Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê quốc hoàng cung tương ngộ.

Nhân Mã vừa trở về đã nghe bẩm báo cơ sự, vội vàng đến Dư Nguyệt cung.

Người ta nói Minh Nguyệt ngã xuống hồ sen, vì thế mà đã mất.

Người ta nói, Hoàng quý phi mấy ngày nay không ăn không ngủ, ngồi vô hồn trong Dư Nguyệt cung.

Người ta nói, nhìn Hoàng quý phi giống hệt Từ Dương phế hậu năm xưa.

Nhân Mã nhìn thấy Ma Kết ngồi im lặng, vẻ mặt xanh xao, cơ thể yếu ớt, bỗng nhiên thấy quặn thắt trong lòng. Là lỗi của hắn, là hắn không tốt, hắn không bảo vệ được nàng.

Nhân Mã đi tới, ôm chặt lấy Ma Kết.

Khóe mắt của nàng lại chảy ra một giọt lệ. Chỉ là một giọt lệ nhỏ nhoi nhưng y như con dao sắc nhọn cứ chảy máu da thịt Nhân Mã. Hắn đã níu giữ, hắn muốn độc chiếm nàng, muốn nàng sống cùng hắn trong hoàng cung này, đã hứa sẽ không để cho nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, thế mà hôm nay, nàng lại khóc trong hoàng cung của hắn.

Nàng đau, hắn còn đau gấp bội nàng.

Từ bây giờ, hắn sẽ không đi nữa. Hắn cảm giác như mỗi lần hắn đi, mỗi khi hắn cách xa nàng là y như một lần nàng gặp chuyện. Nếu như chuyện này cứ tiếp diễn, làm sao nàng hạnh phúc được đây. Hắn không bao giờ muốn mất nàng. Cuộc đời hắn, là đế vương có hai thứ quan trọng nhất, đó là giang sơn và nàng. Mất đi một trong hai thứ ấy, coi như sống không bằng chết.

Nhân Mã đưa tay nhẹ lau nước mắt cho Ma Kết, nhẹ nhàng quỳ xuống bên nàng. Một bậc đế vương như hắn, cao cao tại thượng, trên cả vạn người, nhưng chỉ trước nàng hắn mới hạ mình cúi xuống. Tất cả là vì nàng.

- Không phải là tai nạn, đúng không?

Ma Kết đương lúc gật đầu.

- Nàng chắc chắn?

- Vâng...

- Yên tâm, ta tra rõ chuyện này!

Ma Kết là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, Minh Nguyệt là công chúa được hoàng thượng yêu thương nhất. Chuyện này, cả hoàng cung đều biết, hoàng thượng nhất định sẽ không để yên cho bất cứ ai. Người ra lệnh tra khảo từng người. Phúc ma ma vốn là người chăm sóc công chúa, hôm đó lại bỏ đi nơi khác, nay bị lôi ra phạt trượng rồi giam trong nhà lao. Người khác nhìn vào ai cũng thấy rùng mình. Hoàng thượng đã hạ lệnh, bao giờ cũng rất lạnh lùng. Huống chi việc đau thương xảy ra lại còn khiến Minh Nguyệt công chúa mất mạng nữa.

Không tìm được manh mỗi nào, Nhân Mã tâm tình càng thêm hỗn độn. Chuyện của Cao Y phái chưa xong, giờ lại tới chuyện này.

Nếu như đã có bàn tay người khác nhúng vào, đương nhiên là có ý đồ xấu. Trong hoàng cung canh chừng nghiêm ngặt lại có thể có người ngoài lẻn vào như vậy. Nếu là thích khách, muốn đưa công chúa tới Ngự hoa viên thì cũng phải đi một quãng khá dài, vì Dư Nguyệt cung cách nới đó một đoạn xa. Mà hoàng cung thì chỗ nào cũng có người. Vậy chẳng lẽ lại không có kẻ nào nhìn thấy gì?

Thật như vậy, thì người gây ra chuyện chỉ có thể là người trong hoàng cung. Mấy đám cung nữ với thị vệ có lẽ cũng bị mua chuộc cả rồi.

Nhân Mã ngồi mải suy nghĩ, lát sau có tiếng Từ công công vang lên:

- Hoàng thượng, có Khuynh Thành cô nương đang đợi!

- Cho vào!

Cửa mở ra, hồng y nữ tử quen thuộc nhẹ nhàng bước vào, dáng điệu khoan thai. Nhạc Khuynh Thành mỗi lần tự tới tìm Nhân Mã đều có một lí do, và lần này, theo sau nàng còn có một cung nữ. Cung nữ ấy vận lam y, nhìn qua là biết người của Ngự thiện phòng. Gương mặt xen hoảng hốt và lo sợ, bước chân lững chững không vững chãi. Vừa thấy Nhân Mã đã vội quỳ xuống, mặt hoàn toàn nhìn xuống đất.

- Chuyện xảy ra với Hoàng quý phi nương nương, Khuynh Thành cũng rất lấy làm tiếc.

-.....

- Ta đưa tới cho hoàng thượng một người, có thể sẽ hữu ích cho việc tìm ra kẻ nào đã gây ra chuyện!

Nhạc Khuynh Thành lui sang một bên, để lại ở giữ cung nữ lam y bên dưới. Nhân Mã nhíu mày, nhìn Khuynh Thành vẻ ngạc nhiên, xong lại nhìn kẻ dưới kia, thoáng một lúc đã hiểu ý.

- Hôm trước vào cung, ta tình cờ thấy vị này một tay dắt Minh Nguyệt công chúa đi ra ngoài phía ngự hoa viên, không lâu sau thì nghe tin công chúa xảy ra cơ sự!

- Sao?

Nhân Mã đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thị nữ run rẩy quỷ gối.

- Nói đi, là ai sai người làm? - Nàng tiếp lời.

- Nô tì... nô tì... không ai sai làm hết!

- Một nô tì thấp kém không có gan mưu hại công chúa, đứng sau ngươi nhất định là kẻ khác!

- Thật sự là không có!

- Vậy tại sao ngươi lại hại công chúa?

- Nô tì... nô tì...

- Nói!

- Theo lời của nương nương...

Biết mình lỡ nói ra một câu quan trọng, cung nữ nọ chợt thất sắc, gương mặt tái đi vì hoảng hốt.

Cả Nhân Mã và Nhạc Khuynh Thành vẫn đang chờ câu trả lời của tì nữ nọ, những bỗng chỉ trong phút chốc, nàng đã cắn lưỡi tự tử. Máu chảy ra từ trong miệng nhiều vô cùng, chẳng mấy đã loang xuống sàn.

- Không kịp rồi! Cô ta đã không còn giữ nổi mạng!

Nhân Mã nhìn qua, vội lắc đầu. Người này thà chết chứ không để lộ kẻ đứng đằng sau, chứng tỏ kẻ đó đã dùng một thủ đoạn lớn để mua chuộc.

Mất một mạng người quan trọng là mất đi một manh mối.

Nương nương?

Nhân Mã ngồi xuống, thở dài. Là phi tần tranh đấu ư?

Ma Kết đã từng nói với hắn rằng, nàng không sợ bản thân mình gặp nguy hiểm, nàng chỉ sợ không bảo vệ nổi cho hài tử của mình. Còn nhớ lúc đó, hắn hứa với nàng không để nàng tổn thương. Dẫu biết hậu cung tranh sủng khốc liệt nhưng hắn vẫn luôn muốn làm mọi thứ để cho nàng một cuộc sống an bình.

Thiên tử như hắn, từ lúc đăng cơ đã không có lựa chọn. Tiên đế đã nhắc, rằng đừng vì bất cứ một lí do nào mà bỏ quên giang sơn, bởi giang sơn chính là mạng sống. Giang sơn còn thì thuận đế vương. Nhưng hắn cũng là người, cũng là một kiếp nhân sinh của thiên mệnh, không thể một mình chạy trốn khỏi một chữ tình. Hắn cả đời chỉ muốn cho nàng hạnh phúc, điều này sẽ dễ dàng hơn nếu hắn không phải thiên tử. Nhưng một khi đã ngồi trên vương vị, quyền lực đế vương, hắn muốn có cả giang sơn và nàng.

Tiếc thay, cán cân nay lại lệch nhịp. Đau đớn quá lớn nàng đã phải chịu đựng.

Sau này, còn biết bao chuyện sẽ xảy đến, sợi dây hồng mỏng manh có chịu được kiếp phai tàn?

.

.

- Phụ hoàng, người không nói gì với ca ca ư?

Bảo Bình cùng Trường Yên đế đi lại chậm rãi ở Ngự hoa viên. Ngày trước, sau vụ Đường Cơ Mạc Hoa, người đã không còn đặt quá nhiều tin tưởng vào Đường Cơ gia nữa. Chỉ là, vì Sư Tử là Thái tử, là hài nhi người yêu thương, cho nên người cũng tôn trọng quyết định của hắn.

- Nó sau này là đế vương, có gì là không thể cơ chứ! Ta có muốn ngăn, cũng đâu sống tới trường thọ! - Người từ từ đáp.

Bảo Bình bỗng chốc thở dài. Phụ hoàng đúng là không còn đủ sức nữa. Nàng nhìn lướt qua đã thấy cơ thể người suy nhược như thế nào. Phải chi mẫu hậu còn sống. Bởi mẫu hậu coi Đường Cơ gia như cái gai trong mắt, nhất định sẽ không để cho ca ca nàng lấy nữ tử đó. Năm xưa cũng vì Đường Cơ Mạc Hoa gián tiếp đẩy mẫu hậu vào lãnh cung. Còn nàng, chỉ có thể ở Lam quốc trong một thời gian ngắn. Thiên Bình sau khi Sư Tử đăng cơ cũng phải yên phận một công chúa, không được can thiệp vào quá nhiều việc.

Bảo Bình thực chất không phải là quá ghét Xử Nữ. Chỉ là những chuyện ngày trước nàng đã biết được về nàng ta khiến nàng không thể thay đổi định kiến. Đâu chỉ là lần làm nàng và Thiên Bình ngã xuống hồ sen. Còn có cả chuyện khác nữa.

Có một lần, Thiên Bình sau khi uống xong cốc trà mà cung nữ mang tới liền bị đau bụng. Ngự y đều nói không phải do trà có vấn đề mà là do cơ thể công chúa ngay từ đầu không được tốt, lại uống trà có tính hàn vào. Thiên Bình liên tục phủ nhận sức khỏe của mình rất tốt, không hề có bất thường, nhưng khi đó vẫn còn nhỏ nên không ai tin.

Thiên Bình không được sủng ái, lúc nhỏ luôn không được lòng phụ hoàng. Vậy nên chẳng ai ngờ những lời nàng ấy nói hoàn toàn đúng. Chỉ có Bảo Bình vô tình biết được sự thật. Rằng chính mắt nàng đã nhìn thấy Đường Cơ Mạc Hoa đưa cho Xử Nữ một gói thuốc nhỏ để bí mật bỏ vào cốc trà của Thiên Bình. Mấy nữ nhi nhà Đường Cơ này sớm đã thông đồng với nhau hãm hại hoàng thất rồi. Bảo Bình khi ấy nếu có nói ra cũng không được phụ hoàng tin, bởi nàng mới ốm dậy, chắc chắn Mạc Hoa sẽ nói nàng bị hoa mắt, hơn nữa cũng không có bằng chứng. Ngự y hẳn đã bị mua chuộc. Sư Tử luôn xin Bảo Bình tin Xử Nữ là người tốt, thử hỏi chuyện như vậy làm sao Bảo Bình quên được.

Sư Tử cũng sắp tới ngày đăng cơ. Ca ca nàng vẫn một mực chung tình. Thiên Bình lâu như vậy mà vẫn không lay chuyển nổi ý định của hắn, sao nàng có thể chứ!

.

.

Phủ Cửu công chúa...

Thiên Yết ngồi một mình trong hoa viên. Thượng Song Ngư đã thật sự tới đây, với một lí do mà mỗi khi nàng nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng. Quanh đi quẩn lại, người đau khổ vẫn chỉ là nàng.

Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào vết thương mới lành. Đau. Bảo Bình đã nói là không sao nữa, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy đau như vậy? Là đau thể xác, hay đau tinh thần? Nàng đã bị tổn thương quá nhiều rồi.

Khi Song Ngư xuất hiện ở hồ Bạch Nhạn, nàng là người nhìn thấy hắn trước, là người gọi hắn đầu tiên, nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn sang nàng. Từ lâu lắm rồi, ánh mắt ấy đã không còn dành cho nàng nữa.

Một đời một kiếp của hắn chỉ có Thiên Bình. Trong lòng hắn vốn không có nàng. Hoa rơi vẫn chỉ là hoa rơi, đâu thể quay trở lại mà lưu luyến cành xuân. Đôi hồ điệp còn đó, làm sao để ý đến bông hoa kiều diễm nở rộ. Cũng như lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, chẳng biết còn phải chịu đựng đến bao giờ.

Nàng nên quên hắn, hay nên giữ? Nếu còn giữ, trong lòng còn đau. Nếu quên, không biết đợi đến lúc nào mới có thể quên được. Song Ngư của bây giờ đã không còn là Song Ngư của khi trước, đã không còn là Tiểu Ngư ca ca vì nàng mà học làm dế tre nữa. Nàng tới Lam quốc lần này là một lòng muốn Thiên Bình thay đổi hắn. Biết rằng, cho dù hắn có bỏ qua mọi khúc mắc trong quá khứ thì cũng sẽ hướng về Thiên Bình. Nhưng nàng nguyện cam tâm.

Chỉ cần, hắn không gây chuyện nữa là được.

Nụ cười bất chợt thoáng qua. Giọt lệ trên khóe mắt cũng nặng dần mà rơi xuống.

- Thiên Yết.

Có tiếng gọi phía sau lưng, nàng giật mình quay lại, vội lấy tay lau nhanh nước mắt.

Thiên Bình vận xiêm y xanh lam, từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết.

- Hà cớ gì vì một nam nhân mà lại khóc như vậy?

Thiên Bình không nhìn Thiên Yết, ánh mắt nàng hướng đi xa xăm, nhưng lại hiểu rõ vị công chúa của Lê quốc đang nghĩ điều gì.

- Đâu có.

Thiên Yết thoáng chốc giật mình trong thân tâm. Thiên Bình nói vậy là có ý gì? Nàng ta chẳng lẽ đã biết hết mọi chuyện?

- Cô không nói, ta cũng tự biết!

- Là Bảo Bình tỷ...

- Tỷ ấy mấy ngày nay ở trong cung, ta không gặp.

Thiên Bình vốn không cần ai nói ra, ánh mắt của nàng quan sát sự việc mà có thể biết hết. Nếu không có chuyện gì, tại sao Bảo Bình lại đột ngột đưa Thiên Yết cùng tới? Thiên Yết là công chúa của Lê quốc, chẳng phải ở lại hoàng cung vẫn an toàn hơn sao? Rồi còn vẻ mặt và phản ứng của nàng ta khi gặp lại Song Ngư nữa, đều rất bất thường. Cư nhiên rơi một giọt lệ, không phải là nỗi đau khổ sâu trong đáy lòng thì cũng là niềm khổ tâm day dứt.

Khi trước, nàng ở Lê quốc có nghe nói, Thiên Yết không mang dòng máu hoàng thất nhưng lại được lòng các huynh đệ tỷ muội trong cung, đặc biệt tình cảm giữa Thiên Yết và Song Ngư vô cùng tốt. Khoảng thời gian gần đây, đã không còn như vậy nữa.

- Sống trên đời, cứ như cô, ắt sẽ nhận lấy đau khổ! Nếu như ngài ấy đã không vì cô, tại sao còn cứ vì ngài ấy mà đau lòng?

- Ta có sẵn quyết định của mình, đừng lo cho ta.

Thiên Yết thoáng đưa nụ cười buồn nở trên môi. Nàng vốn đã chấp nhận buông bỏ tất cả, chấp nhận quên đi Thượng Song ngư, sống một cuộc sống an lành, nhưng đó phải là sau khi khiến được hắn trở về với con người lúc trước. Bởi vì, nàng hiểu hơn ai hết, Song Ngư có dã tâm lớn, chỉ sợ không chỉ một mình Bảo Bình gặp nguy, mà có khi đến cả hoàng cung Lê quốc cũng đến nước đại hạn. Song Ngư hành động rất khó lường, có lẽ đến một ngày nào đó, tất cả không ai biết hắn đang muốn gì, làm gì. Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Nhìn bóng Thiên Yết đi khuất vào trong, Thiên Bình ngồi lại với những nỗi lo nghĩ nổi lên trong đầu. Gặp Song Ngư cũng đã mấy ngày nay, không thấy hắn có động tĩnh gì cũng lấy làm lạ. Chẳng lẽ hắn thật sự nghe lời nàng, quay về mà thay đổi?

Không. Đó không phải bản chất của Thượng Song Ngư. Nàng chỉ sợ, hắn lại giở trò gì...

.

.

Thái tử Từ Dương Sư Tử đăng cơ. Trong buổi đại lễ, ai ai cũng vui mừng. Chỉ duy có Thất công chúa và Cửu công chúa không được thoải mái cho lắm. Bảo Bình thì liên tục nhìn ra ngoài, còn Thiên Bình lại thi thoảng quay ra nhìn Đường Cơ Xử Nữ ngồi bên đối diện.

Trường Yên đế, khi ấy đã chính thức là thái thượng hoàng, ngay trong đêm hôm đó đã băng hà.

Cả hoàng cung náo loạn. Có người nói thượng hoàng bị bệnh lâu ngày, nay đã đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Có kẻ lại đồn người bị hãm hại mà chết.

Đau lòng nhất có lẽ là Thất công chúa. Bình thường ôn nhu nhã nhặn, nay vì không tin vào sự thật rằng phụ hoàng đã không còn, lại cho rằng có kẻ nhúng tay vào chuyện này, cả đêm đã khóc cạn nước mắt, nhất quyết đòi tra rõ chân tướng. Đối với Bảo Bình, phụ hoàng vốn là người gắn bó với nàng hơn cả. Tất cả mọi điều đều do người tận tâm dạy dỗ nàng. So với hoàng hậu đã ra đi trước đó mà nói, Bảo Bình hợp với phụ hoàng nhiều hơn. Nàng cho rằng thái y trong cung đã bị mua chuộc nhiều lần thì biết đâu lần này lại có ngoài lệ. Thái y nói người tuổi cao sức yêu, mang bệnh nhiều năm, nhưng nàng không chấp nhận. Nàng là người từng học y thuật, tuy không giỏi như ngự y nhưng cũng biết việc này có vấn đề.

Hoàng cung Lam quốc không quen ồn ào. Bảo Bình làm loạn lên như vậy thật sự khiến cho Sư Tử khó xử. Hắn vừa mới đăng cơ, mọi việc đều chưa sắp xếp. Cuối cùng, sứ giả Lê quốc nói hắn nên đưa Bảo Bình trở về Lê quốc sau khi chịu tang càng sớm càng tốt, mọi chuyện còn lại hắn sẽ giải quyết. Bảo Bình một mực không chịu về, Sư Tử đành phải cho người hạ dược muội muội để an toàn đưa về kinh thành Lư Ngọc.

Bảo Bình dời khỏi Lam quốc cùng Thiên Yết nhanh hơn dự kiến. Thiên Bình vốn không được thông báo việc Bảo Bình bị hạ dược cho bất tỉnh để đem quay trở lại Lê quốc, nếu biết, nhất định nàng cũng sẽ ngăn cản.

Sư Tử hoãn việc lập phi lập hậu lại để năm sau. Giống như Bảo Bình, Thiên Bình cũng nghi ngờ Đường Cơ gia. Trong khi đó Thiên Bình bắt đầu im lặng, đi điều tra mọi việc. Nàng không làm loạn lên với Xử Nữ và Đường Cơ gia nữa, thay vào đó chỉ lặng im coi như không biết gì, âm thầm làm rõ chân tướng.

Bỗng, lại nghĩ tới Thượng Song Ngư mất tăm mất tích lâu nay...

"Không hay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro