Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải được Nhân Mã giao điều tra phần còn lại của vụ án ở Cao Y phái. Nhưng tâm trí hắn mấy ngày nay vốn không để tâm đến việc này. Chuyện xảy ra với Ma Kết khiến cho hắn rất đau lòng, mấy ngày suy nghĩ. Việc của hắn là tra rõ xem kẻ nào đã ra tay tàn sát cả một sư môn rộng lớn, cuối cùng lại đi để ý xem ai là người đứng sau vụ cái chết của Minh Nguyệt. Thế nên, mọi thứ giao hết cho Lâm Hàn Thư.

Lâm Hàn Thư hiểu rõ tâm trí của cả hoàng thượng và Cửu vương gia đều đang ở cùng một nơi cho nên hắn cũng một lòng hết mình gánh luôn việc điều tra. Núi Lãnh Tuyết đó rất hoang vu, ít người qua lại, hiện trường sạch sẽ tới mức không để sót lại một manh mối nào. Chỉ là, lần này, hắn đã gặp may mắn.

Hôm Cao Y phái bị tàn sát, có hai người lui tới chân Lãnh Tuyết sơn tìm Tôn sư phụ để hỏi về loại thảo dược họ hái được. Đến trước ngưỡng cửa, có gặp một hắc y nam nhân, nhìn xuất thần quyền quý, gương mặt nghe có vẻ khá băng lãnh, nói Tôn sư phụ không có bên trong, bảo họ hôm khác lại đến. Người ấy nói là đồ đệ cũ, quay lại thăm sư phụ nhưng không gặp được.

Chỉ có vài câu miêu tả như vậy, Lâm Hàn Thư không thể đoán ra chính xác kẻ khả nghi đó là ai. Tuy nhiên, trong đầu lại nảy ra cái tên Thượng Song Ngư. Mặc dù chưa thể khẳng định, nhưng những gì hai người kia nói đối với Song Ngư đều đúng.

Thượng Song Ngư lần cuối cùng biết tin là qua bức thư của Bảo Bình, sau đó mất tung tích, không ai trông thấy. Nếu quả thật hắn là kẻ đứng sau vụ này, nguyên nhân là do đâu?

Thư phòng...

- Ngươi thật sự nghĩ huynh ấy ra tay?

Nhân Mã vẻ mặt khá mệt mỏi. Trước nay hắn luôn tin tưởng Lâm Hàn Thư, và chính hắn lúc ở Cao Y phái đã có nghĩ đến khả năng này. Chỉ có điều, không có gì có thể hoàn toàn thuyết phục hắn tin. Nói đúng hơn, hắn không tin Song Ngư có thể ra tay lạnh lùng như thế.

- Đại loại thần nghĩ vậy! Nhưng vẫn chưa có bằng chứng, lí do lại càng không! Hơn nữa, Tứ vương gia từ khi xuất hiện trong bức thư của Đức phi nương nương đã không thấy xuất hiện nữa!

"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"

- Song Ngư giết cả Cao Y phái để làm gì chứ? Quan trọng nhất là huynh ấy có thể dám ra tay với Tôn sư phụ sao?

- Chuyện này, thần sẽ điều tra thêm! Bây giờ, nếu Tứ vương gia trở về, hẳn sẽ tốt hơn!

Nhân Mã căn bản đang sợ nếu thật sự Song Ngư là thủ phạm thì chuyện gì sẽ xảy ra. Những chuyện mà hắn đã làm lại cộng thêm việc này nữa, tội sẽ đi đến chỗ nào? Là huynh đệ, không ai muốn phải nghi ngờ lẫn nhau, càng không muốn phải tranh đấu tương tàn.

Tiên đế năm xưa từng căn dặn, cho dù như thế nào cũng không được động chạm binh đao mà tương sát lẫn nhau. Chung huyết thống hoàng tộc là điều danh giá nhất mà từng người nên nhớ, phải lấy đó mà khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được quay ra gây hận thù. Một gia tộc nhỏ, tranh đấu nhỏ. Nhưng hoàng tộc đúng đầu thiên hạ, nếu có đổ máu, hay bất cứ ai gây ra lỗi lầm làm ảnh hưởng tới giang sơn, đó sẽ là một vết nhục không rửa sạch.

Thượng Song Ngư và Thượng Nhân Mã vốn từ nhỏ đã không hòa hợp lẫn nhau. Cũng một phần bởi ngôi vị Thái tử lúc đầu vốn giao cho Song Ngư vì hắn là đích tử đầu tiên, nhưng tiên đế cuối cùng lại trao cho Nhân Mã. Xét trong bốn huynh đệ, Nhân Mã nổi trội nhất, chân mệnh thiên tử mà mọi người đoán ở trong hắn cũng lớn nhất. Thế nên quyết định của tiên đế không ai phản đối. Chỉ có điều, bao nhiêu năm nay Song Ngư không thấy nhắc đến chuyện này, không biết đã bỏ qua từ lâu hay vẫn ôm nỗi uất ức giấu trong lòng. Nếu thật sự như vậy, tâm cơ khó đoán, tương tàn là điều không tránh được. Thượng Nhân Mã dù gì vẫn coi Thượng Song Ngư như huynh đệ chung dòng máu, đương nhiên không bao giờ muốn phải tự làm khó lẫn nhau.

Nhưng lần này, tâm trí hắn cũng đang lên tiếng. Mọi thứ, lại đều đang hướng tới Thượng Song Ngư. Chỉ hi vọng, điều hắn và Lâm Hàn Thư đang nghĩ không phải là sự thật, mãi mãi không bao giờ xảy ra.

- Chuyện Trường Yên đế của Lam quốc, hoàng thượng chắc người cũng đã biết?

- Ta nghe nói rồi. Vẫn là không ngờ lại ra đi đột ngột đến vậy! Đức phi chắc hẳn nàng sẽ rất đau lòng! Nhưng là không hiểu tại sao nàng ấy lại trở về Lê quốc sớm đến vậy. Ta còn tưởng sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian nữa...

Đối với Nhân Mã, Bảo Bình trở lại hẳn là một việc tốt. Tốt cho cả hắn và hậu cung. Trước mắt, người có thể đồng cảm với Ma Kết chỉ có nàng.

Chợt, hắn nhớ tới ngày ở núi Lãnh Tuyết đã gặp một người rất giống Song Tử.

.

.

- Đức phi nương nương, từ từ thôi!

Trước An Diệp cung có khá nhiều người. Bảo Bình trở về nhưng tâm trạng và sức khỏe không mấy tốt cho lắm. Ai cũng không muốn gặp, chỉ ở trong phòng một mình. Mãi cho tới khi Thiên Yết tới, nàng mới đứng dậy.

- Lần này ta chưa thật sự thuyết phục được Thiên Bình, thật có lỗi với công chúa!

Bảo Bình lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, đúng hơn là do trong tâm đang có nỗi buồn nên giọng có hơi trầm xuống. Ánh mắt vẫn buồn thăm thẳm, nhìn hoa hoa tàn, nhìn gió gió trôi, cả thế gian mang một nỗi sầu bi day dứt.

- Đức phi, chuyện này thật ra...

Thiên Yết có nói về việc nàng và Thiên Bình đã gặp được Thượng Song Ngư ở Lam quốc. Thiên Bình và Song Ngư đã nói chuyện, nhưng có vẻ, Thiên Bình vẫn một lòng kiên định không muốn quay lại.

Hơn nữa, Lam quốc vừa có tin buồn, Thiên Bình lại càng không thể đi. Lam quốc có tục lệ công chúa chưa xuất giá phải để tang 1 năm không được đi lại qua lãnh giới sang nước khác.

Bảo Bình nghe xong chỉ thở dài. Quả nhiên, Thượng Song Ngư không phải kẻ dễ đối phó. Nàng căn bản không hiểu bản thân đã làm sai điều gì để hắn phải hận nàng như vậy. Nỗi hận của hắn đối với nàng cũng giống như tình cảm mà hắn dành cho Thiên Bình. Càng yêu, sẽ càng hận. Ngọn lửa mù quáng âm ỉ trong lòng, rồi cũng sẽ có ngày bùng lên. Đây là kiếp mệnh của nàng, không oán trách ai. Chỉ tội cho Thượng Thiên Yết. Một nàng công chúa ngây thơ lại vướng vào Song Ngư đó. Nàng công chúa này, tại sao lại ngốc nghếch đến vậy? Nhưng mà cũng thật đáng thương. Bảo Bình khi mất đi đứa con đầu lòng đã nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian. Thế nhưng, đau không chỉ là khi mất đi điều gì trân quý, đau còn là lúc cố gắng chạy theo một điều phù phiếm mãi mãi không bao giờ có được. Dẫu biết thế, nhưng vẫn cố mỉm cười, tự nhắc với lòng mình không được bỏ cuộc, để rồi hết lần này tới lần khác phải thất vọng...

Thượng Thiên Yết bình thường vẫn cười, nhưng so với mấy năm trước, nụ cười này không còn vô tư nữa.

.

.

Bảo Bình thân thể vốn không tốt, lại chịu đả kích tinh thần, nằm liền mấy ngày. Cơ thể suy nhược, tuy ăn uống đầy đủ nhưng mỗi lần ăn rất ít, gọi là ăn cho có. Chỉ là từ khi nàng về, bỗng cảm thấy hậu cung bao phủ một âm sắc khác thường. Tuy không đi ra ngoài, cũng không gặp mặt ai, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rất rõ.

- Ngươi, lại đây! ... Trong hoàng cung vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

- Đức phi nương nương, thân thể người còn chưa khỏe, trước mắt vẫn là nên tĩnh dưỡng, tránh biết chuyện thì hơn! - Tì nữ nói chuyện như cố tránh né.

- Đúng là hậu cung có chuyện?

Trước kia, nàng là hoàng hậu, mọi chuyện đều biết, đều tự tìm cách giải quyết gọn gàng. Nay địa vị không còn, những người khác cũng chẳng cần thiết phải báo chuyện cho nàng. Chỉ là, thói quen xưa cũ vẫn còn, mỗi khi nghe có chuyện gì là đều muốn phải được biết.

- Hoàng thượng dạo này có khỏe không?

- Dạ... vẫn khỏe!

- Vậy thì tốt. Mau, lấy y phục cho ta!

- Nương nương! - Lời nói vẫn có phần do dự.

- Ta không sao!

.

.

Nhân Mã ở Ngự hoa viên, đứng thẫn thờ trước hồ sen nơi Minh Nguyệt ngã xuống. Sen nở thanh tao như thường ngày, chỉ có lòng người là bộn bề lo lắng.

- Hoàng thượng!

Bảo Bình nhẹ nhàng cất tiếng. Thấy nàng, mắt Nhân Mã ánh lên vẻ ngạc nhiên. Nàng gầy đi không ít, trông xuống sắc hơn hẳn thường ngày. Từ khi nàng trở lại, ở liền trong cung, không muốn gặp ai, cũng chẳng bước chân ra ngoài, đôi lúc hắn cảm thấy sốt ruột. Nhìn nàng thế này, chắc đã chịu đả kích tinh thần không hề nhẹ.

- Chuyện của Lam quốc, ta đã cử sứ giả sang chia buồn, cũng muốn nói một lời với nàng.

- Phụ hoàng tuổi cao ra đi thanh thản, đó ắt cũng là chuyện tự nhiên.

Nàng đáp, mặc dù trong lòng luôn không nghĩ như vậy. Chỉ là nàng không muốn đem chuyện uẩn khúc của Lam quốc tới tận Lê quốc, tránh kinh động. Việc này, Nhân Mã cũng không nên bận tâm đến. Bảo Bình tự biết vị trí của nàng trong lòng hắn không được cao, chỉ đơn giản là một công chúa cầu thân, tránh để chuyện quốc tộc ảnh hưởng đến.

- Hoàng thượng ít khi lui tới Ngự hoa viên, nay lại ở đây, thần sắc lại không ổn, phải chăng đã có chuyện xảy ra?

Nàng hỏi, nhưng Nhân Mã vốn không định nói. Nàng không khỏe, cần tĩnh dưỡng nhiều, những chuyện không hay đã xảy ra tốt nhất nàng không nên biết. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định nói ra chuyện của Ma Kết, giấu đi sự việc của Cao Y phái. Chỉ hi vọng nàng có thể tạo ra sự đồng cảm với Ma Kết, còn nếu biết việc sư môn trước kia của nàng bị thảm sát, có khi nàng lại bệnh càng thêm bệnh.

- Tức là đến giờ người vẫn chưa tìm được kẻ nào gây ra chuyện?

Bảo Bình thoáng một chút bất mãn.

- Ta biết kẻ đó ở trong hậu cung này, chỉ là...

- Hậu cung ba ngàn giai lệ, điều tra từng người như đi mò kim đáy biển, kể cả những phi tử bên ngoài không bao giờ màng tới tranh sủng nhưng trong tâm vẫn quỷ kế đa đoan. - Bảo Bình lên tiếng.

Nhạc Khuynh Thành trong một lần đã từng nói, có kẻ dung mạo xinh đẹp băng dương nhưng dã tâm cũng không kém.

- Trong hậu cung này không giống bên ngoài. Hại một người không cần có lí do, hễ thấy chướng mắt là có thể ra tay, căn bản không màng tới bốn chứ "hạ thủ lưu tình". Có thể chỉ muốn cả một đời an nhàn mà sống, thế nhưng lại thành cái gai trong mắt người khác, tự khắc sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mà thôi. - Bảo Bình tiếp lời.

Ý nàng chính là, Phượng Ma Kết tuy không gây thù chuốc oán với ai nhưng kẻ ghét nàng thì rất nhiều. Càng được sủng ái, càng xoay trong nguy hiểm. Trong lục cung, có hai loại người hay bị hại nhất, một là sủng phi, hai là kẻ có quyền.

- Bây giờ, nàng là người duy nhất giúp được ta. - Hắn cất tiếng.

Bảo Bình nhìn một vòng quanh hồ sen. Hoa nở ngát hương. Loài sen thanh khiết vẫn ngày ngày vươn lên giữa hồ trong hoàng cung, như thứ ánh sáng đẹp đẽ duy nhất trong chiếc lồng rộng lớn này. Giữa lục cung, căn bản hoa sen sẽ trở thành một thứ phù phiếm. Hoa sen không vướng bụi trần, còn phi tử kể cả trong sáng đến đâu cũng buộc phải can đảm để còn giữ lại tính mạng. Bước cân vào thành Lư Ngọc, buộc phải rũ bỏ lớp áo thanh thuần, không thể ngây thơ cả đời.

Phượng Ma Kết kia, cũng sắp đến lúc phải đứng lên rồi.

Đoạn nàng xoay bước định đi. Song trong đầu lại vướng một suy nghĩ, còn do dự không biết có nên nói ra hay không. Cơ mà, thời điểm này là thích hợp nhất.

- Hoàng thượng....

- Nàng vẫn có chuyện gì sao?

- Thứ lỗi cho thần thiếp lúc này mới nói! Nhưng... lần trước gặp nạn ngoài kinh thành, Hoàng quý phi nương nương đã vô tình gặp được Ngũ vương gia!

- Sao?

.

.

Phía Nam kinh thành Lư Ngọc.

Hắc y nam nhân nằm trên chiếc ghế dài, một tay chống đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn một kẻ đang sợ hãi quỳ bên dưới. Xung quanh thần điện là hai hàng người đứng nối dài ra tận cửa. Không khí u ám, tĩnh mịch, chỉ có vài đốm lửa sáng lập lòe.

- Vương gia, xin tha mạng cho tiểu thần! - Vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Một con người đáng thương vội vã quỳ lạy trước nam nhân băng lãnh, vô cùng tội nghiệp.

- Trước khi ngươi đi, ta đã nói vói ngươi những gì, còn nhớ không?

- Dạ... nhớ! Rằng... một là nữ nhân đó chết, hai là thần phải chết...!

- Thế bây giờ nữ nhân đó đang ở đâu? Còn sống hay đã mất mạng? Ngươi không cần nói ra thành tiếng, nếu biết câu trả lời rồi, tự khắc biết bản thân nên làm gì!

Hắc y nam nhân vừa nói vừa nhìn về phía thanh kiếm đặt sẵn trên bàn. Kẻ tội đồ bên dưới hiểu mình không tránh khỏi số mệnh, lững thững đứng lên, tiến tới rút kiếm, một nhát kết liễu mạng sống.

Khóe môi hắc y nhân cong lên thành một nụ cười. Hắn tuy đáng sợ như thần chết, thế nhưng nhìn kĩ vẫn đường đường là một mĩ nam.

- Kẻ vô dụng đều không đáng được sống trên đời này!

Từng câu từng chữ phát ra đều mang sự căm giận. Người này hẳn đã chịu một vết thường lòng vô cùng lớn. Ánh mắt hoàn toàn chỉ tỏa ra sự lạnh lùng đến đáng sợ, không một chút lưu tình. Tự hỏi hắn đã trải qua những chuyện gì để trở nên như vậy. Điều này không ai hiểu, chỉ có mình hắn tự biết. Thần điện nơi hắn đứng giờ tối tăm như chính tâm hồn đang tồn tại trong cơ thể hắn. Tất cả chỉ tràn đầy hận thù, một màn đen đặc quánh có thể dập tắt mọi ánh sáng len lỏi. Dã quỷ nhân tâm.

"Không trở về... không trở về, nàng đã bỏ lại ta...."

"Tất cả là tại hắn! Tại hắn nên nàng không chịu. Hắn đã làm cho nàng sợ hãi...."

"Còn cả hồ ly tinh đó.... Ta thề, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Hai người các ngươi... chừng nào ta còn sống, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro