Chap 1:Quá khứ HERE WE GO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít tít...
-Hừm...khò...khò...hứ...khò khò...hừm...khò khò...khò khò...
Tít tít tít tít...
-Á á á á á!!! Trời ơi!!! Mới sáng sớm mà rần rần vậy, không cho người khác ngủ à??? Á á á !!!Rầm!!!- Sau một loạt các tiếng động đủ mọi thể loại, cô gái trên giường đã ôm hôn đất mẹ với một tư thế không thể xấu hơn trong khi đang lăn lộn vì bị đánh thức.
Cửa phòng cô chợt mở ra, một gương mặt ngái ngủ thò vào và cất tiếng nói:
-Nè Ngưu, mới sáng mà ồn áo quá vậy? Lại ngủ ngon đến mức mơ thấy đồ ăn bỏ chạy nữa hả? Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học nè.-Song Tử thò đầu vào.
-Một con quái vật ham ăn, ham ngủ như em ấy thì có thể ngủ không ngon sao?-một giọng nói giễu cợt vang lên, cắt ngang lời của cô gái.
-Em không phải là quái vật nha, sao anh cứ chọc em hoài vậy?-cô phản bác lại.
-Thôi đi Bạch Dương, sao anh cứ chọc Ngưu Ngưu hoài vậy?-Song Tử cười cười, mắng yêu Bạch Dương.
-Anh chỉ nói sự thật thôi, Song Tử à.-Bạch Dương nhún vai, rồi cũng nở một nụ cười thật tươi.
-Thưa các thiếu gia, tiểu thư, bây giờ đã là 6h30 rồi ạ.- ông quản gia nhắc nhở.
-Thôi chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không được muộn đâu.-Kim Ngưu la lên.
Song Tử và Bạch Dương cũng vội đi chuẩn bị.
Vừa bước xuống phòng ăn, họ thấy một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp trên môi. Người đàn ông cất tiếng hỏi:
-Hôm nay các con khai giảng phải không?
-Dạ.Nghe nói trường đẹp lắm ba ạ. Ba nhìn nè, con mặc đồng phục có đẹp không ba? -Ngưu Nhi hào hứng nói.
-Tất nhiên là đẹp rồi. Hôm nay trông con xinh lắm.-Người đàn ông cười hiền từ.
-Mi có vẻ vui quá nhỉ?-Song Tử nhìn Kim Ngưu, dịu dàng hỏi.
-Chứ sao. Ta còn nghe nói trường mới có căn tin rộng lắm cơ. Nhiều đồ ăn ngon nữa.-Ngưu Ngưu vui vẻ nói liên tục.
-Coi kìa, bản chất ham ăn của em lại lộ ra rồi kìa.Chẳng mấy chốc, thời gian đến trường của em sẽ được rút ngắn lại cho coi.-Bạch Dương châm chọc.
-Tại sao vậy anh?-Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.
-Tại vì em lăn mà..ha ha ha...ha ha ha...- Bạch Dương cười vang.
-Hức...ba... Song Tử...anh Bạch Dương...cứ chọc con hoài à...hức...-Kim Ngưu phụng phịu.
Cả nhà cười vang. Tiếng cười tràn ngập căn biệt thự xa hoa.Sau khi ăn sáng, ba anh em cùng nhau đi bộ đến trường. Ông Vũ Uy-ba của họ đứng bên cửa sổ, ấm áp nhìn theo những đứa con của mình, cầm di ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp thì thầm:
-Em hãy nhìn xem, chúng rất dễ thương phải không. Chúng thật giống em. Mỗi khi nhìn chúng, ta lại nhớ đến em, Thiên Cầm.
...................
Horoscope Highschool
10A5
-Bảo Bình, Bảo Bình, mày đâu rồi?-Ngưu Ngưu chạy vào lớp hí hửng gọi Bảo Bình.
-Tao nè, làm gì mà gọi ơi ới vậy? Tao đâu có điếc.-Bảo Bình ngẫn đầu lên, lười nhác đáp lại Kim Ngưu.
-Chiều nay ghé qua nhà tao, cái máy gần xong rồi, có một số chỗ tao cần mày giúp.
-ừm, khoảng bốn giờ tao qua nhà mày.
-À, chiều nay mama của mày có qua nhà hàng không?
-Aidaa, tao biết rồi, một phần bánh socola đúng không? Tao biết mày rủ tao qua, cái máy chỉ là phụ, cái bánh mới là chính.
-Hehe, chỉ có Bảo Bảo là hiểu tao.
-Hừ, một con heo thì có gì đâu mà khó hiểu.-Bảo Bình chọc.
-Nè, đừng có đá đểu tao nha mày.-Kim Ngưu giả bộ chu mỏ giận dỗ làm Bảo Bình phì cười.
Reeeeeeeeng
-Thôi tao về chỗ đây, tới giờ học rồi.-Ngưu Ngưu nhí nhảnh trở về chỗ ngồi.
-Măm măm.-Hiện tại Ngưu Ngưu đang ngồi nhai đậu phộng da cá hiệu Poca cùng với Song Tử.
- Cũng tại Ngưu Nhi dạy hư tui không à, không nên ăn vụng trong lớp đâu nha.- Nói vậy nhưng tay Tiểu Song thì cứ bóc, mồm Tiểu Song thì cứ nhai khiến Kim Ngưu ngồi bên cạnh đang nhai đậu phộng xém mắc cổ.
- Tiểu Song à, làm ơn để tao ăn cho yên đi. Ai đời, nhai đậu phộng chùa thì ngồi yên mà nhai đi, còn tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội nữa chứ, khỏi cần giả bộ ta cũng biết bộ mặt thật của mi rồi.- Kim Ngưu ngồi tuôn một tràng.
- Mi nhìn thấy bộ mặt thật của ta rồi à? Xinh không? Mà khỏi cần phải hỏi, ta tự biết ta xinh đẹp mà...hà...hà...hà...- Song Tử nói tỉnh bơ.
- Trời! Sáng nay mi có soi gương không?- Ngưu giả nai hỏi lại.
- Ngày nào ta cũng soi hết á.- Song Tử cũng giả nai.
- Ói mấy lần rồi?- Ngưu lại hỏi.
- Ha...ha...lần nào cũng ói.- Song Tử trả lời.
- Ha...ha...ha...- Nói xong hai đứa nhìn nhau cười, nhưng lỡ cười to quá nên kinh động tới cô giáo, kết quả là cả hai bị ra hành lang đứng đến hết tiết.
Reeeeeeeeng- tiếng chuông hết giờ vang lên, cả hai mừng rỡ chạy vào lớp xách cặp ra về.
.....................
"Bảo Bình đập chai ơi
Bảo Bình đập chai à
Có người gọi điện thoại kìa
Mau nghe điện thoại đi
Người ta chờ kìa
Mau lên nào."
- haizzz, trời ơi, giọng đứa nào mà nghe vô duyên quá vậy trời, người ta đang ngủ mà. Im mồm đi, ông đập vỡ mồm bây giờ.-Bảo Bình vừa ngái ngủ vừa rủa cái giọng...của cậu.
"Bảo Bình đập chai ơi
Bảo Bình đập chai à
Có người gọi điện thoại kìa
Mau nghe điện thoại đi
Người ta chờ kìa
Mau lên nào."
- Trời ơi, đứa nào, đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ông, ông sẽ bla...bla...abc...xyz-Bây giờ Bảo Bình đang lôi cả tổ thiên dòng họ...của mình ra điểm danh một lượt. Sau khi điểm danh xong cậu mới bắt điện thoại.
- Bảo Bình chết dẫm, Bảo Bình đáng chết, tao gọi từ tám đời rồi mày mới bắt máy là sao?-Vừa bắt điện thoại, Bảo Bảo đã phải nghe một bài ca không mấy hay ho từ điện thoại,
- La hét gì chứ, tao đang ngủ tự nhiên mày lại gọi, có chuyện gì không Ngưu?- Bảo Bình phản bác.
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ngủ, bốn giờ rưỡi rồi đó, mau vác xác qua đây, ngay và luôn, tao cho mày năm phút, à nhớ đem cái bánh cho tao.- Nói xong Ngưu cúp máy, Bảo Bình vội thay đồ, chạy tới nhà Kim Ngưu.
...................
Nhà Kim Ngưu
-tao đã hoàn thiện cái máy rồi, giờ cho chạy thử đi.-Bảo Bình nói.
-Nè, chuẩn bị đồ đạc hết chưa?-Ngưu sốt ruột hỏi.
-Xong rồi xong rồi, tụi mình đi thôi. Khởi động.-Bảo Bình nhấn nút, chiếc máy rung lắc dữ dội, một luồng sáng xuất hiện rồi...tắt ngấm. Cả hai người đang phấn khích thì lại yểu xìu. Lại không hoạt động được.
-Chết rồi Bảo Bình, đầu phóng bức xạ bị cháy rồi. Ta nghĩ nên mua cái lớn hơn, cái này bị cháy do quá tải, mua thêm đống dây điện nữa.-Ngưu nói.
-Đi, tụi mình ra cửa hàng mua.-Bảo Bình nói. Cả hai cùng đi ra cửa hàng.
-Bán cho tôi một đầu khuếch tán loại to nhất và 10m dây điện.-Bảo Bình nói với người bán hàng. Sau khi mau hàng, trả tiền xong cả hai quay lại nhà Kim Ngưu, bắt đầu hì hục sửa cái máy.
-A, xong rồi yeah.- Kim Ngưu reo lên.
-đi lấy đồ đi, chúng ta thử cái máy.- Bảo Bình nói rồi gọi điện bảo quán gia gửi túi đồ của mình tới nhà Ngưu. Năm phút sau, Ngưu xách túi đồ chạy xuống, Bảo Bình cũng cầm túi đồ của mình trên tay. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Bảo Bình bấm nút khởi động.
-Đi thôi.- Bảo Bình định bấm núi thì Kim Ngưu la lên.
-Chờ đã, tao lấy cái bánh.
-Trời, lẹ lên đi.
-Rồi, đi thôi.-Kim Ngưu nói. Bảo Bình với tay bấm nút khởi động, một luồng sáng bao quanh họ.
Vút, họ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro