Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Nguyệt cung.

Minh Nguyệt vừa ngủ, Ma Kết liền cho người một cung nữ ra ngoài làm gì đó, còn mình thì ngồi yên vị chờ đợi. Lát sau, thấy một công công bước vào.

- Chuyện đó là thật sao, về hình nhân tìm thấy trong phủ Tứ vương gia...? - Nàng lên tiếng.

- Hoàng quý phi nương nương đã nghe chuyện này ở đâu? - Vị công công ngạc nhiên.

- Ta tuy ngày ngày ở trong cung, nhưng những chuyện bên ngoài, ta ắt có cách để tìm hiểu! - Nàng nhẹ đặt cốc trà xuống bàn, khẽ đáp.

- Xin nương nương đừng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Hiện giờ chỉ có nương nương, Cửu vương gia và thần biết. Ngay cả hoàng thượng, có lẽ đến bây giờ cũng chưa hay! Thần đang định tới bẩm báo với người!

Nàng nghe nói thế, liền gật đầu.

- Thần thấy nương nương rất lo lắng.

- Dù sao trong chuyện ấy, Đức phi cũng là người bị tổn thương nhiều nhất, có phải hay không thì ta cũng không thể yên ổn trong lòng.

Giọng nàng trùng xuống. Ánh mắt một thoáng quay đi nơi xa xôi nào đó, rồi chỉ trong giây lát lại trở nên thăm thẳm hơn bao giờ hết.

Ma Kết đã từng nghĩ, phải làm sao cố hết sức không làm hại hay gây tổn thương đến những phi tần khác trong hậu cung. Nhưng nàng không ngờ, mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Nàng chỉ nghĩ, khi đã gỡ bỏ được mối thù quấn lấy mình bấy lâu nay rồi, có thể ở bên hoàng thượng một cách yên bình nhất. Nhưng trong hoàng cung quá đỗi rộng lớn này, có nhiều chuyện không lường trước được. Lúc đầu nàng cứ nghĩ việc hoàng thượng đỡ tên cho nàng chứng tỏ người yêu nàng thật lòng, nhưng như vậy chẳng phải là quá tội nghiệp cho hoàng hậu nương nương? Nàng ấy thân là chính cung nhưng không có lấy một ai bảo vệ. Hoàng thượng người vô tình quên bẵng đi, đó là hoàng hậu của người, người ở bên cạnh hắn từ những ngày đầu người đăng cơ.

Ma Kết nàng hiểu hết. Ma Kết nàng hiểu, trong tình huống nguy hiểm nhất, người ta có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cứu người mà mình yêu thương nhất.

Nhưng làm thế nào khi những thứ mà hắn đã hi sinh lại là những điều không thể hi sinh? Giống như Bảo Bình, nàng ta là hoàng hậu của Lê quốc, sẽ làm sao khi bị chính phu quân kết tóc thấy chết mà không cứu. Cảm giác thấu tâm can ấy, nàng chưa hề trải qua, nhưng nhìn những giọt nước mắt của Bảo Bình, nhìn vẻ đau đớn của nàng ta, tất cả như hiện hữu ngay trong tâm hồn nàng.

Chắc Bảo Bình đã nghĩ, nếu trên thế gian này không xuất hiện một Phượng Ma Kết thì nàng ta sẽ vẫn là mẫu nghi thiên hạ, và chuyện như một năm trước sẽ không xảy ra. Khi mới vào cung, Bảo Bình cũng từng giúp đỡ rất nhiều. Từng có lúc Ma Kết nghĩ, trong hoàng cung này có thể coi Bảo Bình là vị tỷ tỷ duy nhất. Đúng là trong hậu cung, không gì có thể lường trước được. Cho dù có tốt đẹp đến đâu, thoắt một cái đã thành hiểu lầm vô tình.

Nhưng, không thể suy chuyển được ý trời.

.

.

Thư phòng...

- Ngươi nói sao?

Nhân Mã đập tay xuống bàn, nét mặt xen lẫn nỗi kinh ngạc với tức giận.

- Xin hoàng thượng bớt giận! Nô tài không dám có nửa lời nói sai! - Vị công công ở bên dưới thoáng nỗi sợ hãi.

- Có thể là hình nộm vu cổ của Thiên Bình khi trước... - Nhân Mã.

- Cô ta đã rời đi một năm nay, nhưng hình nhân của Đức phi được tìm thấy trong phủ Tứ vương gia sáng nay còn rất mới, cứ như là vừa mới có!

- Tứ vương gia không biết các ngươi tới phủ hắn chứ?

- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đi cùng Cửu vương gia nên cũng không có mấy ai để ý. Còn Tứ vương gia khi ấy ra ngoài.

- Đám người trong phủ cũng không có kẻ nào biết chứ?

- Bọn chúng bị Cửu vương gia đánh ngất toàn bộ nên hiện giờ không biết gì cả.

Nói xong một đoạn, Nhân Mã phẩy tay cho vị công công nọ lui ra ngoài, còn mình thì ngồi xuống đăm chiêu.

Ai cũng biết Song Ngư yêu Thiên Bình đến nhường nào. Trước khi gặp vị công chúa Lam quốc này, Song Ngư vốn ít nói, trầm mặc. Từ khi gặp nàng ở hồ Tiêu Dao, hắn như biến thành con người khác. Hắn bỗng trở thành người không biết phân biệt phải trái, cứ thế trở thành một quân cờ ngây ngốc dưới tay Thiên Bình, bị nàng ta dùng để hãm hại hoàng hậu. Phải nói rằng, trong cuộc chiến giữa hai vị tỷ muội này, Song Ngư đã nhúng tay vào rất nhiều. Hắn trực tiếp đối đầu với Bảo Bình, làm mọi điều tàn nhẫn, độc ác nhất, chỉ để thỏa lòng Thiên Bình.

Nhân Mã không hiểu sao Song Ngư có thể trở nên như vậy, hắn đã suy nghĩ đủ kiểu mà vẫn không nghĩ ra lí do,

Nay, Bảo Bình lại đưa Thiên Bình trở về Lam quốc, đối với hắn e là trở thành Bảo Bình tuyệt tình quyết muốn đày đọa thê tử hắn đến cùng, trong lòng ắt có mối tư thù.

Quan hệ giữa Bảo Bình và Song Ngư ngay từ đầu đã không tốt. Còn nhớ những ngày đầu Bảo Bình mới tới Lê quốc, hai người đã xảy ra đôi chút chuyện không vừa ý nhau. Sau lại xuất hiện thêm một Từ Dương Thiên Bình làm cả hai càng thù hằn nhau. Chuyện Từ Dương hoàng hậu khi ấy và Tứ vương gia rạn nứt quan hệ, cả hoàng cung không ai là không biết.

Hắn muốn thường xuyên tới thăm nàng, nhưng sao cảm thấy ranh giới sao xa quá.

Đang mải nghĩ nhiều thứ, lại tiếng Từ công công bên ngoài truyền vào:

- Hoàng thượng, có Cửu vương gia xin gặp.

Cửu đệ? Thượng Cự Giải? Tên tiểu quỷ này tới đây để làm gì?

Thượng Cự Giải là hài tử nhỏ nhất của Thái hậu, tính tình phóng khoáng, tiêu dao tự tại, nhưng thực chất lại vô cùng thông minh. Hình nhân trong phủ Song Ngư lần này chính là do hắn tìm thấy, do đã cảm thấy có gì mờ ám từ lâu. Trong mấy vị huynh đệ, có lẽ tiểu tử này là hợp tính với Bảo Bình nhất, khi trước có thể ngồi nói chuyện cả ngày với hoàng tẩu trong Thượng Yên cung mà không biết chán. Cự Giải này mỗi khi bị Nhân Mã hắn quở trách đều chạy tới tìm hoàng tẩu lấy ra làm lá chắn. Mà Bảo Bình thì lại nuông chiều hắn y như Thái hậu. Cự Giải cũng là nam nhân duy nhất ngoài Nhân Mã được phép chạy ra chạy vào Thượng Yên cung.

Khoan, hắn là người hợp tính với Bảo Bình nhất.

- Mau cho vào! - Nhân Mã bỗng khẩn trương như vừa ngộ ra điều gì.

Cửa vừa mở, thân ảnh một nam nhân lao thật nhanh vào trong.

- Ca ca, Từ Dương tỷ tỷ bắt nạt đệ!

Gương mặt muốn cưng vô cùng a ~

"Từ Dương tỷ tỷ" là cách mà Cự Giải hay gọi Bảo Bình. Hắn ít khi gọi nàng là "hoàng hậu nương nương" hay "hoàng tẩu" khi Bảo Bình chưa bị phế. Trong cung này cũng chỉ có hắn mới có cái lá gan lớn đến vậy, nhưng không ai nói gì, kể cả hoàng huynh của hắn.

Thật là, Nhân Mã còn đang mong hắn trưởng thành hơn một chút. Cả ngày rong chơi, vào trong hoàng cung rồi lại gây sự với đủ người. Cự Giải hay bám lấy bên cạnh Thái hậu, hoặc nếu không thì kè kè bên cạnh Bảo Bình, làm phiền nàng thì bị nàng đuổi đi. Bị đuổi rồi thì Cự Giải lại chạy tới thư phòng kể tội với Nhân Mã. Nào là:

"Từ Dương tỷ tỷ xấu xa"

"Từ Dương tỷ tỷ độc ác"

"Từ Dương tỷ tỷ làm y phục cho ca ca và mẫu hậu, sao không làm cho đệ?"

Nhân Mã lắc đầu chán nản. Khi nãy nhớ tới trong cung có một kẻ hợp tính với Bảo Bình như tên tiểu tử này, định nhờ hắn xem trong thời gian này Bảo Bình có gặp chuyện gì đáng lo không, cư nhiên không nhớ tới hắn quá trẻ con và ngây thơ, không biết có làm nên chuyện hay không.

- Sao huynh không nói gì? - Cự Giải phụng phịu.

- Đệ đừng tới làm phiền nàng nữa! - Nhân Mã quẳng cho hắn một câu.

- Không chơi với tỷ ấy thì đệ chơi với ai? Các huynh suốt ngày chỉ lo chính sự, ca ca buổi sáng thượng triều, còn lại thì ngồi phê chuẩn tấu chương, có thời gian sao?

- Trong cung thiếu gì người để nói chuyện với đệ!

- Họ có tốt với đệ thì cũng chỉ là muốn đệ nói tốt về họ trước mặt ca ca và mẫu hậu, không có ai thật lòng cả!

- Đệ có mấy đứa cháu rồi, tới chơi với chúng cũng được, ta không quản. Nói mới nhớ hình như đệ chưa nhìn thấy Minh Nguyệt lần nào.

Nhân Mã nói đên đây thì thấy Cự Giải im lặng hẳn. Hắn không nói gì nữa, gương mặt trầm xuống, quay đi.

- Sao?

Nhân Mã có đôi chút ngạc nhiên. Tiểu tử này có ngày cũng bày ra bộ mặt đó ư?

- Không có gì! Hoàng quý phi... đệ không thể tới gần được đâu! Đó là phi tần của ca ca mà! - Nụ cười khá gượng gạo xuất hiện trên gương mặt hắn.

- Từ Dương tỷ tỷ của đệ không phải là phi tần của ta sao? - Nhân Mã bật cười. Tên nhóc này, quả thật không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn chỉ bảo tới nhìn Minh Nguyệt một lần thôi mà.

Bình thường các vương gia sẽ ít khi được cho phép ra vào hậu cung, nhưng riêng đới với Cự Giải thì Nhân Mã không ngăn cấm. Nhưng người hắn thân nhất cũng chỉ có Từ Dương Bảo Bình mà thôi.

- Từ Dương tỷ tỷ khác với hoàng quý phi!

Cự Giải gọi Bảo Bình rất thân thiết, nhưng đối với Ma Kết, hắn đều dùng kính ngữ.

Nhân Mã chỉ nghĩ, có lẽ Cự Giải thân thiết với Bảo Bình hơn nên mới gọi như vậy. Hắn căn bản không hiểu được câu nói trước của đệ đệ mình.

- Thôi, thế này vậy, ta nhờ đệ một chuyện, có được không? - Nhân Mã.

- Ca ca cứ nói!

- Đệ nếu thấy có bất cứ điều gì khác thường lập tức báo lại cho ta. Tất cả những điều liên quan tới nàng ấy, nhất là sức khỏe, được chứ?

- Được! -Cự Giải không mảy may nghi ngờ, vui vẻ gật đầu.

Tiểu tử này cũng vốn không hiểu lí do vì sao ca ca lại dặn mình như thế.

Hai huynh đệ cùng cha cùng mẹ với nhau, từ nhỏ yêu thương nhau nhất trong tất cả các huynh đệ tỷ muội trong hoàng cung, nhưng nỗi lòng của người này, người kia lại không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro