Chap 18: Hãy nói lời chào tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Cái chết là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết,

Là ranh giữa chia cắt những người phàm trần.

Là nơi kết thúc tất cả....

Hãy chờ Tử thần xướng tên mình ở nơi lạnh lẽo kia.

(Yu-chan)

*

Tại một căn hầm bí mật nằm sâu trong khu rừng cấm của vương quốc,hai bóng đen đang trò chuyện với nhau về một kế hoạch nào đó,chắc hẳn nó cũng đen tối,đáng sợ như chính khu rừng này.Người đàn ông lớn tuổi kia trông có vẻ lo lắng,liên tục dòm ngó xung quanh.Trái ngược lại tên hầu cận lại vô cùng bình tĩnh,sẵn sàng đón nhận lệnh từ ông chủ.Tiếng xì xào của những chiếc lá khô phát ra khiến người có cảm giác lạnh hết cả sống lưng.

-Tôi đã hiểu rồi,cứ tin ở tôi.

Có vẻ như cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.Người chủ nhanh chóng leo lên xe ngựa đi thẳng về phía Thủ đô bỏ mặc lại tên tay sai ở trong rừng.Bóng của anh ta thoát ẩn thoát hiện rồi cùng hòa lẫn với cái lạnh lẽo nơi đây.Hắn ta đã hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm sau....

-Chào buổi sáng mọi người.

Bảo Bình giơ tay lên vẫy chào đám bạn lề mề của mình đang từng bước tiến vào lớp học.Trông ai cũng hoàn toàn thiếu sức sống như lũ xác sống vừa mới ngoi lên từ mồ vậy.Họ cứ như bị hành hạ suốt cả một đêm vậy.Thấy lạ Bảo Bình liền hỏi:

-Mấy cậu vừa đi đánh trận về sao?Trông thê thảm quá đi.

-Tớ hận cậu Song Ngư,quân tử trả thù mười năm chưa muộn.Đợi đấy Hắc Song Ngư,tớ sẽ trả thù cậu cho coi.-Nhân Mã nói xong liền nằm ụp xuống mặt bàn đánh một giấc ngủ ngon lành,không biết trời đất thế nào.

-Sao vậy?-Kim Ngưu tò mò xen vô câu chuyện

-À,thật ra truyện là như vậy...Tối qua Song Ngư rủ tớ và chị đi luyện tập cùng.Mới đầu tập cũng binh thường đến khi Song Ngư đòi sử dụng chiêu thức cao hơn.Hậu quả là Song Ngư chẳng may ném trúng quả cầu năng lượng về phía chị nên chị đã bị đau lưng cả tối qua nên không ngủ được.Vậy thôi!!

-Thì ra là vậy.Song Ngư bà thật là hậu đậu quá đi,như thế này còn ai dám cưới bà nữa đây.-Bảo Bình đến khoác vai cô bạn Ngư của mình,tay không ngừng ôm bụng cười.Ai nhìn vào cũng tưởng đây là một bệnh nhân tâm thần vừa mới bị xổng trại ra.

-Thôi đi,đừng có trêu chọc tớ nữa.Tớ chịu hết nổi rồi!!!'

-Tôi thấy tội nghiệp thay cho bạn của cô,có một người bạn "tốt" như cô đây chắc phải tu luyện bảy kiếp mới được.-Song Tử thừa cơ đá xoáy cô nàng Ngư đang tức đến xì khói,như ngọn núi lửa sắp phun trào bất cứ lúc nào.Mọi người được một trận cười vỡ bụng trước vẻ mặt của Song Ngư chỉ trừ ai đó đang ngủ say li bì như chết trên bàn.

Cạch!Cạch!

-Tất cả các em vào vị trí,giờ học của chúng ta sắp sửa bắt đầu.

Tại một nơi nào đó,một kế hoạch gian ác đang chuẩn bị thực hiện.Hãy cẩn thận và cảnh giác với mọi thứ xung quanh bạn.

-Này Bảo Bình bên này,cuối giờ rồi đi ăn không?Hôm nay tớ sẽ bao.

-Sao hôm nay cô nương Song Ngư của chúng ta tốt vậy ta?Có điều gì muốn nói hay định mua chuộc tụi này hả?Không có chuyện đấy đâu,nằm mơ đi.

-Hôm nay,bổn cô nương đang có tâm trạng không vui nên mới mới rủ mọi người đi chung để xua đi nỗi buồn trong lòng,làm gì có ý đồ gì đâu.

-Vậy thì chúng tôi đi chung nữa có được không,tiểu thư họ Hắc.Cô có phiền nếu Vũ Bạch Dương này đi cùng chứ?

-Tất nhiên là được rồi,sao lại không cả hai người kia nữa cùng đi thôi.Đến quán Mì Osy nha!!

Vừa ra đến cổng trường họ đã bị chặn bởi đám thanh niên lạ mặt.Chúng bao vây họ lại.Chúng ngày càng tiến sát về phía bảy người kia,có vẻ chúng cũng là những pháp sư nhưng chúng chọn nhầm đối thủ rồi.

-Các người gan thật dám chặn đường bổn thiếu gia ta.Hôm nay ta không cho các ngươi một bài học thì ta không phải là Hoắc Song Tử.

"Haja me talya"-Ngôn ngữ cổ:Sát phong

Chỉ với một đòn duy nhất mà cậu ta đã có thể hạ toàn bộ bọn chúng không thổ danh là người thừa kế họ Hoắc.Nhưng có vẻ họ đã lầm,vẫn còn một kẻ nữa đang ẩn nấp trên cái cây không xa.Hắn chỉ nở một cười gian xảo như đã đạt được mục đích ban đầu của mình.

-Mọi người cẩn thận,có khí thuốc mê.-Bảo Bình đột ngột hét lên.Tại sao cô nhận ra điều này sớm hơn được chứ.Một pháp sư độc dược như cô mà không hề nhận ra loại khí này.Rốt cuộc hắn ta là ai vậy?Đẳng cấp ở bậc hoàn toàn khác so với mọi người ở đây.Toàn thân cô như bị tê liệt vào rơi vào trạng thái mất dần ý thức.Tất cả tại lỗi của cô nên mới đẩy mọi người vào tình thế như vậy.

"Tất cả tại mình..."

-Mình thật sự...

"Mọi người bị như vậy cũng tại mình."

-Xin lỗi mọi người...

"Mình thật vô dụng"

-Thật sự xin lỗi.

*

Quác...Quác...Âm thanh quạ kêu làm người ta muốn rợn hết cả tóc gáy.Trong ngồi nhà hoang tưởng chừng ngư không ai sinh sống lại là nơi đang giam giữ bảy con người.Có lẽ chẳng ai sẽ tìm được họ ở đây.Nơi đây nằm sâu trong khu rừng cấm nên sẽ chẳng ai bén mảng tới khu vực này.Nơi đây hoàn toàn phù hợp để thực hiện một tội ác.

-Xin chào mọi người.Bất ngờ lắm có phải không?

-Ông là...




__Tạm kết thúc tại đây__

-Yu đã quay trở lại sau mấy tháng biến mất.Vì chuyện thi cử mệt mói nên giờ mình mới viết được truyện.Thật sự cảm ơn mọi đã có kiên nhẫn đọc đến chap này của mình.

-Ta đã trở lại và còn ăn hại hơn xưa.Phải cố gắng nhiều hơn nữa vì người đọc.

-Câu hỏi nhỏ:

+Bạn nghĩ nhân vật nào sẽ là người chia tay với câu chuyện của chúng ta đầu tiên đây?

+Các bạn thấy truyện mình có nhảm lắm không?

(Hãy để lại câu trả lời bằng cách bình luận bên dưới cho mình biết nha!!)

-Cuối cùng,hãy cho Yu một ngôi sao cho chap này cũng như ấn nút theo dõi để mình có thêm động lực viết tiếp các chap sau nha.

Hẹn gặp lại ở chap sau~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro