Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê quốc, hoàng cung.

Ngự hoa viên...

Từ hai bên, hai nữ nhân xinh đẹp khuynh thành đi tới.

- Thần thiếp tham kiến hoàng quý phi nương nương.

Nữ tử vận lam y điểm xuyết bạch hoa cúi đầu hành lễ, rất nho nhã.

- Không cần đa lễ! - Ma Kết đáp. Đây, chẳng phải chính là Dung quý nhân?

- Hoàng quý phi nương nương có phải vừa đi thỉnh an Thái hậu?

- Ngươi nhìn vậy chắc cũng đang có ý định tới Từ Minh cung, đúng không?

- Dạ.

- Ta chưa có đi thỉnh an, vậy ta với ngươi cùng đi đi.

Ma Kết ngoài mặt cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng vốn không được thoải mái như vậy. Hậu cung không nên quá thân thiết, gần gũi với bất cứ ai, nhất là những người chưa biết thực hư bản nhân tâm ra sao. Dung Nghiên Tuyết này tiến cung có vài ngày mà đã được ân sủng từ cả hoàng thượng và Thái hậu, vẫn nên giữ khoảng cách.

Ma Kết đưa tay tới toan định nắm lấy tay nữ tử Dung gia, nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy trên khóe môi nàng ta cong nhẹ lên thành một nụ cười nửa miệng.

Chết rồi!

Nàng ngay lập tức rụt tay lại, nhưng Dung Nghiên Tuyết lại nhanh hơn nàng:

- Không kịp rồi! - Nghiên Tuyết nói nhỏ một câu, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, rồi bỗng nhiên nghiêng người, tự khắc rơi xuống hồ nước cạnh đó.

Ma Kết sững người.

Ma Kết quay mặt ra phía sau. Có ba cung nữ đang đi tới.

Thôi xong rồi!

Bên dưới hồ, Dung Nghiên Tuyết liên tục vùng vẫy.

Như có thứ gì đó giật thót trong lòng của Ma Kết. Nếu giờ mà lao ra cứu nữ nhân kia, cứu xong được rồi thì chắc chắn sẽ bị kết tội hãm hại phi tần mới tiến cung. Mà tội này, nhất định cánh cửa lãnh cung sẽ dang rộng chào đón nàng. Ba cung nữ kia mà nhìn thấy thì nàng tiêu đời. Hẳn Dung Nghiên tuyết này nhìn thấy họ đang đi tới nên mới cố tình làm vậy. Tất cả đều bất lợi cho nàng.

Vậy thì phải tương kế tựu kế.

Tất cả những ý nghĩ trên trôi trong đầu nàng chỉ có vài khắc, rất nhanh, dường như đã đoán từ trước.

Đột nhiên, Ma Kết nàng lấy ra một con dao nhỏ, tự đâm nhẹ vào cánh tay trái của mình cho chảy máu rồi ngã khuỵu xuống, vẻ mặt thất sắc.

Ba cung nữ kia hô hào mọi người cùng chạy tới.

- Mau... có thích khách!

Ma Kết giọng run run đứt quãng, tay đưa lên chỉ về phía trên mái nhà. Đây là có thích khách tới, Ma Kết nàng vì không muốn Dung gia nữ tử bị thương nên đã đẩy nàng ấy xuống hồ nước, còn mình thì đem thân ra đỡ, liền bị con dao của thích khách cắm vào tay.

Liếc nhìn Dung Nghiên Tuyết ướt nhèm được kéo từ dưới nước lên, ánh mắt Ma Kết ngân lên một sự đắc thắng.

Phi tử mới tiến cung lại có gan làm điều này, thật đáng khen! Tiếc là, nàng vốn đã có dự tính sẵn trong lòng rồi. Muốn thắng được nàng, chưa sớm như vậy đâu.

.

.

Ma Kết được ngự y băng bó vết thương một cách cẩn thận. Bên cạnh là Dung Nghiên Tuyết vừa được thay y phục, tóc vẫn còn ướt, xõa dài.

Thái hậu ngồi phía trước, nhìn hai người. Một bên là nữ nhân bà muốn tiến cung sớm để có người bầu bạn, một bên là người vốn từ lâu bã đã không ưa. Đương nhiên trong tình cảnh này, khi cả hai đểu xảy ra cơ sự, bà vẫn sẽ nghiêng về bên của Dung Nghiên Tuyết.

- Hoàng quý phi thân thủ phi phàm, năm xưa còn có ý định hành thích hoàng thượng, nay có một con dao cỏn con mà cũng không xử lí được, hại cả bản thân lẫn người khác đều gặp chuyện, có nên tự nhìn lại mình không?

Ma Kết biết từ xưa tới nay Thái hậu vốn không có cảm tình với mình, nhất là sau khi mọi chuyện về thân phận bị bại lộ lại càng trở nên hà khắc hơn.

- Thần lúc đó chỉ đặt sự an nguy của Dung quý nhân lên đầu tiên, căn bản không nghĩ tới chuyện khác! - Ma Kết liền đáp, không do dự.

- Thái hậu, người đừng trách Hoàng quý phi nữa! Dù sao lần này cũng may nhờ có Hoàng quý phi nên thần thiếp mới không làm sao!

Dung Nghiên Tuyết nhẹ nói. Gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt cố làm cho vui vẻ.

Các phi tử bên dưới liếc mắt nhìn nhau, không dám nói gì. Một bên là một người mới tiến cung nhưng lại được Thái hậu đứng ra ủng hộ, một người là sủng phi của hoàng thượng, là người mà hoàng thượng không cho bất cứ ai đụng tới. Nhưng hoàng thượng giờ không ở cung, coi như Hoàng quý phi thất thế.

Thế nhưng, Hoàng quý phi không phải là người dễ qua mặt. Nàng hiền lành thì có thật, nhưng đối với một số kẻ thì không thể ôn hòa được.

- Chuyện này ở hoàng cung xảy ra như cơm bữa, sau này sẽ còn gặp nhiều, Dung quý nhân cũng nên chuẩn bị tinh thần!

Lời nói của Ma Kết có hàm ý, làm mặt Thái hậu xám đen lại. Theo cách hiểu của Thái hậu, Phượng Ma Kết này là đang muốn Tuyết Tuyết của bà sớm gặp nguy. Còn Dung Nghiên Tuyết, đương nhiên hiểu theo cách khác.

Hại người, người hại, lấy độc trị độc. Chuyện này không hiếm trong hậu cung.

- Cảm ơn nương nương đã nhắc nhở! Nghiên Tuyết sẽ ghi nhớ!

Nói rồi, ánh mắt chuyển thâm độc.

Ma Kết nhận ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Hóa ra, cũng không phải là tốt đẹp gì.

.

.

Lam quốc...

Khác với Lê quốc có các dinh phủ của những vương gia, công chúa nằm ngoài cấm thành Lư Ngọc, ở Lam quốc, riêng phủ công chúa luôn nằm trong thành Yên Lương nhưng không thuộc hệ thống hoàng cung.

Phủ Cửu công chúa.

- Cửu... cửu công chúa...

Thấy tì nữ Ngọc Hoa hớt hả chạy vào, Thiên Bình liền đặt quyển sách xuống, vội hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Thất công chúa đã trở về rồi, hiện đang ở ngoài đợi người!

Thiên Bình nghe xong liền đứng dậy. Trông mong mấy ngày nay, cuối cùng người cũng gặp người.

Nàng đi ra cửa.

Vừa gặp lại, hai ánh mắt tỷ muội nhìn nhau, im một hồi. Từ ngày dời Lê quốc, đâu là lần đầu tiên Thiên Bình gặp lại vị tỷ tỷ mà trước kia đã từng đổ máu cùng mình. Nhưng, nàng lại để ý hơn đến nữ tử lấp ló phái sau kia.

- Đây là...

Hình bóng này, Thiên Bình mơ hồ nhớ đã trông thấy ở đâu đó.

- Thập nhị công chúa Thượng Thiên Yết! - Bảo Bình đáp.

- À, thì ra là công chúa Lê quốc! - Thiên Bình nở một nụ cười. Quả không hổ là muội muội của Bảo Bình, cả nhan sắc lần nụ cười đều rất đẹp. Bảo Bình và Thiên Bình từng được mệnh danh là "tiên tử Tây thành" - hai nàng tiên tử khuynh quốc khuynh thành ở phía Tây.

Thiên Yết đứng người. Nàng ấy đẹp như vậy, ngày xưa Tiểu Ngư ca ca của nàng bị thu hút cũng là chuyện dễ hiểu. Vẻ đẹp của Thiên Bình trông sắc sảo hơn Bảo Bình nhiều. Nếu Bảo Bình là đoá thủy tiên đoan trang thuần khiết thì Thiên Bình lại là đóa hồng quý phái và lộng lẫy.

- Tỷ đi thẳng đến đây sao? Chưa đi tới chính cung?

Nếu đã vào cung, nhất định sẽ thay y phục trước rồi mới tới đây. Nhưng trên người Bảo Bình và Thiên Yết vẫn đang là y phục của Lê quốc.

- Ta muốn biết tình hình trước. Trở về chưa bao lâu, ít nhất cũng không nên bất hòa với đại ca.

Bảo Bình đáp, đoạn nắm tay Thiên Yết cùng vào trong.

- Thiên Yết, muội đi thay y phục trước, ta sẽ đi sau!

Bảo Bình mỉm cười, dặn Thiên Yết. Lát sau, chỉ còn lại hai tỷ muội.

- Đột nhiên đưa theo công chúa tới, tỷ đang muốn làm gì? - Thiên Bình nhìn Bảo Bình, thắc mắc.

Trở về Lam quốc là theo lệ lâu đời, không phải là đi chơi. Bảo Bình không bao giờ làm việc gì mà không có lí do đàng hoàng.

- Ta hỏi muội một câu... Giờ ta muốn muội tới Lê quốc một lần nữa, có đồng ý không?

Thiên Bình nhìn Bảo Bình, cau mày khó hiểu. Vị tỷ tỷ này đang có ý gì đây?

- Ta không muốn quay lại nữa.

Bảo Bình đứng lên, không nhìn vào Thiên Bình mà lại nhìn ra ngoài, ánh mắt chất đầy những điều đã giam giữ trong lòng nhưng không muốn nói ra.

- Thượng Song Ngư không ổn. Mà tình trạng của ta và hắn bây giờ mà nói, không đề phòng nhất định sẽ sẽ đi tong cái mạng này.

- Tỷ bảo ta trở lại, là muốn khuyên nhủ ngài ấy?

Bảo Bình gật đầu.

Thiên Bình ánh mắt bỗng trùng xuống. Nói thật, nàng không muốn đặt chân sang Lê quốc thêm một lần nữa. Một lần sai đã đủ một đời hối cải. Huống chi, nàng đối với Song Ngư, ngay từ đầu đã không có thứ gọi là tình yêu. Xét về một mặt khác, nàng chỉ cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng hắn. Thế nhưng, Thượng Song Ngư này lại không cho đó là lợi dụng. Hắn vì nàng mà làm tất cả, cùng yêu, cùng hận.

Nàng đã đi rồi, không phải sao? Nàng đã không còn là vương phi của hắn nữa! Tại sao hắn cứ cố chấp làm khổ bản thân?

Thiên Bình chán nản đạp tay xuống bàn, tất làm Bảo Bình giật mình quay lại.

- Coi như lần này ngươi giúp ta.

- Tỷ từ trước tới nay ở hậu cung Lê quốc tranh đấu cũng đã nhiều, chẳng phải ngày trước cũng luôn sống trong những con mắt chán ghét của phi tần sao? Nay bỗng nhiên lại nói sợ Song Ngư, ta thấy rất lạ.

Lạ cũng phải thôi, vì vốn dĩ đó đâu phải là ý của Bảo Bình, là của Thiên Yết. Nhưng Bảo Bình cũng muốn chấm dứt việc này càng sớm càng tốt. Nàng không phải là một nữ nhân kiên cường mạnh mẽ, có đủ khả năng để thoát khỏi sự khinh ghét của Song Ngư. Lúc đối diện với Song Ngư ở núi Thiên Thư là lúc nàng sợ hãi hơn bao giờ hết, mặc cho đã có đề phòng từ trước. Không phải chỉ lúc đó, kể cả trước kia, nàng đều cảm thấy lo lắng, nhưng vì không muốn thể hiện sự yếu đuối mà đã cố tạo cho mình một vỏ bọc trước mặt hắn.

Lúc còn ở Cao Y phái, vốn nàng và hắn cũng là đối thủ.

Tựa như, hắn và nàng có thù từ kiếp trước.

- Vậy là không đồng ý? - Bảo Bình chợt nói.

- Ta cần có thời gian! - Thiên Bình liền đáp, đoạn nói tiếp: - Tỷ cũng thay y phục đi, chúng ta vào cung gặp mọi người.

.

.

- Lúc nãy ta thấy Đường Cơ Xử Nữ vào cung, hẳn bây giờ đang ở cùng ca ca. - Bảo Bình vừa đi vừa nói.

- Chuyện này không còn lạ nữa. Hoàng cung đã sớm coi cô ta là người một nhà rồi! - Thiên Bình đáp.

- Ngươi không làm được gì sao?

- Chẳng lẽ ta xông tới đòi giết cô ta? Như thế đại ca sẽ giết ta mất! - Thiên Bình thở dài.

Tới trước ngưỡng hoàng cung, Bảo Bình tiếp lời: - Ngươi ở lại dẫn Thiên Yết đi đâu đó chơi đi, ta muốn nói chuyện với ca ca.

Thiên Bình gật đầu, liền đứng lại, không tiếp tục đi nữa. Bên cạnh, Thiên Yết cũng không muốn vào. Nàng tới đây không phải là muốn xem khẩu chiến giữa huynh muội Lam quốc, mà cái chính là muốn nói chuyện ới Thiên Bình.

- Tại sao cô lại nhìn ta? - Thiên Bình có hơi ngạc nhiên.

- Ta... không có gì!

Thiên Yết quay đi, mặc dù rất muốn nói ra điều đang giữ trong lòng nhưng lại không thể nào lên tiếng. Cảm giác họng có gì chặn lại.

- Cô đang có tâm tư, nếu không muốn nói, ta cũng không ép!

Thiên Bình liền lập tức nhận ra rõ ràng rằng Thiên Yết có điều khó nói.

- Chúng ta đi! - Thiên Bình nói.

- Đi đâu?

- Cứ theo ta!

Hai nàng bước đi. Đồng thời lúc ấy, cũng đang có một ánh mắt dõi theo hai nàng.

Thiên Yết đi theo Thiên Bình tới một cái hồ lớn. Lê quốc có hồ Tiêu Dao, Lam quốc của nàng có hồ Bạch Nhạn. Phong cảnh hữu tình, núi non trùng điệp, thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mỗi lần tức giận hay khó chịu một chuyện gì đó, Thiên Bình hay tới đây. Lần nào tới nàng cũng thấy tâm hồn dịu đi một phần. Nhưng không hiểu vì sao lần này tới lại bất an như vậy. Không phải vì bên cạnh có thêm Thiên Yết. Nàng cứ có cảm giác đang có ai theo dõi mình. Có một ánh mắt nào đó luôn hướng về phía nàng.

- Thiên Yết, cô có cảm thấy chúng ta bị ai theo dõi không?

- Hả? ... Cô... có võ công không? Nhỡ đâu chúng ta gặp kẻ xấu thì làm sao?

Thiên Bình nghe Thiên Yết nói, thầm nghĩ nếu chỉ là kẻ xấu đơn thuần thì không làm sao cả. Võ công của nàng có thể xử lí được. Nhưng cảm giác này rõ ràng không phải là loại sợ hãi đó.

Thiên Yết không biết Thiên Bình đang lo lắng điều gì, ánh mắt nàng cũng dáo dác đi nhìn xung quanh, hòng tìm ra được thứ gì đó. Bỗng thấy đằng sau lùm cây rậm rạp có bóng người ẩn khuất. Một bóng dáng quen thuộc.

- Tiểu Ngư ca ca!

Thiên Yết bất ngờ hoảng hốt. Người đó, cho dù không rõ ràng nhưng nàng vẫn dám chắc là Song Ngư. Nàng nhất định không thể nhầm.

Thiên Bình cũng hoảng hốt không kém, lập tức đứng hình.

Hai người còn tưởng, sau khi bị phát hiện, kẻ lấp ló đằng kia sẽ chạy đi, nhưng không ngỡ, hắn lại từ từ mà bước tới.

Hắc y nam nhân, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

- Bình Nhi, lâu rồi không gặp nàng.

Nam nhân đó, quả thật là Thượng Song Ngư. Thiên Yết đã đúng. Nhưng Thượng Song Ngư của bây giờ hoàn toàn khác với Thượng Song Ngư bình thường. Hắn nhìn thấy Thiên Bình, cảm tưởng như hạnh phúc trào dâng. Nụ cười đã rất lâu rồi mà Thiên Yết không được nhìn thấy.

Ngày xưa, hắn cũng hay cười với nàng như vậy lắm. Giờ thì tất nhiên là không rồi.

Thiên Bình như phản xạ, tự nhiên lùi dần về phía sau. Nàng và hắn đương nhiên không thể tái hợp được nữa. Những lầm lỡ trong quá khứ là do một mình nàng gây ra, hắn đáng lẽ cũng nên thức tỉnh rồi. Vậy mà sao còn kéo dài tới bây giờ?

- Cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi!

- Tại sao ngài tới đây?

Thiên Bình hỏi, ngay sau đó nhìn sang Thiên Yết. Thiên Yết bỗng chốc nước mắt lăn dài trên mặt. Tối hôm đó, ở Thiên Thư sơn, hắn đã làm gì, nàng vẫn còn nhớ. Cũng may vết thương không chí mạng, nếu không có lẽ giờ này nàng đã không còn trên đời. Nhưng, ám ảnh tinh thần vẫn là nặng nhất. Nàng không bao giờ ngờ được có một ngày, mình lại gặp chuyện như vậy.

- Ta hôm đó vốn dĩ ta đã xử lí được Từ Dương Bảo Bình, nhưng không may xảy ra một sơ xuất nhỏ... - Hắn nói, đoạn khé nhìn sang Thiên Yết.

Thiên Yết theo phản xạ, lập tức lùi ra phía sau lưng Thiên Bình.

Nếu không phải vì Thiên Yết, nếu nàng không đỡ kiếm cho cô ta, nhất định hắn đã thành công. Thật là, nếu như hắn chuẩn bị tốt hơn. Ai ngờ được hồ ly tinh đó lại có nhiều phòng bị đến vậy chứ! Những lần ở Cao Y phái, hắn cũng ít khi thắng được Từ Dương Bảo Bình. Một nha đầu kém hắn ba tuổi lại có thể vượt mặt, đúng là tức chết. Bao năm trôi qua, hắn đã vô tình quên mất rằng nàng chính là đồ đệ mà sư phụ coi trọng nhất, được sư phụ truyền cho nhiều điều nhất...

- Ngài vẫn như vậy sao? Ta đã nói chuyện quá khứ đã qua rồi, đừng nhớ đến nữa! Tất cả là tại bản thân ta, không liên quan đến người khác!

- Ta đâu có nhớ đến chuyện quá khứ nữa.

- Vậy tại sao vẫn còn...

- Nàng không nhận ra chính cô ta đã chia cắt hai chúng ta sao?

Thiên Bình bất lực nhìn Song Ngư. Nàng không muốn cãi nhiều nữa. Đúng là hắn chưa hoàn toàn thay đổi.

Chia cắt sao? Đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi. Còn Thiên Bình nàng không thấy một cái gì gọi là "chia cắt". Chuyện đó chỉ xảy ra khi hai người thật sự yêu nhau nhưng không thành. Nàng đối với hắn không tình cảm, rời xa hắn nàng không thấy nhớ. Nếu như là chia cắt thật sự, đáng lẽ ra nàng phải ngày đêm mong gặp lại hắn, phải oán hận Bảo Bình, phải căm ghét Lê quốc. Có lẽ giống như cánh hoa lìa cành, chỉ có hoa nhớ một thời được rộ nở cành xuân, còn cây chẳng khi nào luyến tiếc một đóa mỏng manh giữa hàng ngàn bông hoa khác.

- Ngài về đi, đừng ở đây nữa! Bảo Bình là theo lệ phải trở về Lam quốc chờ ca ca ta đăng cơ, còn rất nhiều việc...

- Ta chỉ tới đây để đưa nàng cùng ta trở về.

Thiên Bình không nói gì nữa, quay sang Thiên Yết, lau nước mắt cho nàng. Tự nhiên lại khóc, chứng tỏ có uẩn khúc. Bỗng nhiên xuất hiện cùng Bảo Bình, chắc chắn có lí do. Mà Bảo Bình sang đây cũng có chuyện muốn nhờ, lẽ nào có liên quan tới Thiên Yết này?

- Sáng mai ta gặp huynh ở đây, chúng ta sẽ nói chuyện!

Nói rồi, Thiên Bình kéo tay đưa Thiên Yết đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro