Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế đô Yên Lương...

Đã lâu rồi nàng không được nhìn Yên Lương thành. Không to lớn, hoành tráng như đại thành Lư Ngọc, nhưng cả một thời tuổi thơ của nàng là đứng trên nơi này, cùng phụ hoàng đưa mắt đi nhìn giang sơn.

Xe ngựa lăn bánh vào trong, dừng lại trước cổng thành.

- Đức phi...

Khi Bảo Bình đang định bước xuống thì liền bị Thiên Yết kéo tay lại.

- Công chúa đừng lo.

Bảo Bình mỉm cười, như đọc được suy nghĩ trong đầu Thiên Yết.

Đoạn, nàng cùng Thiên Yết bước xuống. Đã qua một thời gian, vết thương của Thiên Yết đã đỡ hơn nhiều phần.

Để vào được hoàng cung phải đem lệnh bài ra. Tấm lệnh bài này phụ hoàng đã trao cho nàng trước khi nàng sang Lê quốc. Cho tới giờ mới có cơ hội mang ra.

Nào ngờ, chưa kịp tiến lại nói gì với cấm vệ quân thì từ phía sau bỗng có tiếng ngựa hí vang trời. Một đoàn xe lớn tiến tới, vô tình xô ngã Thiên Yết.

- Công chúa, không sao chứ?

Bảo Bình vội đỡ Thiên Yết dậy. Vết thương còn chưa lành, ngã thế này có nguy hiểm không cơ chứ. Đám người này là ai?

- Các ngươi mù hả? Còn không mau tránh đường cho Đường Cơ tiểu thư vào cung! - Một tên cấm vệ quân ngang nhiên đẩy cả Bảo Bình và Thiên Yết dẹp sang một bên.

Cái gì? Đường Cơ tiểu thư?

Người bên trong xe ngựa thấy bên ngoài ồn ào liền cất giọng, đồng thời vén tấm màn che cửa ra ngoài xem.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Giọng nói nhỏ nhẹ mà khi tới đầu Bảo Bình thì bỗng chốc trở nên đáng ghét. Ngay từ khi nhắc tới bốn chữ "Đường Cơ tiểu thư", nàng đã biết đó là ai. Vì vậy, khi tấm màn chưa kịp mở ra, nàng đã vội quay mặt đi, không để lộ thân phận.

- Không có gì đâu tiểu thư. Chúng ta vào cung thôi! - Người ngồi ngoài đánh xe ngựa chạy vào.

Đường Cơ Xử Nữ.

Từ Dương Bảo Bình từ khi sinh ra cho đến nay, mười sáu năm là công chúa, năm năm là mẫu nghi thiên hạ của cường quốc, chưa từng khi nào cảm thấy ruột gan muốn bùng lửa như ngày hôm nay. Năm năm không trở lại, nhìn tên cấm vệ quân gác thành mặt non như thế này là biết mới vào, chắc không biết nàng là công chúa nên mới hành xử như vậy. Nhưng cái nàng tức là nữ tử nhà Đường Cơ kia vẫn được sủng ái như ngày xưa.

Thật là tức lộn ruột mà!

- Công chúa có mang theo lệnh bài của hoàng tộc Lê quốc không? - Bảo Bình quay sang hỏi Thiên Yết.

Nếu là người của hoàng tộc Lê quốc, đối với Lam quốc mà nói luôn là khách quý, phải tiếp đón thật chu đáo.

- Có! Đây này! - Thiên Yết lấy ra.

- Giờ công chúa tới đưa cho bọn chúng thứ này, chúng ta ắt được vào thành thôi!

- Tại sao Đức phi không đưa lệnh bài của người ra?

- Ta muốn xem thử giờ Lam quốc như thế nào rồi! Công chúa cứ làm theo lời ta, sẽ không sao đâu! À, giờ phải thay đổi cách xưng hô. Ta và công chúa là hai tỷ muội, nhớ nhé!

Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu. Hai người cùng vào thành.

- Tỷ tỷ, vị Đường Cơ tiểu thư đó là người như thế nào vậy? - Thiên Yết bất giác hỏi.

- Đó là nhị nữ tử của Đường Cơ gia, có một thời từng làm nghĩa nữ của phụ hoàng, rất được người yêu quý. Nay lại là người mà ca ca ta muốn lập làm hoàng hậu sau khi lên ngôi!

- Vậy cô ấy là người tốt hay xấu?

Câu hỏi này của Thiên Yết không được Bảo Bình trả lời. Năm năm rồi, mọi chuyện đều có thể đổi thay, không thể nói trước được điều gì.

- Giờ chúng ta tới cung Cửu công chúa, được không? - Bảo Bình quay sang hỏi Thiên Yết.

Cửu công chúa.... chính là Thiên Bình.

Chính là người mà Tiểu Ngư ca ca của nàng yêu nhất.

Cũng chính là lí do khiến nàng muốn sang Lam quốc.

- Được!

.

.

- Khởi bẩm thái tử, Đường Cơ tiểu thư vừa tới.

Sư Tử đang luyện kiếm liền dừng lại. Ánh mắt bình thường sắc lạnh kiêu hãnh, nay bỗng trở nên dịu dàng. Nàng tới, cho dù hắn đang làm gì cũng sẽ đi gặp nàng.

- ... Nói nàng chờ ta ở Ngự hoa viên!

.

.

Lê quốc...

- Hoàng thượng! Không hay rồi!

Hắc y nhân quen thuộc vội đi vào, gương mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.

- Làm sao?

- Cao Y phái dưới chân núi Lãnh Tuyết, nơi mà Tứ vương gia từng nhập môn học y thuật, tất cả đã bị giết chết!

- Cái gì?

Nhân Mã đứng dậy, gương mặt kinh ngạc. Cao Y phái mấy đời nay với hoàng cung trọng dụng. Hoàng cung thường hay để cho các hoàng tử, công chúa tới đó học y thuật. Năm đó, chỉ có mình Thượng Song Ngư đồng ý lên đường tới núi Lãnh Tuyết. Nhưng mà vị Tôn sư phụ ở đó là một cao nhân tái thế, đoán trước việc dữ, nghe nói lại có một đại chiêu phòng thân nào đó rất lợi hại, đồ đệ cũng không phải dạng tầm thường, cớ sao có thể để xảy ra cơ sự thảm khốc như vậy? Kẻ ra tay cao siêu tới mức nào?

- Hoàng thượng... đó không phải chuyện quan trọng nhất...

- Còn điều gì nữa sao?

- Đức phi nương nương... cũng có một khoảng thời gian ở Cao Y phái, đồng thời cũng là đồ đệ được Tôn sư phụ coi trọng nhất!

"Choang"

Nghiên trên bàn sau một cái vung tay vô tình của Nhân Mã bỗng chốc rơi xuống, mặc văng tung tóe.

- Hoàng thượng, người không sao chứ?

- Ta không sao... Ý ngươi vừa nói là...

Tức là Song Ngư và Bảo Bình trước đó từng là huynh muội cùng sư môn trước khi chính thức trở thành người một nhà. Tức là Song Ngư và Bảo Bình vốn đã biết nhau từ trước. Nhưng tại sao lại không nói ra? Hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao ngay từ những ngày đầu đầu Bảo Bình tới Lê quốc, Song Ngư đã tỏ ra không ưa, trong khi nàng chưa làm gì đụng tới ai cả. Còn nữa, tất cả những điểm yếu của Bảo Bình từ nhỏ tới lớn, ngay cả những điều mà Nhân Mã hắn không hề biết, nhưng Song Ngư lại tỏ ra không lạ gì.

Nhân Mã nhớ có lần...

"Tứ ca làm sao mà mặt mày đen thui vậy hả? Sống không nổi trong Cao Y phái sao?"

"Đệ chuyên tâm mà học hành tử tế đi, không cần lo cho ta!"

"Huynh là đại ca của đệ, không không lo cho huynh thì lo cho ai? Nói thật đi, huynh thua người nào rồi đúng không?"

" ..."

"Là ai hả?"

"Một nha đầu, kém ta ba tuổi, tới từ Lam quốc!"

"Kém huynh ba tuổi, vậy là bằng tuổi đệ rồi. Chậc chậc, vậy huynh làm sao thắng được đệ!"

Nhân Mã hắn khi ấy đã cười ầm lên chế giễu Song ngư sau khi hai huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau. Hắn lại bị Song Ngư đuổi quanh hoàng cung vài vòng mới thôi. Một nha đầu bằng tuổi đến từ Lam quốc, Nhân Mã hắn đương nhiên không ngờ sau này đó lại chính là chính thê của mình.

- Làm sao ngươi biết?

- Bên cạnh thi thể Tôn sư phục có một cuốn sách ghi chép rất đầy đủ về danh tính tất cả những đồ đệ trong sư môn. Trong đó có ghi chính xác dòng chữ "Từ Dương Bảo Bình", bên dưới có đề "Ly Thượng thất công chúa Lam quốc".

Nếu quả thật là như vậy, e rằng...

Trong đầu Nhân Mã bỗng dưng lóe lên một nghi ngờ xấu, rất xấu. Vụ thảm sát này, liệu có phải từ chuyện sâu xa đó?

Thiên Thư sơn không đoạt được mạng người, chẳng lẽ lại quay đầu tới núi Lãnh Tuyết vì nhớ lại chuyện năm xưa?

Lòng cuộn trào nỗi bất an. Tự nhiên hắn sợ.

- Hoàng thượng, người định...?

- Ta sẽ tới núi Lãnh Tuyết!

- Người đích thân đi sao?

- Tôn sư phụ từng là bằng hữu rất tốt đối với tiên đế ngày xưa, từng giúp phụ hoàng rất nhiều việc, giờ xảy ra chuyện lớn ta không thể làm ngơ. Huống chi, ta còn đang lo chuyện này liên quan tới một người nữa.

- Vậy còn hoàng cung?

- Giao việc này cho Cự Giải! Trước mắt, chuyện của Cao Y phái là quan trọng nhất!

Hắn nói, ánh mắt rất kiên định. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy dường như có tiếng gọi vô hình vang lên từ chân núi Lãnh Tuyết đó.

"Mã Nhi..."

"Phụ hoàng!"

Hình ảnh của tiên đế chợt ùa về trong đầu hắn. Thoáng trong kí ức dội về một vài tiếng gọi đáp thân thuộc ngày nhỏ.

Tiên đế đã tới Cao Y phái không ít lần, có lẽ đã có lần gặp được Bảo Bình.

Ngẫm lại, Lê quốc xưa kia với Lam quốc chưa từng thù địch, Lam quốc lại không phải là một nước chư hầu của Lê quốc. Lam quốc bình yên, ngàn đời không sợ xâm lăng, khi ấy lại quyết định gả đi một người như Bảo Bình, có hay chăng chỉ là vì hòa thân? Hay còn lí do nào khác?

Phụ hoàng của hắn trước kia từng nói, ngoài vị công chúa Lam quốc đó, người không cho phép ai ngồi lên ngôi mẫu nghi thiên hạ.

Nghĩa là, hậu vị đã sớm định sẵn chủ.

.

.

- Vậy là chúng ta tới Băng Sơn cốc thật sao?

Một nữ tử nhỏ nhắn, gương mặt khả ái đi bên cạnh một nam nhân tuấn tú. Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

- Đúng, chúng ta tới Băng Sơn cốc. - Nam nhân nở một nụ cười ấm áp.

- Đó là nơi như thế nào vậy?

- Là một nơi rất đẹp.

Song Tử hắn từ từ nhớ lại kí ức ngày trước. Băng Sơn cốc ở núi Lãnh Tuyết, cách Cao Y phái không xa. Ngày trước hắn nhớ có hắn, Nhân Mã và phụ hoàng đã cùng tới nơi này để thăm Song Ngư ở đây. Hắn cùng Nhân Mã đã vô tình chạy vào một nơi tuyết phủ trắng xóa, tất cả mọi vật chìm trong sắc trắng vô ảnh. Chỉ có một màu sắc duy nhất nhưng lại gợi được vẻ đẹp đến nao lòng, mãi mãi không quên.

Nàng vẫn là một đứa trẻ. Hắn muốn dẫn nàng tới khắp mọi nơi hắn biết, để nàng được thỏa thích ngắm nhìn trước khi cùng hắn quay trở về hoàng cung. Hắn biết nàng sẽ buồn, hoặc cũng có thể nàng khăng khăng nhất định không đi cùng hắn, nhưng thật sự trong lòng hắn đã bị dao động bởi lời nói của Ma Kết. Hắn đã quyết định trong thời gian tới sẽ trở lại, và nhất định phải mang nàng theo. Nàng là ân nhân cứu mạng, hắn không thể bỏ nàng đi vô tình như vậy.

Đang đi, bỗng chốc cả hai nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến tới rất gần, liền lập tức tránh sang bên vệ đường.

Một đoàn người cưỡi ngựa đi qua, theo sau là một chiếc xe ngựa lớn.

Thoáng một cái, Song Tử đã nhận ra đó là xe ngựa của hoàng cung. Mà chiếc xe ngựa này, Nhân Mã ngày trước hay dùng để đi ra ngoài kinh thành.

Chẳng lẽ...

- Song Tử, huynh có sao không?

Kim Ngưu lay nhẹ người Song Tử khi thấy hắn ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đã đi xa.

- Ta... ta không sao! - Hắn vội đáp.

- Huynh nhận ra điều gì ư?

- Không có! Sao muội lại hỏi vậy?

- Muội tự nhiên nghĩ thế thôi! - Kim Ngưu cũng cho qua, mỉm cười tiếp tục cùng Song Tử đi tiếp.

.

.

Núi Lãnh Tuyết...

Cao Y phái hoang tàn. Đại tang được tổ chức ngay tại đây. Hơn hai mươi đồ đệ cùng vị Tôn sư phụ ở trong những cỗ quan tài phủ trắng. Bên ngoài tuyết rơi. Lâm một màu bi thương.

Nhân Mã lặng người.

Ngày hắn còn nhớ, nhớ một lần đã được gặp Tôn sư phụ. Người không nói nhiều với hắn, lúc ấy chỉ cầm tay hắn và Song Ngư, đan chặt vào nhau mà rơi một giọt lệ. Lẽ nào, từ khi ấy, người đã lường trước được việc huynh đệ hắn sẽ xảy ra tranh đấu như ngày hôm nay?

Tranh đấu là một chuyện, nhiều khi không ảnh hưởng nhiều đến số mệnh một con người. Nhưng từ tranh đấu đến tương tàn là một quãng đường rất ngắn. Tương tàn là một mất một còn. Tương tàn là lưỡng bại câu thương, cả hai cùng bị thương tích, không bên nào có được lợi gì. Nếu chỉ là tranh đấu bình thường, cớ sao lại lấy đi một giọt nước mắt của một cao nhân như Tôn sư phụ. Người nhìn xa trông rộng, định hậu đoán tiền, một giọt nước mắt, ắt là chuyện không thể coi thường. Có lẽ, thật sự là chuyện mà Nhân Mã không mong muốn?

Nhân Mã bái tang xong, liền đi vào sâu phía trong. Sách y thuật rất nhiều.

- Hoàng thượng, đây.

Lâm Hàn Thư đưa cho Nhân Mã cuốn sách hôm trước đã tìm được. Nhân Mã mở từng trang, tới chỗ có tên của Bảo Bình thì dừng lại, chợt phát hiện ngay bên dưới có đề tên của Song Ngư. Hắn bỗng cau mày.

- Những đồ đệ của Cao Y phái đều được ghi lại tên theo thời gian tới bái sư, nhưng Bảo Bình tới từ năm Thiên Nguyên thứ 22, Song Ngư năm Thiên Nguyên 20 đến, có những người ngay sau Song Ngư và trước Bảo Bình, tại sao Tôn sư phụ lại đề hai cái tên này cạnh nhau?

Lâm Hàn Thư đương nhiên chuyện này không biết. Mà điều đáng quan trọng hơn, tên của cả hai người đều bị một vết mực đen gạch qua, coi như là xóa khỏi Cao Y phái. Là chính Tôn sư phụ đã làm điều này? Nếu như là thật thì nguyên nhân là do đâu?

Nhân Mã gấp cuốn sách lại, từ từ đi quanh căn phòng nơi Tôn sư phụ đã chết. Có quá nhiều điều hắn không hiểu. Kẻ sát nhân đó có thể giết được Tôn sư phụ, quả đúng là kẻ không tầm thường. Trong Lê quốc, những kẻ phi phàm như thế không hiếm. Đến hoàng cung còn có hai người thân thủ vô cùng tốt là Thượng Song Ngư và vị ca ca đã mất Thượng Song Tử. Chỉ là, Nhân Mã nhớ thì không ai đang yên đang lành lại đi đụng đến Cao Y phái này.

Chợt, hình như nhớ ra điều gì, Nhân Mã quay ra hỏi Lâm Hàn Thư:

- Đi từ núi Thiên Thư gần biên giới Lam quốc tới đây mất bao lâu?

- Với người bình thường, đi bộ mất khoảng một ngày.

Một ngày? Khoảng thời gian trùng khớp đối với Thượng Song Ngư. Trong bức thư của Bảo Bình không có nói tới chuyện Song Ngư bị thương.

Nhưng... Song Ngư không có lí do để ra tay tàn nhẫn đến vậy. Dù sao hắn cũng từng là người của Cao Y phái.

Nhân Mã hơi đau đầu. Núi Lãnh Tuyết quanh năm lạnh giá, hắn tới đây quá vội nên không kịp ngờ trước. Hắn xoay bước đi ra ngoài.

Trên lầu cao, đôi mắt phượng hướng bao quát trọn cảnh núi non trùng điệp. Tuyết phủ trắng. Ở đây xem ra rất hoang vắng, người ngoài ít lui tới.

Bỗng... thấp thoáng hai thân ảnh nhỏ bé đi trong tuyết.

Nam nhân kia trông thật quen thuộc, dáng vẻ thật giống với...

Nhân Mã giật mình, cố mở mắt ra to hơn để nhìn kĩ.

"Ngũ ca..."

Nhân Mã mất một khoảng để định thần. Người đó rất giống ngũ ca đã mất của hắn. Thật sự rất giống Thượng Song Tử. Hắn là người thân với Song Tử nhất từ nhỏ tới lớn, dáng đi lẫn điệu bộ đều như in vào kí ức, không thể nhầm lẫn.

Ở bên dưới....

Trong một phút vô tình đi qua Cao Y viện năm xưa, Song Tử bỗng ngẩng mặt lên nhìn trời. Và thân ảnh của một nam nhân khác đứng trên lầu lọt vào tầm mắt hắn.

"Nhân Mã..."

Song Tử kinh ngạc. Hắn nhìn thấy rất rõ. Để tìm kiếm một lời khẳng định nào đó, hắn nhìn vào bên trong khuôn viên. Thấy chiếc xe ngựa y hệt ban nãy.

Giờ chưa phải là lúc để lộ thân phận. Nhìn Nhân Mã thế kia không biết đã phát hiện ra hắn chưa nữa. Nếu như Nhân Mã nhận ra thì quả là rắc rối.

- Kim Ngưu, chúng ta phải đi nhanh lên!

Thượng Song Tử nắm lấy tay tiểu cô nương bên cạnh, kéo nàng chạy biến thật nhanh. Nhân Mã ở trên sửng sốt. Người ban nãy nhất định là ngũ ca của hắn. Nghĩ vậy, lập tức đi xuống bến dưới mà đuổi theo. Tiếc là, đã không còn nhìn thấy bóng người.

- Hoàng thượng, người sao vậy?

Lâm Hàn Thư hỏi.

- ... Không có gì!

Nhân Mã không nói ra điều mà hắn vừa thấy.

Năm đó xảy ra chuyện, hắn đã truyền một lượng quân rất lớn đi tìm kiếm Song Tử, với hi vọng nếu có chết thì cũng phải thấy xác, nhưng kết quả lại là vô vọng.

Có lẽ nào, Song Tử chưa chết?

Phía Song Tử, hắn kéo Kim Ngưu tới một chỗ để nấp. Không ngờ lại chính là Thượng Nhân Mã. Nếu còn tiếp tục ở đây, chỉ e là sớm chạm mặt nhau.

- Kim Ngưu, ta xin lỗi, nhưng chúng ta phải lập tức quay về kinh thành!

- Ơ... tại sao...

- Hoàng thượng đang ở đây, trong Cao Y phái, ta nghĩ chắc cũng đã nhìn thấy chúng ta rồi!

- Vậy... - Nét mặt Kim Ngưu thoáng buồn. Nàng là đang rất muốn cùng hắn tới Băng Song cốc, vậy mà chưa kịp thì đã có chuyện.

- Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, phải không? - Song Tử nhẹ nói.

Cơ hội, có còn bao nhiêu cơ chứ? Chẳng phải hắn đang lưỡng lự trong việc quay trở lại hoàng cung ư? Ngộ nhỡ một ngày nào đó, hắn đột ngột quyết định quay về, bỏ lại nàng, khi ấy có khi còn chưa kịp được chiêm ngưỡng Băng Sơn cốc một lần nào. Thật sự bây giờ, từng khắc được ở bên hắn rất quý giá.

Nghĩ vậy, nhưng Kim Ngưu lại miễn cưỡng gật đầu.

- Được, chúng ta về! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro