chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hậu hoa viên hoàng cung Tử liên quốc...

Mặt trời từ từ ngả về tây, những ánh sáng phản chiếu mái ngói lưu ly như những vì tinh tú trên trời cao. Chốc lát, một vài chú chim từ khoảng không bầu trời xuất hiện rồi trú ngụ trên cây chuẩn bị cho một thời gian nghỉ ngơi. Phía dưới Thiên Yết ngẩn người nhìn ngắm cảnh đẹp chiều tàn. Ngắm hoàng hôn đã trở thành một thói quen của nàng trong hoàng cung nhàm chán này, nhìn ngắm nó không hiểu sao lòng nàng lại man mát buồn. Cảm xúc ấy đến rồi đi, đi rồi đến quanh quẩn theo nàng suốt năm tháng qua.

Bút long kéo một nét mực cuối cùng một bức tranh mỹ nhân đã hiện hữu trên trang giấy. Độc Cô Bá Kỳ cười nhẹ nhìn qua một lượt mới đem bức tranh vừa vẽ xong đến bên cạnh Thiên Yết.

- Tâm nhi tặng nàng. – Hắn nhẹ nhàng ôm ấy nàng từ phía sau, hai tay mở bức tranh cho nàng xem. Khuôn mặt tuấn tú cũng theo đó mà khẽ đỏ lên.

Thiên Yết thu hồi tầm mắt hướng vào bức tranh trước mặt, trong tranh nàng dịu dàng ngồi ngắm hoàng hôn, cảnh sắc thật hữu tình. Nhìn ngắm chính mình nàng chẳng có chút thú vị gì.

- Thật đẹp... ta rất thích. – Nàng mỉm cười nhận lấy bức tranh cũng không quên khích lệ hắn.

Hắn cao hứng hôn lên vành tai nàng, được người mình yêu kích lệ hắn làm sao không sung sướng được cơ chứ.

Lan can với những chạm trổ tinh xảo, bậc thềm làm bằng ngọc mây khói vòng, các mái ngói đỏ rực xếp chồng lên nhau, khắp nơi lưu quang rực rỡ. Giữa cảnh đẹp tuyệt mỹ đó có đôi nam nữ cùng ngắm nhìn hoàng hôn. Ánh vàng cam của mặt trời chiếu rọi vào hai khuôn mặt tuấn nam mỹ nữ làm cho cảnh đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Phía xa một cậu nhóc đi lại, nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp trước mắt nhíu nhíu mày không vui, bất quá cũng nhanh chóng thu hồi cảm xúc trở lại vẻ lãnh đạm vốn có.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Luyến hoàng quý phi. – Cậu hành lễ.

Độc Cô Bá Kỳ nghe thấy tiếng gọi có chút không vui bởi có người phá hư phong cảnh hữu tình này, hắn buông Thiên Yết ra rồi đi vào cái ghế bên cạnh nàng cười nhìn tiểu hoàng tử.

- Tiểu Tuấn lại đây. – Hắn mỉm cười ôn nhu vẫy tay.

Tiểu Tuấn (con Ngọc hoàng quý phi - nhị tỷ Song Tử) được phép đứng dậy bước lại gần phụ hoàng. Khuôn mặt non nớt không mấy biến hóa. Cậu chỉ là một trong những hoàng tử, đối với tình phụ tử quả thật rất mong manh.

- Dạo này chuyện học hành thế nào? – Độc Cô Bá Kỳ xoa đầu đứa nhỏ hỏi, trên phương diện làm cha hắn là một vị cha tốt nha.

- Bẩm phụ hoàng nhi thần học rất chăm chỉ. – Tiểu Tuấn có chút kiêu ngạo nói, hôm nay cậu được phu tử khen nhưng cậu sẽ không khoe khoang ở đây.

Thiên Yết chuyển ánh nhìn về đứa bé bên cạnh, tuy mới tám tuổi nhưng lại không còn nét vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ. Nàng thở dài... sinh ra trong hoàng tộc đứa trẻ sẽ trưởng thành trước tuổi. Hoàng cung là một nơi vô cùng đen tối. Nó cướp đi tuổi thơ của một con người.

Nghe thấy tiếng thở dài của nàng Độc Cô Bá Kỳ vội hỏi han, nàng nếu có gì phiền muộn trực tiếp nói với hắn, hắn bằng mọi cách giải quyết giúp nàng. Lấy được nụ cười mỹ nhân hắn không ngại gian khổ đâu.

- Tâm nhi sao lại thở dài?

Nàng cười nhẹ lắc đầu nhưng không lên tiếng trả lời. Tâm trí nàng còn đang vương vấn ở đứa nhỏ kia.

- Phụ hoàng hôm nay có thể cùng nhi thần và mẫu phi dùng cơm hay không? – Tiểu Tuấn kéo nhẹ vạt áo phụ hoàng nói, cậu biết mẫu phi dạo này rất mong nhớ phụ hoàng nên sức khỏe theo đó liền không tốt. Làm con cậu rất đau lòng nhìn mẫu phi ngày ngày phiền muộn hay ngưỡng mộ nhìn Luyến hoàng quý phi luôn có phụ hoàng bầu bạn.

Độc Cô Bá Kỳ không ngờ tiểu Tuấn sẽ yêu cầu như vậy nhất thời không biết phản ứng ra sao, nghĩ lại hắn ba bữa đều dùng chung với Tâm nhi a... Hắn thở dài quay đầu nhìn nàng.

- Hoàng thượng nên ăn cùng Ngọc hoàng quý phi đi, hôm nay ta muốn ăn cơm với Vỹ tướng quân. – Nàng khéo léo bịa ra một lý do, đối với nàng ăn có cơm với hắn hay không cũng chẳng sao. Nghe được lời nói của tiểu Tuấn nàng không khỏi nén một tiếng thở dài, đế vương vô tình, hồng nhan đem lòng yêu hắn là một cái sai lầm to lớn. Cũng chính vì hiểu được cái đạo lý này ba năm qua nàng tuyệt không giao trái tim mình cho hắn.

Độc Cô Bá Kỳ gật đầu rồi cùng Tiểu Tuấn đi về Nhung Ngọc cung. Thiên Yết nhìn cũng không nhìn bóng lưng hắn một cái mà tiếp tục chìm đắm trong cảnh chiều tàn.

- Nương nương đã tới giờ ăn tối người nên hồi Băng Tâm cung. – Nha hoàn nhìn sắc trời đã tối lên tiếng nhắc nhở, nếu cứ như vậy chắc chắc nương nương sẽ ngồi tới khuya luôn a.

Thiên Yết nghe vậy thì thu hồi tâm tư nàng mỉm cười đứng dậy.

- Hồi Băng Tâm cung.

Sau khi dùng xong bữa tối, nàng lại muốn tắm rửa. Một ngày dù không ra tí mồ hôi nào nàng cũng muốn đi tắm một lần, đó dường như đã là một thói quen từ khi còn bé mặc dù mọi người ở đây không có như vậy.

Ngâm mình trong dòng nước ấm áp Thiên Yết mỉm cười đầy thỏa mãn. Chợt ánh nến vụt tắt, trong phòng một mảng đen như mực. Ngâm mình trong nước nàng chẳng những không hoảng sợ mà điềm nhiên tiếp tục tắm rửa. Chuyện này đã rất quen thuộc đối với nàng, nàng không những không sợ mà cảm thấy vô cùng cao hứng, bởi đèn tắt là lúc tình nhân nàng xuất hiện.

- Nàng như vậy là đang dụ dỗ ta sao? – Một giọng nói tà mị vang lên bên tai.

- A sao lại tới lúc này? Người ta đang tắm rửa. – Nàng có chút xấu hổ nói, mặc dù trong đêm tối đen như mực không thấy cái gì bất quá hắn là người luyện võ tự nhiên sẽ nhìn rất rõ ràng, nàng chính là bị hắn trắng trợn nhìn thấy từ đầu đến chân.

Người kia tà tứ ôm lấy thân thể không mảnh vải che thân của nàng từ trong nước ra ngoài, gấp gáp tìm kiếm môi nàng cuồng nhiệt hôn, đến khi nàng khó thở đấm nhẹ hắn mới tình nguyện thả môi nàng ra.Thiên Yết thở gấp mềm nhũn dựa vào lồng ngực của hắn.

- Khi nào mới cho ta thấy mặt chàng đây? – Nàng có chút buồn bực hỏi, hắn và nàng qua lại cũng trong một thời gian dài rồi mà mặt hắn thì chưa một lần nhìn thấy.

- Thời cơ chưa chín mùi. – Hắn ngoạm lấy vành tai trơn mịn của nàng thổi thổi khẽ nói.

Thiên Yết đỏ mặt cảm nhận từng đợt khí nóng ở bên tai, thân ngọc không kìm chế nỗi mà run nhè nhẹ.

- Nhớ nàng chết mất. - Hắn cười nhẹ rồi đột ngột bế ngang nàng tới giường.

- A... Chàng định làm gì? – Nàng hoảng sợ phát hiện ra một điều rất là quan trọng, nàng còn chưa có mặt quần áo mà.Thấy nàng như vậy hắn nổi hứng mà trêu chọc, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường hắn cười ha ha.

- Nàng nghĩ ta sẽ làm gì? Nàng thất vọng rồi ta sẽ không động vào nàng đâu... ta sẽ đợi đến đêm tân hôn. – Hắn cởi áo bào, giày rồi bước lên giường nằm cùng nàng. Tay rắn chắc nhanh chóng đem giai nhân đưa vào trong ngực.

Thiên Yết ngượng ngùng đẩy hắn ra lấy chăn bọc kín người một lượt. Cái tên chết tiệt dám trêu chọc nàng, nàng cáu kỉnh nói.

- Ta hiện tại là phi tử của Độc Cô Bá Kỳ, chàng làm sao có khả năng thú (cưới) ta chứ. – Nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nói. Hắn đang hoang tưởng sao? Đêm tân hôn, nàng và hắn có đêm tân hôn sao? Trừ phi nàng tái giá bất quá là phi tử của hoàng thượng nào có cơ hội tái giá.

Nam tử nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh nàng, tay một lần nữa kéo thân thể thơm tho vào ngực.

- Nàng đời này kiếp này đã định là nữ nhân của ta. – Hắn hôn lên mái tóc của nàng.

Nàng xấu hổ cục cựa, nàng hiện tại tuy có lớp chăn bao bọc nhưng vẫn là trần truồng như nhộng không thể để hắn ôm được a, mặc dù hắn ôm nàng ngủ không phải là chuyện lạ gì nhưng trần truồng đi ngủ nàng thật không quen chút nào. Bên trong mỗ nữ không ngừng nhúc nhích khiến cho mỗ nam chảy ra tầng tầng mồ hôi, hắn miệng lớn hút lấy từng ngụm khí bình ổn tâm tình.

- Nàng đừng nháo nữa... - Giọng hắn vì cơ thể có phản ứng mà trở nên khàn đặc. Hắn làm gì đắc tội với nàng mà bị tra tấn thế này, lần đầu tiên trong đời hắn hận chính mình là quân tử nha.

Thiên Yết lập tức đình chỉ động tác, mặt nàng vừa mới trở lại bình thường thì nhanh chóng đỏ lên nàng có thể cảm nhận được điều khác lạ ở hắn. Người ta vẫn còn là thiếu nữ trong trắng nha.

- Ta đi mặc quần áo. – Nàng hoảng hốt nhảy xuống, cấp tốc đem chính mình hoàn hảo bọc lại.

Hắn cười khổ, đôi mắt sáng quắc nhìn thân thể mê người của nàng. Người đẹp trong lòng không thể ăn là một loại cực hình a. Cứ thế này chỉ sợ hắn bất lực mất thôi. Khẽ thở dài vì một đêm tân hôn tuyệt vời hắn nhẫn.

Leo lại lên giường nàng như mèo nhỏ chủ động chui vào lồng ngực hắn làm ổ. Nhắm mắt cảm nhận mùi hương đặc trưng kia, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Ta đã là tình nhân của chàng bốn năm rồi a... cũng phải cho ta biết cái tên, cái tuổi đi chứ? – Nàng chợt nghĩ đến một điều khá quan trọng, là nàng còn chưa có biết tên hắn nha. Điều này làm nàng buồn không thôi, nàng cứ có cảm giác là đang bị lừa tình vậy.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm mát của nàng, ánh mắt đau thương nhìn vào tường. Cho đến khi nàng nghĩ hắn sẽ không trả lời thì chợt nghe tiếng buồn buồn vang lên trên đầu.

- Tên của ta nàng biết mà... tuổi của ta nàng cũng biết mà...

Thiên Yết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bất quá chỉ là một màu đen như mực. Hắn nói cứ như thể nàng quen biết hắn vậy, nhưng nàng có cố gắng nghĩ như thế nào thì nam tử nàng quen duy nhất chỉ có Độc Cô Bá Kỳ.

- Chàng là một trong những người ta quen biết sao?

- Ừ... Ngủ đi. – Hắn nhắm mắt vỗ nhẹ lưng nàng ý bảo mau mau đi ngủ. Khó khăn lắm mới có thể đến thăm nàng hắn phải hảo hảo cảm nhận cảm giác này.

Nàng còn đang vặn óc muốn biết hắn là ai nên không có tâm trạng muốn ngủ, mở miệng định hỏi thì thấy hắn đột ngột ngồi dậy.

- Làm sao vậy? – Nàng nghi hoặc hỏi.

Nam tử nhắm tới môi nàng ngấu nghiến, hồi lâu mới lưu luyến rời đi. Ánh mắt vô cùng tức giận nhìn ra phía cửa. Hắn thề hắn sẽ lấy lại hết thảy.

- Hắn tới... ta phải đi rồi. Nhớ không được cho hắn chạm vào nếu không... - Hắn báo đạo nheo nheo mắt nhìn nàng đầy vẻ uy hiếp. – Ta như thế nào thu thập nàng.

Thiên Yết hừ lạnh đập một cái thật mạnh vào ngực hắn, cao giọng nói.

- Chàng cũng phải giữ thân như ngọc, nếu cùng nữ nhân thì xem ta như thế nào thiến chàng. – Nàng trừng lớn về phía hạ thân của hắn. Nàng sẽ không dùng thứ mà người khác dùng qua đâu.

Hắn cười thích thú thơm lên trán nàng rồi mới lưu luyến rời đi.

Cửa phòng sau khi hắn biến mất thì mở ra Độc Cô Bá Kỳ ngà ngà say bước vào, thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình thì không khỏi có chút ngạc nhiên.

- Còn chưa có ngủ sao? – Hắn đi tới ôm nàng vào lòng.

Thiên Yết khó chịu đẩy hắn ra, người hắn phảng phất mùi vị mới vừa hoan ái làm nàng có chút chán ghét. Hoàng đế chân chính là một con ngựa đực mới sủng hạnh Ngọc hoàng quý phi vẫn còn sức mà tới chỗ nàng sao.

- Đừng chạm vào ta... bẩn chết mất. – Nàng dù là phi tử của hắn nhưng không thể nào chấp nhận việc chia sẽ nam nhân a. Mặc dù hắn có sủng nàng tới tận trời nàng cũng không thể nào chấp nhận được.

Độc Cô Bá Kỳ mất mát nhìn nàng, hắn biết nàng không thể chấp nhận việc hắn có nhiều phi tử nhưng hắn không thể vì nàng mà hủy đi cả hậu cung được. Vì vậy hắn mới từ từ làm nàng yêu hắn, chấp nhận hắn... bất quá qua bốn năm nàng vẫn vậy.

- Tâm nhi thật xin lỗi. – Hắn đau lòng vuốt hai má nàng.

- Có lỗi thì hãy để ta rời đi. – Nàng nhìn thẳng vào hắn nói. Những ngày tháng ở trong cung nàng như là đang ở chốn lao tù.

Độc Cô Bá Kỳ đang ôn nhu dịu dàng, nghe nàng nói vậy thì đùng đùng nổi giận, mạnh mẽ giữ lấy ót nàng hôn nàng. Nàng không yêu hắn, hắn có thể chấp nhận nhưng nàng muốn rời xa hắn thì hắn tuyệt đối không cho phép.Thiên Yết tức giận giãy dụa, nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra bất quá không có được, đành cắn mạnh một cái máu tanh nhanh chóng tràn trong khoang miệng. Hắn bị nàng cắn lập tức ngừng động tác lạnh lùng nhìn nàng.

- Nàng dám cự tuyệt ta? Nàng cự nhiên dám cự tuyệt ta? – Bốn năm nay hắn nhẫn nhịn chờ đợi nàng cam tâm giao mình cho hắn, xem ra đều vô ích.

- Ngươi biết rõ ta sẽ không chấp nhận chung phu với người khác, ngươi đã không đáp ứng được ta thì hãy thả ta đi đi. – Nàng cũng giận đùng đùng hét vào mặt hắn, đây là lần đầu tiên nàng tức giận đến vậy.

Độc Cô Bá Kỳ nghe nàng nói muốn rời đi thì trở nên điên cuồng, hắn mạnh tay xé bỏ y phục nàng làm lộ ra bờ vai ngọt ngào non mịn. Hai mắt thâm tình khi ấy đã hoàn toàn biến mất mà thay thế cho đôi mắt đầy vẻ chiếm giữ.

- Ngươi định làm gì? – Nàng hoảng sợ nhìn hắn phát điên, hắn muốn cường bạo nàng sao? Thật không ngờ hắn luôn luôn ôn nhu với nàng lại hung hãn đến vậy.

Hắn vươn tay muốn xé tiếp y phục trên người nàng, nàng biết vậy vội lẫn tránh ôm lấy y phục hướng ra cửa mà chạy. Bất quá eo chớp mắt đã bị người ta tóm lấy.

- Nàng hôm nay đừng hòng chạy thoát. – Hắn ôm lấy nàng mạnh mẽ quăng lên giường chính mình tức khắc đè lên. Nàng hôm nay dù muốn hay không cũng phải chấp nhận làm nữ nhân của hắn.

Thiên Yết tức giận điên cuồng đánh hắn, nàng chán ghét cảm giác hắn đè lên người nàng, vô cùng ghê tởm. Hắn là ngựa giống sao? Mới sủng hạnh một nữ nhân mà đã động dục rồi.

- Ngươi điên rồi... ngươi cứ như vậy muốn tổn thương ta. - Nàng tức giận rống to, hai tay không biết khi nào đã bị hắn giữ chặt.

"Xẹt" lại một mảnh y phục bị hắn kéo rách lộ ra thân người trắng nõn không tì vết, đôi mắt hắn đã bị dục vọng che phủ nào có nghe thấy cảm nhận của nàng. Hắn hung hăn hôn lên da thịt trắng mịn của nàng để lại những dấu môi chói mắt.

- Cứu mạng... không... - Nàng hoảng sợ la lớn nhưng hoàn toàn không có ai xuất hiện. Nàng kinh hoảng giãy dụa đôi chân nhưng nhanh chóng cũng bị hai chân nặng ngàn cân của hắn đè bẹp.

Nàng trừng lớn mắt tuyệt vọng nhìn Độc Cô Bá Kỳ trên người đã hóa điên. Trong sạch của nàng hôm nay sẽ mất sao? Trong đầu thoáng qua bóng dáng của tình nhân... nàng thất hứa với hắn rồi.

- Nếu ngươi không dừng lại cả đời này ta liền hận ngươi. – Nàng lạnh như băng nói, thân thể không còn giãy dụa nữa, nàng biết càng giãy dụa sẽ tăng thêm thú tính của hắn mà thôi.

Thần trí của hắn thanh tỉnh một chút nhưng tay trên người nàng không có chút dừng lại mà tiếp tục dao động. Hắn cau mày nhìn sâu vào đôi mắt của nàng... đau lòng, tức giận luân phiên thay đổi cuối cùng hòa nhập thành ánh sáng quyết tâm.

- Ngoan nghe lời. – Thật lâu sau hắn nói ra ba chữ.

Lập tức Thiên Yết trở nên mềm nhũn không còn kháng cự như trước, mà nhu thuận hướng hắn làm nũng. Đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

Hắn hài lòng nhìn nàng nhu thuận, mặc dù hèn hạ nhưng hắn hôm nay quyết định nàng chân chính trở thành nữ nhân của mình. Độc Cô Bá Kỳ tràn ngập trong cơn giận chiếm hữu không có phát giác trong phòng đã có người thứ ba xuất hiện."Bụp" bóng đen đánh ngất Độc Cô Bá Kỳ chỉ bằng một phát ngay cổ.

- Dám chạm vào nữ nhân của ta sao? – Người nọ ôm lấy Thiên Yết sẵn tiện đạp một cước vào vị trí trọng điểm của nam nhân trên giường mới tình nguyện rời đi.

Thiên Yết mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp, nàng như ý thức được điều gì hoảng loạn trừng lớn mắt. Nam nhân bị nàng đánh đến tỉnh nhưng thấy trạng thái hoảng loạn của nàng càng thêm thích thú mà cố ý đùa dai. Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng.

- Mau buông ta ra... ngươi ti bỉ... mau buông ra... - Nàng hét lớn giãy giụa càng kịch liệt.

- Á... Nàng muốn hủy đi hạnh phúc sau này của mình hả? – Người nọ mặt tái ngắt ôm lấy hạ thân, nàng nhẫn tâm cho hắn một cước a... nơi này rất quan trọng đó.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng lập tức bình tĩnh trở lại

- Sao chàng ở đây? Độc Cô Bá Kỳ đâu? – Rõ ràng là Độc Cô Bá Kỳ hiện tại lại là tình nhân của nàng a.

Nam nhân trong cơn đau còn chưa có tiêu tan nên cũng không đủ khí lực mà trả lời nàng, sau này hắn mà "không được" thì nàng chết với hắn a.

- Chàng bị làm sao vậy? – Thiên Yết lo lắng nhìn bóng dáng hắn quằn quại.

- Nàng... nha đầu chết tiệt. – Hắn nghiến răng cố gắng đợi cơn đau giảm xuống.

Nàng cau mày tại sao mắng nàng chứ? Nàng rõ ràng quan tâm mới hỏi cơ mà. Nàng có chút hờn giận đá một phát vào cái mông của hắn. Chảnh vừa thôi nha được nàng quan tâm là vinh hạnh cỡ nào.

- Độc Cô Bá Kỳ đâu? Tại sao chàng ở đây? - Nàng không vui hỏi thêm một lần nữa.

Nhịn xuống cơn đau hắn tức giận ngồi dậy.

- Nàng mở miệng là Độc Cô Bá Kỳ, nàng có nghĩ đến ta không hả? Ta đau đến chết đi sống lại nàng không thèm quan tâm. – Hắn như oán phụ trách móc nàng, giọng nói đậm đặc mùi giấm chua.

Thiên Yết ngớ người, nàng có hỏi mà chính hắn không thèm trả lời ấy chứ.

- Chàng đã hết đau chưa? – Nàng biết hắn hiện tại khó chịu nên lên tiếng hỏi han, không thì cái tên này sẽ ăn vạ cho mà xem.

Hắn hừ hừ giận dỗi.

- Còn rất đau.

- Đau chỗ nào? Ta giúp chàng xoa xoa. – Nàng lo lắng sờ khắp người hắn một lượt.

Hắn khẽ cười nhìn khuôn mặt hoảng hốt của nàng, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay nhỏ nhăn không biết mắc cỡ mà chỉ cho nàng.Thiên Yết cảm nhận được cái thứ trong tay thì đỏ mặt đá cho hắn mấy phát vào chân.

- Không biết xấu hổ. - Làm sao hắn có thể vô sỉ để nàng chạm vào chỗ đó chứ.

Nam nhân cười lớn ôm lấy nàng, hắn chỉ làm vậy với một mình nàng thôi nha. Thiên Yết trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái rồi hỏi.

- Sao chàng ở đây?

Nàng hỏi như vậy làm hắn nghĩ tới tí nữa nàng bị tên hoàng thượng kia "cho vào bụng" thì cuồn cuộn tức giận. Nữ nhân của hắn mà y dám mơ tưởng sao? Hắn sẽ từ từ làm y đẹp mặt.

- Nàng xem ta phải phạt nàng thế nào đây hả? – Hắn híp mắt nhìn xuống, nàng đã hứa không cho Độc Cô Bá Kỳ chạm vào vậy mà khi hắn xuất hiện nàng lại như con mèo nhỏ nhu thuận trong lòng hắn ta. Nàng dám cắm sừng hắn sao?

Thiên Yết đáng thương hề hề nhìn hắn, nàng cũng phản kháng a bất quá không biết tại sao như vậy, nàng chẳng biết nàng bị làm sao mà đầu óc mơ mơ hồ hồ.

- Ta thật sự không biết... - Nàng thủ thỉ vòng tay vào lưng hắn làm nũng. Cái tên này là một người ghen tuông vô đối mà. Nàng chỉ cười với nam nhân một chút hắn liền ghen tuông oán trách rồi.

Hắn híp mắt suy nghĩ. Hơn ai hết hắn rất hiểu nàng, nha đầu này không dễ dàng khuất phục như vậy cộng với hiện tại nàng đang yêu thương hắn, theo lí mà nói sẽ thủ thân như ngọc a... chấp thuận theo Độc Cô Bá Kỳ là một điều khó xảy ra. Với lại khi hắn cứu nàng nàng chính là mê man không có được tỉnh táo. Điều này làm hắn nghi vấn không không thôi.

- Hắn cho nàng ăn cái gì sao? – Hắn nhìn sâu vào mắt nàng.

Nàng hoang mang lắc đầu, trái tim bé bỏng này còn chưa có hết hoảng sợ đâu. Xém tí nữa là nàng bị cường bạo rồi, cứ nghĩ tới đó nàng không nhịn nổi mà run lên. Chuyện đó mà xảy ra không biết nàng lấy cái gì nhìn tình nhân a. Nàng nghĩ tới chuyện lúc ấy mà nhào vào lòng hắn khóc òa lên cho thỏa nỗi niềm, khi đó nàng rất hoảng sợ a. Hắn đau lòng ôm chặt lấy nàng dùng im lặng an ủi nàng. Nhận thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đang run lên hắn không khỏi đau lòng, chuyện này đã dọa nàng rồi, hắn lại càng hận Độc Cô Bá Kỳ hơn.

- Trời chưa sáng ngủ thôi. – Hắn ôm lấy nàng ngã xuống giường.

Thiên Yết tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên đỉnh. Nàng đang ở trong căn phòng khá giản dị, quá mức giản dị đi. Ở giữa chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế và cái giường nàng đang nằm đây.

- Tiểu thư tỉnh rồi. – Một nha hoàn bưng một chậu nước đi vào, thấy nàng đã tỉnh thì mỉm cười chào hỏi.

Nàng khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi tới chiếc bàn rửa mặt.

- Đây là đâu?

- Thiếu gia nói tạm thời tiểu thư ở nơi này, thiếu gia có việc cần giải quyết nên có lẽ tối mới quay lại. – Nha hoàn nói thành công trả lời sai vấn đề.

Thiên Yết là người thông minh há không nhận ra ý tránh né của nàng ấy, bất quá người ta không muốn nói nàng cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Hiện tại người duy nhất nàng có thể tin tưởng chỉ có hắn mà thôi... hắn sẽ không hại nàng đâu.

- Ta biết rồi... ừm hiện tại ta đi dạo một lát. – Nàng nói, nàng không phải là người đặt đâu ngồi đấy, mặc dù vô cùng tin tưởng hắn nhưng nàng không vì thế mà ngây ngốc ở trong phòng.

- Tiểu thư còn chưa có ăn sáng đâu. – Tiểu nha hoàn vội nói, thiếu gia đi đã căn dặn chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo a.

- Chút nữa ta sẽ ăn sau. – Nàng đáp lại bằng một nụ cười, nàng chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa. Tối hôm qua là một đêm khủng bố với nàng. Thật không ngờ Độc Cô Bá Kỳ luôn dịu dàng lại trở nên điên cuồng như vậy, nàng không khỏi sinh ra bóng ma đối với hắn. Không biết nàng mất tích hắn sẽ như thế nào nữa. Có hối hận về chuyện tối qua hay không?

Thiên Yết đánh giá xung quanh, đây là một tiểu viện ở chân núi rất phù hợp với người ưa thích yên tĩnh như nàng. Phong cảnh mang một vẻ đẹp hoang sơ man dại, ven sông những ngọn cỏ non ướt đẫm sương đêm, len lỏi trên nền xanh lấm tấm những đóa hoa dại. Lâu lâu những thanh âm của những chú chim chào buổi sáng cộng hưởng với tiếng lá cây xì xào tạo nên khúc nhạc thiên nhiên vô giá. Phong cảnh đã vậy làm nàng bỗng nhiên rất muốn hát. Môi mỏng khẽ mở những nốt nhạc thanh thót tuôn trào ra.

Chợt một áp lực vô hình xuất hiện làm Thiên Yết không khỏi nhíu mày nàng im lặng quan sát xung quanh. Xung quanh không có cái gì khác thường nhưng trực giác của nàng lại mách bảo có cái gì đó không bình thường.

- Tiểu nha đầu tại sao không hát nữa? – Một giọng nói bực bội vang lên.

Nàng ngạc nhiên nhìn lão nhân trên cây đang vắt chéo chân nhướn mày. Hai sợ râu trên mép vểnh lên thật phong cách a. Lão nhảy xuống nàng theo đó dời mắt nhìn tổng quát một thể. Một lão nhân ăn mày không hơn không kém, mái tóc xù xì không được chải chuốt, tà áo lòe loẹt chi chít hoa cỏ.

Nàng đánh giá lão đồng thời lão cũng đánh giá nàng, chỉ thấy cộng râu mép đung đưa đung đưa, lão thở mạnh một hơi làm cho hai sợi râu run lên bần bật.

- Tiểu nha đầu ngốc ở đó làm gì, mau mau hát đi chứ? Ta đã lâu rồi chưa có nghe ca kĩ hát a. – Lão ngáp một cái rồi ngồi tựa và gốc cây.

Thiên Yết cười lạnh dám xem nàng là ca kĩ sao? Giọng hát của nàng chỉ hiến dâng cho người nàng yêu thương, lão nhân này may mắn nghe lỏm được không những không vui mừng mà còn dùng cái giọng hách dịch đó ra lệnh cho nàng.

- Hừ - Nàng hừ một cái bỏ ghét rồi quay lưng bỏ đi, đừng trách nàng không kính già yêu trẻ.

Thấy nàng bỏ đi lão nhân bắn một ít gió về phía nàng, muốn chảy hả? Lão không cho phép đâu. Là một sát thủ phản xạ của nàng rất nhanh, cảm nhận lưng có gì bất thường nàng quay lại bất quá con người phản ứng dù nhanh đến đâu cũng không nhỏ hơn 0,2 giây mà tốc độ kia rất kinh người a cho nên Thiên Yết hoa hoa lệ lệ đứng hình ở tư thế nghiêng đầu.

- Lão tiền bối muốn gì? – Nàng tức giận nói.

- Hừ còn biết ta đây là tiền bối vậy mà lệnh ta lại không nghe theo. Đồ nhi của ta mắt bị lé hay sao mà thích nha đầu ngươi? – Lão nhân xoa xoa cằm một lần nữa đánh giá nàng. – Ân... dáng người thật tốt, muốn lõm có lõm, muốn lồi có lồi.

Thiên Yết tức giận dưới ánh nhìn như tia laze của lão, thiên nàng đang bị một con dê già soi mói. Nàng chỉ hận không thể móc hai con mắt kia ra.

- Lão muốn chết sao? – Khuôn mặt nàng lúc này vô cùng khủng bố.

- Nha đầu đừng nóng giận a, hát cho ta nghe đi ta sẽ giải huyệt cho. – Lão nhân đắc ý nói.

Nàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, đây là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp a. Đầu óc linh hoạt lại những câu nói của lão. "Đồ nhi của ta mắt bị lé hay sao mà thích nha đầu ngươi?"

- Đồ nhi của lão là ai? – Thích nàng có lẽ là tình nhân đi, nàng rất tò mò về hắn a, may ra có thể moi được thông tin từ cái lão dê già này.

- Một bài hát một câu hỏi. – Lão híp mắt lim dim dưới bóng cây.

Tức ói máu là như thế nào? Hiện tại Thiên Yết hoàn toàn có thể nêu ra khái niệm, đơn giản là muốn giết người mà không giết được. Nàng nhẫn, nàng nhịn xem đây là một khóa rèn luyện tính nhẫn nại đi a.

- Hảo. – Nàng hít một hơi rồi hát ra một bài ngắn nhất mà nàng biết. – Có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa

- Khò, khò... - Trả lời nàng là một dây chuyền tiếng ngáy.

Thiên Yết trừng lớn mắt, cái lão quái thai này chọc ai không chọc lại cố tình chọc nàng. Nàng thề nàng mà cử động lại thì lão chắc chắn sẽ biết tay nàng,

- Lão nhân kia. – Nàng hét lên một tiếng như tiếng bom nổ giữa trời quang.

Lão nhân bị tiếng hét của nàng mà giật nẩy mình. Khó chịu giật giật râu mép.

- Nữ nhi phải dịu dàng, dịu dàng hiểu không tiểu nha đầu... - Lão lau lau dòng nước miếng ngay mép vừa trách móc nàng.

- Mau trả lời câu hỏi của ta, đồ nhi của lão là ai? – Nàng như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân người gầy gò của lão.

Lão nhân quệt quệt nước dãi chảy còn sót lại từ mép miệng không vui nhìn nàng.

- Tại sao ta phải trả lời? Hừ hừ nha đầu phá hỏng giấc ngủ của ta, ta đây ứ thèm trả lời. – Lão quay mông về phía nàng mà ngủ tiếp.

- Lão muốn ngủ sao? Đừng hòng. – Dứt lời nàng bắt đầu hét lớn.

Lão nhân muốn ngủ lại bị tiếng hét của nàng phá rối đến ong ong cả đầu, cuối cùng cũng phải chào thua. Hét thì hét đi có cần nguyền rủa lão hay không, bị mắng dù phật tổ cũng phải tức giận nha huống chi lão là một người hết sức bình thường.

- Được rồi được rồi ồn chết đi được. – Nếu không phải là ý trung nhân của đồ đệ thì nha đầu này đã bị lão cho nát xương rồi.

Thiên Yết thở phì phò, phồng môi trợn mắt mà thở, mắng lớn nãy giờ nên vô cùng mệt mỏi sức lực đã giảm xuống một nữa rồi.

- Đồ nhi của ông là ai? – Nàng sau khi bình ổn tâm tình hỏi.

- Haiz hắn là một thằng nhãi kiêu ngạo, ngông cuồng, khinh thường người khác, lại ngốc như heo, bủn xỉn keo kiệt. Sư phụ xin hai ngàn lượng bạc hắn lập tức xù đuôi lên như chó giữ xương vậy, ta lỡ ăn mất chén canh gà của hắn hắn ngay lập tức bộc phát như con cọp đực động dục không có con cọp cái để giải quyết a... bla bla...

Nàng chảy ba đường hắc tuyến nhìn lão đang phê bình người ta đến say mê không biết trời trăng mây gió là gì. Cái lão này đang oanh oanh liệt liệt lạc đề a.

- Sư... phụ... thân... mến... - Chợt một giọng nói thâm trầm vang lên, nghe rõ có tiếng ken két do ma sát giữa hai hàm răng.

Thiên Yết chỉ hận hiện tại không thể cử động, giọng nói này chắc chắn là tình nhân của nàng a. Nàng hận không thể lăng trì lão quái thai kia, tại lão mà nàng phải đứng hình như thế này.

- Tình nhân mau giải huyệt cho ta a. – Nàng kích động nói, nàng có lẽ sẽ được nhìn mặt hắn, yêu trong bóng tối cảm giác không tốt xíu nào đâu.

Hắn liếc xéo lão nhân đang cười ngọt ngào với mình, nàng là báu vật hắn không dám làm đau dù là một sợi tóc mà cái lão quái thai kia lại làm nàng đứng lâu như vậy. Xem hắn như thế nào xử lí lão.

- Nàng không sao chứ? – Hắn dịu dàng lên tiếng.

Thiên Yết mừng rỡ quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt tình nhân, nàng ngay lập tức cưng đơ từ cơ chân cho tới cơ mặt. Nàng lùi lại mấy bước liền, hoảng hốt mấp máy môi người nàng yêu thương, nhớ nhung lại là người nàng ghét nhất.

- Sao lại là ngươi? – Ngọc nhãn không thể tin nhìn người đối diện.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro