chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;chương hai;

;chào mừng em, Thiên Yết;


. . .


Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm phía chân trời một màu cam rực rỡ, trời như thay áo, đổi một chiếc áo xinh đẹp huyền bí hơn. Ông mặt trời cũng dần khuất núi, chuyển bị rời đi tới miền đất mới, chứng kiến điều thú vị mới

Căn nhà sơn màu vàng ấm áp, nội thất cũng được chọn lựa theo tông màu ấm áp, trên tường nhà còn được trang trí tinh tế lại không thiếu không khí gia đình. Mấy bức ảnh lớn được treo lên tường, đầu tiên chỉ có hai người, sau đó là sáu người, sau đó là mười người, bức cuối cùng chụp là mười một người nở nụ cười tươi tắn. Nhìn qua, cứ ngỡ như một gia đình.

"Chào mọi người! Em về rồi đây!" Ngoài cửa vang lên tiếng chào thật lớn, ba người một nữ hai nam cùng nhau chạy vọt vào nhà.

"Chậm thôi, không sập sàn nhà chị!" Cô gái đeo tạp dề cười bảo.

"Em yên tâm! Tiền gì anh chi!" Một người đàn ông mặc bộ đồ hưu nhàn, chăm chú nghiên cứu bàn cờ vây trước mắt.

"Này! Sao chị lại giành đồ ăn của em thế chứ!"

"Hai người là người nổi tiếng đấy, ăn nhiều không sợ béo à?"

"Đồ chị nấu quá ngon! Không ăn là phí phạm của giời!"

Trời chiều, mọi người cũng rời nơi làm việc mà về nhà, lại cùng nhau chào hỏi, cùng nhau cười đùa, cùng làm bữa tối. Bọn họ, tựa như một gia đình thật sự.

Thiên Yết bó gối ngồi thu lu trong góc sô pha, thỉnh thoảng lại có một người chạy ngang qua chỗ cô. Ai cũng sẽ ngừng lại, cười gật đầu với cô một cái rồi lại chạy nhanh đi.

Mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi Thiên Yết, cô quay sang nhìn căn bếp có một người nấu mà tận mấy người ăn chực kia.

Cái không khí này, thật sự cô chưa từng trải nghiệm, dù ở nhà hay sống cùng Tô Thành Ân...

"Em tên Thiên Yết đúng không? Em quyết định đến trọ đây thật sao?" Một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu Thiên Yết.

Cô ngước mắt nhìn, đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc quần áo hưu nhàn thoải mái. Trên tay anh cầm một dĩa bánh ngọt nhỏ, anh mỉm cười với cô một cái rồi đặt xuống mặt bàn trước mắt cô.

Thiên Yết cảm thấy người này quen quen...

Cô quay đầu nhìn sang trái, phát hiện người ngồi đọc sách nãy giờ đã biến đâu mất. Cô lại nhìn quanh quất chung quanh, rõ ràng cô ngồi ở vị trí có thể quan sát hết thảy, bất cứ ai đi lại trong nhà cô đều thấy rõ.

Nhưng người vừa nãy rốt cuộc rời đi khi nào?!

Thiên Yết quay lại nhìn, người kia vẫn cười, một nụ cười lịch sự không thiếu phần thân thiện, dễ gần. Nhưng để ý kĩ lại phát hiện ý cười trong mắt người kia chỉ có ba phần, không phải một nụ cười hoàn toàn xuất phát từ tâm tình vui vẻ. Lại nhìn đến tổng thể khuôn mặt, người này có làn da trơn mịn, bóng loáng còn hơn cả cô, điều này chứng tỏ người kia chăm sóc rất cẩn thận gương mặt mình, mà Thiên Yết còn người thấy mùi hoa nhài phảng phất đâu đây, tóc mai và bên sườn mặt người này còn ướt, chứng tỏ vừa mới tắm, mùi hương này tuyệt không sai chính là sữa tắm FloralJasmai đang được quảng cáo rầm rộ bởi diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất Trang Ma Kết cùng với sự đồng phân phối, chế tác của công ty giải trí Thành Châu!

Diêu Thiên Yết bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, thế này cô đi làm thám tử chắc sẽ nổi tiếng nhanh lắm nhỉ? Không thì về làm pr sản phẩm cho người ta khéo cũng được khối tiền ?!

Thiên Yết đưa tay gõ gõ đầu, cảm thân bản thân sau khi chia tay có phải mắc bệnh thần kinh luôn rồi không.

"Sao thế, em không khỏe hả?" 

"Không có gì đâu anh..." Thiên Yết xua xua tay, xoa mặt xoa mắt một lúc mới quay lại nhìn người kia.

"Ừm, nếu em đã quyết định ở đây thì kí vào hợp đồng thuê nhà này nhé?" Người đàn ông kia rút từ sau ghế là một tập giấy, bên trên in rõ dòng chữ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ.

"À, vầng." Thiên Yết gật gật đầu, nhận lấy hợp đồng cẩn thận đọc.

Nói sao nhở? Tình hình hiện tại là giờ cô tìm được nhà trọ rồi, ừm, tên là nhà trọ Hạnh Phúc thì phải. Nếu không nhầm thì chính là cái nhà trọ trong cái tấm quảng cáo bị cô đạp dưới chân á!

Cô thề cô hứa bằng tất cả danh dự và tự trọng của mình, không phải cô muốn đến đây, mà là cái chân cô nó tự mình đến.

Thiên Yết lang thang một hồi thế nào lại đến ngay khu vực cho thuê trọ, tất nhiên là trong khu này có nhà trọ Hạnh Phúc rồi.

Không may hơn là cô gặp phải một đám chủ trọ vô cùng đáng sợ, bọn họ lôi lôi kéo kéo vô cùng nhiệt tình, cuối cùng không biết vì sao mà lại cãi nhau ầm ĩ.

Thiên Yết vì quá sợ hãi mà nhắm mắt làm liều chỉ vào một người.

Đó là một chị gái nhỏ, trông khá xinh xắn ưa nhìn, thế là cô bị kéo một đường về đây luôn.

"Thiên Yết ới! Thế em có ở lại đây không?" Nhắc Tào Tháo, Táo Tháo liền xuất hiện.

Chị gái nhỏ kia tung tăng nhảy lại chỗ Thiên Yết, như có như không liếc xéo người bên trái đang ăn bánh kem. Sau đó... chị gái nhỏ "tiện chân" đá ông anh kia ra, ngồi vào bên cạnh Thiên Yết.

"Xử Nữ!!! Em muốn chết à!?" Người đàn ông kia rú ầm lên.

"Em vẫn sống nhăn răng nhá!" Hình Xử Nữ quay ra nhìn người đàn ông ngã chổng vó mà vẫn cố giữ bánh kem kia, cô tiện tay nhúp một cái. Nhúp luôn cả cái bánh còn dở, bỏ cả vào miệng.

"Xử Nữ!!!! Em làm gì thế hả???" Người đàn ông kia dường như ấm ức lắm rồi.

"Lêu lêu..." Xử Nữ hướng người đàn ông kia làm mặt quỷ.

Sau đó... người đàn ông khóc ầm lên rồi.

Thiên Yết hoàn toàn không ngờ đến một màn này, ngu ngơ nhìn người đàn ông vừa rồi trông thì chín chắn trưởng thành giờ lại ngồi dưới đất, gào đến vang cả nhà.

Mọi người trong nhà như thể quen rồi, chỉ quay ra ngó một cái rồi tiếp tục làm việc cần làm.

"Đừng quản ổng. Nào, ký đi, ký đi..." 

Dưới sự thúc giục của Xử Nữ, Thiên Yết nhanh chóng đọc lướt qua bản hợp đồng, cảm thấy không có vấn đề gì liền nhanh chóng ký tên xác nhận.

"Xong việc! Giờ chúng ta ăn cơm thôi...!" Xử Nữ kéo tay Thiên Yết khỏi ghế sô pha, nhảy nhót tung tăng về phía phòng ăn.

"Này, không được giành chỗ của anh!" Người đàn ông kia cũng vội vã đứng lên, chạy vào phòng ăn.

-

Vì hôm qua nhà trọ chào đón thêm một thành viên mới, là Thiên Yết nên bữa cơm tối làm nhiều hơn mọi ngày (thật ra là do đám khách trọ kia quá lắm chuyện).

Cũng bởi vì lí do này, là anh chủ trọ, Kim Ngưu, cũng nhân tiện lấy vài (chục) lon bia ra để chiêu đãi mọi người. Thế nên là hiện giờ, ai trong nhà trọ Hạnh Phúc cũng say đến quắc cần câu.

Thiên Yết thức dậy khá sớm, bởi lẽ tửu lượng của cô siêu kém nên hôm qua đã từ chối lòng nhiệt thành của anh Kim Ngưu mà chỉ an tĩnh ăn cơm. Thiên Yết thật sự không dám nghĩ bản thân sau khi uống say sẽ thế nào. 

Cô vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng ăn, chuẩn bị đánh thức mọi người dậy. Nhưng không ngờ lại có người dậy sớm hơn cả cô. 

Anh chàng giờ đang cầm túi ni lông thu từng vỏ rác trên bàn.

"Chào buổi sáng, anh..." Thiên Yết hứng khởi muốn chào người bạn mới, thế nhưng lại phát hiện bản thân không nhớ tên người ta.

"Song Tử." Hoa Song Tử cười nói.

"À vâng, chào anh Song Tử." Thiên Yết cảm thấy giờ này mặt mũi bản thân chắc vứt hết mất rồi.

Thiên Yết xoắn xuýt ngại ngùng một hồi lâu rồi lại nhanh chóng chạy ra giúp Song Tử dọn đồ.

"Mà lạ thật đấy." Lúc cả hai xách rác đi đổ, Song Tử đột nhiên nói một câu.

"Lạ gì hả anh?"

"Không có gì, chỉ là anh không ngờ em sẽ trở thành thành viên cuối cùng của nhà trọ." Song Tử lắc lắc đầu nói, anh vừa cười vừa phân loại rác.

"Sao vậy anh? Chẳng lẽ trước đây không có ai thuê trọ sao?" Thiên Yết hiếu kì hỏi.

"Có thì có nhưng Kim Ngưu không cho ở..."

"Kì ha, nếu có người đến thuê trọ chẳng phải tốt hơn sao?" 

"Kim Ngưu ấy hả, nó là người làm việc theo cảm tính, em được nó cho thuê trọ chứng tỏ em rất đặc biệt đấy!" Song Tử nháy mắt với Thiên Yết bảo.

Thiên Yết nghe lời anh nói không khỏi ngẫm lại cuộc đời mình suốt hai hai năm qua, cha mẹ không có, muốn đi học cũng khó, thành tích dở tệ, quan hệ bạn bè nát bét, là đối tượng bắt nạt của đám lưu manh, quen bạn trai 4 năm thì bỗng phát hiện hắn cắm cho cô đôi sừng lúc nào không hay...

Ha, nếu là đặc biệt, chắc là đặc biệt nát, đặc biệt xui xẻo nhỉ.

"Nhưng dù sao thì, chào mừng em, Thiên Yết." Song Tử khẽ nói.

Thiên Yết ngớ người trong chốc lát, một đứa xui xẻo người người đều ghét như cô, sẽ có người thật sự có thể sống chung, có thể mỉm cười với cô sao...?

Không sao, không có cũng được, thật ra, thế này cũng ổn rồi.

Thiên Yết cũng bất giác cong môi mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro