Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Lư Ngọc...

Lư Ngọc quả không hổ là kinh đô của đại cường quốc, không khi nào bớt náo nhiệt.

Đã lâu rồi Ma Kết mới ra khỏi hoàng cung, và càng lâu hơn khi bên cạnh nàng bây giờ lại là Bảo Bình. Kể từ sau vụ hành thích hôm đó, hoàng thượng đã không cho nàng ra ngoài bất cứ lần nào.

Cảm giác lúc này, có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc mắt sang nhìn Bảo Bình. Hai nàng từ hoàng cung cải trang ra ngoài, đi có một mình, không dẫn theo người hộ giá, Bảo Bình không có võ công phòng thân, cho nên lần này nếu có gặp bất trắc thì hẳn sẽ phụ thuộc hết vào Ma Kết.

- Đức phi, giờ chúng ta đi đâu?

Nghe Ma Kết hỏi, Bảo Bình cau mày quay sang nhìn nàng một cái, ý như muốn hỏi nàng từ trên trời rụng xuống hay sao vậy. Nàng còn tự thấy nàng đang hỏi thừa mà. Nhưng quả thực, có quá nhiều thứ cần chuẩn bị, nàng hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu cả.

- Tới Bạch Yên Đường. Đó là nơi chuyên làm ra lụa gấm cho hoàng cung.

Bảo Bình đáp, không nhìn vào Ma Kết nữa. Nữ nhân này, chắc trước kia chẳng biết Bạch Yên Đường là cái gì đâu.

- Tại sao chúng ta phải đích thân tới đó? Chẳng phải có thể nói người của Bạch Yên Đường đưa lụa tới hoàng cung sao? – Ma Kết thắc mắc. Nàng cảm thấy chuyện này hình như hơi ngược đời.

- Năm nào ta cũng đích thân tới, ta muốn nhìn hết tất cả những gì ở Bạch Yên Đường.

Bạch Yên Đường rất rộng lớn, và khi đem vải lụa vào cung họ thường chọn những mẫu đắt tiền nhất, không có khả năng mang hết. Bảo Bình cảm thấy đắt giá nhất chưa chắc đã thực phù hợp, vẫn nên tới tận nơi để xem hết mới vừa ý.

Mọi năm nàng ngồi kiệu ra ngoài, năm nay thì khỏi đi, Ma Kết nói nàng ta sẽ bảo vệ nàng nên cứ yên tâm vừa đi vừa dạo luôn ở kinh thành. Phi tử trong hậu cung mấy khi có được cơ hội như vậy.

Hai nàng mĩ nhân cùng nhau rảo bước giữa kinh thành đông người qua lại, ắt khiến cho mọi người chú ý. Một người tựa như bông hoa nhỏ, người còn lại băng thanh ngọc khiết. Mọi người lầm tưởng rằng hai tỷ muội khuê gia nào mà lại xinh đẹp đến nhường này. Một tu hoa bế nguyệt, một lạc nhạn trầm ngư, quả thật là thiên hạ vô song.

Có người từng nói, người của hoàng cung đi đến đâu có chuyện đến đấy. Lần này xuất cung, cũng không phải là bình yên vô sự. Một kẻ từ đâu đụng trúng người Bảo Bình, làm nàng loạng choạng ngã xuống dưới đất, vừa hay nhận ra ngân lượng mang theo đã bị mất sạch. Ma Kết nhanh chóng đuổi theo, nhưng giữa chốn đông người, kẻ đi trái người đi phải, thoáng một chốc đã làm mất mục tiêu.

- Cô đứng đây đi, ta sẽ đi tìm hắn!

Nói xong, chưa kịp để cho Bảo Bình kịp lên tiếng, Ma Kết đã lao nhanh đi mất.

Ma Kết dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng nhận ra tên nam nhân trộm tiền kia chắc chắn phải là một cao thủ võ nghệ. Bước chân của hắn rất nhanh, thoắt ẩn rồi lại hiện lấp ló ở phía xa, cuối cùng rồi mất hẳn. Nàng đi lang thang tìm hắn, vô tình rẽ vào một con ngõ nhỏ. Vừa đúng chỗ! Nàng thấy hắn ta rồi, đang cùng đám đồng bọn lúi húi vào một thứ gì đó, chắc là túi ngân lượng ban nãy lấy được.

- Gan của các ngươi cùng lớn lắm!

Nàng nói, khẩu khí đã lên cao ngút ngàn.

Cả lũ giật mình quay ra. Đều là những tên không ra gì cả mà!

- Trời, đại ca, huynh vừa lấy được một số tiền lớn mang về, lại còn mang đến cho chúng ta một tuyệt đại mĩ nhân nữa sao?

Thoắt cái, nói xong, bọn chúng cười khẩy rồi dàn thành một hàng, cả thảy năm tên cùng đồng loạt tiến lên. Nàng có chút căng thẳng, bị dọa bởi chúng, một vài giây đầu lùi lại mấy bước. Cuối cùng, vẫn là nghĩ cho Bảo Bình, không muốn để nàng ta bị trách phạt, nàng lấy hết can đảm mà xông lên. Đã lâu không luyện võ công, nàng không dám chắc mình sẽ hạ được đám năm người này. Đánh được một hồi, cảm thấy bọn chúng quá mạnh, nếu cứ như thế này không những không lấy lại tiền mà còn khiến cho cả bản thân nàng gặp nguy hiểm.

Phải tìm cách dụ chúng ra ngoài cái đã!

Nhưng nàng mới chỉ kịp nghĩ, còn chưa kịp làm thì đã có một lực tác động mạnh vào đầu. Nàng cảm thấy buốt đến tận óc, tất cả những gì trước mắt nàng chao đảo, mờ dần. Thoáng qua tai chỉ còn là những tiếng cười thỏa mãn của đám cướp bọn chúng.

Nàng bị bế lên bởi một tên cao lớn. Nhưng chúng vừa mới quay mặt ra thì đã bắt gặp một thân ảnh nam nhân. Hắn đứng khoanh tay, bộ y phục lấm bẩn nhưng gương mặt thì trông có nhiều nét là con nhà quyền quý.

- Làm hại nữ nhi nhà người ta, năm chọi một, các người không thấy nhục sao?

- Tên tiểu tử này, ngươi từ đâu chui ra vậy hả?

- Ta từ đâ đi ra các ngươi cần phải biết ư? Mau bỏ cô ấy xuống, nếu không đừng trách ta!

- Dựa vào ngươi thì có thể làm gì bọn ta?

Ý là bọn chúng có năm tên, mà cả năm đều giỏi võ, hắn thì chỉ có một mình, sao gây hại được.

- Xông lên đi!

.

.

Hoàng cung...

- Nàng nói sao?

Nhân Mã đang ngồi yên, nghe Bảo Bình nói xong, gương mặt bỗng thay đổi thần sắc.

- Thần thiếp tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không tìm ra.

Bảo Bình quỳ bên dưới, cúi mặt xuống, tâm trạng đang phát hoảng lên. Từ khi Ma Kết đuổi theo kẻ lấy ngân lượng thì không còn thấy nàng ta quay trở lại nữa. Nàng đã đi tìm khắp các xó xỉnh của kinh thành nhưng vẫn không thấy.

- Nàng lại gây chuyện rồi!

Trước đó Nhân Mã còn lo loạn lên khi nghe tin tìm thấy hình nhân yểm bùa nàng ở trong phủ Song Ngư, cứ sợ rằng nàng sẽ gặp điều chẳng lành, nhưng do có Ma Kết nói đi theo nên hắn cũng yên tâm hơn. Cuối cùng, người có chuyện lại là người hắn yêu nhất.

- Thần ... thần thiếp không hề cố ý! Việc của Hoàng quý phi, thần thiếp nhất định sẽ giải quyết!

Nàng khẳng định với hắn. Từ trước tới giờ, dù sao thì hắn vẫn cứ như vậy. Mỗi khi Ma Kết có chuyện gì, hắn đều trở thành một người nóng nảy, mất hết sự bĩnh tĩnh, có thể đổ hết lỗi hoặc trút giận lên bất cứ ai. Nhưng thứ đáng lo nhất trong sự tức giận của hắn là hành động tàn nhẫn, lời nói vô tình đến mức có thể giết người.

- Dựa vào nàng sao?

Bảo Bình từ từ ngước lên nhìn hắn, chợt lặng người đi.

- Thần thiếp xin hoàng thượng thứ tội.

Nhân Mã điếng người. Ngọn lửa trong lòng hắn như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Cứ động đến Ma Kết là y như rằng hắn sẽ bị mất bình tĩnh.

Hắn lặng nhìn Bảo Bình. Từ khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ. Cho dù như thế nào, cho dù có cố kiên cường đến đâu, suy cho cùng nàng vẫn là một nữ tử dễ bị tổn thương. Giống như câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Hắn đã quên mất nàng vẫn luôn là cành hoa lê thuần khiết ở núi Tây Bắc. Khi hắn gặp nàng, nàng hồn nhiên, vô tư, thông minh lạ kì, nhưng cái thông minh ấy không phải trong việc tranh đấu hậu cung, mà là trong sự đối đáp giữa nàng và hắn. Nay dù nàng sống trong hoàng cung Lê quốc bao nhiêu năm, sự mong manh kia dẫu có bị những âm mưu chốn hậu cung vùi lấp đi thì cũng không thể nào nói là biến mất hoàn toàn.

Nàng ở trong hoàng cung này đã là miễn cưỡng, bấy lâu nay căng mình chống lại âm mưu của phi tần, chao qua chao lại, ngày này qua ngày khác. Nàng làm tất cả mọi việc đều là vì hắn, vì Lê quốc của hắn, vì hậu cung của hắn. Khi mất đi niềm tin, nàng đã chủ động phế bỏ thân phận, tưởng được bình yên một thời gian, sau này đủ vững vàng sẽ dần dần lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng nào ngờ, nàng vẫn không được yên.

Đột nhiên, nàng đưa tay lên lau nước mắt, còn nói thêm một câu nữa:

- Thần thiếp sẽ làm được, xin người cứ yên tâm.

.

.

Đôi mắt nàng mơ hồ mở ra. Nàng đang ở nơi nào đây?

Bỗng nhiên, có một tiếng reo vang lên:

- Ca ca, huynh mau tới đây! Cô ấy tỉnh lại rồi!

Ma Kết choàng tỉnh hẳn, thấy bên cạnh mình là một nữ tử chừng mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên đang vui sướng cuống cuồng.

Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi chạy vào.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Hắn vẻ lo lắng, giọng nói vang lên rất ấm áp.

- Là ngươi cứu ta sao?

- Ta tình cờ đi ngang qua, thấy tiểu thư gặp nạn nên mới ra tay! - Nụ cười của hắn thật sự khiến người ta rất an tâm.

- Ngươi cứ luôn miệng gọi ta là tiểu thư, nhưng ngươi đâu có biết ta tới từ đâu?

- Nhìn bộ y phục mà tiểu thư mặc nhất định không phải là loại gấm lụa bình thường. Đây là lụa từ Bạch Yên Đường, chỉ có hoàng cung và những nhà giàu có mới mua nổi.

Ma Kết có chút ngạc nhiên. Nhìn qua thì hắn cũng không phải là kẻ giàu có gì, lại thêm căn nhà nhỏ này nữa, hoàn toàn không có khả năng. Trước kia nàng từng nghe nói lụa Bạch Yên Đường là hàng quý phẩm, không phải ai cũng được nhìn thấy, mà chạm vào lại càng không. Nam nhân này lại biết rõ, liệu có phải là người bình thường?

- Ta ở đây bao lâu rồi?

- Đã hơn một ngày rồi!

Sao? Thôi chết. Nàng không trở về hoàng cung thế này không biết Bảo Bình sẽ làm thế nào nữa. Phải ngay lập tức quay lại!

Trong lúc ấy, tấm lệnh bài mà Nhân Mã đưa cho nàng bỗng chốc rơi ra.

- Cô nương là người của hoàng cung? - Nam nhân ngạc nhiên.

Biết thân phận bị lộ, nàng luống cuống giật lấy lệnh bài. Nhưng mà khoan đã. Vật này không có dấu hiệu của hoàng cung. Nó giống như những tấm lệnh bài của phủ gia thông thường. Lúc giao thứ này cho nàng, Nhân Mã có nói rằng đây là tấm lệnh bài đặc biệt, có từ thời hoàng đế khai quốc cách đây bốn trăm năm, mỗi đời được hoàng đế giao cho người tin tưởng nhất, người đó có thể ra vào hoàng cung và tất cả các phủ quan lại tự do mà không có rào cản. Không phải là người sống trong cung, sao biết được? Nhân Mã nói lệnh bài này rất quý, tuyệt đối không được làm mất, để còn truyền lại cho đời sau.

Một vật quý giá như thế, một người bình thường như hắn tại sao lại biết?

Mối nghi ngờ của nàng chỉ giấu trong đầu, không thể hiện ra bên ngoài. Nàng vờ hỏi:

- Vị huynh đệ này, ngươi và tiểu cô nương kia là hai huynh muội sao?

- Đúng vậy! - Hắn gật đầu. Nhưng hắn vẫn không quên hỏi lại nàng:

- Cô là... một người rất thân cận của hoàng thượng, đúng không?

Sau câu nói này của hắn, ánh mắt Ma Kết trợn tròn lên. Hắn biết điều này nữa sao? Hắn nhất định không phải người liên quan đến hoàng cung, bởi như vậy đương nhiên sẽ biết thân phận của nàng. Một kẻ ở bên ngoài như hắn...

- Ngươi cuối cùng là ai? - Nàng bỗng trở nên đề phòng hơn. - Ngươi biết rõ về hoàng cung như vậy, nhất định không phải kẻ tầm thường!

- Ta nói, cô có tin ta?

- Chỉ cần ngươi đủ bằng chứng!

Hắn thoáng một phút im lặng nhìn nàng. Ma Kết nhận ra sự do dự trong ánh mắt hắn. Rồi hắn đưa cho nàng một vật.

- Ngươi...

Là ngươi thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro