Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương, Phượng phi xin cầu kiến!

Từ Dương Bảo Bình nghe xong câu đó, mặt vẫn không thay đổi thần sắc, chỉ có ánh mắt là trở nên sầu thảm hơn.

Phượng Ma Kết.

Nàng bỗng chốc bất cười chua chát. Phượng phi trước kia cự tuyệt mọi tình cảm của hoàng thượng vì mối thù gia tộc, nay thù được hóa giải thì lại có một tiểu công chúa. Hoàng thượng còn vì đặt tên cho đứa bé mà suy nghĩ mấy ngày trời, còn tới để hỏi nàng cùng chọn một cái tên hay nhất. Minh Nguyệt, là nàng đã nghĩ ra, vì nàng khi ấy đều mong những gì tốt đẹp nhất đến với tiểu công chúa. Nàng cũng hi vọng sau này hoàng thượng hãy như vậy với con của nàng. Còn sau đó thì sao? Sau đó một tuần là nàng sinh hạ hoàng tử. Trong lúc nàng sinh thì người lại không thèm ngó ngàng.

Phượng Ma Kết tâm tư quá lương thiện. So với đám Phương Bạch Hoa và Lan Thất Nhạc, Phượng Ma Kết còn chưa đạt đến.

Ma Kết có tài, có sắc, lại võ công đầy mình, nhưng những thứ ấy ở trong hoàng cung lại chẳng bằng một chút mưu kế thủ đoạn của kẻ khác, không thể cứu nổi bản thân.

- Bảo nàng đi đi, bổn cung cần nghỉ ngơi.

Bảo Bình đáp, vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt kiên định.

Chưa để cho cung nữ kịp đi ra ngoài thông báo, Ma Kết đã xuất hiện ngay phía sau. Hôm nay, cho dù có thể nào thì nàng cũng phải gặp được hoàng hậu.

- Tự ý xông vào Thượng Yên cung, Phượng phi quên hết quy tắc rồi sao? - Bảo Bình bất mãn nhíu mày.

- Hoàng hậu nương nương, cho dù người có không muốn gặp thần thiếp thì thần thiếp cũng phải gặp người!

Phượng Ma Kết lòng thật sự không có ý xấu, từ trước đến giờ đều vậy. Nhưng trong lúc Bảo Bình vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh tâm trạng sau nỗi đau mất con thì nàng lại bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt.

- Bản cung với Phượng phi có chuyện để nói sao?

Lời nói của Bảo Bình từ từ, nhẹ nhàng như mọi khi nàng hay nói, nhưng từng chữ hôm nay đều như một mũi tên xuyên thấu vào tim người nghe. Nàng giỏi thi phú, thường nói chuyện rất chuẩn mực, người ngoài đôi khi nghe còn cảm thấy không hiểu, nhưng một khi đã hiểu thì sẽ cảm thấy thật thấm thía. Nàng không thích nói thẳng, hay nói một cách hàm ý, cũng như lần này, nàng muốn thử xem Phượng Ma Kết đáp lại ra sao.

Phượng Ma Kết bản thân mọi lần đứng trước nàng đều cảm thấy có một khí chất bất phàm tỏa ra, nay nghe vậy liền có chút thương xót. Tiến cung, được dặn trước phải để ý tới hoàng hậu, nàng cứ nghĩ hoàng hậu là một người ghê gớm, hóa ra lại không như vậy. Trước kia, Bảo Bình không làm hại đến nàng, nàng một lòng kính nể. Dày vò trong tình yêu và thù hận cũng là Bảo Bình giúp nàng hóa giải mọi hiểu lầm.

Bảo Bình ở trong cung bao nhiêu năm nay ra sao, nàng đã nghe kể hết. Bao nhiêu năm nay nàng ấy không sinh cho hoàng thượng một đứa con nào, điều ấy cũng chính là nguyên do khiến những phi tần có con được dịp không coi trọng, nhưng nương nương không vội vã cũng chẳng lo lắng, tất cả đều là tôn trọng ý định của hoàng thượng.

Lúc mũi tên bắn ra, Ma Kết đã tưởng mình sẽ chết. Mở mắt ra thì nhìn thấy thân ảnh của hoàng thượng đứng chắn cho mẹ con nàng. Thật tồi tệ. Tại sao lại có hai mũi tên cơ chứ! Một chiếc trúng hoàng hậu nương nương, chiếc còn lại xuyên qua hình hài nhỏ bé đáng thương của thái tử. Lúc đó, thật sự chân tay nàng run rẩy, không thể cử động vì quá hoảng sợ và bàng hoàng. Theo lí, hoàng hậu nương nương là hoàng thái tử mới là hai người cần được bảo vệ nhất, nhưng hoàng thượng lại vì một phi tử và một tiểu công chúa mà không màng đến an nguy của họ đã làm triều thần bất bình, thái hậu tức giận, bản thân nàng cũng không được yên ổn.

- Hoàng hậu, thần thiếp tới tạ lỗi với người.

- Ngươi có lỗi gì? - Đoạn nàng thở dài một tiếng - Bổn cung không trách ngươi.

- Nương nương, thần thiếp không biết phải làm gì nữa, chỉ mong nương nương nén bi thương.

Nàng làm gì được?

Một sự đối lập hoàn toàn giữa Bảo Bình và Ma Kết.

Lúc Ma Kết sinh, Nhân Mã luôn luôn ở bên cạnh nàng, không rời Đông Phương cung dù chỉ là một bước. Người mất mấy ngày để suy nghĩ, chọn tên cho công chúa. Còn Bảo Bình, thân là hoàng hậu nhưng nàng đã nhận được những gì? Hoàng thượng thậm chí còn không đến Thượng Yên cung, để người nghe được tiếng khóc của đứa bé đầu tiên chỉ có nàng và vài vị ma ma. Người đỡ đứa bé đầu tiên đáng lẽ là hoàng thượng, nhưng cuối cùng lại do thái hậu. Thái hậu rất vui, giá như lúc đó người cũng có mặt và vui như vậy. Nàng chỉ có mong ước nhỏ nhoi ấy thôi. Sau đó thì như thế nào? Sau đó người nhẫn tâm để mất con của nàng.

- Nếu là ngươi, nếu ngươi trong tình huống như ta, nếu tiểu công chúa mang số phận như thái tử, ngươi có chịu nổi không?

Ma Kết cứng người. Nếu là nàng, chắc nàng không còn thiết sống trên đời này nữa. Cho dù có sống thì cũng còn ý nghĩa gì nữa.

- Ngươi về đi, ta mệt rồi.

Năm xưa, ngay từ lúc tuyển tú nữ, Bảo Bình đã đặc biệt để ý đến Ma Kết. Vì nàng quá xinh đẹp, vì nàng quá tài năng. Tiếng đàn của nàng khiến Bảo Bình cũng thán phục chứa chưa nói đến nam nhân. Dung Hạnh Tâm khi ấy ngứa mắt, không muốn có thêm một kẻ để đối phó nên đã ra yêu cầu bắt nàng múa một điệu, cứ nghĩ nàng chắc sẽ không làm được. Nhưng thật sai lầm, đó lại là cơ hội để Ma Kết chứng minh cho mọi người thấy mình là thiên phú. Tất cả đều ghen tị. Dung Hạnh Tâm cố ý chê bai, nói không đủ tầm để vào cung, cuối cùng, Bảo Bình lại giữ lại. Nữ nhân này khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Bình thích thơ văn, liền đối đáp mấy câu, Ma Kết đối lại. Trong từng vần đối đều ám chỉ việc dữ sắp xảy ra trong hoàng cung.

Con dao ám sát hôm đó Ma Kết để bên lưng, Bảo Bình khẽ liếc mắt qua và đã để ý. Mối nghi ngờ nổi lên, nhưng nàng vẫn làm ngơ. Tể tướng mấy lần tới thăm Cửu vương phi – nữ nhi của mình đều hỏi thăm Ma Kết, khiến nghi ngờ ngày càng lớn.

Chuyện về tể tướng, hoàng thượng ắt phải biết. Mấy năm nay người nghi ngờ Phượng Tần Minh có mưu đồ tạo phản nên đã đề phòng ngay từ lúc đăng cơ.

Quả nhiên, sau một thời gian nàng cho người đi điều tra, cộng với việc dùng mưu để hỏi dò Bạch Dương, Cửu vương phi ngây thơ không biết việc cha mình đang âm mưu nên nói hết những gì biết với Bảo Bình.

Chỉ trách, nhân sinh không có quyền quyết định vận mệnh. Ngoắt một cái, thù đã thành yêu, bất chấp mọi thứ.

- Thần thiếp biết có nói gì thì nương nương vẫn sẽ rất hận thần. Nhưng thần thiếp mong người hiểu, dù sao thì thần chưa bao giờ có ý định xấu với người!

- Bổn cung không hận ngươi, chỉ trách bản thân ta vô năng mà thôi.

Bảo Bình trước kia là Lam quốc công chúa, trở thành hoàng hậu Lê quốc cũng là vì hòa thân. Nàng được yên vị thì đồng nghĩa Lam quốc cũng sóng yên biển lặng. Sau lưng nàng là cả một đất nước, nếu ngày nào nàng còn là hoàng hậu thì ngày đó Lê quốc cho dù muốn kiếm cớ với Lam quốc cũng phải nể mặt. Còn ngược lại, trong trường hợp xấu nhất, nếu Lê quốc muốn xâm lăng Lam quốc thì trước đó phải phế bỏ vị trí mẫu nghi thiên hạ kia.

Vì sao Bảo Bình năm năm trong cung không đòi hỏi hoàng thượng sủng ái, chỉ cần người đừng phế nàng là như vậy. Vì nàng biết, sủng ái và thất sủng chỉ cách nhau một khoảng rất gần. Nếu không phải tình yêu xuất phát từ đáy tâm thì cho dù hôm nay được sủng ái thì ngày mai có thể đã vào lãnh cung. Ngay từ đầu, Bảo Bình biết hoàng thượng không yêu nàng, cho nên mới an phận hậu cung.

- Ma Kết, ngươi đã bao giờ nhìn thấy hoa lê nở trắng rừng chưa?

Bảo Bình chợt hỏi. Một câu hỏi hoàn toàn không liên quan, vô thức bật ra trong đầu, nhưng lại kéo Bảo Bình ùa về với hàng loạt kí ức quá khứ.

- Chưa bao giờ! Nhưng thần thiếp biết nó rất đẹp! - Ma Kết khẽ đáp.

- Ngươi với bổn cung có một điểm chung. Trước kia khi chưa rơi vào tay Phượng Tần Minh, ta đoán chắc ngươi cũng là một nữ tử ngay thơ lòng không thù hận. Cũng giống như ta, trước khi gả cho hoàng thượng, ta đâu có biết hoàng hậu là phải làm gì.

Nàng chỉ biết nàng gặp một bạch y nam nhân ở núi Tây Bắc, đúng độ hoa lê nở đẹp nhất, rồi mấy ngày sau nàng cùng đoàn tùy tùng của hắn lên đường tới Lê quốc. Tới nơi, mọi người khoác y phục tân nương lên cho nàng, bộ xiêm y vô cùng lộng lẫy, cả vàng cả bạc lập lánh. Thái hậu mới nói cho nàng nghe sứ mệnh của nàng, tới tới đây để làm gì, bạch y nam nhân đó sau này chính là phu quân của nàng. Rồi nàng bước cùng hắn, thoáng một buổi đã danh chính ngôn thuận mà khoác lên mình phượng bào, tay cầm phượng ấn lục cung.

- Mau đi ra đi. Để bổn cung nghỉ ngơi.

Bảo Bình thở hắt ra một tiếng bất lực. Ma Kết ánh mắt đau buồn lùi dần. Giờ, lại một mình nàng ngồi nghĩ chuyện đời, chuyện nhân sinh. Nàng chợt nhớ đến tiên đế.

Năm đó, tới Lê quốc, bỗng một ngày trở thành hoàng hậu, nàng không thích ứng kịp. Chỉ có thái thượng hoàng là hay tới hỏi thăm nàng, quan tâm nàng. Người coi nàng như những nàng công chúa con mình, không phân biệt, không hay nhắc nhở nàng hoàng hậu của một nước lớn là phải làm gì. Và chỉ người mới khiến cho nàng an tâm.

Nhân Mã đăng cơ nửa năm thì thái thượng hoàng băng hà. Nàng mất đi một người cha, một người luôn giúp đỡ nàng. Trước khi nhắm mắt, ở trong thư phòng lúc ấy chỉ có mình nàng, vì người muốn có điều căn dặn nàng, người ngoài không thể nghe. Những lời ấy đến giờ nàng vẫn còn nhớ như in. Văng vẳng bên tai như vậy, thế nên nàng mới có thể trụ vững trong hậu cung này đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro