Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng...

- Hoàng thượng, Tứ vương gia đã ra khỏi phủ bốn ngày này rồi. Có người nhìn thấy hắn cưỡi ngựa đi về phía Tây!

Một nam nhân hắc y nói, điệu bộ rất khẩn trương, xen vẻ hoảng hốt. Hắn hoảng hốt cũng bình thường thôi, bởi Nhân Mã ngồi trên kia cũng đã ngay lập tức bật dậy, rất đỗi hoang mang.

Bảo Bình và Thiên Yết rời đi đã được bốn ngày, trùng với thời điểm đó của Song Ngư. Từ kinh thành Lư Ngọc trở về hoàng cung Lam quốc mất hơn năm ngày đường. Tính đến giờ, cũng phải đến núi Thiên Thư rồi.

Núi Thiên Thư?

Thiên Thư bao kẻ bỏ mạng vì bị mai phục. Vượt núi Thiên Thư để sang được Lam quốc, chắc chắn không phải chuyện dễ.

Mặt Nhân Mã tối sầm lại.

- Tại sao đến giờ mới báo cho ta?

- Xin hoàng thượng bớt giận! Tứ vương gia đã phát hiện ra có người theo dõi nên toàn bộ người của chúng ta đã bị hắn bắt lại, hôm nay mới truyền được tin ra ngoài...

Song Ngư hắn cáo già hơn Nhân Mã nghĩ rồi. Hai ngày, chắc chắn đang ở Thiên Thư sơn. Vệ binh đi theo hộ giá, liệu có đủ để chống lại một Thượng Song Ngư quỷ kế như vậy. Nhân Mã trước tính là, nếu thấy Song Ngư có động tĩnh gì thì ngay lập tức báo cho hắn để kịp thời ứng biến. Có thể thì sẽ ngăn cản, còn không ngay lập tức truyền tin tới cho vệ binh cẩn trọng.

- Hoàng thượng, người có đang nghĩ nhiều? Tứ vương gia không hề có binh lính trong tay, bên cạnh Đức phi và Thập nhị công chúa lại có nhiều người đến vậy, một mình Tứ vương gia không thể...

- Ngươi đã quá coi thường hắn rồi!

Số quân đi theo hộ giá, căn bản chỉ có dũng chứ không có mưu. Với một kẻ đầu óc tinh ma như Song Ngư, ai biết được hắn sẽ giở trò gì.

Nhân Mã chỉ hận không thể danh chính ngôn thuận mà bắt giam hắn đưa vào ngục tối. Bởi bằng chứng không có, không thể làm gì khác. Những lần Song Ngư lập kế hãm hại Bảo Bình trong quá khứ, hắn đều không trực tiếp ra tay mà nhờ vào kẻ thứ hai. Chỉ có Thiên Bình hành động kinh xuất nên mới lộ tẩy. Hơn nữa khi Thiên Bình bị đưa vào thiên lao nửa chữ cũng không nhắc đến Thượng Song Ngư, coi như hắn không hề liên can đến mọi chuyện. Làm bao nhiêu chuyện như vậy nhưng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, mặc dù âm mưu của hắn đang rõ rành rành trước mặt. Vụ hình nhân lần trước, biết chắc là của Song Ngư nhưng chỉ thế không đủ để kết tội. Hắn đã lôi được ra từ đâu một tên nhận tội thay cho hắn, rằng chính tên tiểu nhân đó đã bỏ hình nhân vào phủ Tứ vương gia. Hắn khôn ngoan như vậy, đối với một đám quân không có mưu trí, nhiều khi động não một chút là hạ được.

Đường từ kinh thành Lư Ngọc tới biên giới nơi chân núi Thiên Thư có rải rác những nơi dừng chân. Ở đó, Nhân Mã đã cho bố trí quân binh đầy đủ, giả như có gặp nguy hiểm thì cũng sẽ có ứng binh. Hắn đã tính rằng, nếu nhận thấy Song Ngư có hành động gì, ngay lập tức báo tin để tăng cường canh giác, đảm bảo an toàn cho hai người. Nhưng bốn ngày trôi qua, hắn không nhận được bất cứ dấu hiệu nào của Song Ngư. Bốn ngày rồi, nếu có động tĩnh gì thì chắc chắn cũng không kịp, bởi xe ngựa đã sắp tới núi Thiên Thư rồi.

Cuối cùng, tất cả lại ngoài dự đoán.

Song Ngư luôn có những hành động mà người khác không lường trước được. Nhưng lần này, Nhân Mã đã đoán được trong lòng, vậy mà vẫn không thắng được.

Giờ nếu có phái binh tới, chắc chắn không kịp. Hoặc nếu có truyền tin tới cho Bảo Bình cũng không xong.

Khoan.

Cự Giải.

Cự Giải đang ở huyện Trường Vân. Tiểu đệ đệ đang ở đó điều tra vụ án mạng. Trường Vân huyện nằm ở chân núi phía Nam núi Thiên Thư, cách đường sang Lam quốc không bao xa.

- Mau, bằng cách nhanh nhất phải đưa được tin tới Cửu vương gia!

- Thần tuân chỉ!

Hắc y nhân nhanh chóng cáo lui. Nhân Mã ngồi xuống ghế, trong lòng thấp thỏm lo âu. Đi về phía Tây, ngoài chuyện đó ra thì còn có thể là việc khác sao?

Nếu có Yết Nhi ở đó, hắn có khi nào sẽ không dám hành động? Nhưng tiếc thay, giờ Yết Nhi đối với hắn đã không còn như lúc xưa.

.

.

Mười hai năm trước.

Hoàng cung Lê quốc rộng lớn. Đâu đó, thỉnh thoảng vẫn vang lên vài tiếng cãi vã đáng yêu.

- Nhân Mã, huynh làm xấu quá, không đẹp được giống như Tiểu Ngư ca ca!

Nhân Mã vừa vật lộn mãi mới làm được con dế tre cho muội muội mình chơi, cuối cùng lại bị ném cho một câu làm tổn thương lòng. Ừ thì biết trước giờ con bé chỉ quen với Song Ngư, trên trời dưới đất cũng là Song Ngư tốt nhất, còn Nhân Mã hắn làm cái gì cũng bị chê.

- Thập nhị ngoan, chơi tạm a~ Đây là lần đầu tiên ta đụng vào mấy thứ này, làm được vậy là đẹp lắm rồi đó!

Nhân Mã xoa đầu Thiên Yết. Hắn được phong Thái tử từ nhỏ, trước giờ chỉ ở trong cung nghe phụ hoàng dạy dỗ, có bao giờ động chân động tay đến những điều lạ như này. Hắn khác với Song Ngư, chưa được ra khỏi cung bao giờ, kinh thành Lư Ngọc đẹp ra sao hắn còn chưa biết, ngày hôm nay được một buổi rảnh rồi ngồi chơi với muội muội thì lại bị nhờ làm dế tre - nghe lạ hoắc, đúng hơn là hắn chưa_nghe_thấy. Làm xong thì hứng ngay một gáo nước lạnh, thật muốn đứng dậy mà bỏ đi.

- Nhưng Tiểu Ngư ca ca lần đầu làm dế tre cho muội cũng rất đẹp mà!

Thiên Yết mặt buồn buồn. Nha đầu này, cứ mở miệng là "Tiểu Ngư ca ca" khiến cho Nhân Mã không bực mình không được. Nhìn kĩ thì con dế của hắn cũng đâu có tệ lắm mà lại bị chê lên chê xuống như vậy. Song Ngư làm sao có thể khéo tay bằng hắn được!

Thực ra, con dế tre đầu tiên mà Song Ngư làm cho Thiên Yết còn thảm hại hơn nhiều so với Nhân Mã. Nhưng trong mắt Thiên Yết, những gì hắn làm luôn đẹp nhất.

- Thất hoàng huynh, bao giờ Tiểu Ngư ca ca mới trở lại?

Nhân Mã nghệt mặt. Từ nhỏ tới gì lúc nào cũng một câu "thất hoàng huynh" nghe chói cả tai, thế mà gọi Song Ngư hai tiếng "ca ca" ngọt xớt. Hắn không phục! Ở bên cạnh hắn mà tâm trí luôn treo bên cạnh ai đó khác, vậy chơi vui làm sao được. Song Ngư có đi tới Thanh Tâm tự cùng mẫu hậu có vài ngày thôi mà. Nhân Mã chợt mong Song Ngư đi khuất luôn đi, đừng quay lại nữa, để xem Thiên Yết làm được trò gì.

- Ta không biết! Có thể là...không bao giờ.

Nhân Mã lóe lên ý nghĩ trêu chọc tiểu muội muội. Tiểu oa nhi năm tuổi nghe xong tưởng thật, tự nhiên hai khóe mắt dưng dưng, cuối cùng bật khóc hu hu. Nhân Mã hoảng quá, đành tiêu tan ý trong đầu, vội xoa đầu tiểu nha đầu:

- Ơ... ta chỉ đùa vậy thôi! Song Ngư của muội sắp về, ngoan, đừng khóc nữa, ha!

Thiên Yết không tin, sợ Tiểu Ngư ca ca sẽ đi thật luôn, không bao giờ trở lại như lời Nhân Mã nói nên càng khóc lớn.

Trong khi Nhân Mã còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.

- Thiên Yết!

Ngoảnh ra, thấy một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, y phục có hơi xộc xệch, ánh mắt vừa nhìn thấy tiểu oa nhi đang khóc thì ngay lập tức hiện lên sự lo lắng. Nhân Mã vừa nhìn đã biết hắn vừa từ Thanh tâm tự trở về, chắc nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của ai đó nên vội lao tới. Tên này đánh hơi cũng nhân thật.

- Tiểu Ngư ca ca! Huynh về rồi sao? - Tiểu nha đầu sửng sốt.

- Ta về rồi, ta về rồi! - Hắn chạy đến bên cạnh Thiên Yết, xoa nhẹ mái tóc đen dài, quay sang nhìn Nhân Mã nảy lửa. Nhân Mã có cảm giác kiến lửa bò toàn thân, nhẹ cười:

- Tứ ca, đệ không làm gì cả.

Nhân Mã trưng gương mặt vô tội ra, nhưng điều đó càng khiến cho Song Ngư điên tiết lên.

- Đệ không làm gì mà để muội ấy khóc vậy sao? Đệ không có chuyện gì làm ngoài đi bắt nạt người khác à? Đệ xem, hôm trước Cự Giải cũng bị đệ dọa cho ngất rồi đấy!

Sở thích của Nhân Mã là khi rảnh tay sẽ bày trò làm loạn, còn Song Ngư là huynh trưởng trong bốn nhi tử của hoàng hậu, luôn là người đi thu dọn tàn cuộc. Lần trước Nhân Mã không biết từ đâu lôi ra một con chuột chết dọa Cự Giải làm tiểu đệ đệ thất kinh bát đảo.

- Là muội ấy tin người thôi mà!

Nhân Mã theo phản xạ, gây họa xong rồi thì sẽ từ từ lùi xa "nhân chứng".

- Còn chối hả? Để xem ta làm sao xử lí đệ!

Một cuộc rượt đuổi quanh hoàng cung đã bắt đầu.

Như thường lệ, không ai tỏ ra quá ngạc nhiên.

"Thái tử lại gây chuyện gì rồi đây!"

Tối.

Chiêu Dương điện...

- Hai đứa con, cả ngày làm loạn hoàng cung còn ra thể thống gì nữa!

Hoàng thượng phía trên cố kìm bình tĩnh mà nhìn hai đứa nhóc đang quỳ bên dưới. Chúng vẫn chưa buông tha cho nhau.

- Nhân Mã, con là Thái tử, phải biết giữ tôn nghiêm trước sau, cớ sao lại đi bắt nạt Thiên Yết?

- Phụ hoàng, nhi thần không có! Nhi thần chỉ...

Nhân Mã vừa nói, vừa liếc sang Song Ngư. Song Ngư nhìn lại. Hai ánh mắt nhìn nhau như muốn thiêu chết đối phương. Trong một phút nảy ra ý định xấu xa muốn trêu tức Thiên Yết, Nhân Mã không ngờ cuối cùng lại phải quỳ chân như thế này. Bây giờ có nói ra những gì hắn đã nói với Thiên Yết lúc đó có khác nào bảo Song Ngư nhảy vào bóp cổ hắn cơ chứ!

- Ở đó chỉ có đệ với Thiên Yết, không phải thì là ai? - Song Ngư không chịu thua.

- Chỉ có đệ là khẳng định luôn đệ làm muội ấy khóc sao?

Nếu không phải vì nha đầu đó cứ một câu Tiểu Ngư ca ca, hai câu cũng Tiểu Ngư ca ca thì hắn đã không làm vậy rồi. Mà Nhân Mã hắn có làm gì sai đâu nhỉ. Hắn chỉ nói là Song Ngư có thể sẽ không bao giờ về nữa, chỉ tại tiểu nha đầu cứ nghĩ tới cảnh mất vị ca ca tốt nào đó là lại nước mắt chảy ra thôi. Tóm lại, hắn vô tội.

- Thôi, không cãi nhau nữa. Nhân Mã từ nay ở yên một nơi, phụ hoàng sẽ đích thân giám sát con. Còn Song Ngư, con mau tới xem Thiên Yết như thế nào đi!

Ông trời thật bất công a ~ Phụ hoàng làm như vậy có khác nào cho rằng hắn sai chứ! Nhân Mã liếc sang Song Ngư, thấy hoàng huynh yêu dấu đang cười khẩy như muốn chọc tức hắn.

Như vậy có nghĩa là, Nhân Mã tiếp tục bị giam lỏng, còn hai kẻ đáng ghét nào đó vẫn tiếp tục điệp khúc "Tiểu Ngư ca ca" và những trò vớ vẩn.

Hừ! Nhân Mã ta đây biết hai người các ngươi thuộc về nhau, được chưa? Đã vậy ta càng muốn phá. Ta là thái tử, xem các ngươi làm gì được ta. Ta còn có "quân sư" đắc lực là Song Tử ca ca và Cự Giải tiểu đệ đệ, để xem hai ngươi thắng hay ta thắng!

- Huynh nhớ đấy! Chưa dừng ở đây đâu!

.

.

Thời gian thấm thoát, những đứa trẻ náo loạn hoàng cung ngày nào cũng đã lần lượt trưởng thành. Hai năm sau khi Nhân Mã đăng cơ, mọi sự vẫn vậy. Buồn nhất là Ngũ hoàng tử đáng mến ngày nào - Thượng Song Tử đã không còn nữa. Mọi chuyện trong hoàng cung cũng từ đó mà liên tiếp đảo lộn.

- Ngươi nói sao? Thành hôn ư?

Thiên Yết bật dậy sao khi nghe tì nữ Lam Vân thông báo. Tứ ca ca của nàng, không, là Tiểu Ngư ca ca, huynh ấy sắp thành hôn.

Nàng choáng váng tới mức không đứng vững, cuối cùng ngồi phịch xuống đất.

Huynh ấy gặp được một cô nương tên là Từ Dương Thiên Bình, nghe đâu là muội muội của Hoàng hậu Từ Dương Bảo Bình, xuất thân danh giá, nhan sắc khuynh thành. Từ ngày đó, Thiên Yết nàng bị bơ dài tập. Một sự thay đổi quá lớn làm nàng không chịu nổi. Tiểu Ngư ca ca, người đã từng làm dế tre cho nàng, người đã từng cãi nhau với Nhân Mã vì nàng lại đi thành hôn với người khác.

Nàng đã rất buồn.

Và bây giờ, đầu óc nàng trống rỗng.

Một giây đứng lên, nàng chạy thẳng đến Thư phòng.

- Thất hoàng huynh!

Nàng bất chấp sự ngăn cản của Từ công công, vẫn một mực lao vào trong đòi gặp bằng được Nhân Mã.

- Tiểu Ngư ca ca...

Thiên Yết nhìn Nhân Mã. Y như cái lúc Nhân Mã nói với nàng rằng Song Ngư sẽ không bao giờ trở lại.

Nhân Mã hiểu tiểu nha đầu đang cảm thấy như thế nào. Chắc muội ấy đau khổ lắm. Nhưng hắn thì làm được điều gì? Hắn tuy là hoàng đế, nhưng cũng đâu thể cấm ép chuyện của người khác.

- Nói với muội đây không phải là sự thật đi!

- Thập nhị, lần này ta quả thật không lừa muội nữa đâu.

Nhân Mã thở dài, từ phía trên bước xuống. Ngày trước, hắn còn định khi nào lên ngôi rồi sẽ trả thù Thiên Yết và Song Ngư vì cái tội khiến hắn bị phụ hoàng giam lỏng, hắn đã kịp làm gì đâu? Hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của cả hai thì việc đã xảy đến. Cũng đúng thôi. Khi đã gặp được chân ái, không điều gì là không thể.

- Có phải do muội không xinh đẹp, không tài giỏi, không phải là con ruột của mẫu phi nên Tiểu Ngư ca ca chê muội không danh giá bằng nàng ta không? - Thiên Yết bật khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài thấm bao nỗi buồn tủi, đã đến ngày rơi ra.

Nhân Mã thật không biết nói sao. Chuyện của Song Ngư là chuyện của Song Ngư, hắn đâu thể can thiệp. Nhưng cũng thương tiểu muội muội bé nhỏ bao năm qua nuôi hình bóng của Song Ngư, để rồi không nhận được một lời đáp lại. Thế gian này lắm éo le, nếu muốn trách chỉ trách ông trời buộc lắm dây nhân mệnh vào với nhau, người này người kia, quanh đi quẩn lại, vẫn một kẻ phải chịu đau khổ.

Ngày thành hôn của Tứ vương gia Thượng Song Ngư, kinh thành náo nhiệt. Tân nương xinh như hoa, nụ cười diễm lệ dưới tấm khăn trùm đỏ, thướt tha bước vào cổng phủ. Hai nụ cười viên mãn gặp nhau giữa đất trời.

Ở nơi nào đó, trong hoàng cung rộng lớn kia, có một người ngồi lặng im, tay cầm con dế tre nhỏ bé, đôi mắt vô hồn nhìn phiêu du trời đất. Giọt lệ vô thức tràn ra từ khóe mắt.

Theo lệ, tân vương phi sau ngày thành thân sẽ cùng vương gia tiến cung. Hoàng cung sẽ mở yến hội.

Ánh sáng lập lòe, không khí tưng bùng. Tứ vương phi quá đỗi xinh đẹp, nhận bao lời khen.

Trên cao nhất, Nhân Mã đưa ánh mắt nhìn cả chính điện. Thiếu một người. Hắn liền vẫy tay gọi Cự Giải.

- Thiên Yết sao rồi?

- Cả ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài! - Cự Giải thở dài.

Nàng có thể ra ngoài được sao? Ra ngoài để nhìn Tiểu Ngư ca ca của nàng hạnh phúc bên kẻ khác.

Nhân Mã cũng không cho người tới gọi nàng tới.

Nhưng...

Cuối cùng, chợt thấy một bóng hồng y lấp ló phía sau. Là nàng! Nàng đã tới. Mà tới một cách đường hoàng, theo cách của một vị công chúa danh giá. Thoáng qua, thấy nàng ngước lên, nhìn Nhân Mã, mỉm cười.

Nàng sẽ không buồn nữa. Tiểu Ngư ca ca của nàng hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc!

Nhân Mã nao nao trong lòng, cuối cùng cũng cười lên được một chút. Tiểu nha đầu của hắn, hôm nay đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro