Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu xanh ngợp trời. Trong trẻo và thanh cao, dịu êm và yên bình.

Ngửa mặt lên trời mà thấy giọt nước mắt lăn một vệt dài trên không gian rộng lớn. Bảo Bình nhìn thấy nụ cười trêu ngươi của lão thiên gia. Thở hắt ra một tiếng, đôi mắt sầu đượm nhìn quanh hoàng cung. Hai ngày rồi nàng mới ra khỏi Thượng Yên cung để đi dạo ngoài ngự hoa viên như thế này.

Mấy cung nữ đi qua, vừa hành lễ vừa nhìn nàng bằng ánh mắt lo ngại xen lẫn sợ hãi.

Bước mấy bước, thế nào nàng lại rẽ vào lãnh cung. Đôi chân tự đưa nàng đến đây, phải chăng muốn cho nàng thấy điều gì. Là chỗ ở của Lan Thất Nhạc.

- Hoàng hậu nương nương lại có nhã hứng đến đây?

Lan Thất Nhạc đã gầy đi nhiều, dáng vẻ tiều tụy thật khác so với những ngày còn đắc sủng. Cũng phải, có nữ nhân nào ở trong lãnh cung mà giữ được xuân sắc cơ chứ. Nơi đây chính là nơi chôn vùi giai nhân của thế gian này.

- Bổn cung tới chứng tỏ còn chưa quên người, không phải ngươi nên vui mừng hơn sao?

- Nương nương từ bao giờ lại nhân từ như vậy? Có phải... bây giờ đã hiểu được thế nào là báo ứng?

Lan Thất Nhạc ghé sát vào bên cạnh Bảo Bình mà nói, lời nói khiến nàng tự nhiên đau nhói ở trong tim. Phải rồi, khi ấy cô ta còn là Lan phi, bụng mang thai đứa con của hoàng thượng nhưng vô tình bị nàng làm cho sảy thai. Nhưng đó hoàn toàn là sự cố. Bảo Bình dù không xung khắc Thất Nhạc nhưng không bao giờ hại kẻ vô tội, huống chi trong bụng nàng ấy còn đang mang long thai.

- Nương nương không biết bơi, cho nên khi ngã xuống hồ đã lôi thần thiếp xuống cùng, may mắn thì có thể giết chết cả hai mẹ con thần thiếp, đúng không?

- Ngươi cho là như vậy?

- Nhiều lúc thần thiếp cảm thấy trong hậu cung này nương nương mới là kẻ đáng sợ nhất. Khiến thần mất đi máu mủ rành rành mà vẫn giữ vững hậu vị, không những không bị phế mà ngược lại còn đẩy được thần thiếp vào lãnh cung.

- Hãm hại long thai là tội chết, bổn cung cũng không ngu ngốc đến mức ra tay với ngươi giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người. Có điều, đứa con trong bụng ngươi khi ấy vốn không phải huyết mạch của hoàng thượng, điều này ngươi biết rất rõ đúng không?

- Người... thần thiếp đã bị đẩy vào lãnh cung mà hoàng hậu nương nương vẫn muốn vu oan cho thần thiếp sao?

Sắc mặt Lan Thất Nhạc bỗng chốc tái lại, giọng nói thoạt nghe rất cương quyết nhưng vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.

- Lời này là chính hoàng thượng nói với bổn cung, ngươi đang trách hoàng thượng vu oan cho ngươi?

- Hoàng thượng? Sao có thể...? Thần thiếp trước kia được sủng ái ra sao ai cũng biết...

- Ngu ngốc. Hoàng thượng có một thời gian dài không lật thẻ bài của ngươi, sau đó ngươi lại mang thai, tính thời gian không trùng khớp, đứa con của ngươi chắc chắn không phải long chủng. Cũng chính vì lí do đó mà hoàng thượng mới đưa ngươi vào lãnh cung, chẳng lẽ ngươi không từng nghĩ đến?

Thì ra hoàng thượng từ đầu đến cuối đều biết mọi chuyện. Là nàng ta quá vô ý, tâm cơ nông cạn, lại có ý định làm loạn huyết mạch hoàng gia, tội đáng muôn chết. Nếu không vì có gia thế lớn thì có lẽ đã bị ban chết từ lâu rồi. Nể mặt Lan gia nhiều đời có công trạng với triều đình nên hoàng thượng giữ lại cái mạng cho nàng.

- Nhưng dám xin hoàng hậu nương nương cho thần thiếp hỏi một câu, cảm giác bị chính phu quân làm mất máu mủ của mình, đau đớn lắm phải không?

Giọng nói đầy cay nghiệt vang lên, xé toạc lòng Bảo Bình. Nàng không nói gì vì Lan Thất Nhạc căn bản nói không sai. Hoàng thượng là phu quân nhưng cũng là thiên tử, cao cao tại thượng, nàng không có quyền oán trách. Nén nỗi đau, nàng không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi lãnh cung.

.

.

Thư phòng...

Thượng Nhân Mã ngồi trước chiếu cáo năm xưa, chiếu cáo hắn đã nói trước toàn dân thiên hạ, nói Lê quốc đã có chính cung hoàng hậu.

Chợt, tiếng Từ công công bên ngoài bước vào.

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đang ở bên ngoài.

- Nàng tới tìm ta? - Nhân Mã ngạc nhiên.

- Dạ. Hình như nương nương có điều gì muốn nói!

- Để nàng vào!

Nói thật Thượng Nhân Mã hoàn toàn không nghĩ tới việc Bảo Bình sẽ tới thư phòng gặp hắn. Mấy ngày nay hoàn toàn không trò chuyện dù chỉ một câu, gặp nàng ngoài kia nàng cũng lướt qua vô tình. Nay nàng chủ động, hắn cảm thấy có gì đó lạ. Không, phải là bất an.

- Hoàng hậu có chuyện gì sao?

Hắn rất cẩn thận khi bắt chuyện trước với nàng. Hắn nhìn nàng, hình như đã xuống sắc khá nhiều rồi. Ánh mắt như một dòng sông đêm chảy trôi miên man. Bờ mi rủ xuống, trầm buồn. Đoạn nàng quỳ xuống, ngước lên nhìn hắn.

- Thần thiếp cầu người phế bỏ danh phận vương phi của Thiên Bình, tha cho nàng một mạng, thần thiếp xin đưa nàng về mẫu quốc, sau này tuyệt đối không đặt nửa bước vào Lê quốc.

Nhân Mã phút chốc sững sờ. Khó khăn lắm mới đủ bằng chứng và cơ hội khiến Thiên Bình lộ tẩy, thả ra coi như đổ sông đổ biển cả rồi.

- Không được. Nàng quên đó là kẻ đã nhiều lần đẩy nàng vào nguy hiểm rồi sao?

- Muội ấy sẽ không làm gì thần thiếp. - Bảo Bình vẫn ôn tồn.

- Ta không đồng ý! - Nhân Mã xoay lưng lại.

- Ruột thịt đến cuối cùng vẫn luôn có thể tin tưởng lẫn nhau. Thần thiếp xin đảm bảo.

Nàng bảo hắn còn tàn nhẫn với nàng hơn cả Thiên Bình. Đúng, Thiên Bình đã gây ra nhiều tội ác, nhưng đối với Bảo Bình, đó có thấm vào đâu so với nỗi đau mà hắn làm.

Nhân Mã nghĩ một lúc rồi thở dài.

- Được rồi, ta sẽ cử người đi theo.

- Đa tạ hoàng thượng, nhưng tự thần thiếp có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Trông mong vào người khác có khi lại mang tới tai họa.

Nàng hẳn đang muốn ám chỉ hắn. Nàng không biết võ công. Lần vi hành đó người cần được bảo vệ nhất là nàng, nhưng cuối cùng, tất cả lại đi lo lắng cho một người luyện võ thâm hậu để đi hành thích hoàng đế. Hay là cả hoàng cung đều yêu mến Phượng Ma Kết, đều nghĩ giờ có nàng ta rồi thì một hoàng hậu như nàng sẽ càng mờ nhạt? Nàng không thể tin được vào bất cứ một kẻ nào nữa, chỉ còn biết tự bảo vệ chính mình.

- Nàng quên thân phận của mình là gì rồi sao? - Nhân Mã bỗng thay đổi thần sắc trên gương mặt. Đôi mắt phượng chợt sắc lên. Nàng tưởng hắn không biết Thiên Bình là người như thế nào ư?

- Thần thiếp là mẫu nghi thiên hạ của Lê quốc, nhưng trong lòng hoàng thượng đã bao giờ coi thần thiếp là hoàng hậu của người?

Nhân Mã lặng người đi. Nhìn thấy Bảo Bình, hắn chỉ toàn thấy vẻ sầu não dâng lên trong con người của nàng. Cảm giác nặng nề khi gặp nàng trùm lên hắn. Một nhành hoa lê thấm thoát đã bị ngọn gió lạnh phương bắc làm điêu tàn.

Trong hậu cung của hắn, nàng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nàng gả cho hắn ngay lúc hắn đăng cơ, là người chứng kiến hắn bước lên chân mệnh thiên tử, là người đầu tiên đi vào lục cung. Hắn chưa từng ghét nàng, chỉ là do không phải duyên phận nên cho dù có cố gắng cũng không thể yêu thương. Nàng vẫn thỉnh thoảng cùng hắn bàn chuyện quốc sự, vẫn đôi lúc cùng hắn ngâm thơ đối đáp. Chẳng lẽ cứ phải là tình yêu mới gọi là sủng ái. Tình cảm giữa Bảo Bình và hắn ngay từ đầu đã gọi là bằng hữu, dần dần mong trở thành tri kỉ.

Người ta nói, hắn và nàng không có tình cảm, sớm muộn gì nàng cũng trở thành phế hậu. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định đó. Lạ kỳ một điều, hắn thành tâm muốn để nàng yên vị đó. Hắn tôn trọng nàng, không bao giờ chỉ coi nàng như một nữ nhân đơn thuần. Tiên đế xưa kia từng có thời gian hậu cung loạn lạc, vì tranh sủng mà đổ máu, mà lại còn là máu oan. Hậu cung của hắn giao cho nàng, tất cả đều do nàng điều khiển, hắn hoàn toàn yên tâm. Hạnh Tâm chết là do nàng ta tự sát, Thất Nhạc mưu mô bị vạch trần dã tâm, không một điều oan uổng. Hắn yêu Ma Kết thật, cả đời này chỉ yêu mình nàng, nhưng Bảo Bình vẫn còn đó thì hắn cũng sẽ không phế đi để lập nàng lên.

Là hắn làm nàng đau khổ.

- Nàng muốn về núi Tây Bắc? - Im lặng một hồi, Nhân Mã bỗng lên tiếng.

- Núi Tây Bắc dẫu có tới, hoa lê cũng đã tàn rồi... - Bảo Bình đáp.

- Chẳng phải giờ mới là lúc hoa lê đẹp nhất sao? - Nhân Mã ngạc nhiên khi nghe Bảo Bình nói.

- Người với hoa là một. Người đã không còn tâm trí, hoa sao có thể nở? Cho dù có nở thì cũng sẽ tàn nhanh thôi!

Trước khi băng hà, Tiên đế đã nói với nàng rất nhiều. Sở dĩ cưới nàng về ngoài lí do hòa thân còn có lí do khác. Lâu nay người ta không muốn nử tử ngoại tộc đứng đầu lục cung, nhưng vị trí hoàng hậu của Bảo Bình là vì mệnh của nàng giúp Nhân Mã trấn hưng được Lê quốc. Người ta nói hữu phận vô duyên là vậy, số mệnh đưa đẩy để đến với nhau nhưng ắt sẽ chịu đau khổ. Tiên đế đoán trước được điều này, nhưng do ích kỉ - người cho rằng là thế - chỉ muốn Lê quốc hưng thịnh mà đã lập tức nghe lời quốc sư cưới nàng cho Nhân Mã, không để ý đến cuộc đời sau này của nàng. Trước lúc người băng hà mới nhìn ra điều này quả thật sẽ gây đau thương.

Tiên đế đã đoán đúng.

- Một công chúa hòa thân, đã gả đi mà còn trở về thì thể thống sẽ để ở đâu nữa.

Bỗng, khóe mắt Bảo Bình rơi một giọt lệ. Giọt lệ vô thức chảy ra từ đôi mắt của một nữ nhân vì sứ mệnh mà hi sinh hạnh phúc của bản thân, không dám mưu cầu cho mình tình thương. Nàng về Lam quốc còn mặt mũi sao? Danh dự của nàng từ trước tới giờ luôn là thứ quý giá nhất, không thể ném đi như thế.

Nhân Mã trong phút chốc cảm thấy lòng mình như vỡ ra thành từng mảnh. Xót xa. Đôi chân hắn run run, nhưng cũng vì nàng mà bước tới. Hắn định lau nước mắt cho nàng, thế mà khi vừa đưa tay lên thì nàng đã lập tức lùi lại.

- Phượng ấn này, thần thiếp vô năng không đủ sức để giữ nữa.

Bảo Bình từ trong vạt áo lôi ra thứ quyền lực nhất lục cung mà bất cứ vị phi tần nào cũng muốn nắm giữ. Năm đó chính thái hậu đã trao tận tay cho nàng, nhưng đến giờ thì nàng không còn đủ sức để ở trong hậu cung này nữa rồi. Nàng thật sự đã hiểu cảm giác của Dương phi. Dương Chiêu Nga ấy không màng sủng ái, chỉ mong sống an nhàn, vậy mà cuối cùng bị hãm hại, tận mắt chứng kiến đứa con vừa ra đời biến mất ngay trước mặt mình.

Nàng vừa nói với hắn những gì, hắn nghe không hiểu? Ngôi vị hoàng hậu này quan trọng hơn cảm mạng sống của nàng, vậy mà nàng bằng lòng trút bỏ ư? Nàng đã dùng tất cả mưu kế để loại bỏ những kẻ có âm mưu lật đổ nàng, giờ không còn ai nữa thì chính nàng lại muốn ra đi.

Nhân Mã mặc kệ Bảo Bình không nhìn vào mình, bỗng tiến sát tới, nắm chặt lấy cánh tay nàng mà nói:

- Nàng tưởng hậu cung của ta là trò chơi hay sao? Muốn ở là ở, muốn đi là đi ư? Thứ nàng đang mặc trên người là phượng bào của Lê quốc, vậy mà muốn trút bỏ dễ dàng... Từ Dương Bảo Bình, nàng mà cũng có lúc ăn nói ấu trĩ như thế này sao?

Thái độ của Nhân Mã nói là nổi giận cũng không đúng, mà khuyên nhủ cũng càng sai. Hắn chỉ thấy bàng hoàng trước quyết định của nàng. Nhưng hắn muốn giữ nàng lại, điều này là không thể sai. Chấn động tâm lí vừa rồi hắn gây cho nàng có lẽ quá lớn. Nàng chứng kiến cảnh Hạnh Tâm tự sát mà vẫn không thay đổi nét mặt, nhìn Bạch Hoa khóc lóc quỳ gối dưới chân xin tha mạng mà vẫn không động lòng, nhưng lại không chịu nổi việc đứa con bị hắn hại chết. Cũng đúng... Có người mẹ nào mà khi máu mủ của mình chết lại không đau thương cơ chứ.

- Người thứ lỗi cho thần thiếp vô năng, nhưng quả thật là đã sức tàn lực kiệt rồi.

Thượng Nhân Mã nhìn nàng, chợt nở một nụ cười nửa miệng. Từ Dương Bảo Bình, trước kia hắn từng có thời gian rất đề phòng nàng, vì nàng hay nói những câu thâm sâu vạn hải, thật rất đúng. Hắn từng đề phòng nàng, vì hắn biết nàng không phải là một nữ nhân đơn thuần.

Nàng muốn, hắn sẽ cho nàng toại nguyện.

Không nghĩ nhiều, hắn buông tay nàng ra, tiến về phía bàn, cầm bút lên viết mấy dòng chữ, trông vẻ rất mất bình tĩnh. Xong xuôi, truyền gọi Từ công công vào.

- Ngươi đem thứ này ra ngoài, truyền cho mọi người biết, từ bây giờ, Từ Dương hoàng hậu giáng xuống làm Đức phi, Phượng phi Phượng Ma Kết là Hoàng quý phi, tiếp quản phượng ấn lục cung, kẻ nào phản đối, lập tức xử tử!

Từ công công nghe xong tái mặt, bèn lập tức khẩn xin Nhân Mã. Ai chẳng biết năm năm qua hậu cung Lê quốc yên ổn là nhờ vào Từ Dương hoàng hậu, chính nàng đã tiếp quản khắp mọi nơi rất tốt. Huống chi, thái hậu lại vừa mới khỏi bệnh, nghe xong tin này chắc chắn không có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, việc phế hậu từ trước đến nay vốn không phải chuyện tốt. Chưa cần nói ra đã biết sẽ có nhiều người phản đối rồi.

Mặc vậy, Nhân Mã vẫn băng lãnh không thay đổi ý định. Là tự nàng muốn vậy, hắn chỉ đang giúp nàng thôi.

Từ công công liếcsang bên Bảo Bình. Nàng đang khóc, lệ từ khóe mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp,nhưng nét mặt nàng không có quá nhiều biểu cảm, dường như đã lường trước mọi thứnên vẫn cố tỏ ra bình thản. Ánh mắt đượm sầu của nàng dõi ra ngoài, có cảm giáckhóe môi đang cong lên thành một nụ cười chua chát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro