[Phần 2]Chương 4: Sai lầm duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng hình quen thuộc bước vào đại sảnh, không khí xung quanh trầm hẳn, nhiệt độ nhanh chóng tụt xuống ở mức 0oC. Nước bắt đầu đóng băng và con tim cũng không cần ngoại lệ...


-Anh!!!- Kết vui mừng, nhảy xô vào ôm choàng lấy Yết, cố xiết chặt vòng tay như muốn dính chặt anh với bản thân mình. Tựa hình với bóng.

Yết cười, nụ cười mĩm chân thật, hạnh phúc, bình yên. Vẻ mặt anh giãn ra, thư thái. Yết xiết nhẹ vòng tay, cũng muốn ôm chặt Yết bên mình.

-Anh nhớ em!-giọng Yết trầm lắng, hơi thở khe khẽ phả vào vành tai đỏ như có lửa đốt của Kết.

Một lời đó, đưa một người lên thiên đàng hạnh phúc.

Một lời đó, đẩy người kia xuống đáy cùng vực thẳm...

Đừng bao giờ cho ai đó biết, mình yêu người ta nhiều đến mức nào.

Để rồi, tự cho người ta cái quyền tổn thương mình sâu sắc đến thế...

Rốt cuộc thì, trong thế giới của hai người, kẻ thứ 3 vốn không thể tồn tại...

Dù chỉ là, là chiếc BÓNG...

Từ khi nào, nó trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc tình của Yết thế?

Nó cũng không biết nữa. Yết- nhân vật chính cũng không biết kia mà!

Nó thật sự ngu ngốc sao? Ngu ngốc suốt 200 năm qua...

Thứ tình yêu dễ dàng thay đổi như thế...

Nó gượng dậy, đôi mắt trống rỗng, vô hồn:

-Yết! đến cuối cùng, anh đã từng yêu em chưa?

-Cô!-Yết rời vòng tay Kết, khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng thôi, anh trở về băng giá thường ngày-Tại sao cô đến đây?

Nó đứng đó, đôi chân run rẩy, vậy ra sự khác biệt thái độ giữa một người yêu và một người không yêu là như thế sao? Giờ nó mới biết đấy.

Yết chau mày, đôi đồng tử màu hổ phách toát lên tia bạc trắng sắc sảo, thâm trầm cất tiếng:

-Cô điếc?

Nó ngước lên nhìn anh, cái nhếch mép mang đậm vẽ mỉa mai:

-Là tôi điếc đấy- nó nắm chặt tay, ngẩng mặt cố kiềm chế cho nước mắt không rơi, Bảo Bình nó từ trước đến giờ vốn không phải người yếu đuối-Còn nữa, tôi còn câm, còn mù, còn thiểu năng, bại não,... thế thì sao?

Xung quanh ồ lên tiếng kêu thích thú. Song Tử ở trên cao thong thả ve vãn ly rượu đỏ đặc sệt, một bên lông mày nhếch nhẹ, khẽ cười. Đúng là chỉ có người bại não mới công nhận bản thân khuyết tật toàn phần như vậy. Cô ta...là người ngoài hành tinh mới xuống???

Màu tím đau buồn sâu thẳm trong tâm can phát ra tia sáng nhẹ. Cổ họng nó khô rát, bộ áo trắng mỏng manh lấm tấm máu. Những giọt nước mắt chưa kịp lau khô làm lem luốc thêm khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn. Mai tóc mượt mà phất phơ trong gió. Nó- cô đơn, thảm hại đến tận cùng...

-Vì tôi điếc đấy, nên mới quên đi những lời cảnh báo, yêu anh đến nồng say...

Nó thở nhẹ, làn khói mỏng manh lan rộng trên không trung, từ từ tan biến vào hư vô-Vì tôi câm đấy, nên khi thấy anh đi bên cạnh người khác, tôi không thể nào lên tiếng được...

Tiếng xì xầm chợt im bặt, Yết nhìn nó, cười tàn nhẫn. giống như anh không hề có xúc cảm gì, giống như nó là một người hoàn toàn xa lạ...1 người lạ đã từng quen.

-Vì tôi mù đấy, nên dù biết anh là ác quỷ, tôi vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân...

-Vì tôi ngu ngốc, bại não...nên mới uổng phí 200 năm tìm kiếm một người...không nhớ tôi...

Ma Kết chậm rãi đến bên cạnh Yết, nhẹ nắm chặt tay anh, vẻ lo sợ. Sợ nếu như cô một phút lơ là nới lỏng vòng tay, anh sẽ theo người con gái đó, bay đi mất. Yết nhìn xuống đôi tay đan xiết nắm chặt lấy nhau, mĩm cười trấn an Kết, một nụ hôn khẽ đặt lên trán cô, kiên định.

Tất cả chuổi hành động đó đều được nó thu hết vào trong tầm mắt. Tâm hồn nó tê buốt lại, vành mi ráo roảnh. Khóc được gì? Khi tất cả chẳng còn ảnh hưởng đến một người, chẳng còn lời dỗ dành khóe mắt tuôn rơi:

" Nếu em khóc...anh sẽ rất đau"

Nó cúi xuống, mím chặt môi kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Vậy ra, anh đã yêu một người khác. Đã từ lâu, anh luôn hạnh phúc trong tình yêu anh chọn. Còn nó, nó cứ mãi lục tìm anh, lục tìm trong quá khứ, lục tìm trong hiện tại, lục tung cả thế giới. Cuối cùng cũng tìm được anh, nhưng lại là 1 anh khác, khác xa so với anh trước đây. Là ai đã giấu anh kĩ đến thế? Để khi tìm được anh rồi, nó không thấy hạnh phúc...chỉ thấy xót xa...

-Cho tôi rời khỏi đây!-Nó thì thào, nơi này âm u , ghê rợn, choáng ngợp không gian làm nó khó thở. 2 con người phía trước, làm nó buồn nôn.

-Cô vọng tưởng?-Bất ngờ, Song Tử lên tiếng. Hắn bật dậy, chậm rãi bước xuống điện, vẻ mặt nhàn nhã , phớt đời tiến tới gần nó. Song Tử cúi xuống ngày càng thấp. rồi chợt dừng lại, khuôn mặt cách nó chỉ vỏn vẹn 2cm.

-Lãnh địa vampires, vào dễ, ra khó!

Nó ngước lên nghênh tiếp trực diện hắn, ánh nhìn toát lên tia khiêu khích:

-Muốn sao đây?

Hắn đưa tay ghì chặt đầu nó, tiến lại gần thêm chút nữa, Song Tử khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả vào mặt nó, mát lạnh:

-Hồn có thể đi, xác ở lại!

Nó giơ tay cố đẩy hắn ra, nhưng bất lực. Hắn ta vốn rất mạnh. Nó ghì chặt eo Song Tử, ra sức nhéo. Nhéo cận lực, nhéo như trên đời này không còn gì để nhéo:

-Nếu không??

Chân mày hắn giật giật, cố gắng giử hình tượng vampire King, hắn thì thầm:

-Cô muốn chết???-Trong giọng nói còn ẩn nhẫn đau đớn.

-Một chút...-Nó cười nhẹ bất cần. Mất tất cả rồi, mọi thứ đều trải qua, sống hay chết với nó cũng chẳng ý nghĩa gì. Nó nghĩ như thế, lực tay không khỏi mạnh hơn một chút.

-Buông ra!!!-Hắn gằn giọng, khó nhọc kiềm nén tiếng hét.

-Không Buông!!!-Nó ngẩng đầu, kiên cường bất khuất. Nó, dù có phải đối mặt với thiên binh vạn mã, dầu sôi lửa bỏng-QUYẾT KHÔNG KHUẤT PHỤC!!!

-Buông ra mau!!!- Hắn sắp tới cực hạn rồi.

-Không buông! Đừng hòng...ggggg-Nó cắn răng, bán sống bán chết bấm chặt eo hắn.

Người ngoài nhìn vào, nhất định thấy 2 người rõ ràng có gian tình. Trong ánh mắt không ngừng bắn ra tia lửa điện trao tình ý. Lẽ nào, nhanh như vậy, chúa tể đáng sợ của chúng BIẾT YÊU???

Vâng! Thật sự 2 kẻ này đang "yêu" nhau "nồng nàn"...

-Cô không mau buông ra, ta hét lên đấy!-Hắn nhăn nhó sắp khóc.

-Hét đi! Hét đi! Hét đi!-Nó gân cổ lên thách thức hắn.

Song Tử với tay gạt đi tay nó nhưng không được, ngược lại làm nó thêm xung máu, ánh mắt bừng bừng lửa. Đây có lẽ là trận chiến sinh tử đầu tiên mà nó quyết tâm chiến thắng nhất từ trước đến nay.

"Phập" móng tay nó cắm sâu vào da thịt hắn. Không gian câm lặng đáng sợ. Mi tâm hắn giựt giựt, Song tử trợn trừng mắt nhìn nó, khóe môi run run:

-Á..AAAAAAAAAAAAA...........AAAAAAA..............

Tiếng hét vang lên, chọt thủng tòa nhà, xé toạt chân mây.

"Rầm! rầm" từng mảng nhà lớn rơi xuống, bầu trời đen lấp ló ánh trăng thấp thoáng ẩn hiện trên trần. Nó buông tay ra, cười thỏa mãn, giang rộng đôi cánh trắng trải dài vút bay lên không trung.

Đám ma cà rồng chết trân nhìn nó, ngỡ ngàng há hốc miệng không biết nói sao cho vừa. Lẳng lặng thấy nó bay đi mà không có bất cứ động thái nào cản trở. Cô gái đó, là dạng gì đây???

Trước khi đi khỏi, nó quay lại nhìn Yết, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi. Đến lúc rồi! Rũ bỏ quá khứ! Rũ bỏ kỉ niệm! Rũ bỏ bóng hình anh!

Em sẽ quên, đến tên anh em cũng sẽ không nhớ.

Đến tình yêu 200 năm đó, em cũng không nghĩ lại.

Đến hạnh phúc khi còn anh bên cạnh, em cũng nhất định giẫm đạp để đứng lên...

Ánh nhìn của nó, còn luyến tiếc, còn hi vọng, ít thôi nhưng cũng đủ làm tim ai đó đau thắt lại. Day dứt, níu kéo, không nỡ buông tay???

Thứ tình cảm tồn tại 2 thế kỉ, nói vứt là dễ dàng vứt, phải không?

-Yết! anh phải hạnh phúc nhé!-Nó mĩm cười chúc phúc cho anh, mặc kệ nụ cười đó, vô cùng gượng gạo...

Cấp bậc cao nhất trong tình yêu, là sự tha thứ.

Em cầu mong anh hạnh phúc, dù lời nói kia là qua màn nước mắt, nhưng rất chân thành và...tuyệt đốt thủy chung...

Bóng hình nó mất hút trên cầu trời cao vời vợi. Vẫn có 1 ánh mắt mãi dõi theo nó, heo hút vô vàn nỗi đau:

-Quay về đi! Hãy sống tốt, luôn cả phần của anh!

Sai lầm duy nhất của em, là đã yêu anh nhiều đến như vậy! xin lỗi!

____________________

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro