Chap 20: Sẽ có người thay tôi chăm sóc mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Nhân Mã,mọi thứ gần như bị đảo lộn.Sư Tử đã biến mất suốt mấy tuần qua,không ai có thể tìm ra cậu ta.Thiên Bình thì giam mình trong phòng,không ăn,không uống,chỉ lẩm bẩm như người mất hồn mặc cho cha mẹ  cũng như Kim Ngưu cố gắng an ủi.Bảo Bình chẳng đỡ hơn là mấy,liên tục trách phạt bản thân thậm chí sẵn sàng tìm đến cái chết mấy lần nhưng đều bị Bạch Dương phát hiện và ngăn lại.Còn Song Ngư chỉ biết khóc,khóc đến nỗi hai đôi mắt cô sưng đỏ lên rồi cứ thế chìm vào giấc mộng,nơi cô tin rằng đó sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn hiện thực khắc nghiệt kia .Tất cả đều bao trùm trong bóng tối của sự tuyệt vọng.Cách xa nơi này nửa vòng lục địa,bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng với trái táo ngon lành ở trên cây giữa một cánh đồng bao la,rộng lớn.

-Haru,em lại đây giúp chị với.   (*Trong tiếng Nhật "Haru" nghĩa là mùa xuân)

-Vâng,em tới liền.


Ngay bây giờ ,tại biệt thự gia tộc họ Vương...Tiếng đổ vỡ xen lẫn cơn thịnh nộ của người trụ cột gia đình dường như trút lên hết những đồ vật vô tri vô giác vô tội kia.

-Rốt cuộc mấy người vẫn chưa tìm ra nó là sao?Đã gần hai tháng rồi mà không hề có một chút may mối,đùa ta chắc.Mau tìm Sư Tử về đây cho ta,không thì đừng trách ta thiêu rụi tất cả các ngươi!!

-Mình à,bình tĩnh lại đi.Sư Tử sẽ ổn thôi,em tin chắc là vậy...

Mặc dù nói như vậy nhưng chính bản thân bà cũng đâu kìm được giọt nước mắt.Không ai có thể dám chắc chắn Sư Tử còn sống hay đã từ biệt thế gian để đi theo Nhân Mã.

Cốc...Cốc...Có tiếng gõ cửa.Mẹ Sư Tử vội chạy ra mở cửa mong chờ một điều tốt lành sẽ đến với gia đình bà.Vừa mở cánh cửa ra,đập ngay vào mắt bà là hình ảnh của đứa con trai yêu dấu của mình đang trong tình trạng say bí tỉ,toàn thân bầm tím.Theo lời của binh lính hoàng gia,họ đã tìm thấy cậu trong con hẻm nhỏ vùng ngoại ô phía tây của thành phố khi đang đánh nhau với đám du côn trong tình trạng say rượu.Bà chỉ biết ôm đứa con trai vào lòng,thương xót thay cho nỗi đau mà cậu phải trải qua. 

Và cứ thế thời gian lại cứ thế thấm thoát trôi đi...

______

*Bốn năm sau*

Thời gian đã làm tất cả quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.Những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành,trở thành những cố gái trẻ trung tuổi hai mươi,những chàng trai của sức sống căng tràn.Mỗi người nay đã bước đi trên con đường của riêng mình.Họ dường như đã vượt qua được quá khứ trước kia.Hiện tại đã tốt đẹp những gì bạn tưởng tượng nhiều.Hãy để tôi nói cho bạn từng người một.

Về phía anh em họ Hắc,Thiên Yết đang giữ chức hiệu trưởng của học viện Magic War (vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sự và pháp sư mạnh nhất vương quốc) và cùng cô giáo thực tập đáng yêu Song Ngư đang giảng dạy cho khóa năm hai của học viện.Bảo Bình thì đã đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực hóa học,xuất sắc dành được danh hiệu "Dược sĩ của năm".Bạch Dương và Song Tử giờ đây trở thành hai vị tướng kiệt xuất của vương quốc,được mọi người biết đến.Kim Ngưu cùng Cự Giải làm việc cho quân đội với tư cách là quân y đồng thời giải quyết các vấn nạn thiên tai,hạn hán,...Còn Thiên Bình đang đi ngao du khắp bốn phương trời và đi giúp đỡ những vùng có chiến tranh xảy ra.Ma Kết đã hợp tác cùng Xử Nữ trở thành những quân sư tài ba cho nhà vua lãnh đạo toàn bộ vương quốc.Cuối cùng là anh chàng Sư Tử.Cậu ta thì...Chắc bất ngờ lắm...

-Xin kính chào bệ hạ!

-Đừng có như thế nữa,gọi như trước kia là được rồi.Nghe cứ cảm giác làm sao ý?

Phải đó!Một vị vua.Rất tuyệt phải không?Cậu ta cố gắng nhiều lắm đó.Hẳn bạn đang thắc mắc tại sao Thiên Yết lại đứng vị trí thứ nhất?Đơn giản lắm,Sư Tử đã nhường vị trí đó cho Thiên Yết vì khi làm vua sẽ rất bận nên không thể gánh hai trách nhiệm cùng lúc được.Mặc dù đã trở thành vua nhưng vẫn chứng nào tật nấy,đêm nào cũng lẻn ra ngoài hoàng cung mà không ai biết.

* 

Tại một thị trấn nhỏ cách xa nơi đây,phía rìa bờ biển phía nam vương quốc,ngôi nhỏ phía trên ngọn đồi đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ như đang tiễn đưa ai đó.

-Em nhớ khi lên thủ đô phải cẩn trọng,tự biết bảo vệ bản thân mình.Nhớ ăn uống đầy đủ,nếu không chịu được nữa thì hãy về với chị.Chị luôn sẵn sàng chào đón em quay trở lại...Hức...Chị sẽ nhớ em nhiều lắm...

-Chị yên tâm,em sẽ ổn thôi.Em hứa đó.

Sáng ngày hôm nay,chuyến xe ngựa khởi hành đưa cô gái bé nhỏ ấy rời mảnh đất quê hương bao kỉ niệm.Cô đã trưởng thành rồi,phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình.Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong tương lai sắp tới...Hãy đón chờ...


__Stop__

-Trước hết,cho Yu xin gửi hàng vạn lời xin lỗi đến độc giả vì ra chap trễ thế này,do công việc ôn thi nặng nhọc quá nên bây giờ mới viết xong 1 chap chuyện (nhưng mà ngắn quá thì phải).

-Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua (mặc dù chuyện mình viết có hơi dở ).

-Ta hứa chap sau sẽ dài gấp ~ 2->3 lần như thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro