chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả cầu đen dữ dội dao động làm mọi người xung quanh nín thở theo dõi tình hình.
Bỗng một thân ảnh màu trắng ẩn hiện trong quả cầu, sau giây lát chỉ thấy Bảo Bình đã trở về là bạch hổ từ trong cơn sóng cuồn cuộn của hắc khí rơi xuống đất, ngay lập tức Đông Phương Thiên Dao chạy tới bên hắn khóc mếu máo.

Quả cầu đen vẫn tiếp tục dao động nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy từng đợt dao động kia tuân theo một quy luật, nói chính xác hơn là đang bị cái gì đó hút lấy, nó như có linh tính điên cuồng giãy giụa, từng luồng đen cuộn tròn xoay quanh một trọng điểm, thời gian trôi qua quả cầu đen dần nhỏ lại làm hiện ra thân ảnh nữ tử trong trang phục tân nương. Giá y nhẹ nhàng uốn lượn theo tốc độ rơi của người mặc. Song Ngư đau đớn chịu nhưng trận đau như xé gang xé thịt, bất quá trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm.

Thật có bản lĩnh Minh Nguyệt tiên nhân không khỏi khâm phục mà cảm thán. Một nữ tử nhân loại lại cam đảm hút lấy tà khí... nàng ấy đã quyết tâm chết rồi. Mắt khẽ liếc về bạch hổ đang nằm trong ngực Thiên Dao, nghiệt duyên khó mà đến với nhau được.

Luồng khí đen cuối cùng cũng đã bị Song Ngư mạnh mẽ hấp thụ, nàng mệt nhòa rơi xuống. Gia Luật Hằng nhanh chóng tiếp lấy thân thể tiều tụy của nàng, khuôn mặt tái nhợt trong lòng làm hắn điên cuồng hét lớn.

- Nhã Khê tại sao nàng lại làm như vậy? Tại sao nàng nhẫn tâm như vậy? – Hắn thương tâm chất vấn nàng, tại sao nàng lại nhẫn tâm như vậy. Nàng nếu có chuyện gì bất trắc thế giới của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Bên cạnh Song Tử cũng đã sớm chạy tới, nàng nắm lấy tay hảo tỷ muội chua xót nói.

- Song Ngư ngươi sao lại ngu ngốc đến thế? Vì một tên nam nhân chẳng ra gì mà hi sinh bản thân. – Nàng điên cuồng chửi mắng, nàng không biết đã khóc từ bao giờ. Tình yêu quả là một loại độc dược khiến người ta trầm luân, khiến người ta hi sinh tất cả. Nàng thắt lòng đồng cảm cùng nàng ấy nêu như Kim Ngưu bị như vậy nàng cũng sẽ làm như thế.

Song Ngư cực nhọc nở nụ cười, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Bên tai vang lên tiếng nức nở quen thuộc làm lòng nàng ấm áp hẳn lên, nàng biết Song Tử đang khóc rất thảm thiết, người đang ôm nàng có lẽ cũng rất thương tâm. Nhưng nàng chỉ có thể nói với họ hai chữ xin lỗi mà thôi, bởi vì nàng quá yêu y, quá yêu y nàng không thể trơ mắt nhìn y chết đi. Nàng biết nàng tàn nhẫn với Gia Luật Hằng bất quá trái tim nàng không đặt ở hắn. Nàng nâng tay theo quán tính đặt lên mặt hắn, nàng cả kinh cảm nhận dưới lòng bàn tay là dòng nước nóng hổi. Hắn khóc sao?

– Luật Hằng thật xin lỗi, thật xin lỗi... – Nàng mỉm cười kìm nén giọt nước mắt muốn tràn ra. Nàng hoảng hốt nàng sắp tan biến rồi vì tay đã không còn cảm nhận được nhiệt độ của hắn nữa. Không biết bắt nguồn từ đâu cảm giác hoảng sợ cuồn cuộn trong lòng, nàng sợ nếu như nàng chết đi hắn sẽ như thế nào, hắn thương tâm như vậy...

Gia Luật Hằng hoảng hốt nhìn bàn tay dần trở nên trong suốt của nàng. Hắn gầm lên truyền cho nàng yêu khí tinh khiết trong tim, yêu khí tiếp xúc đến nàng thì nhanh chóng biến mất. Hắn truyền bao nhiêu nàng lại hấp thụ bấy nhiêu bất quá yêu khí tinh khiết cũng không cứu vãn được cái gì, nàng vẫn như thế vẫn từ từ trở nên trong suốt. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vì mất đi quá nhiều yêu khí tinh khiết mà trở nên tái nhợt, nhưng dù mệt mỏi đến đâu hắn cũng chẳng quan tâm chỉ một mực đau đớn nhìn khuôn mặt của người trong lòng.

- Nhã Khê đừng bỏ ta được không? – Hắn hôn lên trán nàng nói, chất giọng run rẩy cầu xin.

Song Ngư mỉm cười hạnh phúc cảm nhận nhiệt độ của nụ hôn. Thị giác đã mất, xúc giác thính giác dường như đang mất đi. Kiếp trước chết một cách quá nhanh chóng nàng nào cảm nhận được mùi vị cái chết, kiếp này xem như đã thỏa mãn được rồi.

Trước ánh mắt đau xót của mọi người Song Ngư dần biến mất. Thân thể nàng tan biến thành những đóm sáng bừng lóe lên rồi trong nháy mắt vụt tắt như chưa từng tồn tại.

- Không... - Gia Luật Hằng hét lên một tiếng nhìn đôi tay chỉ còn lại giá y đỏ thẫm, hắn không thể tin vào sự thật này. Hô hấp hắn như ngừng lại chỉ biết trong lồng ngực dường như không còn trái tim nữa. Huyết lệ từ khóe mắt hắn lăn xuống giá y làm màu đỏ càng thêm đỏ tươi. Thử hỏi hắn yêu nàng bao sâu? Yêu đến đâu mới có thể chảy ra huyết lệ. Nàng là một kẻ si tình hắn cũng là một kẻ tình si.

Đau đớn lan truyền hết thân xác lẫn tinh hồn, hắn mở đôi mắt vô thần nhìn vào giá y. Chợt hắn nở nụ cười quỷ dị từ khóe miệng trào ra một ngụm máu đỏ, thế rồi hắn cũng ngất đi...

Bên cạnh Song Tử khóc lớn, nàng không biết đã giết bao nhiêu người, nàng lấy đó làm sự thích thú nhưng khi tận mắt chứng kiến cái chết của thân nhân nàng mới biết người chết đi để lại nỗi đau to lớn như thế nào với người ở lại.

- Tất cả là tại sự phụ, nếu như người không vì ngọc bội kia mà đến đây thì sự việc không xảy ra như vậy đâu. – Song Tử oán hận nhìn người nàng tôn trọng, nàng biết đây là hành động quá đáng nhưng vì quá đau lòng nàng không thể kiểm soát được mình.

Minh Nhật tiên nhân thở dài, chuyện này một phần lỗi là ở bà, là do bà sơ xuất hút đi linh khí của quả đào tiên tạo cơ hội cho ma tính trong người bạch hổ phát triển. Nhưng chuyện đã đến bước này làm sao có thể thay đổi đây?

- Ta sẽ đền bù lỗi lầm này...

Phía xa Bảo Bình bị tiếng ồn ào làm tỉnh dậy, hắn chớp chớp đôi mắt hổ phách rồi nhanh chóng hóa lại làm người.

- Chuyện gì đã xảy ra? Song Ngư nàng ở đâu? – Hắn mơ hồ không biết chuyện gì, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy đã thấy Song Ngư biến mất hắn vội vã đi tìm. Sao hắn lại ở chỗ này, không biết những người kia là ai.

Đông Phương Thiên Dao tức giận nhìn hắn, hắn hoàn toàn quên nàng sao? Hắn mới tỉnh dậy đã hỏi tin tức của Song Ngư, hắn có nghĩ đến nàng hay không? Nàng oán hận bấu chặt bàn tay móng tay đâm vào da thịt mềm mại đến chảy máu.

- Ta đây. – Nàng cắn răng nói, chỉ cần được ở bên hắn, được hắn yêu thương nàng không ngại mạo danh một người đã chết. Tình yêu này bằng mọi cách nàng phải nắm giữ. Bảo Bình là một nam nhân cực phẩm nàng sẽ không để vụt mất đâu.

Hắn đưa mắt nhìn về phía nàng, một lát không gặp sao nàng có thể lớn như vậy. Nàng cho hắn một cảm giác phi thường xa lạ, trong lòng không tránh khỏi có chút bài xích. Nhưng nàng nói nàng là Song Ngư từ khuôn mặt kia hắn có thể nhìn ra dung nhan lúc nhỏ, bất quá hắn không biết tại sao lại bài xích nàng.

- Chàng tại sao lại ngủ lâu như vậy? Người ta phải cực khổ lắm mới kêu được chàng dậy đó... ta cũng đã lớn rồi này. – Nàng mặt không đỏ mà trắng trợn nói dối, cười duyên dáng đỡ hắn đứng dậy.

Bảo Bình nghe vậy thì dẹp đi nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trên thế gian này người hắn tin tưởng chỉ có nàng. Chợt hắn cau mày.

- Song Ngư mùi hương của nàng hơi khác. – Hắn hít một hơi dài. Hắn không quen với mùi hương này.

Thiên Dao trong lòng quýnh lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giả. Chỉ cần làm hắn tin tưởng nàng là Song Ngư, nàng không tin hắn không yêu thương nàng. Chỉ cần hắn yêu thương nàng lúc ấy nàng sẽ bài trừ tất cả hình bóng của Song Ngư trong lòng hắn. Hắn sớm hay muộn cũng chỉ là của một mình nàng.

- Ách... Mùi này không thơm sao? Ta sẽ đổi lại như cũ. - Nàng nói.

- Không sao, nàng thấy thích là được. – Hắn không muốn ép nàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần nàng thích hắn sẽ chiều đến cùng.

- Đôi cẩu nam nữ nàng đã hi sinh tính mạng vì ngươi, ngươi lại ôm ấp ả tiện nhân kia. – Song Tử tức giận hét lớn, nàng tức giận Song Ngư hi sinh vì cái tên chẳng đáng một đồng nào. Hắn không những không biết ơn mà còn ân ái với tình nhân.

Bảo Bình nhìn sang với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cô nương kia lại mắng hắn và nàng như vậy? Hắn định lên tiếng hỏi thì lại bị Thiên Dao hấp dẫn sự chỉ đành nuốt xuống nghi vấn.

- Khinh Cuồng chàng đừng để ý như vậy, chúng ta về nhà thôi. – Nàng cười dịu dàng, phải mau mau thoát khỏi chỗ nàng, nàng không thể vì một phút chậm trễ mà vỡ kết hoạch.

- Khinh Cuồng? Nàng luôn gọi ta là Bảo Bình mà. – Hắn nhíu mày hỏi, nàng sao lại khác đến như vậy?

Thiên Dao bối rối cúi đầu, theo thói quen nắm lấy vạt áo. Nàng không ngờ Song Ngư tạo cho hắn một thói quen như vậy. Nhưng dù có như thế nào tâm nàng đã quyết nàng sẽ không bao giờ buông tay, huống hồ tình địch cũng đã chết việc lấy trái tim hắn chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Ta thấy Kinh Cuồng hợp với chàng hơn... Kinh Cuồng ta muốn đến một nơi, chàng sẽ đi với ta chứ.– Nàng sẽ dần dần thay thế tất cả Song Ngư trong lòng hắn.

Bảo Bình nhìn nàng đầy cưng chiều, nàng đi đâu hắn sẽ đi đó, hắn sẽ không bao giờ xa rời nàng.

- Nàng ở đâu ta ở đó. – Hắn ôn nhu cười, một nụ cười chói mắt.

Thiên Dao bày ra vẻ mặt cao hứng nhưng thực chất lại vô cùng ghen tị với Song Ngư, không ngờ nàng ta lại có được sự sủng ái của hắn như vậy.

Bảo Bình ôm lấy Thiên Dao biến mất.

Song Tử oán hận nhìn theo bóng hai người kia, nàng sẽ không quên hôm nay đâu, nàng sẽ không quên sự tàn nhẫn của hắn trước sự hi sinh của Song Ngư. Nàng sẽ chăm chỉ trở thành một tiên nhân, lúc ấy sẽ là lúc đôi cẩu nam nữ kia phải chết... Hắn nợ Song Ngư nàng sẽ đòi lại hết thảy.

Mộng Thủy sơn trang... Trong thính phòng sát khí bức người bắn ra bốn phía, ánh nắng mặt trời cũng không làm giảm được độ lạnh lẽo ấy. Bên trong có rất nhiều người đang ngồi, ai cũng một mặt thâm trầm suy nghĩ.

- Tại sao lại như vậy? Hu... hu... nếu như theo lời thầy bói kia có lẽ Song Ngư sẽ không chết... - Cự Giải đau lòng khi nghe tin Song Ngư từ miệng Song Tử, niềm vui đoàn tụ chưa tan đã nhận đả kích như vậy. Nàng, một sát thủ lạnh lùng nhưng đối với những người nàng yêu thương lại vô cùng ấm áp.

Sư Tử thở dài nhìn Cự Giải, tuy nàng cũng rất đau buồn nhưng là một người tỷ tỷ nàng phải kiên cường nuốt nước mắt vào trong. Cứ ngỡ gã Song Ngư cho Gia Luật Hằng sẽ cắt đứt được mối liên quan với Kinh Cuồng, nhưng cuối cùng muội ấy vẫn phải chết vì hắn. Nàng chỉ hận sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy, bốn năm qua muội ấy ở bên cạnh hắn cũng không bằng một nữ tử tiếp xúc chưa tới một năm. Tình yêu là một thứ độc dược chỉ trách Song Ngư quá ngu muội hi sinh cho tình yêu, bất quá nàng cũng rất ngưỡng một tình yêu của muội ấy... một tình yêu cao đẹp.

- Cự Giải đừng khóc nữa... chúng ta hãy cùng nhau báo thù cho Song Ngư, chúng ta phải bắt đôi cẩu nam nữ ấy đền mạng. – Song Tử bên cạnh dịu dàng dỗ dành Cự Giải, mặc dù hai nàng là khắc tinh của nhau nhưng cũng là những người hiểu rõ nhau nhất.

Cự Giải nghe Song Tử nói vậy ánh mắt đã dâng lên một cỗ ý hận nồng đậm, Đông Phương Thiên Dao, Kinh Cuồng, Ngưng Đảo... nàng sẽ thay Song Ngư đòi lại hết thảy.

Nàng dứt khoát lau sạch lệ nơi khóe mắt, hướng ánh mắt kiên định về phía Minh Nhật tiên nhân mà quỳ xuống.

- Minh Nhật tiên nhân xin thu nhận ta làm đồ đệ. – Nàng muốn học pháp thuật, nàng muốn mạnh mẽ hơn nữa, nàng muốn có sức mạnh giết yêu, có như vậy mới có thể báo thù.

Minh Nhật tiên nhân nhìn về phía người đối diện, bà từ tốn đánh giá nàng một phen. Thật lâu sau thì nở nụ cười, nha đầu này tư chất chẳng kém gì Song tử đâu nha.

- Hảo.

Cự Giải mừng rỡ đứng dậy rót trà rồi quỳ xuống trước mặt tân sư phụ làm một cách thành thục như trên những bộ phim kiếm hiệp thường chiếu trên ti vi.

- Sư phụ mời dùng trà. Nhận của đồ nhi ba lạy. – Đợi đến khi bà nhận lấy chén trà thì nàng nhanh chóng dập đầu hoàn thành nghi thức tối thiểu khi nhập môn.

Song Tử nở nụ cười trìu mến nói.

- Từ nay ngươi là sư muội của ta. – Cự Giải coi như là thua nàng một bậc nha, bất quá hiện tại nàng cũng chẳng vui nổi. Con đường phía trước của các nàng rất chông gai.

Minh Nguyệt tiên nhân đứng dậy đỡ lấy Cự Giải đang quỳ dưới đất, ánh mắt hiền hòa nhìn nàng.

- Các con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt... ta có chuyện cần giải quyết. – Bà muốn xuống địa phủ một chuyến, may ra còn cứu vãn được linh hồn Song Ngư. Chỉ mong nàng chưa có bị Diêm Vương phán tội.

- Trông cậy vào người. – Song Tử ánh mắt khẩn cầu nhìn sư phụ, bà là hi vọng cuối cùng đối với Song Ngư.

Minh Nhật tiên nhận gật đầu rồi biến mất...

Tại ghế chính chủ Thủy Trường Sinh nãy giờ trầm mặt mới lên tiếng.

- Mọi người đừng quá đau buồn, hãy nghĩ ngơi đi. – Hắn không ngờ trên thế gian này tồn tại thần tiên, yêu quái... khi thấy người kia biến mất trong chớp mắt hắn rất ngạc nhiên, bất quá nếu vậy có lẽ Song Ngư sẽ còn có hi vọng sống lại... nghĩa muội này hắn vô vàn thương tiếc. Hồng nhan bạc phận chẳng sai tí nào.

Liên Tú Hinh ngồi bên cạnh hắn phức tạp nhìn về phía Song Tử. Khi nhìn "đệ" mặc trang phục nữ nhi nàng ngạc nhiên không thôi.

- Tiểu út... "đệ" là nữ nhân sao? – Nàng ngập ngừng nói.

Song Tử nghe vậy thì ngây người nhìn lục tỷ, nàng bây giờ mới nhớ ra mình đang mặt trang phục nữ nhi thì bất giác cười lúng túng. Qua sự gặng hỏi của lục tỷ nàng đành kể hết đầu đuôi sự việc nàng giả nam chỉ muốn là cha vui lòng.

Liên Tú Hinh thương tiếc nhìn nàng, mười sáu năm không được sống thật với giới tính của mình là một điều rất cực khổ. Là nữ nhi mà phải luôn tỏ vẻ mạnh mẽ cho giống nam nhân... nàng đau lòng thay cho muội muội.

- Chỉ tiếc cả đời cha không có một nam tử. – Nàng thở dài nghĩ tới khuôn mặt vui sướng của cha khi Chấn Phong ra đời. Không biết khi sự thật phơi bày ông sẽ như thế nào, nàng rất lo lắng.

Thủy Trường Sinh nghe tiếng kiều thê thở dài thương tiếc vuốt lấy đầu nàng, ánh mắt ấm áp có thể hòa tan mọi thứ nhìn nàng.

- Chuyện này đừng nói với mấy đứa nhỏ, tránh cho chúng đau lòng. – Hắn biết các con thích Song Ngư như thế nào tuy chỉ gặp nàng trong mấy ngày ngắn ngủi. Biết muội ấy mất mấy đứa nhỏ sợ sẽ không chấp nhận cái loại tin tức khủng bố này. Là một người cha hắn luôn hi vọng đứa nhỏ của mình có được tuổi thơ tuyệt vời.

Liên Tú Hinh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của trượng phu chỉ biết cười nhẹ. Làm thê tử của hắn nàng làm sao không biết điều hắn nghĩ.

- Trang chủ có khách. – Một tên nô bộc chạy tới phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng.

Thủy Trường Sinh thu lại ánh mắt ôn nhu lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của một vị trang chủ. Hắn quét lên tên nô bộc lạnh giọng nói.

- Ai vậy?

- Một người tên là Hoàng Cẩn Thụy. – Tên nô bộc lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt trang chủ hảo lạnh nha, mạng hắn nhỏ hắn chịu không nổi đâu.

"Hoàng Cẩn Thụy" ba chữ như hòn đá lớn giáng một đòn nặng nề vào tai Sư Tử nãy giờ trầm tư, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tên nô bộc. Ngồi trên ghế chính chủ Thủy Trương Sinh nhướng mày, hắn đã từng nghe qua cái tên này rồi. Thiếu chủ gia tộc diệt yêu tới đây làm gì?

- Mời hắn vào đi.

Cự Giải nghe có khách tới thì không ở lại nữa mà trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay nàng đã khóc quá nhiều rồi. Nàng cần thời gian bình ổn lại tâm tình. Sư Tử bối rồi đứng dậy cũng lấy lí do y chang Cự Giải, bất quá nàng đi được một khoảng nhỏ thì không biết trúng cái gì quay lại trong hình dạng vô cùng mới mẻ, nhìn qua đã biết là muốn ẩn thân rồi.

Phía xa một thân ảnh đi xuất hiện phía sau tên nô bộc, hắn một thân trường bào xanh thẫm lạnh lùng. Tại một nơi nào đó Sư Tử tim đập thình thịch đứng nhìn... hắn vẫn như xưa không một chút thay đổi, khuôn mặt góc cạnh tỏa ra khí thế làm người khác run sợ, trên người hắn trời sinh đã là phong thái ngạo nghễ đứng trên đầu thiên hạ.

Vừa bước chân vào thính phòng mâu ưng đã liếc nhìn xung quanh một lượt, theo lời mời của Thủy trang chủ hắn ung dung ngồi xuống. Môi mỏng nở nụ cười tuyệt mỹ, không đợi chính chủ lên tiếng chào hỏi hắn đã lên tiếng trước rồi.

- Ta thất lạc một con hồ ly đã năm năm, lần theo dấu vết mà đến đây. – Ma Kết từ xưa đến nay hắn vốn không phải người nhiều lời, chính xác hơn là người không giỏi giao tiếp. Hắn điển hình thuộc dạng tiếc lời như tiếc của.

Thủy Trường Sinh không nghĩ đến hắn lại thẳng thắng như vậy bất quá y nhanh chóng cười lớn vui vẻ nói.

- Rất có khí khái giang hồ... bất quá tiểu sủng vật của huynh đài e rằng không có nơi đây. – Y khẽ nhấp một ngụm trà khó hiểu nhìn vị khách không mời mà đến này. Mộng Thủy sơn trang của y không phải là một chuồng động vật làm sao có tiểu sủng vật của hắn đây?

Ma Kết không lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời này, hắn cười tiếu phi tiếu một lần nữa đánh giá xung quanh, vô cùng tao nhã thưởng thức tách trà thơm ngát.

- Nếu như trang chủ đã nói như vậy tại hạ không có lí do gì ở lại. – Hắn nói.

Tại một nơi nào đó Sư Tử nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, khi biết hắn tới tìm tiểu hồ ly thì tim nàng như muốn rớt ra vậy, mà nàng cũng chẳng biết tại sao nàng lại sợ hắn a. Hắn chắc chắn là khắc tinh của nàng rồi.

- Tại hạ cực kì ưa thích con bướm đang đậu trên bông hoa kia, không biết tại hạ có thể đem nó đi cùng? – Ma Kết ánh mắt giảo hoạt nhìn về con bướm như hòa làm một với màu hồng cánh hoa, chỉ tiếc là mắt hắn quá tinh dù có cố gắng trốn đến đâu cũng không qua được mắt hắn đâu.

Sư Tử hoảng sợ lập tức vẫy cánh bay đi, nàng cứ tưởng hắn không phát hiện a. Ba mươi sáu kế chuồng là thượng sách, nàng không muốn lọt vào tay hắn đâu nha.

Thấy ý định kia hắn nhanh chóng phất mạnh ống tay áo thành công nhốt nàng vào trong. Hành động vô cùng nhanh gọn dứt khoát nhưng không thô lỗ mà ngược lại vô cùng anh tuấn tiêu sái làm nha hoàn xung quanh không khỏi đỏ mặt.

- Tại hạ xin cáo từ. – Hắn tao nhã hành lễ.

Thủy Trường Sinh nhanh chóng đứng dậy ra dáng một vị chủ nhà tiễn Ma Kết ra tận khỏi cổng.

- Có duyên sẽ gặp lại. – Y nhìn theo bóng lưng của hắn, ai nha... ai cũng biết gia tộc diệt yêu rất khó giao kết đó, nếu như y có chút hữu hảo với hắn thì chẳng lo gì tới tiền bạc mời thầy cúng rồi. Y cũng rất quý trọng nhân tài nha.

Tại một khu rừng cách Mộng Thủy sơn trang khá xa...

Ma Kết lấy từ tay áo ra con bướm màu hồng phấn, hắn cười ủy mị nhẹ nhàng đặt giữa lòng bàn tay, tiếu phi tiếu nói.

- Còn không mau hiện thân? - Đến đây rồi mà còn ngụy trang a.

Sư Tử bị hắn nhốt trong ống tay áo sau một hồi giãy giụa vô vọng nên quyết định giả chết, nghe thấy hắn gọi nàng vẫn quyết tâm nằm im bất động. Nàng hiện tại là con bướm vô cùng bình thường không thể bình thường hơn được nữa... nên không hiểu hắn nói cái gì hết.

Hắn thích thú nhìn chằm chằm vào cái xác khô trên bàn tay, sau một hồi không thấy nàng hiện thân thì mất kiên nhẫn lấy ra trong người một lá bùa, môi mỏng nhẫm nhẫm một dãy dài. Chỉ thấy Sư Tử đã hiện ra trước mặt hắn. Chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt.

- Hoàng Cẩn Thụy đã lâu không gặp... ha ha... - Nàng mỉm cười hòa ái cất tiếng cười vô tội.

Hắn nhướng mày nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú thích thú nhìn khuôn mặt chẳng khác nào đang bị táo bón của nàng.

- Oh... thì ra nàng còn nhớ ra ta là ai. – Giọng điệu của hắn có chút hờn dỗi đến hắn cũng không phát hiện ra. Khi nãy không phải cố ý trốn hắn hay sao? Thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bàn tay mà.

Nàng nghe hắn nói móc chỉ đành cười ngây ngô với hắn.

Hắn đang hòa nhã chợt trở nên vô cùng tức giận. Thái độ thay đổi cũng chẳng kém gì nàng khi nãy.

- Tại sao tự nhiên bỏ đi? – Tỉnh dậy không thấy nàng hắn đã lo lắng biết bao cộng với lời nói của sư muội là nàng đã rời đi làm hắn tức điên cả người, hắn thề đời này phải tìm ra nàng.

Sư Tử nhăn mày tức giận, nàng chính là bị đuổi cơ mà. Cũng vì đó mà trở thành kẻ lang thang trong một thời gian dài ơi là dài.

- Sư muội yêu quý của ngươi đâu? Các ngươi được mấy đứa nhỏ rồi?– Nàng khoanh tay bày ra vẻ mặt oán khí mà nàng cũng không phát hiện ra. Chết tiệt sao nàng lại khó chịu đến vậy nè?

Ma Kết thấy biểu tình của nàng thì phì cười quên hẳn cục tức ra sau lưng, hắn cực kì thấy đáng yêu nha.

- Ta còn chưa có thành thân thì là gì có đứa nhỏ. – Hắn nói như là điều dĩ nhiên.

Nàng chợt thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, hai má có chút ửng hồng. Nàng chẳng biết tại sao mình lại thấy vui nữa... chậc cảm giác có chút mất khống chế. Nàng chẳng lẽ là thích hắn sao? Không, có lẽ là thích thú hắn già như vậy mà chưa có con... nếu mà biết được ý nghĩ này của nàng Ma Kết không tức hộc máu mới là lạ.

- Chúng ta đi thôi. – Hắn mỉm cười tự nhiên nắm lấy tay nàng dắt đi.

Hai má khi nãy có chút ửng hồng nay đã thăng cấp lên đỏ ửng nha, nàng nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay nàng, trong lòng như có dòng nước nóng chảy vào, ấm áp vô cùng.

- Vòng lương duyên? – Chợt hắn nghe thấy thanh âm leng keng cúi đầu tìm kiếm thì nhíu mày nhìn chiếc vòng đỏ ở tay nàng, nó rất chói mắt a, hắn chỉ hận không thể xé nát nó ngay lập tức.

Sư Tử cũng nhìn về phía cổ tay, tuy nàng không có nguyện ý đeo chiếc vòng kia nhưng cũng chẳng chán ghét nó nên cứ như vậy mà không tìm cách hóa giải thần chú mà Hắc Lang đã đặt lên.

- Có vấn đề gì sao? – Nàng nhìn hắn rồi hỏi, còn cố ý lắc lắc mấy cái.

Ma Kết hừ lạnh không thèm trả lời mà lôi kéo nàng về phía trước chỉ có điều bàn tay hắn đã siết chặt từ lúc nào.

- Ta còn chuyện cần giải quyết không thể đi với ngươi được. – Nàng dùng lực níu bước chân hắn lại nàng có chút buồn rầu nói, lúc này nàng không thể bỏ lại Cự Giải và Song Tử được.

- Tại sao? – Hắn quay lại đối diện với nàng, ánh mắt thâm trầm như đục lỗ trên người nàng. Tại sao nàng lại không muốn đi với hắn?

Sư Tử nhìn hắn bằng ánh mắt đượm buồn, nàng chợt rất muốn khóc a... hai mắt theo ý nghĩ mà đỏ lên. Phía trước Ma Kết hoảng hốt không biết phải làm sao? Tại sao nàng lại khóc chứ, hắn đâu có làm gì nàng đâu.

- Sao lại khóc? Nói cho ta biết. – Hắn cứng ngắc nói.

Nàng cố gắng không cho mình khóc nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời nàng, không những thế lại ồ ạt tuông trào.

- Hu... hu... hu... - Nàng uất ức ôm lấy hắn nước mắt kiềm chế bấy lâu giờ tuông ra như đê vỡ.

Hắn cứng ngắc một thời gian ngắn rồi nhanh chóng ôm lấy nàng. Hắn bối rối không biết nói gì nên cũng không lên tiếng nào, chỉ lặng yên cho nàng dựa vào ngực khóc lóc.

- Muội muội ta đã chết... hu... hu... ta thật sự rất đau lòng... rất đau... - Nàng đứt quãng nói, nàng đã cố kìm nén nước mắt cho tới lúc này đây.

Ma Kết như đã hiểu ra sự tình, hắn vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ dành một tiểu hài tử tuy có đôi chút cứng ngắc a. Ánh mắt ôn nhu nhìn vào thiên hạ đang nức nở trong lòng.

- Đừng khóc được không... nàng khóc ta rất đau lòng, có biết không? – Lời nói vừa dứt hắn lập tức ngẩn người. Hắn từ khi nào nói mà chưa uốn lưỡi bảy lần thế này?

Nàng nghe hắn nói vậy thì khẽ gật đầu, nàng sẽ không khóc, sẽ không khóc nữa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm thật may là nàng không có để ý đến câu nói kia. Nếu không hắn không biết mình sẽ như thế nào nữa, thật là không dám tưởng tượng mà.

- Giúp ta được không? – Nàng phải đòi cho Song Ngư một cái công đạo mà hắn có sức mạnh diệt yêu a, nàng sẽ gây dựng một lực lượng khổng lồ diệt đi ổ yêu quái Tuyệt Tình cốc cùng với đám tiện nhân Ngưng đảo.

- Được. – Hắn mỉm cười gật đầu, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt yêu kiều.

Sư Tử mỉm cười nhìn hắn, lòng nàng như có một đống mật đổ vào, thật ngọt ngào, thật ấm áp. Tim nàng không khỏi càng lúc càng đập nhanh bởi Ma Kết cũng đang nhìn nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt tình ý dào dạt.

Bàn tay hắn lau khô đi giọt nước mắt cuối cùng chợt mạnh dạn chạm vào mái tóc dài sau gáy. Đối diện Sư Tử ngượng ngùng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang hướng lại gần, khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa tới một centimet thì nàng nhắm tịt mắt lại.

Cánh rừng như bất động nhìn đôi kim đồng ngọc nữ khóa môi giữa trời tình ý bắn ra tứ phía khiến mọi vật không khỏi thẹn thùng mà cuối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro