chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;chương một;

;không chốn để đi, không nơi để về;


. . .


Thiên Yết chia tay rồi.

Chia tay mối tình bốn năm mà cô coi là khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất mà người khác lại coi là quãng đường chịu nhục, nhàm chán nhất.

Diêu Thiên Yết năm nay 22 tuổi, yêu nhau với Tô Thành Ân từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ.

Hai người bên nhau bốn năm, cùng nhau học đại học, về ra mắt gia đình. Dù bị cha mẹ cản trở vẫn cố gắng nắm tay nhau vượt qua. Hai người bên nhau bốn năm, Thiên Yết phục vụ chăm sóc đầy đủ cho Tô Thành Ân đúng bốn năm. Hai người bên nhau bốn năm, Thiên Yết ở bên sát cánh động viên Tô Thành Ân vượt khó đúng bốn năm.

Thế nhưng, vào cái ngày kỉ niệm bốn năm quen nhau, Tô Thành Ân nói với Diêu Thiên Yết, "Chúng ta chia tay đi."

Không vì bọn họ cãi nhau hay tranh chấp bất cứ điều gì, không phải do mẹ Tô hay ba Tô ngăn cản bọn họ, mà là vì...

Tô Thành Ân làm con gái nhà người ta lớn bụng.

Cô gái đó tên Ninh Tuyết, thanh mai trúc mã của Tô Thành Ân, tiểu thư Ninh gia, người được cho là môn đăng hộ đối với Tô Thành Ân, người được mẹ Tô nhất mực muốn cưới vào nhà.

Thế đấy, người tưởng rằng hiền lành luôn cổ vũ bọn họ bên nhau, giờ cùng Tô Thành Ân đứng trước mặt Diêu Thiên Yết thành khẩn xin lỗi.

"Chị Yết, thật sự xin lỗi chị. Không phải là Ân ca cố ý đâu, là do em, tất cả là do em quá chén mà làm chuyện sai trái mà thôi... Em thành thật xin lỗi chị..." Ninh Tuyết khóc lóc, liên tục cúi đầu nói thế.

Diêu Thiên Yết nhìn đôi nam nữ trước mặt, một người là người yêu bốn năm, một người là người cô coi như em gái ruột thịt mà bảo vệ.

Ha, đúng là thói đời.

"Nào, Tuyết Nhi đừng khóc, động thai không tốt." Diêu Thiên Yết hết cách đưa tay đỡ Ninh Tuyết, không để cô ta tiếp tục xin lỗi. Mặc dù hiện tại Thiên Yết cực kỳ muốn mắng người, nhưng nhìn Ninh Tuyết cứ thế này, cô không mắng nổi. Vả lại, người ta còn đang mang thai.

Lỡ người ta sảy thai ra đấy, Tô gia có phải muốn rút gân lột da bắt cô đền mạng hay không.

Diêu Thiên Yết cười lạnh nhạt, cảm thấy điều mình nghĩ thật sự có thể.

"Thiên Yết, anh xin lỗi em rất nhiều. Cảm ơn em bốn năm qua luôn chăm sóc, luôn sát cánh, luôn động viên anh mỗi khi gian khó. Là anh cô phụ em, là anh..." Hết Ninh Tuyết đến Tô Thành Ân liên tục xin lỗi, Thiên Yết cảm thấy mình sắp bị to đầu rồi.

Nhìn tên đàn ông ăn mặc thoải mái, dáng vẻ cao lớn tuấn dật cứ liên tục cúi đầu, miệng nói xin lỗi không ngừng. Diêu Thiên Yết đoán chừng hắn đã lôi hết những văn hoa mỹ từ mà hắn học được từ thời tiểu học ra để nói rồi.

"Được rồi, đừng nói nhiều, tôi không thích xin lỗi." Thiên Yết khoát khoát tay, để Tô Thành Ân mau ngừng lại.

"Nào, hai người lại đây, đứng sát vào." Diêu Thiên Yết kéo tay Ninh Tuyết và Tô Thành Ân, để hai người đứng sát cạnh nhau.

Tiểu cô nương xinh đẹp mềm mại, mắt long lanh vương chút nước trông qua vô cùng đáng thương, thật sự là đáng yêu hết phần thiên hạ. Một soái ca dáng người cao lớn, khuôn mặt ấm áp dịu dàng, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cả hai vô cùng đẹp đôi.

Nói Thiên Yết không ghen tị, chính là giả.

Nhưng cô có tư cách gì chứ, bản thân chỉ là bạn gái cũ, người ta còn là dâu sắp gả vào nhà đấy!

"Được rồi, hai người rất đẹp đôi. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc!" Bốn chữ trăm năm hạnh phúc Thiên Yết còn nhấn thật mạnh, một là để chúc hai người thật sự ở bên nhau thật hạnh phúc, hai là để bản thân tỉnh táo rõ rằng đây là thật, bọn họ thật sự đã chia tay.

Lúc Thiên Yết rời đi, cô không khóc cũng không nháo.

Lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình, lặng lẽ nhìn lại căn nhà một vòng. Nơi từng chứa đầy hình ảnh của cô và Tô Thành Ân, sắp trở thành tổ ấm hạnh phúc của đôi trẻ kia.

Nghĩ sao cũng thấy chua xót.

Thiên Yết hơi cúi đầu, dùng tay quệt mạnh khóe mắt, làm như bản thân chỉ bị vật gì đó bay vào mắt làm đỏ lên chứ không phải vì chút đau lòng mà rơi lệ.

"Thiên Yết, con cứ đi thế này có ổn không?"

Ngoài cổng, mẹ Tô chưa bao giờ cho cô một ánh mắt lần đầu tiên dịu dàng hỏi han cô. 

Quả thật là chuyện cười nghìn năm có một!

"Con không sao. Mẹ Tô, xin lỗi mẹ, sau này có lẽ con không chăm sóc mẹ được rồi." Thiên Yết cúi người thật sâu, thành thành thật thật nói lời cáo biệt.

Mẹ Tô hốc mắt đo đỏ, hai năm chung sống, tuy bà luôn nghiêm khắc với cô, nhưng không thể nói là không có tình cảm. Nay thấy đứa nhỏ này cứ vậy rời đi, mẹ Tô thật có chút áy náy.

"Hay con cứ ở lại đây đi, hay thì... còn làm con gái mẹ, em gái Thành nhi được không?"

Diêu Thiên Yết bị lời mẹ Tô nói cho lảo đảo sắp ngã.

Mẹ à! Mẹ có cần chơi lớn vậy không! Diêu Thiên Yết con là bạn gái cũ, bạn gái cũ, bạn gái cũ của Tô Thành Ân đấy! Bảo con ở lại nơi này làm bóng đèn 500Kw siêu sáng, công suất lớn xuyên ngày xuyên đêm sao!

"Thôi ạ, con sợ ở lại làm cản trở Thành Ân với Tuyết Nhi mất. Thôi, chào mọi người, con đi."

Thiên Yết nhanh chóng kéo vali rời đi, kì thật đồ đạc của cô rất ít, ngoại trừ quần áo cùng vài đồ vật quan trọng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Vì thế cô ra đi, cũng chỉ có một thân một mình.

Kéo vali lang thang vô định trên đường phố đông đúc, Diêu Thiên Yết lúc này mới đau đầu nhớ tới một vấn đề.

Cô chưa thuê được nhà mới a!

Giờ đỉnh ngủ ngoài đường hay gì!

Lúc Diêu Thiên Yết đang mải suy nghĩ, một con gấu to bự chảng màu sắc lòe loẹt thình lình xuất hiện bên cạnh. Cô vừa đưa mắt nhìn sang, đã bị dọa sợ đến nhảy lùi.

Cái thứ gì mà cay mắt vậy trời!

Oa, mắt của cô!

Thiên Yết đưa tay che mắt, hai ngón tay chỉ mở một khe hỡ đủ đê nhìn đường, Thiên Yết cố gắng bảo vệ mắt mình tránh khỏi tình trạng mù vĩnh viễn.

Cô còn trẻ! Còn khỏe! Sinh lực sống còn dồi dào lắm!

Con gấu lòe loẹt kia cũng không làm gì nhiều, nó nhét một đống giấy quảng cáo vào lòng cô, rồi nhân lúc Thiên Yết không để ý mà chạy biến đi mất.

Nhân viên phát tờ rơi à? Trời, cửa hàng nào mà gu thẩm mỹ kém đến mức đó hả trời! Diêm dúa chết mất!

Diêu Thiên Yết lung tung lật xem vài tờ, cuối cùng dừng lại ở tờ to nhất, phô trương nhất.

Đây là một tờ rơi cho thuê phòng, địa chỉ cụ thể ghi bên dưới. Giá cả siêu rẻ, nhìn qua tấm hình chụp view và nhân viên nơi này còn rất đẹp!

Điều này thật đúng ý cô mà! Đúng là trời không phụ người đẹp mà!

Diêu Thiên Yết muốn xem địa chỉ phía dưới, ai ngờ một dòng chữ to đùng nhiều màu đã đập vào mắt cô trước.

"Bạn là người không có nơi để đi, không có chốn để về? Chúc mừng! Bạn đã đến đúng nơi rồi đấy!"

Câu chữ kia như con dao đâm làm trái tim người con gái đẹp đẽ yếu ớt vừa bị đuổi khỏi nhà bạn trai như Thiên Yết.

Cô tức minh quăng tờ rơi xuống đất, hét lớn, "Bà đây không phải đứa không có nơi để đi, không có chốn để về nhá!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro