Chap 4 : Chuỗi ngày đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu chàng có yêu ta, dù chỉ một lần?
Liệu chàng có từng nghĩ đến ta, dù chỉ một chút?
Liệu chàng có biết, tim ta đau nhường nào?
Liệu chàng có hay, trái tim ta
Vì chàng, đã vỡ thành từng mảnh
Chàng hạnh phúc, ta cũng an lòng
Chàng vui vẻ bên người con gái khác
Ta cũng buông xuôi
Nhưng... liệu chàng có để dành trong tim chàng
Chút hình bóng nào... của ta không?
-------------------------------------------------------------------
Ba tháng sau ngày đám cưới. Phải, đã ba tháng trôi qua rồi nhỉ, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng trong ba tháng đó đối với cô, nó dài như vô tận. Trong ba tháng đó, anh chẳng màng nhìn cô quá năm giây, gặp nhau chào hỏi như người dưng. Thân làm phi của anh, nhưng anh chưa một lần ghé qua hậu cung thăm cô. Cô với anh, như hai người xa lạ, đóng kịch để diễn trước bá quan văn võ, cho họ thấy cô và anh hạnh phúc thế nào. Ai biết được, sự tàn nhẫn của cái được gọi là hôn ước này. Nó dần bào mòn đi trái tim mỏng manh yếu đuối của người công chúa, dần lấy đi nụ cười thật sự trên môi cô. Đôi mắt nâu thấp thoáng một nỗi buồn, chỉ còn những nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cô đã từ bỏ tất cả, phải, cô đã từ bỏ hết. Người cha yêu dấu ở Tiên Giới, sự tự do không gò bó, những người bạn, những người anh em thật sự để đến bên anh, người mà cô đặt trọn trái tim. Vậy mà cô nhận lại được gì? Ánh mắt lạnh như băng của anh, những câu chào xã giao có lệ, và hình ảnh anh vui đùa bên một nữ nhân khác. Những lần như thế, tim cô đau như dao cắt. cô muốn khóc thật to để quên đi điều đó nhưng một giọt nước mắt giờ đây cô cũng chẳng còn, bởi chính anh đã nhẫn tâm rút cạn sạch nó rồi. Những lời đồn vang lên bên tai về một người phi bị thất sủng. Phải, người phi đó chính là cô. Cũng phải thôi, ba tháng ở đây, tại Long Giới này, cô chẳng bao giờ được anh sủng ái cả, không một lần nào.
Thế rồi, lại một tin động trời khác đến khiến trái tim vốn không nguyên vẹn của cô càng thêm tan nát. Anh sẽ cưới thêm một nữ nhân nữa, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của vua và hoàng hậu. Người con gái ấy, với mái tóc ngắn màu bạch kim, dường nhu chính là nữ nhân mà chàng yêu. Hình như đó chính là con gái cưng của Tể tướng, một người con gái sắc đẹp rạng ngời, là thanh mai trúc mã của anh ngày nhỏ. Nước mắt tưởng chừng đã cạn một lần nữa lại rơi, lần này mang theo biết bao nỗi thống khổ, đau đớn. Anh có cần tàn ác thế không chứ, có cần phải đẩy cô vào bước đường cùng? Giờ cô đã hiểu, anh chấp nhận hôn ước này chỉ vì cô gái kia mà thôi. Anh chấp nhận hôn ước này chỉ để được lấy cô gái kia làm vợ mình. Ngày đám cưới, cô cáo từ không đến dự. Làm sao có thể bình tĩnh khi thấy người con trai mình yêu âu yếm với một cô gái khác. Làm sao có thể kiềm được những giọt nước mắt khi thấy hai người tay trong tay cơ chứ. Dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng cô chỉ là một nữ nhi, trái tim cũng biết tan vỡ, lòng cũng biết đau đớn. Nhưng tại sao cô lại chẳng thể ngừng yêu anh, dù đáp lại chỉ là cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt của anh? Vì sao cô lại chẳng thể ngừng dõi theo anh dù cho anh đang tay trong tay cùng người nữ nhi ấy? Vì sao lại thế chứ, tình yêu thật biết trêu người mà! Cô luôn theo dõi đằng sau anh, mỉm cười nhưng xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt mặn chát khi thấy anh hạnh phúc. Cô sẽ chỉ mãi là cái bóng của anh, theo dõi anh từ đằng xa và thấy anh thật hạnh phúc, như thế cũng đủ mãn nguyện trái tim bé bỏng của cô rồi. Liệu sự hy sinh của cô như thế, có đáng không?
---------------------------------------------------------------
Ta từng nghĩ rằng, nàng cũng như bao cô nương khác
Giả tạo, để được đẹp lòng ta
Ta chưa từng yêu ai cả
Vậy mà

Nàng đã bất chợt khiến tim ta lỗi một nhịp
Nàng khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc
Và... cả đau khổ
Những cảm xúc này, có tên gọi là gì?
Sao ta... chỉ cảm nhận được khi ở cạnh nàng
Hình bóng nàng
Ta mãi... chẳng thế nào quên
Nàng... liệu có thể cho ta câu trả lời
----------------------------------------------------------------
Còn về anh, từ ngày cô chính thức trở thành phi của anh, anh chẳng bao giờ màng đến cô. Anh coi cô như một người phi trên danh nghĩa, và một công cụ để củng cố định vị. Đúng, chỉ thế thôi, không hơn không kém. Anh đối xử với cô thật quá lạnh nhạt, anh đâu biết rằng trái tim cô vì anh mà rỉ máu. Anh không màng đến cô mà nạp thêm một người phi khác. Phải, đó chính là Hạ Vi, người mà anh yêu từ lâu. Anh chẳng hiểu vì sao phụ thân lại ghét Hạ Vi đến thế, anh nào biết lòng cô ta thế nào. Bất chấp mọi thứ, anh cưới cô gái ấy, và thản nhiên chơi đùa trước mặt người mới thật sự là vợ anh. Anh nào biết luôn có một ánh mắt theo dõi anh. Anh nào biết có một cô gái với mong ước được anh quan tâm dù chỉ một chút. Anh nào biết có người con gái đã dâng trọn cho anh trái tim mình, vậy mà anh nhẫn tâm tước bỏ những mơ ước quá đỗi nhỏ nhoi ấy. Sẽ như thế nào nếu anh biết được lòng cô nghĩ gì? Sẽ như thế nào nếu anh nhìn kỹ thêm vào đôi mắt ngày ngày theo dõi anh? Sẽ như thế nào nếu anh phát giác ra được mọi thứ? Sẽ như thế nào...
Ngày đầu gặp cô, tim anh bỗng chốc lỗi một nhịp. Anh mê đắm trước cái nụ cười tỏa nắng của cô. Anh mê đắm đôi mắt nâu trong veo như nhìn rõ tâm can của cô. Anh mê đắm mùi hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra từ cô, không một chút nước hoa, một mùi hương hoàn toàn tự nhiên. Và anh mê đắm đôi cánh trong suốt ngọc ngà của cô cùng với vẻ đẹp thuần khiết không một chút bị vấy bẩn. Nhiều lúc, tay trong tay cùng bên Miyu, lòng anh đột nhiên trống trải lạ thường. Anh tự hỏi dường như mình đã quên mất một điều gì đó, một điều dường như rất quan trọng với anh. Cố nhớ lại, nhưng chẳng thể nào được. Cái điều đó, liệu là gì cơ chứ? Sao nó cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh?
--------------------------------------------------------------
Ba tháng ở Long Giới, Sư tử đã làm quen được với rất nhiều người. Phạm Bạch dương, tổng chỉ huy đội kỵ binh và bộ binh với mái tóc dài màu đỏ đầy mạnh mẽ và đôi cánh xanh dương mang đầy hy vọng. Cô coi Bạch dương như người chị gái đáng kính của mình, và cô rất hay tâm sự với Bạch dương. Bạch dương dường như cũng thấu hiểu được nỗi khổ của cô gái bé bỏng này, còn rất trẻ nhưng phải chịu nhiều nỗi đau. Cô còn làm bạn được với Vương Thiên yết và Lãnh Bảo bình , hai chàng trai đều có mái tóc đen, môt dài một ngắn. Thiên yết là tổng chỉ huy đội thủy binh, còn Bảo bình làm cô khá ngạc nhiên với vai trò quân sư. Và cũng phải kể đến công chúa Cự giải chứ nhỉ! Cự giải coi cô như chị gái ruột của mình, ngày ngày luôn chơi đùa cùng cô. Và cô cũng làm quen với tổng chỉ huy đội cấm vệ bảo vệ cho kinh thành Quốc Song tử, một chàng trai đô con và khá nghiêm túc. Cô coi Song tử như người anh trai thứ hai của mình. Mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với cô anh lại rất dịu dàng. Họ dần trở thành những người bạn kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng, khiến cho nụ cười thật sự trở lại trên môi cô. Cô bật cười trước những trò lố lăng của Thiên yết và Bảo bình, bật cười trước khuôn mặt sợ hãi của hai anh chàng trước Bạch dương và Song tử. Họ rất thích cô, một cô công chúa bình đẳng, không kiêu ngạo, thuần khiến và không một chút giả tạo, thật trái ngược với thứ phi Hạ Vi. Cô không cho ai được gọi mình là công chúa, đối xử với họ như những người bạn thật sự. Còn Hạ vi mặc dù chỉ mới cưới Nhân mã được vài ngày mà đã lên mặt, chà đạp lên lòng tự trọng của rất nhiều người. Bọn họ thắc mắc vì sao vị hoàng tử kia ngốc nghếch đến nỗi bỏ đi một viên kim cương sáng chói để lấy một viên đá cuội bẩn thỉu. Những lúc trò chuyện với cô, họ chẳng bao giờ nhắc đến cái tên Nhân mã. Họ không muốn cô phải buồn, họ muốn nụ cười luôn ngự trên môi cô gái kia.
Một ngày kia...
Bạch dương, Song tử, Thiên yết và Bảo bình dù gì cũng là những vị tướng, đâu thể nào ở bên cô mãi được. Cự giải, với sức mạnh cũng như thể chất còn yếu, cần phải luyện tập thêm rất nhiều với hoàng hậu. Những lúc như thế, cô thường ra khu vườn ngự uyển rộng lớn kia. Một nơi yên tĩnh, thật thích hợp để cô có thể giải tỏa hết sự mệt mỏi của mình. Cô rất thích dạo chơi bằng đôi chân trần, đưa hai đôi chân xuống dòng nước mát lạnh của hồ, thật là thoải mái. Hôm nay cũng vậy, cô mặc một bộ yukata màu hồng phấn đơn giản. Vẫn là đôi chân trần dạo bước trên cỏ xanh, cô đi xung quanh, thưởng thức sự đẹp đẽ của thiên nhiên. Màu xanh mơn mởn của những chiếc lá, màu đỏ rực rỡ của những bông hồng, và màu vàng nắng sớm của những bông hoa hướng dương. Đi dạo một lát, cô lại theo thói quen bước đến bên hồ nước. Đưa hai chân xuống hồ làm cho nước ngập đến đầu gối, cô cảm nhận được dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt, thật thoải mái làm sao. Thả một chiếc lá trôi theo dòng nước, cô nhìn nó một cánh thích thú. Những cơn gió len lỏi qua mái tóc vàng làm nó khẽ bay, cô nhắm mắt tận hưởng nó. Thật nhẹ nhàng và mát mẻ làm sao. Cô ngồi như thế, cảm nhận hương vị của thiên nhiên, của gió và của trời.
Trong khi đó, tại thư phòng...
Nhân mã đang bận tối mày tối mặt vào các tấu sớ từ cha mình. Mặc dù cả hai cùng giải quyết, nhưng dường như công việc cứ đổ lên đầu cậu và Lãnh Phong ngày càng nhiều. Thêm nữa, từ ngày cưới Hạ Vi, cô ta chính thức công khai tình cảm trước mọi người, hằng ngàng luôn làm phiền anh khiến anh thật nhức đầu. Hôm nay cũng vậy, sau khi phải hết sức dỗ ngọt, Hạ Vi mới phụng phịu đi ra ngoài và không làm phiền anh nữa. Dựa hẳn ra sau, anh đưa hai tay xoa xoa thái dương. Thật mệt mỏi làm sao, công việc nhiều thật đấy. Chắc anh phải giải tỏa đầu óc một lát thôi quá. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bước ra vườn ngự uyển, nơi mà từ khi lên mười anh đã không bén mảng đến. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang tai anh khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Đi dạo chầm chậm trong khu vườn, anh cố tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này để thư thả đầu óc. Chợt... tiếng hát này phát ra từ đâu thế? Một giọng hát trong trẻo vang lên khiến anh ngạc nhiên. Giọng hát này thật ngọt ngào, chắc hẳn xuất phát từ một người con gái. Giọng hát thật hay, thật mê đắm lòng người, nhưng... sao anh cảm nhận được nó lại có chút thê lương, buồn bã. Lần theo giọng hát trên, anh dần tiến đến chiếc hồ. Anh chợt ngây người ra, một hình ảnh đập vào mắt anh. Một cô gái, không, phải nói là vợ anh chứ, với mái tóc vàng bay nhè nhẹ trong gió, đang ngân nga khẽ hát, đôi mắt trong veo màu nâu kia hướng về không trung. Mùi hương của cô theo gió mà bay đi, mang theo mùi hoa nhài thơm lừng. Anh ngây ngốc đứng nhìn sau gốc cây, tưởng như có một vị thiên thần giáng phàm. Chỗ trống trong lòng mà anh thắc mắc bao lâu nay dường như được lấp đầy. Đây là... đây là Sư tử, người được coi là vợ anh sao? Sao trước giờ anh chưa từng thấy hình ảnh này của cô, một vẻ đẹp thuần khiết, không hề một chút giả tạo nào. Mùi hương từ cô cũng chẳng phải là nước hoa, mùi hương hoa nhài tự nhiên khiến anh đê mê, đưa mũi tham lam hít trọn toàn bộ. Đôi chân khẽ đung đưa làm hồ nước dao động, hai bàn tay mân mê mái tóc vàng, cô vô thức hát, chẳng biết rằng có người theo dõi. Giọng hát của cô khiến chim dường như ngừng hót, gió dường như ngừng thổi, mọi thứ dường như dừng lại để cố gắng thưởng thức hết giọng hát của cô. Cả anh cũng thế, lòng chợt thấy bồi hồi lạ thường. Cái cảm xúc này là gì cơ chứ, nó thật giống với cảm xúc mà ngày đầu anh và cô gặp nhau, cái cảm xúc anh chẳng bao giờ cảm nhận được khi ở bên Hạ Vi. Tim đập nhanh liên hồi, lòng vui sướng... xen lẫn đau hổ. Cái thứ cảm xúc quái đản này, sao giờ này nó lại quay trở lại mà hành anh. Soạt! Mải mê nghe cô hát, anh vô thức gây ra tiếng động. Cô giật mình, ngừng hát, nhanh chóng quay lại. Chẳng có ai cả, chẳng lẽ cô tưởng tượng ra ư? Nhìn lên trời, cũng đã tối rồi, cô vội đi về phía hậu cung, vẫn bằng đôi chân trần ấy. Anh đứng nấp sau thân cây cổ thụ lớn, nhìn bóng dáng của cô xa dần. Sao đột nhiên anh lại lẩn trốn, sao đột nhiên anh lại hành động vụng trộm thế kia? Hành động của anh có gì là sai chứ, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà! Những câu hỏi luẩn quẩn mãi trong đầu anh, những câu hỏi không tài nào anh giải đáp được. Mệt mỏi, anh gạt tất cả sang một bên, đi về phòng mình. Anh chắc hẳn Hạ Vi đang ở trong phòng đợi anh. Đột nhiên, anh chợt thoáng nghĩ, phải chi cô gái trong phòng anh là Sư tử nhỉ. Vì sao anh nghĩ thế, chính anh cũng chẳng biết tại sao...

--------------------------------END------------------------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro