[0.1] Thực tại • Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ophiuchus Reinhart đi đi lại lại quanh phòng ngủ, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài công thức vật lý hoặc toán học. Phải giữ đầu óc thật tỉnh táo, cậu tự nhủ. Chẳng được bao lâu, mí mắt cậu sụp xuống và cơn buồn ngủ dần chiếm trọn tâm trí cậu. Nhưng Ophiuchus đâu dễ dàng từ bỏ như thế, tự tay tát mình hai cái thật đau, đôi má cậu giờ đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Bây giờ đã là gần bốn giờ sáng, và cậu đang cố đánh thức bản thân sau giấc ngủ dài khoảng năm tiếng.

Đồng hồ điểm bốn giờ đúng, Ophiuchus như vừa được hồi sinh từ cõi chết. Cậu mừng quýnh lên, nhảy phốc lên giường rồi chui lại vào chăn như một đứa trẻ. Ophiuchus dần thiếp đi, vài nơi trên cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy, dường như là bộ não đang kiểm tra rằng cậu đã thực sự ngủ chưa. Ý thức Ophiuchus chưa hoàn toàn mất đi, cậu đang đợi thứ đó, một giấc mơ sáng suốt (Lucid dream).

"Hơ?"

Ophiuchus tỉnh giấc, không phải ngoài đời, cậu chắc chắn như vậy. Đầu óc cậu tỉnh táo hơi bao giờ hết, tròng mắt giãn to đảo qua đảo lại xung quanh. Mọi thứ nom thật kì quặc đối với cậu. Cậu đang ở trong một phòng giam ư? Có lẽ ba vách tường gạch trát vôi lạnh ngắt và hai gã đàn ông cao to trong bộ cảnh phục đang đứng gác bên ngoài nói với cậu điều đó. Căn phòng bé như tổ kiến, chắc chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, trước mặt cậu là song sắt với chiếc ổ khoá to đùng trên chốt cửa, và chỉ có độc một chiếc bàn gỗ vuông vắn đặt ở giữa.

Ophiuchus vô thức sờ mó khắp người, cảm giác thật quá! Cậu cũng cảm nhận được cái véo má đau điếng trên mặt mình.

Không phải là mơ sao?

Cậu tự hỏi. Phải rồi, những bài đăng trên mạng nói rằng thời gian trong mơ là phi thực tế, nhưng làm thế nào để cậu kiểm tra điều đó đây? Ophiuchus cần phải biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, hoặc là cậu bị bắt cóc, hoặc tệ hơn nữa là bị tống giam, mặc cho chẳng có cái cáo buộc nào được gán cho cậu cả.

"Này, mấy anh, hai người làm việc ở đây phải không? Làm ơn nói cho tôi biết đây là nơi quái nào vậy?"

Không có tiếng hồi đáp, hai gã đàn ông đứng im như trời trồng, quay lưng về phía cậu.

"Mấy người nghe tôi nói không thế?!"

Ophiuchus nói lớn, vẫn chẳng có gì ngoài chính giọng cậu vọng lại từ khoảnh cách gần. Cậu bắt đầu thấy sợ, không gian im lặng như tờ, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, dường như cậu còn nghe thấy được cả tiếng nhịp tim càng lúc càng nhanh dần.

Không ổn. Đ*o ổn một chút nào!

Cậu phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng làm sao có thể khi cậu còn không thoát khỏi cái ghế này. Dù tay chân không bị còng lại, đây cũng chỉ là một chiếc ghế gỗ bình thường. Song dù có cố gắng thế nào thì cậu cũng chẳng thể đứng lên nổi. Ophiuchus ngày một rối trí, cậu bắt đầu hoảng loạn, tâm trí cậu quay mòng mòng. Cậu cúi gằm mặt xuống và gần như sắp khóc.

Đúng lúc đó, tiếng dây xích kim loại va chạm vào nhau vang lên kèm theo âm thanh mở khóa lạch cạch. Ophiuchus ngẩng phắt dậy, hai người bước vào, một nam, một nữ, và có vẻ như họ cũng chẳng có tí quen thuộc nào đối với cậu cả. Tên thanh niên kia nhìn trẻ măng với mái tóc đen láy vuốt ngược, có lẽ tầm độ ngoài hai mươi tuổi, cũng mặc cảnh phục và mang theo thứ gì đó hình chữ nhật dài khoảng ba mươi centimet.

Cô gái ngồi xuống trước mặt cậu, với khuôn mặt u buồn và đôi tay bị khóa cứng bởi chiếc còng số tám. Mái tóc nâu sẫm dài đến ngang lưng buông xõa, phần tóc mái dài quá mắt khiến cậu không thể nhìn kĩ gương mặt ấy. Ophiuchus toan lên tiếng thì liền bị tên kia chặn họng:

"Xin chào, cậu là người mới nhỉ? Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên à? Chúc may mắn."

"Hả? Tôi không-"

"Lần đầu tới ai cũng nói mấy câu ngu ngu kiểu vậy..."

Hắn thở dài, ra vẻ mệt mỏi lắm. Đặt chiếc máy tính xuống bàn, chưa để cậu kịp tiếp nhận số thông tin mơ hồ đó, hắn đã chạy tót ra ngoài. Cửa phòng bị khóa trở lại, nhưng ít ra có mấy con người kì dị này ở đây cũng khiến cậu yên tâm hơn việc phải tự nói chuyện một mình.

Giờ thì cậu phải làm thế nào với thiếu nữ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro