Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phế hậu là một chuyện nghiêm trọng, trước tới nay những bậc đế vương phế bỏ đích thê của mình luôn bị thiên hạ chê trách. Tuy nhiên việc để một nữ nhân ngoại tộc làm hoàng hậu từ đầu đã có kẻ khó chấp nhận. Vì vậy cũng không thiếu người đang cảm thấy ngày này nên tới sớm hơn.

Từ Dương hoàng hậu bị giáng xuống làm Đức phi, còn Phượng phi Phượng Ma Kết là vị phi tần được sủng ái nhất, không ngoài dự đoán đã là Hoàng quý phi. Hậu cung giờ ngôi hoàng hậu còn để trống, mà Hoàng quý phi lúc này thì gần như đã là phó hậu.

Trong mắt các phi tần khác Từ Dương hoàng hậu là một cái gai lớn trong mắt, không có nhi tử, không được sủng ái, lại là nữ nhân ngoại tộc, chỉ vì là người được đích thân tiên hoàng chọn mà ngồi yên hậu vị từ đầu đến giờ, thật muốn trừ khử càng nhanh càng tốt. Trong số ba người bị nàng đã xử lí, Dung Hạnh Tâm đã chết, Lan Thất Nhạc vào lãnh cung, chỉ còn Phương Bạch Hoa vẫn còn là tiệp dư.

Phượng Ma Kết ngay sau khi tiếp chỉ đã vô cùng bàng hoàng. Nàng chạy tới thư phòng vì nghe tin cả Nhân Mã và Bảo Bình đang ở đó. Khi tới nơi, thấy Bảo Bình từ bên trong đi ra ngoài, lướt qua nàng lên tiếng một câu:

- Hoàng quý phi nương nương.

Trong chốc lát, toàn thân Ma Kết cứng đờ lại. Nàng không biết phải ứng xử ra sao. Nghe Từ công công nói đây là tự Bảo Bình muốn vậy. Từ một hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý nay lại tự cắt đứt sợi dây đó để cam tâm tình nguyện trở thành một Đức phi, đáng sao?

- Hoàng hậu nương nương, người...

- Từ giờ thần thiếp đã không còn là hoàng hậu nữa.

Bảo Bình đáp, lời nói đau như dao cắt. Ngay lúc đó, Nhân Mã bỗng bước ra.

Hắn nhìn Bảo Bình, ánh mắt vẫn chưa nguội đi là bao. Chợt liền tiến tới đứng bên cạnh Ma Kết:

- Đã không còn là hoàng hậu nữa, nàng thu dọn chuyển tới An Diệp cung đi.

Giọng Nhân Mã lạnh tanh không một chút lưu luyến. Người đã muốn đi, cho dù có giữ cũng không được. Trong thân tâm hắn hiểu rõ nàng đang chuẩn bị định làm gì. Chỉ là hắn muốn đóng cùng nàng một màn kịch mà thôi. Nàng muốn đứng trong bóng tối, hắn cũng sẽ vào trong tối để trông nàng sẽ có hành động bất ngờ nào nữa. Bảo Bình không phải là một nữ nhân tầm thường. Nhất định nàng có chủ ý.

Đối với Ma Kết, hắn lần này phải thật sự làm phiền đến nàng. Hắn không hề có ý định cho nàng lên làm Hoàng quý phi, nhưng tình thế ép buộc, hắn không thể làm điều gì khác. Hắn biết rõ nàng không mong tranh sủng hậu cung, không muốn ở địa vị quá cao để nhiều người ghen ghét. Hắn yêu nàng, và hắn cũng tôn trọng nàng. Hắn muốn nàng chỉ là một Phượng phi bình thường, để ngày ngày hắn yêu thương, trong một lúc nào đó mệt mỏi sẽ yên bình ở bên nàng, không có rào cản giữa quyền lực và địa vị.

Cao cao tại thượng để làm gì? Hắn thấy ghen tị với những người dân bình thường, tự do đi lại, tự do yêu thương, chu du thiên hạ không ai cấm đoán. Nàng hãy cứ là Phượng phi. Nếu chỉ có như thế, hắn sẽ không lo gì nữa. Nhưng đáng tiếc thay, hắn buộc phải để nàng lên trên địa vị cao hơn, ngoài nàng ra, không ai còn phù hợp để nhận trọng trách phó hậu nữa.

- Hoàng thượng, chuyện này...?

Phượng Ma Kết nắm lấy vạt áo Nhân Mã, ánh mắt khẩn thiết, mong một lời giải thích.

- Là nàng ấy tự nguyện.

- Là thật, hay tất cả...

- Là thần thiếp tự cảm thấy bản thân vô năng không quản nổi hậu cung, không đủ sức ngồi trên hậu vị.

Bảo Bình đáp. Đoạn quay ra nhìn Nhân Mã một cái, khẽ cúi đầu rồi quay đi luôn, không nói thêm một lời.

Tình thương tuyệt ái, đoạn nghĩa lưu tàn, ngoảnh mặt một lần người đã ở trước mắt, ngoảnh mặt đi người đã không còn. Thà rằng cứ như cánh hoa đào tự khắc tàn phai, còn hơn để cho cơn gió vô tình cuốn đi biệt vọng. Kẻ không tin vào thiên duyên, vậy mà số mệnh lại do thiên duyên sắp đặt, muốn chối bỏ cũng không được. Đời người ân oán nhiều vô kể, nhưng có một thứ tình vừa là ân, vừa là oán. Ranh giới mong manh, chỉ cần một khắc oán đã chiếm lấy tất cả. Đôi mắt kiên cường là thế, nhưng một khi nước mắt đã rơi thì tình thế sẽ trở thành vạn hóa bất thường.

.

.

Tuyệt Dương thành.

Tiểu thành giam giữ phạm nhân quanh năm u ám, có lẽ vì tội đồ mà chúng gây nên cho đời đã biến nơi này thành như vậy. Tuyệt Dương thành rất hiếm khi có phạm nhân là nữ nhi, chứ nói gì đến một mỹ nhân khuynh thành như Thiên Bình. Còn nhớ mấy ngày đầu, Song Ngư còn đến đây náo loạn hòng cướp ngục để cứu vương phi, may mắn là không thành. Đối với Thiên Bình, ở một nơi thế này có khác gì địa ngục.

Nàng ta đã bị giam trong này gần ba tháng rồi. Ba tháng trước, từ một đại âm mưu bất thành, nàng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, không những thế còn bị Nhân Mã ban cho cái chết. Cũng may khi ấy Bảo Bình đã cứu nàng. Nàng ngộ ra thật rồi.

- Đức phi nương nương?

- Ta có chuyện cần nói với Tứ vương phi.

- Dạ... mời nương nương.

Sâu vào trong, một nơi tối tăm, ánh sáng chỉ có thể xuyên qua bốn khe cửa phòng giam. Nữ nhân Lam quốc vận y phục phạm nhân, mái tóc dài xõa xuống rối tung lên che gần hết gương mặt. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, nàng đã vội ngẩng mặt lên, để rồi ngỡ ngàng nhìn thấy vị tỷ tỷ không đội trời chung bao nhiêu năm nay.

Nàng luôn cho rằng, từ nhỏ Bảo Bình đã sung sướng hơn mình. Cùng là nữ nhi hoàng hậu nhưng Bảo Bình lại được đặc biệt yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng từ cả phụ hoàng, mẫu hậu, các ca ca. Còn nàng thì đương nhiên là không. Mọi người biết nàng muốn tới Lê quốc, bởi Lê quốc là một nước lớn, vậy mà lần hòa thân đó lại dành cho Bảo Bình. Mà hòa thân lần này đâu phải vào cung để làm thứ phi, là chính cung hoàng hậu, là nguyên phối chính thất và đầu tiên của hoàng đế Lê quốc. Thiên Bình đã từng nghĩ, Bảo Bình đã cướp hết ánh sáng của mình, nếu không có nàng ta, nhất định những thứ đó đều là của nàng.

Và nàng bắt đầu lên dã tâm lớn, tìm đường sang Lê quốc, làm mọi cách để phá hoại tất cả của Bảo Bình.

Chính những cay đắng ở Lê quốc lại khiến cho nàng nhận ra, thì ra bao nhiêu lâu nay, những ghen ghét của nàng thật là vô cớ. Những thứ đã là của người khác, cho dù ta cố gắng đến đâu cũng không thể giành lấy làm của riêng cho mình.

Nàng thừa nhận là nàng sai, nàng sai thật rồi.

Thiên Bình cười khẩy một tiếng, giọng đầy ai oán.

- Hoàng hậu nương nương trong cung nhàn rỗi nên nảy ý định tới đây?

- Ta đã không còn là hoàng hậu nữa .... cũng phải, ngươi ở đây thì làm sao có thể biết chuyện.

- Sao?

Chuyện này đáng ngạc nhiên a ~ Cái gì mà không còn là hoàng hậu? Nàng ta cũng thật biết đùa. Một kẻ như nàng ta bao nhiêu năm nay an bình ở Lê quốc không phải là do dựa vào cái ngôi mẫu nghi thiên hạ đó ư?

Đoạn, Bảo Bình đưa vào trong cho nàng một bộ lam y mới tinh.

- Mau mặc vào đi! Công chúa Lam quốc không thể có bộ dạng như này được!

- Ta ở trong này, mặc vào cho dù có đẹp thì ai sẽ nhìn ta đây? - Thiên Bình nở một nụ cười bi ai và chua chát nhìn Bảo Bình.

- Mặc vào, rồi ta cho người bí mật đưa ngươi về Lam quốc! - Bảo Bình lên tiếng tiếp.

Cái gì? Nàng ta nói sẽ đưa nàng về Lam quốc? Chuyện này là chuyện thứ hai nàng không tin được a.

- Ta xin hoàng thượng phế danh phận vương phi của ngươi, người cho phép thả ngươi ra. Sau chuyện lần này, tốt nhất là hãy yên phận làm một công chúa bình thường, mọi chuyện nghe theo lời của phụ hoàng, cũng đừng đi đâu càn quấy, chuyện ngươi gây ra ở Lê quốc người Lam quốc chắc biết được cũng không ít đâu.

Lời nói của Bảo Bình tuy có chút lạnh lùng, nhưng suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho Thiên Bình. Đó là muội muội ruột của nàng, sao có thể làm ngơ? Thiên Bình cũng không phải hạng người ngu ngốc. Nàng ta ắt nhận ra tâm ý của Bảo Bình, liền ngước lên với ánh mắt có đôi ngạc nhiên:

- Còn ngươi?

Thiên Bình thật không hiểu. Chẳng phải vị tỷ tỷ này vừa nói đã không còn là hoàng hậu nữa ư? Hoàng hậu chính là mạng sống của nàng ta, giờ trở thành phế hậu mà vẫn còn ý định gì nữa sao? Chưa kể, đứa con của nàng ta vừa mới qua đời.

- Ngươi bị ngốc à? Ta gả cho hoàng đế Lê quốc rồi, cả đời này còn có thể đi đâu được nữa?

Nàng đã không thể bước thêm bất cứ bước nào nữa rồi. Nàng trở về Lam quốc như lời tiên đế năm xưa từng nói thì có thể giải quyết được việc gì? Không gì cả. Nàng đã là của Lê quốc, sống chết ở Lê quốc, một phần máu mủ nằm lại ở Lê quốc, không thể dời đi được.

.

.

Minh Nguyệt công chúa đã gần được một tuổi. Hoàng quý phi Ma Kết vẫn là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng thượng ban ngày thượng triều, xong lại tới cung của mẫu tử nàng cùng đùa vui, hạnh phúc vô cùng. Hoàng thượng cho dù căng thẳng đến mấy, lúc thượng triều nổi giận lớn tới cỡ nào, nhưng cứ hễ nhìn thấy hai người quan trọng nhất của đời mình là lại đổi tính, ôn nhu hơn, nhẹ nhàng hơn.

Thi thoảng, hoàng thượng vẫn lui tới Thượng Yên cung trước đây Đức phi từng ở. Không ai hiểu được người đang nghĩ gì, chỉ có thể đoán mò. Nếu hoàng thượng vẫn còn chút lưu tình với phế hậu, vậy sao còn tới nơi không người như thế này, thà bằng tới An Diệp cung thăm nàng. Một năm nay, từ lúc phế nàng, gặp gỡ cũng ít đi, thị tẩm lại càng không.

Hắn và nàng, mối giao tình bằng hữu khi xưa đã mất hẳn rồi sao?

Thái hậu vốn không sinh được nữ tử. Người có bốn hài tử, tất thảy đều là nam nhi. Cho nên, người coi Bảo Bình không khác gì con ruột của mình. Tiên đế trước khi băng hà còn căn dặn phải đối xử tốt với đứa con dâu này. Nhưng bây giờ, trời không chiều lòng người. Thái hậu từng rất mong được bế cháu, mà phải là đích tử. Những phi tần kia, cho dù có sinh cho hoàng tộc Lê quốc bao nhiêu hài tử thì cũng không thể bằng đứa con trong bụng Bảo Bình khi ấy. Nghe thái y nói hoàng hậu có hỉ mạch, người vui mừng vô cùng. Đứa trẻ vừa sinh ra đã ngay lập tức được ban làm thái tử. Nhưng đứa bé được ra đời, mẫu hậu của nó đã phải chịu bao nỗi buồn thấu tâm cam.

Thật đúng là nhân sinh ý trời.

- Con không định cho ta một đứa cháu nữa sao? Chuyện cũng đã qua lâu rồi! - Giọng thái hậu chậm chậm, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Bảo Bình.

- Nhân sinh không thể gượng ép, nếu gượng ép thì ắt sẽ phải đi một cách đau khổ. Hơn nữa, nhi thần giờ không còn là chính cung hoàng hậu, con sinh ra không phải là đích tử nữa rồi.

Nàng từ tốn đáp. Căn bản, giờ nếu nàng mang thai thì sẽ được cái gì. Cho dù hàng vạn lần, đứa bé cũng không phải là do nguyện ý mà thành. Cho dù có là con trai, ai dám bảo chắc nó sẽ là Thái tử sau này của Lê quốc? Bảo Bình ắt muốn làm trọn sứ mệnh của mình, là công chúa hòa thân, là chính thất của hoàng thượng, con của nàng nhất định phải ở ngôi vị cao nhất. Nhưng giờ, nàng không còn là hoàng hậu nữa.

Xưa, các phi tần trong cung vì muốn có một chỗ đứng an toàn, kể cả thiên tử không có tình cảm với mình vẫn mang thai hoàng tự, vì họ coi việc có con như một chiếc gậy chống lưng sau này. Còn Bảo Bình, nàng căn bản không giống họ. Một công chúa ngoại tộc mang trọng trách hòa thân, không chỉ cần làm tốt thân phận của mình mà còn phải hạ sinh được đích tử kế thừa đại thống - đó là trọng trách, không phải việc nói dựa trên tùy ý như các phi tử. Lê quốc là một nước lớn, Lam quốc của nàng chỉ là một nước nhỏ ở phía Tây Bắc, chỉ cần Nhân Mã không có động binh, không có ý định xâm lăng, chỉ cần Lam quốc được bình yên là nàng đã mãn nguyện.

Đâu phải nàng không muốn có một tiểu hài tử cho riêng mình. Khoảnh khắc mà đứa con đầu lòng ra đời, nàng cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhìn những phi tần khác đều lần lượt mang thai rồi hạ sinh, trên tay ngày ngày ôm ấp một hình hài nhỏ bé, không phải là Bảo Bình không ghen tị. Nhất là đối với Ma Kết, nàng ta thật quá may mắn. Nhưng, cứ hễ nhìn thấy hoàng thượng, nàng lại cảm thấy bị tổn thương.

Sự tuyệt vọng của nàng không phải chỉ từ sự ra đi của tiểu thái tử. Trong hoàng cung nàng chịu đủ sự vô tâm bấy lâu nay, cái chết của nhi tử chính là đỉnh điểm khiến nàng chết tâm.

- Con sẽ tha thứ cho hoàng đế, được không? - Thái hậu một lần nữa giọng khàn khàn, tâm ý là rất chân thật.

- Hoàng thượng người là chân mệnh thiên tử, nhi thần vốn chỉ là một nữ nhân đứng trong hậu cung, vốn không có tư cách để làm vậy. - Bảo Bình nhẹ nhàng nói, đoạn đặt khẽ cốc trà xuống bàn.

Nghĩ nhiều ngày, nàng nhận ra mình không nên trách một ai cả. Lam quốc là một nước nhỏ, bao đời nay yên bình đều là nhờ vào Lê quốc. Hòa thân này, không sớm thì muộn cũng phải đến. Không phải nàng thì cũng sẽ là một công chúa khác. Gánh trọng trách của Lam quốc là nàng, chính là bản thân nàng, ắt phải làm cho tốt.

- Con thật sự cam tâm làm phi sao?

Nói đến đây, Bảo Bình tự nhiên lặng thinh, suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười. Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp.

- Có lẽ là do số phận.

Mẫu nghi thiên hạ vốn là của nàng, phượng ấn vốn là của nàng, Thượng Yên cung cũng chưa có chủ nhân thứ hai. Nàng vốn nghĩ sẽ làm mọi cách để bảo vệ những thứ này, nhưng càng ngày niềm tin trong nàng càng chết dần. Nàng còn không biết mình sẽ sống được bao lâu trong hoàng cung này hay sớm ngày đoản thọ mà đi tới hoàng tuyền. Cứ coi như để số mệnh định đoạt. Càng đua tranh, càng mất mát.

- Con và Nhân Mã như vậy phải chăng là phụ lòng Song Tử rồi ư?

Thái hậu lại trở lại chủ đề cũ, mà lại nhắc tới một người khiến nàng không thể làm ngơ.

Thượng Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro