Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Một thoáng vô tình khắc ghi một trái tim vỡ vụn. Giọt lệ bi ai cũng đến lúc cạn khô. Nhân sinh như mộng, một kiếp điêu tàn tan vào cõi phù hoa.

Khép mắt thấy lang bạt bơ vơ, mở mắt thấy oán hận ngợp trời. Khoảng thiên thanh đối trọi với lòng người, bên được bên mất, người trước mắt hóa thành cố nhân. Kiếp mệnh định sẵn, ái tình với oán hận một đời quẩn quanh.

Lê quốc rộng lớn.

Thái tử Thượng Nhân Mã, đăng cơ năm mười sáu tuổi, trở thành tân đế của Lê quốc. Người ta từng trách thượng hoàng vì sao lại truyền ngôi khi thái tử vẫn còn quá trẻ như thế, một hoàng đế thiếu niên sẽ khó có được sự tôn trọng của các đại thần lâu năm trong triều. Thượng hoàng cho đến khi băng hà chưa bao giờ nói đến chuyện này.

Bên cạnh Lê quốc là Lam quốc, cách nhau một dãy Thiên Thư ngàn năm. Lãnh giới Thiên Thư bên Lam quốc có một loài hoa tuyệt đẹp.

"Hoa lê trắng, đẹp như nàng. Hoa lê nở, có tiếng cười của nàng.

Hoa lê tàn, nàng đi mất. Mùa hoa lê nở, giờ không còn nàng..."

Nàng là bông hoa lê đẹp nhất rừng Tây Bắc. Nàng trắng trong, thoát thục, thuần khiết.

Từ Dương Bảo Bình - thất công chúa Lam quốc - hòa thân với thái tử Lê quốc Thượng Nhân Mã. Ngay sau đó đã ngồi lên hậu vị. Cứ ngỡ rằng một người như nàng sau này ắt sẽ sung sướng, nhưng nào ngờ thiên mệnh trêu ngươi.

Trước kia, ở Thượng Yên cung có một nữ nhân băng thanh ngọc khiết, gương mặt xinh đẹp thoát thục như tiên tử, bộ y phục màu vàng tinh tế từng bông hoa thêu dệt, nhưng dưới hàng mi ấy lại là đôi mắt sâu thẳm như không có đáy, chảy trôi một thứ gì đó man mác buồn. Nàng luôn như vậy. Nàng cười đẹp lắm, nhưng mấy năm nay chỉ toàn thấy nụ cười buồn. Tiếng cười của nàng khi xưa ngân lanh lảnh, vô tư, trong sáng, nay không còn nữa.

Nàng là mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu lục cung. Nàng sống trong cung, ngày ngày đối mặt với nguy hiểm, hết phi tần nọ đến phi tần kia, biết là cứ vô tư ắt sẽ không trụ được. Cốt vẫn biết hoàng thượng không yêu nàng nhưng không thể rời đi. Nàng thân là Lam quốc công chúa, danh chính ngôn thuận gả cho Thượng Nhân Mã, trên vai gánh vác trọng trách của cả một nước, một khi đã quyết tâm thì nàng không cho phép kẻ nào động đến ngôi hoàng hậu của nàng. Làm cho Lam quốc được bình yên, nàng đã hạnh phúc trong lòng.

Còn bây giờ...

Một thời gian sau, nữ tử nhà tể tướng - Phượng Ma Kết vào cung làm phi. Chẳng mấy chốc đã được hoàng thượng sủng ái. Nhưng ai biết rằng, để nàng vào cung lại là một âm mưu.

Tể tướng mưu phản từ lâu, nhưng không có cơ hội. Một lần cứu được một nữ tử lang thang không cha không mẹ, nhan sắc lại vô cùng tuyệt mĩ, đem về phủ nuôi dưỡng, đặt là Phượng Ma Kết. Nàng được dạy để sau này là con bài lật đổ hoàng thượng. Tể tướng lòng dạ hiểm ác, nói với nàng chính triều đình đã giết hại cho mẹ nàng, làm cho nàng sinh mối đại thù với hoàng cung.

Trước khi vào cung, Phượng Ma Kết có được căn dặn, tuyệt đối không được động lòng vời hoàng thượng mà quên mất nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, ái tình là ở trời, nhân sinh đâu thể tự mình quyết định. Sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão đã thắt chặt lại.

Thượng Nhân Mã nhiều phi tần là thế, không màng sủng hạnh ai, đến khi gặp được nàng, trời đất thay đổi. Hắn yêu nàng thật lòng, dùng chính tình cảm đó để cảm hóa trái tim thù hận của nàng. Từ Dương hoàng hậu cho người điều tra Phượng Ma Kết, biết lí do vì sao nàng vào cung, biết mối thù hận của Ma Kết là do chính tể tướng gieo rắc vào. Đến khi tể tướng không đợi Ma Kết hành thích hoàng thượng được nữa, tự mình ra tay, Bảo Bình nàng sắp xếp ổn thỏa, không để Nhân Mã cũng như hoàng thất gặp bất trắc gì. Mưu phản thất bại, tể tướng chết, thân phận của Ma Kết cũng bị bại lộ, lại chính hoàng hậu cố dốc sức gỡ mối thù quấn lấy Ma Kết bao thời gian qua.

Bảo Bình cố gắng làm tất cả, không vì một mình hoàng thượng, nàng chỉ nghĩ đến hoàng cung Lê quốc. Đó là trọng trách của ngôi vị chính cung.

Làm hoàng hậu từ lúc hoàng đế đăng cơ, chu toàn mọi việc để xứng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ và đem lại sự yên bình cho mẫu tộc, nếu có được sự sủng ái của phu quân đương nhiên là phúc, còn nếu không cũng không phải là họa, không cần phải tranh sủng bằng những thứ kế độc ác. Nàng cũng chưa từng ngăn cản hoàng thượng yêu Ma Kết, vậy mà sao, kết cục của nàng lại đau đớn thế này?

Ma Kết từ khi vào cung đã khiến hoàng thượng thay đổi. Nàng nhận ra người yêu Phượng phi thật lòng, cho nên mọi cung quy đối với nàng ấy kín đáo buông lỏng hơn. Thỉnh an trễ cũng không sao, một chút hành xử nông nổi cũng bỏ qua. Chính vì vậy mới có tin đồn hoàng hậu yếu thế trước sủng phi của hoàng thượng.

Nàng không hại người vô tội nhưng hoàng thượng lại vô tình với nàng. Nàng thân là hoàng hậu, mang long thai vốn là chuyện vui của cả hoàng cung. Đó là cốt nhục của hoàng tộc Lê quốc, là đứa trẻ thái hậu đã mong chờ từ lâu, sinh ra nếu là con trai sẽ sẽ trở thành đích tử tương lai sau này. Đó là máu mủ của nàng, là mạng sống của nàng. Nàng cho rằng từ từ rồi sau này sẽ sinh cho hoàng cung một đích tử coi như làm tròn bổn phận hoàng hậu, hắn lại cho nàng đứa con này, để rồi cuối cùng lại cướp đi đứa trẻ.

Nếu hắn đã không màng tới sự sống của hài tử, hà cớ gì cùng nàng đưa nó tới thế gian này? Phượng Ma Kết đã sinh cho hắn một tiểu công chúa, và hắn coi trọng công chúa sống còn hơn cả con của nàng sống. Giữa hai bên, cuối cùng hắn vẫn chọn Ma Kết. Trong lúc loạn lạc, trong lúc hàng chục mũi tên của đám thích khách bí ẩn đang lao tới, hắn chọn cứu Ma Kết và tiểu công chúa, hắn cam tâm tình nguyện hi sinh nàng và thái tử, chỉ để mẫu tử Ma Kết an toàn. Nàng không chết, nhưng thái tử đã không còn. Nhẫn tâm, vô tình, quả thật quá vô tình. Con của nàng chẳng lẽ không phải con của hắn? Hắn nói luôn tôn trọng nàng, vậy sao còn đối xử với nàng như vậy?

Tiểu thái tử của nàng mất rồi, không còn sống trên đời nữa.

Cả hoàng cung lâm một màu bi thương. Thái hậu sau khi nghe tin đã lâm bệnh. Thái tử khó khăn lắm mới có được, nay đã không còn nữa rồi.

Còn nàng, như một người mất hồn, ngày ngày ngồi dõi ánh mắt vô định ra bên ngoài, người gọi không nghe, người nhắc không lên tiếng.

Hoàng thượng, không biết người có đau khi cơ sự xảy ra? Lúc người chạy tới đỡ tên cho Ma Kết mà bỏ quên nàng đứng bơ vơ một mình bảo vệ thái tử, người có nghĩ đến hậu quả sau này? Đúng rồi, người muốn nàng và tiểu thái tử chết đi để hắn lập Phượng phi lên làm hoàng hậu. Thật đáng tiếc, nàng lại không chết.

Thật đáng tiếc.

"Tách..."

Giọt nước mắt đau đớn tận cùng trào ra từ khóe mắt phượng, rơi xuống tay nàng, lạnh ngắt.

- Bảo Bình...

Tiếng gọi trong không trung, dội vào đầu nàng mạnh hơn đá. Nàng biết là ai, cho nên mới không quay lại. Cuối cùng người cũng đã đến thăm nàng một lần. Sau khi người vô tình đẩy hoàng hậu và nhi tử của mình đến cái chết, người đã tới nhìn mặt nàng.

- Nàng có sao không?

- Thần thiếp vẫn ổn. Bất kể thần thiếp có xảy ra chuyện gì thì trong mắt hoàng thượng đều không đáng lo mà. - Bảo Bình đáp, giọng cố nén bi thương.

Không thấy người trả lời. Nàng cũng vì thế mà im lặng. Mấy năm trước, khi tiên đế hỏi người có hạnh phúc khi thành thần với nàng hay không, người cũng đã không trả lời. Đương nhiên nàng biết khi ấy hoàng thượng nghĩ gì, bây giờ cũng thế. Chỉ khi người ta khó xử thì mới không nói được lời đáp lại.

Thiên duyên trời định, Nguyệt Lão tơ hồng se duyên, còn hạnh phúc hay bi ai là do nhân mệnh. Có duyên mà không có phận là đoạn trường đau đớn, có phận nhưng không có duyên là bi thương.

- Đám thích khách đó, ta đã bắt được rồi... Là đám thuộc hạ tàn dư của tể tướng, cho rằng vì Ma Kết phản bội nên lão phản tử đó mới chết, vì thế muốn trừ khử nàng ấy. - Nhân Mã lên tiếng.

Bảo Bình im lặng, không nói gì.

- Ta xin lỗi.

Lời xin lỗi đầu tiên của hắn. Nàng là người đầu tiên hắn nói câu này. Một bậc đế vương cao cao tại thượng, hoàng đế một đại cường quốc thâu tóm hơn hai mươi nước chư hầu, quyền lực vô song. Hắn biết rõ, cả đời này không thể tồn tại một người nào tốt hơn nàng, cho nên lời xin lỗi này của hắn là xuất phát tự đáy tâm. Hắn có lỗi với nàng.

Lúc mũi tên bắn ra, đầu hắn không còn nghĩ gì hơn ngoài sự an toàn của mẫu tử Ma Kết. Có lẽ hắn quá yêu nàng ấy. Nhưng, một lần vô tình đã khiến hắn quên mất còn có Bảo Bình ở đó. Hắn quên mất đứa trẻ trên tay Bảo Bình là thái tử của Lê quốc.

Nàng rất tốt, nếu không có nhiều chuyện xảy ra nhất định nàng đã là tri kỉ suốt đời của hắn. Chỉ tiếc, hay cho một trang tiên tử khuynh thành lại gả cho hắn. Sai người, sai chỗ khiến cả nàng và hắn đều không có được hạnh phúc. Hắn nhìn nàng, xót xa và ân hận, tự ước có thể quay ngược thời gian đưa nàng trở về quá khứ. Khi ấy, nàng sẽ lại là nàng công chúa Lam quốc mười sáu tuổi, gặp hắn ở rừng Tây Bắc, nhưng không phải để hắn đưa nàng về Lê quốc, mà là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hắn và nàng.

Đến nước này, hắn biết nàng sẽ không còn tin hắn nữa.

- Một câu xin lỗi của người có thể đổi cho thần thiếp thứ gì? Phải rồi... chẳng có gì cả!

Nàng khẽ lắc đầu.

- Từ từ rồi nàng sẽ có một đứa con khác...

- Đa tạ hoàng thượng đã thương hại thần thiếp, nhưng thần thiếp nghĩ có lẽ cũng đủ rồi.

Nàng không cần sự thương hại của người. Tất cả từ trước đến nay, những thứ người cho nàng đều khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Hoàng cung của người với nàng thật mờ mịt. Đứa trẻ đó, người cho nàng cũng không phải là do nguyện ý. Hoàng hậu cần sinh đích tử để làm tròn đại nghĩa, nhưng nếu đứa con sinh ra để chịu sự ghẻ lạnh từ chính phụ hoàng nó thì có mẫu hậu nào đành lòng được chứ.

Từ lúc gả cho người, nàng một lòng một dạ, từng con chữ nàng viết cùng người đều nói lên tấm lòng tôn trọng của nàng đối với phu quân, chưa một lần phản bội. Nàng không cần người sủng ái nàng, nhưng cũng cầu xin người đừng làm nàng phải tổn thương. Tranh đấu hậu cung, thuốc độc nàng đã trúng phải, đao kiếm nàng cũng gặp qua, tê tái da thịt, vậy mà không thấm vào đâu so với vết thương lần này người gây cho nàng. Khoảnh khắc mũi tên cắm vào hình hài nhỏ bé của thái tử, một tiếng khóc trút ngút ngàn lên bầu trời rồi im bặt, chính lúc ấy lòng nàng đã vỡ vụn. Với nàng, Lê quốc này, không có gì quan trọng bằng đứa con của mình.

Nàng từng khiến Dung phi Dung Hạnh Tâm phải tự kết liễu đời mình, khiến Lan phi Lan Thất Nhạc vào lãnh cung, giáng Phương quý phi Phương Bạch Hoa từ quý phi xuống tiệp dư, phải chăng, lão thiên bắt nàng phải trả giá?

Không, đó toàn là những kẻ có lỗi, là những kẻ ám hại nàng, tâm cơ xấu xa, đáng phải nhận báo oán.

Trong lúc này, nàng chợt nhớ tới Thiên Bình, kẻ thù lớn nhất của nàng.

Thiên Bình là muội muội ruột của nàng, vì căm ghét với nàng nên đã liều mình sang tận Lê quốc, tìm cách lấy lại mọi thứ mà nàng ta nghĩ đáng lẽ phải thuộc về nàng ta. Thiên Bình vô tình lại được tứ vương gia yêu thương, không mảy may nghi ngờ, thành thân với nàng ấy.

- Người thấy Tứ vương phi không? Từ Dương Thiên Bình đó, mặc dù ghét thần thiếp, mặc dù hết lần này đến lần khác tìm cách giết chết thần thiếp, chiếm đoạt mọi thứ của thần thiếp, nhưng chàng biết không, thần thiếp lại không có cảm giác sợ hãi hay thù hận...

Bởi vì đó là muội muội của nàng! Một người muội muội xấu xa như vậy lại không khiến nàng đau lòng, vậy mà sao người lại nhiều lần khiến nàng chết đứng? Người là phu quân của nàng, người vốn thân thuộc nhất với nàng, nhưng người đối với nàng còn không bằng.

Từ Dương Bảo Bình xưa nay ít khi rơi nước mắt, nay vì người, vì con của người mà đôi mắt nàng đã cạn khô. Nỗi đau mất đi máu mủ của mình, cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên.

Thượng Nhân Mã, hỏi hắn có đau lòng không, câu trả lời nhất định là có. Hắn thấy bất lực. Hắn bây giờ nếu còn nói thêm câu nào nữa thì chắc chắn sẽ khiến nàng nổi điên lên mất. Hắn tôn trọng nàng, thế nên quyết định im lặng. Phần còn lại về sau, hắn sẽ tự giải quyết. Bắt thích khách, xử tội xứng đáng, rồi sau đó đưa nàng tới rừng Tây Bắc. Hắn biết chỉ có ở đó mới làm cho nàng phấn chấn lên.

Đế vương kiêng kị nhất là điều gì? Là hậu cung tranh sủng làm loạn, là triều thần tạo phản, là huynh đệ tranh đấu. Những thứ khác có thể dựa vào bản lĩnh để trấn yên, nhưng hậu cung thì không. Vì thế, hoàng hậu của thánh quân không nhất thiết phải là người thánh quân yêu nhất, mà đó phải là người chịu được sức nặng của phượng ấn và sách bảo lục cung. Một đời đế vương có ba ngàn giai lệ, chỉ cần nhất một hoàng hậu đoan chính và một sủng phi để yêu thương, vậy là đủ. Dù chuyện gì xảy ra thì Bảo Bình vẫn ở một vị trí cao nhất trong lòng hắn.

Tây Bắc đã mấy mùa hoa lê nở trắng rừng rồi? Mùa hoa lê nở năm ấy, hắn gặp nàng, bắt đầu cho một cuộc đời bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro