Chap 19: Vĩnh biệt bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ. "

(Yu-chan) 

*

-Xin chào mọi người.Bất ngờ lắm có phải không?-Từ trong bóng tối xuất hiện một bóng đen của một người đàn ông,nghe giọng của người đã có tuổi.

-Ông là ....

-Ba!!-Thiên Bình thốt lên một cách ngạc nhiên.Tại sao kẻ chủ mưu bắt cóc lại là ông ta.Người bố mà anh hết sức tin tưởng.Tại sao ông ta dám những điều khủng khiếp như vậy?Ông ta phải biết mình vừa bắt cóc những ai không?Ông ta đã đắc tội với những gia tộc nào không?Để đạt được mục đích của mình,ông ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn kể cả trò bẩn thỉu này ư.Trái tim hắn bị quỷ chiếm trọn rồi.

-Thiên Bình ta làm điều này vì con thôi.Vì cả gia tộc Hạ gia chúng ta...Chúng ta phải loại bỏ con bé khốn khiếp này.Thiên thần sẽ trở thành người hộ mệnh cho con hoặc Thiên Nhi (em gái của Thiên Bình ở chap 8)

-Không ngờ ông lại bày ra những trò dơ bẩn như vậy đấy.Ba à!-Nhân Mã nhìn hắn với ánh mắt khinh thường,cô vô cũng thất vọng về người cha.Hắn thối nát...mục rữa từ trong ra ngoài...Hắn không còn là con người nữa.

-Mày im đi.Tại mày và bà mẹ đáng ghét của mày mà ta mới ra nông nỗi này.Nếu mày không được sinh ra trên đời này thì có lẽ gia đình tao đã hạnh phúc thật sự rồi.Mày phải chết đi,Nhân Mã!!

-Dẹp cái ý tưởng ngu ngốc đó đi,ông già.-Song Tử dần dần cỏi trói trong mọi người.Mọi người dần dần đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

-Ông là người cha tồi tệ nhất tôi từng gặp đấy.-Kim Ngưu,ánh mắt không mấy thiện cảm.

-Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện tiện.Làm phiền các vị đừng có xen vào chuyện gia đình của chúng tôi.Tôi sẽ sai người đưa mọi người về nhà an toàn.Mời đi lối này.

-Còn lâu,nếu chúng tôi đi thì Nhân Mã cũng phải đi cùng.Tôi sẽ không để ông đụng đến một sợi tóc của cô ấy đâu với tư cách là một người bạn.-Bảo Bình giơ nắm đấm lên,Song Ngư dang hai tay che cho Nhân Mã.-Muốn hại Mã thì phải bước qua xác của chúng tôi đã.

-Đúng rồi đó.Nằm mơ tôi cũng sẽ không bỏ Mã lại một mình đâu.-Song Ngư chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

Mặt ông ta tối sầm lại,cả người run lên.Hai bàn tay cứng đờ lại,trắng bệch như tay người chết.Mạch máu nổi lên,từng đường gân lên màu đen kéo dài.Trông như con quỷ hiện hình.

-Nếu đám các người muốn cứu con bé đó thì...hãy đánh bại ta đi....

Hắn bắt đầu biến thành một con rắn khổng lồ.Hai chiếc ranh sắc nhọn nhe ra,hơi thở mang theo nhiều loại khí độc.Hắn ta đã bán linh hồn cho quỷ.Chỉ vì muốn giết Nhân Mã sao?

-Đừng đánh giá thấp chúng tôi như vậy?-Bạch Dương bẻ tay một cách vô cùng ngầu.Anh bắt đầu tạo phép,trên tay xuất hiện một cặp súng bằng băng-đó là thần binh của anh.Mọi người lần lượt triệu hồi thần binh của mình.Họ đang thật sự nghiêm túc.

Thế rồi cả hai bên lao vào đánh nhau.Tưởng chừng chỉ mình họ với hắn ta,thật không may người của hắn từ đâu xuất hiện từ bốn phía bao vây họ.Hắn ta đi trước họ một bước.

-Làm sao đây?Chúng đông quá.Đánh nổi không?-Kim Ngưu lo lắng,đứng sát lại về phía Thiên Bình.

-Cậu nghĩ chúng ta là ai.Chúng ta là những học sinh năm nhất mạnh nhất trường Magic War.Làm gì có chuyện thua mấy tên này được chứ.-Song Tử hất mặt lên,vẻ mặt kiêu căng thường ngày.-Xông lên chiến thôi anh em!!

Binh!!Keng!!Bốp!!

Cả hai bên đều đánh trả vô cùng quyết liệt,không ai nhường ai.

-Phù mệt quá.Sao đông quá vậy trời.Đánh không xuể luôn này.-Song Ngư thốt lên

-Chúng ta phải nhanh chóng gọi viện trợ đến trước khi kiệt sức.-Bạch Dương

Mọi người vừa chiến đấu vừa phải tìm cách cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài.Bên kia,hai người đang trước con rắn khổng lồ kia đó là chị em Nhân Mã và Thiên Bình.Họ sẽ phải đối đầu với ba mình.Thật sự rất khó khăn để làm được điều đó.Hai người nhìn nhau một lúc rồi xông lên về phía trước một cách nhanh chóng,tiếp cận mục tiêu chỉ còn đúng hai mét.

-"Heja mate sita" (Ngôn ngữ cổ: Bước nhảy của thần)-Cả hai cùng hét lên.Đây là ma pháp mà cả hai chị em cùng nghĩ ra khi còn nhỏ,là sự kết hợp hoàn hoản giữa sức mạnh thời gian và sét.Họ phải hòa làm một với nhau thì mới có thể thực hiện được đòn tấn công này.Nó có thể coi là một ma pháp cao cấp.Những tia sét nhanh chóng lao đến hắn ta nhưng có vẻ không ăn nhằm gì.

-Không thể nào!!

-Liệu họ có ổn không vậy?

Hai người họ tiếp tục lao vào tấn công bằng những đòn trực diện liên tục.Hắn vẫn bị thương vết nào.Da hắn quá cứng để xuyên qua.

-Chị có ý này Thiên Bình....

-Chị không còn nói thì em cũng đã biết là gì rồi.Tiến hành thôi.

"Hamata shi kara nerto (ngôn ngữ cổ: Rồng hóa)"

Họ đã thực hiện phép thuật lãng quên mà Mã đã sử dụng trong cuộc thi giành chức thống lĩnh vừa qua.Họ dần dần biến đổi.Da họ bắt đầu mọc vảy và cứng hơn.Đến lúc phản công lại bức tường đó rồi.Tiến lên!

-Hai đứa mày nghĩ từng đó đủ để hạ tao rồi sao?

Bỗng nhiên hắn ta trở mình,quật cái đuôi về phía họ.Vì đòn tấn công quá bất ngờ nên họ không kịp phản ứng và bị hất tung ra ngoài.

-Nhân Mã!!Thiên Bình!!

-Bọn này ổn,không sao đâu.Hãy cẩn thận.

Giờ trong đầu họ đang có suy nghĩ cách để có thể họ con quái vật trước mắt này hay không.Hắn ta thật sự rất mạnh.Quan trọng nhất ma pháp của họ sắp bị cạn kiệt vậy nên chỉ còn một cơ hội duy nhất.Phải suy nghĩ thật kĩ càng.Dường như họ đang bị bế tắc hoàn toàn và chỉ dám né tránh các đòn tấn công từ đối thủ.Bỗng chợt,một ý kiên được nảy ra trong đầu.Mã nhìn em trai mình và đắp lại ánh nhìn đó là một cái gật đầu.Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của họ,chỉ cần hiểu sai ý của nhau sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

-"Himatani ne hiroma saij"(Ngôn ngữ cổ:Cơn thịnh nộ của bầu trời)

Đầu tiên Nhân Mã sẽ đánh lạc hướng của hắn,sau đó là Thiên Bình sẽ tấn công.Với đòn ban nãy hắn đã tê liệt trong vài giây,nhân cơ hội Thiên Bình liền ra tay.

-"Hana sama re ta" (ngôn ngữ cổ: Ngưng đọng thời gian)

Đây là một ma pháp nằm trong cuốn sách cấm của lục đại pháp sư thuộc hệ Phong ấn cao cấp nhằm giam giữ những con quỉ trong truyền thuyết bằng cách ngưng đọng thời gian của vật mãi mãi.Nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt đó là một phần linh hồn pháp sư cũng phải ở trong lớp băng đó.

-Thiên Bình,em vừa làm điều ngu ngốc gì vậy?Em có biết cái giá phải trả là như thế nào rồi mà...Tại sao em vẫn làm vậy...Hức...-Nói đến đây Nhân Mã không kìm được nước mắt.Tại sao Thiên Bình lại có thể hi sinh nhiều vì cô như vậy?

-Chị đừng khóc.Đó là cách duy nhất để ngăn chặn bố bây giờ cho đến khi chúng ta đủ mạnh để đánh bại ông ấy.Không sao đâu mà.

Phía bên kia,Bảo Bình đã kịp trốn lên trên nóc nhà bắn pháo hiệu cầu cứu và có vẻ như đã có pháo hiệu đáp trả lại.Họ đã được cứu.Binh lính vương quốc sẽ đến đây sớm thôi.Lúc đó mọi việc sẽ yên ổn đâu vào đấy.Trong vòng một tiếng sau đó họ được cứu với tình trạng không thể thảm thương hơn được nữa.Ngũ quỷ,hiệu trưởng và các bậc phụ huynh đều có mặt đông đủ.

-Các em có sao không?Tất cả đều ổn chứ?Mọi người lo lắng cho các em lắm đó biết không?-Cư Giải rót nước cho mọi người uống đồng thời đem ra giỏ đồ ăn đầy bự.Họ ăn như bị bỏ đói lâu năm,ăn không biết trời đất là gì.

-Không ai tranh phần với các em đâu,ăn từ từ thôi.-Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm trước đám đàn em này.Chúng vừa bị bắt cóc xong mà giờ ngồi vô tư ăn uống như vậy.Bỗng từ sau lưng cô có một cái gì đó khiến cô phải run lên vì sợ.Cái sát khí đấy là gì?Nó phát từ đâu ra?

Đột nhiên từ bụi cây bỗng lao ra một mũi tên hướng thẳng về phía Cự Giải đang ngồi sửa soạn.Vì đang bận nên cô không để ý mọi việc xung quanh,cô không thể nào tránh được mũi tên ấy.

-Chị Cự Giải!!

-Không!!

Nhân Mã đã lao ra đỡ mũi tên ấy,nó đâm thẳng vào lồng ngực cô.Toàn thân cô bắt đầu tê liệt.Vậy là cuộc đời cô sẽ chấm dứt tại đây.

-Chị Mã,chị...chị nhìn em này...-Thiên Bình vội lao đến ôm chặt lấy thân hình của Nhân Mã,giọng chứa đầy nỗi lo sợ.Cậu sợ,sợ phải mất đi một người thân nữa.Cậu không muốn đối mặt với chuyện đó một lần nữa.-Chị à...hãy để...em giúp chị...

-Chị không cần đâu...Chị...không qua khỏi được đâu....Vết thương chí mạng...

-Này Tiểu Mã,em nói linh tinh gì vậy?Em định bỏ mọi người mà đi sao?Em mà đi thì anh sẽ giận em đấy.-Một người mạnh mẽ như Sư Tử cũng không kìm lại được nước mắt.Cậu thương Tiểu Mã mất rồi có khi đó đã trở thành tình yêu,cái bóng hình nhỏ bé đó đã trở thành cuộc sống của cậu từ bao giờ.

-Nhân Mã cậu đừng đi...hức...cậu dám bỏ lại bọn mình ư...hức...Mình sẽ không tha thứ...hức...tha thứ cho cậu đâu.-Bảo Bình nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần trở nên lạnh cóng theo thời gian.

-Chúng ta còn rất nhiều điều còn chưa thực hiện với nhau nữa mà...Cậu sẽ là một người bạn tồi đó,Mã à...-Song Ngư hét lên,cô úp mặt vào người anh trai sợ Nhân Mã thấy được khuôn mặt khóc sướt mướt của mình.

-Thành thực xin lỗi mọi người....Mình phải đi trước rồi...có gì gặp lại kiếp sau nhé...Chúng ta vẫn sẽ là bạn...vẫn là chị em...và mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời...Mình đi trước nhé các cậu...Chị đi đây Thiên Bình,chị yêu em rất nhiều...Vĩnh biệt anh,Sư Tử...Cảm ơn vì quãng thời gian tuyệt với vừa qua...-Nói xong,cô ngừng thở,đôi tay buông xuống,đôi mắt khép như không còn điều luyến tiếc.Mọi người chỉ có nghe thấy những tiếng khóc,tiếng thét vang lên bên cô gái nhỏ nhắn kia.Không ai có thể kìm nổi nước mắt.Kể cả Thiên Yết cũng phải rơi lệ,cậu thương em gái cậu phải chịu nỗi đau khủng khiếp này.Sư Tử chỉ biết im lặng nhìn cái xác lạnh lẽo một cách vô hồn.Thiên Bình ôm chị mà khóc thật to.Bảo Bình và Song Ngư chỉ biết dựa vào nhau khóc,khóc để vơi đi nỗi buồn.Tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy?Song Tử và Bạch Dương đứng lên và ra một chỗ khác để tránh đi không khí nặng nề này.Họ không dám đối diện với nó. Kim Ngưu chạy ôm chầm lấy Thiên Bình đang tự trách bản thân trước cái xác của Mã.Sự việc nhanh đến bất ngờ khiến lục đại pháp sư trở tay không kịp nên mới có hậu quả thương tâm này.

-Hãy để con bé đi.Chúng tôi sẽ lo liệu tang lễ cho con bé.

-Tôi thách mấy người dám động vào con bé đấy.Con bé vẫn đang sống,nó chỉ đang ngủ thôi!!-Sư Tử chĩa mũi dao về phía thầy hiệu trưởng.Ba mẹ cậu ta đến an ủi nhưng cậu ta không thèm đếm xỉa đến thậm chí còn lì lợm hơn trước.Hai người đành phải dùng vũ lực tách cậu ta ra khỏi Nhân Mã.Dù chống trả quyết liệt thế nhưng Sư Tử vẫn không tài nào thoát ra được.

Lần này đến lượt của Thiên BInh.Cậu ta cũng không chịu bỏ Ma ra.Thấy vậy,Bảo Bình và Song Ngư đành phải cố gắng hết sức khuyên bảo với sự trợ giúp của Kim Ngưu,có vẻ nó đã có tác dụng.Về phần ba thành viên còn lại của Ngũ quỷ,Cự Giải đang ôm đầu mình tự hành hạ bản thân từ nãy đến giờ.Tại cô không chú ý mà một đàn em của mình mới chết,khiến bao nhiêu nỗi đau ập đến với những người thân yêu của con bé.Xử Nữ hiểu được tâm trạng của cô nên không muốn chà vào vết thương đó.Ma Kết chẳng thể biết nên làm gi vào tình huống này?Anh thật sự không có cách gì để giải quyết vấn đề.Thật phức tạp!!

Tiếng khóc...tiếng thét...tiếng lá rụng xuống nền đất của khu rừng...tiếng gió thồi khẽ thổi như hòa vào làm một vang vọng đi những nơi xa.Cánh chim cứ vỗ cánh mà bay theo ánh chiều tà cuối ngày.Nó chính là cuối thúc cuộc đời của một con người.




__Đón chờ chap sau__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro