Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam quốc.

Một quán trọ nhỏ nằm ở rìa ngoài đô thành.

- Công chúa.

Nữ nhân vận lam y bước vào, ánh mắt có hơi chút lo lắng nhìn cô nương mười bảy tuổi nằm tựa tên giường.

- Đức phi, ta như vậy liệu có làm phiền...

- Công chúa đừng nghĩ gì cả. Công chúa bị thương như vậy căn bản cũng tại ta không tốt. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào khỏe hẳn chúng ta sẽ tới kinh thành!

Bảo Bình mỉm cười, nhẹ xoa đầu Thiên Yết. Mạng này của nàng là do công chúa cứu, vì vậy cả đời này nhất định không thể quên. Hơn nữa, nàng đồng ý để công chúa theo nàng sang Lam quốc thì cho dù ra sao cũng không được để gặp bất cứ chuyện gì.

Lí do Bảo Bình để Thiên Yết cùng đi, nói ra lại là một chuyện khá rắc rối. Bảo Bình vốn không muốn để Thiên Bình và Song Ngư ở bên nhau, ắt có lí của nàng, vì như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Thiên Bình căn bản không thuộc về Lê quốc, không nên dính tới bất cứ chuyện gì nữa. Bản thân nàng ta cũng không muốn ở lại. Không phải duyên, cho dù cố gắng vẫn chỉ gây ra bi ai mà thôi. Nàng là tỷ tỷ của Thiên Bình, hơn ai hết hiểu rõ muội muội mình như thế nào. Thiên Bình từ trước tới giờ chưa từng coi Song Ngư là chân ái. Ép buộc, không phải là điều hay ho. Chỉ tội nghiệp cho Thiên Yết, vì muốn Song Ngư trở lại khi xưa mà quyết định theo nàng tới gặp Thiên Bình. Thiên Yết nói rằng chỉ có Thiên Bình mới có thể thay đổi mọi thứ. Bảo Bình lúc đầu không đồng ý, nhưng nghĩ cho Thiên Yết, nàng đành gật đầu.

Đây có thể coi là sự mạo hiểm. Nếu tốt, Song Ngư sẽ là Song Ngư của khi xưa. Còn không, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Coi như lần này Bảo Bình phải đặt cược một trận lớn. Cũng may, Thiên Bình của bây giờ đã không còn là Thiên Bình của quá khứ. Có thể coi đó là điều đáng an tâm duy nhất. Bảo Bình không quá hi vọng vào việc Song Ngư sẽ thay đổi.

Trong chuyện này, xét cho cùng, người thiệt thòi nhất là Thiên Yết. Lại cam tâm hi sinh tình cảm riêng của bản thân để người khác hạnh phúc. Ý của Thiên Yết chính là để Thiên Bình có thể gặp lại Song Ngư thêm một lần nữa. Thiên Bình có thể khiến Song Ngư trở nên như ngày hôm nay, chắc chắn có thể khiến huynh ấy quay lại giống ban đầu. Phải lấy độc trị độc.

Trong cơn hôn mê, nàng công chúa nhỏ vẫn luôn gọi tên của hắn.

Trong cơn hôn mê, có nhiều lần giọt lệ trào ra từ khóe mắt một cách vô thức.

Bảo Bình thở dài, kéo chăn lên cao đắp cho Thiên Yết rồi bước ngoài.

Kinh thành Yên Lương, chờ mấy ngày nữa là có thể tương ngộ rồi.

.

.

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ vang lên dữ dội trong phủ Thái tử.

Khi nãy, Cửu công chúa có tới.

Xem ra lại có chuyện gì rồi. Thái tử và cửu công chúa khi trước rất yêu thương lẫn nhau, nhưng từ khi xuất hiện nữ tử nhà Đường Cơ thì mối quan hệ đó không còn tốt nữa.

- Đường Cơ Xử Nữ sẽ không bao giờ bước chân lên được hậu vị đâu! Từ Dương Bảo Bình đã trên đường về Lam quốc rồi!

Một nữ tử, ánh mắt kiên định nhìn vị ca ca đang mất bình tĩnh đối diện trước mặt. Dưới đất, những mảnh vỡ tá lả khắp nơi.

- Tại sao Bảo Bình lại trở về vào lúc này? Là do muội?

- Phải, muội làm đó! Huynh làm được gì?

Nam nhân nào đó cảm giác như có ngọn lửa trào lên trên đỉnh đầu. Từ lúc nhỏ muội muội của hắn đã luôn bướng bỉnh như vậy rồi.

Từ Dương Sư Tử hắn không phải không biết Thiên Bình đã thay đổi. Hơn ai hết, hắn biết rất rõ. Những gì đã xảy ra ở Lê quốc giữa hai vị muội muội hắn đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Thiên Bình thực chất còn đáng ghê gớm hơn Bảo Bình rất nhiều. Nàng ghét nhà Đường Cơ thì sẽ không để bất cứ ai đặt chân vào hoàng cung này. Trưởng nữ tử Đường Cơ Mạc Hoa ngày xưa đúng là một hồ ly tinh ở hậu cung, chút nữa làm phụ hoàng của hắn sa đà quá trớn, nhưng giờ Mạc Hoa đó cũng đâu có còn trên đời này. Xử Nữ là một nữ nhi tốt, không giống với cô cô của mình, chỉ tại ngày xưa có phần hơi ranh ma nên khiến cả hai tỷ muội Bảo Bình, Thiên Bình đều không ưa.

Ngày trước khi còn nhỏ, đúng lúc Đường Cơ Mạc Hoa đang được sủng ái nhất, Xử Nữ là cháu của ả nên rất được phụ hoàng hắn yêu quý. Nàng thông minh, có phần tinh quái, cả hoàng cung đều yêu quý nàng. Trái với một Bảo Bình ôn nhu, một Thiên Bình cao ngạo là một Xử Nữ tinh nghịch, dễ thương hết phần thiên hạ. Bảo Bình khi đó còn nhỏ nhưng luôn ý thức được danh phận của mình, hết sức học tập mọi thứ để trở thành một công chúa cao quý, nhưng lại nhiều lần bị Xử Nữ vượt mặt. Còn Thiên Bình thì từ khi sinh ra đã không ưa lấy một người nào nhà Đường Cơ cả. Thiên Bình cũng nhiều lần bị Đường Cơ Mạc Hoa làm hại vì là nữ nhi hoàng hậu, làm sao có thể yêu quý nổi.

Phụ hoàng và mẫu hậu từ trước tới giờ đều yêu thương Bảo Bình nhất. Huống chi, phụ hoàng hắn cũng đang ngờ vực nữ tử của Đường Cơ gia.

- Huynh nghĩ Đường Cơ Xử Nữ đơn thuần như vậy ư? Sống trong cái nhà đó, nếu không có ý xấu trong tâm cơ mới là lạ!

Thiên Bình tiếp lời. Đừng nói đến Đường Cơ Xử Nữ, trước đây có một Đường Cơ Từ Minh từng muốn thành thân với nàng. Hừ, chúng nghĩ chúng là ai? Xữ Nữ kia là cháu ruột của Mạc Hoa, không phải hồ ly tinh thì cũng là họ hàng với hồ ly tinh. Mà Hồ tộc thì không bao giờ được ở bên cạnh con người.

- Nói ta biết... tại sao muội lại ghét Xử Nữ tới vậy? Muội cũng đã tiếp xúc nhiều với nàng ấy rồi, không phải sao?

- Ca ca, huynh còn nhớ những năm trước đây, trong Ngự hoa viên, vì sao cả muội và Bảo Bình lại cùng ngã xuống nước không?

Mười hai năm trước, yến hội hoàng cung, nhưng cuối cùng lại biến thành một trận đại loạn. Cả Thất công chúa và Cửu công chúa đều không may ngã xuống hồ sen. Khi ấy trong Ngự hoa viên chỉ có bốn người: Bảo Bình Thiên Bình, Xử Nữ và tì nữ bên cạnh Xử Nữ. Thiên Bình kể lại rằng chính Xử Nữ đã gây ra chuyện. Nhưng khi ấy không ai tin. Tì nữ Ngọc Nga kia một mực phủ định, nói chủ tử mình không có lỗi, lỗi tại hai vị công chúa bất cẩn mà ngã xuống. Thiên Bình vốn không được lòng phụ hoàng mình, lại thêm Đường Cơ Mạc Hoa hết mực bảo vệ cháu gái Xử Nữ, nói Cửu công chúa vu oan giá họa cho người vô tội. Cuối cùng, Thiên Bình thất thế. Bảo Bình vốn không biết bơi, lại sợ nước, hôn mê liền mấy ngày, khi tỉnh lại, phụ hoàng quá lo lắng nên không cho ai nhắc tới chuyện cũ nữa. Mọi chuyện nhanh chóng chìm vào quên lãng.

- Cả hai người bọn muội lại có thể cùng bất cẩn mà ngã xuống vậy sao? Ca ca thử nghĩ xem!

- Cuối cùng muội muốn nói điều gì?

- Phụ hoàng ban cho Xữ Nữ một chiếc trâm vàng, muội chỉ muốn xem nó ra sao thôi mà cô ta cũng không cho, vừa cầm lên đã bị đẩy ra, Bảo Bình vốn định chạy tới nhưng bị Ngọc Nga ngáng chân, cuối cùng mới vậy. Cả chủ cả tớ của nhà đó, ai cũng như ai mà thôi!

Nét mặt Sư Tử hiện hai chữ "không tin" to đùng. Nhưng Thiên Bình cũng không vì thế mà nổi giận. Ca ca nàng thật quá hồ đồ. Hôm nay cứ không tin đi, rồi mai sẽ tin. Thiên Bình nàng sẽ không phục nếu không vạch mặt được Đường Cơ Xử Nữ kia. Sắp tới lúc đó rồi.

Bước được một chân vào hoàng cung, trước tin phải bước qua xác nàng đã!

Thiên Bình xoay người bước ra ngoài, khẽ ngẩng đầu lên trời. Giờ này, xem ra người đó ít nhiều cũng đang ở gần kinh thành Yên Lương rồi.

.

.

Cự Giải đã trở về kinh thành. Quái lạ thật. Song Ngư tự nhiên lại biến mất không một dấu vết. Tung tích không thấy đâu. Nếu bị thương thì chắc chắn không chạy xa được. Cự Giải đã cho người tìm hết xung quanh núi Thiên Thư nhưng hoàn toàn không có bóng dáng. Cũng không có ai nhìn thấy hắn về thành Lư Ngọc. Thật kì lạ. Ngoài hai nơi này ra, hắn còn có thể đi đâu được sao?

- Thôi được rồi, chuyện này đệ không cần lo nữa. Mấy ngày qua đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi! - Nhân Mã nói vậy.

Cự Giải nghe lời trở về phủ, nhưng lại chợt ghé lại ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn lót dạ. Từ sáng hắn chạy khắp nơi, chưa có gì vào bụng cả.

- Cửu thúc thúc!

Tiếng trẻ con vang lên ngay đằng sau hắn, khiến hắn bỗng giật mình qua ra. Trông thấy một nữ nhân khuynh thành, dưới đất có đứa trẻ hơn một tuổi chạy lon ton, có nét giống mẫu phi của nó.

Hắn đứng im, liền nói:

- Hoàng quý phi nương nương.

Từ trước tới giờ, hắn luôn chào nàng như vậy. Đoạn thấy đứa trẻ chạy tới, hắn dạng rộng hay tay bế tiểu oa nhi lên: - Minh Nguyệt công chúa lớn thế này rồi sao?

Ngoảnh mặt ra, thấy mẫu phi nó đang mỉm cười nhìn hắn.

- Cửu vương gia đang có ý tới Ngự thiện phòng sao?

- À... có lẽ vậy! - Cự Giải cười.

Từ bao giờ, đứng trước nàng, hắn không bao giờ có thể tự nhiên được.

- Nghe nói Cửu vương gia vừa từ Trường Vân huyện trở về! - Ma Kết liền tiếp lời. Trong mọi lần gặp mặt, nàng luôn là người chủ động hơn.

Cự Giải im một lúc. Hắn là từ Thiên Thư sơn trở về, nhưng vẫn cứ gật đầu. Chuyện xảy ra ở biên giới, tốt nhất không nên để quá nhiều người biết.

- Hoàng quý phi... người dạo này vẫn tốt chứ? - Hắn cất tiếng.

- Ta đương nhiên tốt! - Nàng mỉm cười.

Ma Kết biết Cự Giải luôn luôn gọi nàng là Hoàng quý phi. Có lúc nàng muốn được như Bảo Bình, được mọi người thân thiết, được nghe một tiếng "tỷ tỷ" thân quen. Nhưng, nàng chưa bao giờ được nghe cả. Có lẽ, do nàng bằng tuổi với Cự Giải, gắn bó với hắn không lâu bằng Bảo Bình.

Ánh mắt nàng thoáng một chút buồn. Chỉ là một chút thôi, nhưng Cự Giải vẫn có thể nhận ra. Hắn luôn để ý nàng, luôn nhìn vào nàng, đôi mắt hắn chỉ có mình nàng, nhưng đôi mắt nàng thì chưa bao giờ có hắn. Nàng luôn hướng về ca ca tốt của hắn.

Cũng đúng thôi. Hắn là kẻ đến sau mà.

Nhiều lúc chỉ biết ngậm ngùi nhìn nàng từ xa. Trong yến hội, nhìn nàng múa mà quên cả đang cầm cộc rượu trên tay. Hắn luôn cố gắng cách thật xa nàng, nhưng tâm trí lại ngày ngày ở bên cạnh nàng. Nàng đã có một tiểu công chúa. Nàng đã có được hạnh phúc. Nàng ở trong hậu cung yên bình ít sóng gió.

Cả Nhân Mã và Bảo Bình có lẽ vốn không hề biết, hắn thường xuyên tới nói chuyện cùng Bảo Bình là có lí do cả. Từ khi Ma Kết vào cung, số lần Cự Giải chạy tới tìm Bảo Bình nhiều lên trông thấy. Bởi một lẽ, Bảo Bình thông hiểu cả hậu cung, nắm quyền lực trong tay, ai tốt ai xấu, ai có ý đồ gì với ai đều biết hết. Vậy nên, hắn cố tình tới, để xem trong hậu cung này có kẻ nào có âm mưu xấu với Ma Kết nàng, hắn sẽ nhắc nàng đề phòng, đồng thời cũng để ý tới người đó nhiều hơn. Hắn không muốn nàng gặp chuyện gì cả.

Hắn không nói với ai, cũng không ai nhận ra. Hắn vẫn chỉ luôn âm thầm làm mọi điều tốt cho nàng. Càng ngày, hắn càng cảm thấy mình giống với ngũ ca ca Thượng Song tử ngày xưa. Liệu số phận sau này của hắn có như ca ca mình?

- Aaa.... phụ hoàng!

Chợt Minh Nguyệt reo lên. Phía trước tiến tới một nam nhân mặc hoàng bào. Minh Nguyệt vươn tay ra đòi bế.

Cự Giải thả tiểu oa nhi xuống, nhìn nó chạy lon ton tới với Nhân Mã, nét mặt rạng rỡ biết bao. Hai tiếng phụ hoàng vang lên, Cự Giải hắn ước được nghe một lần.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc trong hoàng cung đầy âm mưu, tựa như một bông hoa đẹp trường tồn vĩnh cửu giữa bể dâu.

Cự Giải hắn, đơn giản chỉ là một hạt cát nhỏ trong bể dâu ấy, sớm muộn gì cũng bị cuốn đi mất.

Thở dài, hắn bước đi, chân tiến ra ngoài hoàng cung.

Kinh thành Lư Ngọc, vẫn như mọi khi, vẫn sự nhộn nhịp, đông đúc vốn có. Bỗng thấy mọi người cứ đổ xô, kéo nhau về một phía. Hình như là đang chạy đến công đường.

- Vị thúc thúc này xin cho hỏi đang xảy ra chuyện gì sao?

Cự Giải hỏi.

- À, ngươi có biết tiểu cô nương bán sủi cảo nổi tiếng đó không? Nghe nói cô ấy lấy trộm tiền của một phú hào nào đó, giờ đang cãi nhau đấy!

Hả?

Cự Giải ngẩn một lúc trong lòng. Tiểu cô nương bán sủi cảo nổi tiếng trong kinh thành không phải là Bạch Dương sao? Nàng lấy tiền của người khác? Có đánh chết hắn cũng không tin. Có người khác lấy tiền của nàng còn nghe được, chứ nàng thì không đời nào. Nghe đã thấy oan rồi. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì rồi đây.

Nghĩ vậy, hắn chạy tới chỗ nàng. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro