Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tụ tập lại thành cả đám đông lớn. Xôn xao những lời bàn tán. Không ai tin vị cô nương bán sủi cảo ấy lại lấy trộm tiền của kẻ khác bao giờ.

Cự Giải chen mãi mới lọt được vào.

Ở giữa, nàng đang đứng, đối diện là một kẻ ăn vận giàu sang. Hình như là công tử của một gia tộc lớn nào đó. Xung quanh, tay chân của hắn không ngừng bỡn cợt, ép tội nàng.

- Cô nương à! Dù sao hoàn cảnh cô cũng đến như vậy rồi, nếu không muốn đến nha môn, chi bằng theo ta về nhà, ta sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng, có được không?

Tên xấu xa đưa tay định chạm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng thì bị nàng hất tay ra. Xem thấy nàng vẫn rất kiên cường.

- Ngươi lấy tư cách gì để nói vậy với ta? Ta nói ta không làm là không làm! Ngươi có đánh chết ta cũng vậy thôi!

- Cũng mạnh miệng lắm! Để ta xem cô làm cách nào chống cự đây! Xông lên cho ta!

Tên công tử nọ gập xấp chiếc quạt lại, ra lệnh ra lũ người xung quanh túm lấy cô nương ở giữa. Nàng không có võ công, liên tục vùng ra nhưng cũng không làm được gì.

- Dừng tay lại!

Có giọng nói. Nàng ngẩng mặt lên xem đó là ai.

Thượng Cự Giải!

Bạch Dương nàng không ngờ chàng lại tới. Đúng hơn, nàng không ngờ có thể gặp lại chàng. Vốn nghĩ, nếu còn loanh quanh trong kinh thành Lư Ngọc này thì sớm muộn gì cũng bị chàng nhìn thấy. Nàng đang định sau ngày hôm nay sẽ rời thành đô, vậy mà cuối cùng lại gặp chàng.

- Nàng là nương tử của ta, ai dám động vào?

Trên danh nghĩa, nàng đương nhiên vẫn là chính phi. Vì vậy, hắn nói nàng là nương tử của hắn, căn bản không sai. Nhưng thời gian qua, nàng cứ tưởng hắn đã quên hẳn nàng rồi, không ngờ...

- Nương tử? Cô thành hôn rồi sao? - Tên công tử nọ ngạc nhiên.

- Có cần ta dẫn ngươi về nhà ta để chứng thực không? - Cự Giải tiếp lời.

- Ngươi ăn vận ngọc ngà gấm vóc, chứng tỏ là con nhà hào phú, cớ sao nương tử ngươi lại đi bán hàng ở nơi vệ đường này?

- Vậy ai nói con nhà hào phú là nương tử sẽ sống như một đại phu nhân sao? Nương tử của ta không quen ngồi yên một chỗ hưởng thụ, nàng muốn làm việc, có gì sai ư?

Công tử kia vốn chỉ được cái mã bên ngoài, ỷ mạnh hiếp yếu, thấy Bạch Dương xinh đẹp nên nảy ý xấu, nhưng con người đương nhiên vẫn là kẻ nhát gan, làm xong không dám chịu. Hắn bị Cự Giải nói, tưởng thật, nhìn Cự Giải có chút do dự, rồi lại nhìn đám thuộc hạ của mình, cuối cùng mới cất nổi một câu:

- Vậy ngươi liệu mà dạy dỗ nương tử cho tốt!

Rồi y lập tức quay người bỏ đi luôn.

Mọi người dần dần tản ra. Chỉ còn lại nàng và hắn.

- Thần tạ ơn vương gia! - Bạch Dương nhẹ nhàng nói.

Từng là phu thê, cuối cùng khi gặp lại nhau một người là thứ dân nhìn người ở trên cao.

- Nàng ... vẫn đang ở trong kinh thành sao? - Cự Giải cất lời.

- A, không! Vài ngày nữa ta sẽ rời thành, tới nơi khác sống, huynh không cần lo đâu!

Cự Giải nghe Bạch Dương nói, có chút chững lại. Nàng đây là đang nghĩ hắn muốn nàng rời khỏi thành sao? Nàng vẫn còn nghĩ hắn không thích nàng, vẫn còn nghĩ hắn sẽ ghét nàng từ sau vụ cha nàng đảo chính bất thành kia.

Từ trước tới giờ, chưa bao giờ hắn ghét nàng. Dù không yêu nàng nhưng hắn luôn coi nàng là muội muội tốt. Chẳng qua, cha nàng lại như vậy, khiến cho hắn càng thêm khó xử.

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Cự Giải đang trầm tư. Hắn bình thường là một vương gia tiêu dao, vô lo vô nghĩ, quậy phá khắp thành Lư Ngọc không biết chán, nay lại trầm lặng như vậy, hẳn không phải chuyện nhỏ. Một Thượng Cự Giải không tinh nghịch hồn nhiên mới là điều đáng lo. Là vì nàng sao?

- Nàng còn sống tốt không?

- Thần vẫn ổn. – Nàng nhìn Cự Giải, khẽ mỉm cười. Được tha chết đã là một phúc phần, nàng còn có thể đòi hỏi thêm điều gì nữa.

Cự Giải đảo mắt nhìn quanh. Ổn là ổn thế nào chứ. Nàng bình thường đường đường là nữ nhi Tể tướng, từ nhỏ sống trong nhưng lụa, sau khi lấy hắn cũng làm vương phi, không bao giờ phải chịu khổ. Còn giờ thì sao? Y phục của nàng...

- Nàng quả thật đã chịu khổ rất nhiều.

- Thần không phải là chịu khổ. Có lẽ đều là ý trời cả. Còn người, người có hạnh phúc không?

Bạch Dương bông lóe lên trong đầu một ý nghĩ. Mà mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, tim nàng đều đau như có dao cứa vào. Sự thật là nàng thích hắn, nàng yêu hắn, nhưng hắn không hề yêu nàng, từ đầu đến cuối. Tình cảm giữa hắn và nàng đơn giản chỉ là tình huynh muội hay là bằng hữu.

- Hạnh phúc của ta có lẽ cũng giống như hạnh phúc của nàng. Chỉ cần được nhìn thấy nàng ấy vui ngày ngày là được!

Cự Giải đáp, bỗng chốc khẽ cười. Hắn thế nào cũng giống nàng thôi. Nàng thích hắn, hắn lại thích một người khác, mà người ấy, mãi mãi hắn cũng không thể chạm vào.

Tình là ở người, có đến được không lại không phải do người quyết định. Đôi khi một sợi tơ hồng của Nguyệt Lão làm cho hai con người hạnh phúc nhưng lại gieo rắc đau khổ đến cho nhiều người khác nữa. Luân hồi một kiếp, quẩn quẩn quanh quanh, cuối cùng vẫn chỉ đứng ngoài như một cánh hoa sắp lìa cành, trông cảnh những bông hoa khác chớm nở mà hận đời ngắn ngủi.

Chuyện của hắn và nàng, vẫn còn có rất nhiều uẩn khúc.

Hắn để nàng đến ngày hôm nay, trong lòng đương nhiên có nỗi khổ riêng. Mặc dù Nhân Mã đã không ban chết cho Bạch Dương, nhưng chính Bạch Dương có lẽ cũng không còn mặt mũi mà ở lại dưới danh phận con dâu hoàng cung. Còn chưa kể, Thái hậu từ đó trở đi không cho phép kẻ nào nhắc tới Phượng gia nữa. Phượng tể tướng tạo nghiệp chướng cho toàn bộ gia tộc, Phượng Ma Kết trong cung không vừa mắt Thái hậu, bên ngoài Phượng Bạch Dương càng khó sống. Vậy nên, nguyên nhân sâu xa khiến nàng dời đi là đây chăng?

Tương lai của hắn và nàng, nhất định sẽ trùng phùng.

.

.

Ngày Dung Nghiên Tuyết tiến cung, ngay lập tức được hoàng thượng gọi tới thị tẩm.

Phượng Ma Kết có chút lo lắng. Tại sao ngay ngày đầu tiên đã vậy rồi?

Sáng...

Sau buổi thượng triều, bình thường Nhân Mã sẽ không bao giờ về thư phòng luôn. Hắn hay đi đâu đó. Nhưng hôm nay, hắn từ chính điện đi thẳng về thư phòng, chứng tỏ đã có chuyện.

Sau đó một lát, có một hồng y nữ tử đeo mạng che mặt được Từ công công dẫn vào.

- Thần tham kiến hoàng thượng.

- Được rồi, đứng lên đi! – Nhân Mã tỏ vẻ rất khẩn trương.

- Hoàng thượng cho gọi thần, ắt hẳn sau đêm hôm qua đã nhận được ra điều gì đó? - Hồng y nữ tử tiếp lời.

- Hảo sư muội quả nhiên vẫn nhanh ý như ngày nào!

Nhân Mã cười. Đây là Nhạc Khuynh Thành, vốn là con gái một bằng hữu lâu năm của tiên đế, ngày trước lại cùng một sư môn với hắn. Trước đây rất ít khi vào cung, hầu như không xuất hiện trong những lần yến hội. Nàng đóng vai trò như một mật quân sư đối với Nhân Mã.

- Hôm qua, hẳn ngươi cũng đã thấy Dung Nghiên Tuyết?

Nhân Mã nói. Chuyện của nữ nhân, cần phải tìm nữ nhân để giải quyết, không thể hành động một mình. Đêm qua, lật thẻ bài của nữ tử Dung gia, nói là tới thị tẩm nhưng hắn chỉ giả vờ uống với nàng ta mấy chén rượu qua loa, ngồi nói chuyện là chính, xong mệt rồi thì truyền nàng ra. Bên trong, từ trước hắn đã bí mật để cho Nhạc Khuynh Thành nấp, theo dõi những cử chỉ, hành động và lời nói của Dung Nghiên Tuyết.

Nhân Mã không muốn hậu cung loạn lên khi không có chủ. Bấy lâu nay hắn vốn không ngó ngàng gì tới vì bản thân hắn đăng cơ từ khi còn rất trẻ, còn phải làm sao để làm triều thần tin tưởng phò tá mình. Bây giờ mọi chuyện đã đi vào ổn định, hắn sẽ chu toàn việc hậu cung hơn.

- Nữ nhân ấy, quả không hổ danh là nghiêng nước nghiêng thành! - Khuynh Thành nhẹ đáp. So với Dung Hạnh Tâm khi xưa, nàng ta còn gấp bội phần.

Nhân Mã một lần nhìn Dung Nghiên Tuyết đã cảm thấy hoài nghi. Nghiên Tuyết rất xinh đẹp, hơn nhiều Hạnh Tâm, lời nói lại có phần giống Bảo Bình, rất nhẹ nhàng, ôn nhu, mỗi lời nói ra đều sắc sảo, dường như đã có tính toán sẵn trong lòng. Hạnh Tâm là một nữ nhân có nhiều tâm kế, mới ngày đầu vào cung đã bộc lộ khao khát quyền lực, nhưng tính tình lại không được cẩn thận chu đáo, nhiều khi cả giận mất khôn, chỉ nghĩ tới trước mắt mà không tính cho sau này, cho nên cuối cùng mới rước họa vào thân. Còn vị muội muội này, cảm thấy nhận ra lòng thăm thẳm không đáy, khó đoán định. Mà nhũng kẻ khó đoán mới thật là những kẻ nguy hiểm.

Vẫn là vì nể mặt Dung gia nhiều đời làm quan, lại từng cứu giá thái hậu, nếu không thì...

- Hoàng thượng thật nên phải cẩn thận. Hậu cung nữ nhân, tìm được một người không màng danh vị rất hiếm có. Dung gia nữ tử này cần chú ý.

- Ngươi thử xem, nếu quả thật là có ý không tốt, vậy khả năng nàng ta sẽ nhắm tới điều gì là lớn nhất?

- Có hai khả năng! Nữ tử vào cung chỉ vì hai điều. Một, nếu là vì sự sủng ái của hoàng thượng, chắc chắn sẽ nhắm tới Hoàng quý phi. Còn lại, khả năng lớn hơn, là nhắm tới hậu vị để đem về vinh quang cho gia tộc. Mà muốn tới hậu vị, chắc chắn cô ta cũng biết mình phải loại trừ ai.

- Thế còn, nếu là muốn cả hai....

- Thì cả hai nữ nhân quan trọng nhất của hoàng thượng đều sẽ cùng phải đề phòng với cô ta.

Nhân Mã trước khi hỏi Nhạc Khuynh Thành đã biết trước điều này. Hắn chỉ là muốn suy đoán của mình được khẳng định chắc chắn hơn mà thôi.

- Nhưng, nếu hoàng thượng không muốn dùng đến người của Dung gia thì tại sao vẫn để Dung Nghiên Tuyết tiến cung?

- Ta vẫn còn nhiều chuyện phải dựa vào Dung gia. Hơn nữa với Đức phi có lẽ không đáng lo, còn Hoàng quý phi...

Ma Kết trong hậu cung này, nói nàng là người đáng lo nhất quả không sai. Nàng là người hắn yêu nhất trên đời. Nếu hắn không phải là đế vương, hắn đã cùng nàng có một cuộc sống bình yên hạnh phúc cùng Minh Nguyệt. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại là chân mệnh thiên tử. Mà đã là chân mệnh thiên tử, không thể cứ ngoảnh mặt bỏ lại giang sơn.

- Hoàng thượng, có Hoàng quý phi tới tìm người! - Từ công công chợt bước vào.

Nhân Mã cho công công lùi ra ngoài, rồi sau đó cũng bảo Nhạc Khuynh Thành đi ra bằng cửa sau, đợi Ma Kết tới.

- Nàng có chuyện gì sao?

- Thần thiếp....

Tối qua, vừa bước ra khỏi Dư Nguyệt cung thì vô tình làm rơi chậu hoa nhỏ đặt dọc lối đi, ngay sau đó lại nghe tin hắn gọi Dung Nghiên Tuyết tới thị tẩm, trong lòng nàng cư nhiên rấy lên một nỗi bất an. Chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại như vậy, nhưng từ khi đó trở đi, nàng luôn có cảm giác có cái gì đó đang chực chờ, chuẩn bị nhào tới. Hoàng cung, có phải chăng chuẩn bị đón một trận sóng dữ dội? Buổi chiều hôm Bảo Bình đi, sắc vàng mị hoặc dải đều trên cấm thành, không phải là chuyện tốt. Nay lòng nàng sóng cuộn ầm ầm... chắc không phải là trùng hợp.

Nàng ngay lập tức nghĩ tới hoàng thượng đầu tiên. Cả hoàng cung này, nàng quen với khá nhiều người, từ phi tần cho tới các cung nữ, thị vệ, gặp người nào nàng cũng đều tỏ ra rất thân thiện, nhưng sao vẫn cảm thấy họ đều dè chừng mình. Không có ai thật sự tốt với nàng, ngoại trừ người. Người luôn ở bên cạnh nàng, vì nàng mà cười. Nụ cười của đế vương nhiều khi còn quý hơn cả vàng ngọc châu báu. Trong hậu cung, chính vì người và con, nàng mới có động lực để tồn tại. Ngộ nhỡ một ngày, người không còn cần nàng nữa, thì khi ấy nàng phải làm sao? Hai chữ "vô tình" từ xưa đến nay đã gắn với bậc chân mệnh thiên tử, đến một ngày nào đó nó cũng xuất hiện.

Vì nàng thấy lo, nên nàng mới chạy tới Thư phòng tìm hoàng thượng. Lúc nãy còn nghe tiếng nữ nhân, nhưng giờ bước vào lại không thấy ai... Là có chuyện?

Nhân Mã nhìn thấy Ma Kết, ánh mắt bỗng chuyển dịu dàng. Nhìn thấy nàng thật tốt quá. Nhưng tự nhiên nàng tới đây, cũng không phải là chuyện bình thường.

- Sắc mặt nàng không được tốt cho lắm, không khỏe ở đâu sao?

Nàng đã cố giữ khuôn mặt khả ái như bình thường, nào ngờ chỉ một cái liếc mắt hoàng thượng vẫn nhận ra.

- Hay Minh Nguyệt có chuyện? - Chưa kịp đợi nàng trả lời, Nhân Mã đã vội nói tiếp. Tất cả những chuyện của hai mẫu phi nàng, đối với hắn đều rất quan trọng.

- A, không đâu! Thần thiếp là có chuyện khác!

- Vậy nàng nói đi.

- Người gần đây có gặp bất cứ chuyện gì không? Trong hoàng cung cũng có xảy ra chuyện nào đáng ngại không? Chắc là có chứ?

Nhân Mã nghe Ma Kết nói, hơi sững người nhìn nàng một chút. Sau đó hắn đứng lên, bước xuống bên dưới, tiến lại gần, nhẹ xoa mái tóc của nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.

- Nàng hẳn không tự nhiên lại hỏi vậy. Có phải vì chuyện nữ tử Dung gia không?

Nhân Mã đương nhiên hiểu rõ tính cách của Ma Kết hơn ai hết. Đối với chuyện hậu cung, thị tẩm là điều hết sức bình thường, nàng ắt không có ý kiến. Nhưng một khi nàng đã chạy tới tận đây tìm hắn, lại ngay sau khi Dung Nghiên Tuyết tiến cung, hắn cho rằng nàng đang có điều gì trong lòng.

Ma Kết nghe Nhân Mã hỏi, thật tình cũng không biết có phải vì Dung gia nữ tử khiến đôi chân mình đi tới đây không. Như nàng đã cảm nhận, ngọn sóng dữ trong lòng không chỉ có phạm trù ở chuyện hậu cung nữ nhân mà là ở cả hoàng cung Lê quốc rộng lớn này, tức là không chỉ có mối quan hệ của phi tần tranh sủng với nhau. Hơn nữa, chỉ là một Dung Nghiên Tuyết mới tiến cung, chưa biết tâm tình ra sao, cũng không nên đề phòng quá sớm.

Hôm trước, sau khi trở về từ nơi của Song Tử, nàng có gặp một người. Người này cho nàng một quẻ bói, nói rằng sắp có biến cố lớn ở nơi nàng. Nếu không muốn mất đi người mà nàng yêu thương nhất thì nàng phải chấp nhận hi sinh rất nhiều.

Ngước mắt lên nhìn Nhân Mã, bỗng nhiên nỗi bất an trong nàng dâng cao. Là gì đây? Tại sao tim nàng lại đập mạnh như thế? Đây là nhịp đập của sự sợ hãi. Sau này, hoàng thượng sẽ gặp chuyện không hay sao?

Nàng không nghĩ nhiều, bất giác vòng tay ôm chặt lấy người. Nàng không muốn mất người, không muốn người gặp bất cứ chuyện gì cả. Người là đế vương, phải luôn luôn được an bình, giang sơn còn đang ở trong tay người, người tuyệt đối không được gặp bất trắc. Hoàng thượng còn phải bảo vệ nàng và Minh Nguyệt cơ mà, người đã hứa với nàng như vậy rồi. Nỗi lo xen lẫn nỗi sợ từng đợt từng đợt xô vào lòng nàng, khiến cảm giác đáng sợ kia càng ngày càng chân thực.

- Ma Kết, nàng sao vậy? - Nhân Mã tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

- Thần thiếp... không sao.

Nàng buông hoàng thượng ra, lặng cúi mặt xuống. Nhân Mã chợt hoảng loạn.

- Nàng nhất định có chuyện. Mau, nói ta biết, là ai đã làm gì nàng?

- Người yên tâm, thần thiếp không sao cả.

Nàng tìm đại lí do để hoàng thượng không nghi ngờ. Nhưng nàng làm sao có thể giấu nổi hắn. Hắn đường đường thông minh nhanh ý hơn người, khé một khắc nhìn vào đôi mắt nàng là đã nhận ra nàng đang có tâm sự.

Nhưng hắn không ép nàng nói ra. Nàng, một khi có chuyện cần nói sẽ tự khắc nói với hắn, sẽ không có chuyện gì đâu.

Lòng người sâu không đáy, biết bao nhiêu điều chân giấu cất vùi. Cũng như thiên mệnh mà ông trời tạo ra, tựa như đại dương, có khoảng bình lặng, có lúc lại cuộn trào giận dữ. Con sóng nơi hoàng cung luôn là con sóng dữ dội nhất. Nghiệt mệnh mà nó tạo ra, chỉ e rằng đến đời sau cũng không hết. Phượng Ma Kết đây như đã nhìn thấu được phần nào của tạo hóa. Nàng lo, nàng sợ, cái lo sợ ấy không đang nhiên mà xuất hiện. Đoán trước thiên cơ, không phải là chuyện tốt. Nếu như quả thật lòng nàng đã có dự báo, chỉ sợ là sau này, chính nàng là người chịu nhiều đau khổ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro