Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Thiên Thư sơn lạnh ngắt. Núi rừng như lặng im chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ chờ trời sáng là có thể vượt núi được rồi. Đêm nay Bảo Bình, Thiên Yết cùng hộ binh phải ngủ lại gần bìa rừng, có hơi bất tiện.

Nàng ngủ trong xe, bên cạnh là Thiên Yết. Tiểu công chúa này nghĩ cũng thật đáng thương. Chính vì vậy, nàng mới đồng ý để công chúa cùng sang Lam quốc.

Mơ màng một lúc, bỗng nàng ngửi thấy một mùi hương lạ quấn lấy thân thể.

Là mê dược.

Nàng lôi ra trong người hai viên thuốc nhỏ, lập tức uống vào, viên còn lại cho Thiên Yết uống. Bạch Hương này nếu trúng phải thì ngay lập tức sẽ hôn mê rất sâu, có tác dụng mạnh nhất trong số các loại khí mê dược.

Mà những người có được Bạch Hương này, chỉ có thể là từ nơi đó ra.

Bảo Bình từ từ ngả người Thiên Yết xuống, nhẹ nhàng. Đoạn nàng vén rèm, bước ra ngoài.

Trời khuya thanh vắng, vậy nhưng nàng vẫn nhận ra rất rõ nam nhân đứng trước mặt mình.

- Đã lâu không gặp, nhị sư huynh.

Và nam nhân ấy cũng biết rất rõ nàng đang cười.

- Tam sư muội quả là hảo muội muội mà.

- Đừng nói nhiều nữa. Vào mục đích chính của người đi! - Bảo Bình lên tiếng.

- Tam sư muội... à không, ta nên gọi là Đức phi nương nương mới phải. Việc gì phải vội như vậy. Dù sao sư muội cũng không còn cơ hồi được đón bình minh ngày mai rồi!

- Vậy sao?

- Từ Dương Bảo Bình, ngươi có biết ta đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không? Chính là từ lúc đó, từ lúc ngươi đưa Bình Nhi rời khỏi ta!

- Công chúa còn đang ngủ bên trong, ta cũng cho người uống thuốc rồi, sẽ không trúng Bạch Hương của ngươi đâu. Ngươi không sợ nhắc tới Thiên Bình, công chúa sẽ nghe thấy ư?

Nhị sư huynh kia yên lặng một hồi. Hắn đang cười. Nàng biết rõ hắn đang cười.

- Thiên Bình không yêu ngươi, nàng ta cũng không mong cầu được ở lại bên cạnh ngươi. Thứ Thiên Bình nợ ngươi là một lời xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi, hôm nay gặp mặt tiện đây ta chuyển đến ngươi luôn. Chuyện đã qua rồi, cũng nên buông bỏ đi.

- Ngươi làm vậy tất cả chỉ là đang lo sợ tính mạng của ngươi sẽ bị đe dọa mà thôi! - Hắn lớn tiếng.

- Phải! Là ta đang sợ đó. Ta muốn làm hoàng hậu Lê quốc, cho nên không có kẻ nào được làm hại tới ta. Kể cả ngươi và Thiên Bình!

Nàng cảm giác đã quá mệt mỏi rồi. Để Thiên Bình ở bên cạnh Song Ngư hắn có khác nào phá hủy hai số phận con người. Thiên Bình và Song Ngư là tương khắc, không thể ở bên cạnh nhau. Nếu cứ cố chấp, lại như một cánh hoa điêu tàn, dần tan vào cõi phù âm. Tại sao hắn không chịu hiểu ra được vấn đề? Hắn yêu Thiên Bình, nhưng Thiên Bình chưa bao giờ yêu hắn. Nàng ta cũng mệt mỏi, nàng ta cũng không muốn ở lại Lê quốc nữa.

- Nhân Mã đúng là đã rước hồ ly tinh về nhà rồi. Đệ đệ của ta không có mắt nhìn người, vậy ngày hôm nay để ta thay hắn kết liễu một mối họa...

Lời nói của Song Ngư có dấu hiệu, Bảo Bình ngay lập tức lùi lại. Là kiếm. Nàng không có võ công, đối diện trước một con quỷ như hắn tựa như một thứ nhỏ nhoi mệnh tàn. Nàng từ nhỏ đã sợ kiếm, thấy hắn rút ra, lưỡi sắc phản quang dưới trăng lại càng run sợ. Mọi kế hoạch trong đầu tính sẵn để đối phó với hắn phút chốc tiêu tan mất.

Nhanh như cắt, Song Ngư lao kiếm về phía nàng. Phản xạ cố gắng, nàng tránh được nhát đầu tiên. Nhưng hắn quá nhanh. trong khoảnh khắc, mũi kiếm thứ hai nhằm nàng mà tới. Nàng chỉ còn biết đưa tay lên giữ lại. Lưỡi kiếm cứa vào da thịt nàng, dòng máu tươi chảy ra, đau đớn vô cùng. Trong đêm tối, rừng khuya thanh vắng, làm gì có ai để kêu cứu. Nàng thần kinh hoảng loạn, lại thêm việc Song Ngư rút nhanh thanh kiếm ra, nàng theo đà ngã xuống đất.

Lần này nàng tiêu thật rồi. Chẳng lẽ phải bỏ mạng thật sao? Nàng không cam tâm. Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Căn bản, nàng cũng có lo trên đường trở về sẽ gặp chuyện. Nhưng mấy ngày trôi qua, không có thông tin bất ổn gì từ hoàng cung chuyển đến cho thấy Song Ngư sẽ hành động, nỗi lo vơi đi phần nào. Chỉ là không ngờ, tối nay, tối cuối cùng ở Lê quốc lại gặp cơ sự. Nàng đã có sẵn sự chuẩn bị trong người phòng trường hợp xấu nhất, nhưng khi đối diện với Song Ngư thì chân tay lại rã rời.

Bên kia là Lam quốc. Nàng đang cách Lam quốc một dãy Thiên Thư. Thiên Thư lắm máu tươi, có ngày lại có máu của nàng, xác của nàng sao?

Những khắc cuối cùng, trước khi nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Song Ngư.

Không thể được!

"Vút"

Yên một khoảng.

Bảo Bình mở mắt ra. Song Ngư đứng yên bất động trước mặt nàng, kiếm vẫn còn đó.

- Từ Dương Bảo Bình... ngươi...

Hắn chỉ nói được mấy câu. Bảo Bình đứng lên, nhìn kĩ hắn, đúng hơn là nhìn kĩ hai cây kim nhỏ phản quang dưới ánh trăng đang cắm vào hai cánh tay của hắn.

Thật may.

Huyết Thế Tư Độc, đã lâu rồi nàng không sử dụng. Khi còn ở sư môn, nàng là người duy nhất học được chiêu này từ sư phụ. Kim độc thì có nhiều, nhưng làm thế điểm đúng vào vị trí lại là một chuyện khác. Huyết Thế Tư Độc này nếu muốn, nàng có thể khiến chúng đi thẳng vào mạch máu con người mà chết, có thể giết chết người, vì vậy nó rất nguy hiểm, sư phụ xưa kia khuyên nàng nếu thật sự cẩn thiết mới nên dùng. Lần này, hai cây kim nhỏ chỉ cắm vào hai cánh tay của Song Ngư, tạm thời sẽ không làm hại đến hắn.

Cũng may tinh thần nàng lúc đó còn đủ để dùng chiêu này. Nếu không, mạng có lẽ đã không còn.

Loại độc nàng dùng có tác dụng trong vòng một canh giờ. Bây giờ phải nhanh chóng đưa Thiên Yết vượt núi Thiên Thư, chạy sang Lam quốc càng nhanh càng tốt.

Bảo Bình chưa kịp làm gì thì Thiên Yết đã bước ra ngoài. Nha đầu ngây thơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là đang ngủ, với tay không thấy người bên cạnh đâu nên tỉnh giấc, lại nghe bên ngoài có tiếng động. Đi ra, thấy bóng quen thuộc, là Bảo Bình đang lúi húi đứng dậy, phía trước là một nam nhân nào đó tay cầm gậy đứng bất động. Màn đêm bao phủ, nàng lại mới thức dậy, nửa mê nửa tỉnh, không biết rốt cuộc có chuyện gì.

- Đức phi...

- Công chúa, ta làm kinh động tới công chúa sao? - Bảo Bình cố làm giọng bình thản.

- Đó là ai?

- Một trong số những vệ binh kia ấy mà. Ta có chuyện cần nhờ hắn...

Bảo Bình vừa nói vừa xoay người Thiên Yết hướng nàng vào trong xe, ý muốn đẩy nàng vào trong đó. Tốt nhất không nên để công chúa biết chuyện này.

Thế nhưng, mọi chuyện hóa ra lại ngoài tầm với của Bảo Bình. Nàng cuối cùng vẫn giống Nhân Mã, không lường trước được những hành động của Song Ngư.

Bảo Bình chỉ biết, trước khi bị đẩy ngã xuống đất, Thiên Yết đã hét lên một câu kinh hãi:

- CẨN THẬN!

Khi nàng mở mắt ra, khi nàng kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cũng là lúc, thân ảnh nhỏ bé chắn trước nàng gục ngã uống, đằng trước hiện lên bóng nam nhân, cây kiếm trong tay rút thẳng từ cơ thể thân ảnh kia ra, lãnh khốc, vô tình.

Bàng hoàng.

Choáng váng.

Kí ức năm đó hiện về trong đầu Bảo Bình. Khoảnh khắc hàng chục mũi tên lao tới, cắm thẳng vào tấm bia đỡ đạn là nàng.

- Công chúa!

Nàng đỡ lấy người Thiên Yết. Từ bụng nữ nhi mười bảy tuổi ứa ra rất nhiều máu. Gương mặt nhăn lên đầy đau đớn.

Thượng Song Ngư!

Huyết Thế Tư Độc của nàng, hắn có thể giải được để cuối cùng đánh lén nàng như vậy. Tại sao? Chẳng phải trong sư môn nàng là người duy nhất được sư phụ truyền dạy ư? Vậy thì chỉ có duy nhất nàng là người biết cách giải như thế nào. Kẻ khác, cho dù cao cường đến đâu thì cùng lực bất tòng tâm.

Điều mọi người ít biết, Bảo Bình và Song Ngư mười hai năm trước cùng bái sư một vị thần y sống dưới chân núi Lãnh Tuyết, khá gần với Thiên Thư sơn này. Được năm năm thì Bảo Bình dời đi về Lam quốc. Nhị sư huynh và tam sư muội cũng từ đó mà ra.

Chẳng lẽ, sau khi nàng đi, Song Ngư đã học được... Hay, chuyện gì khác đã xảy ra? Sư phụ, chẳng phải người nói cả đời này chỉ truyền dạy cho một mình nàng hay sao?

- Ngươi có biết ngươi vừa làm gì với công chúa không?

- Nếu không phải lao ra đỡ cho ngươi, giờ này ngươi còn có thể nói được sao? - Giọng Song Ngư vẫn lạnh như băng.

- Ngươi... ngươi không hề niệm tình cũ một chút nào ư? Đó là muội muội mà ngươi từng yêu quý nhất hoàng cung, là người luôn lo lắng cho ngươi khi ngươi gặp chuyện, không phải sao?

Nàng lục lọi trong tay áo, tìm ra một viên thuốc, để cho Thiên Yết uống. Nước mắt trên khóe mắt chảy ra. Nàng cảm thấy sợ con người của hắn thật rồi.

- Công chúa, cố gắng chịu đựng, ta sẽ không để người gặp chuyện đâu!

- Đức phi... đừng làm gì huynh ấy!

Giọng của Thiên Yết nhỏ, chỉ để Bảo Bình nghe thấy. Nàng thật muốn chém Thiên Yết quá. Đến nước này mà vẫn còn khoan dung cho Thượng Song Ngư được.

Bảo Bình đặt Thiên Yết ngả vào bên cạnh một thân cây lớn, còn mình thì đứng dậy.

Khi sư phụ truyền dạy Huyết Thế Tư Độc cho nàng, người có dặn không được dùng bừa bãi hại người. Mười năm qua, nàng chưa từng lấy đi mạng sống của ai bằng cách này. Nay hắn lại ép nàng phải ra tay ư?

Hắn vốn là nhị sư huynh của nàng, rồi không ngờ có một ngày lại quay ra hận thù nhau như vậy. Chuyện của nàng và hắn, không thể để Thiên Yết bị liên lụy.

Bảo Bình nghĩ rồi, tay lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Thuốc mê được nghiền nát ra, bụi như cát. Nàng không thể tiếp tục dùng Huyết Thế Tư Độc, bởi ở mức độ an toàn, không làm hại tới tính mạng thì hắn đã có thể giải được. Nếu dùng kim thật sự, hắn chắc chắn sẽ mất mạng.

Song Ngư trong tối không nhận rõ Bảo Bình đang định làm gì. Bất chợt cảm giác thấy một đống bụi dược hắt vào mặt. Trời đất quay cuồng, từ từ nhắm mắt lại, ngã xuống. Bụi mê dược tạm thời có thể làm Song Ngư ngất đi trong một canh giờ. Nàng chỉ có một canh giờ ngắn ngủi để vừa trị thương cho Thiên Yết, vừa đưa công chúa nhanh nhất vượt qua núi Thiên Thư. Qua núi Thiên Thư, đã là lãnh giới của Lam quốc.

- Công chúa, có gắng lên!

Chiếc xe ngựa lăn đi. Bảo Bình một tay cầm dây cương, một tay giữ chặt Thiên Yết. Trong cơn hôn mê, tiểu công chúa nhỏ chợt gọi một tiếng, nhỏ trong cổ họng:

"Tiểu Ngư ca ca...".

.

.

Cự Giải cấp báo về hoàng cung. Núi Thiên Thư chỉ còn quân lính, xác định là bị trúng một loại mê khí cực mạnh nên tất cả đều hôn mê. Xe ngựa của Bảo Bình và Thiên Yết không thấy đâu. Cũng không tìm thấy tung tích của Song Ngư. Chỉ nhìn thấy dưới đất có máu, không phải là một vài giọt, mà là rất nhiều.

Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nhân Mã tâm trạng bất an, lo lắng đến sôi sục. Có máu nghĩa là đã xảy ra xô xát. Mà máu nhiều nghĩa là có kẻ bị thương nặng. Đó là ai?

Xe ngựa không thấy đâu, trong khi quân lính vẫn còn, lại còn trúng mê dược khí. Nghĩa là chuyện diễn ra vào trong đêm. Nghĩa là giờ này Thiên Yết và Bảo Bình đi mà không có quân hộ vệ. Đi trong đêm, chắc chắn phải có cơ sự. Cơ sự không đang nhiên lại có. Thật sự Thượng Song Ngư đã tới?

Máu này, nếu là của Song Ngư hay một kẻ nào khác thì không sao, nhưng nếu là của một trong hai người Thiên Yết hoặc Bảo Bình, chắc Nhân Mã phải cắn rứt bản thân lắm.

Chợt, hắc y nam nhân hôm nọ tới gặp. Đây là Lâm Hàn Thư - hộ vệ thân cận của Nhân Mã từ khi hắn đăng cơ cho đến giờ.

- Hoàng thượng, có thứ này Cửu vương gia gửi về!

Một chiếc khăn trắng. Nhân Mã nhận ra đây là khăn tay của Bảo Bình. Dòng chữ "Thượng Song Ngư đã tới, Thiên Yết bị thương, nhưng hai người thần thiếp vẫn ổn" màu đỏ hiện lên hiện lên. Nàng để lại thứ này, có nghĩa là nàng đã giải quyết được.

- Thứ này tìm được ở đâu?

- Nghe Cửu vương gia bảo là tìm được trên người một binh lính hộ giá. Có lẽ Đức phi nương nương đã viết!

Đúng là chữ của Bảo Bình. Nét chữ nàng vẫn còn rất rõ ràng, chứng tỏ nàng rất tỉnh táo, không hề bị thương.

Chẳng lẽ, Song Ngư thật sự đã ra tay với Thiên Yết? Không thể nào!

Bảo Bình từng học y thuật, nếu Thiên Yết có bị thương có lẽ cũng không đến nước không làm gì được. Nếu an toàn, giờ này có lẽ đã sang tới Lam quốc rồi.

Chuyện của hai người, hắn sẽ thông báo tới cho hoàng cung Lam quốc. Còn vấn đề quan trọng nhất vẫn là Thượng Song Ngư.

Giờ hắn đang ở đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro