Chương 2: Luận bàn về cách đánh ghen mà không bị hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà trọ số 5 ngõ 20, mỗi người đều có một bí mật.

Bí mật thường chia thành hai loại, loại đầu tiên là những bí mật có thể nói ra, và loại thứ hai là những bí mật không thể nói ra.

Nhân Mã có một bí mật.

Vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, chị sẽ đi ra ngoài đến tối muộn mới về. Không những thế, chị còn ăn mặc và trang điểm rất đẹp, một điều không hề giống với Nhân Mã mà chúng nó biết một chút nào.

Đứa nào trong nhà trọ số 5 ngõ 50 đều thắc mắc, nhưng không ai đi hỏi. Một phần tụi nó không muốn nhiều chuyện, phần kia thì cả lũ không có gan mà chọc giận Nhân Mã, hậu quả vô cùng khó lường.

.

.

.

Người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Nhân Mã là Kim Ngưu.

Mọi chuyện cũng vô cùng tình cờ.

Nói đến Kim Ngưu thì phải nói tới cái sự lười chảy thây cộng thêm cái anti-social của con nhỏ này. Ngoài từ nhà tới trường, từ trường về nhà ra thì thỉnh thoảng đi chơi với lũ cùng phòng, thế thôi. Tuy nhiên, mỗi chủ nhật nào cổ cũng sẽ la cà chỗ nào đó, bởi vì so với cái lười, thì cái đói đáng sợ hơn gấp bội. Và Kim Ngưu, sau hai năm trọ tại nhà trọ số 5 ngõ 20, đã bị thức ăn Nhân Mã nấu thuần hóa. Và xin nói thêm, mỗi khi Nhân Mã vắng nhà thì chỉ có nước gọi đồ ăn đến hoặc nấu mì gói, mà cái nhà trọ này chẳng hiểu sao lắt léo đến độ các anh ship hàng phải gọi vài ba lần để xác định cái địa chỉ, và khi đồ ăn đến nơi thì nguội từ cái đời nào.

Và một con đã bị thức ăn của Nhân Mã làm biến đổi vị giác đương nhiên không thể chấp nhận được phải gặm mì gói và đồ nguội cuối tuần được. Và mọi người trên phố  bộ có cơ hội chiêm ngưỡng một con nhỏ đi bộ trên Hồ Hoàn Kiếm một tay cầm kem ốc quế, tay kia cầm gói khoai chiên, mà trên cổ tay treo bao ni lông to nhỏ chứa bánh tráng trộn, cóc dầm, bánh rán,... Sau khi xử lí hết cái đống trên tay, mọi người lại chứng kiến nhỏ vào McDonald mà gọi một phần Big Mac.

Ngày hôm đó, có một con nhỏ thành công làm tức chết các chị em gái, những con người mà thở ra cũng còn béo ấy.

.

.

.

Kim Ngưu vừa liếm kem vừa thở dài khi ra khỏi McDonald. Cảm giác Popeyes ngon hơn nhiều, ít nhất khoai chiên vị cũng đậm hơn. Kem cũng tạm, nhưng kem Tràng Tiền vẫn là số một, người Việt Nam mà, phải ưu tiên hàng Việt Nam một tí.

Cơ mà tự dưng thèm nộm chim ghê. Cơ mà chỗ bán nộm thì xa vật vã.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Kim Ngưu cũng không thể chống cự lại sức hấp dẫn của nộm chim mà vác xác ra đó. Vừa liếm kem vừa ngước nhìn đường phố, con Trâu chợt nhìn thấy cảnh tượng mà theo nó là kinh hoàng đến độ rơi cả kem xuống đất.

Kim Ngưu không có thời gian mà tiếc cho cây kem 25k của mình. Bởi vì cô nàng thấy Nhân Mã. Cái quan trọng là, Nhân Mã đi với trai, VỚI TRAI!!!

Nhỏ thấy một gã trai bước ra từ bãi giữ xe, anh ta khá cao và có vẻ lớn tuổi hơn Nhân Mã. Nhỏ thấy Nhân Mã khoác tay anh ta, mỉm cười rạng rỡ, rồi hai người tiến vào dòng người đông đúc trên đường.

Bóng hai người đã mất dạng, để lại một con trâu mồm há to đến mức mấy chục con ruồi làm tổ ở đó cũng được.

.

.

.

"Cái gì cơ?! Nhân Mã có bồ?!!"

Bạch Dương hét lớn, rồi bị 4 bàn tay bịt mồm sắp tắt thở, cái nhà trọ này vách mỏng như giấy, không sợ tai vách mạch rừng cả xóm nghe thấy hay sao?!

Xử Nữ bỏ tay mình ra khỏi miệng con cừu, lấy một cái khăn giấy ra lau tay rồi ném vào thùng rác. 

"Nhưng sao mày chắc chắn là bồ bả, lỡ đâu là anh em hay bạn bè bình thường thì sao?"

"Tao không nghĩ vậy." Thiên Yết thẳng thừng phủ định. "Nhà con Mã tuyệt nhiên không có đàn ông ngoài bố nó, anh em họ của nó chỉ có một ông anh ở bên Mỹ và một đứa em họ 3 tuổi. Hơn nữa..." Hắn ngừng lại. "... chúng mày nghĩ người như nó mà chịu mặc váy trang điểm chỉ để đi gặp bạn thôi sao?"

Cả lũ suy ngẫm, ừ cũng đúng, chả quái gì bà Mã phải mặc đẹp thế chỉ để gặp bạn bè bình thường cả, vậy chắc chắn đây là một người vô cùng "đặc biệt" rồi. Kim Ngưu xoa cằm.

"Trông con Mã tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà ghê phết, đã có..."

"Có gì cơ?" Giọng nói thình lình vang lên làm cả lũ giật bắn, suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Nhân vật chính của câu chuyện bước vào cửa, cởi dép, một tay xách túi lớn túi nhỏ.

Cả lũ lúng túng chẳng biết nên nói gì, Bảo Bình- kẻ từ nãy đến giờ chẳng nói một câu, xoa bụng.

"Chị, em đói."

"Chị có mua bánh xíu páo với tào phớ đây." Nhân Mã đặt đống túi lỉnh khỉnh xuống bàn, lôi ra một cái bọc giấy còn nóng hổi. Mấy đứa kia cũng bị những cái bánh vàng óng thơm phức mê hoặc, ném phắt chuyện khi nãy ra sau đầu. Có thực mới vực được đạo, với chúng nó giờ ăn là quan trọng nhất.

.

.

.

Tối thứ 7.

Hôm nay trời đẹp đến độ Nhân Mã chẳng muốn hành xác mà nấu cơm nên quyết định đi ăn hàng.

Còn tiền ăn hàng ở đâu ra thì phải phụ thuộc vào cái dạ dày to lớn của con trâu. Thế là chỉ mất 10 phút đồng hồ, 1 cái pizza to cỡ cái bàn, 1 buổi livestream và một tràng pháo tay của những người có mặt trong quán, chúng nó đã có trong tay 5 triệu đồng đủ ăn một bữa thả phanh.

Thời tiết dù đông hay hè thì lẩu nướng vẫn là sự lựa chọn tốt cho mọi người, hôm nay có tiền thì đi ăn sang cho chất lượng, thế là Bulgogi thẳng tiến. Một lần nữa, Kim Ngưu lại thu về một đống giá trị cừu hận của các chị em phụ nữ khi số lượng đĩa thịt nó ăn đã đạt 3 chồng cao quá đầu. 5 đứa còn lại không hiểu dạ dày con trâu nó cấu tạo từ cái gì mà giống hệt hố đen vũ trụ vậy.

Năm đứa kia ăn cho đã rồi ra ngoài hóng mát, để Nhân Mã ở bên trong trả tiền. Cả lũ bên ngoài nghĩ xem nên đi uống cà phê hay trà sữa, chợt Kim Ngưu nhìn thấy một người ở quán cà phê bên kia đường. Nhỏ túm áo Xủ Nữ lắc lắc.

"Ê ê, người yêu bà Mã kia kìa!"

Chỉ một câu nói đủ để mắt cả lũ sáng như đèn pha.

"Đâu đâu?!!"

"Kìa kìa!" Nhỏ đưa tay chỉ. "Cái người đi xe SH ấy."

Cái lũ bình thường coi điện thoại cho đã rồi kêu mỏi mắt đau mắt, giờ mắt đứa nào đứa náy cũng như cú vào ban đêm, nhìn đau đáu vào bên kia đường.

"Ôi mẹ ơi giai đẹp!!!!" Xử Nữ rú lên, cảm thấy ghen tị vô cùng tận.

"Nhìn cứ như mấy anh diễn viên Hàn Quốc ế, bà Mã sướng ghê."

Cả lũ mỗi đứa một câu, đứa thì gato vì bản thân vẫn còn FA trong khi chủ nhà đã có bồ, đứa thì chỉ đơn giản là hóng chuyện thị phi. Cơ mà kinh hỉ chưa tới đủ, cả lũ đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đủ kinh hách.

Anh chàng đẹp trai đó không đi một mình, cùng đi với anh ta có một người phụ nữ khuôn mặt sắc sảo, trang điểm hơi đậm. Cả lũ thấy anh ta vô cùng thâm tình mà hôn người nọ, rồi chiếc xe phóng đi mất hút.

Đến cả chục phút rồi mà 5 đứa nó vẫn chưa hoàn hồn. Nhân Mã trả tiền, ra đã thấy có 5 bức tượng sống với những biểu cảm buồn cười kinh khủng.

"Tụi nó làm sao thế nhỉ?"

.

.

.

Chủ nhật.

Bài tập ở đó mà Song Ngư chẳng thèm nhìn, chỉ nhìn chăm chăm vào người ngồi bên cạnh. Hôm nay chị đẹp quá đỗi, mặc dù trong mắt cô chị lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay thì khác hẳn. Chị mặc một bộ váy đen tuyền chỉ dài đến ngang đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo. Mái tóc hơn dài cũng buộc cao gọn gàng, môi có thoa một lớp son bóng nên trông căng mọng hơn bình thường.

Tự nhiên cô muốn hôn chị quá.

"Ngư... Song Ngư!" Giật mình, cô tỉnh mộng, thấy người kia nhìn mình chằm chằm. "Em đã hiểu bài này chưa?"

"À... dạ em hiểu rồi..." 

Nhân Mã nhìn cô một lúc, rồi cho tập tài liệu vào túi xách. Nhìn đồng hồ, chị đứng dậy.

"Thôi, hôm nay học đến đây thôi nhé."

Cô sửng sốt, bởi vì mỗi khi kết thúc buổi học, chị thường ở lại quán trò chuyện với cô một lúc nữa, trong khi thưởng thức trà hoa quả và những cái bánh mới ra lò ngon tuyệt. Nhưng hôm nay chị có vẻ rất vội vàng.

Cô có dự cảm xấu.

"Hôm nay chị có hẹn." Chị mỉm cười, đẹp như cô nhớ, nhưng nội dung trong câu nói của chị không làm cô vui tẹo nào. "Bye em."

Tiếng chuông gió kêu leng keng, chị đi tới một chiếc xe máy có người chờ sẵn, rồi chiếc xe phóng đi mất hút.

Đương nhiên, cảnh tượng vừa rồi không qua khỏi mắt nhân viên trong quán. Thậm chí có người còn tinh mắt nhìn ra diện mạo của tài xế chở Nhân Mã.

"Này, có khi nào là bạn trai không?"

"Mèn ơi, trông đẹp trai dễ sợ, mà còn nhìn vô cùng chững chạc nữa, phải không Ngư?"

Chỉ có tiếng gió máy điều hòa đáp lại cô nàng. Song Ngư ngay khi Nhân Mã đi khỏi cũng trèo lên cái xe điện của mình mà nổ máy phóng theo. Cô chủ quán nhìn bộ dạng chuẩn bị đánh ghen của cháu gái mình, thở dài, cầu mong con bé không làm chuyện gì dại dột.

.

.

.

Aeon Mall.

"Tại sao chúng mình phải trốn?" Bảo Bình hỏi. Cả lũ đang núp sau lùm cây kiểng, bộ dáng đứa nào đứa nấy trông cũng như chuẩn bị ăn trộm.

Nó thề, vừa nãy có mấy thằng nhóc chỉ tay vào cả đám tò mò hỏi và bị các mẹ kéo đi, nhìn tụi nó như thể nhìn lũ tâm thần trốn trại. Còn có người suýt nữa gọi bảo vệ tới hốt cả đám.

Thiên Yết nhìn thằng bé như thể nhìn một đồ đần.

"Thế muốn bà Mã phát hiện rồi cho cả lũ ăn đập hả? Tao không có ham."

"Cơ mà chính chị Kim Ngưu hack điện thoại của chị Mã để tìm địa điểm ấy chứ. Lỡ chị ấy phát hiện thì toi."

"Nói đến Kim Ngưu mới nhớ." Thiên Yết nhìn quanh quất. "Nó đâu rồi, còn cả Bạch Dương với Xử Nữ nữa?"

Vừa dứt lời, Kim Ngưu đã xuất hiện, một tay nhét sushi vào miệng. Thiên Yết nhìn con bé trân trối.

"Sao ở đâu bà cũng ăn được thế? Mà chúng ta đang đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu?! Còn 2 đứa kia đâu rồi?!!!"

Bảo Bình mặt vẫn vô cảm, tay cầm điện thoại, nãy giờ nó cứ réo báo noti riết, số lượng người vote chap mới của nó cùng lên tới 3 chữ số rồi.

"Xử Nữ đi xuống tầng 2 coi quần áo với mỹ phẩm rồi, còn Bạch Dương đằng kia kìa." Nó chỉ ra khu trò chơi, cụ thể là khu nhảy AU, một con bé cosplay Miku nhảy Ievan Polkka, thậm chí còn cầm cả cây hành cho đủ bộ.

Thiên Yết tức điên, rốt cuộc là đi theo dõi hay đi chơi đây hả??? Đã thế thằng Bảo nó còn phang thêm một câu làm hắn tức điên.

"Giờ trông anh cứ như chồng đi đánh ghen ấy."

Sở thích tao nhã của Bảo Bình là đốt nhà, nói câu nào là làm nhà người ta cháy rụi. Hôm nay cũng đách phải ngoại lệ.

"Cái gì cơ?!"

Một giọng nói thảng thốt vang lên sau lưng họ. Thiên Yết quay đầu lại, mặt tái nhợt. Sao thằng này lại ở đây?! Chưa kịp nói gì thì thằng bé lại ngân ngấn nước.

"Hóa ra là thế... hôm nay anh nói mình có việc bận là vậy à?! Không ngờ anh vẫn còn yêu chị Mã... hóa ra em chỉ là người thay thế..."

"Mày có thôi đi không?!" Thiên Yết rít lên, một phần vì thằng nhãi Cự Giải trước mặt, phần khác là ánh mắt của mọi người xung quanh, và cả 4 đứa cùng nhà, đang nhìn hắn với ánh mắt nhìn một đứa gian phu dâm phụ.

"Anh lại còn mắng em?! Hóa ra em yêu anh như vậy lại không bằng mối tình năm mười bốn tuối của anh à?! Mình đã yêu nhau như vậy..." Nói xong thằng bé gục mặt vào tay trông thương đến tội, thành công kéo tình cảm của các chị em phụ nữ.

Thiên Yết trong bụng thổ tào, thằng kia mày làm cái bộ mặt mong manh yếu đuối đó cho ai xem, thế sao cái lúc mày đè tao ra mà ấy ấy sao không mong manh yếu đuối như vậy hả?! À mà thôi, hắn còn chưa muốn mang họ Thẩm mà đi dỗ cái thằng ma đầu này.

Trong khi cặp Giải Yết bận cãi nhau chí chóe, Xử Nữ phát hiện ra điều gì đó, ngoắc ngoắc cả lũ.

"Ờm, mấy người, hình như không chỉ có chúng mình đi theo dõi bà Mã đâu."

Cả lũ nhìn về phía Xử Nữ chỉ, thấy một con bé tóc dài mặt khá xinh cũng núp sau cái cột, bộ dạng lén la lén lút. Hướng con bé nhìn chính là hướng Nhân Mã và bạn-giai-trong-lời-đồn đang ngồi.

"Túm nó!" Thiên Yết ra lệnh.

.

.

.

Cả lũ này không hề biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Hoặc là do bản chất chúng nó sinh ra đã thế, hoặc ở nhà số 5 ngõ 20 đã dạy chúng nó thế nào là bình đẳng giới, cứ đập tuốt không phân biệt gái trai gì sất.

Sau một hồi tra khảo, cả lũ đã biết được thông tin của con nhỏ bám đuôi này. Tên cô nàng là Song Ngư, là học sinh Nhân Mã dạy kèm. Còn lí do vì sao lại stalk bà Mã ấy hả, với cái đặc tính thả thính mọi lúc mọi nơi của Nhân Mã, dùng đầu ngón chân cả lũ cũng biết rồi.

"Tội nghiệp con bé." Thiên Yết. một đứa từng xui xẻo dính bả của con ngựa vào hồi cấp 2, cảm thán. Và lập tức bị con cá lườm cháy mặt.

"Thế mấy người làm gì ở đây?"

Nhìn con bé (có thể là) ứng cử viên của vị trí người yêu chủ nhà, cả lũ lại nhìn nhau rồi quyết định kể lại cho nó. Vừa nghe xong mắt Song Ngư long lên sòng sọc, chạy ra khỏi chỗ nấp.

"Này, đợi đã!"

.

.

.

Lửa giận ngút trời, Song Ngư chạy tới khu quầy ăn, nơi kẻ tội đồ (trong mắt đó) đang ngồi, cô còn loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của gã trên điện thoại.

"Ừ, anh đi chơi với con gái thôi..."

À à lại còn là một kẻ sở khanh lừa đảo dối trá hả?!! Bà sẽ cho mi biết tay. Song Ngư nghiến răng trèo trẹo, giơ tay đập bàn.

Rầm!

Tiếng động vang lên chát chúa, không chỉ thu hút sự chú ý của người đối diện mà còn của những người xung quanh. Thanh niên kia chưa kịp tắt điện thoại thì đã nhận một tràng chửi cẩu huyết lâm đầu. Song Ngư quả là học sinh của Nhân Mã, kiểu chửi cũng y chang. Thiên Yết lặng lẽ che mặt, cái con trẻ trâu kia làm hỏng hết chuyện của anh đây, ngoắc ngoắc Cự Giải.

"Mày qua kéo nó đi cho anh làm đại sự."

"Thế tối nay anh cho em ứa ừa xíu nhé?" Nũng na nũng nịu.

"Rồi rồi rồi phắn đi đi!!!" Thiên Yết phẩy tay, không tự chủ mà co rút cúc hoa, một lần nữa đổ mọi chuyện lên đầu Nhân Mã. Chờ đến khi Cự Giải bịt mồm Song Ngư, kéo con nhỏ ra chỗ khác, Thiên Yết bèn đặt mông ngồi, thuận tiện giật cốc nước lọc miễn phí để tu ừng ực. Kim Ngưu, Bảo Bình, Xử Nữ, Bạch Dương cũng kéo ghế ngồi, mặc cho người nhìn.

"Xin chào, chắc anh không biết tụi tôi là ai, cũng không sao. Chúng tôi hôm nay gặp anh chỉ muốn nói một điều..."

"Anh chia tay với chị Nhân Mã đi!"

Bạch Dương xen mồm, Thiên Yết đen mặt, sao mấy con sửu nhi này cứ mồm nhanh hơn não thế. Hắn lườm con bé một cái với ý không hồn thì câm miệng lại, rồi mới tiếp tục nói chuyện đàng hoàng với gã trai bên cạnh.

"Tôi biết, anh với Nhân Mã đang yêu nhau. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, cô ta không phải là một đối tượng tốt để cho anh quen đâu. Tôi cũng từng là người yêu của Nhân Mã nên tôi hiểu. Tôi cũng chỉ không muốn có ai dẫm lên vết xe đổ của tôi thôi."

Sau đó, cả lũ trố mắt nhìn Thiên Yết ngồi chém gió về cuộc sống tình ái (ảo tưởng) giữa hắn và chị chủ nhà, kèm theo một lô một lốc thói hư tật xấu của chị (và có 50% đều là hư cấu). Cái đồ lấy việc công trả thù riêng, Kim Ngưu bĩu môi rồi tiện thể thó cái ví của thằng cha trước mặt, định lấy mấy trăm nghìn uống nước, nhưng tái mét mặt khi mở ví. Nó khều khều Thiên Yết.

"Im để cho tao làm đại sự!" Thiên Yết gắt, nhưng một bàn tay vẫn tiếp tục chọc hắn. "Cái gì... gì?!"

"Này Yết, sao tao với mày yêu nhau từ hồi nào tao không biết vậy? Thế mà dám trốn tao lôi đồng bọn đi ra mắt với bố tao cơ đấy."

Đằng sau lưng họ là Nhân Mã với nụ cười thản nhiên, nhưng cả lũ đều biết lòng chị không đẹp như nụ cười kia. Nhưng điều làm chúng nó sốc đến suýt rớt hàm không phải chuyện đó.

"Chị Mã... chị vừa gọi gã này là gì cơ?"

Làm ơn, đừng phải là cái từ mà chúng nó nghĩ, chúng nó còn muốn sống!!!

"Đó là BỐ chị."

Lần này, không chỉ lũ thuê trọ, mà cả những người xung quanh cũng sốc đến rớt hàm. Họ đã mong chờ một màn đánh ghen thật hay ho, nhưng sự thực còn kinh ngạc hơn những gì họ nghĩ. Họ nhìn người đàn ông kia, lại nhìn cô gái đang mỉm cười kia, trông khuôn mặt cũng có rất nhiều nét tương đồng, nhưng tại sao trẻ như vậy đã có con lớn thế kia được?!!!

"À, thực ra chú đã gần 50 tuổi rồi."

Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, chắc mắt tất cả mọi người có mặt ở đây đều rớt khỏi tròng. Chú à, chú không đùa chứ?! Chú đã dưỡng nhan như thế nào vậy?! Các thanh niên ở đây cảm thấy tự ti cực điểm.

"Bố à, hôm nay con xin phép về sớm để giải quyết chuyện nội bộ."

"Được rồi, con với các bạn cứ đi đi, khi nào về nhớ gọi điện cho bố."

Ông phẩy tay, chị mỉm cười thật tươi rồi "từ tốn" một tay véo tai Thiên Yết, tay kia véo tai Kim Ngưu, kéo hai đứa tới thang cuốn, 3 đứa còn lại cũng lút cút chạy theo. Bố Nhân Mã thở dài, nhặt cái ví lên, nhìn tấm ảnh chụp chung với con gái, cảm thán.

"Con bé lớn nhanh quá."

Rồi ông vẫy tay cậu chàng phục vụ đơ như cây cơ cạnh bàn mình từ nãy đến giờ.

"Cháu ơi, tính tiền!"

.

.

.

Trước mặt chúng nó là một đĩa bánh gà nóng hổi, nhưng không đứa nào dám đụng đũa. Nhân Mã nhíu mày.

"Không đứa nào ăn à? Bánh ngon lắm đấy!"

Quả thật, bánh gà Hồng Mai luôn là món khoái khẩu mà cả lũ luôn gọi cuối tuần, bất chấp lúc nào cũng phải chờ mốc meo, nhưng cái đĩa bánh gà trước mặt này, rất có thể là bữa tối cuối cùng của bọn nó. Vì thế, việc đầu tiên chúng nó làm là ăn, thôi ăn đi cho chết cũng làm ma no. Chỉ sau chưa đầy 5 phút, đĩa bánh 40 cái đã sạch trơn không còn một mẩu vụn. 5 phạm nhân nhìn nhau, đang nghĩ không biết nên nói câu gì để xin sự khoan hồng thì "quan tòa" đã mở miệng trước.

"Chị biết chúng mày định làm gì."

Nhìn cho đã mấy con mắt chữ A, mồm chữ O kia, chị lại nói tiếp.

"Chúng mày tưởng đó là người yêu chị chứ gì? Xong rồi chúng mày lại nghĩ chị bị sở khanh lừa gạt nên cố tình theo dõi rồi bày trò dọa nạt để chị chia tay đúng không?"

Mắt chớp chớp, mồm đơm đớp.

"Sao chị biết?"

"Cái nhà trọ này mỏng lắm, giọng con Cừu lại to như cái loa phóng thanh, vừa đến đầu ngõ đã nghe thấy liền."

Bốn cặp mắt chiếu tia lửa điện, con cừu nào đó biết phận ngồi im.

"Chị không trách tụi này, dù sao tụi mày quan tâm chị như vậy chị cũng rất vui."

Sáu người nhìn nhau, mỉm cười. Có lẽ, nhà trọ số 5 ngõ 20 của tụi nó không phải là một nhà trọ bình thường, chúng nó đến với nhau bằng những cách vô cùng quái gỡ, ngày nào cũng đánh nhau, hạnh họe, gà bay chó sủa, nhưng đụng đến một đứa trong nhà là đụng tới năm đứa còn lại. Chúng nó không có máu mủ gì, nhưng lại thân với nhau hơn cả anh em ruột thịt.

"Vậy... chúng em không bị phạt đúng không?"

Bảo Bình nhỏ giọng, và ngay lập tức lóa mắt bởi nụ cười của chị chủ trọ. Ăn sh*t rồi, chưa bao giờ suy nghĩ của tụi nó lại đồng điệu đến thế.

"Chị đây mới nói là không trách, nhưng không nói là không phạt. Nguyên cái tội kể xấu của thằng Cạp và tội cài theo dõi của con Trâu đã đủ để chị xử rồi. Vì vậy phạt mấy đứa phải dọn nhà trong vòng 2 tuần, riêng Yết và Ngưu, hai đứa bay phải phụ trách nấu ăn cho cả nhà trọ, chị tạm thời đình công một thời gian."

Cả lũ có thể nghe thấy tâm hồn mình nứt ra và vỡ loảng xoảng. Xử Nữ cố gắng gom lại chút tàn hồn mà hỏi Nhân Mã.

"Chị... tụi em đâu có tội gì?" 

"Tội hùa mà không báo. À quên, bữa nay tụi bay trả tiền nhá, chị về ngủ đây." Sau khi gọi thêm chục cái bánh gà ăn khuya, Nhân Mã lái xe tếch thẳng.

Ba đứa nhỏ không hẹn mà cùng lườm hai đứa lớn rồi cũng gọi một đống bánh gà. Suốt hai tuần tiếp theo chúng nó nhất định sẽ chẳng có một bữa ăn nào ra hồn, vì vậy phải ăn ngon trước cái đã.

Một con trâu, một thằng cạp, nhìn những tờ polyme in hình Cụ Hồ sắp sửa bay đi, bay xa, bay mãi mà khóc không ra nước mắt.

.

.

.

Chủ Nhật.

Nhân Mã và bố mình đến quán cafe, nhiệt tình giới thiệu.

"Đây là quán cafe con thích nhất đó, ở đây nổi tiếng với trà hoa quả theo mùa và hoa quả tươi lắc, ngoài ra có cả kem parfait trái cây và bánh ngọt nữa."

Đúng lúc này, chị phục vụ bước ra, đưa menu cho hai người, cười trêu.

"Hôm nay ghê nha, lại còn đi với bồ nữa, giấu kĩ quá nha~"

Hai bố con trố mắt nhìn nhau, rồi lăn ra cười, Nhân Mã một tay bịt miệng, một tay vẫy, lắc đầu phủ định.

"Bồ bịch gì chị ơi, bố em đấy."

Chị phục vụ tròn mắt, khi nhìn người ngồi đối diện gật đầu mới chắc chắn mình không nghe lầm. Về chỗ đưa giấy cho quầy pha chế, mấy chị phục vụ xúm lại, hỏi.

"Uầy, vậy anh chàng đẹp trai ấy là bồ con bé đúng không?"

"Tôi lại nghĩ là anh em, trông giống nhau thế cơ mà."

Chị thở dài. "Không phải bồ, cũng chẳng phải anh em gì sất, bố người ta đấy."

Xoảng!

Tất cả giật mình, nhìn về phía Song Ngư, con bé đang đứng chết trân, cái khay rơi xuống dưới chân tạo thành âm thanh chát chúa, xoay một vài vòng rồi ngừng hẳn. Nhưng con bé không để tâm, nó nhìn chị phục vụ vừa rồi, giọng run run.

"Chị... chị vừa nói cái gì?! Cái tên sở khanh đó... là gì của chị Mã?!!!"

Chị ngạc nhiên nhìn cái con đột nhiên dở chứng, nhưng cũng trả lời.

"Đó là bố của Nhân Mã." Rồi chị chợt hiểu ra. "Nhìn trông trẻ quá đúng không, chị cũng không ngờ tới mà."

Nhưng không một lời nào lọt vào tai Song Ngư, con bé vẫn đứng đấy, nhìn crush của nó đang vui vẻ trò chuyện với kẻ mà nó từng cho là tình địch, giờ lại biến thành "nhạc phụ tương lai" của mình.

Nhầm bố vợ thành tình địch, đã thế còn chửi một trận, giờ người ta đến tận cửa rồi phải làm sao? Online chờ, rất gấp!!!

Hết chương 2.

Nếu các bạn thắc mắc, thực ra chương 2 viết trước chương 3: Biệt đội trừng trị tra nam nhưng lại không hài lòng nên viết lại chờ bây giờ mới xuất bản. Cơ mà mỗi chap là một câu chuyện không liên quan đến nhau như phim sitcom vậy, nên bạn đọc chương nào trước, chương nào sau cũng chẳng sao đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro