[3.2] Bên ngoài song sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Libra Bertha, theo tôi ra ngoài."

Libra bỏ cuốn sách xuống, nhìn chằm chặp vào cô gái đứng trước mặt. Cô ta khoác lên mình bộ cảnh phục màu xanh hải quân, với bao đựng súng bằng da đeo bên hông trái và thẻ tên màu đồng sáng bóng cài trước ngực có ghi "Carina McCarty". Ả không lạ gì cô ta nữa, chính cô là người phụ trách ả trong quãng thời gian ở đây.

"Cô đã được xét xử xong."

"Là thằng nhóc ban nãy?" - Libra nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt của Ophiuchus lập tức hiện lên trong đầu ả sau khi nghe thông báo.

"Chúng tôi không được phép tiết lộ phán quan."

Carina đáp, giọng điệu có vài phần máy móc. Thỉnh thoảng cô cũng thấy điều luật này rất dư thừa, vì người tra hỏi sẽ đồng thời đưa ra phán quyết trong hầu hết các trường hợp.

Libra ồ lên một tiếng, ả bước song song với nữ cai ngục.

"Tha thứ à...? Với một kẻ như cô..."

Cô ta buột miệng thốt ra, nếu đưa cô vào thay vị trí của Ophiuchus thì chắc chắn sẽ là bản án tử hình dành cho Libra. Mà có lẽ không chỉ mình cô làm thế.

"Đừng khắt khe quá." - Libra nhún vai, ả thấy hứng thú với lý do cậu ta (Ophiuchus) làm thế hơn là kết quả của "phiên tòa".

Nữ cai ngục liếc sang Libra trong phút chốc, cô ta tặc lưỡi.

"Chúa cũng chẳng thể tha thứ cho cô."

"Bây giờ thì sao?"

Ả phớt lờ cô. Nơi này có lẽ rộng hơn ả tưởng, những căn phòng dọc theo hành lang đều có người ở. Dù mang tiếng là nhà tù nhưng ngoài mấy tên quản ngục đi tuần quanh đây thì mọi thứ giống như một tòa chung cư trung cấp.

"Cô được ra khỏi đây, trở lại cuộc sống bình thường."

Carina cố tình bỏ qua quá trình tạm xóa ký ức của các tù nhân về nhà giam này sau khi được thả.

"Taurus?" - Libra thấp giọng, ả vẫn nhớ lúc cả hai bị bắt vào đây và được dẫn tới hai tòa nhà tách biệt.

"Taurus nào?" - Nữ cai ngục nhíu mày hỏi lại, nếu cô không nhầm thì trong danh sách phải có đến hai, ba người cùng tên Taurus.

"Taurus Azrail."

"À, người có mái tóc màu trà nhỉ? Hình như hắn cũng nhận được phán quyết vào hôm nay."

Cô đảo mắt lên trên, hình như sau khi tên tóc đen vuốt ngược đưa Libra tới phòng tra hỏi cũng đã dẫn Taurus Azrail đến tòa nhà đó, nơi các phán quan làm việc của họ. Carina cố nhớ lại biển hiệu căn phòng mà người đồng nghiệp của cô mang Taurus tới, hình như là số 9.

Đen thế là cùng...

Carina và những nhân viên khác ở đây, tính cả đám ma mới cũng chẳng lạ gì tên phán quan số 9. Tất cả những gì xuất hiện trong đầu cô khi nhắc đến hắn chỉ có sự hỗn xược. Hắn phá luật như cơm bữa, và cũng chẳng coi ai ra gì.

"Có thể chờ cậu ta chứ?" - Libra nhướn mày, ả muốn gặp lại Taurus.

"Tôi e là không."

Carina nhẹ giọng, đến sếp còn chẳng thể cứu được những ai xui xẻo bị đẩy vào "phiên tòa của số 9".

Cậu thanh niên thẫn thờ phóng tầm mắt qua lớp cửa kính, tay lắc lư lon cà phê lạnh. Trong phòng, ai đó với mái tóc màu trà đang nằm trên giường, bị thắt đai cố định cơ thể, cùng những thiết bị điện tử khác nhau đặt cạnh đó.

"Lại là đỏ à?"

Chất giọng nữ trầm vang lên từ phía sau. Thiếu nữ có mái tóc đen tuyền xõa dài đến ngang lưng lẳng lặng bước đến. Nó ăn mặc đậm chất grunge với tông đen, từ áo crop-top, quần short, tất lưới cho tới đôi bốt đế bệt đều đồng màu, chỉ riêng chiếc áo sơ mi kẻ ca rô mỏng tanh khoác ngoài có thêm chút màu xám.

"Lúc nào chả thế." - Hắn chẳng nhìn nó lấy một giây, đôi mắt nâu sẫm từ nãy vẫn chăm chăm vào căn phòng trước mặt.

"Bảo sao người ta đồn cậu là 'Đồ Tể'" - Nó cười nhạt, giọng điệu đầy trào phúng.

Gã cai ngục nhận nhiệm vụ thi hành án đã chuẩn bị xong vài liều thuốc cần thiết. Tay bác sĩ đứng cạnh cũng chuẩn bị vào việc của mình.

"Đồ Tể cũng chỉ là người bình thường thôi." - Hắn đưa lon nước lên miệng tu một hơi dài, với những gì hắn đã làm ở đây thì chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn bị gắn cho cái biệt danh ghê rợn đó.

"Sau những việc này, cậu không còn là người bình thường nữa đâu." - Nó vu vơ tiếp lời, vốn chỉ để thăm dò phản ứng của người kia.

"Thế mày thì sao, số 4?"

Hắn liếc nó trong chốc lát, rồi ánh mắt lập tức chuyển về hướng ban đầu. Giờ thi hành án đã đến, lần lượt từng loại thuốc được tiêm vào người tử tù, dĩ nhiên là thực hiện hoàn toàn bằng máy móc.

"Cũng thế, cùng một giuộc cả mà." - Nó nhún vai, xoay lưng lại phía căn phòng, đơn giản là vì nó không dám chứng kiến khoảnh khắc đó. - "Số 4? Cậu nên học cách nhớ tên người khác đi, Nhân Mã."

"Ma Kết, mày đang dạy đời ai đấy?" - Nhân Mã nhếch môi, giọng hắn đanh lại, cố nhấn mạnh hai tiếng "Ma Kết".

"Đừng căng thẳng thế, chỉ là lời khuyên thôi."

Ma Kết mân mê đuôi tóc, dù nó kém tuổi Nhân Mã nhưng trong nhà giam này, tất cả đều được xét theo vị thế, mà ở phương diện này thì nó hơn hắn tận năm bậc. Ma Kết sực nhớ ra lý do nó đến tìm Nhân Mã, là vì có chuyện vui muốn kể với hắn.

"Phải rồi, cậu đã từng nghe cái tên Ophiuchus chưa?"

"Lạ hoắc!"

"Cậu ta đã tha thứ cho Libra Bertha đấy." - Ma Kết chậm rãi nói, nó nhấn nhá vào từng con chữ.

"Libra Bertha?"

Nhân Mã nhíu mày, nhìn chằm chặp vào người đứng đối diện, hình như hắn đã nghe qua cái tên này. Sau gần một phút cố lục lại trí nhớ, hắn mới nhận ra cô ả chính là một trong những người dính dáng đến tù nhân mà hắn vừa xét xử. Trong đoạn băng về Taurus Azrail, Libra chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lại tác động trực tiếp đến một vài hành động của Taurus.

"Hả? Cậu ta bị ngu à?!" - Hắn bật cười thành tiếng, trong danh sách phân loại tù nhân, cô ta được xếp vào hạng B, cực kì nguy hiểm.

"Sagittarius Rachel, Pisces Grimnir cũng nhận được phán quyết tương tự. Có vẻ cậu ta là phiên bản đối nghịch của cậu."

Ma Kết nhận xét, nếu người đang đứng trước mặt nó luôn nhấn nút đỏ thì tên Ophiuchus kia lại luôn nhấn nút xanh. Nhưng lần này nó cũng phải đồng tình với hắn, Sagittarius Rachel hay Pisces Grimnir thì còn hiểu được, còn với những gì Libra Bertha đã làm thì tha thứ là một quyết định quá nhân nhượng với ả rồi.

"Bày đặt làm anh hùng!"

"Nếu vậy thì cậu là phản diện ha?"

Ma Kết vỗ nhẹ vào vai hắn, tỏ vẻ chọc ghẹo. Nhân Mã quay sang lườm nó một cái làm con nhỏ phải dừng bỡn cợt, đúng như người ta nói, hắn không thích đùa.

"Dạo này mày phởn quá nhờ?"

"Được sếp chống lưng mà." - Nó đáp bừa, dù thừa biết hắn cũng chẳng sợ gì sếp. - "Muốn gặp anh hùng không?"

Ánh mắt hắn trở lại hướng căn phòng, có vẻ như việc tử hình phạm nhân đã xong xuôi. Nhân Mã không nhớ hắn đã tước đi sinh mạng của bao nhiêu người, chẳng phải vì con số đó quá nhiều, mà là vì hắn chưa bao giờ để tâm đến việc đó.

"Ở đâu?" - Hắn hỏi, sau một hồi im lặng.

"Tầng 1, phòng số 13."

Chỉ đợi có thế, Nhân Mã dúi lon cà phê còn hơn nửa vào tay Ma Kết, bước vội về phía tòa nhà chính.

"Cậu ta thích anh hùng rồi kìa."

Tên cai ngục mang mã số 42 bước tới, cũng là kẻ có mái tóc đen vuốt ngược vốn chẳng xa lạ gì với Ophiuchus.

"Anh đã nghe tất cả hử?"

"Đâu có. Tôi tình cờ đi qua thôi." - Anh ta xua tay, làm điệu bộ vô tội. - "Cô Ma Kết, về phần việc tiếp theo-"

"Aries Devain phải không?" - Nó vô tư cắt ngang lời anh, chẳng thèm để ý tới phép tắc. - "Tôi xin nghỉ phép một buổi, giao lại cho số 13 đi."

"Ophiuchus Reinhart mới chỉ là tập sự. Tôi sẽ hỏi lại ý sếp."

"Ổn mà. Cậu ta có tư chất đấy."

Ma Kết nhún vai, tiện tay vứt thẳng lon nước uống dở của Nhân Mã vào chiếc thùng rác ngay gần đó.

Aries Devain là một trong số ít những tù nhân cá biệt ở đây, phiên tòa xét xử hắn đã bị hoãn lại hai lần liên tiếp. Lần thứ nhất là do phán quan phụ trách Aries khi đó đã phát ói khi mới xem được non nửa đoạn băng ghi hình tội ác của hắn ta; lần thứ hai là do trong lúc tra khảo, hắn đã vồ đến và cắn rách tai một phán quan khác. Ma Kết còn nghe phong thanh rằng sau khi phiên tòa đầu tiên tạm hoãn, người đó còn phải nhận trị liệu tâm lý trong vài ngày trước khi quay lại làm việc.

"Nè, chúng ta cược một ván nhé?"

Ma Kết muốn ưu ái dành cho Ophiuchus trọng trách này chỉ vì nó tò mò liệu đối với con quái vật vô nhân tính ấy, cậu ta còn tiếp tục giữ được bản thân trong sạch hay không?

> Carina là tên La Tinh của chòm sao Thuyền Để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro