Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê quốc cách Lam quốc một dãy Thiên Thư. Thiên Thư sơn nửa bên này trăng sáng, nửa bên kia mưa trút xối xả rừng đêm. Cách biệt như vậy, cho nên từ xưa tới nay, người hai nước ở bên nhau, ắt sẽ không được lâu bền.

Ví như Cửu công chúa Lam quốc Từ Dương Thiên Bình, nghe đâu ba năm sau khi tỷ tỷ Từ Dương Bảo Bình xuất giá cũng đã đi sang Lê quốc, trở thành Tứ vương phi bên đó, nhưng sau lại trở về, tính khí thay đổi. Trước kia, người ta hay quen với nàng công chúa muốn gì là phải có đó, có khi làm loạn cả hoàng cung, từng bị phụ hoàng phạt quỳ nhiều lần nhưng không bao giờ hối cải. Không rõ nàng tới Lê quốc làm gì, cũng không rõ nàng làm thế nào mà lại thành hôn với Tứ vương gia. Giờ chỉ biết, nàng đang an nhàn nơi hoàng cung chốn cũ.

Một năm sau khi nàng trở về, ca ca nàng - Từ Dương Sư Tử cũng sắp đến lúc đăng cơ.

Tình cảm của hai huynh muội vốn rất tốt, thế nhưng nay lại là một chuyện khác.

Hoàng hậu sinh được hai nữ tử, trong đó nữ tử đáng quý nhất thì đã gả đi, chỉ còn có Thiên Bình. Thiên Bình tính tình thay đổi, hiểu chuyện hơn, dần lấy lại cảm tình. Tuy vậy, được cái này thì mất cái kia. Hoàng cung, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cãi vã. Tiếng gần đồn xa, chẳng mấy chốc cả kinh thành đều đồn Thái tử và Cửu công chúa bất hòa.

Tính có, tình mất.

Chính Hòa điện...

- Công chúa, Thái tử đã xuất cung!

Một cung nữ đi tới bẩm báo với Thiên Bình.

Sao cơ?

Nàng đã phản đối đến vậy rồi mà ca ca vẫn còn cố chấp. Một Đường Cơ Xử Nữ đối với huynh ấy còn quan trọng hơn cả ngôi vị Thái tử kia ư? Loạn, loạn thật rồi.

Nữ tử nhà Đường Cơ từ trước tới nay không có ai tốt cả. Năm xưa nếu không có các vị đại thần can ngăn thì phụ hoàng đã sớm bị ả trưởng nữ Đường Cơ Mạc Hoa làm cho mù quáng rồi, còn chút nữa trao toàn bộ quyền binh cho nhà chúng nữa. Nay lại đào đâu ra thêm một Đường Cơ Xử Nữ, tình lấy nốt cả ca ca của nàng đi sao? Nực cười!

Một thoáng tức giận, trong đầu nàng lại ùa về hình ảnh của một người.

Thượng Song Ngư.

Ha, có gì đó trùng hợp ở đây rồi. Hắn, cũng đã từng vì nàng làm tất cả. Hắn, cũng đã từng muốn bỏ thân phận để theo nàng. Hắn, cũng đã nuôi hận cùng nàng, cùng nàng báo thù.

Nhưng cuối cùng, chính nàng nhận ra, nàng đã sai.

Một nụ cười chua chát thoáng trên đôi môi hồng đào.

Giờ này, liệu hắn có sống tốt không? Nàng đi mà chưa một lời từ biệt, liệu hắn có lo không? Không đâu, nhất định Từ Dương Bảo Bình sẽ giải thích rõ với hắn, rằng không phải nàng muốn rời bỏ hắn để đi. Nàng đi, là do bất đắc dĩ, là do nàng không thể xuất hiện ở Lê quốc được nữa. Hắn nhất định sẽ hiểu cho nàng.

Chính vì vậy, bây giờ, nàng không thể để ca ca mình đi sai đường được. Đã nửa năm từ khi hai huynh muội thất hòa, nàng càng nói thì dường như càng cảm thấy vô vọng.

Đường Cơ gia nếu như không phải lập nhiều chiến công bảo vệ Lam quốc thì đã không leo được đến vị trí cao như ngày hôm nay. Phụ hoàng nàng trọng dụng như vậy, hóa ra lại là đấu mối của nhiều chuyện không hay.

- Ngọc Hoa, ngươi mau đem bồ câu đưa tin lại đây!

Thiên Bình bỗng nói. Đã lâu không dùng đến bồ câu đưa tin này. Hôm nay phải thử một lần rồi. Tự nàng còn nhận thấy Đường Cơ Xử Nữ còn đáng sợ hơn nàng ngày xưa. Nếu không nhanh chóng trừ khử, nhất định sẽ là một mối họa.

- Công chúa, người định làm gì? - Ngọc Hoa tò mò.

- Ta đã khuyên huynh ấy cả nửa năm nay mà không có tác dụng gì. Một tháng nữa huynh ấy đăng cơ, Từ Dương Bảo Bình theo lệ của Lam quốc sẽ phải trở về một chuyến, ta muốn báo cho tỷ ấy tình hình của ca, khi nào về đây sẽ có hướng giải quyết!

Nếu có Bảo Bình giúp sức, nàng không sợ không loại bỏ được Đường Cơ Xử Nữ. Xử Nữ và Bảo Bình bằng tuổi nhau, lại là đối thủ với nhau từ bé. Vì thể chất khá yếu ớt từ nhỏ chính là một bất lợi, Bảo Bình nhiều lần đã thua dưới tay nữ tử nhà Đường Cơ. Giờ, chắc tỷ ấy vẫn chưa quên đâu.

Chuyện lần này vui rồi đây.

.

.

Uyển Diên điện...

- Công chúa à, người đừng phá phách nữa được không?

Thượng Thiên Yết lại gây ra chuyện. Mà lần này, không phải vô ý như những lần trước. Nàng đang bực. Cũng bởi nàng vừa bị Thái hậu mắng cho một trận vì lỡ làm bẩn bộ y phục mới của bà. Nàng thật muốn phá nát cả cái hoàng cung này luôn!

Cố tình làm gãy số hoa mẫu đơn trồng trong Ngự hoa viên, nhảy vào Ngự thiện phòng náo loạn hay la hét khắp nơi ở tẩm cung các vị phi tần. Dù gì cũng bị mắng một trận rồi, chi bằng trút giận rồi chịu trận một thể.

Nhưng lão thiên gia cứ thích trêu nàng a ~ Tại sao đúng lúc trông nàng đáng ghét nhất thì lại cho huynh ấy xuất hiện chứ?

Trong lần hiếm hoi vào cung, Tứ vương gia Song Ngư cao cao tại thượng lại bắt gặp một tiểu quỷ nhỏ đã làm loạn cả hoàng cung. Tiểu quỷ này bình thường vốn rất xinh xắn, trong sáng, nhưng hôm nay thì y phục lôi thôi, đầu tóc rối hết cả lên, trâm cài cũng không thấy đâu. Còn gì là công chúa Lê quốc nữa.

Nàng khi nhìn thấy hắn, khi định hình được rằng hắn cũng đã nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình thì cảm giác cả thiên địa sụp đổ ngay trước mắt. Thiên lão gia à, người độc ác đến vậy ư? Trong khi những lần trước, mỗi khi xuất hiện trước mặt hắn, nàng thật chỉn chu, nàng thật xinh đẹp. Lần này mất hình tượng quá đi thôi. Huynh ấy vào cung ngay lúc này để làm gì?

- Tứ... tứ ca ... hôm nay huynh...

Nàng ấp úng khi đứng trước mặt hắn. Nhưng hình như hắn không có vẻ gì là quan tâm tới bộ dạng của nàng, đúng hơn, hắn còn không để ý lúc này nàng làm trò gì. Hắn không để ý tất cả mọi thứ, gương mặt ngũ quan vẫn lạnh lùng như trước.

Nàng mới nhớ, đã từ lâu rồi, hắn không cười với nàng.

- Sắp đại thọ mẫu hậu, ta không muốn bị gọi là nhi tử bất hiếu.

Giọng hắn lạnh tanh.

Nàng lại nhớ, cũng đã từ lâu rồi, hắn đã lạnh nhạt với nàng.

Thì ra, hôm nay hắn vào là để gặp lão bà bà đó. Hắn không hỏi nàng đang làm trò quái quỷ gì. Tại sao, nàng lại thấy có chút hụt hẫng? Thà rằng hắn tiến tới nói với nàng rằng bộ dạng khi nãy của nàng là rất xấu, không đúng với một công chúa, còn hơn là lạnh lùng như vậy.

Hắn không nói thêm gì nữa, bước đi.

- Từ Dương Thiên Bình sẽ không quay trở lại nữa, huynh cớ sao lại tự làm khổ lòng mình?

Bước chân hắn bỗng nhiên chững lại sau tiếng hét của Thiên Yết. Nàng thật muốn khóc. Nàng muốn khóc từ lâu lắm rồi. Những gì nàng thể hiện trong bao năm qua trong phút chốc đã bị Từ Dương Thiên Bình át mất. Nay cô ta đi rồi, nàng tưởng đã có thể mừng trong lòng, nhưng hóa ra, tất cả vẫn như lúc trước.

Song Ngư im lặng một lúc, đoạn nói vọng lại:

- Khi nào Từ Dương Bảo Bình biến mất trên cõi đời này, Bình Nhi nhất định sẽ quay trở lại với ta!

...Là sao?

Là hắn muốn gì đây?

Là hắn muốn Đức phi chết hay sao?

Con người này, cuối cùng phải làm gì mới có thể khiến hắn quay trở lại như xưa?

Lấy độc trị độc. Phải rồi! Người làm thay đổi Thượng Song Ngư chỉ có Từ Dương Thiên Bình. Người đưa Song Ngư trở lại lúc trước, trên đời này, cũng chỉ có Từ Dương Thiên Bình. Nhưng Thiên Yết nàng phải làm sao đây? Hồ ly tinh đó đã không còn ở Lê quốc nữa rồi.

Thế gian thật lắm oan trái. Có những thứ mặc dù muốn níu giữ nhưng ông trời tàn độc lại cướp đi. Có những thứ vốn đang rất bình yên, thế nhưng qua một cái khép mắt, tất cả bỗng vạn hóa bất thường. Hồ Tiêu Dao năm ấy, Thượng Song Ngư và Từ Dương Thiên Bình gặp nhau. Đằng sau nụ cười hạnh phục nở trên môi kia lại là khởi đầu của một chuỗi ngày đau nhức cả hoàng cung.

Hoàng thượng, hoàng hậu căng mình chống lại âm mưu thâm thù.

Tỷ muội tương tàn.

Một khúc bi ai, đau đến rỉ máu trong tim một nàng công chúa ngây thơ, tinh nghịch. Đôi mắt trong trẻo kia từ xưa chỉ quen gọi một câu "Tiểu Ngư ca ca", chỉ quen nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn, nay lại đau khổ, khóc thầm trong lòng, nhìn hắn cười với kẻ khác.

Hoàng tộc lắm sóng gió.

Nàng không cho phép Tiểu Ngư ca ca của nàng trở nên tàn nhẫn, vô tình như vậy. Nàng muốn hắn trở về đúng như khi xưa. Nhất định nàng sẽ không bỏ cuộc!

Trái tim nhỏ bé lại một lần nữa ngậm chìm nỗi đau, chấp nhận hi sinh. Nàng... chấp nhận tất cả.

.

.

Hoàng cung, mà cụ thể là Nhân Mã đang loạn cả lên. Trông hoàng đế của chúng ta bình thường bình tĩnh là vậy, nhưng đến lúc lạc mất sủng phi cũng giống bao người khác.

Từ công công theo hầu ba đời thánh thượng, chưa từng gặp một ai khi tức giận lại đáng sợ như Thượng Nhân Mã. Ánh mắt hắn đưa qua mỗi người y như một nhát dao xông thẳng đến, sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Hắn truyện lệnh đem bao nhiêu quân đi tìm Hoàng quý phi của hắn, nhưng kết quả là bạt vô âm tín. Chốc chốc lại quay ra hỏi đã tìm thấy nàng chưa. Chưa tìm thấy nàng thì hắn lại nổi giận. Cứ như thế, ngự lâm quân chẳng khác nào có con dao kề cổ.

Cự Giải trong lòng thấy không vui nổi, tâm tình y hệt như Nhân Mã, cứ như ngồi trên đống lửa. Hắn chạy khắp kinh thành, đã đi hết các ngõ ngách, nhưng không thấy nàng.

Trong kinh thành, thời gian gần đây có một tiểu cô nương bán sủi cảo rất ngon. Ngày nào cô cũng đến, bán tới cả ngày, và lúc nào cũng ngân nga khúc hát. Nhưng lạ một điều, nơi cô bán không phải là bên ngoài đường lớn, mà lại lùi sâu vào bên trong, nơi ít người qua lại hơn. Thế nhưng, đồ ăn ngon vẫn rất hút người đến ăn.

Cự Giải bình thường nhảy nhót ngoài kinh thành cả ngày không biết chán, hôm nay hình như sức khỏe không được tốt, đi một lúc đã thấm mệt. Nghe nói có quán sủi cảo đằng trong kia mới đi vào, nhưng nào ngờ...

"Cành hoa nhỏ bên vệ đường.

Cành hoa nhỏ để ý đến chàng. Cành hoa nhỏ ngày ngày chờ chàng đi qua.

Nhưng chờ mãi, chàng cũng không bao giờ quay lại..."

Tiểu cô nương vận lam y, gương mặt xinh đẹp, vừa bán sủi cảo vừa hát, tiếng hát trong trẻo, khiến người người cảm thấy vui vẻ. Đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ không để ý đến sự xuất hiện của hắn.

Cự Giải hiểu ra, tại sao quán sủi cảo của nàng lại ở sâu trong ngõ như vậy rồi.

Phượng Bạch Dương.

Thì ra nàng ở đây. Hơn một năm nay, hắn tự hỏi không biết nàng đi đâu. Hơn một năm, đúng là một năm rưỡi kể từ khi cha nàng mưu phản bất thành. Cha nàng - Phượng Tần Minh gây ra tội tày đình, đã trả giá bằng cái chết, còn nàng, con gái của một kẻ phản nghịch cũng không thể mang danh phận làm vương phi.

Nàng vốn là chính phi của hắn, danh chính ngôn thuận được gả cho hắn trước khi Phượng Tần Minh bại lộ kế hoạch. Nàng ở trong phủ hắn chưa khi nào được hạnh phúc thật sự. Nàng rất tốt, hắn cũng hiểu tâm ý của nàng, nhưng tình cảm của hắn đã lỡ trao cho một người khác, không phải là nàng. Hắn chỉ có thể coi nàng như muội muội tốt.

Vốn Phượng gia bị chu di cửu tộc, nhưng Nhân Mã lại không ban lệnh chết cho nàng. Có lẽ Nhân Mã hiểu được, một cô nương như nàng không đáng phải chết. Hơn nữa, nàng lại còn là Cửu vương phi. Và cũng từ ngày đó, nàng đã ra đi, không một lời từ biệt hắn, làm cả phủ Cửu vương gia náo loạn một phen. Hắn hiểu lí do nàng ra đi, sẽ không ngăn cản nàng, bởi ở cùng hắn, nàng cả đời cũng không được hạnh phúc.

Một Cửu vương phi xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn sống trong cảnh an nhàn, chưa bao giờ phải làm việc nhọc, hôm nay trở thành một cô nương bán sủi cảo, trong lòng Cự Giải tự nhiên cảm thấy đau.

Cả thế gian, cuối cùng vẫn gói chọn trong chữ "giá như".

Giá như nàng không phải là Cửu vương phi.

Giá như nàng không phải là con gái của kẻ mưu phản.

Giá như, nàng chưa từng gặp hắn, chưa từng biết đến một Thượng Cự Giải, thì nàng của "Giá như" sẽ không giống như bây giờ.

Ôm mộng trong lòng, để rồi nhìn giấc mơ tươi đẹp hôm nào dần tan vỡ như cành hoa tàn.

Cự Giải xoay lưng đi.

"Nàng ở đó, nhất định có ngày ta quay trở lại gặp nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro