[2] Pisces Grimnir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa. Lại nữa!

Ophiuchus như muốn gào ầm lên trong căn phòng chật hẹp với ba bức tường lạnh ngắt xung quanh. Một lần nữa, bằng cách kì quái nào đó, cậu lại bị tống đến đây. Liệu đây có được quy vào tội bắt cóc không nhỉ? Nếu điều này cứ tiếp diễn liên tục và gây ra phiền toái cho cuộc sống của cậu, thì cậu cũng được phép báo cảnh sát chứ? Chỉ sợ... Bọn họ sẽ chỉ đơn giản cho rằng cậu là kẻ điên giàu trí tưởng tượng mất...

Thở dài, cậu quyết định sẽ lại làm công việc quái gở này. Chỉ nốt lần này thôi, Ophiuchus tự nhủ. Y hệt hôm qua, tên tóc nâu lại mang một người khác đến, kèm thêm mấy câu chào qua loa và vài lời nói đùa nhạt nhẽo, hoặc cậu không thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.

Sao cũng được...

Cuộc sống của cậu đã đủ áp lực rồi, lại còn vướng vào mớ rắc rối này nữa. Ophiuchus chỉ muốn làm nhanh nhanh cho xong còn về ngủ tiếp, cậu chẳng muốn bị phạt thêm một lần nào nữa vì tội ngủ gật trong giờ đâu. Đưa mắt nhìn người đối diện một lượt, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra cậu ta không suy sụp đến mức tuyệt vọng.

Hi vọng hôm nay sẽ xong sớm.

Mở màn hình máy tính và nhanh chóng bỏ qua trang tài liệu đầu tiên, cậu bắt đầu với việc hỏi tên cậu ta như một cuộc trò chuyện bình thường. Kể ra cái này cũng rất thừa thãi, vì trong hồ sơ đã có ảnh rồi mà. Cậu thiếu niên trước mặt cậu có mái tóc màu lam sẫm, tròng mắt cùng màu và có đeo một chiếc khuyên tai nhỏ bên tai trái. Ophiuchus không thể đọc được gì qua đôi mắt đó, nhưng nhìn dáng vẻ này, cậu đoán là cậu ta có hơi bồn chồn, hoặc không. Cậu rất tệ trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác.

"Cậu là Pisces Grimnir?"

"Đúng."

Tuyệt, nhanh gọn lẹ!

Ophiuchus hí hửng, nếu cứ thế này thì mấy câu hỏi tiếp theo cũng sẽ xong nhanh thôi.

"Đến lượt cậu đấy." - Pisces hất cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

"Lượt gì?"

"Tên cậu? Phép lịch sự tối thiểu mà?"

Ophiuchus à lên một tiếng, thường thì phạm nhân ít ai quan tâm về vấn đề này.

"Có thể gọi là Ophiuchus."

"Ể? Ochiuphus á?" - Pisces nhổm dậy, nếu cậu ta không bị còng tay thì có khi đã đứng bật lên rồi cũng nên. Pisces ôm bụng cười một tràng, dĩ nhiên là Ophiuchus chẳng thấy gì hài hước ở đây cả, từ việc cậu ta đọc sai cho tới việc chế giễu tên tuổi của người khác.

Đó cũng là "phép lịch sự tối thiểu" à?

"Nghiêm túc đi."

"Haha. Xin lỗi!"

Cậu bắt đầu đọc từng dòng, hai bàn tay để sẵn ở bàn phím.

"Cậu có bị dị ứng với thứ gì không?"

"Gia đình?"

"Hả?"

Tay cậu hẫng lại, dòng trả lời mới ghi được một nửa. Ophiuchus ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Pisces một lần nữa bật cười.

"Đùa thôi, đừng ghi thế, dù điều đó cũng khá đúng...?"

Tên quái dị...!

"À, tôi nghĩ lại rồi. Cứ ghi vậy đi. Đằng nào tôi cũng chết thôi, nhưng ít ra tôi vẫn sẽ có một bản ghi chép cực kỳ edgy*"

Thằng này bị đ*o gì vậy!?

Ophiuchus nhìn chằm chặp vào tên kia, dĩ nhiên là với đầy những dấu chấm hỏi trong đầu, cho đến khi cậu ta xua tay và bảo cậu tiếp tục công việc của mình. Đối với Ophiuchus, Pisces không hẳn là một người quá năng động hay khó hiểu, có lẽ cậu ta là tổ hợp của nhiều thứ, trong đó có việc xem phim quá 180 phút một ngày. Tạm bỏ qua mấy thứ lặt vặt này, cậu gõ vội hai chữ "gia đình" vào phần trả lời.

"Mục tiêu của cậu là gì?"

"Trước hết thì được ra khỏi đây đã."

Mình mong là cậu ta cứ bình thường như này...

"Cậu có quen với tù nhân nào không?"

"Hừm... Nói là "quen" thì cũng không hẳn, bọn tôi thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau. Tên Aries rất kì quặc, cứ như người điên... Còn Capricorn thì rất đẹp trai luôn ấy, nhưng đôi khi lại tức giận vô cớ."

Nghĩ ngợi một lúc, Pisces mới đưa ra câu trả lời. Cơ mà thực ra cậu cũng quen vài người bên phòng giam nữ nữa, chỉ là cậu cũng không muốn hành xác Ophiuchus với câu trả lời dài dòng của mình thôi. Ophiuchus vô chủ đích nuốt nước bọt, cậu tự hỏi Aries và Capricorn là những kẻ như thế nào cơ chứ. Dĩ nhiên là cậu chẳng muốn gặp mấy người đó một chút nào.

"Cậu thừa nhận tội trạng của mình không?"

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, dường như Ophiuchus còn cảm nhận được rõ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ghét sự im lặng đến rợn người này. Cũng phải thôi, câu hỏi đó có tác động rất lớn đến bất cứ ai mà.

"Tất nhiên..."

Pisces lẩm bẩm. Dù là lý do gì đi chăng nữa, giết người vẫn luôn là giết người, lần này thì có trời cũng không cứu được cậu.

"Tôi hiểu rồi." - Ophiuchus đáp lại, ít ra thì cậu biết Pisces không bị oan.

Đúng lúc đó, tên cai ngục mà Ophiuchus vốn đã quen mặt quay lại.

"Xong xuôi rồi hả? Cậu bắt đầu quen với công việc này rồi nhỉ?" - Hắn cười tít mắt, giọng điệu có chút châm chọc.

Ophiuchus tặc lưỡi, cậu không trả lời. Trước khi bị giải đi, Pisces có quay lại nhìn cậu một lúc, cậu ta có lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu không nghe được. Ophiuchus lờ mờ đoán dựa trên khẩu hình, chắc là hai tiếng "cảm ơn". Lúc này cậu lại ước rằng mình chưa từng nhìn vào ánh mắt đó, chưa từng đoán được câu nói đó. Nó làm cậu cảm thấy thật tội lỗi nếu cậu dám xử tử cậu ta. Dù sao cậu cũng sẽ hoàn thành công việc này chỉ với lý trí mà thôi. Tay cậu khẽ run lên, sẽ ra sao nếu cậu giết một người chỉ với một lần bấm nút nhỉ? Liệu cậu có bị tống giam vào đây không?

Đoạn băng dài xuất hiện trên màn hình máy tính. Không hề do dự, Ophiuchus liền nhấn vào nút "khởi chạy".

Hai đứa nhóc à?

【Pisces Grimnir 6 tuổi. Scorpio Grimnir 9 tuổi.

Pisces bước vào cấp tiểu học, còn Scorpio đã lên lớp bốn, hai anh em học cùng trường nên việc đưa đón rất thuận tiện. Việc học hành của Pisces chưa có gì nhiều, môn toán không phải trở ngại của cậu. Cha mẹ cậu, ông bà Grimnir có gửi cậu đến nhà cô giáo chủ nhiệm để luyện chữ.

Scorpio thì bận rộn hơn một chút, anh phải tham gia vài cuộc thi ở trường. Nhưng với lực học của anh, giải thưởng không phải là vấn đề lớn. Kết thúc năm học đó, anh có rất nhiều phần thưởng lớn nhỏ khác nhau, từ các cuộc thi cấp trường cho tới cấp thành phố. Dĩ nhiên là cha mẹ rất tự hào về anh, lần đi họp phụ huynh nào cũng nở mày nở mặt.

Nhìn những tấm bằng khen treo khắp tường đó, đôi mắt Pisces như sáng rực lên. Cậu rất hâm mộ anh mình.

Pisces Grimnir 7 tuổi. Scorpio Grimnir 10 tuổi.

Lên lớp hai, phần lớn thời gian cậu vẫn dành ra để chơi bời, rong ruổi trong mấy con ngõ với mấy đứa trẻ nhà hàng xóm. Điểm tổng kết cuối năm của tất cả các môn học đều là tuyệt đối. Cấp tiểu học mà, dễ như chơi ấy!

Năm nay, số bằng khen của Scorpio còn nhiều hơn năm ngoái nữa. Có thể nói, cuộc thi nào cũng có tên anh trong phần nhận giải. Buổi bế giảng tổ chức ở trường, Scorpio chưa ngồi ấm chỗ đã bị gọi lên nhận thưởng liên tục. Phụ huynh và giáo viên ngồi dưới cũng khen nức nở làm mẹ cậu phổng cả mũi. Tất nhiên là cậu cũng tiện khoe với cả lớp rằng đó là anh trai mình. Đúng là anh Scorpio chưa bao giờ làm cả nhà thất vọng.

"Anh Scorpio giỏi quá!"

Cậu thốt lên khi nhìn thấy đống quà cáp anh xách từ trường về, trong đó có cả bánh kẹo, sách vở và rất nhiều tiền thưởng. Scorpio bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Có gì đâu. Pisces cũng làm được mà!"

Pisces Grimnir 8 tuổi. Scorpio Grimnir 11 tuổi.

Cậu bắt đầu được tham gia vài cuộc thi nhỏ, thành tích cũng không kém anh khi còn bằng tuổi cậu là bao. Mỗi lần có thông báo được giải, Pisces đều háo học về khoe với cha mẹ. Cậu hi vọng hai người sẽ lại đãi cậu món khoái khẩu như lần trước họ đã làm với Scorpio.

"Mẹ, là giải nhất!"

Pisces giơ tấm bằng khen, đáy mắt tràn trề niềm vui và tự hào. Nhưng có vẻ cảnh tượng người mẹ ôm chầm lấy cậu, chạy ra chợ mua mấy nguyên liệu đắt tiền để chuẩn bị cho bữa tối chỉ là cái viễn cảnh viển vông đẹp đẽ mà cậu tưởng tượng ra. Mẹ không nhìn cậu lấy một cái, những ngón tay bà vẫn thoăn thoắt gõ bàn phím.

"Là điều bình thường mà. Con còn không phải người có điểm cao nhất."

Pisces nhăn mặt, cậu lủi thủi về phòng, cất lại tờ giấy khen vào bao bì ni lông.

Hiển nhiên là với thành tích đáng ngưỡng mộ của mình, Scorpio lập tức được nhận vào một trường cấp hai có tiếng trong thành phố. Anh còn được ưu ái xếp vào lớp mà mọi người thường gọi là "lớp chọn". Năm nay anh vẫn tiếp tục chứng minh học lực của mình, điểm tổng kết cuối năm của anh thậm chí còn cao nhất khối.

Pisces Grimnir 9 tuổi. Scorpio Grimnir 12 tuổi.

Số lượng bằng khen của Pisces ngày một nhiều lên, thầy cô ở trường khen cậu rất nhiều. Đặc biệt, cậu còn là thí sinh có điểm cao nhất thành phố trong cuộc thi.

"Mẹ..."

"Scorpio làm được thì con cũng phải làm được chứ?"

Bà đáp, không ngoảnh lại nhìn cậu. Để đạt được điều đó, mẹ đã cho cậu đi học phụ đạo ở tận ba nơi, khá nhiều với một học sinh tiểu học bình thường. Môn toán của cậu tiến bộ rõ rệt, còn ngoại ngữ thì ngày một tệ đi. Pisces đã bị loại trong cuộc thi tiếng Anh mà ngày trước anh cậu giành giải cao.

"Gì chứ? Con bắt đầu chểnh mảng rồi đấy!"

Cha cậu thường đi làm ăn xa, thỉnh thoảng ông mới về nhà vài ngày, tất nhiên là ngoài ngày nghỉ lễ. Và điều đầu tiên Pisces nhận được từ ông không phải là một cái ôm hay một món đồ chơi như Scorpio, mà là một lời trách móc. Cậu mới chỉ là đứa trẻ, câu nói đó tác động đến cậu rất nhiều.

Scorpio thì khỏi nói, điểm thi đầu vào đội tuyển ở trường cậu đứng thứ hai. Nhưng có vẻ mẹ vẫn chưa hài lòng, bà bắt đầu cho cậu đi học thêm vài nơi.

"Nếu không đứng nhất, con sẽ chẳng là gì cả."

Pisces Grimnir 10 tuổi. Scorpio Grimnir 13 tuổi.

Mẹ cậu nói rằng năm lớp năm rất quan trọng, vì vậy mỗi buổi tan học cậu phải về nhà sớm hơn năm ngoái, đồng nghĩa với việc không được đi đá bóng hay chơi bời nhiều như trước nữa. Mỗi lần giáo viên phổ biến về bất cứ cuộc thi nào, bà đều đăng ký cho cậu tham gia, thậm chí bà còn chẳng thèm đọc hết thể lệ.

"Không thể đăng ký cả hai được à?"

"Vâng. Trong giấy đã ghi rất rõ ràng mà."

Cô giáo chủ nhiệm ái ngại nhìn mẹ cậu. Cứ thế này không biết có tốt cho Pisces không đây?

May mắn là cậu cũng đạt giải cao trong một cuộc thi toán học, vốn là môn mà mẹ cậu hướng cho cả hai anh em từ khi còn nhỏ. Cơ mà bà đâu có chấp nhận nếu đó không phải giải nhất cơ chứ? Thế là cậu chẳng được đụng vào một cắc tiền thưởng nào, mô hình máy bay mà mẹ cậu đã hứa mua cho cũng chẳng có.

Trái lại, thầy giáo của Scorpio thậm chí còn gọi điện thẳng về nhà chỉ để khen ngợi anh. Dù mới lớp tám nhưng thỉnh thoảng cậu và vài người khác trong lớp còn được dạy trước chương trình lớp chín.

"Scorpio con yêu, mẹ phải gọi ngay cho bố mới được!"

Bà ghì chặt anh vào lòng, không ngừng hỏi han đủ kiểu. Nhìn thấy cảnh đó, tất nhiên là cậu cảm thấy tủi thân kinh khủng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Pisces còn cho mình là kẻ thừa thãi.

Pisces Grimnir 11 tuổi. Scorpio Grimnir 14 tuổi.

Thành tích của Pisces chỉ yếu kém nếu so với anh trai, còn với đám bạn cùng tuổi khác thì cậu thừa sức hơn xa chúng nó. Cậu cũng được nhận vào ngồi trường cấp hai mà Scorpio đang theo học, cũng được xếp vào "lớp chọn".

"Mẹ!"

Cậu chạy xồng xộc vào phòng, dúi vào tay mẹ giấy báo trúng tuyển. Bà xem qua một lượt, rồi vứt nó sang vào sọt rác không thương tiếc

"Hiển nhiên mà? Cái này cũng đáng để khoe à? Xem nào... Con học kém hơn Scorpio, nên là mẹ đành phải cho con đi học thêm từ bây giờ vậy."

"Học thêm ạ? Nhưng cô giáo bảo lớp sáu thì chưa-"

"Nếu con được như anh thì đã không cần rồi."

Mẹ cắt ngang lời cậu. Pisces nghe xong như xét đánh ngang tai. Tại sao các bạn khác đều được đi chơi vào mỗi buổi chiều và được xem phim hoạt hình mỗi tối thì cậu lại phải học cơ chứ? Lên cấp hai, mọi thứ khác xa hồi tiểu học nhiều, Pisces bị tụt lại một chút so với những học sinh khác. Điểm tổng kết cuối năm của cậu cao thứ sáu trong lớp, phần lớn là nhờ thành tích của kì hai vớt vát lại được.

Sau buổi họp phụ huynh, cậu đã bị mẹ khiển trách cả buổi.

Năm nay là năm cuối cấp của Scorpio. Trong khi hầu hết những học sinh tầm tuổi anh đều lao vào học tập thì anh lại chỉ đơn giản là học để tốt nghiệp cấp hai. Bởi lẽ với giải nhất trong cuộc thi toán cấp thành phố đã giúp anh được tuyển thẳng vào lớp chuyên toán của trường chuyên cấp ba rồi.

"Anh Scorpio này, làm thế nào để em giỏi được như anh nhỉ?"

"Tất nhiên là học rồi. Nhưng anh thì không cần học nhiều như thế. Ờ... Chắc là anh sinh ra đã thông minh rồi ha?"

Pisces thở dài thườn thượt.

"Thế thì khó quá..."

"Đúng vậy. Em nên từ bỏ thì hơn đấy!"

Pisces Grimnir 12 tuổi. Scorpio Grimnir 15 tuổi.

Điểm số của Pisces ở trường ngày một khá lên, giáo viên môn toán cũng khen cậu rất nhiều. Nhưng hình như mẹ không quan tâm lắm thì phải. À, đúng rồi, vì đó là những điều hiển nhiên mà. Đứng thứ hai trong buổi tổng kết, thi đỗ đội tuyển ở trường, những thứ mà hồi còn bằng tuổi cậu, Scorpio được cha mẹ khen nức nở. Còn cậu thì không.

"Điểm thi cuối kỳ môn toán?"

"Là 9 ạ..." - Pisces thất vọng đáp. Vì cậu đã tính vội nên để sai mất câu cuối. Cậu cúi gằm mặt, Pisces thừa biết mẹ đang tức giận, và cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó.

"Scorpio?"

"10 ạ!"

"Giỏi lắm!" - Mẹ lại ôm anh thật chặt. - "Pisces, con bị cấm ăn bữa tối!"

Cậu toan mở miệng thanh minh, nhưng rồi lại thôi. Có trời mới biết nếu cậu dám cãi lời mẹ thì sẽ bị trừng phạt như thế nào chứ? Tối hôm đó, nửa đêm, đợi cả nhà đi ngủ cả, cậu mới dám mon men lẻn xuống bếp, chiếc bụng đói cứ liên tục réo lên khiến cậu không tài nào ngủ được. Xui xẻo thay, trong tủ lạnh chẳng còn tí thức ăn thừa nào ngoài một quả táo nhỏ.

Pisces Grimnir 13 tuổi. Scorpio Grimnir 16 tuổi.

Scorpio dường như không có sở thích nào khác ngoài việc học, Pisces nghĩ vậy, vì cậu thấy phần lớn thời gian anh đều cặm cụi vào sách vở.

Pisces thì khác. Cậu bỗng nhận ra mình bắt đầu thích chơi guitar. Bắt đầu với việc nghe đi nghe lại những bản nhạc mà cậu thích cho tới việc muốn có một cây đàn của riêng mình. Bước vào một cửa hàng nhạc cụ, cậu chạy ngay đến khu trưng bày guitar. Nhưng một chiếc đàn mới là quá đắt đối với cậu học sinh lớp tám.

Chắc chắn là mẹ sẽ không cho rồi...

Và thế là Pisces quyết định tích cóp từng đồng lẻ, dành dụm tiền ăn sáng hoặc một phần tiền thưởng.

Dần dà cho đến cuối năm cậu cũng có được một khoản tiền kha khá. May mắn là vừa đủ để mua một cây đàn tầm trung. Pisces háo hức ôm nó về nhà, lựa một góc khuất trong phòng để giấu, rồi phủ cả đống quần áo cũ lên đó.

"Được rồi! Mình sẽ bắt đầy luyện tập từ ngày mai."

Nhưng không có bí mật nào là mãi mãi cả. Mẹ đã biết.

"Pisces, đưa thứ ở góc phòng con ra đây."

Bà đứng khoanh tay trước cửa, lạnh lùng ra lệnh. Pisces mặt cắt không còn một giọt máu, cậu nên làm gì đây? Có thật là mẹ biết không? Nhỡ đâu mẹ chỉ muốn nhử cậu...?

"Q-Quần áo ạ...?" - Cậu hỏi lại, giọng run run.

"Mẹ không muốn nói nhiều!"

"Con..."

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cổ họng cậu nghẹn lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Pisces mường tượng ra cái cảnh mẹ phạt cậu, sẽ nặng hơn cả lần trước...

"Đưa đây!" - Mẹ cậu trở nên mấy kiên nhẫn, bà toan xông thẳng vào phòng.

"Đây ạ."

Cậu giữ mẹ lại, chậm rãi bới đống quần áo ra, để lộ chiếc đàn còn đang đựng trong túi vải mới cứng. Bà Abc liếc nó một cái, rồi lại nhìn Pisces, cậu vẫn đang không ngừng run rẩy.

"Con lấy đâu ra tiền mua nó?"

"Là... tiền tiêu vặt ạ..."

"Rảnh thì hẵng chơi. Đừng để ảnh hưởng đến việc học."

Bà nhẹ giọng, rồi quay lưng về phòng. Pisces đứng đó, ngẩn người. Cậu chưa hề nghĩ rằng mẹ sẽ nhẹ nhàng với mình, ngay cả khi cậu tự coi bản thân là đứa con phạm phải tội lỗi tày trời. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này nữa, nó bất ngờ quá! Còn bất ngờ hơn cả khi mẹ quyết định sẽ phạt cậu. Pisces chỉ đơn giản nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng được mẹ chấp nhận. Cả tối hôm đó, cứ thỉnh thoảng cậu lại tủm tỉm cười, nhất là mỗi lần nhìn thấy mẹ.

Vài tuần sau đó, vì vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa cha và mẹ, cậu mới biết rằng bà cho phép cậu giữ lại chiếc guitar chỉ vì Scorpio không biết chơi nó.

"Đàn điếc cái gì!? Nó sẽ lơ là việc học mất!"

"Biết chơi cũng được, ít ra cũng bù lại được cho Scorpio."

Pisces Grimnir 14 tuổi. Scorpio Grimnir 17 tuổi.

Năm cậu lên lớp chín cũng là năm cha cậu được chuyển công tác về gần nhà. Mẹ cậu thì mừng rơn lên vì lâu lắm cả gia đình mới cả bên nhau nhiều như thế. Còn Pisces thì chẳng thích chuyện này tí nào. Cha còn nghiêm khắc hơn cả mẹ nữa, nói chuyện với ông khiến cậu cảm thấy áp lực chết đi được.

Vào thời điểm này, cả hai anh em đều bận rộn với việc học hành thi cử, vì là lúc chuyển cấp mà. Hết đi học ở trường lại đến học thêm học nếm đủ kiểu, có tối hơn mười giờ cậu mới về đến nhà, lại còn bài tập trên lớp nên cậu thường xuyên đi ngủ muộn.

"Anh có bạn gái à?" - Pisces tay chống cằm, dò hỏi Scorpio.

"Sao biết?" - Anh ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng là giấu rất kĩ cơ mà, thế quái nào thằng ranh con này lại biết được.

"Giấu đầu hở đuôi." - Pisces cười khẩy. - "Anh không sợ mẹ biết à?

Bà Abc có một luật bất thành văn, đó là nghiêm cấm hẹn hò khi chưa tốt nghiệp cấp ba. Tất cả chỉ để hai đứa có thể chuyên tâm vào học hành.

"Giúp anh mày đê! Có gì anh giúp lại cho."

Nghe thấy thế trong đầu cậu liền nảy số ngay lập tức. Chuyện là cậu mới có một bài kiểm tra môn văn được 6 điểm, mà giáo viên bộ môn bắt cậu phải xin chữ ký phụ huynh. Pisces năn nỉ cô gãy lưỡi với đủ mọi loại lý do mà cũng không được. Nhưng đúng thật là vì cậu phải tập trung vào môn toán mà...

"Ký giúp em với."

Cậu chìa bài kiểm tra ra trước mặt anh, để ảnh chữ ký của mẹ bên cạnh. Chỉ cần vụ này xong xuôi là cậu yên tâm rồi.

"Cứ để đấy. Tối anh mày ký."

Pisces cười tít mắt, cậu vội cảm ơn anh rồi về phòng mình cày đống bài tập các môn.

Thế là xong!

"Pisces!" - Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới tầng

"Dạ?"

Cậu chạy vội xuống nhà, cha mẹ cậu đã ngồi ngăn ngắn trên bộ ghế sofa. Pisces bất giác đổ mồ hôi lạnh, cậu có linh cảm chuyện chẳng lành. Điểm lại mấy ngày gần đây, cậu đâu có làm việc gì sai trái đâu nhỉ? Chưa để cậu ngồi xuống, mẹ đã vứt ra mặt bàn một tờ giấy. Là bài kiểm tra văn của cậu, không lệch đi đâu được, con điểm 6 đỏ thẫm vẫn còn nguyên.

"Có giải thích gì không?"

"Không ạ..."

"Biết năm nay là năm nào không? Tao đã nói từ đầu năm rồi, không những là môn toán mà còn-"

Mẹ cậu bắt đầu tuôn một tràng dài mà chẳng lọt vào tai cậu bao nhiêu. Pisces mím môi, thế quái nào mẹ lại có thứ này? Cha cậu đứng dậy, ông lên tầng hai, lấy xuống cây đàn mà cậu dựng trong góc.

"Khoan đã-"

Pisces bật dậy ngoài người về phía cha, nhưng không kịp. Dưới tác động của chiếc kìm, dây đàn đứt chỏng chơ. Thứ mà cậu vốn cho là "báu vật" và là "vật kết nối giữa cậu và mẹ" trong phút chốc đã biến thành một khối gỗ rỗng ruột.

"Tôi đã bảo rồi! Chỉ tổ làm rác nhà!"

Scorpio đứng đó, trên hành lang tầng hai, phóng ánh mắt xuống bên dưới. Đằng sau đôi đồng tử màu lam sẫm kia chứa đựng cả tá những cảm xúc hỗn độn.

Tối hôm đó, Pisces không nghĩ nhiều về bài kiểm tra hay những câu nói của mẹ, mà cậu chỉ ôm lấy chiếc đàn, vùi mặt trong chăn khóc nức nở suốt đêm.

Chiều hôm sau, nhân lúc cha mẹ không có nhà, cậu quyết định hỏi cho ra lẽ. Đẩy cửa xông vào mà không thèm hỏi trước, Pisces như thế sắp trút hết cơn giận của mình lên anh.

"Anh đưa cho mẹ đúng không?"

"Nào, từ từ, làm gì căng thế?" - Scorpio tỉnh bơ, giọng điệu pha chút đùa cợt. - "Em cũng đang cần chấn chỉnh lại việc học mà?"

"Con mẹ nó! Anh bị điên à!?" - Pisces hét thẳng vào mặt anh. - "Ha...! Nếu đã thế thì mẹ cũng nên biết chuyện kia chứ nhỉ?"

Pisces dịu giọng, nhưng trái lại với những gì cậu mong đợi, phản ứng của anh khác hẳn. Tuyệt nhiên không có tí lo lắng hay sợ sệt nào, Scorpio cười khúc khích.

"Vui lắm à?"

"Xin mời. Cứ việc mách, xem mẹ sẽ tin vào những lời vô căn cứ của mày không nhỉ? Bản sao thất bại của tao ơi?"

Scorpio vừa mới gọi cậu là gì cơ? Cậu muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng không thể. Vì anh nói đúng. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã sống dưới cái bóng của anh trai, mọi sự sắp đặt của cha mẹ cũng là để bó buộc cậu vào cái khuôn mẫu hoàn hảo mà Scorpio đã tạo ra từ trước. Pisces không có cái tôi của riêng mình, cậu chỉ đơn giản là sao chép những gì anh làm và làm đi lại con đường mà anh dọn sẵn.

"Làm con một thích hơn nhiều, nhưng thế này cũng được. Không biết cha mẹ có xem mày như một đứa con riêng biệt không nhỉ?"

Pisces Grimnir 15 tuổi. Scorpio Grimnir 18 tuổi.

Dù có hơi khó khăn nhưng cuối cùng Pisces cũng có mặt trong danh sách trúng tuyển của lớp chuyên toán. Cậu đứng thứ 26 trong số 35 người tất cả. Lý do là bởi điểm ngữ văn và ngoại ngữ của cậu không tốt lắm. Nhưng Pisces thấy ổn với thứ hạng này, nhưng như lẽ thường tình, cha mẹ cậu thì không.

"Pisces, từ bao giờ mày học được thói hạ thấp tiêu chuẩn của bạn thân như thế? Chậc. Giờ thì mọi người đều rỉ tai nhau rằng con trai nhà Grimnir không lọt top trong kì thi đầu vào. Sao mày không học được tí nào từ anh trai vậy?"

"Mẹ lúc nào cũng chỉ anh trai, anh trai..."

"Mày dám cãi à!?"

Mệt mỏi lết xác về phòng ngủ, chuông điện thoại cậu đổ dồn, kèm theo cả đống tin nhắn từ đứa bạn thân.

"Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao..."

Pisces thở dài, tay nhúp vài gói snack bỏ vào giỏ hàng. Chỉ vừa có kết quả tuyển sinh mà Virgo đã đánh hơi được những gì sẽ xảy ra với thằng bạn chí cốt của mình.

"Nhà mày khó tính vãi. Phải tao thì chết đi còn hơn đấy."

Cậu liếc nhanh Virgo. Gì chứ? Cậu vẫn còn muốn sống mà.

"Biết thế này thì đừng sinh ra tao cho rồi..."

Pisces Grimnir 16 tuổi. Scorpio Grimnir 19 tuổi.

Là sinh viên năm hai có triển vọng của một trường đại học danh tiếng, nhưng cuộc đời Scorpio Grimnir không trải đầy hoa hồng đến thế. Anh bị chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu. Gia đình Scorpio hoàn toàn suy sụp khi đọc kết quả xét nghiệm, thậm chí mẹ anh còn ngất lịm đi trên trước cửa phòng điều trị của con trai. Cho đến khi bác sĩ trao đổi với bà về phương pháp điều trị cuối cùng.

"Vậy là Scorpio sẽ được cứu đúng không?"

"Nếu kết quả tốt có thể sẽ khỏi hẳn. Nhưng..."

Chưa nghe hết câu, bà đã vội bấm máy gọi cho cậu. Trong lúc nghe mẹ thuật lại cuộc nói chuyện với bác sĩ, cha cậu đã vội đi làm thủ tục ghép tuỷ cho con trai, dẫu Pisces chưa hề đồng ý.

"Mẹ... Con nghĩ là..."

"Mày muốn anh mày chết đi à? Ôi Pisces, chỉ có vậy mà mày cũng từ chối ư? Nếu người năm đó là thằng phế vật như mày thì tao đã đỡ phải tốn tiền rồi."

Lời mẹ đâm thẳng vào tim đen của cậu nhưng tại sao cậu lại không bất ngờ nhỉ? Cậu quen rồi mà, rằng cha mẹ chưa từng xem cậu như một con người, càng chưa từng là một đứa con. Cậu tự hỏi trong suốt mười sáu năm kia cậu có phải là thứ công cụ hữu hiệu trong mắt gia đình không? Hay là đến bây giờ cậu mới thực sự hữu ích, khi cậu phải quằn quại trong phòng phẫu thuật để đổi lấy mạng sống của người anh trai đang nằm trong tay thần chết?

"Phải tao thì chết đi còn hơn đấy."

Câu nói của Virgo cứ lặp lại trong đầu cậu. Pisces có thật là đang sống không? Hay cậu chỉ đơn giản là đang tồn tại. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn chết. Thứ gì đã khiến cậu trở thành một tên thất bại? Không phải xã hội, mà là gia đình, cha mẹ cậu và cả... anh trai nữa. Sự tôn trọng cuối cùng mà Pisces Abc dành cho cha mẹ mình là để họ được sống.

Scorpio... Thế giới có anh thì sẽ không có em. Và ngược lại. Chỉ cần anh biến mất, thì em sẽ là thiên tài rồi, phải không?

Đoạn băng kết thúc, màn hình máy tính chuyển sang một màu đen kịt. Ophiuchus gục mặt xuống bàn, cậu cần vài phút để ngẫm lại toàn bộ thước phim kia. Đối với cậu, quyết định lần này còn khó khăn hơn cả lần trước, "tử hình" là quá nặng đối với Pisces nhưng tội lỗi của cậu ta chẳng xứng với hai chữ "vô tội".

Ophiuchus muốn được gặp lại Pisces một lần nữa, chỉ để chất vấn rằng tại sao cậu ta lại xuống tay với anh trai mình như thế. Dưới góc nhìn của cậu về gia đình Abc thì Scorpio không rác rưởi đến mức phải nhận kết cục như vậy.

Chắc là mình cũng hiểu được sơ sơ.

Ngón tay cậu di chuyển đến bên trên một nút tròn, nhưng rồi lại do dự. Ánh mắt và lời cảm ơn lúc đó của Pisces lại dày vò tâm trí cậu. Nhưng công việc này cần lý trí, và Ophiuchus hiểu rõ điều đó.

Sẽ thế nào nếu mình giết một người nhỉ?

Chiếc máy tính phụt tắt. Phán quyết đã được đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro