[1.2] Thực tại • Mộng ảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ophiuchus bật dậy, dường như có một lực vô hình nào đó đã đẩy cậu về từ một chiều không gian khác. Đảo mắt một lượt xung quanh, vậy là cậu đã trở lại phòng ngủ của mình, tuy cơ thể có hơi đau nhức nhưng cậu mừng là mình vẫn còn lành lặn. Ánh nắng ban mai của một sáng đầu hạ xuyên qua tấm rèm voan, cậu thậm chí có thể thấy được những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung trước khi rơi xuống sàn nhà. 

Lờ đờ ra khỏi giường, cậu lục tìm chiếc điện thoại trong cặp sách. Ophiuchus nhấn nút nguồn, màn hình lập tức sáng lên, hiển thị 6 giờ 15 phút ngày 16 tháng 11. 

Vẫn như bình thường... nhỉ?

"Ophiuchus! Xuống ăn sáng!"

"Vâng."

Tiếng mẹ cậu dội lên từ tầng một, cậu tự hỏi tại sao người lớn có thể vội vã như thế chứ, còn tận 45 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Song Ophiuchus không nhận ra một điều đơn giản hơn là càng lớn cậu lại càng lười biếng. Mới chỉ ngủ dậy được năm phút nhưng cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến, cậu có cảm giác như mình đã thức trắng cả đêm vậy. Mọi thứ trong giấc mơ tối qua của cậu như một trò đùa ấy, dù sao đó cũng chỉ là "giấc mơ" nên cậu quyết định không để tâm tới nó nữa. Lết xác ra khỏi nhà vệ sinh, Ophiuchus thay đồng phục và xuống phòng ăn.

"Muốn muộn học hả?" - Mẹ cậu bắt đầu càu nhàu, trong khi mang nốt phần còn lại của bữa sáng là trứng chiên cho cô em gái. Ophiuchus nhìn lại phần ăn của mình, rõ ràng là chỉ có bánh mì không, hà cớ gì con nhỏ kia lại được ăn uống thịnh soạn như thế.

"Phần của con đâu ạ?"

"Dậy muộn thì đừng có đòi hỏi."

Em ra giọng người lớn, nhoài người sang cả chỗ cậu để trêu chọc. Cuối cùng, em vẫn chia cho cậu một nửa (đúng hơn là một phần ba) khẩu phần của mình. 

"Anh đi làm đây." 

Cha cậu nói vọng vào, sáng nào ông cũng ra khỏi nhà khá sớm mặc cho giờ đúng của công ty tới tận bảy giờ hơn mới vào làm. Có lẽ là để tránh giờ tàu cao điểm. Thỉnh thoảng mới có ngày cậu ngồi ăn sáng cùng cha, tất nhiên là ngoại trừ ngày nghỉ.

"Vâng, anh đi cẩn thận."

"Chào bố ạ!" - Em nhanh nhảu đáp lại, chất giọng ồn ào của em vang khắp căn nhà nhỏ, đôi lúc Ophiuchus còn nghĩ người đi đường còn có thể nghe thấy.

"Ăn mau lên, Ophiuchus!"

Mẹ cậu lại thúc giục, có vẻ như cuối tuần này bà phải chấn chỉnh lại ngay cái thói lề mề của cậu. Ophiuchus nghe thấy chỉ cố nhai lấy nhai để, uống một hơn hết cốc nước rồi xách cặp ra ngoài ngay. Để mẹ cậu điên lên là điều hối hận nhất mà Ophiuchus đã làm trong đời. 

"Bọn con đi đây ạ."

"Ừm."

Sáng nào hai anh em cũng đi học cùng nhau, trường cấp hai và cấp ba đều không xa nhà cậu lắm, chỉ tốn khoảng mười phút đi bộ để tới trường cậu và trường em thì gần hơn nữa. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng đúng là so với em, cậu chỉ là một phiên bản rẻ tiền không hơn không kém. Em gái cậu là kiểu người cực kì năng động và hoạt bát, còn cậu chằng khác gì một cái ổ sạc năng lượng lười biếng cả. 

Ophiuchus ngáp ngắn ngáp dài, cậu chỉ mong tiết đầu là tiết trống để có thể đánh một giấc ngon lành.

"Cả đêm qua anh không ngủ à?"

"Hả? À..."

Em liếc nhìn Ophiuchus, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu, thậm chí hôm nay cậu còn không chải đầu một cái chỉn chu nữa, nếp tóc rối xù và vài lọn tóc đen chĩa cả ra ngoài. 

"Aquila này?"

"Vâng?"

"Em đã bao giờ thấy đồng phục trường nào có màu xám lông chuột chưa? Ý anh là áo khoác ấy, váy thì nhạt hơn tí. Huy hiệu trường là hình tròn bằng kim loại, khắc hình... gì nhỉ?" - Cậu vò đầu, cố nhớ lại từng chi tiết trên bộ trang phục mà Sagittarius mặc hôm qua, nhưng vì chiếc huy hiệu khá nhỏ nên cậu không để ý lắm.

"Hình như là chưa... Trong thành phố ạ?"

"Không..."

"Em chịu." - Aquila nhún vai, anh trai em hôm nay kì lạ thật đấy.

Ophiuchus thở dài, vậy có lẽ là mơ thật rồi. Một làn gió nhẹ thổi qua, hai thiếu nữ đi ngang qua cậu, cười cười nói nói. Khoan đã. Tròng mắt Ophiuchus giãn to, cậu lập tức ngoái nhìn theo. Một cô gái với mái tóc đen láy ngang lưng, người còn lại nổi bật hơn với mái tóc màu đỏ thẫm dài chấm vai. Cả vóc dáng cũng giống hệt những gì cậu còn nhớ trong đoạn băng ghi hình kia. 

Đùa à?

Không để cậu kịp chạy theo, họ đã rẽ ở góc phố và đi khuất mắt cậu, Aquila liền giật tay áo cậu, em nhíu mày.

"Sao vậy ạ?"

"Hai người vừa nãy..."

"Vâng? Nếu anh muốn hỏi đồng phục thì đó là trường phổ thông ᚨ."

"À... Chỉ là trông bọn họ hơi quen thôi."

Cậu dụi mắt, lắc đầu vài cái để xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ. Người ta thường bảo giấc mơ đôi khi cũng phản chiếu thực tại mà, có lẽ cậu đã gặp hai người họ trước đây, vậy nên những người trong mơ đã mang dáng dấp của họ. Có lẽ là vậy... Ophiuchus mong là vậy.

> Tên em gái Ophiuchus là Aquila. Chòm sao Thiên Ưng (Aquila) giáp với chòm Ophiuchus.

> ᚨ là kí tự Rune của chữ A. Ngôi trường Sagittarius theo học là trường nữ sinh A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro