[1] Sagittarius Rachel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm... Cô ổn chứ?"

Từ nãy đến giờ cô gái kia vẫn im lìm như pho tượng, mặt cúi gằm xuống, mặc cho cậu vẫn cố tìm đủ mọi cách để cạy miệng cô ra. Ophiuchus thở hắt ra, dường như mọi nỗ lực của cậu cũng chẳng thể lay chuyển được "con phỗng người" này. Bây giờ cậu mới để ý đến bộ đồng phục trên người cô, có cả huy hiệu trường được cài ngay ngắn trên vạt áo trái. Lạ hoắc. Cậu chắc chắn chưa nhìn thấy biểu tượng này, cũng chưa từng thấy bộ trang phục này. Thiết kế khá lạ, có rất ít trường lấy màu xám làm tông chủ đạo, bởi nhìn nó rất u ám chăng? Nhưng cậu đoán rằng cô cũng trạc tuổi mình, tức là một học sinh cấp ba.

Cậu bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang chiếc máy tính mới nhận được, loay hoay với nó một lúc, cuối cùng màn hình cũng sáng lên và ngay lập tức hiển thị một tệp văn bản. Nói là một chiếc máy tính nhưng nó chẳng nhận bất cứ một thao tác nào của cậu trừ việc cuộn lên, cuộn xuống tệp tin đó. Nhắm mắt cho qua mấy thứ đáng ngờ đó, cậu bắt đầu nghiêm túc với công việc ngớ ngẩn này.

Không kể đến dòng chữ "Hồ sơ vụ án" to đùng màu đỏ thẫm thì trang đầu tiên ghi khá nhiều những cái tên khác nhau ở hai mục "Nạn nhân" và "Những người liên quan". Đen đủi thay, nó chẳng có lấy một bức ảnh nào đính kèm cả, vậy nên cậu chỉ còn cách xác định danh tính cô bằng việc dò hỏi.

"Cô là Libra Bertha à?"

Nhìn sơ qua một lượt, cậu quyết định bỏ qua phần nạn nhân, chắc chẳng ai điên khùng tới nỗi bắt giam cả nạn nhân đâu nhỉ? Nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy, cậu lại tiếp tục với cái tên tiếp theo.

"Aquarius Rosetta?"

Lại là một cái lắc đầu khác. Ophiuchus nhíu mày, còn cái quái gì khác nữa đâu?

Hay cô ấy là nạn nhân nhỉ? Điên thật.

"Vậy thì chắc là Gemini Dahlia rồi đúng không?"

"A... Làm ơn... đừng nhắc tới cái tên đó nữa..."

Tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ phía đối diện. Thiếu nữ kia đưa hai tay lên vò rối xù phần tóc mái. Ophiuchus cảm thấy khó hiểu, cho tới khi cậu kéo xuống và nhận ra mình đã bỏ xót một cái tên khác ở phần "Hung thủ" trong trang hai, và sự khó hiểu đó trở thành cơn hoảng loạn. Người trong bức ảnh nhỏ kèm theo trên góc trái có ngoại hình y hệt cô gái kia: Tóc nâu sẫm buông dài, bộ đồng phục không khác một ly. Đám người nào đó mà cậu thậm chí còn không biết mặt đã nhốt cậu chung với thủ phạm của một vụ án nào đó? Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Con ả đang ngồi trước mặt cậu đã làm cái gì chứ? Trộm cắp à? Tống tiền? Hay là giết người?

Không, làm đ*o gì có chuyện đó. Rõ ràng là học sinh cấp ba mà, thì đ*o thể giết người đúng không?

"Haha... Chắc cô không làm gì đến mức đó đâu nhỉ?"

"Tôi đã giết người."

"Hả?"

"Tôi đã giết người."

Cậu nghe nhầm à? Không, tận hai lần cô ta nói rằng mình đã giết người cơ mà. Ophiuchus buột miệng chửi thề một tiếng, họ muốn cậu làm gì với kẻ sát nhân này đây? Con trỏ chuột lại di chuyển xuống dưới, vài câu hỏi ngắn hiện ra, dưới mỗi câu có chừa lại một chỗ trống, có lẽ là để ghi câu trả lời. Cơ mà khoan đã, chắc là bọn họ không ngủ quên trong lúc soạn cái mớ này đâu, nhưng mà nó lạ lắm. Nói toẹt ra là chẳng liên quan tí nào đến việc tra khảo đối tượng cả.

Thật luôn á hả? Trông mình như thằng ngu ấy.

"Ờ... Loại người mà cô ghét nhất?"

Im lặng. Ophiuchus cười trừ, đúng như cậu đoán, làm gì có ai ngớ ngẩn tới nỗi trả lời cái thứ nhảm nhí này.

"Đủ rồi... Tôi biết mà... Hỏi han cho có lệ rồi cuối cùng cậu vẫn sẽ giết tôi thôi. Vì cậu cho rằng nó là cái giá phải trả cho hành động đó..."

Giết? Ai giết ai cơ? Trong đầu Ophiuchus lập tức bật ra cả đống câu hỏi. Cậu nhìn chăm chăm vào con người trước mặt, tại sao cậu phải giết cô ta? Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra công việc này thực chất là gì, chỉ đơn giản là do bản năng mách bảo điều đó. Có lẽ nó sẽ biến cậu thành thứ gì đấy tương tự như "đao phủ", để kết liễu những kẻ tội đồ trong xã hội. Dĩ nhiên là cậu không muốn, cho dù đó có là mệnh lệnh từ người có quyền đi chăng nữa. Không chỉ là cậu sợ tay mình nhuốm máu, mà cậu vốn không cho rằng bản thân mình có cái quyền quyết định đó. Sinh mạng của một người chẳng rẻ mạt đến nỗi tự tay một thằng học sinh cấp ba tầm thường như cậu có thể định đoạt.

"Cô thấy đấy, tôi là người mới, và tôi còn đếch biết thứ này hoạt động như thế nào, tôi chỉ muốn làm xong và về nhà thôi. Vậy nên, câu trả lời của cô là thứ cứu rỗi tôi đấy, ờm... Tôi không chắc nhưng tôi mong là nó có thể cứu được cả cô..."

Vẫn im lặng. Ophiuchus bắt đầu mất kiên nhẫn, nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cậu nhìn quanh, không thấy dấu hiệu của máy quay an ninh hay máy ghi âm, liệu cậu có nên bịa câu trả lời không? Trong trường hợp tệ nhất, cậu sẽ bị thủ tiêu. Còn nếu thành công, chắc cậu sẽ được thả về. Dường như việc này sẽ có xác suất là năm mươi - năm mươi, quá mạo hiểm!

"Những kẻ phản bội..."

"Ể? Cô đang nói chuyện với tôi hả? À là vụ câu hỏi, được rồi, tôi sẽ ghi lại."

Ophiuchus gõ lại y nguyên những gì cô nói trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Bộ phim cô ghét nhất?"

"300."

Cậu ngưng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó cho tới khi nhận ra sự liên quan giữa hai câu trả lời. Cuộc tra khảo được tiếp tục.

"Về gia đình cô?"

"Bình thường...?"

"Cuối cùng là... Mối quan hệ của cô với mẹ?"

Đúng lúc đó, tiếng khóa cửa một lần nữa vang lên, tên tóc đen bước vào, kéo cô ra ngoài.

"Khoan đã, chúng tôi chưa xong-"

"Đó là việc của cậu. Cậu chỉ có ba mươi phút thôi, tôi quên mất không nói đấy. Xin lỗi, xin lỗi."

Liến thoắng vài câu, hắn lại chạy biến trước khi cậu kịp mở miệng đôi co. Tiếng "tinh" phát ra từ chiếc máy tính, màn hình hiển thị một đoạn băng ghi hình, không có tiêu đề cũng như thời lượng. Ophiuchus tò mò bấm vào xem.

【Sagittarius Rachel rảo bước trên hành lang, chỉ vì tội ngủ thêm năm phút mà cô suýt vào muộn giờ học. Mở vội cửa lớp, cô hi vọng sáng nay giáo viên chủ nhiệm không vào lớp trước khi tiết một diễn ra. Tấm bảng đen đầy những dòng chữ viết bằng phấn màu đập vào mắt cô, tiếng rì rầm từ các học sinh trong lớp tràn vào tai Sagittarius. Cô đứng như trời trồng, tròng mắt giãn to và dường như không tin vào những gì đang xảy ra. May mắn thay là thứ đó không dành cho cô, nếu chính bản thân là nạn nhân của thứ này thì cô sẽ bật khóc ngay giữa lớp mất. Ai đó kéo tay áo Sagittarius, là Aquarius Rosetta. Bình tĩnh trở lại, cô cười trừ với nhỏ rồi ngồi vào chỗ của mình.

Cô không biết ai đã bày ra trò ghê tởm này, nhưng cô biết nó nhắm vào ai. Còn ai ngoài Gemini Dahlia, một học sinh mới chuyển vào từ đầu tuần trước.

Libra Bertha là người có quyền cao nhất trong lớp, hơn cả lớp trưởng và đôi khi ả còn chả ngán gì giáo viên. Cơ mà chỉ xét trong lớp thôi cũng chưa đủ, danh tiếng của ả còn lan rộng khắp trường cơ. Vì nhà ả rất giàu mà, gia đình Bertha sở hữu hơn một phần ba cái trường này. Và có một lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà Sagittarius không biết, đã khiến Gemini trở thành cái gai trong mắt ả ngay ngày đầu nhập học.

Vài trò chơi khăm được bày ra, báo hại Gemini cả tuần trời. Mà khỏi nói thì ai cũng thừa biết thủ phạm, chỉ là họ không muốn nói mỗi khi giáo viên hỏi. Ai lại ngu ngốc tới nỗi dám chống lại Libra cơ chứ? Bởi chỉ cần một cuộc điện thoại của ả với cha thôi, người đó hẳn sẽ bị sút khỏi ngôi trường này. Phải nói thêm, trường nữ sinh A là một trong những trường danh tiếng nhất cả thành phố.

Giáo viên bước vào, sắc mặt dĩ nhiên không mấy vui vẻ. Nhưng cô không hỏi, cũng chẳng đả động gì đến chiếc bảng cả, chỉ lẳng lặng xóa hết nó đi. Sagittarius đánh mắt về phía Libra, người lúc nào cũng được đặt cách ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, ả nằm gục xuống bàn, chắc là đang ngủ. Cô lại nhìn lên hướng Gemini, con bé chỉ cúi xuống, hai tay nắm chặt mép váy, sàn nhà xung quanh nó vẫn còn dán băng dính đen, thứ mà Libra gọi là "dải phân cách với lũ hạ đẳng".

Buổi học diễn ra một cách bình thường, tuyệt nhiên không có mấy trò ném giấy, ném rác như mọi hôm. Và tiếng chuông báo hiệu kết thúc năm tiết dài đằng đẵng cuối cùng cũng vang lên. Sagittarius toan xách cặp đi về thì chất giọng Aquarius giữ cô lại.

"Mày, ở lại đấy, trực nhật thay tao đi."

Nhỏ vỗ mấy cái vào vai Gemini. Nếu xét về việc bạo lực thì so với Libra, Aquarius cũng chẳng kém cạnh. Chính nhỏ là người bày ra mấy trò kiểu như trét bụi phấn hay đổ nước bẩn vào người Gemini, nhưng chỉ bằng khuôn mặt tươi cười của mình, nhỏ đã đánh lừa được khối người, kể cả Sagittarius.

"Không. Tự đi mà làm."

Gemini đáp lại, nó gằn giọng nói rõ từng chữ. Aquarius thoáng bất ngờ, nhỏ chỉ nghĩ rằng con bé sẽ lại im lặng mà đồng ý như mọi khi. Tiếc là hầu hết học sinh trong lớp, bao gồm cả Libra cũng đã ra về, ai mà biết họ sẽ thích thú thế nào khi chứng kiến chuyện này đây.

"Ồ, mày nghĩ là mày lên giọng được với tao à?"

Aquarius đưa tay lên chạm vào má nó, nhẹ nhàng vuốt ve như thể sợ nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Một cái tát trời đánh giáng xuống, khiến Sagittarius không kìm được mà chạy đến.

"Aqua, cậu quá đáng rồi đấy!"

"Có gì đâu chứ? Chỉ là con hầu thôi mà. Libra nghe thấy chắc sẽ thất vọng về cậu lắm. Về thôi, Sagit."

Nhỏ kéo tay cô ra khỏi lớp, để mặc Gemini ở lại đó một mình.

Tối hôm đó, Aquarius nhắn rất nhiều trong nhóm lớp, chủ yếu để kể về việc Gemini dám cả gan bật lại nhỏ như thế nào và bày vài trò bắt nạt khác. Vài người trong lớp tỏ thái độ đồng tình, và họ bắt đầu thêm mắm thêm muối vào đó. Vài người khác không lên tiếng, nhưng cô thừa hiểu rằng họ cũng không có ý định phản đối. Và dĩ nhiên, trong nhóm không có Gemini. Sagittarius bỗng cảm thấy mọi chuyện dần đi quá giới hạn của nó, nhưng cô lại không dám bác bỏ, thế nên cô quyết định sẽ gián tiếp giúp nó.

"Lớp trưởng có địa chỉ của từng người nhỉ...?"

Dò tìm tên Gemini trên danh sách lớp, cô dễ dàng lấy được cả số điện thoại lẫn nơi ở của nó.

Sáng hôm sau, Sagittarius dậy sớm hơn bình thường tận nửa tiếng. Cô tìm tới khu trọ của Gemini, vốn khá xa trung tâm thành phố.

"Ừm... Số 412. Đây rồi."

Tiếng chuông cửa vang lên, cửa phòng mở ra ngay lập tức.

"Mấy người tha tôi đi. Đừng tới đây chỉ để quậy phá nữa."

Gemini sập cửa. Nó gần như sắp bật khóc, tần suất bắt nạt ngày càng tăng và mọi thứ đã ra khỏi giới hạn của nó. Nó không có đủ tiền để xin chuyển lớp, và ngôi trường này là hi vọng duy nhất của nó nếu nó muốn tiếp tục học lên đại học. Gia đình Gemini không khá giả, hoặc đối với nhiều người thì nó nghèo kiết xác. Nó vốn được nhận vào trường qua suất học bổng toàn phần nhờ việc đứng đầu trong một kì thi cấp thành phố. Có lẽ cũng vì thế mà Libra không ưa nó chăng? Với ả thì chỉ những ai giàu có mới được đặt chân vào nơi này thôi.

Sagittarius vẫn đứng ngoài, bây giờ cô mới nhận ra cửa nhà và phần tường xung quanh bị tô vẽ linh tinh bằng sơn và màu nước, dưới đất còn có cả vỏ trứng và giấy vụn nữa.

"Tớ gọi cậu là Gemini được chứ? Mọi người hay gọi tớ là Sagit. Xin lỗi vì chuyện hôm qua."

"Tớ cũng không thích Libra lắm, cô ấy hơi dữ nhỉ? Gemini này, chúng ta có thể làm bạn đấy... Mở cửa cho tớ đi. Tớ thề sẽ không làm gì đâu."

"Gemini?"

Sau một hồi Sagittarius năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng Gemini cũng chịu mở cửa. Đúng là sáng qua cô có bênh vực nó đôi lời thật, nhưng tốt hơn hết là nó vẫn nên cảnh giác với bất cứ ai trong lớp.

"Tớ có mua đồ ăn sáng này!"

Sagittarius giơ ra trước mặt nó chiếc bánh bao nóng hổi đựng trong túi giấy mà cô vừa mua ở sân ga. Gemini nhận lấy chiếc bánh, cúi đầu cảm ơn. Vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt nhất có thể, một ngày nó chỉ ăn hai bữa vào buổi trưa và buổi tối, còn bữa sáng thì hôm có hôm không. Một mùi thơm phức tỏa ra, xộc thẳng vào mũi nó. Chiếc bánh này của cô như vị cứu tinh cho cái bụng trống rỗng của nó vậy. Sagittarius cười khúc khích, Gemini thân thiện hơn cô nghĩ nhiều, và nó cũng khá dễ thương nữa.

Trên đường đi, Sagittarius nói rất nhiều, chủ yếu là kể về cuộc sống của cô và hỏi han gia đình nó. Và cô cũng khá bất ngờ khi nó sống tự lập xa nhà ở nơi này.

"Nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất."

"Có sao đâu. Một buổi thôi mà."

Cô cười trừ, vốn kéo nó đi muộn thế này là để tránh việc bị bắt nạt đầu giờ, với trò hất vụn phấn như hôm qua đã bàn. Cuối cùng, cả hai đi trễ năm phút.

Hết giờ, Aquarius kéo cô lại. Nhỏ đã thấy có gì đó không đúng khi hai người họ vào lớp cùng nhau. Dạo này Libra không để tâm đến Gemini lắm, nhỏ gặng hỏi mãi mới biết rằng ả chán nó rồi. Libra mỗi khi chán ngán thứ gì đó đều sẽ tìm cho mình một thú vui tiêu khiển khác, và nhỏ không muốn người đó là cô.

"Cậu chơi với con hầu à?"

"Nếu thế thì sao?"

"Thì sao á? Cậu biết tính Libra mà. Nghe này, đừng-"

"Tớ không sai, Gemini cũng thế. Cậu bảo tớ đừng làm gì cơ?"

Sagittarius thản nhiên cắt ngang lời nhỏ. Hẳn là nhỏ định cho có một tràng để thuyết phục cô đừng qua lại với nó.

"Aqua, cậu vâng lời người khác quá rồi đấy."

Aquarius mím chặt môi, nhỏ đã cố làm người tốt rồi kia mà, nhưng cô đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của nhỏ. Việc Libra phát hiện ra chuyện này cũng chỉ là sớm muộn. Đến lúc đó, dù có mười Aquarius hay mười Gemini cũng chẳng cứu cô khỏi mấy trò tra tấn tinh thần của ả đâu.

Nhưng mọi việc còn tệ hơn nhỏ nghĩ, bởi Libra đã sớm biết chuyện rồi.

Một buổi sáng bình thường. Rất đỗi bình thường. Như mọi hôm, Libra tống Gemini vào phòng vệ sinh, dội nước lên hết người nó, kéo theo cả Aquarius, Sagittarius và vài học sinh khác. Nó co rúm người lại, bột màu bết dính trên tóc và đồng phục nó. Căn phòng trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Sagittarius cố chen vào, xô ngã mấy người đang cầm điện thoại quay, chụp.

"Đủ rồi đấy. Cô ấy không phải bao cát của mấy người."

Sagittarius dõng dạc nói, đứng chắn trước Gemini. Aquarius thấy thế liền cuống cuồng tìm cách kéo cô lại, nhưng Sagittarius của hôm nay cứng đầu hơn bao giờ hết. Nếu không đứng lên nói rõ thì cô cũng rác rưởi chẳng khác nào lũ bắt nạt.

"Sagit, đừng đùa nữa." - Aquarius nãy giờ vẫn cố ngăn cô lại. Nhìn lấy vẻ mặt khó chịu của Libra, nhỏ bỗng bắt đầu hoảng loạn. - "Sagittarius, cậu đang nói gì thế?"

"Tôi nói là mấy người y hệt lũ cặn bã ấy."

Không để cho Aquarius kịp phản ứng, một quả bóng bay đổ đầy bột màu ném thẳng vào mặt cô, nhỏ đứng gần đó cũng bị dính chút ít. Ả giận rồi. Chắc chắn là như thế, đôi mắt tím sẫm của ả sắc như lưỡi dao.

"Tao đã cho mày một cơ hội rồi cơ mà Sagittarius?"

"Mày là mẹ tao à?"

Cô cũng không kém cạnh. Vốn dĩ người dám xưng hô mày - tao với Libra chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ cô lại mạnh miệng đến thế. Sagittarius lúc đó chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly, và sự cứng đầu vốn có đã khiến cô dám nghĩ gì nói đấy.

Kết quả thì khỏi phải nói, cả cô và nó đều bị vùi dập không thương tiếc. Aquarius cũng đã phải cố gắng lựa lời nói ngọt Libra. Và cơn mưa bột màu chỉ dừng lại khi có giáo viên bắt gặp.

"Xin lỗi."

Gemini lí nhí nói trong phòng thay đồ. Nếu không vì đứng ra giúp nó thì cô đã không phải chịu trận chung rồi.

"Cũng đâu phải lỗi của cậu."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị gì chứ. Cô ta như thế mãi cũng không ổn."

Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng, dù Sagittarius đã ngỏ ý muốn cùng Gemini về nhà nhưng nó lại từ chối, bởi nhà hai người ngược đường nhau, như vậy sẽ làm phiền cô mất. Gemini tra chìa khóa vào ổ, vừa bước vào nhà, điện thoại nó liền có thông báo tin nhắn. Không phải là một, mà tới tận hai.

"Ọe."

Sagittarius nhả ra thìa súp thịt. Nhìn dị vật còn đang ngoe nguẩy trong phần ăn của mình khiến cô chỉ muốn móc họng nôn ra toàn bộ bữa ăn. Dường như mùi vị tanh tanh kinh tởm đó vẫn còn trong khoang miệng, Sagittarius chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn điệu bộ ngu ngốc đó của cô, Libra bật cười thành tiếng, Gemini chỉ biết cúi gằm mặt. Aquarius liếc nhanh nó, trong phút chốc thôi, mọi sự nghi ngờ của nhỏ đổ dồn lên nó.

"Gemini, về thôi nào."

Sagittarius một tay khoác vai nó, tay kia vớ lấy đôi giày trong ngăn tủ của mình. Đầu ngón chân cô khẽ nhói lên, da thịt cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của kim loại. Máu tươi chảy ra, thấm qua lớp tất mỏng. Ai đó đã nhét đinh vào giày cô.

"Đợi chút, tớ sẽ tới phòng y tế lấy băng keo."

Nó chạy vụt đi, Sagittarius dốc ngược chiếc giày. Cả hai bên đều có vài ba thứ kim loại nhọn, và cô chắc chắn kẻ gây ra chuyện này không ai khác ngoài Libra.

Sagittarius chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tặng một món quà lớn đến thế. Đứng trước chỗ ngồi của mình, nước mắt cô bỗng trào ra. Trên mặt bàn khắc đủ những câu chữ chửi rủa nặng nề, tô vẽ cả tá thứ dơ bẩn, và ghế ngồi thì bị trét đầy keo dính. Không chỉ thế, còn có ai tử tế đến nỗi đặt cả một lọ hoa cúc nhỏ và chiếc ảnh thẻ của cô lên bàn cơ. Ngăn bàn chất đầy giấy rác, vỏ bánh kẹo và thậm chí có cả một con nhện sống nữa.

"N-Này... không phải đến mức đó chứ?" - Aquarius quay xuống nhìn Libra, giọng run run.

"Tao cũng có muốn thế đâu." - Ả nhún vai, cười cợt.

"Là ý tưởng của cậu mà?"

"Chịu."

Aquarius cau mày, lần đầu tiên nhỏ thấy ả úp úp mở mở như vậy. Nhưng nhỏ là người thân nhất với Libra cơ mà, trước đây mấy chuyện này ả đều bàn qua với nhỏ hết, chỉ có dạo gần đây là mọi thứ bắt đầu ra khỏi tầm kiểm soát.

"Trật tự nào."

Giáo viên toán gõ thước xuống bàn, học sinh vừa về lớp từ phòng âm nhạc nên còn hơn nhốn nháo. Sagittarius cúi xuống ngăn bàn, nhưng sách vở của cô chỉ còn lại một mớ giấy rách nát. Sách giáo khoa bị cắt vụn, còn vở thì bị tô vẽ khắp các trang. Cả hộp bút cũng bị phá tan tành, bút chì và thước kẻ đều gãy làm đôi. Sagittarius rối trí hơn bao giờ hết, cô chưa từng nghĩ chuyện bắt nạt sẽ đi quá xa đến mức này. Nếu việc này vỡ lở, nhà trường chắc hẳn sẽ đứng về phía Libra, và mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu cô dám hé nửa lời với giáo viên chủ nhiệm.

"Có bưu phẩm này."

"Của con ạ?"

Cô ôm thùng các-tông nhỏ lên phòng, rõ ràng cô đâu có đặt hàng hay mua đồ gì đâu. Người nhận đề đúng tên Sagittarius Rachel, chỉ cả địa chỉ nhà và gói ghém bằng giấy màu sặc sỡ nữa. Cẩn thận rạch từng đường băng dính, vừa mới mở hộp ra, thứ gì đó đã nhảy phốc ra ngoài rồi. Sagittarius mặt cắt không còn một giọt máu, mùi hôi thối trộn với nước hoa rẻ tiền bốc lên nồng nặc. Trong món hàng chỉ có xác chuột chết và một chai nước hoa đổ lênh láng.

"Sagittarius, mày lại mang cái đ*o gì về nhà thế!?"

@futa.ko đã thêm bạn vào nhóm

[Haha không ngờ là nó vẫn đi học đấy, phải tao là ra đường cũng phải bịt mười lần khẩu trang rồi]

[Không biết quà đã đến tay chưa nhỉ? Tò mò chết mất]

[Lời của chị Libra có trọng lượng thật đấy, chỉ cần một câu là có thể hủy hoại người khác rồi]

[Èo, hôm nay tao gặp nó ở dãy A2. Xui xẻo thật] Đã gửi kèm ảnh.

[Jeez... nghe nói nhà nó cũng không giàu đâu]

[Thật á? Lại thêm một đứa vào danh sách đen rồi.]

[Úi bấm nhầm.]

@futa.ko đã xóa bạn khỏi nhóm

Sagittarius đứng chôn chân trước bảng tin trường. Không phải thông báo điểm thi hay giấy tuyển sinh câu lạc bộ, mà chỉ có hình ảnh của cô được dán tràn lan khắp nơi. Nhưng tất cả không chỉ có thế, bọn họ bắt đầu bịa đặt những tin đồn thất thiệt, ghép mặt cô vào những thứ đồi trụy. Tròng mắt cô giãn to, Sagittarius thở dốc, với đôi tay run run, cô với lên xé từng bức ảnh. Tiếng chuyện trò to nhỏ của những học sinh đi ngang qua đổ đầy tai cô, không biết bằng cách nào, nó đều trở thành tiếng nguyền rủa Sagittarius.

Sagittarius nằm dài trên giường, tai nghe để âm lượng lớn tới nỗi cả người ngoài cũng nghe được. Cô vừa khóc, và lại muốn khóc tiếp. Sagittarius cảm thấy mọi mũi nhọn đều đang chĩa về mình, mấy bức ảnh chụp khoảnh khắc ngớ ngẩn của cô được chia sẻ tràn lan trên diễn đàn trường. Cô nổi tiếng đến nỗi đi đến đâu cũng nhận được những lời xì xào bàn tán và châm chọc của người khác, dĩ nhiên là theo hướng tiêu cực. Và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cô kiệt sức đến mức muốn chết đi cũng được.

Thông báo tin nhắn vang lên, là từ Aquarius.

[Tớ không biết nên nói chuyện này với cậu không nữa...]

[Tớ đã theo dõi cậu ta.]

[Mấy trò bắt nạt cậu đều là tác phẩm của cậu ta hết.]

[Gemini ấy.]

Hả? Con nhỏ vừa nhắn cái gì cơ? Cô đọc đi đọc lại đống tin nhắn hàng chục lần để đảm bảo mắt mình không bị lú. Aquarius cũng chẳng tốt tính gì, nhưng cách nhỏ đối xử với cô là thật. Bao nhiêu lần nhỏ đã nói đỡ giúp cô rồi, nhưng đây cũng có thể là trò chơi khăm mới. Dù sao thì nhỏ cũng thân với Libra mà.

[Sagit?]

[Cậu đọc tin nhắn rồi đúng không?]

[Tớ biết là khó tin nhưng cậu thử dò hỏi con nhỏ đi.]

[Đừng có đùa.]

[Tớ nghiêm túc đấy.]

Phía bên kia gửi kèm ảnh. Vóc dáng gầy gầy với mái tóc đỏ dài chạm vai thì ắt hẳn là Gemini rồi. Nó đang lúi húi làm gì đó gần bàn cô, bức ảnh được chụp lén qua cửa sổ lớp học. Cô chợt nhận ra giữa tiết nhạc đúng là nó đã xin ra ngoài một lần, và ngay sau đó, Aquarius cũng viện cớ đau bụng để đi theo luôn.

"Không thể nào đâu nhỉ...?"

Suốt ba tuần cô bị bắt nạt,  Gemini lúc nào cũng bên cạnh an ủi cô cơ mà? Làm gì có chuyện chính nó mới là kẻ đầu têu được. Nực cười hơn nữa là cô cũng tự biến mình thành cái khiên chắn vô điều kiện của nó mà? Gemini rốt cục là loại người như thế nào chứ?

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Aquarius gọi đến.

Kết thúc buổi học hôm sau, Sagittarius giữ Gemini lại để chất vấn.

"Gemini, cậu là đầu xỏ đúng không?"

Nó im lặng, lảng tránh ánh mắt của cô.

"Là cậu đúng không?" - Cô lặp lại câu hỏi.

"Là tớ đấy."

Gemini nhẹ giọng. Nó cũng lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chỉ không ngờ là nhanh thế. Tai Sagittarius ù lên, chỉ đơn giản là cô không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô muốn chối bỏ nó, muốn phủ nhận nó. Nhưng hỡi ôi, đó không còn là những tin nhắn của Aquarius nữa rồi, chính Gemini đã thừa nhận tội lỗi của mình. Đôi chân cô lảo đảo, cơ thể cô va vào bàn giáo viên khiến bình hoa sứ trên đó trên xuống sàn, vỡ choang. Sagittarius ngã bịch xuống đất. Tất cả mọi sự tra tấn về cả thể xác và tinh thần mà một mình cô phải chịu đựng suốt những tuần qua, đều do một tay kẻ cô đã cứu dựng lên sao? Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải nghe theo Aquarius mới đúng.

"Sagit à, tớ cần tiền, rất nhiều tiền, và chỉ Libra mới có thể cho tớ ngần ấy..."

"Và mày đã bán đứng tao ư?"

"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ-Cha tớ đang trong tình trạng nguy kịch... Tớ-"

Gemini trở nên hoảng loạn, nó ra sức thanh minh và liên tục lặp lại hai từ "Xin lỗi". Nhưng Sagittarius đâu dễ dàng tha thứ cho nó đến thế. Nó phải nhận lại những gì mà nó đã gây cho cô.

"Mày đã phản bội tao. Chỉ vì con ả khốn kiếp đó có thể cho mày tiền...?"

"Làm ơn... Xin cậu... Tha cho tớ."

Đôi mắt cô long sòng sọc, đôi đồng tử đen láy như chất chứa cả tấn thuốc nổ trong đó và chúng sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Sagittarius cúi xuống nhặt một mảnh sứ vỡ, cơn phẫn nộ bột phát chiếm trọn tâm trí cô. Cô không nhớ rõ nó đã tha thiết cầu xin cô như thế nào, chỉ biết là khi cô đã thỏa mãn sự giận dữ của bản thân, thân xác Gemini đã lạnh ngắt, mặt nó tái đi, ánh mắt vô hồn, máu đỏ tung tóe ra sàn gạch trắng.

Sagittarius đã giết Gemini.】

Cuốn băng kết thúc, Ophiuchus ngẩn người, cậu chưa bao giờ chứng kiến mớ hỗn độn kinh khủng đến thế. Dường như đã hai ngày liên tiếp trôi qua từ khi cậu ngồi yên ở đây và xem một mạch thứ quái gở này. Cậu cần thêm thời gian, tất nhiên là để kịp tiêu hóa hết và bình tĩnh trở lại. Kể cả bạo lực học đường trong phim ảnh còn không ghê tởm đến thế. Sagittarius nên được đưa đi điều trị tâm lý thay vì bị nhốt vào nơi tăm tối này, cậu chắc chắn như vậy.

Màn hình máy tính hiển thị một mảng đen lớn, một dòng chữ đỏ xen lẫn trắng hiện lên, choán hết ánh nhìn của cậu. 

"[Bạn không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình]... Là sao cơ?"

Giờ thì chỉ còn lại hai hình tròn, màu đỏ cho "Tử hình" và màu xanh cho "Tha thứ". Vậy là phán đoán của cậu không sai, chỉ là thứ này còn cho cậu thêm một lựa chọn khác. Sagittarius Rachel xứng đáng với phán quyết nào đây?

Nào, Ophiuchus Reinhart, lựa chọn của cậu là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro