Chap 2: Chúng tôi là người a!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt- Một tia sáng loé lên, bóng dáng hai người, một nam, một nữ xuất hiện.
-Bịch.-Cả hai mất đà ngã xuống đất. Sau một phút nằm đơ, hai người lồm cồm bò dậy.
-Chúng ta xuyên không rồi đúng không, Bảo Bảo?-Ngưu Nhi không dám tin vào mắt mình, quay sang hỏi Bảo Bình.
-Tao không chắc, hiện tại ta đang ở thời kì nào, nhưng chắc chắn là đã xuyên rồi.-Bảo Bình đáp.
-Yeah!!! Thành công, tụi mình thành công rồi Bảo Bảo ơi, thật sự đã xuyên rồi.- Ngưu Nhi phấn khích cầm tay Bảo Bình lắc lắc làm cậu bật cười.
-Đúng rồi, thật sự thành công rồi. Thì ra vấn đề nằm ở đầu phóng bức xạ, may mà mày phát hiện ra, mày đúng là thiên tài.-Bảo Bình vừa nói vừa xoa đầu Kim Ngưu.
-Chuyện, tao mà. Nhưng mà, tụi mình phải tìm đường ra khỏi rừng thôi, trời sắp tối rồi.-Ngưu nói.
-Ừ, đi thôi.-Nói xong cả hai bắt đầu tìm đường ra khỏi rừng.
Một lúc sau:
-Chết rồi Bảo Bảo ơi, tụi mình lạc đường rồi. Buổi tối trong rừng có nhiều thú dữ lắm đó. Hu hu Ngưu sợ quá, đói nữa. Chết rồi, cái bánh...cái bánh của tao huhu nát bét rồi huhu. Bánh ơi R.I.P you.-Ngưu khóc bù lu bù loa.
-Thôi mà, thôi mà, vào được thành chúng ta sẽ đi ăn, nín đi.-Bảo Bình dỗ.
-Ừ hức hức.-Ngưu thút thít.
-hết nói nổi, chỉ vì cái bánh mà khóc kinh thế.
Đi một lúc, cả hai đã thấm mệt, bỗng Bảo Bình thấy xa xa có ánh đèn liền mừng rỡ reo lên:
-Ngưu, nhìn kìa bên kia có ánh đèn, chắc chắn có nhà, đi, tụi mình qua đó.-Bảo Bình mừng rỡ.
-Yeah, cuối cùng cũng tìm được nhà rồi, Ngưu Ngưu không phải dạng vừa đâu nha.-Ngưu hí hửng.
-Không phải dạng vừa cái con khỉ, tao tìm thấy chứ bộ.-Bảo Bình nói.
-He he.-Ngưu Nhi thè lưỡi cười trừ, cả hai đi về phía ánh đèn.
-cốc cốc, có ai ở nhà không?-Bảo Bình gõ cửa.
- Không, không gọi như thế được. Cốc cốc, xin chào, có ai ở nhà không?( tiếng Trung)-Ngưu gọi.
-Ngốc, đây là Nhật Bản, phải nói tiếng Nhật chứ.-Bảo Bình cốc đầu Kim Ngưu.
-Không, đây là Trung Quốc mà, nhìn kiến trúc đi.-Ngưu cãi.
-Oái, sao không phải Nhật Bản mà lại là Trung Quốc, chết rồi Ngưu ơi, tao còn mang nguyên bộ kimoto thời xưa nữa này, giờ sao đây? OMG, tao không biết tiếng Trung, tiếng Trung, tiếng Trung đó. Trời ơi, Ngưu ơi, chúng ta biết sống sao?- Bảo Bình gào thét.
-Hì, không biết thì phải hỏi, sao không hỏi chị hở em trai?- Ngưu hỉnh mũi, khinh khỉnh nói với Bảo Bình.
-Chả lẽ ngươi biết tiếng Trung?- Bảo Bình nghi hoặc hỏi.
-He he, chứ sao. Trước đây, chị đã tham gia một khoá học tiếng Trung cấp tốc, khoảng vài tháng trước thôi, để về đây có cái mà sài.-Ngưu tiếp tục khoe khoang.
-ồ, mà này, sao ngươi biết được chúng ta sẽ đến Trung Quốc mà đi học?- Bảo Bảo nghi ngờ.
-À thì, ta đoán vậy thôi.- Ngưu ấp úng.
-KIM NGƯU, ngươi, chính ngươi đã chỉnh cái máy, đưa chúng ta đến Trung Quốc đúng không? Khai mau.- Bảo Bình vỡ lẽ, lớn tiếng quát,
-Hu hu ta xin lỗi, Bảo Bảo, xin lỗi mà. Tại ta xem ti vi thấy người Trung Quốc cổ ăn mặc đẹp lắm, lại biết võ và khinh công nên ta đã...- Ngưu Ngưu nhận lỗi.
-Hừ, chỉ tại ngươi ham chơi, giờ thì sướng chưa? Đến Trung Quốc rồi đó, vừa lòng chưa?- Bảo Bảo dỗi.
- Bảo Bình đẹp trai ơi, ta biết lỗi rồi mà, đừng giận ta nữa nha.- Ngưu Nhi nói với vẻ nịnh bợ.
-Giờ sao?-Bảo Bình hỏi.
-Thì gọi cửa tiếp chớ sao. Xin chào, có ai ở nhà không?( tiếng Trung).-Ngưu kiên trì gọi.
-Tới đây.(tiếng Trung).-Có tiếng nói vọng ra. Một phụ nữ trung niên ra mở cửa, vừa thấy Bảo Bình và Kim Ngưu thì hét toáng lên:
-Yêu quái.(tiếng Trung).
-Có chuyện gì vậy mình. Á yêu quái.-Nghe tiếng hét của vợ, một người đàn ông bước ra, nhìn họ rồi cũng hét lên.
-Không không, chúng tôi không phải yêu quái. Chúng tôi là người từ nơi khác tới, tuyệt đối không phải yêu quái.-Kim Ngưu vội vàng thanh minh.
-Ta...ta...không tin. Không phải yêu quái thì làm gì trong rừng lúc nửa đêm chứ. Lại còn cái đầu tóc của nàng ta nữa, cứ cong cong vẹo vẹo. Nhất định là yêu quái.-Người phụ nữ run run nói xong toan đóng cửa. Thấy vậy Bảo Bình vội cản lại, thì bị người đàn ông cầm cuốc xua đuổi:
-Mau, đi đi, nếu không...ta sẽ...ta sẽ...liều mạng với các ngươi...đi đi.
-Xin hãy bình tĩnh, thật sự, chúng tôi không phải yêu quái. Hãy tin chúng tôi, chúng tôi từ xa tới đây, rất đói và mệt nên mới xin nghỉ lại nhà hai vị, thật sự không phải yêu quái.-Kim Ngưu như sắp khóc, cô thật sự rất đói rồi, mệt nữa, nếu họ không cho ở, thì phải nhịn đói tới sáng mai mới tìm đường vào thành.
-Các người...thật sự không phải yêu quái ư?-Người phụ nữ rụt rè hỏi.
-Vâng, chúng tôi là người vùng khác đến, muốn đến kinh thành, nhưng chẳng may lạc đường nên mới làm phiền hai người vào lúc nửa đêm như thế. Còn kiểu tóc này rất phổ biến ở nơi chúng tôi sống, xin lỗi, đã khiến hai vị kinh sợ rồi.-Kim Ngưu chậm chạp giải thích, cô nói tiếng Hán chưa rành.
-Vậy chúng tôi hiểu nhầm hai vị rồi. Thất lễ. Vậy mời hai vị vào nhà, chúng tôi sẽ đem chút đồ cho hai vị ăn.-Nghe vậy, người đàn ông cười hiền từ mời Ngưu và Bảo vào nhà.
-Đa tạ.-Bảo Bình nói. Bước vào nhà, Ngưu khều khều tay Bảo:
-Mày biết tiếng Hán hả?
-Tất nhiên.-Bảo Bình tự đắc.
-Sao khi nãy mày nói không biết?-Ngưu càng ngạc nhiên.
-Lúc đó tao bực mình quá nên muốn doạ mày chút thôi.-Bảo thản nhiên tả lời.
-Mày được lắm, dám lừa tao.-Kim Ngưu  nhăn nhó làm Bảo phì cười.
-Đây, đồ ăn tới rồi đây. Nhà tôi chỉ có chút này, xin các vị thứ lỗi.- người phụ nữ cười trừ.
-Không đâu, như thế này là quá thịnh soạn rồi. Cảm ơn hai vị.-Ngưu thoải mái nói rồi các hai cắm cúi ăn. Đi bộ cả buổi khiến họ vô cùng đói. Người phụ nữ thấy vậy đi vào phía trong nhà lục đục một lúc rồi đi ra.
-Hai vị không phiền xin nghỉ lại nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi vẫn còn một trống, phu thê hai vị có thể nghỉ lại.- Người phụ nữ nói.
-Đa tạ. Chúng tôi không biết lấy gì để hậu tạ, hai vị đói xử với chúng tôi rất tốt.-Ngưu nói.
-Đa tạ gì chứ. Chúng tôi chỉ là thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ thôi, hai vị đừng khách sáo.- Người phụ nữ đáp.
-Hì hì, hai vị thật tốt bụng.-Ngưu cười.
-Vậy hai vị đi nghỉ ngơi cho khoẻ, trời đã khuya lắm rồi.
-Đa tạ.-Bảo Bình nói.
...................
-eeeeeee...chỉ có một cái giường thôi, sao ngủ đây?-Ngưu nói.
-Haizzz, đơn giản vậy mà cũng hỏi. Tao ngủ trên giường, mày ngủ dưới đất, thế thôi.-Bảo Bình lười nhác lên tiếng.
-Mơ hả, tao ngủ trên giường.-Ngưu chống chế.
-Mày muốn ngủ chung với tao hả?-Bảo hỏi, mặt tỉnh rụi.
-Đây không thè...-Ngưu chưa nói hết câu thì bị Bảo Bảo kéo lên giường. Ngưu đạp đá lung tung la lên:
-Á, dê xồm. Bảo Bình dê xồm, thả tao ra.-Ngưu hét lên.
-im đi nhóc, ngủ đi, tao mệt rồi.-Nói rồi Bảo Bình ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, tắt đèn rồi ngồi dựa vào giường ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro