Chương 2.1: Luận về trường chuyên C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhóc mới đến từ biệt Sư Tử dưới chân một khu nhà trọ kiểu Á, hay còn được gọi là "Thượng Hải", dù chủ nhà là người Việt. Họ quyết tâm đứng chờ chị lên tận phòng, dù chị đã thuyết phục đủ đường.

"Mấy đứa cứ về đi, bọn nó ở tầng trên chỉ cần bấm nút là cửa tự mở luôn mà." Sư Tử dở khóc dở cười nhìn những khuôn mặt ương bướng trước mắt.

"Để chị một mình chỗ này tối thế bọn em cũng không thoải mái đâu ạ." Kim Ngưu nói xong một câu khiến Sư Tử chẳng còn gì để phản bác nữa. Chị vươn tay định bấm chuông, đúng lúc cánh cửa gỗ nặng nề tự động bật mở từ bên trong. Dưới ánh đèn màu vàng tràn đến tận đầu đường phía bên kia, hai người con trai lạ hoắc sừng sững xuất hiện ngay trước mặt Sư Tử, đều ăn vận rất thời trang và đều nhìn chị bằng biểu cảm rất sững sờ.

Nhân Mã đứng gần chị nhất, nên cô có thể nghe rất rõ giọng nam vừa trầm vừa trưởng thành nhưng lại cực kì nghiêm khắc này. "Mày làm gì mà lâu thế hả, tao với thằng Bảo Bình còn đang định đi tìm mày đây."

"Em đưa bọn nhỏ về từ ga tàu mà." Sư Tử nhẹ nhàng phân trần, nhưng ngay sau khi đối phương giãn lông mày, chị liền đổi giọng ngọt nhạt. "Eo ơi, cùng lúc được anh Ma Kết và bạn Bảo Bình đây đón đưa, đúng là quý hóa quá đi à."

"Mày lại cứ vớ vẩn đi." Ma Kết phẩy tay, ngó qua đỉnh đầu của Sư Tử. "Bọn nhóc này cũng người Việt à, newbie à?"

Cả đám không hẹn mà đồng thanh chứng minh suy đoán đó chuẩn xác. "Chào các anh ạ!"

"Ừa, có gì sau này giúp đỡ nhau nhé." Ma Kết nở nụ cười của một người cha, đoạn đập vào vai gã trai bên cạnh mình. "Bảo Bình, sao mày cứ im thin thít thế, lạnh hả?"

"Em không, anh cứ nói mãi thế em biết lên tiếng lúc nào đâu." Ở góc nhìn này Nhân Mã không thấy rõ Bảo Bình trông như thế nào, chỉ biết anh ta cao hơn Ma Kết một chút, giọng cũng không nồng nhiệt như Ma Kết. "Mấy đứa có lạnh không, hay vào trong nói chuyện một chút?"

"Dạ không, bọn em còn mấy bước nữa là về kí túc thôi, phải cất hành lí rồi nghỉ ngơi ạ." Nhân Mã đón lời, cũng dễ dàng nhận ra câu Bảo Bình nói chỉ hoàn toàn mang tính xã giao. "Anh chị nói chuyện vui vẻ ạ, bọn em xin phép đi trước."

"Ừ mấy đứa đi nhé, có gì muốn hỏi thì bảo chị nè." Sư Tử vẫy vẫy tay từ biệt.

"Chị Sư Tử có gì lát nhắn em tiền taxi nhé ạ!" Cự Giải còn nói với theo, ngay lập tức còn bị chị quát cho một tiếng.

"Nói gì vớ vẩn, mấy đồng đó mà còn phải tính toán chi li với nhau à?" Sư Tử vừa tức vừa buồn cười. "Khi nào về đến nơi nhớ nói chị đấy nhé, hành lí mấy đứa để vào hành lang tòa A rồi, không ai lấy đâu mà lo. Cự Giải với Song Ngư nhớ đường chưa đấy hả?"

"Dạ rồi chị cứ yên tâm vào ngủ đi ạ."

"Bọn em cảm ơn, hẹn gặp lại chị sau ạ!"

Sư Tử nhìn theo một đám người đông đúc lại náo nhiệt rời đi, đến khi bóng họ khuất đằng sau góc tường mới đi vào trong cánh cửa mở rộng được Bảo Bình giữ mở nãy giờ. Thấy khuôn mặt anh không chút biểu cảm nào rõ rệt, Sư Tử lại suy tư. Cô đã quen Bảo Bình lâu như thế, nhưng vẫn luôn không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu.

Cô bật cười. "Sao thế, nay sinh nhật mà khó ở vậy bạn?"

"Đâu có." Bảo Bình kéo khóa áo khoác ra, vào trong nhà anh lại thấy nóng bức. "Tự nhiên lại gặp nhiều người trẻ như thế, không biết nên nói thế nào cho đúng thôi."

"Mày cứ làm như mày già lắm." Ma Kết đập một phát rõ kêu vào lưng Bảo Bình, làm thằng em kêu lên đau điếng. "Tao đây còn hơn hai đứa chúng mày một tuổi đây này, tao chưa kêu gì thì thôi nhé." Nói đoạn, anh quay lại hỏi Sư Tử đang đi phía sau men theo cầu thang. "Chúng nó sinh năm bao nhiêu, học khối gì?"

"2002 hết anh ạ, toàn khối W hết. À, trừ một đứa khối T." Sư Tử nhớ lại lúc cô bé cao bằng cô vỗ vai cô bé tóc nhuộm xanh ở bến tàu. "Bé ban nãy trả lời Bảo Bình đó, nó học khối T, còn lại là W."

Ma Kết kinh ngạc. "Con gái học khối T lại còn cả đoàn có đúng một đứa à, ghê thế nhỉ."

Sư Tử nhận ra sự hứng thú của ông anh liền cao giọng trêu chọc. "Anh già, hay ưng con bé không, để em mối cho?"

"Cái gì đấy bạn, con bé mới nói một câu đã đòi mối rồi, mặt còn chưa nhìn kĩ." Bảo Bình bật cười giải vây cho anh bạn thân, không ngờ mục tiêu lại ngay lập tức chuyển sang chính mình.

"Ai da Bảo Bình bạn tôi, nếu bạn ưng thì tôi mối với bạn cũng được nhé, đoàn đó có tận ba bé là con gái lận cơ, không người này thì còn nhiều người khác nhé hihi."

Ma Kết lẫn Bảo Bình đều ngao ngán không còn gì để nói.

Người mở cửa vào phòng trọ cho họ là Thiên Bình. Nói phòng trọ cũng chưa chính xác, dạng trọ này ở nước Đức có bố cục giống một căn homestay, còn được gọi ngắn gọn là WG*, có ba tới bốn phòng ngủ, ngần ấy nữ sinh viên chung một căn bếp và phòng ăn lớn, cùng với phòng tắm kết hợp với nhà vệ sinh. Vừa không cô đơn mà vẫn có không gian riêng, một căn trọ tốt như vậy mà ở thị trấn K này chỉ chưa đến 250 euro một tháng cho một người, thực sự là quá hời rồi.

"Anh chị về sớm vậy?" Thiên Bình dù búi tóc bừa trông vẫn cực kì xinh đẹp. Cô mặc một cái áo phông oversize, bên dưới là đôi chân vừa nhỏ vừa dài lại vừa trắng, dẫu khuôn mặt có hơi bị gầy một chút nhưng không thành vấn đề.

Sư Tử quàng tay qua vai cô em. "Thế nào, chờ anh Bảo Bình về à?"

Thiên Bình ngay lập tức véo một cái vào eo chị, thấp giọng nhắc nhở. "Nào, đừng có mà trêu em."

Sư Tử cười lớn, mắt lại lén theo dõi biểu cảm của Bảo Bình, tiếc rằng nhân vật được nhắc tên vẫn chẳng mảy may xao động, chỉ yên lặng giúp anh Ma Kết treo áo lên móc. Mặc dù nãy giờ nói vậy, cô vẫn không muốn mai mối Bảo Bình bừa cho cô bé nào đó mới gặp được chưa đầy một tiếng đồng hồ, trong khi ở đây em Thiên Bình của cô vừa xinh đẹp vừa tốt tính như vậy, chỉ trừ điểm rất ngại nói chuyện với người lạ thôi, còn lại cái gì cũng hoàn mỹ cả.

Đối với Sư Tử, xếp sau Nhuyễn Nhu trước đây được cả thị trấn này gán ghép cùng Bảo Bình, thì xếp thành một đôi với Thiên Bình cũng vẫn cứ là trai tài gái sắc.

"Bạn tôi đưa đám đó về kí túc xá rồi quay lại đây à?" Trân Mặc nằm vắt vẻo trên ghế sofa, không đợi đối phương trả lời đã nói tiếp, không hề kiêng nể thái độ. "Lớn tướng rồi mà vẫn phải nhờ đàn chị dẫn về, làm tao nhớ lại hồi mới sang đây, tao với Thiên Yết cứ thế hai đứa dẫn nhau về kí túc thôi, chẳng quen ai mà nhờ vả. Khôn thật đấy, chỉ biết hưởng sái ăn sẵn là nhanh."

"Bọn nhóc đó tự đi về từ đây rồi."

Trân Mặc bị câu này làm cho giật mình, ngay cả Sư Tử vốn không định sửa gì lời của bạn cũng phải quay sang. Bảo Bình đứng thẳng lưng lên thì thành người cao nhất trong phòng này rồi, vì thế ánh mắt của anh nhìn xuống Trân Mặc vừa sắc vừa trầm, có một chút cảm giác đáng sợ, dẫu đã được cặp kính gọng đen che đi phần nào.

"Này..."

"Tụi nhỏ ôm một đống hành lí như thế, đứng chờ Sư Tử đến khi gặp bọn tao, còn chào hỏi mấy câu mới đi về." Bảo Bình vốn không hề tỏ ý trách móc gì, nhưng lại làm cả Trân Mặc lẫn Sư Tử thấy phát ngượng. "Người Việt không giúp đỡ được nhau thì thôi đi, đừng khắt khe như vậy."

Trân Mặc bị nói đến mức đỏ cả mặt. "Tao cầm chìa khóa cho chúng nó kia mà, giúp rồi còn gì?"

"Vậy là mày đang ngồi kể công đấy à?" Lúc này thì Ma Kết cũng không thể nhịn được nữa, dù anh chưa hiểu tại sao Bảo Bình dùng thái độ cương quyết như thế để bảo vệ đám nhỏ, nhưng lần này Trân Mặc sai rõ ràng. "Nếu vậy thì phải khen ngợi rồi, chúng nó biết nói chuyện với hiệu trưởng để xin liên lạc của một đứa người Việt khóa trên là mày, rồi nhờ mày cầm hộ chìa khóa, đón ở ga tàu, chúng mày gọi taxi cho chúng nó, chúng nó còn có ý thức đòi trả tiền kia kìa! Mày không thấy mày hơn chúng nó hai tuổi mà ngồi đây nói xấu nghe quá trẻ con à?"

Trân Mặc đứng phắt dậy, cả khuôn mặt đến vành tai của cô đều đỏ như trái cà chua, khiến Sư Tử liền biết không xong rồi. "Anh với Bảo Bình đang hợp sức tấn công em đấy à?"

"Tấn công mày chẳng được cái ích lợi gì cho bọn tao, thấy sai thì nói thôi." Ma Kết nhún vai, hành động này giống như mồi lửa vào quả bom sắp nổ, Trân Mặc lập tức lao ra khỏi phòng, còn sập cửa một tiếng rất to.

"Hay quá, chúng mày nói gì mà để nó tức phát khóc thế?" Người từ nãy đến giờ chưa hề ló đầu ra lần nào – Thiên Yết – xuất hiện đột ngột, cùng với khuôn mặt tràn ngập sự hóng hớt và cười cợt bước ra từ góc khuất. Bảo Bình nhìn qua dáng vẻ của cô nàng, anh biết rõ Thiên Yết không hề có suy nghĩ định an ủi Trân Mặc dù chỉ đôi chút. Việc Trân Mặc dỗi một ai đó giống như cơm ăn thường ngày vậy, không có thì thấy thiếu, mà nhiều quá thì mất ngon.

"Nó nói chuyện vừa trẻ con vừa vô lí, tao không chịu được mắng nó mấy câu." Ma Kết mềm giọng đi, trở lại khí chất của người cha hiền từ. "Nó tự nhiên đi nói xấu bọn nhóc người Việt mới đến, nếu không phải Bảo Bình cản, chắc nó đã biến sinh nhật của em tao thành đại hội nói xấu rồi."

"À, bọn nhóc trường chuyên C đó hả?" Thiên Yết vươn vai, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện sofa. "Trân Mặc nó ghét trường chuyên đó giờ, anh chấp nó làm gì."

"Thì tao cũng đâu quen ai trường chuyên để mà quý đâu." Ma Kết nói tỉnh bơ. "Nhưng làm như vậy với một đám trẻ con mới quen, mà biết rõ chúng nó giỏi hơn mình cũng chẳng chứng minh được gì cả."

"Anh cứ nói thế, chắc gì trường chuyên đã giỏi hơn mình." Thiên Yết cười nhàn nhạt, nhưng thanh điệu vẫn hòa nhã vui vẻ. "Chúng nó giỏi ngoại ngữ chứ đâu giỏi Toán hay mấy môn khối T đâu."

"Thiên Yết, chúng nó là học sinh trường chuyên C đấy." Bảo Bình cũng cười, anh biết thừa trong lòng đối phương đang nghĩ gì, tuy nhiên anh biết cả anh lẫn Ma Kết đều rất khó đối phó với kiểu người như Thiên Yết, chi bằng đừng gây sự thì hơn. "Chuyên C là dân học giỏi cả 13 môn, tính cả thể dục, chứ không phải chỉ riêng ngoại ngữ đâu. Chúng nó giỏi thì mình công nhận để mà biết đường tự phấn đấu, việc gì phải đay nghiến thế."

Thiên Yết yên lặng nhìn Bảo Bình có đến một lúc, rồi đành thở dài. "Tao hiểu tại sao Trân Mặc nó tức giận cỡ đó rồi. Ai đời lại vì mấy đứa mới gặp được vài phút mà đi cãi nhau với người sống chung nhà với mình đến cả năm trời như hai người chứ."

Ma Kết thấy nhiệt độ của cuộc nói chuyện giảm xuống mới nhẹ nhàng vỗ vai hai đứa nó, coi như động thái giảng hòa. "Bọn tao đều là con trai thế này, to tiếng với chúng mày cũng rất khó xử. Lát bọn tao xin lỗi Trân Mặc sau, giờ mày vào đó gọi nó ra ăn tối, sắp qua sinh nhật thằng Bảo Bình luôn rồi."

"Để em vào gọi cho." Sư Tử nhanh nhảu, về tranh thủ thì đúng không ai bằng. Ban nãy may mà cô không hưởng ứng với Trân Mặc, bị cả Ma Kết lẫn Bảo Bình nói chẳng hề vui chút nào, trong khi cô luôn giữ quan điểm sẽ không dính dáng gì đến chuyện không liên quan đến mình.

Bữa tiệc sinh nhật của Bảo Bình thực chất chỉ là một hình thức ăn uống gia đình đơn giản, dẫu sao anh quen người ở thị trấn K thì nhiều, nhưng bảo thân đến mức đủ để rủ ăn một bữa thì quả là quá ít. Vậy mà vừa ăn vừa ngồi nói chuyện cũng quá mười một giờ đêm. Anh nhìn căn phòng ăn tối mập mờ trống không, anh Ma Kết và bọn kia mới uống cả đống rượu nên nằm hết trong phòng của Sư Tử, còn anh thì không động đến một giọt cồn nào, do tửu lượng kém.

"Anh Bảo Bình chuẩn bị về luôn ạ?"

Bảo Bình hơi tức cười, câu nói này nghe giống đuổi khách quá mức. Thiên Bình cũng không uống rượu, mà so với ban nãy ăn mặc còn thoải mái hơn, đang dọn mấy chiếc cốc cuối cùng thả vào bồn nước. Nhưng theo suy đoán của anh, chắc chắn cô không định rửa bát. Cô lười rửa bát còn hơn Trân Mặc lười nấu ăn nữa. 

"Ừ, không làm phiền mọi người nữa. Còn anh Ma Kết thì đành gửi nhờ ở đây đến sáng mai vậy."

"Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ. Cũng muộn rồi."

Trái với sự tận tình luôn trường trực của Sư Tử, tính cách lúc mới gặp của Thiên Bình có phần nhàn nhạt hơn một chút, thậm chí có thể nói là thiếu thân thiện, cũng không linh động. Trong kí ức anh Thiên Bình luôn cầm điện thoại khi ngồi tụ họp chung, cũng không giỏi khơi chủ đề để nói. Vì vậy mà cả anh lẫn cô đều biết rằng Sư Tử cứ gán ghép vậy thôi, chứ thành đôi là chuyện không thể nào.

Thiên Bình phù hợp với một người bạo dạn hơn anh, còn anh thì phù hợp với một người nồng nhiệt hơn cô.

Thị trấn K về đêm càng vắng. Bảo Bình chưa bao giờ thích cảm giác đi bộ buổi đêm ở đây, kể cả anh Ma Kết có đi cùng thì anh vẫn thấy vừa nhàm chán vừa tốn thời gian. Mà nói về Ma Kết, chắc chắn sáng mai gặp anh cũng bị gặng hỏi cho xem. Từ trước đến nay Bảo Bình không phải người sẽ tham gia bàn luận vấn đề gì đó quá mức căng thẳng. Ma Kết kiểu gì cũng nghi ngờ hoặc thắc mắc, suy nghĩ ấy khiến Bảo Bình tự cười chính mình, anh sắp rời khỏi chỗ này đến nơi rồi, mà vẫn dính vào mấy thứ rắc rối với đám con gái, mà người rắc rối nhất chắc chắn là Trân Mặc.

Bảo Bình nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay đẹp thật đấy.

*

Lúc Nhân Mã tỉnh giấc, Kim Ngưu và Xử Nữ đã ngồi trong bếp chung, mỗi đứa một quyển truyện dày cộp.

"Gì vậy, Game Of Thrones à?" Cô ngó dòng chữ to tướng trên trang đầu tiên mà Kim Ngưu cầm. "Mày vẫn mang được nó sang đây luôn?"

"Nhồi nhét lắm mới được đấy chứ." Kim Ngưu ngao ngán. "Tao bỏ lại một tá hành lí ở sân bay, đây là quyển duy nhất tao giữ được đấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc."

"Khi nào bọn mình xong xuôi đồ đạc hết, lên Amazon mua sách cùng nhau không?" Xử Nữ hào hứng nói, kể ra cô cùng Kim Ngưu và Nhân Mã về khoản này rất hợp nhau. "Mua cả đống cùng lúc sẽ đỡ tiền vận chuyển đó."

"Ô kê luôn. Ủa mà..." Nhân Mã nhác thấy quyển sách trong tay Xử Nữ trông quen quen. "Đừng nói đấy là truyện tao đấy nhé?"

Ngày này năm ngoái cô xuất bản một cuốn tiểu thuyết, đến giờ vẫn đang trong quá trình hoàn thành phần bản thảo còn lại.

"Lại chẳng, tao chưa đọc bản này của truyện mày." Xử Nữ kẹp bookmark vào trang đang đọc dở. "Mày sửa nhiều quá, làm tao chẳng nhớ bản đầu tiên như thế nào nữa. Nhưng mà khoan nói chuyện này đã, lên gọi bọn con trai rồi đi mua chút đồ ăn thôi, tao đói quá rồi!"

***

Chú thích:

WG: Viết tắt của Wohngemeinschaft: Là một hình thức ở chung của Đức, giống như đã miêu tả về "Thượng Hải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro