Chap 21:Cô gái miền quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru bước đi trên con phố đông đúc,nhộn nhịp của thủ đô.Cô đang tìm địa chỉ nhà trọ mà chị cô đưa cho.Có vẻ cũng sắp tới rồi.Đây rồi,quán trọ Venk.Haru lên đây để kiếm công việc,cô muốn có một cuộc sống độc lập mà không phụ thuộc vào chị cô.Cô được mời thử việc tại học viện danh giá Magic War-ngôi trường cô hằng mong ước.Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại.Giờ thì sắp xếp quần áo và đi ngủ thôi....

Ngày hôm sau đến thật nhanh,cô cũng đã chuẩn bị xong và sẵn sàng tới buộc phỏng vấn.Hồi hộp quá đi.Vừa bước chân đến cổng trường cô đã bị choáng ngợp trước sự hùng vĩ của ngôi trường.Không quả danh là ngôi trường bậc nhất vương quốc.Cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có cơ hội được đặt chân tới đây.Hạnh phúc vô cùng.

Giờ đây,cô đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng,người run cầm cập.Hít một hơi thật sâu,đẩy nhẹ cách cửa,cô bước vào phòng vừa nở một nụ cười tỏa nắng.

-Xin chào ngài Thiên Yết,tôi là Haru.Rất vui được gặp mặt.

-Vậy cô là Haru Tasaki.Mời cô ngồi.Chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn.Và hôm nay chúng ta có thêm một vị giám khảo nữa.Xin trân trọng giới thiệu,hoàng đế Sư Tử đáng kính.

-Thôi nào Thiên Yết,đừng gọi tớ như vậy chứ.Ngại lắm....Mà hôm nay tớ chỉ ghé qua đây một lúc thôi.Thăm vài nơi rồi đi luôn.Dạo này bận nhiều việc quá.

Haru ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng cúi xuống kính chào vị vua của mình.Thôi chết,đứng trước mặt Thiên Yết đã đủ sợ rồi giờ có cả vua nữa.Số mình nhọ đến mức nào.Ông trời giết con luôn cho rồi.

Thiên Yết cứ nghiêm túc hỏi Haru trong khi cô cứ rối hết cả lên,trả lời lung tung hết cả.Căng thẳng.Tim đập thình thịnh,loạn xạ cả lên.Cuộc phỏng vấn kết thúc,Haru thở phào nhẹ nhõm.Cô đứng lên định dời đi thì Song Ngư và Thiên Bình bước vào.Thấy vậy,Song Ngư liền mời cô ở lại uống trà và ăn đồ ngọt.Cô đành miễn cưỡng đồng ý.Ngồi giữa những trụ cột đất nước thế này thực sự  ngột ngạt khủng khiếp.

-Mọi người uống trà gì nào để em pha?Anh Thiên Yết chắc vẫn uống Kayn (một loại thảo mộc hiếm chỉ mọc phía bắc dãy núi của đế quốc) còn Sư Tử là Hanrt (một loài hoa phổ biến dọc theo bờ biển phía nam lục địa).

-Cho tôi một tách Dab (nước ép từ quả của loài cây cổ thụ)

-Tôi...chắc tôi chỉ uống Lio (tên một loại trà bình dân mà vùng quê Haru hay dùng)

-Hình như tôi không có loại trà đó,hay tôi pha tạm cho cô một tách trà dâm bụt giống tôi nhé.Mọi người đợi một lúc nhé,có ngay ấy mà.Trong lúc đó mọi người ăn bánh đi,chị Cự Giải làm đó.Ngon lắm.

Ba người kia lần lượt lấy mấy miếng bánh trong giỏ.Haru cũng rụt rè lấy một miếng bánh cắn thử.

-Không thổ danh là Cự Giải,tài nấu ăn không thể chê vào đâu.-Sư Tử 

-Đúng vậy,như tràn ngập vị ngọt trong miệng vậy.Món này đem đi dã ngoại là tuyệt vời.

Choang!!Song Ngư đánh vỡ chiếc ly trên tay,Haru cũng đã nhận ra sự vô lễ mình nhanh chóng xin lỗi mọi người.Ba người kia lập tức lặng im,Thiên Yết cũng đã hiểu ra.Haru chỉ biết ngơ ngác nhìn bọn họ.Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Thôi chết em làm vỡ cái cái ly,em sẽ đi thay liền,mọi người cứ ngồi nói chuyện đi.

-Thiên Yết tôi có việc phải đi trước,hôm khác gặp lại.Đi thôi Thiên Bình,chúng ta mau rời khỏi đây,công việc lần này nhiều lắm.

Thiên Bình thầm lặng đi theo.Anh có nghe lầm không vậy,nó giống với Nhân Mã mỗi lần ăn bánh do Bảo Bình nướng.Giờ đây anh gần như quên được cái chết của chị gái nhưng bây giờ nó lại dâng trào một lần nữa.Khi hai họ rời đi một lúc,Haru mới dám hỏi Thiên Yết,thấy anh trai im lặng,Song Ngư đành trả lời.

-Không có gì hết,chẳng qua cậu gợi nhắc chúng tôi nhớ đến một người bạn cũ.Cô ấy giờ không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa.Chuyện đó lâu lắm rồi.Mà quên mất,tôi là Hắc Song Ngư.Hân hạnh được gặp mặt.

-Tôi là Haru Tasaki.Là giáo viên thực tập mới.

-Vậy ư?Sao anh tôi không nói gì về cô nhỉ?Tôi là một giáo viên ở đây đó.Cùng nhau cố gắng nhé!!

Sau đó Song Ngư tiễn cô ra về.Cả hai đã tâm sự rất nhiều.Về đến quán trọ,Haru liền nằm dài trên giường,ngắm nhìn hoàng hôn nơi thủ đô rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.Trong lúc đó,tại cung điện,Sư Tử đã tổ chức một bữa tiệc.Mọi người đều có mặt,cũng đã bốn năm rồi mọi người mới có dịp ngồi ăn chung với nhau.

-Nhiều món ăn ngon quá.Mau lên tớ đói rồi...Các cậu nhấc cái chân lười biếng đó nhanh một chút,bụng tớ sắp không chịu nổi nữa rồi.-Kim Ngưu vẫn như ngày nào vẫn ham ăn.

-Tớ thấy khổ Thiên Bình quá,có vị hôn thê như Kim Ngưu chắc phá sản mất.-Song Tử

-Đừng có đùa nữa,hôm nay chúng ta mới có dịp gặp lại,vui vẻ chút đi.-Bạch Dương đang tiến vào cùng Bảo Bình.

-Mấy người cứ tình tứ thế này chắc tôi ộc máu chết mất.Định trêu mấy người độc thân như tụi tui sao?Quá đáng...-Song Ngư

-Thôi đi Song Ngư đừng có trẻ con như thế nữa.-Xử Nữ

-Chúng ta mau vào thôi,muộn rồi đó.-Ma Kết

Họ đều đã ngồi vào bàn ăn.Bữa tối bắt đầu.Trong khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện thì Sư Tử lại ngồi trầm tư suy nghĩ một cái gì đó đến khi Thiên Yết vỗ nhẹ vào vai.Anh chàng mới chợt bừng tỉnh.

-Nào,cạn ly thôi.Vì đế quốc ngày càng phồn thịnh vì cả chúng ta nữa.

-Cạn ly!!




_Au xin phép dừng ở đây,cuối cùng cũng xong.Chap sau sẽ có nhiều điều vui hơn đó,cùng đón chờ nha.Cảm ơn vì đã ủng hộ mình đến bây giờ._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro