bằng hữu. – Nam tử mặt không cảm xúc chắp tay xin lỗi.

Mẫn nhi hừ một cái rõ to, ánh mắt như dao nhìn hắn. Hừ đánh người ta mất một cánh tay hiện tại xin lỗi là xong sao?

- Ngươi chặt đứt một cánh tay của ta. – Mặc dù đã được chữa lành nhưng tay hắn từng bị cụt nha.

Nam tử cúi đầu nhận lỗi thì một giọng nói hoảng hốt vang lên.

- Dạ Vũ, ngươi tìm đã ra Ngưng thảo chưa? Độc đang phát tác, tiểu thư rất đau đớn a. – Một thiếu nữ khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới, thấy đám người Sư Tử thì dừng lại ngơ ngác nhìn.

Tiểu Hồng mỉm cười đạt tiêu chuẩn của một chủ nhà lên tiếng.

- Chúng tôi là chủ nơi này.

- Tiểu thư các ngươi bị trúng độc gì? – Sư Tử mau mắn lên tiếng. Nàng quả thật rất tò mò. Đám người này không có tí pháp lực trên người mà có thể hoàn hảo vào kết giới nha.

Nữ tử cười nhẹ, nhận lấy cái gật đầu của Thần Vũ mới nói.

- Loại độc này quả thật là lần đầu tiên ta thấy.

- Nếu vậy thì hãy đem tiểu thư nhà các ngươi đến phòng ta nghỉ ngơi, bị bệnh trong người mà nằm ngoài trời sẽ nặng thêm đó. – Sư Tử chớp chớp đôi mắt hồ ly đề nghị, rồi lòng chợt nhận ra nàng cũng là một người vô cùng tốt bụng nha.

Nam tử cùng nữ tử nhìn nhau trao đổi ánh mắt giây lát xong đưa ra quyết định.

- Cảm ơn ý tốt của cô nương.

- Dạ Vũ, tiểu thư đã tỉnh, bất quá... - Chợt một nam tử khuôn mặt lo lắng xuất hiện trước đám người Sư Tử.

Nam tử nghe vậy thì nhanh chóng chắp tay chào tạm biệt đám người Sư Tử rồi cùng thiếu nữ và nam tử kia rời đi.

Sư Tử gãi gãi đầu nhìn Tiểu Hồng. Nàng biết nơi này có kết giới bảo vệ nha, sao loài người có thể xuất hiện ở đây được nhỉ? Phải chăng họ là những người phi thường miễn dịch với pháp lực ma quái?

- Những người kia... ừm... ta có thể mời họ về chơi không nhỉ? – Nàng hỏi, biết đâu tiếp xúc nhiều nàng lại phát hiện điều gì thần kì ở học thì sao? Nàng là một người rất tò mò a.

- Đám người này là do vương cho phép vào...

- Nói vậy họ là quý nhân rồi. – Sư Tử mắt sáng rực chạy về phía nam tử mới rời đi. Ở đây toàn yêu quái làm nàng sợ nha... ặc dù nàng cũng chẳng phải người, bất quá kiếp trước là người nên hiện tại có chút không quen.

Nhờ vào bản lĩnh tìm người theo mùi của hồ ly nàng nhanh chóng xác định được hướng cần đi. Đám người nhanh chóng xuất hiện trước mắt nàng. Chỉ thấy một nữ tử áo tím không ngừng vùng vẫy khỏi lực áp chế của nữ tử vừa nãy.

- Tiểu thư, đừng lộn xộn...

Sư Tử tăng tốc chạy về phía đám người, chỉ thấy hai nữ tử từ dằn co quay sang quấn quýt lấy nhau, nữ nhân tử y cao hứng giật tóc nữ nhân dạ y, bên cạnh là hai nam tử đang đốt lửa nướng thịt.

Ánh mắt Sư Tử dừng trên vị nữ tử mặc áo tím, lồng ngực vì hưng phấn mà trở nên đau nhức, chân nàng bất giác mềm nhũn, có lẽ là quá kích động đi.

- Song Ngư... - Nàng lấy lại tinh thần hét lên một tiếng rồi chạy tới ôm chầm nữ tử áo tím vào lòng.

Lập tức nam nữ áo đen dừng động tác, ánh mắt sát sao quan sát Sư Tử, nếu nàng có hành động gì khác thường họ sẽ ngay lập tức ra tay, trong không khí toả ra một loại sát khí khiến người ta sợ hãi, tất nhiên là trừ Sư Tử ra a, dù gì nàng đã từng là một sát thủ nổi danh đỉnh đỉnh trong giới hắc đạo mà.

Trong lòng Sư Tử, Song Ngư chớp chớp mắt nhìn người mới xuất hiện.

- Tỷ tỷ? - Đôi mắt khó hiểu nhìn Sư Tử.

Sư Tử vỗ đầu Song Ngư, ánh mắt xúc động nhìn khuôn mặt quen thuộc.

- Hu hu,, có biết ta tìm muội lâu rồi không hả? Con nhóc này trốn gì mà kĩ quá, chín năm rồi, chín năm ta phải cô đơn... bla bla.

Song Ngư cau mày lau nước mắt dính ở cổ, môi đỏ chu lên.

- Tỷ tỷ thật bẩn nha... Miên Miên tỷ tỷ mau mau giúp Ngư nhi a.

- Vị cô nương thứ lỗi... tiểu thư của chúng ta...

Sư Tử thu lại cảm xúc, ngơ ngác nhìn người trong lòng, khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt khó chịu lau lau chùi chùi nước mắt bị dính. Ngây thơ? Nàng bị hai từ này làm ngẩn người. Làm sao có thể là ngây thơ chứ, một sát thủ giết người như giết kiến như con nhóc này mà ngây thơ được sao?

- Muội tên gì? - Sư Tử nuốt một ngụm nước bọt, mỉm cười hỏi.

- Song Ngư nha. – Song Ngư chơi đùa đôi chuông trong tay nói.

- Muội mấy tuổi?

Song Ngư dừng chơi đùa, xòe bàn tay trái lên trước mặt Sư Tử xong nhảy chân sáo đến gần đống lửa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con gà đang nướng.

Bên cạnh Sư Tử hóa đá, năm tuổi, cự nhiên là năm tuổi... một thiếu nữ thoạt nhìn mười hai mười ba tuổi lại đi nhận mình là năm tuổi.

- Chuyện gì xảy ra vậy a? – Nàng hoảng hốt nói lớn.

- Có thể là do độc kia... sau khi tiểu thư tỉnh lại đã trở thành một tiểu oa nhi năm tuổi.

Sư Tử lo lắng nhìn về phía Song Ngư, phải làm sao a?

- Độc này không giải được sao? Nàng phải làm sao?

Miên Miên thở dài một hơi, ánh mắt đau lòng nhìn về phía tiểu thư. Tiểu thư là người nàng ngưỡng mộ. Nàng ấy tài trí không thua gì một đấng nam nhi, chỉ vì hôm nay nghe tin trang chủ gây hoạ ở Giang Nam mới vội vả đi giải quyết, ai ngờ lại gặp hoạ như này...

Bên kia, Song Ngư nước miếng trào ra như thác, ánh mắt hau háu nhìn Dạ Vũ đang lấy thịt gà trên que ra, chỉ hận không thể cho con gà vào bụng ngay lập tức.

- Nhanh nhanh Dạ Vũ ca ca, ta muốn ăn, ta muốn nguyên một con nha. – Nàng bổ nhào về phía hắn.

Dạ Vũ hoảng hốt giơ con gà nướng lên cao, giọng nói ba phần nghiêm nghị vang lên.

- Tiểu thư, thịt gà còn nóng sẽ bỏng đấy.

Song Ngư thất vọng thu hồi móng vuốt, ánh mắt ướt át nhìn hắn.

- Hừ hừ. – Nhìn chưa tới ba giây nàng đã tức giận quay mặt sang hướng khác.

Dạ Vũ cười khổ. Tiểu thư như vậy rất đáng yêu bất quá như thế này là một việc không tốt nha. Công việc đang chờ nàng giải quyết rất nhiều.

Hồi lâu hắn hài lòng nhìn miếng thịt đã nguội bớt, mở miệng nói.

- Tiểu thư có thể ăn rồi.

Song Ngư khuôn mặt xụ như bánh bao chiều, không thèm để ý tới hắn nữa.

Dạ Vũ chảy ba đưởng hắc tuyến. Đúng là trẻ con nha, dễ giận dễ dỗi... Bất quá hắn phải làm sao bây giờ. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Miên Miên cùng Sư Tử.

Sư Tử cười lớn bước đến nhận lấy con gà nướng. Tuy nàng chưa dỗ dành đứa nhỏ bao giờ nhưng bản tính Song Ngư nàng nắm rõ như lòng bàn tay nha.

- Để ta. – Nàng hào phóng nhận thịt gà từ tay Dạ Vũ trao cho hắn một ánh mắt yên tâm.

Thế là, Sư Tử hoành tráng ngồi gần Song Ngư bày ra vẻ mặt đói khát nói.

- Trời ơi, Dạ Vũ, tay nghề của ngươi thật khá, nướng còn ngon hơn ở đầu bếp nhà ta nha... măm... măm... lửa vừa đủ không làm khô lớp thịt bên ngoài, cắn vào thật thơm...

Song Ngư nghe những lời khen ngợi không ngớt phía sau lưng thì chân tay ngứa ngáy, cuối cùng cũng quay người lại giật mạnh con gà trên tay Sư Tử.

- Gà này là của ta, ai cho tỷ tỷ ăn... Dạ Vũ ca ca nướng cho ta chứ không phải cho tỷ. – Nàng hậm hự cắn một miếng thật lớn, đôi mắt trong veo trừng trừng nhìn người mới ăn gà kia.

Sư Tử phì cười Song Ngư quả thật không đổi chút nào, dễ giận dễ tan. Thật là một đứa bé dễ thương mà. Sư Tử nhìn nàng ăn thì bắt đầu tán gẫu với những người xung quanh về cuộc sống của Song Ngư.

Bên cạnh, Song Ngư nhanh chóng giải quyết xong con gà, nhận lấy nước từ Dạ Thiên – người đi múc nước mới về.

- Ta muốn đi công viên giải trí... ta muốn đi công viên giải trí... ta muốn đi... hu hu ta muốn chơi phi ngựa... - Sư Tử đang nói chuyện say sưa thì bị tiếng khóc nhõng nhẽo của Song Ngư thu hút.

Nàng vội tách Song Ngư đang đu ở trên người Dạ Vũ như con khỉ ra, cười khả ái nói.

- Muội muội ngoan, nơi này cách công viên giải trí rất xa nên chúng ta không đi được...

- Không biết, ta muốn chơi phi ngựa, ta muốn phi ngưa... Ô ô ô... ta muốn phi ngựa...

Sư Tử đứng hình. Song Ngư sao lại bướng bỉnh đến vậy nha. Nàng sầu não nhìn những người xung quanh.

- Tiểu thư, công viên giải trí là cái gì? – Dạ Vũ gãi đầu hỏi.

Sư Tử khoát tay cười trừ, chợt nảy ra một biện pháp dỗ dành Song Ngư.

- Song Ngư, ở đây không có ngựa để phi, chúng ta chơi máy bay nhé?

Song Ngư nín khóc, mặt mũi đỏ hoe gật đầu. Sư Tử thở phào, ánh mắt nham hiểm nhìn về Dạ Vũ khiến hắn nổi hết da gà.

- Ngươi bế nàng bay vài vòng đi.

Dã Vũ ngẩn người, máy bay trong lời nàng nói là dùng khinh công sao.

Song Ngư đợi lâu cũng chẳng thấy máy bay đâu thì bắt đầu sụt sùi và đang có nguy cơ phát triển thành một trận khóc kinh thiên động địa, thấy vậy Dạ Vũ hoảng hốt ôm lấy eo của nàng điểm chân bay lên.

- Bay nhanh a... bay nhanh a... - Được bay lên cao Song Ngư cao hứng hét vang cả đất trời, đôi mắt to tròn long lanh quan sát sự vật bên dưới.

Một canh giờ trôi qua Dạ Vũ khóc không ra nước mắt tiểu thư bắt hắn bay cũng gần trăm vòng rồi a. Tuy hắn có cường tráng nhưng người thì cũng biết mệt chứ. Hắn đáp xuống đất ánh mắt khẩn cầu nhìn Song Ngư.

- Tiểu thư, nghỉ một chút được không?

Nàng chu môi, trợn mắt lắc đầu. Đang chơi vui mắc gì phải nghỉ chứ.

- Ta muốn bay, bay, bay... - Nàng dậm chân, ánh mắt thảm thiết nhìn người đối diện.

- Tiểu thư, ngoan nào... thuộc hạ hái trái cây cho người ăn nhé. – Hắn nhẫn nại nặn ra nụ cười cứng ngắc, bảo hắn giết người còn hơn là bảo hắn dỗ dành nữ nhân a.

Song Ngư cúi đầu do dự, bàn tay vô ý chơi đùa lẫn nhau suy nghĩ.

- Ta muốn ăn kem socola. – Nàng ngẩng đầu ánh mắt bướng bỉnh nhìn về Dạ Vũ.

Hắn cứng ngắc lặp lại.

- Kem so...cola? Là gì?

- Ngu ngốc. Kem socola là kem socola đó.

- Ta không biết... tiểu thư ăn cái khác nhé. - Dạ Vũ cười khổ, tên thức ăn gì mà quái lạ vậy, ừ khi có ý thức tới giờ hắn chưa từng nghe qua.

- Ta khát nước muốn ăn kem socola... hừ... hừ... - Nàng bướng bỉnh ngồi bịch xuống đất ăn vạ.

Dạ Vũ chảy ba đường hắc tuyến, nhìn một mỹ nhân tuyệt sắc đang ăn vạ mà bị đả kích nặng nề. Tiểu thư hắn kính trọng a...

- Tiểu thư đừng khóc... đợi ta một xíu. – Mặc kệ kem socola là cái gì, hắn chỉ biết tiểu thư khát nước mà thôi.

Song Ngư ngừng khóc, mím môi gật đầu một cái. Dạ Vũ thở phào nhẹ nhõm nhìn tứ phía xem xét không có mối nguy hiểm nào mới yên tâm đi tìm nước.

Hắn vừa đi một thân ảnh liền xuất hiện.

Song Ngư chớp mắt nhìn người đối diện, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thân thiết.

- Ca ca thật xinh đẹp nha. – Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt hắn.

Bảo Bình đưa tay vuốt mái tóc nàng.

- Thiên Dao...

Nàng yêu thích hưởng thụ cái vuốt ve của hắn, tự nhiên chui vào lòng hắn mà ngủ.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro