Chap 10: Trốn khỏi hoàng cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối
Vân Thanh cung-Huệ Phi cung
-Kim Ngưu, ta muốn ăn nhẹ, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho ta.
....
-Kim Ngưu, ta muốn uống trà.
....
-Kim Ngưu, lấy cho ta quyển sách.
....
-Kim Ngưu, mài mực.
....
-Kim Ngưu.....
....
-Kim Ngưu.....
....
haizz, cuối cùng cũng được nghỉ chút rồi. Người gì mà nhiều chuyện thế không biết. Hết sai cái này đến cái kia. Thật ra nó cũng đâu phải dạng vừa, dạng dễ bắt nạt đâu. Ngưu ghê gớm lắm. Bà ta bảo nó đến ngự thiện phòng lấy thức ăn nhẹ. Nó đến lấy thức ăn đem về, sau đó còn giả bộ lỡ tay ụp hết khay bánh lên đầu bà í, bà ta giận tím mặt nhưng không làm gì. Ai bảo dại trai làm gì, nghe lời tên hoàng đế Thiên...Thiên...a...Thiên Cẩu đó, giờ giận thì nhịn đi nha. Còn nữa, trong khi đang mài mực, nó còn " lỡ tay" đổ hết mực lên người bà ấy, cũng "lỡ tay" đổ trà nóng lên người bà ta, lại còn...
-Kim Ngưu, ta muốn tắm, chuẩn bị nước cho ta, thêm vào ít hoa hồng. Nhớ là phải lựa hoa tươi nhất ở trong vườn nghe chưa.
-Vâng.-Nói rồi Ngưu lui ra. Hứ người ta chưa kể xong mà.
....................
-Ha ha, muốn tắm với hoa hồng? Được a. Hoa tươi nhất? Ta cho ngươi cả vườn há há há.
-Mày cười to quá bà í phát hiện bây giờ.
-Ừ, bứt lẹ.
-Ừ.-Hiện giờ ba bạn: Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương đang đứng ở vườn thượng uyển với kế hoạnh " hái hoa hồng " do bạn Ngưu đề xuất. Nhưng có một điều Ngưu không biết, đó là Nhân Mã và Thiên Yết đang dạo chơi ở gần đó, có cả Song Ngư và Sư Tử. Kế hoạch của họ không còn là tuyệt mật nữa rồi. Sư Tử tiến lên, định nói gì đó với Thiên Yết thì hắn đã làm hiệu bảo tất cả im lặng, ánh mắt ánh lên nét cười. Song Ngư cũng lắc đầu cười. Tiểu nha đầu này, thật nhiều trò. Còn Nhân Mã thì nhoi nhoi đòi đi nhập bọn với Kim Ngưu nên bị Thiến Yết cốc một cái vào đầu, đứng tủi thân, muốn khóc.
....................
-Thưa nương nương, nước đã chuẩn bị xong ạ.-Kim Ngưu cung kính nói.
-Sao lâu quá vậy, ngươi là rùa à.
-Nô tỳ xin lỗi ạ.- Ngưu tỏ vẻ biết lỗi nhưng trong bụng thì nghĩ thầm. Ngươi nghĩ vườn thượng uyển nhỏ lắm à? Ta bứt hoa muốn rụng hết tay rồi a.
-Thôi được rồi, ngươi lui đi. Hy Nhi, hầu hạ ta tắm.-Nói rồi bà ta đi vào phòng tắm. Và...
-KIM NGƯU. NGƯƠI VÀO ĐÂY CHO TA.
-Thưa nương nương có gì sai bảo?-Ngưu giả nai.
-Đây...đây là gì?-Huệ Phi tức giận chỉ tay vào bồn tắm, hiện là một cái thùng đầy cánh hoa.
-Dạ, tại nương nương bảo chọn những bông tươi nhất, mà nô tỳ thấy bông nào cũng tươi nên...
-Hái hết?
-Vâng, thật ra thì còn một bao nữa ạ. Nếu tắm không hết, có thể để lại làm thứ khác như: nước hoa, nước hoa hồng, mứt hoa hồng còn có....
-Thôi đủ rồi. Đi ra ngoài quỳ đến sáng cho ta.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, đi quỳ.
-Vâng.
.................
Sáng hôm sau
-Nương Nương, có tướng quân cầu kiến.-Hy Nhi cung kính thưa.
-Sư Tử? Cô ta đến đây làm gì? Cho cô ta vào.
-Vâng.- Nói rồi Hy Nhi lui ra. Lát sau cô đi vào, theo sau là Sư Tử.
-Thần tham kiến Huệ Phi nương nương.-Sư Tử lên tiếng.
-Miễn lễ. Không biết hôm nay tướng quân đến đây có việc gì?-Huệ Phi kiêu kì hỏi, không thèm nhìn mặt nàng.
-Hôm nay thần đến theo lệnh của hoàng thượng đem người về.-Nàng nghiêm nghị nói.
-Người? Ả nô tỳ kia sao?-Nói đoạn bà chỉ ra phía tiểu viện phía sau. Nhìn theo hướng bà ta vừa chỉ, Sư Tử nhìn thấy Kim Ngưu đang...ngủ. Cô nằm lăn quay ra đất vừa ngủ với nói mớ, đủ thấy cô ngủ say cỡ nào. Mắt Huệ Phi và Sư Tử đều giật giật. Không phải nàng ta bị bắt quỳ sao? Sư Tử gượng cười nhìn Huệ Phi nói:
-Vâng, chính là nàng ta.
-Vậy ngươi đem đi đi. Mau mau.-Huệ Phi xua xua tay, bà ngán tiểu nha đầu ấy đến tận cổ. Ban đầu có chút ghét nó, muốn sai nhiều việc cho đỡ tức, ai ngờ...
-Vâng.-Nói đoạn Sư Tử đi đến, xốc Kim Ngưu để lên vai, từ biệt Huệ Phi rồi đem Ngưu về. Trước khi đi không quên lôi theo Bạch Dương và Song Tử.
...................
-Thưa hoàng thượng, thần đã đưa họ về rồi.-Sư Tử đáp, trên vai là Kim ngưu vẫn đang nói mớ. Thấy vậy, Song Tử và Bạch Dương vội quỳ xuống:
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.
-Bình thân.
-Tạ hoàng thượng.
-Xú nha đầu đó, đưa về phòng, còn hai người kia, ngươi tự phân phó đi.
-Rõ.
...................
-Ma Kết huynh, huynh đã tìm được Kim Ngưu chưa?-Bảo Bình hỏi, mặt vẫn đầy vẻ lo lắng.
-Ta đã tìm ra được chút manh mối rồi. Muội ấy hiện đang ở trong cung của hoàng thượng.-Ma Kết nói.
-Vậy ngày mai chúng ta lẻn vào cung cướp người.-Bảo Bình nghe thấy có tin tức của Kim Ngưu thì gấp gáp.
-Đệ cứ bình tĩnh. Chúng ta phải lên kế hoạch. Hoàng cung không phải nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu.
-Cứ nghe lời huynh vậy.
................
-Kim Ngưu, Kim Ngưu, dậy mau.
-Bảo Bảo à, để tao ngủ cái đi. Oáp. Ơ, Bảo Bảo, mày đây rồi, huhu, Bảo Bảo ơi, mấy ngày nay tao nhớ mày quá.
-Ừ. Mau, ra khỏi đây, Ma Kết huynh đang đợi ở ngoài.
-Khoan, còn Dương Ca với Song Song nữa, đem họ theo.
-Mày đang nói mớ hả Ngưu? Sao Anh Bạch Dương với Song Tử đến đây được chứ?
-Có, họ vô tình bấm nút khởi động của cái máy thời gian nên xuyên về đây.
-Vậy họ đang ở đâu?
-Không biết. À, chờ chút.-Nói rồi Ngưu rúi điện thoại ra.
-May quá, còn 6% pin, gọi cho Dương Ca thử, có lẽ anh ấy đem theo máy.
-Nhóc con, mày thông minh ghê. Ế, khoan, ở thời này làm gì có sóng mà gọi. Ngốc tử.
-Ờ ha. Thôi rồi, biết tìm họ ở...-Ngưu chưa nói xong thì bị ngắt lời.
-Ngưu à, dậy chưa, đi chơi đê, ủa Bảo Bình?-Bạch Dương oang oang.
-Đi với bọn em, mau.-Ngưu vội kéo họ đi theo.
-Nhưng mà đi đâu?
-Tí nữa sẽ nói.- Nhóm năm người cùng nhau trốn khỏi cung, tất nhiên là thuận lợi vì Ma Kết là vương gia a.
-Giờ ta đi đâu đây Kết Kết?-Ngưu hỏi.
-Trước tiên về khách điếm đã hẹn với Xử ca trước đã, huynh ấy đang đợi.
-vâng.-Thế là năm người kéo nhau đi về hướng khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro