chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Khu rừng già phía tây Tử Liên quốc...

"Líu lo, líu lo...", trên cây con chim vàng anh luyện giọng đến vang trời vang đất. Chốc chốc lại một trận động đất nhè nhẹ do bầy hưu tập thể dục buổi sáng. Lâu lâu lại tiếng la hét của đám khỉ con đánh nhau chí choé... Một buổi sáng như mọi khi, thật thanh bình.

Song Ngư ngọt ngào vùi đầu vào bộ lông ấm áp của Bảo Bình. Hắn thật có nhiều vai trò nha, vừa là chăn, vừa là gối ôm.

Trên đầu vang lên tiếng "khò khè, khò khè" làm Song Ngư bực bội đấm thẳng một cái. Nàng đang ngủ ghét nhất là bị làm phiền. Nhớ lúc trước chị quản lý vì gọi nàng dậy đã bị ăn mấy cú đấm à.

- Ngao. – Bảo Bình bị nàng đấm một cái thì la lên một tiếng. Hắn đang ngủ bị cảm giác đau điếng làm tỉnh giấc.

- Ồn quá. – Nàng xoay người tiếp tục ngủ. Ngủ nhiều cơ thể mớinhanh phát triển nha. Bảo Bình của nàng hiện tại đã là một trang nam tử rồi mà nàng chỉ là đứa bé mới ba tuổi thôi. Cứ thế này thì chừng nào mới thành thân được.

Bảo Bình biết nàng đến giữa trưa mới tỉnh giấc nên cũng không có làm nháo lên gọi nàng dậy. Hắn bước ra khỏi hang động, vươn vai tập thể dục chuẩn bị bắt mồi làm bữa sáng.

- Bảo Bình, ta cũng muốn đi nha. – Song Ngư đột ngột ngồi thẳng dậy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nàng hôm nay sao dậy sớm vậy? Mặt trời đâu có mọc ở đằng tây!

Nàng nhìn thấy hắn chớp chớp khó hiểu nhìn mình, lòng có hơi sinh khí. Nàng đâu có lười biếng như vậy. Ngủ nướng cũng vì muốn làm thê tử hắn thôi nha.

- Ta hôm nay sẽ đặt mấy cái bẫy đỡ cho chàng phải đi bắt mồi... À mà mau biến thành người đi. – Cái tên này lúc nào cũng muốn ở hình hài bốn chân nha. Đúng là khó đào tạo mà. Hắn ở hình dáng con người rất tuấn tú nha.

- Bẫy? – Bảo Bình chớp mắt đã biến hình, hắn cau mày hỏi lại, từ này thật xa lạ.

Song Ngư đỏ mặt nhìn thân hình trần như nhộng của hắn. Trời ạ, nàng thề nàng không phải sắc nữ. Chỉ thấy máu mũi của nàng chảy ra ròng ròng. Bảo Bình hoảng hốt chạy đến bên nàng vươn lưỡi liếm mũi nàng.

Song Ngư đẩy hắn ra, mũi đã ướt nhem nước bọt rồi nhưng vẫn ngọt ngào cười khanh khách. Hắn chắc hẳn tưởng nàng bị thương. Bảo Bình chớp chớp đôi mắt vàng lo lắng nhìn nàng. Mỗi khi hắn biến hình nàng đều bị thương nha. Cũng chính vì lẽ đó mà hắn không thích biến hình.

- Từ nay ta sẽ không biến hình nữa. – Hắn lo lắng ôm nàng vào lòng.

Song Ngư cau mày đập một phát vào người hắn, môi đỏ chu chu nói.

- Đồ ngốc, ngươi mà không biến hình ta đánh chết ngươi. – Hắn không biến làm sao nàng chiêm ngưỡng vẻ ngoài hoàn hảo của hắn chứ. Đẹp thì phải phơi ra cho người khác ngắm.

Bảo Bình lắc đầu kiên định nhìn nàng. Hắn không biết khi nào đã trở về hình hài lão hổ. Song Ngư tức giận đến run cả người.

- Mau biến lại cho ta, mau biến lại. – Nàng nắm lấy tai hắn mà vò, mà bóp.

Bên kia Bảo Bình bày ra vẻ hưởng thụ, nàng làm như vậy hắn rất thoải mái nha.

Mắt thấy hắn "khò khè" mắt vàng kim híp lại, cái đuôi đằng sau phe phẩy theo nhịp Song Ngư bực bội quay đi chỗ khác. Hừ, nàng không thèm để ý đến hắn nữa, nghĩ tới mà tức, nàng lấy da con sư tử kia định may một bộ đồ cho hắn, hiện tại hắn không muốn biến thành người nữa thì công sức nàng lằm đổ sông đổ bể hết sao?

Bảo Bình nhận thấy sự khác thường của Song Ngư thì te te chạy đến, cái đầu to đùng nhũi nhũi vào hốc cổ của nàng, họng lại ư ử. Nàng đẩy mạnh cái đầu chết tiệt của hắn ra, hắn nịnh nọt nàng quen quá rồi.

Nàng đứng dậy lấy tấm da sư tử đem ra ngoài phơi nắng, mấy ngày suy nghĩ không biết tìm kim chỉ ở đâu làm nàng đâu đầu nhức óc một phen. Đồ nàng mặc cũng chỉ có thể cột lại mà thôi, lõng lẽo vô cùng cảnh xuân hay bị lộ nữa. Mặc dù ở đây toàn thú nhưng nàng là một người hiện đại sao có thể nhong nhong cởi truồng suốt ngày.

- Ngao, ngao. – Bảo Bình phía sau tủi thân kêu len vài tiếng.

Song Ngư thở dài quay lại, nàng nói.

- Ta rất thích chàng biến hình... ta hứa sẽ không chảy máu nữa đâu. – Muốn giận lâu cũng chẳng được, hắn đâu biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.

Bảo Bình chớp chớp mắt, rất nhanh đã biến thành một nam nhân trần truồng. Song Ngư đối diện bịt lấy mũi ngữa đầu lên trời... cứ như thế này chừng động phòng chắc nàng chết vì thiếu máu trầm trọng quá.

- Làm sao vậy? – Hắn bước đến xem xét nàng.

- Chàng biến lại hình lão hổ đi. – Đợi nàng may xong cho hắn bộ đồ rồi tính sau.

Bảo Bình nhanh chóng biến thành lão hổ, nàng lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hắn sao lại đẹp như vậy chứ. Nàng phải nghĩ ra thứ gì có thể thay thế kim chỉ mới được.

- Đi, chúng ta đi ra ngoài. – Song Ngư trèo lên lưng Bảo Bình.

Một người một hổ như mọi khi cùng nhau ra khỏi ra ngoài, ra khỏi hang động Bảo Bình chạy băng băng đến dòng suối, hắn có thói quen tắm buổi sáng nên mỗi ngày ra khỏi hang đều đến nơi đây hưởng thụ.

Tới dòng sông Bảo Bình rống lên một tiếng làm động vật hiền lành đang uống nước co chân liều mạng mà chạy. Đợi Song Ngư trèo xuống hắn bày ra tư thế nhảy ầm xuống nước.

- Chàng tắm đi a, ta đi dạo ở đây một lát. – Nàng mỉm cười vẫy vẫy ta với hắn.

Bảo Bình liếc nàng một cái rồi tiếp tục tắm, đây là địa bàn của hắn nàng sẽ không có nguy hiểm gì.

Song Ngư đi vòng quanh dòng suối, đột nhiên nàng vui mừng hét lên.

- Cây mây, thật tốt quá. – Cây mây rất chắc chắn nàng có thể lấy nó làm chỉ nha, kim thì lấy tre thay thế cũng tạm ổn. Từ nay nàng có thể thoải mái hoạt động không lo lộ hàng rồi.

Nàng hưng phấn chạy đến kéo dây mây, bất quá với cái thể xác ba tuổi thì có thể làm được gì?

- Bảo Bình. – Nàng hướng về dòng sông hô to một tiếng.

Bảo Bình đang tung tăng trong dòng nước mát, nghe nàng gọi bất đắc dĩ đi về phía nàng, cổ họng ư ử trách móc.

Song Ngư chỉ chỉ về dây mây trên thân cây.

- Lấy nó hộ ta nha.

Hắn đi đến dơ móng vuốt cào một phát, thân mây rời xa gốc rễ. Xong hắn ngoạm lấy thâm mây ra sức mà kéo, cây mây như con thạch sùng bám trên tường khó khắn lắm mới kéo ra được.

Song Ngư mừng rỡ nhận lấy dây mây nàng kéo nhanh đến dòng sông lấy tốc độ sét đánh bứt hết lá chỉ còn lại thân mây trơ trọi. Bước đầu đã xong, bước thư hai là tướt mây thành sợi nhỏ mới khó khắn, nàng vò đầu suy nghĩ thì thấy Bảo Bình vui vẻ lặn trong nước. Nàng như trúng số móng tay hắn rất sắc nha dùng tước mây là hết sẩy.

- Bảo Bình tới đây a.

Hắn liếc nàng một cái rồi tiếp tục tắm. Song Ngư khó chịu trừng mắt hắn cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. Nàng có trừng mắt thế nào hắn cũng làm ngơ như không thấy, cứ như trên đời này chỉ có mỗi dòng sông. Song Ngư tức giận đi đến phiến đá cao nhất nhảy xuống nước, dòng sông bắn nước tung toét ra một vùng hắn thấy nàng nhảy xuống cho là nàng cũng muốn tắm nên vui vẻ bước lại gần đùa giỡn.

Song Ngư ôm lấy cổ hắn nàng sớm đá bay cái ý tưởng lôi hắn vào bờ lên chín tầng mây rồi, thật không ngờ nước lại mát đến như vậy làm nàng có chút lưu luyến nha. Vì vậy một người một hổ chơi đùa vui vẻ trong nước.

- Bảo Bình mau biến thành ngươi đi nha. – Song Ngư khanh khách đề nghị.

Hắn ngoan ngoãn làm theo, nàng hít một hơi thật sâu kìm chế rung động trong lòng, lần này hoàn hảo không có chảy máu nha. Song Ngư vui vẻ nhoen miệng cười bơi lại gần phía hắn há miệng cắn mạnh vào bả vai trơn bóng kia.

Bảo Bình đột ngột đau đớn la lên, bất quá không có làm gì nàng chỉ biết nhịn đau mà nhìn bả vai bị nàng cắn mà thôi.

Ngửi thấy mùi tanh của máu nàng mới chịu nhả ra, đáp lại ánh mắt khó hiểu của hắn nàng nói.

- Đây là kí hiệu của ta, chàng là của ta mãi mãi là của ta. – Nàng bá đạo tuyên bố.

Bảo Bình có chỗ hiểu có chỗ không nhìn nàng. Song Ngư làm sao không hiểu hắn, môi anh đào nhỏ xinh mỉm cười.

- Chàng nguyện ý ở cùng ta mãi mãi không? - Nàng thay bằng câu nói dễ hiểu hơn.

- Ân. – Hắn gật đầu.

Nàng hạnh phúc mỉm cười, mắt hạnh cong cong hình vòng cung đáng yêu cực kì. Bảo Bình nhìn nàng không chớp mắt đến khi cảm nhận bên má mặt âm ấm mới hoàn hồn. Hắn nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của Song Ngư trong ngực tim không biết sao lại đập liên hồi.

- A mau giúp ta tước dây mây. – Nàng lúc này bừng tỉnh vội bơi vào bờ, nàng đâu biết vừa rồi đã phá vỡ khung cảnh có bao nhiêu lãng mạn.

Bảo Bình có hơi hơi thất vọng nhưng cũng theo nàng vào bờ.

- Tước nó thành sợi nhỏ đi ta sẽ may cho chàng đồ mặc. – Nàng vừa nói vừa đem dây may tới bên Bảo Bình. Tay nhỏ linh hoạt chỉ cái này lại chỉ cái kia hướng dẫn.

Hắn nhanh chóng làm theo nàng, ánh mắt ôn nhu vạn phần. Rất nhanh những sợi mây dài chắc chắn xuất hiện làm nàng lòng vui như mở hội.

- Ọt... ọt... ọt... - Bụng ai đó bất giác đánh trống.

Song Ngư đỏ mặt nhìn Bảo Bình dù gì sáng nay có ăn cái gì đâu, bụng đói là chuyện thường mà.

- Ta đi săn mồi, nàng ở yên đây. – Hắn đứng dậy trở lại dáng lão hổ nhanh chân chạy mất hút sau cây cổ thụ.

Song Ngư nhìn theo hắn lòng không biết tại sao lại bất an vô cùng. Đúng như nàng dự đoán không biết khi nàng đối diện nàng đã có một bóng người.

Nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì quay lại, nàng hoảng hốt nhìn người kia.

- Ngươi là ai? – Trước mặt nàng là một nữ nhân như tiên nữ hạ phàm không nhiễm bụi trần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ phúc hậu, mái tóc đen như mực tùy ý để sau lưng.

- Ta được gọi là Minh Nhật tiên nhân.

Tiên nhân? Song Ngư ngạc nhiên nhìn chằm chằm đây chẳng phải là tu tiên trong truyền thuyết đó sao? Lúc này nàng mới thấy người kia đứng trên nước, nhẹ nhàng thoát tục đúng là tiên nhân rồi.

- Ngươi muốn gì? – Thu lại nét ngạc nhiên Song Ngư bình tĩnh lạ thường.

Tiên nhân mỉm cười thánh thiện, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Bảo Bình vừa đi.

- Ngươi khi cho hắn ăn đào tiên vừa cứu hắn vừa hại hắn. – Tiên nhân nhàn nhạt lên tiếng.

Song Ngư một mực bình tĩnh nhưng bên trong không biết khi nào đã run chuyển như động đất. Làm sao có thể hại hắn chứ chẳng phải khi ăn xong hắn đã có thể biến thành người sao?

- Chắc hẳn hắn lúc đó đang tu luyện ma pháp, ngươi lại cho hắn ăn đào tiên có cả trăm năm linh lực. Hai nguồn linh yêu không thể hòa làm một chúng chống chọi nhau. Hắn trong người có linh lực lại ăn mặn làm cho ma lực càng phát triển mạnh hơn... mạng sống của hắn đang bị ma lực nuốt lấy, nếu để lâu hắn sẽ hoàng toàn mất đi ý thức.

Nàng không thể giữ lại vè bình tĩnh lúc nãy, Bảo Bình của nàng tu luyện ma pháp sao? Nàng không tin hắn chỉ là một con hổ bình thường thôi mà, làm sao có thể.

Tiên nhân nhìn thấy ý nghĩ của nàng nên nhàn nhạt giải thích. Thì ra động vật có hai đường tu luyện để trở thành người. Một theo đường linh phải ăn chay, làm việc thiện, thành công có thể trở thành thú cưỡi, sủng vật của thần tiên nếu thất bại hay chính là không chịu nổi độ kiếp sẽ chết hồn phách tiêu tan. Đường còn lại là ma, đường này không cần độ kiếp, không cần ăn chay bất quá khi thành công sẽ biến thàn yêu ma quỷ quái.

- Tại sao hắn lại tu luyện ma pháp? – Nàng khó hiểu, hắn muốn làm yêu quái sao.

- Bởi vì tu luyện ma pháp thời gian rất ngắn, có thể hắn mong muốn biến thành người nhanh chóng. – Vị tiên nhân nói.

Song Ngư chấn động, mong muốn biến thành người có phải hay không vì nàng? Trong lòng bất giác lại ngọt ngào hắn vì nàng mà mong muốn trở thành người a.

- Ta có thể cứu hắn. - Tiên nhân nói.

- Điều kiện là gì. - Nàng cau mày nói, trên đời này không có cái gì là cho không cả.

Minh Nhật tiên nhân mỉm cười hòa ái.

- Ta muốn hắn làm sủng vật.

Song Ngư tự nhiên thấy bực bội vô cùng Bảo Bình uy phong của nàng phải đi làm thú cưng của người ta sao? Nếu hắn thú cưng của người kia thì phải đi theo người kia, nàng và Bảo Bình phải xa nhau sao? Lòng đau đớn vô cùng, xa hắn nàng không muốn chút nào nhưng nếu không đi theo vị tiên nhân kia hắn có thể sẽ chết. Nàng phải làm sao bây giờ.

Song Ngư không biết lúc nào đã nước mắt chảy đầy mặt, ánh mắt nàng đau đớn nhìn Bảo Bình na con mồi đang đi đến.

- Ngày mai hãy dẫn hắn đi được không? – Nàng nghen ngào nói.

Minh Nhật tiên nhân gật đầu rồi biến mất trong hư vô. Nàng lau nhanh nước mắt mỉm cười vẫy tay với hắn.

Bảo Bình thả con mồi xuống rồi hướng tới nàng cọ cọ làm nũng, làm nàng cười to lên mới chịu ngừng lại.

- Để ta nướng thịt cho chàng ăn. – Nàng bước đến bắt đầu xử lý con mồi, tất nhiên móng vuốt của hắn là dao nha.

Một khắc sau mùi thơm thịt nướng lán rộng cả một vùng, Bảo Bình nước miếng ròng ròng nhìn chằm chằm vào miếng thịt vàng ươm trên tay nàng. Thịt chính Song Ngư đưa cho hắn một miếng thì đột ngột dừng lại theo lời vị tiên nhân kia nói hắn phải ăn chay làm việc thiện.

- Không được, chàng không thể ăn được.

Bảo Bình biến thành người nói.

- Nàng đói vậy sao?

Song Ngư dở khóc dở cười gật đầu, hắn thích nghĩ sao thì nghĩ nàng chỉ việc không cho hắn ăn thịt là được. Vì thế nàng cố gắng nuốt lấy cả một con nai tơ vào bụng, bên kia hắn đói bụng nhìn nàng.

- Chúng ta đi hái trái cây nha. – Nàng vỗ vỗ mặt hắn.

Bảo Bình hờn dỗi nhắm mắt, ăn cũng không chừa hắn một miếng. Song Ngư ôm lấy đầu hắn bắt buộc hắn nhìn mình.

- Nha nha nha. – Nàng mỉm cười hòa ái, trong lòng lại đau quặng ngày mai nàng và hắn sẽ xa nhau a.

Thấy hốc mắt nàng đỏ lên Bảo Bình hoảng hốt tưởng mình làm nàng khóc thi vội ôm lấy nàng.

- Đừng khóc ngoan chúng ta đi hái trái cây.

Hắn càng an ủi nàng lại khóc càng nhiều, nàng thật rất luyên tiếc hắn nha, hắn ôn nhu chăm sóc yêu thương nàng như vậy thì nàng sao có thể bỏ hắn đây.

- Ô... ô... ô Bảo Bình ta yêu chàng, rất yêu a.

- Ngoan đừng khóc đừng khóc. – Hắn chỉ biết mỗi câu này mà nói.

Song Ngư sau một hồi khóc đã đời cuối cùng cũng nín nàng cùng hắn đi hái trái cây. Trên đường nàng vô tình phát hiện ra một đám khoai lang vì vậy hai người hì hục ngồi nướng khoai ăn.

- Bảo Bình ăn đi nha rất ngon đó. – Nàng đưa khoai lang đã chín đến trước mặt hắn.

Hắn nhìn khoai xong lại nhìn nàng, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn thịt chứ đâu ăn mấy cái này. Vì thế hắn lắc đầu nhưng sau một hồi Song Ngư hết đe dọa lại đến làm nũng Bảo Bình nhà ta cũng đầu hàng phất cờ trắng ngoan ngoãn ăn hết một đống khoai lang nướng.

Cả ngày hôm đó Song Ngư cùng Bảo Bình chơi đùa vô cùng vui vẻ, nàng hòa vào niểm vui để quên đi nỗi đau đớn ngày mai phải gặp lại. Đêm buông xuống Song Ngư nằm trên lưng Bảo Bình ngắm sao. Tay nàng cũng không ngồi yên mà mát xa hai tai của hắn.

- Bảo Bình dù thế nào cũng không được quên ta nha, nên nhớ trên người chàng có dấu ấn của ta. – nàng nói, sóng mũi bất giác lại cay lên.

Bảo Bình nằm im hưởng thụ chiêu đãi của nàng nên không phát hiện biến hóa của người ở trên. Hắn khò khè coi như đáp lại nàng.

Song Ngư không nói thêm gì nữa ôm chặc lấy cổ hắn ngắm sao, bất tri bất giác ngủ trên lưng hắn lúc nào không biết.

Trong mơ vị tiên nhân kia tới tìm nàng...

- Trước khi rời xa hắn ta muốn biết thân thế của ta. – Nàng muốn biết tại sao thân thể này lại bị bỏ rơi.

Minh Nhật tiên nhân phẩy tay một cái trước mắt nàng hiện ra một cuốn phim quay chậm. Song Ngư bình tĩnh nhìn vào đó, môi không phát ra bất cứ một lời nào.

- Ngài có thể đem ta ra khỏi đây không? – Nếu như không có Bảo Bình bên cạnh nàng sống trong rừng già này chỉ có thể nhận lấy cái chết.

- Được. – Lời vừa dứt chỉ thấy thân xác Song Ngư bên cạnh Bảo Bình từng từ biến mất, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng cũng hoàn toàn biến mất.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro