[3.3] Lằn ranh thiện ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ophiuchus mệt mỏi nhoài người về phía trước, cậu uể oải gục mặt xuống bàn, khớp sống lưng và hai bên vai mỏi nhừ, khá chắc là do phải ngồi một tư thế quá lâu.

Cậu thở dài ảo não, phần công việc đã làm xong, tại sao hôm nay chúng lại không cho cậu trở về nhỉ? Mọi chuyện chỉ dừng lại ở tự chất vấn trong đầu, bởi Ophiuchus thừa biết kể cả cậu có hét lên đi chăng nữa thì cũng chẳng một ai đáp lại cả.

Cánh cửa sắt hoen gỉ cót két mở ra, cậu thanh niên với mái tóc cam cháy rực rỡ, nom có vẻ chỉ hơn cậu hai, ba tuổi, bước vào.

"Lại cái quái?"

Ophiuchus chẳng thèm nhìn hắn lấy một giây, đinh ninh rằng vẫn là tên quản ngục quen mặt hằng ngày dẫn vào một tù nhân mới. Cậu rủa thầm, không phải ca làm hôm nay vừa mới kết thúc sao?

"Xin chào, anh hùng."

Nhân Mã kéo ghế ngồi phịch xuống một cách đầy trịch thượng, hắn khoanh tay trước ngực, trưng ra điệu bộ của kẻ bề trên.

"Hửm?"

Nhận thấy cách hành xử và chất giọng xa lạ ấy, Ophiuchus ngẩng đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Trông mày y hệt tao lúc mới bị lôi vào đây ấy."

Hắn cười khẩy, ánh mắt nhìn cậu một cách thương hại. Với dáng vẻ mệt mỏi và quầng thâm mắt như một con gấu trúc kia thì cũng chẳng khó gì để đoán được việc cậu ta thiếu ngủ thường xuyên. Cũng phải thôi, đối với những hôm có phiên tòa, một ngày của bọn họ như kéo thêm vài giờ đồng hồ nữa, trong khi thời gian ngủ vẫn như vậy.

"Ồ..."

Ophiuchus nặng nề kéo bản thân ngồi thẳng dậy, cậu chẳng thèm phản ứng gì với gã kì quặc trước mặt kia nữa.

"Không tốn thời gian của nhau nữa. Nhanh thôi. Tại sao mày lại tha thứ cho bọn chúng?"

Nhân Mã cắt roẹt qua mục chào hỏi, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm tới tên thật của cậu. Thứ duy nhất kéo hắn tới nơi tồi tàn này là mục đích (lý do).

"Không một ai được phép quyết định sự sống chết của người khác."

Ophiuchus nhàn nhạt đáp, những ngón tay của cậu đan vào nhau.

"Kể cả khi kẻ đó là sát nhân?" - Hắn nhếch một bên lông mày.

"Đúng."

Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu màu quả hồ đào trước mặt, không hề nao núng. Ophiuchus chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ đồng ý với việc lấy mong muốn chủ quan của riêng một người (ngay cả khi điều đó là đúng) để xuống tay với đồng loại.

"Khá đơn giản thôi, việc đó khiến anh thành một loại với họ mà."

"Mày đáng lẽ có thể ngăn chặn được những án mạng."

Nhân Mã gằn giọng, cũng không khó để cậu nhận ra hắn chẳng ưa gì cậu cho cam. Nhưng Ophiuchus kiên định với phương châm sống của mình.

"Đó là việc của Pháp luật."

"Chẳng có luật pháp nào ở đây cả."

Hắn nói đúng. Ophiuchus phải thừa nhận rằng có lẽ nơi này tồn tại bên rìa những cơ sở pháp lý ở thế giới thực.

"Sau khi họ được trả tự do, tôi đoán thế? Thế giới bên ngoài có luật lệ."

"Mày sợ bản thân nhúng chàm?"

Nhân Mã một tay chống cằm, hắn nhếch môi, suy cho cùng thì những người như cậu đối với hắn chẳng khác nào anh hùng rơm.

"Tôi tuân thủ Pháp luật."

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, cố giữ cho bản thân phong thái đĩnh đạc nhất. Cậu không muốn bị lấn át bởi hắn, chí ít thì điều đó sẽ làm cậu bị đuối lý trong một cuộc tranh luận.

"Nào, nói thật đi chứ? Mày chỉ sợ trở thành kẻ như chúng thôi, đúng không anh hùng?"

Hắn nhoẻn miệng cười đầy thách thức, tựa như đã nắm được mọi diễn biến tâm lý của cậu trong lòng bàn tay.

"Tôi không phải anh hùng, cũng không đại diện cho lẽ phải hay công lý."

Cậu tuân theo những luật lệ, tuyệt nhiên chẳng hề có sự chống đối. Với tư cách một người bình thường, ắt hẳn cậu sẽ là một công dân tốt. Nhưng-

Ophiuchus thoáng chút dao động, song cậu nhanh chóng xóa tan mọi nghi vấn. Trên phương diện đạo đức thì sao? Cậu phân vân giữa hai con đường: Hoặc trở thành kẻ giết người, hoặc cứu sống được nhiều người.

"Nếu mày rơi vào tình huống phải giết một kẻ bắt cóc để cứu con tin thì sao? Mày sẽ báo chính quyền à?"

"Đúng."

Cậu gật đầu, không hề nao núng. Hoặc nếu trường hợp đó là ngàn cân treo sợi tóc, Ophiuchus sẽ cố tìm cách đả thương lắm, nhưng dĩ nhiên là sẽ không phải là giết người.

"Mày sẽ gián tiếp giết con tin đấy." - Nhân Mã ngả người về phía sau, hai chân ghế phía trước bị nhấc lên do sức nặng của cơ thể hắn. - "Nếu người bị bắt cóc là người thân của mày?"

Lần này hắn đặt ra một đề bài khó hơn nhiều. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con người hẳn sẽ phải cân đo đong đếm nhiều thứ khi quyết định chuyện gì đó liên quan tới gia đình mình.

Ophiuchus cũng không ngoại lệ.

"Tôi sẽ giết hắn." - Cậu thẳng thắn đáp.

"Mày sẽ thành loại người mày ghét nhất đấy?"

"Tôi biết."

"Chà..."

Nhân Mã tiếp tục lắc lư chiếc ghế, dù nhiều lúc tưởng chừng như nó sắp đổ rầm xuống đất.

Vậy là cậu ta có một sự thiên vị nhất định, cũng giống như nhiều người bình thường khác. Hắn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu không phải con tin mà chính tên tội phạm là người thân của cậu?

Chẳng hề do dự, hắn hỏi cậu điều đó. Tất nhiên là Ophiuchus cần vài phút để suy nghĩ. Dù cậu có đưa ra câu trả lời thế nào, thì đó cũng là một quyết định đầy khó khăn. Kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc, cả hai đều là gia đình của cậu, nhưng lựa chọn chỉ có một.

"Tội phạm cần bị loại bỏ..."

Ophiuchus đáp lại chậm rãi. Nếu cậu xuống tay, có lẽ cậu sẽ phải tiếp tục sống quãng đời còn lại của mình trong dằn vặt và đau khổ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Ophiuchus vô thức rùng mình.

Và cậu chợt thấy được khuôn mặt của tất cả những nạn nhân trong các vụ án mạng mà cậu từng chứng kiến. Ophiuchus tự hỏi rằng họ có xứng đáng nhận kết cục bi thảm đó không? Rằng nếu cậu hi sinh danh dự và cái lý tưởng đạo đức đầy tôn nghiêm của bản thân thì họ sẽ có một cái kết khác, tốt đẹp hơn hay không?

Ophiuchus nghi ngờ cái suy nghĩ vốn cậu chưa từng cho là sai trái của mình. Nhưng rồi cậu nhận ra bản thân cậu không phải là một vị thẩm phán, đằng sau cậu vẫn còn cả một bồi thẩm đoàn sẵn sàng cho họ những bản án thỏa đáng ở ngoài đời kia mà?

"Nơi này không nằm ngoài vòng luật pháp." - Hắn ngừng lại vài giây, đảo mắt nhìn quanh căn phòng chật hẹp một lượt, cuối cùng đôi đồng tử nâu sẫm vẫn dừng lại ở cậu thiếu niên trẻ tuổi. - "Nó được dựng lên để xét xử những vụ án mà pháp luật chưa thể đụng đến."

"Ý anh là sao?"

Cậu nhướn mày, muốn hỏi lại nhiều hơn nhưng lại có một lực vô hình nào đó thúc mạnh vào cơ thể cậu.

"Rồi mày sẽ rõ."

Đó là câu nói cuối cùng mà Ophiuchus nhận được sau cả một đêm dài dằng dặc, trước khi cậu trở lại với chiếc giường êm ái thân thuộc và đánh một giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro