Chương 1: Đi ra thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì sau này mày đi ra ngoài kết bạn đi, tao hưởng ké."

"Khôn như mày cho không tao cũng chê."

Xử Nữ cười hì hì, mặc cho Nhân Mã đang lực bất tòng tâm tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám tải ngoại tuyến trên điện thoại. Cô bị say xe nặng, điều này chẳng suy giảm được là bao khi áp dụng với tàu điện ở Đức, vậy nên Nhân Mã đành nhường cô một chiếc ghế cạnh cửa sổ, trực tiếp đối diện với sông núi điệp trùng.

Đúng vậy, cô cùng người bạn thân bốn năm vào mùa xuân này đem theo đống hành lý khổng lồ rời khỏi quê hương, đến châu Âu xa xôi du học.

Nói mùa xuân cũng không quá đúng, hiện thời nước Đức mới qua cao điểm của bão táp mưa sa, các cô vừa đặt chân tới nơi thì trúng ngày tuyết tan, rừng hoang vẫn một màu trắng xóa, thoáng nhìn còn bắt gặp những con sói cô độc, hệt như trong phim mà Xử Nữ từng xem. Trung thực mà nói, lòng cô không khỏi khấp khởi lẫn bồn chồn, sự tự do tự tại bất chợt ập đến này khiến trái tim cô dường như thiếu hụt khí trời, đến cả gan bàn chân cũng run rẩy.

Trái với người năm lần bảy lượt ra nước ngoài vẫn bị kích thích như Xử Nữ, Nhân Mã ngồi cạnh từ lúc rời khỏi sân bay đến giờ luôn giữ một dáng vẻ chẳng vỏn vẹn tí cảm xúc nào, hoặc có thể do mái tóc nhuộm xanh hơi ngả màu của cô nàng đã che khuất đi phần nhiều khuôn mặt, nên cô tự dưng khó mà nắm bắt nổi tâm tư người bạn thân bốn năm ròng này.

"Ủa Nhân Mã..." Xử Nữ đập ống tay áo bên cạnh mình, nheo mắt. "Mày cảm thấy thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Đối phương ngẩng đầu lên, nhưng tầm mắt lại hướng xuống. Phải rồi, Xử Nữ giật nhẹ khóe môi, Nhân Mã vốn cao hơn cô đến mười phân có lẻ.

"Chúng ta đến Đức rồi đó, rời khỏi quê nhà rồi đó." Xử Nữ hừ mũi. "Mày nêu tí cảm nhận đi chứ."

Nhân Mã tựa đầu vào vai bạn, ngáp dài. "Không gì cả."

"Hả?"

Nhân Mã cảm nhận được nỗi hoang mang trong cách Xử Nữ nhìn cô, khi đó cô muốn hoang mang còn chẳng được. Nhân Mã có một cái tật, đó chính là vào những hoàn cảnh người bình thường dễ nảy sinh cảm xúc phức tạp nhất, thì cô lại không có bất kì suy tư hay rung động nào.

Cô từ nhỏ tới giờ chưa từng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, nếu du lịch thì họa chăng cũng chỉ là lượn lờ đâu đó mấy vùng núi bãi biển đẹp sau vài tiếng đi máy bay, chứ chưa bao giờ đặt chân tới nơi lệch múi giờ đến mức độ thế này. Lí do chính tất nhiên là vì điều kiện gia đình. Nhưng Nhân Mã lại thực sự chẳng có tí cảm xúc gì, kể cả những chiếc tua bin gió khổng lồ, tuyết trắng mênh mang, hay là tiết trời tuyệt đối không thể tồn tại ở Việt Nam, đều khiến trái tim cô chẳng mảy may xao động.

"Không thể nào, đừng bảo là chuyến đi lớn này làm mày mắc bệnh lãnh cảm đấy nhé?"

"Mày hâm à, tao chỉ..."

Tiếng động phát ra ở ghế ngồi kế bên khiến Nhân Mã ngay tức khắc nuốt lại những từ định nói. Xử Nữ cũng nghiêng đầu nhìn qua. Một cậu chàng bảnh trai, tai đeo airpods 3, thân mặc áo khoác giá tiền triệu hiệu Tommy Hilfiger, trọng điểm là tóc đen, không biết chui từ đâu ra đột nhiên xuất hiện khiến cả hai cô gái đều không hẹn mà bất ngờ.

"Tao biết thằng này."

"Tất nhiên mày biết, đến tao còn biết."

Bạch Dương là một nhân vật tương đối nổi tiếng ở trường cấp ba của họ.

Trường C không chỉ mang danh trường chuyên các thể loại ngoại ngữ, mà còn nức tiếng vì các thể loại hoạt động xa gần. Vào mùa hè năm thứ hai, Bạch Dương cùng với ba người nữa là thành viên trong ban tổ chức sự kiện định hướng tân học sinh khối 10, hay còn được gọi là các "trưởng nhà" dẫn đoàn một đám nhóc tỳ đi hô cheer truyền thống làm rung cả khoảng trời hình chữ nhật gom đủ trong bốn tòa học khép kín. Khỏi nói, danh hiệu "trưởng nhà" này khiến cậu ta chỉ cần đi trên hành lang thôi đã có một tá người chào hỏi rồi.

"Còn ngồi đó làm gì nữa?"

Xử Nữ giật mình, không nghĩ Nhân Mã đột nhiên lên tiếng như vậy. Biểu cảm của Bạch Dương cũng chẳng bình thường hơn cô là bao: cặp mắt đen huyền thoạt trông cực kì trưởng thành hơn người của cậu ta trợn tròn lên, tay thì tháo bỏ một bên tai nghe màu trắng, chau mày hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Tao hỏi, mày còn ngồi đó làm gì nữa?" Nhân Mã rất bình tĩnh nhắc lại một lần. "Ngồi cùng một khoang máy bay thì thôi đi, giờ còn ngồi chung một chuyến tàu rồi, số đã thế thì qua đây chào hỏi tí đi."

"Mày đã biết là ngồi cùng khoang máy bay với tao sao đến giờ mới nói?"

Xử Nữ thấy rõ sự ngang bướng trong cách Bạch Dương nhìn các cô, y hệt một ông vua nhỏ tự cao tự đại.

Nhân Mã cũng chẳng hề nao núng trước lời chất vấn của cậu ta. "Làm như mày cũng định nói không bằng."

"Ai bảo..." Bạch Dương định vặn lại thêm lần nữa, nhưng có lẽ vì cảm thấy như thế hơi chấp vặt với con gái nên đành chậm chạp rời khỏi vị trí, tiến đến ngồi cái phịch vào chiếc ghế trống trước mặt Xử Nữ. Cậu ta bỏ ba lô qua một bên, cất tai nghe vào bao, rồi úp điện thoại lên mặt bàn.

Nhìn phụng phịu hết sức, tuy nhiên lại rất ra dáng một quý ông biết phép tắc.

"Xin chào trưởng nhà, giới thiệu qua một lần nhé. Tao là Nhân Mã, khối T*, còn đây là Xử Nữ, khối W*."

"Tao biết." Bạch Dương thở ra một làn hơi làm mờ hai mắt kính. "Tao từng chào mày mấy lần trên hành lang, còn Xử Nữ..." Cậu ta đưa mắt qua, thực ra Bạch Dương nhìn không hề dữ, nhưng tâm tình hình như không tốt khiến thao tác đó có phần hơi thiếu thiện chí. "Hồi lớp 10 từng chung "nhà" với tao."

"Ồ, à, ừ." Xử Nữ cười trừ, cô hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Dương sẽ nói câu này. "Tao không nghĩ mày nhớ tên tao."

Dù sao thì cả cô lẫn Nhân Mã đều sống tương đối ẩn danh dưới mái trường C, nơi vốn luôn chỉ dành cho những đứa con gái với vẻ ngoài xinh đẹp biết trang điểm và sinh hoạt năng nổ cùng những cậu con trai bảnh bao và thích hô mây gọi gió. Tất nhiên, hầu hết bọn họ đều học giỏi.

"Tao nhớ tên tất cả những ai học chung khối tiếng với mình." Bạch Dương nhún vai, dù đã bị khẩu trang che mất phân nửa khuôn mặt, Xử Nữ vẫn biết rằng cậu ta đang cười rất hào hứng. "Bọn mày đều biết tao rồi, Bạch Dương, cũng khối W."

"Khả năng cao chúng mày sẽ học cùng lớp, và với ít nhất ba đứa nữa tao biết." Nhân Mã chẹp miệng. "Song Ngư lớp bọn tao, Kim Ngưu và Cự Giải bên lớp G. Chúng nó cũng khối W luôn."

"Thế là tận năm mạng Đông Lào nhồi chung vào một khối à?" Bạch Dương đột nhiên đổi thái độ. "Nhân Mã, đừng bảo mày một mình một ngựa đấy nhé?"

"Người thành công luôn có lối đi riêng." Cô nàng thở dài thườn thượt, ai cũng biết khối T vốn cực kì khô khan và khó nhằn, chỉ sau khối M*. "Giờ tao kiếm ra một đứa cũng khối T thân thiện một tí, thậm chí chẳng cần là dân Việt mình, để tao hỏi han là tốt lắm rồi."

"Không sao, có gì tao với Kim Ngưu sẽ hỗ trợ mày." Xử Nữ cười nhe nhởn. "Nhưng là về mặt tinh thần."

Bạch Dương trố mắt ngạc nhiên. "Chúng mày ở cùng tầng à? Trùng hợp thế?"

"Ừ, phòng ba bọn tao ngay cạnh nhau luôn." Xử Nữ nhớ lại, nếu cô không nhầm thì Song Ngư đã nói cậu ta ở tầng 5. "Mày ở phòng bao nhiêu thế?"

"517."

"Ừ thế thì mày ở cùng tầng Song Ngư luôn rồi, có khi cả Cự Giải nữa."

Bạch Dương lại một lần nữa nheo mắt. "Cự Giải à, tao cũng gặp nó mấy lần. Trước học lớp tiếng Đức hệ 7 năm*, tương đối nổi tiếng."

"Nổi tiếng bằng mày được hả?" Nhân Mã tiện miệng cà khịa, nhận lại là cái lắc đầu của đối phương.

"Mày không biết rồi, Cự Giải nổi tiếng độc mồm, cả lớp nó phân biệt đối xử cô lập mấy đứa con gái hiền lành tao quen. Nói chung chúng nó chẳng tốt đẹp gì."

"À thế à?" Nhân Mã cởi một bên dây đeo khẩu trang ra để uống nước, nhưng Xử Nữ có thể thấy rõ cô nàng đang cười. "Thế là mày lại không biết Cự Giải là người thế nào rồi."

"Hử?" Bạch Dương quay sang nhìn Xử Nữ để tìm kiếm câu trả lời, và cô cũng chỉ nghiêng đầu mập mờ nói.

"Hồi đó luyện nói thi chứng chỉ, cố vấn của tao là Cự Giải. Tao không thân nó như Nhân Mã, cơ mà..." Xử Nữ cũng nhận lấy chai nước từ tay cô bạn. "Tao thấy nó rất khác so với mày nghĩ đấy."

Cả đoạn đường sau đó, ba người gần như đều giữ im lặng, chìm sâu vào những suy nghĩ riêng. Bạch Dương tranh thủ chợp mắt một chút, việc lệch múi giờ và phải ngồi khoang hạng thường ở trên máy bay khiến giấc ngủ của cậu ta không tài nào yên ổn. Lần chuyển tàu giữa chuyến cũng làm bọn họ phải vội vã chạy giữa các bến, điều này trở nên đặc biệt khó khăn khi mỗi người đều kéo theo lượng lớn hành lý, đấng nam nhi duy nhất là Bạch Dương cũng không tài nào hỗ trợ các cô gái được, dù cậu luôn sẵn lòng.

Lúc tới nơi đã là tầm tám giờ tối ngày mười bảy. Ga tàu chính ở thị trấn K rất nhỏ bé, lại tương đối xập xệ. Điểm cộng duy nhất là vì nó vắng, nên không một ai thấy dáng vẻ chật vật của họ lúc lao ra khỏi cửa.

"Tao hẹn Cự Giải rồi, nó sẽ đón bọn mình cùng vài người nữa."

Nhân Mã vừa dứt lời thì Bạch Dương đã ngay lập tức phát hiện ra một đống người lô nhô đỉnh đầu dưới ánh đèn mập mờ sáng của bến tàu. Giữa đám con gái nhìn trông cũng nhỏ bé tự dưng lòi ra hai thằng con trai, một trong hai thằng đó còn cao lêu nghêu, chẳng khác nào cây sào làm bằng thịt.

Thân hình gầy như nghiện, mái tóc nhuộm nâu đỏ cùng cái áo hoodie màu hồng đó, còn ai trồng khoai đất này ngoài Song Ngư nữa?

"Á à, chú đây rồi!"

Bạch Dương gầm lên một tiếng, làm cả Xử Nữ lẫn Nhân Mã đều giật thót cả tim, và lẽ dĩ nhiên là đám đông kia cũng nghe thấy. Song Ngư quay đầu lại, đôi mắt một mí khiến cậu ta trông chẳng có vẻ hân hoan chào mừng gì trước sự xuất hiện của ba người mới, nhưng khuôn miệng nhoẻn cười và đôi chân rảo bước tới lại thể hiện thái độ khác hẳn. Hai tên bạn chí cốt lâu ngày không gặp bắt tay nhau, rồi Bạch Dương cũng rất thoải mái quăng cho Song Ngư một cái vali cỡ bự.

"Thế nào, jetlag chứ?"

"Đúng rồi đấy, thế nên phải nhanh lên để mà còn về nhà ngủ bù đây."

"Chào mọi người ạ, xin lỗi vì bọn em tới muộn!"

Nhân Mã vừa nói vừa nhận diện mấy khuôn mặt mới mẻ ở đây. Song Ngư đang khoác vai Bạch Dương nhe nhởn, Kim Ngưu mới đỡ giúp cô chiếc balo, hay là Cự Giải nhìn bọn họ bằng ánh mắt hiền từ của người mẹ, tất cả đều nằm trong dự đoán.

Chỉ trừ sự xuất hiện của ba cô gái lạ hoắc có vẻ ngoài rất sáng, nếu không muốn nói là một người còn xinh như hotgirl trên mạng.

Nhưng nhìn là biết hơn tuổi, nên cứ xưng "em" cho chắc.

"Chào mấy đứa, bọn chị được Cự Giải nhờ cầm chìa khóa hộ nè." Một bà chị tóc ngắn nhuộm light gáy chủ động lên tiếng.

Cự Giải cũng mỉm cười. "Chị gái này tên là Trân Mặc, bên cạnh là các chị gái Sư Tử và Nhuyễn Nhu, tất cả đều học khối W. Tao nhờ mấy bà ấy đi cùng để dẫn đường, cũng là để gọi hộ taxi, tại mới đến không có sim, mà bọn tao cũng chưa thuộc đường."

Hi vọng của Nhân Mã mới nhen nhóm được chưa đầy một phút đã bị những lời "đều học khối W" này dập tắt.

"Mày đừng có kì vọng gì, không sao hết. Thích thì tao học Toán Lí Hóa cùng mày." Xử Nữ vỗ lên bờ vai ủ rũ của bạn thân, đoạn cười trừ. "Nhưng mà toàn là nữ thế này, chỉ sợ các chị vừa lạnh vừa mệt thôi ạ."

"Đúng rồi, toàn các quý cô thế này thì bọn em cũng chẳng nỡ đưa hành lí cho các chị." Bạch Dương cũng khoe hàm răng trắng bóng. "Nhờ con gái giúp" chưa từng nằm trong từ điển của cậu, mà đối với người chuyên đi tập thể hình hồi còn xả hơi ở Việt Nam, việc khênh một lần bốn mươi cân đồ dùng cá nhân này không phải điều gì đáng quan ngại.

Mà thực ra Xử Nữ với Nhân Mã cũng khỏe khoắn lắm. Cậu ta nhớ lại lúc hai cô nàng liên tục quăng từng kiện hàng ra khỏi cửa tàu dưới con mắt kinh ngạc của những hành khách khác, đúng là không thể đánh giá thấp các bạn gái châu Á nhỏ bé. 

"Yên tâm, bọn chị cũng không dại gì mà xách đống hàng này đâu. Lát để bọn chị gọi taxi cho." Sư Tử là một người chị trông rất nhỏ nhắn không kém, chiều cao của chị khiến cho kẻ vốn vỏn vẹn một mét rưỡi có lẻ như Xử Nữ đột nhiên thấy tự tin hẳn. Da chị bánh mật, cặp kính che mất gần hết một nửa khuôn mặt bé xíu, cộng thêm nụ cười vô cùng rực rỡ, Sư Tử ghi điểm bằng sự thân thiện trong mắt họ cực kì nhanh chóng.

Nói là làm, Nhuyễn Nhu gọi giúp ba đứa nhóc một chiếc taxi, cũng hỗ trợ họ khênh những chiếc vali to nhất lên, rồi chị và Trân Mặc đi về bằng taxi luôn, để lại mình Sư Tử cuốc bộ về cùng đàn em. Không lầm thì hôm nay trùng hợp là sinh nhật người quen nào đó, mấy bà chị phải về nhà chuẩn bị đồ sớm.

"Mấy đứa đi cẩn thận, tuyết tan cực kì trơn đấy nhé."

Sư Tử không hề dọa, đường xá tối tăm, chỉ lẻ ra vài chiếc đèn lạc lõng chiếu sáng từng khoảng không rất nhỏ, lê lết một lúc mới gặp vài chiếc nhà dân bé tẹo teo, không chiếc nào cao quá tầng thứ ba, cùng ánh đèn màu vàng tỏa ra từ những tấm rèm cửa. Thị trấn K là một nơi với ấn tượng đầu cực kì lạnh lẽo và cô đơn, mới tám giờ mà cả bầu trời dường như cũng chìm vào tĩnh lặng, trái ngược với vẻ náo nhiệt đến quá nửa đêm ở Hà Nội.

"Này, mới thế thôi mà tao đã thấy nhớ nhà rồi." Song Ngư cười châm chọc. "May mà hôm nay không phải chủ nhật, bằng không đến cả nói chuyện ngoài đường to một chút cũng bị chửi cho tóe khói."

"Hôm qua lúc chúng mày đến cũng thế này à?"

"Không, bọn tao đến tầm chiều kia." Cự Giải đỡ chiếc vali chật vật của Xử Nữ, cậu kéo phăng hai tay hai thứ theo sau, mặc dù so với những thằng con trai khác như Song Ngư hay Bạch Dương cậu có phần nhỏ bé hơn, nhưng vẫn là sức lực của phận nam nhi. "Lúc đó trời rất đẹp, cũng hơi lạnh, nhưng hoàng hôn ở đây trong vắt, cũng có thể vì đây là kiểu làng quê hẻo lánh, nên mọi thứ đều cảm giác sạch sẽ."

"Nhưng cũng phải thừa nhận, ở đây sạch hơn so với Hà Nội nhiều." Kim Ngưu kéo cái mũ len màu cam của mình xuống, thấp giọng góp vui. "Chúng mày không để ý bọn mình bỏ khẩu trang nãy giờ rồi à?"

Bạch Dương liền giật mình, định đeo lại khẩu trang phòng dịch. Lúc họ rời khỏi Việt Nam thì quê nhà vẫn là một ổ bệnh, dù không bị tính là vùng nguy kịch.

"Đừng có lo, chẳng ai ở đây đeo khẩu trang ra đường đâu mấy đứa." Sư Tử cười trấn an. "Dịch bệnh nó cũng khôn chứ, phải biết tự né mấy chỗ hẻo lánh ra, không thì lây được cho ai."

"Suy ra ở đây còn ổn hơn ở Việt Nam ấy ạ?" Xử Nữ ngạc nhiên.

"Không hẳn, chỉ có ở thị trấn này thì ổn hơn thôi mày ạ." Cự Giải chẹp miệng. "Bạn tao trên Berlin kêu ca ghê lắm."

"Thì siêu đô thị nó ở đẳng cấp khác rồi mà còn, đẳng cấp về dịch bệnh." Song Ngư cười nhe nhởn. Cậu ta cố gắng đút sâu cẳng tay vừa gầy vào túi áo để chống lại cảm giác lạnh lẽo. "Mặc dù chỗ này siêu tẻ nhạt, bù lại là nó vắng, nó ít dân, ít dịch bệnh, sống quá thoải mái."

"Cũng tập trung học được hơn nữa." Cự Giải bổ sung. "Chẳng phải tất cả chúng ta chọn chỗ này chỉ vì nó ít tụ điểm vui chơi giải trí à?"

"Chắc phải giải trí bằng cách chạy bộ mất." Song Ngư mỉa mai, tiếng cười cậu ta lục khục trong cổ họng.

"Rồi đến một lúc mấy đứa sẽ nhận ra điểm cộng lớn nhất của việc sống ở đây không phải học, hay là về dịch bệnh..."

Sư Tử quay đầu lại, vừa vặn đứng ngay dưới bóng đèn đường, khiến nụ cười của chị trở nên chói mắt.

"Mà là nó rất rẻ."

Còn về tại sao nó rẻ, để khi nào nhắc đến sau đi. Hiện thời bọn họ vẫn nghĩ về thị trấn K với một cảm tình chẳng mấy lạc quan lắm.

***

Chú thích:

Ở Đức, dự bị đại học (thường là một năm đào tạo kiến thức nền tảng trước khi vào đại học) được chia thành 4 khối ngành riêng biệt:

Khối W: đầy đủ là Wirtschaft - khối ngành chuyên về Kinh tế
Khối T: đầy đủ là Technik - khối ngành chuyên về Khoa học - Kỹ thuật
Khối M: đầy đủ là Medizin - khối ngành chuyên về Y - Dược
Khối G: đầy đủ là Gesellschaft - khối ngành chuyên về Xã hội

Về cơ bản những khối ngành này cũng được áp dụng tương đối rõ ràng khi lên đại học, vẫn tồn tại trường hợp có ngành lai giữa các khối, ví dụ như Tin học kinh tế (Wirtschaftsinformatik tạm dịch) thì lai hai khối W - T.

Cho đến nay dự bị đại học thị trấn K chưa có hệ đào tạo khối M, đầu tư nhất là khối T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro