chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh bá thiên hạ không thời đại nào là không có, đại lục chúng nữ xuyên qua cũng vậy. Từ ngàn năm trước chiến tranh xảy ra liên miên làm cho dân chúng lầm than, bệnh dịch hoành hành, ruộng đất nứt nẻ bạc màu... mỗi ngày trôi qua là hàng ngàn người chết vì bệnh tật, vì đói khổ, vì hi sinh trên chiến trường. Khoảng thời gian loạn lạc ấy dù dữ dội đến đâu cũng phải đến hồi kết thúc, đại lục bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ, tiểu bang... vài năm sau đó màn cắn nuốt lẫn nhau một lần nữa tái diễn. Trò chơi cá lớn nuốt cá bé này tiếp diễn mãi cho đến khi đại lục có bốn quốc gia chế ngự lẫn nhau. Phía đông có Minh Liên quốc đất đai phì nhiêu thuận lợi phát triển trồng trọt vì thế nơi này nổi tiếng với nhiều nông sản đặc trưng chỉ có Minh Liên quốc mới trồng được. Đối diện Minh Liên quốc là Hoàng Liên quốc phía tây, nơi đây đất đai thì hoàn toàn trái ngược với Minh Liên quốc. Quốc gia chủ yếu được bao bọc bởi sa mạc, cồn cát. Nói cách khác Hoàng Liên quốc là một ốc đảo nằm giữa một sa mạc rộng lớn đầy cát trắng. Tuy có phần lãnh thổ nhỏ nhất trong bốn quốc gia nhưng vẫn vững vàng tồn tại cho tới hôm nay bởi Hoàng Liên quốc có một giống ngựa chiến cực hiếm, ngựa to khỏe chạy nhanh như vũ bão, giống ngựa này là niềm mơ ước của bao binh sĩ. Nằm ở phía nam là Tử Liên quốc tài nguyên trù phú nên vì thế quốc gia này hưng thịnh kĩ thuật rèn sắt, vũ khí ở đây chém gỗ chỉ cần một cái lướt nhẹ, chém đá chỉ cần dùng ba phần lực... nói chung là vô cùng tuyệt vời. Cuối cùng là Hải Liên ở phía bắc, quốc gia này không có tiềm lực về quân đội, cũng chẳng giàu có về tài nguyên nhưng mấy trăm năm đi qua lãnh thổ không mất đi một gang. Bởi vì sao ư? Vì Hải Liên quốc, nước cũng như tên là một đóa sen nằm giữa lòng biển cả, ba quốc gia còn lại chủ yếu tập trung vào bộ binh còn hải binh thì không được xem trọng, như vậy có thể tiếp cận được quốc gia giữa biển này sao?

Bốn quốc gia từ mấy trăm năm đã tồn tại song song với nhau nhưng chợt một ngày biến cố xảy ra, Minh Liên quốc trong một thời gian ngắn bị Tử Liên quốc nuốt trọn khiến đại lục không còn hòa thuận như lúc đầu nữa. Sóng gió cũng nổi lên, dã tâm của những vị hoàng đế ngày càng bành trướng, âm mưu thống nhất thiên hạ một lần nữa được thực hiện.

Câu chuyện đó xảy ra vào ba năm trước...

Sinh thần công chúa, Luyến hoàng quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất đột ngột ngất đi khiến cả yến tiệc đang vui hóa buồn, tiệc tan sớm mọi người nuối tiếc hồi phủ. Hoàng cung nhanh chóng trở nên yên tĩnh, bất quá sự yên tĩnh này chẳng duy trì được bao lâu...

Đế Dực cung, tẩm phòng hoàng thượng...

Độc Cô Bá Kỳ dịu dàng mút lấy cánh môi đỏ mọng của Tâm nhi, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nàng, đôi tay to chắc hữu lực càng thêm ghì chặt thân thể mềm mại vào ngực. Hắn vừa hôn nàng vừa di chuyển bước chân đến phía long sàng, áo bào theo từng bước chân hắn mà nới lỏng, từng chiếc từng chiếc một rơi ra...

Hăn nóng rực nhìn vào đôi mắt vô tiêu cự của người đối diện, trong lòng khó nén lại một chút chua xót, hắn yêu nàng, yêu một cách hèn mọn như vậy. Thật nực cười là một đế vương muốn nữ nhân thì có nữ nhân, hậu cung ba ngàn phi tần, mỹ nữ há có thể thiếu nhưng từ khi nàng xuất hiện trong mắt hắn bọn họ chỉ là những bình hoa di động, đến một lực hấp dẫn cũng chẳng có. Hắn ngày đêm nhớ mong nàng, nhớ nàng tâm lại co rút đau đớn, nàng như một loại dược làm hắn nghiện ngập. Hắn muốn nàng đến phát điên mà chấp nhận đẩy lùi danh dự dùng biện pháp hèn hạ kéo nàng về bên cạnh. Ai nói đế vương vô tình, chỉ là họ không gặp được tình yêu chân chính mà thôi.

- Hoa Băng Tâm (Thiên Yết)... nàng có trách ta không? – Hắn vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ của nàng, môi mỏng nỉ non.

Tâm nhi không ai khác chính là Thiên Yết, ngày nàng bị kẻ lạ mặt bắt đi khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng đá được dạ minh châu chiếu sáng. Thiên Yết bình tĩnh đánh giá xung quanh thì chợt có tiếng bước chân người vọng lại, nàng nhanh chóng leo lên giường giả vờ ngủ.

- Sao nàng còn chưa tỉnh? – Giọng nói gấp gáp tràn đầy lo lắng.

Trên giường Thiên Yết khẽ nhíu mày, giọng nói này nàng đã từng nghe qua những nhất thời không nhớ rõ là ai.

- Hoàng thượng đừng lo lắng, nàng ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi. – Giọng nói the thé vang lên đậm ý cười.

Thiên Yết như bừng tỉnh, hoàng thượng chẳng phải là Độc Cô Bá Kỳ sao, hắn bắt nàng làm gì? Đối phó với Hoa Thiện Ngôn sao? Nàng nhanh chóng vứt bỏ cái ý nghĩ điên rồ này ngay.

Trong đầu suy nghĩ nhưng nàng vẫn tập trung lắng nghe, bất qua chỉ là một màn yên tĩnh, thật lâu sau tiếng bước chân xa dần. Nàng biết đó chỉ là bước chân của một người nhưng vẫn còn một người nữa ở lại, bất quá là Độc Cô Bá Kỳ hay là cái tên giọng the thé kia.

Giường rung lên một chút, trên đầu vang lên tiếng thở dài làm Thiên Yết cảm thấy vô cùng hứng thú, trò chơi giả vờ này càng lúc càng thú vị rồi. Có thể thoải mái nhìn rõ tâm tư của người khác nha.

- Tâm nhi... thật xin lỗi. – Độc Cô Bá Kỳ nhẹ nhàng nói, tay lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa vào miệng nàng.

Thiên Yết nhanh chóng mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của hắn.
Hắn đầu tiên là sửng sốt sau lại mừng rỡ sau dó lại vô cùng xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú thay đổi đến vặn vẹo. Viên dược đặt ở trên môi nàng không biết là tiếp tục nhét vào hay là thu hồi.

Nàng híp phượng mâu nhìn hắn, hắn ta định cho nàng ăn cái gì? Nhãn châu nhanh chóng đặt ở tay hắn, viên thuốc màu đỏ kia thật chói mắt nha.

Độc Cô Bá Kỳ thấy nàng nhìn chằm chằm viên thuốc thì nhanh chóng thu hồi, ôn nhu nói.

- Nàng hôn mê lâu như vậy có lẽ là rất đói bụng, ta sai người chuẩn bị thức ăn cho nàng. – Hắn vội vả đứng dậy bước ra ngoài.

- Đứng lại, ta cho người rời đi sao? – Thiên Yết nhíu chặc đôi mày thanh tú, lười biếng ngồi dậy nhìn bóng lưng cao ngất của hắn.

Hắn cau mày nhìn chằm chằm nàng, hắn là hoàng thượng muốn đi phải xin phép nàng sao? Thật càn rỡ. Nhưng dù tức giận đến đâu nhưng hắn cũng không nỡ trừng phạt nàng.

- Trẫm sẽ quay lại. – Hắn phất tay áo bỏ đi.

- Ngươi bắt ta đến đây là có dụng ý gì? – Nàng lạnh lùng lên tiếng, đây là lần đầu tiên nàng bị bắt cóc nha.

Độc Cô Bá Kỳ chân thoáng dừng một chút rồi tiếp tục bước về phía trước, giọng nói bá đạo vang lên.

- Ngoan ngoãn làm nữ nhân của trẫm.

Thiên Yết nghe hắn nói thì cười lớn một tràn dài, phượng mâu ngạo nghễ nhìn bóng lưng của hắn, môi đỏ cong lên một nụ cười châm chọc.

- Muốn ta làm nữ nhân của ngươi sao? Xem ngươi có bản lĩnh đấy không. – Nàng nhanh như chớp tấn công hắn. Hậu cung ba ngàn giai nhân còn chưa thõa mãn sao? Tham lam nhất là lòng dạ đàn ông.

Độc Cô Bá Kỳ cả kinh, không nghĩ tới nàng sẽ tấn công hắn, nàng đến cả một chút nội lực còn không có nhưng lại di chuyển nhanh chóng làm hắn không kịp phòng bị mà bị nàng kẹp dưới chân.

Thiên Yết ngồi trên người hắn mỉm cười đắc chí, là hoàng thượng thì sao vẫn bị nàng đặt dưới mông a (nàng đang ngồi trên người hắn).

Độc Cô Bá Kỳ khuôn mặt đỏ bừng tức giận, hắn đường đường là vua một nước bị một nữ nhân đặt dưới thân thế này thì còn là thể thống gì nữa.

- Chết tiệt. – Hắn vận nộ lực thoát khỏi sự kiềm kẹp của nàng.

Thiên Yết nào dễ cho hắn toại nguyện, nàng dùng hết sức gì chặt hắn dưới thân. Bất quá thời đại này không phải thế kỉ XXI, nơi đây tồn tại một thứ tên gọi là nội công. Rất nhanh tình thế hoàn toàn đảo ngược, nàng tức giận bị hắn điểm huyệt không thể động đậy.

Độc Cô Bá Kỳ phủi cát bụi trên người, bế nàng đặt ở trên giường, lấy viên dược màu đỏ khi nãy ra, nhìn nàng hồi lâu như đang đắn đo suy nghĩ.

Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng chết hắn.

- Thật là một nữ nhân không biết nghe lời. – Hắn nhét dược vào miệng nàng.

Dược vừa vào miệng đã tan làm nàng không kịp nhổ ra, chỉ thấy trong người đột nhiên vô lực mềm nhũn.

Độc Cô Bá Kỳ giúp nàng nằm ngay ngắn trên giường, vuốt ve mớ tóc hỗn độn của nàng. Xong nhìn vào đôi mắt không tiêu cự của Thiên Yết rồi nói.

- Ngoan nghe lời. – Hắn điểm nhẹ vào huyệt cho nàng.

- Ân – Nàng như mèo nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng.

Hắn yêu chiều điểm lên trán trơn bóng của nàng một cái nhẹ, rồi bước ra ngoài.

- Ta đi lấy thức ăn cho nàng.

Hiện tại...

Độc Cô Bá Kỳ nhìn dung nhan trắng nõn nổi bật trên màu vàng rực rỡ của long sàng, tâm không ngừng dao động. Tại sao nàng lại đẹp đến vậy, đẹp đến nỗi hắn muốn giấu nàng đi không cho bất cứ ai nhìn thấy nàng. Dung nhan kiều diễm này chỉ thuộc về một mình hắn, duy chỉ một mình hắn mà thôi. Hắn cúi đầu tiếp tục hút lấy mật ngọt trong miệng nàng, bàn tay theo đó mà chu du trên thân thể mềm mại của nàng...

- Hoàng thượng... - Giọng nói đầy sợ hãi của tiểu Lộ Tử vang lên, hắn là đang phá hư chuyện tốt của hoàng thượng, bất quá chuyện này không thể không báo ngay được, nếu không có cho hắn mười lá gan hắn cũng chẳng dám.

Độc Cô Bá Kỳ ánh mắt đầy dục vọng, nghe thấy có người gọi thì tức giận quát lớn.

- Chuyện gì?

Tiểu Lộ Tử mồ hôi đổ như mưa, giọng nói run rẩy vang lên.

- Bẩm hoàng thượng biên cương cấp báo Minh Liên quốc đột ngột tấn công ta, đã chiếm mất ba thành phía đông, Hoa tướng quân xin yết kiến.

Độc Cô Bá Kỳ tay nắm thành quyền cố gắng áp chế dục vọng đang phun trào, khó khăn sửa sang lại quần áo cho Thiên Yết, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng nhu tình nói.

- Ngoan ngủ sớm đi.

Độc Cô Bá Kỳ mặt lạnh đi tới thư phòng, từ xa đã thấy Hoa Thiện Ngôn sốt ruột đứng ngồi không yên.

- Thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng...

- Miễn lễ mau vào trong. – Độc Cô Bá Kỳ phất tay áo bước nhanh vào thư phòng. Chuyện lần này làm hắn vô cùng tức giận, Minh Liên quốc thật quá càn rỡ rồi.

Hoa Thiện Ngôn nhanh chóng theo chân hoàng thượng, khuôn mặt già nua nay lại càng già hơn, dù gì hắn cũng là một chiến thần trung thành với đất nước.

Ngày kế, Điện Kim Loan...

Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài đi thượng triều, như thường lệ viên quan xếp hàng theo thứ bậc thành hai dãy phía dưới long ỷ. Vì hoàng thượng còn chưa có xuất hiện nên xung quanh rất là sôi nổi, nàng tranh thủ lúc này chớp mắt một chút.

- Hoàng thượng giá lâm.

Chúng quan dừng hẳn cuộc bàn tán, ai nấy cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ, riêng chỉ có Bạch Dương vẫn còn say giấc nồng.

Phía trên Độc Cô Bá Kỳ một đêm mất ngủ nên tinh thần bực bội lại thấy hành vi càn rỡ của Bạch Dương như vậy thì hoàn toàn bùng nổ.

- Giải trí thượng thư... - Hắn rít lên từng hơi dài.

Bạch Dương vì tối hôm qua thức khuya nên hiện tại ngủ rất say, tiếng gầm giận dữ của hoàng thượng vào tai nàng cũng chỉ là tiếng muỗi vo ve.

Đáp lại tiếng giận dữ của hoàng thượng là tiếng gáy khe khẽ của nàng. Chúng quan bên cạnh thay nàng lau mồ hôi, trời ạ giải trí thượng thư quả thật hỗn xược a, đối với nàng thượng triều không quan trọng bằng việc ngủ sao? Vị quan bên cạnh tốt bụng đẩy nhẹ vai Bạch Dương mong nàng mau mau tỉnh dậy mà lo cho cái đầu sắp chuyển nhà.

Thấy thật lâu mà Bạch Dương vẫn chưa có ý định tỉnh dậy Độc Cô Bá Kỳ giận dữ rống lên, ánh mắt vì thức khuya đỏ ngầu làm người ta lo sợ.

- Vỹ Nguyệt Cát khanh đang khiêu khích tính nhẫn nại của trẫm sao?

Bạch Dương bị tiếng rống giật nảy người, bất quá hình như còn chưa có tỉnh tay chân quơ quào miệng hét lớn.

- Tôn Khôi Hạo hôm nay ta sẽ cho ngươi chết yaaaaaaaaaaa... - Nàng mắt nhắm mắt mở đấm đấm đá đá vị quan đối diện, khiến hắn la mà chạy.

- Vỹ... Nguyệt... Cát... - Độc Cô Bá Kỳ tay nắm thành quyền gọi tên nàng một cách chậm rãi.

Bạch Dương lúc này mới hoàn hồn nàng ngơ ngác nhìn lại xung quanh, nàng vừa nãy mơ nha... Nang mơ thấy Nhân Mã nằm bẹp dí dưới đất bị nàng cầm roi quất tơi bời. Ách giờ thì tiêu rồi nàng vừa mới náo loạn điện Kim Loan không biết có bị chém đầu không nữa. Bạch Dương nuốt một ngụm nước bọt tay bất giác sờ sờ cổ, thức thời quỳ xuống nhận tội.

Độc Cô Bá Kỳ phất tay áo ngồi xuống long ỷ, long nhan giận dữ nhìn người phía dưới.

- Vỹ ái khanh đã lợi hại như vậy thì ngày mai theo Hoa tướng quân đánh đuổi Minh quân đi.

Phía dưới bắt đầu xôn xao bàn luận, hoàng thượng cho một quan văn ra trận chẳng phải muốn lấy mạng nàng sao?

Bạch Dương hừ lạnh trong lòng, tưởng nàng là nử tử chân yếu tay mềm sao? Hừ cứ đợi nàng làm đại tướng quân đi, nàng không tin với trí óc hưởng hơn hai mươi năm giáo dục thời hiện đại này lại thua một khối óc cổ đại lạc hậu. Nàng sờ sờ mũi chuẩn bị lên tiếng chấp thuận.

- Hoàng thượng xin ngài hãy cân nhắc, giải trí thượng thư chỉ là một quan văn... - Nhân Mã chợt lên tiếng, ánh mắt thập phần lo lắng liếc qua thân ảnh của Bạch Dương.

Nàng khinh bỉ đáp lại ánh mắt hắn, mèo khóc chuột sao? Lúc trước nếu nghe được mấy câu đấy nàng có lẽ cảm động mà ôm chần lấy hắn, hiện tại thì hoàn toàn khác rồi. Hắn không trông mong nàng chết sớm chứ nào có lòng tốt giúp nàng cầu tình. Đây chỉ là một màn tỏ ra cao thượng mà thôi.

- Thừa tướng nói vậy là không đúng, là một phần tử của Tử Liên quốc sao có thể trơ mắt nhìn quốc gia bị xâm lấn? Là một vị quan há có thể trơ mắt nhìn dân chúng nơi biên cương lầm than? Đừng quên quốc phải lấy dân làm gốc, dân giàu thì nước sẽ mạnh, dân khổ nước cũng chẳng ra sao. – Nàng quét mắt xuống đám người xung quanh, đừng tưởng cười nhỏ mà nàng không nghe nha, hiện tại nàng chính là quang minh chính đại mắng họ đấy, đừng tưởng ta đây là quả hồng mềm.

Hoa Thiện Ngôn đứng bên hàng quan võ nghe nàng nói mà ngẩn người, giải trí thượng thư nàng làm hắn nhớ tới Hoa Băng Tâm (Thiên Yết) chín năm trước đã nói.

Độc Cô Bá Kỳ hứng thú nhìn nàng, một nữ tử mười bốn tuổi hiểu được đạo đế vương a.

Nhân Mã siết chặt nắm tay hướng lên hoàng thượng nói.

- Hoàng thượng thần cũng muốn đánh đuổi Minh quân, là một vị quan thần cũng có trách nhiệm bảo vệ đất nước.

Bạch Dương nhíu mày trầm tư, hắn, một tên thư sinh ra chiến trường chỉ tổ phiền phức. Bất quá nàng không thể lên tiếng a, cái đạo làm quan kia là nàng nói mà nếu lên tiếng phản đối chẳng phải tự tát vào mặt mình sao?

Độc Cô Bá Kỳ trầm tư, Tôn thừa tướng mà đi việc trên vai hắn không phải càng nhiều hơn sao, hắn sẽ ít thời gian ở bên Tâm nhi hơn. Nhất thời còn chưa có biết trả lời Nhân Mã như thế nào.

- Hoàng thượng không biết ta sẽ giữ vai trò gì khi ra chiến trường? – Nàng muốn làm tướng quân nha, nàng hướng ánh mắt mong chờ nhìn Độc Cô Bá Kỳ.

- Vỹ ái khanh liền làm quân sư đi. – Hoàng thượng sau một hồi cân nhắc nói.

Bạch Dương thất vọng muốn trào nước mắt, trời ơi tướng quân oai phong lẫm liệt của nàng.

- Tạơn long ân.

- Bình thân... nếu như không có chuyện gì nữa thì bãi triều, di giá Băng Tâm cung. – Độc Cô Bá Kỳ đứng dậy.

Bạch Dương xoa xoa cái gối, uốn éo thân người. Nàng phải mau về nhà ngủ một giấc a.

- Vỹ Nguyệt Cát...

Nàng nghe tiếng gọi thì đưa mắt nhìn, thấy Nhân Mã đứng sau thì thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có.

- Thừa tướng đại nhân gọi hạ quan có chuyện gì a? – Hừ đợi nàng làm tướng quân thì hắn sẽ biết tay nàng.

Nhân Mã lúng túng không biết nói gì, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đã đỏ lên. Bạch Dương khẽ cười định chế giễu hắn thì bị Độc Cô Phi Duyệt đập một phát lên vai.

- Tiểu tử thúi ngươi muốn chết sao? – Nàng phản xạ có điều kiện đá hắn một phát.

Độc Cô Phi Duyệt ăn đau la lớn, ánh mắt oán hận nhìn nàng.

- Nguyệt Cát ta có lòng tốt đến an ủi với ngươi a, ngươi là cái đồ xấu tính mà.

Nàng cười ha hả vỗ vỗ vai hắn.

- Ta có buồn đâu mà cần người an ủi, lão nương rất là yêu đời nha.

Độc Cô Phi Duyệt đứng thẳng người, ánh mắt lo lắng nhìn người bằng hữu sắp phải ra trận.

- Ngươi ngày mai phải ra sa trường đó. – Nàng chẳng lẽ không sợ sao? Nàng mà chết thì lấy ai làm quân sư tình yêu cho hắn? Sở nhi còn chưa có sà vào vòng tay hắn mà.

Bạch Dương cười lớn húc mạnh vào bụng hắn, đừng tưởng nàng không biết cái ý nghĩ đáng đánh đòn trong đầu tiểu tử này, bất quá nàng nhìn thấy trong mắt hắn là lo lắng thật sự nha.

- Ha ha ta sẽ không chết đâu mà lo, ngươi nha ở nhà chuẩn bị lễ trưởng thành cho lão nương đi, ngày đó lão nương muốn tuyển chồng. – Nàng sẽ thu nạp thật nhiều soái ca vào cửa, nàng sẽ là nữ tử đầu tiên có nhiều nam sủng trong nhà, nghĩ đến đó nàng lại kích động nha. – Đi, ta với ngươi làm vài chén ha ha.

Nhân Mã nhìn theo bóng dáng của nàng, lòng hắn khó chịu vô cùng, nàng quên mất có hắn đứng sau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro