Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình mấy ngày hôm nay mất ngủ, leo lên giường nhưng mắt không nhắm vào yên ổn được. Chính vì vậy nên cảm giác mệt mỏi cứ quấn lấy, ngày ngày chỉ ở trong An Diệp cung, không ra ngoài nữa. 

Ngồi mới chợt nhớ lại chuyện lúc trước Thái hậu có nhắc tới.

Thời điểm này ba năm trước cũng là lúc Thượng Song Tử ra đi.

Thượng Song Tử là nhi tử thứ hai của Thái hậu và tiên đế. Hắn bình thường là một người vô cùng ấm áp, dễ chịu. Có thể nói trong bốn huynh đệ ruột thịt đó, hắn là khiến cho mọi người dễ yêu mến nhất. Song Ngư thì trầm mặc ít nói, Nhân Mã nói thẳng ra là ghê gớm, còn Cự Giải lại quá trẻ con, ngây ngô.

Ai mà ngờ được, hắn lại thích nàng đến vậy. Chuyện này ngoài nàng, hoàng thượng và thái hậu ra thì không có ai biết nữa. Nếu để lộ đến tai quan đại thần trong triều e là có chuyện không hay từ lâu rồi. Vương gia có tình cảm với bất cứ vị nào trong hậu cung của hoàng thượng đều là chuyện ảnh hưởng thanh danh, huống chi nàng lại còn là hoàng hậu. 

Nàng không nhận ra rằng hắn thích nàng, không biết rằng hắn luôn luôn quan tâm đến nàng.

Bảo Bình là loại người luôn trọng tình trọng nghĩa. Nàng luôn cho rằng, khi có người đã dành tình cảm cho mình, cho dù bản thân không đáp lại chân tình của người đó nhưng nếu y cư xử đúng mực không làm gì thất lễ thì nàng cũng không khó chịu hay xa lánh. Với Thượng Song Tử, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại dành tình cảm cho nàng, để đến khi nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn. 

Lần đó Nhân Mã cùng Bảo Bình tới chùa Pháp Linh, tới núi Thế Yên, rừng cây rậm rạp, không ngờ lại gặp thích khách. Đám hộ binh bên cạnh đều bị giết chết, Bảo Bình thân không có võ công, tất cả đều nhờ vào Nhân Mã. Mà Nhân Mã cho dù thân thủ phi phàm cỡ nào cũng không thể một mình đấu lại được một đám thích khách đông đến vậy, kẻ nào cũng võ nghệ cao cường. Hắn trúng phải tên tẩm độc, trong chớp nhoáng đã không còn sức để chống đỡ mà ngất đi. Đám thích khách này là do Phượng tể tướng phái tới ám sát hoàng thượng, ngay từ đầu mục tiêu đã là Nhân Mã, không phải nàng. Đúng lúc ấy, Thượng Song Tử xuất hiện. Hắn một mình liều chết lao vào vòng vây, cầm chân thích khách để nàng có thời gian trị thương tạm thời cho Nhân Mã, vì bản thân đã từng học qua y thuật. Thượng Song Tử võ công cao hơn Nhân Mã, trong người lại có vũ khí, may thay dẹp được đám phản tặc.

Nhưng....

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng tưởng mọi chuyện đã yên bình, thế mà, lại từ đâu chui ra một mũi tên lao vút trong không khí, rạch đôi không gian, nhắm thẳng vào nàng. Là nhắm vào nàng, nhưng kẻ bị trúng là Song Tử.

Độc của Nhân Mã, nàng có thể trị, nhưng độc ở mũi tên mà Song Tử trúng phải, nàng đành bó tay. Đám quân hộ vệ vượt rừng mãi không tới ứng cứu kịp.

Lúc đó, nàng thật vô dụng.

Loại độc của Song Tử, không phải là độc hại chết người như của Nhân Mã. Độc này khiến cho người trúng trí nhớ và tâm hồn bị phân tán, không biết đâu là thực, đâu là ảo, mất hết lí trí rồi điên cuồng chém giết tất cả những kẻ lọt vào mắt. Trong một canh giờ, độc sẽ phát tán từ từ.

Trước khi biến thành một con người đáng sợ khác, hắn mắt mới nói cho nàng biết tâm tình bấy lâu nay của hắn.

Hắn nói, ngày đầu tiên nhìn thấy nàng trong đại lễ thành hôn với Nhân Mã, nhìn thấy nàng xinh đẹp như một vị tiên tử, người vận y phục tân nương cũng Nhân Mã bước vào đại sảnh hoàng cung, khi ấy, hắn đã không thể dời mắt khỏi nàng. Ngay hôm sau là ngày Nhân Mã đăng cơ, nàng cũng thành mẫu nghi thiên hạ. Vậy là, hắn đã phải gọi nàng một tiếng cung kính.

"Hoàng hậu nương nương"

Nàng luôn hiểu lễ nghĩa, đối với hắn luôn giữ khoảng cách. Song Tử từ nhỏ tình cảm lại vô cùng tốt với Nhân Mã, mà nàng lại chính là nữ nhân của đệ đệ ruột hắn, trong lòng dù có thích nàng đến mức nào cũng chỉ được để cho bản thân mình biết, không biểu lộ ra ngoài. Cơ mà, vẫn âm thầm bảo vệ nàng, quan tâm nàng, chăm sóc nàng.

Nhưng, nàng lại chỉ một lòng một dạ tận tâm với Nhân Mã.

"Nương nương xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hại nương nương và hoàng thượng..."

Nói xong, hắn loạng choạng đứng lên, mỉm cười với nàng. Trong trí nhớ Bảo Bình, nàng chỉ thấy mơ hồ một nụ cười ấm áp của Ngũ vương gia, bởi ngay sau đó, trong chớp nhoáng, hắn đã lao ra dòng sông chảy xiết ngay bên cạnh.

Hắn vì không muốn độc phát tán mà làm tổn thương nàng cùng Nhân Mã, cho nên đã chịu để bản thân hi sinh. Câu nói của hắn, giờ nàng nghĩ lại vẫn thấy xót xa.

Khi ngươi thật sự cảm mến một ai đó, ngươi sẽ làm mọi chuyện, để người đó không bị tổn thương, hơn cả là khiến người đó hạnh phúc.

Ba năm rồi, hắn có đang sống hay đã chết cũng không rõ. Nhưng, với tình trạng như vậy, có lẽ đã không còn trên cõi đời nãy nữa.

Bảo Bình thở hắt ra một tiếng.

Vừa lúc đó có thị nữ Uyển Dương bước vào.

- Nương nương, hoàng thượng cho gọi nương nương tới thư phòng có chuyện.

Cũng đã lâu rồi không có tới thư phòng của người.

Bảo Bình đứng dậy, tiến về phía cửa.

.

.

- Sắp tới là yến tiệc hưởng thọ của mẫu hậu, việc này ta giao cho nàng. - Nhân Mã tay không ngừng lật tấu chương, mắt cũng không ngẩng lên mà nhìn nàng.

- Hoàng quý phi hiện giờ tương đương với phó hậu, việc này lẽ ra... - Bảo Bình có chút do dự.

- Trước nay mấy việc như thế này đều do nàng sắp xếp, hoàng cung và ta cũng đã quen rồi. Hơn nữa, Ma Kết ở trong cung không lâu được như nàng, mà yến hội lần này rất quan trọng... Hay là thế này, nàng cứ lo mọi thứ, đồng thời để Hoàng quý phi cùng giúp, nàng ấy sẽ quen dần! Ta hi vọng nàng không chối bỏ trách nhiệm của mình. 

Nàng đâu có chối bỏ trách nhiệm. Nàng đã mở miệng ra từ chối khi nào? Nàng chỉ khuyên hắn là nên để cho Ma Kết làm thôi mà. Thường thì những lần trong cung có việc lớn như thế này hay giao cho người đứng đầu lục cung sắp xếp. Khi trước là nàng hay gánh trọng trách này, giờ muốn "nghỉ ngơi an dưỡng" một thời gian cũng không được ư?

- Thôi được rồi. Mấy ngày nữa là tới rồi, nàng không định đi chuẩn bị sớm sao? Hay là muốn ở lại đây cùng ta duyệt tấu chương? - Nhân Mã trong phút chốc nảy ra ý trêu đùa nàng.

- Thần thiếp xin cáo lui.

Nàng quay phắt đi, bước ra ngoài, không ngoảnh lại nhìn hắn.

Nhân Mã mỉm cười trông theo. Đâu đó, hắn thoáng thấy bóng dáng một nàng công chúa mười sáu tuổi mà hắn gặp ở núi Tây Bắc, nét mặt trong sáng, không bị bất cứ phiền muộn gì bao trùm. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị một cơn gió lạnh thổi thoáng qua xua mất, chỉ còn là vô hình. Hắn biết rõ, đây chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi hắn có thể nói chuyện với nàng một cách bình thường.

Từ khi nàng tới An Diệp cung, hắn không mấy tới thăm nàng. Là do hắn cố tình không đi. Bởi vì nhìn thấy nàng, hắn lại cảm thấy tội lỗi, không biết làm cách nào để đối mặt với nàng. Thỉnh thoảng có mấy việc cần hỏi thử ý kiến của nàng, hắn mới cùng nàng ngồi xuống nói chuyện. Còn đâu, hắn nghe ngóng thông tin của nàng từ Thái hậu và đặc biệt là từ một người khác. 

Hắn không biết rõ quan hệ của Bảo Bình và Ma Kết tốt hay xấu. Mặc dù thường xuyên tới thăm Ma Kết nhưng hắn ít khi hỏi sủng phi của mình về vấn đề này. Có nói ra thì lại càng thêm khó xử. Cho nên lần này, hắn muốn thử một lần xem sao. Hai nữ nhân quan trọng nhất của hắn, sau lần yến hội này, tình tỷ muội có trở về như xưa?

.

.

Minh Nhân cung...

Đây là nơi ở của Hiền thái phi. Hiền thái phi trước kia là phi tử được tiên đế sủng ái nhất, nhưng vì 1 lần đỡ kiếm cho Thái hậu bây giờ mà không thể mang thai. Theo ý nguyện của người, muốn có một nhi tử của riêng mình, cho nên trong chuyến vi hành ở Viên Giang đã nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên là Thượng Thiên Yết, đồng thời cũng là Thập nhị công chúa bây giờ.

Có lẽ Thiên Yết nàng vốn không mang trong mình dòng máu của hoàng thất, vì thế nên tính cách cũng không thuộc về chốn cấm cung quy củ này. Nàng thực chất là một nữ nhi đơn thuần, vô cùng trong sáng, hồn nhiên, muốn bản thân được tự do làm điều mình muốn. Nàng chán ngấy ngày nào cũng phải giữ gìn khuôn phép, không được tự do đi lại. Tại sao các hoàng huynh có thể ra vào trong và ngoài cung mà không có bất cứ rào cản nào, còn nàng thì lúc nào muốn đi chơi đều phải lén lút? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là công chúa thôi sao?

Mà ở trong hoàng cung này, nhiều lúc đáng ghét biết bao. Thái hậu không hề ưa nàng. Hình như trước kia người từng phản đối việc mẫu phi và phụ hoàng nhận nuôi nàng. Cũng đúng thôi. Mẫu phi của nàng vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng nên mới được phụ hoàng sủng ái, còn Thái hậu thì được cái gì chứ! Chắc vì ghen ghét nên bà ta suốt ngày gây khó dễ cho nàng. Nào là "công chúa thì phải làm cho giống công chúa, không được cả ngày rong chơi", hoặc là "công chúa định phá hết cả hoàng cung hay sao?".

- Về điều này ta thấy thái hậu nói không có sai đâu. Con là công chúa, nên biết giữ bản thân một chút! - Mẫu phi nàng nhẹ nhàng nói.

- Nhưng nhi thần không muốn cả ngày cứ đi với cái tư thế khép nép đáng ghét như vậy! Rồi lại còn ngồi trước bàn ăn bao nhiêu sơn hào hải vị mà không được phép ăn nhiều nữa chứ! - Thiên Yết bò ra bàn, chu môi lên làm ra vẻ khó chịu.

Điều nàng muốn là những thứ rộng lớn bên ngoài cấm thành kia.

Chính vì điều này, nàng cả ngày bám lấy Cự Giải - Cửu hoàng huynh tính cách có phần giống nàng. Cự Giải lại là con ruột của Thái hậu, vừa có thể chọc tức bà ta, và nếu muốn ra ngoài thành thì cứ đi theo huynh ấy là sẽ ra được.

- Đừng ham chơi nữa! Con đã không còn nhỏ rồi, cũng sắp phải tìm một nhà nào thích hợp để gả đi thôi!

- Mẫu phi, đừng!

Tự nhiên nàng nhảy dựng lên, xua tay.

- Con định ở vậy cả đời ư?

- Không phải! Chỉ là nhi thần... nhi thần...

Điệu bộ của Thiên Yết khiến Hiền phi phải cau mày. Đứa con này, chẳng lẽ đã có ý trung nhân nên mới giãy nảy lên như vậy? Mà cũng thôi. Tiểu Yết năm nay mới có mười bảy tuổi, vẫn còn hơi sớm .

.....

Thiên Yết cảm thấy thoát được ánh nhìn do xét của mẫu phi thật là hạnh phúc quá đi thôi. Chút nữa là nàng toi đời rồi. Nàng mặc dù muốn đi ra khỏi hoàng cung này, nhưng không đồng nghĩa với việc bị gả vào nhà khác. So với việc phải làm dâu hiền trong nhà người khác, nàng thà sống cuộc sống nơi thâm cung này còn hơn.

Hơn nữa... cho dù ghét hoàng cung tới đâu, nàng cũng khống thể rời đi được!

Đói bụng, nàng lang thang một mình đi kiếm đồ ăn. Lang thang thế nào, nàng lại đi tới thư phòng của hoàng thượng - cũng là thất ca của nàng.

- Tham kiến Thập nhị công chúa, người cần tìm hoàng thượng sao? - Từ công công chợt hỏi.

- A... không... không có gì! Ta chỉ là đi loanh quanh một chút thôi! A, mà sao trong cung gần đây có nhiều người vậy, bộ có chuyện gì sao?

- Công chúa không biết ư? Sắp tới là yến hội mừng thọ Thái hậu đó!

- Sao cơ?

Thái hậu? Mừng thọ? Thảo nào huyên náo vậy. Nàng căn bản không quan tâm tới lão bà bà đó, nhưng lại vì lí do này mà rất vui trong lòng.

- Vậy Tứ vương gia có tới không? - Đôi mắt nàng nhìn Từ công công sáng lên.

- Tứ vương gia nhất định là phải có mặt rồi!

Nghe vậy, lòng nàng như ngàn bông hoa nở rộ. Vậy là lại sắp được gặp mặt huynh ấy rồi. Gần năm nay Song Ngư ít vào trong hoàng cung, vì lí do gì thì nàng không rõ, thế nên cơ hội để được gặp mặt huynh ấy là rất khó khăn.

Năm xưa, lúc nàng mới ba tuổi đã được đưa vào trong cung. Không có bất cứ một ai muốn chơi với nàng, vì nàng không mang dòng máu hoàng thất giống như bọn họ. Duy chỉ có Tứ ca là luôn luôn giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng. Tuy càng lớn lên huynh ấy càng trầm mặc, ít nói, nhưng vẫn tốt với nàng thật sự.

Tự nhiên lại nhảy đâu ra một Từ Dương Thiên Bình khiến Thiên Yết nàng tức muốn chết! Tất cả là tại cô ta nên Tiểu Ngư ca ca mới trở nên như vậy. Nàng không hiểu ở Thiên Bình có điều gì tốt hơn nàng, để huynh ấy lại cứ khăng khăng một mực đứng về phía cô ta. Song Ngư trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, cũng chỉ tại ả hồ ly tinh đó.

Huynh ấy ừ khi gặp Thiên Bình, bỗng trở thành một con người khác. Đành rằng mục tiêu của huynh ấy là Từ Dương hoàng hậu, thế mà đối với nàng cũng lạnh nhạt đi, không còn quan tâm đến nàng nữa. Đừng nói lí do khiến cả năm nay Tiểu Ngư ca vào cung có ba lần là do ả hồ ly tinh kia nha ~

Lần này phải cảm ơn Thái hậu. Nhờ mừng thọ lão bà bà đó nên nàng mới có cơ hội gặp Song Ngư. Khi ấy, chắc chắn nàng sẽ hỏi huynh ấy tất cả mọi chuyện! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro