Chương 1: Một ngày bình thường của một cái lũ không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Việt Nam vốn nó là cái nước nhiệt đới vì vậy khi hè đến đương nhiên sẽ kéo theo cái nóng cao độ. Tuy nhiên hôm nay là một cái mốc lịch sử đáng nhớ khi nhiệt độ ngoài đường hôm nay lên tới 41 độ C, nóng đến mức độ bạn có thể đập một quả trứng sống trên nóc của một cái xe ô tô nào đó và chỉ cần 1 phút sau, bạn đã có một món trứng ốp la ngon lành mà không cần dùng chảo hay bếp.

Trong khu nhà trọ số 5 ngõ 20, có 5 đứa dở người đang nằm vất vưởng trên cái salon phòng khách cũng cái điều hòa để 18 độ với 3 cái quạt chạy hết công suất. Trên bàn là một đống đồ ăn gọi từ ngoài về. Kể cũng thật tội cho các anh ship hàng khi giao đồ ăn cho chúng nó, khi hưởng được sự mát mẻ chỉ có ở thiên đường đường vài ba phút, rồi chúng nó phũ phàng mà đóng sập cửa, trả lại cho các anh một hiện thực đau đớn và đầy nóng bỏng (theo nghĩa đen).

Ăn xong, cả lũ quyết định sẽ coi TV cho tiêu cơm, và chính vào khoảnh khắc ấy đã mở màn một trận chiến xảy ra.

"Tránh ra, bố muốn xem bóng đá!!!" Thiên Yết gườm gườm nhìn ba con nhỏ, không, chính xác là hai con nhỏ và một đứa trans, hoàn toàn vứt cái lời dạy muôn thuở "phải nhường phụ nữ sau đầu". Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi!

"Còn lâu, bà đây muốn coi phim Hàn!" Xử Nữ sút thằng Cạp một phát bay về góc nhà, tay túm lấy cái điều khiển quý giá, chỉ có những lúc này, nó mới thể hiện cho cả lũ còn lại trong nhà, và cả người đọc nữa, cái sức mạnh tiềm tàng của giới tính mà nó đầu thai nhầm vào. Con nhỏ đã quên mất bản thân lúc này đã mất hẳn cái gọi là phong phạm thục nữ và đứng chồm hỗm trên bàn trà, tay phải cầm điều khiển, tay trái giơ hai ngón tay cười toe toét.

Tuy nhiên, chưa kịp say men chiến thắng, cái điều khiển đã bị một bàn tay nhỏ nhắn giật mất. Bạch Dương hí hửng bật Disney Channel lên để coi BoiFang yêu dấu của con bé. Nhưng thật bất ngờ, cái TV đã bật, cơ mà thay vì là màn ảnh động đa sắc màu như trong trí nhớ của bọn nó, cái màn hình vẫn tối thùi lùi như bầu trời đêm 30.

"Sao lại thế này?" Lời con bé nói chính là điều mà hai đứa kia cũng thắc mắc. Và nó ngay lập tức được Bảo Bình giải thích trong khi đang gõ laptop với tốc độ thần thánh.

"Muốn coi TV phải bật cái đầu cáp lên trước đã." Thằng nhỏ vô cùng tốt bụng đế thêm một câu. "Bà Ngưu đang cầm kìa."

Ngay lập tức, cả sáu con mắt hau háu nhìn một con trâu, chính xác là nhìn cái vật thể hình chữ nhật nho nhỏ xinh xinh trong tay con trâu ấy.

Cơ mà Ngưu đại tỷ hôm nay cũng có phim để coi, nên không thể cho lũ lâu nhâu này cướp quyền được. Và võ mồm lần này đã trở thành động thủ động cước.

Rầm!

"BỎ CÁI ĐIỀU KHIỂN RA MAU CON CỪU KIA!!!!"

"NEVER!!!"

"SONG PHI CƯỚC!!!"

"VŨ KHÍ SINH HỌC!!!! TẤN CÔNG!!!"

"Thằng Cạp!! Bỏ ngay cái mông vừa đánh rắm ra khỏi mặt bà!!!"

Bốp! Có tiếng của cái gì đó vừa vỡ.

"Hự!"

"Xử Nữ!! Bỏ ngay hàm mày ra khỏi tay tao!!!"

"ÒN ÂU!!!"

"Không!!!!!"

Trong lúc đó, Bảo Bình- kẻ duy nhất không tham gia vào trận chiến- thản nhiên lôi đâu ra một ống khoai tây chiên ngồi nhai rôm rốp với cái vẻ mặt vô cảm trời sập xuống cũng không thèm biến sắc, một tay cầm con Iphone 7 đang ở chế độ video.

Và trận chiến thực sự ra khỏi tầm kiểm soát, khi Bạch Dương tung một cước đá bay cái điều khiển trên tay Thiên Yết. Cái điều khiển bắt đầu bay một vòng rồi bay xa nữa, xa mãi, và tiếp xúc với cái cửa sổ.

Xoảng!

Rầm!

Méo!!!!! Gấu! Gấu! Gấu!

Một tràng tiếng động không hề nhỏ vang lên làm những kẻ say sưa chiến đấu cũng phải giật mình. Nhìn cái lỗ lớn trên cửa sổ, cộng thêm căn phòng tan hoang vì cuộc chiến tranh nội bộ vừa quét qua, cộng thêm cái điều khiển đã không cánh mà bay từ lúc nào, có thằng ngu mới không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Và chưa kịp nghĩ ra giải pháp, đã có tiếng chuông cửa dồn dập, kèm theo cái giọng đàn bà the thé.

"Mở cửa mau!! Bà biết chúng mày đang ở trong đó!!! Chúng mày làm cái gì mà phá làng phá xóm thế này hả?!!!"

Thôi xong rồi! Cả lũ không hẹn mà tái hết cả mặt!!! Bà Hồng ở khu này nổi tiếng với cái danh Hồng La Sát, chửi ai thì thôi cứ gọi là đau đầu ba ngày chưa dứt, mà nếu bị ăn chửi dưới cái nóng thế này thì... cả lũ phát run, đời còn dài, chúng nó không ai muốn chết sớm đâu a!

Chúa ơi! Xin hãy cử thiên thần xuống để cứu chúng con!

"Ủa bà Hồng? Bà làm gì ở trước cửa nhà cháu vậy?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở phía bên cánh cửa, làm bốn đứa xúc động đến lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên Chúa trên cao có thiêng, cử thiên thần xuống giúp con thật rồi! Từ nay con sẽ chăm chỉ đi nhà thờ!

Có bốn đứa đang ăn mừng trong thầm lặng, đứa còn lại nhìn mấy đứa kia bằng một cặp mắt vô cùng thương cảm. Theo suy nghĩ của Bảo Bình, một tiếng ăn chửi của bà Hồng La Sát không hề đáng sợ bằng một câu nói ngọt ngào của chủ nhà, lũ kia cứ chuẩn bị ăn hành đi.

.

.

.

Nhân Mã vừa lái xe về nhà, vừa dùng 300 câu chửi khác nhau để nguyền rủa ban giám hiệu trường mình khi bắt sinh viên đi thi học kỳ vào cái ngày nóng nực thế này. Đã vậy, cái trường ki bo đó lại chả thèm chi tiền ra lắp điều hòa mặc cho gân cổ hò hét học sinh đóng cả chục triệu học phí mỗi kì học.

Cứ tưởng tượng, khi bạn phải đối mặt với một đề thi khó nhằn trong một căn phòng hơn 40 người không có điều hòa, dưới cái nóng 41 độ, trong vòng 60 phút, thì dù có là thần tiên cũng sẽ nổi điên.

Và Nhân Mã lái xe về nhà, tiện đường mua 2 chai nửa lít đựng đầy nước mía, với dự định là sẽ cởi sạch quần áo bật điều hòa rồi uống khi về phòng. Nhưng khi mới quẹo xe vào ngõ, chị đã thấy một người bấm chuông cửa nhà mình rồi chửi như điên.

Bà Hồng có phải nóng quá sinh nông nổi hay không mà bấm chuông cửa nhà mình rồi chửi kinh dữ, chị tròn mắt. Rồi khi liếc thấy cửa kính bị thủng một lỗ lớn, cộng thêm những mảnh vỡ màu đen có lòi cả dây đồng và nút nhựa nằm ở cạnh cửa, và chị biết ngay khi mình đi vắng đã xảy ra cái chuyện khỉ mợ gì.

Kiềm nén ham muốn giết người rồi xẻ thịt ra làm trâu gác bếp, chiên bọ cạp và hầm cừu với vang đỏ lại, việc đầu tiên Nhân Mã cần làm là để bà Hồng La Sát ra khỏi nhà mình rồi giải quyết việc nội bộ một cách thầm lặng, chị gạt chân chống, nở một nụ cười hiền lành như đức mẹ.

"Ủa bà Hồng? Bà làm gì trước cửa nhà cháu vậy??"

Quả như dự đoán, bà đã "dính chưởng", tuy không đến mức mặt đỏ tưng bừng tim đập thình thịch như các chị em gái bán hàng mỗi lần chị yêu cầu giảm giá, nhưng đối tượng đã lâm vào trạng thái hơi mơ màng, chỉ số bốc hỏa cũng giảm xuống.

"À, Nhân Mã đấy à?" Giọng bà nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn chút nào gọi là chanh chua như vừa nãy nữa. "Chỉ là nhà cháu... cháu xem..."

"Cháu hiểu rồi." Nụ cười của chị vẫn không hề giảm độ hào quang. "Bà biết nhà cháu cho toàn thanh niên thuê nên không tránh khỏi có chút ồn ào, cháu cũng thấy rất khó xử." Giọng chị đầy tội nghiệp, đánh mạnh vào tình mẫu tử của các bà các cô. "Lại để bà ở giữa trời nóng thế này đi nhắc nhở chúng cháu..."

"Không không không!!!" Bà xua tay. "Có phải lỗi của cháu đâu cơ chứ! Cháu còn trẻ mà đã làm được nhiều việc thế này là giỏi lắm rồi."

"Nhưng mà cháu vẫn cảm thấy có lỗi." Chị chớp mắt, lôi một chai nước mía ra. "Bà đứng đây hoài chắc nóng lắm, cháu mời bà uống cho hạ nhiệt."

"Ôi trời con bé này, sao cứ bày vẽ thế? Bà già rồi không uống đâu, thôi bà về đây."

Bà Hồng xoay người bỏ đi, hoàn toàn quên vừa nãy mình định chửi cái gì.

Sau khi nhìn bà vào nhà, chị mới lôi chùm chìa khóa ra mở cửa. Nhìn căn phòng khách giờ đây trở thành một bãi chiến trường, lại nhìn những kẻ tội đồ vừa mới nghe lén, chị nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng mà làm căn phòng giảm xuống chục độ, chuẩn bị đóng băng.

"Chúng bay có gì muốn nói?"

.

.

.

Nhân Mã ngồi trên ghế salon, một chân vắt lên bàn, chân kia để lên ghế, tư thế vô cùng thoải mái. Xung quanh, Thiên Yết hì hục bóp vai, Xử Nữ hì hụi bóp chân, Kim Ngưu bưng đĩa trái cây gọt sẵn, Bạch dương đặt cốc nước mía đá có thêm bạc hà lên bàn.

Thế này mới là hưởng thụ. Chị mỉm cười đầy khoan khoái, rồi nhìn cái lũ đang vuốt mông ngựa, chuẩn bị hình phạt thật là hay ho.

"Chúng bay có nghĩ làm chuyện này sẽ nghĩ tới hậu quả hay không?"

Cả lũ gật đầu như giã tỏi.

"Đều lớn cả rồi, lại như một đám con nít gây chuyện để chị đây phải ra tay giải quyết. Vậy rốt cuộc chị đây là chủ nhà hay là bảo mẫu của tụi bay?"

"Chủ nhà." Lí nha lí nhí.

"Cũng biết cơ à? Vậy mời mỗi đứa xì tiền ra đền cửa kính, điều khiển và cả mấy món tụi bay làm hỏng, riêng thằng Yết, mày phải đưa gấp đôi."

"Cái giề?!" Có con nào đó rú như bị chọc tiết. "Tại sao chỉ có tao là gấp đôi?!"

"Tại mày là đứa bày trò." Nhân Mã vẫn mỉm cười thản nhiên. "Hay là để tao nói chuyện với cô nhỉ?"

Thiên Yết và Nhân Mã vốn là bạn cùng lớp cấp 2, hơn nữa mẹ Yết lại là giáo viên chủ nhiệm của hai đứa và Mã là học trò cưng của cổ. Nói thêm, chính cô là người ném Thiên Yết ra ngoài ở với lí do tự lập, và điểm đến chính là động bàn tơ của con Ngựa này.

Thiên Yết xị mặt, rút mấy tờ tiền polyme ra đập cái bốp lên bàn rồi cảm thấy hối hận vì cái bàn cứng dã man, đập một cái rộp hết tay bố rồi! Thỏa mãn gom tiền vào túi, Nhân Mã mới bắt đầu đưa ra hình phạt.

"Cái vụ này xảy ra vì chúng mày không biết chia sẻ của công, vậy bây giờ chúng mày phải cũng nhau xem TV trong một tiếng." Chị nói thêm. "Chương trình sẽ do Bảo Bình chọn."

Có vài lời lầm bầm phản đối, nhưng rồi không ai dám hó hé một câu. Uy quyền của Nhân Mã trong nhà này quá lớn, chúng nó không dám cãi, nếu không muốn cắt cơm cả tháng, dù gì Nhân Mã cũng phụ trách việc nấu ăn cho cả cái nhà trọ số 5 ngõ 20 này.

.

.

.

Và 6 đứa nam thanh nữ tú, ngồi trên một cái salon dài màu nhung đỏ, cùng nhau xem một bộ phim.

Đây là một bộ phim chỉ có hai nhân vật chính, không mặc quần áo, có những hành động lặp đi lặp lại, những lời thoại ú ớ vô nghĩa, đôi lúc xuất hiện nhân vật thứ ba.....

Thiên Yết đen mặt.

"Sao tao phải coi Tom và Jerry cơ chứ?!!!!"

Vâng, trên màn ảnh chính là một con mèo và một con chuột đang chơi trò rượt bắt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con chó, một con chim hay vài con mèo chuột gì đó.

Thiên Yết vô cùng ức chế, hắn đã hơn đầu hai tuổi rồi mà còn phải đi coi cái bộ phim trẻ con này. Nhìn sang Bạch Dương, thấy con bé chống cằm coi bộ phim vô cùng nghiêm túc.

"Này Cừu, có gì hay mà chăm chú dữ vậy?"

"Yên nào, em đang suy nghĩ..." Bạch Dương suy tư. "Tom và Jerry đứa nào trên đứa nào dưới?"

Thiên Yết ngồi cách xa con nhỏ otaku này ra như sợ bị nó lây bệnh, Bạch Dương cũng chẳng thèm để tâm, lầm bầm.

"Nhưng chắc Tom làm seme rồi, người Jerry nhỏ bỏ xừ."

"Xin lỗi tình yêu đi." Xử Nữ bên cạnh nguýt dài một tiếng. "Thằng Tom ngu như nhợn ấy, làm công thế đách nào, Jerry phải là công!!!"

"Này, chế không biết uke tinh ranh mới được người ta thích đấy à?! Vả lại so là so độ to của chân giữa chứ không phải so não nhá!! Chym của con chuột  bé tí thì thỏa mãn thế *éo lào được!!! Và trên đời này làm gì có chuột ăn được mèo hả?!!"

"Cô coi Thất Hiệp Ngũ Nghĩa chưa?!!! Coi Thử Miêu chưa?!! Chuột ăn mèo đàng hoàng nhá!!! Và trên dưới không phân biệt tuổi tác giống loài, kích thước cũng chả nói lên điều gì nhá!!!"

"B%^&RBREE!!!!!!"

"&*@^$&*%^#CB^*(^CF!!!!!"

Thiên Yết rời xa khỏi chốn thị phi này, ngồi cạnh Bảo Bình và Kim Ngưu. Thấy Bảo Bảo ngồi gõ laptop từ nãy đến giờ, hắn tò mò đọc thử, và nội dung trong đó khiến hắn muốn chọc mù hai mắt.

/Hai thân thể dán sát vào nhau, không khí tràn ngập mùi vị tình ái. Hắn cắn mạnh lên vành tai tròn no đủ, cái đuôi cùng côn thịt đưa đẩy kịch liệt trong tràng đạo nhỏ hẹp.

"Tom... Tomm...." Tiếng rên rỉ khàn đặc thoát ra khỏi đôi môi sưng đỏ, Jerry bấu chặt tấm lưng con mèo gian ác nọ, vẻ kiêu ngạo bình thường biến mất không còn một mảnh.

"Nhìn đi Jerry..." Giọng hắn đầy hưng phấn, đôi tai run rẩy trong cơn khoái cảm. "Chẳng phải tôi đang ăn em đấy sao...?"/

Mẹ ơi đây là cái thế giới gì thế này?!!!!

Thiên Yết gào thét trong câm lặng khi nhìn thằng kia viết H văn thản nhiên như đang làm bài tập về nhà giữa chốn đông người. Đã thế con chủ nhà bên cạnh nó còn đang vừa coi vừa cười khúc khích nữa chứ?!!!

Tuyệt vọng, hắn quay sang Kim Ngưu đang ngồi vẽ, hòng tìm được một con người bình thường trong cái cuộc đời đầy tàn nhẫn này, rồi vài giây sau bật dậy chạy vào toilet. Hắn thề vẫn còn nghe thấy tiếng nói sau cánh cửa kia.

"Oa Kim Ngưu! Bà lẹ tay dữ ha? Đã vẽ xong fanart Tom&Jerry rồi cơ à?"

"Ừ."

"Tư thế quan thế âm tọa liên này được đó! Nhưng mà em thấy biểu cảm chưa lên cho lắm, phải thêm một tí nữa."

Mẹ ơi con muốn về nhà!!!!!!

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở nhà trọ số 5 ngõ 20.

~ Hết chương 1~

A/N: Mong mọi người yêu thích và nhận xét cho fic. Chap đầu có vẻ hơi nhàm một chút rồi nhỉ? *muah~*

Btw, viết xong tôi có cảm giác đang đầu độc tuổi thơ của một số người nhẩy *che mặt*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro