Chap 11: Ôi, nhà bếp của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xử ca, bọn đệ tới rồi.-Ma Kết cất tiếng gọi. Xử Nử đập mạnh chén trà xuống bàn, quay đầu lại nhìn Kim Ngưu, ánh mắt lạnh lùng khiến nó giật mình.
-Muội biết tội của mình chưa?
-Dạ biết.
-Giờ chúng ta về Lam Phong sơn.-Xử Nữ lạnh lùng ra lệnh. Phải nhanh chóng về, nếu còn ở lại thì không biết nha đầu đó còn gây ra chuyện gì nữa. Đợt này phải phạt thật nặng, cho chúng không dám phá phách nữa.
-Vâng.-Kim Ngưu phụng phịu đáp thì bắt gặp ánh mắt tức giận của Xử Nữ nhìn mình nên đành hậm hực đi theo. Xử Nữ nãy giờ vẫn chưa nguôi giận. Phụng phịu gì chứ, hắn mới là người phải tức giận đây. Ngồi một chỗ đợi thật sự sốt ruột a, nhưng lại không dám đi, sợ họ quay trở lại không thấy mình nên đành phải đợi. Đợi một người, thật sự rất khó khăn. Hắn, lần đầu tiên vì một người mà tức giận, vì một người mà chờ đợi, rồi thở phào khi thấy người ấy bình an trở về. Hắn sao vậy chứ.
...................
-Ngưu Ngưu ơi, Ngưu Ngưu à, đi chơi với ta đi.-Giọng nói này không ai khác, chính là của Nhân Mã. Nàng hiện tại đang rất vui a, từ nay nàng đã có người để chơi cùng, không phải suốt ngày chơi với Sư Tử cứng nhắc, hoàng huynh lạnh lùng, không vui sao được. Hé hé cửa, thò cái đầu nhỏ vào, nàng muốn hù Ngưu Ngưu a. Nhân Mã theo ý nghĩ đó rón rén đi vào trong mà quên mất nàng vừa gọi to tên Kim Ngưu. Ế, Ngưu đâu rồi, không thấy trong phòng, chắc nàng ấy ở chỗ hoàng huynh, ta phải qua đó xem thử. Nói là làm, Nhân Mã vội chạy đến chỗ Thiên Yết, trong lòng thật sự rất vui vẻ.
-Huynh à, Ngưu Ngưu đâu, muội muốn chơi cùng nàng ấy.-Nhan Mã cất giọng hỏi.
-Nàng ta còn đang ngủ trong phòng ấy.-Thiên Yết vẫn dán mắt vào đống công văn, công chuyện chờ xử lí còn rất nhiều.
-Đâu có, muội nới qua phòng của nàng ấy, có thấy ai đâu?
-Vậy chắc nàng ta đi chơi ở đâu đó rồi, muội tìm đi. Đừng làm phiền khi ta đang duyệt công văn.-Hắn đang cực kì mất kiên nhẫn a. Nếu Nhân Mã không biết điều, không nhanh chóng rời đi, hắn sẽ tự tay ném nàng đi vậy.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa, muội không thấy ta đang duyệt công văn sao?-Thiên Yết sắp không kìm chế được nữa. Nếu không phải Nhân Mã thì chắc chắn Thiên Yết đã cho tên quấy rầy hắn dạo một vòng Diêm Phủ. Cũng may là Nhân Mã thức thời. Thấy mặt Thiên Yết đen lại thì cũng chột dạ, bỏ lại một tiếng " vâng " rồi nhanh chóng rồi đi. Còn nấn ná, cho dù có là hoàng muội yêu dấu của hắn, hắn cũng xử đẹp.
.....................
-Hộc...hộc...hoàng huynh....-Nhân Mã gấp gáp đẩy cửa phòng Thiên Yết, thở hồng hộc.p
-Muội lại có chuyện gì nữa?-Thiên Yét nhíu mày. Hắn đã thật sự bị chọc giận a. Nha đầu này, đúng là đã bị hắn chiều hư rồi.
-Kim Ngưu, nàng ấy biến mất rồi.
-Cái gì, đã tìm kĩ chưa?
-Muội và Sư Tử đã đi tìm từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy, hỏi ai cũng trả lời không thấy nàng ấy đâu.
-Người đâu...truyền lệnh cho binh lính đóng cửa thành, không cho bất cứ ai ra vào, cử quân tìm cho ra nàng ấy.
-Rõ.
.....................
-Xử Ca, cổng thành...hình như đã đóng rồi.-Ma Kết thông báo. Ánh mắt mọi người hướng về phía Kim Ngưu, trong lòng ngạc nhiên, lo sợ. Ngưu Ngưu lúc này cũng lo lắng không kém, tự hỏi bản thân có phải do bứt hết vườn hồng của lão hoà ý lộn hoàng thượng nhỏ nhen ấy nên mới ra nông nỗi này hay không.
-Các ngươi đứng ở đây, không được đi đâu hết. Ta đến hỏi thăm.-Nói rồi Xử Nữ bước về phía lính canh, không chút do dự, khí chất ung dung tựa thần tiên làm Ngưu Ngưu một phen mê muội. Cho dù vừa bị Xử Nữ mắng nhưng cái dáng vê anh tuấn ấy làm cô không kìm lòng được mà cảm thán:
-Mắt nhìn người của mình quả thật rất tốt.- Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng vì cái cốc của Bảo Bình, cậu quả thật không quen nhìn cái dáng vẻ này của nó, lúc nguy cấp thì lại cứ mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ, nó thật sự thích hắn?
-Này, nghĩ cách để ra khỏi thành đi, đừng có đứng đó mơ mộng nữa.
-oh, quên mất. Giờ làm sao để ra khỏi thành đây?
-Chỉ có thể đợi Xử Ca về rồi bàn bạc.-Ma Kết trầm ngâm.
...........
-Đúng như ta nghĩ, bọn họ đóng cổng thành là để truy nã Kim Ngưu.-Xử Nữ lạnh lùng nói. Tuy đã nghĩ đến việc đó nhưng khi nghe Xử Nữ khẳng định, cả đám lại lo sốt vó.
-Vậy giờ chúng ta phải làm sao?-Bảo Bình lo lắng hỏi.
-A, hay qua nhà đệ ở tạm đi, được không?-Ma Kết hỏi.
-Ý kiến hay đó. Đệ mau dẫn đường.- Nói rồi Xử Nữ né người, nhường cho Ma Kết đi trước. Băng qua các dãy nhà, đi vào đến giữa rừng trúc thì họ nhìn thấy một căn nhà nứa đơn sơ, đoán chừng, đây là căn nhà mà Ma Kết nhắc đến. Đến nơi, Ma Kết qua đầu lại cười nói:

-Đến rồi, đây là nhà đệ,tuy hơi đơn sơ nhưng được cái là rộng rãi, có đủ phòng  cho mọi người đó, ở phòng nào tùy thích. Mọi người chọn phòng, cất đồ đi rồi chuẩn bị ăn cơm.
......
-khụ khụ...
-Oái, sao toàn khói không vậy, Ngưu Nhi, muội đâu rồi?-Ma Kết cuống cuồng chạy khắp nhà tìm Kim Ngưu.
-Khụ khụ, muội đây nè, Kết, trong nhà bếp đó.-Ngưu nói vọng ra.
-Trời, muội làm gì mà mặt mũi đen thui vậy, trời ơi, cái gì vậy nè, bão mới cuốn qua nhà bếp của ta sao? Ngưu, trong cái chảo có cái cục gì đen thùi lùi vậy?-Ma Kết kìm chế, cất giọng hỏi.
-He he, vì muội muốn làm cho mọi người một bữa ai dè, muội cho lửa lớn quá, vừa thả miếng cá vô một chút thì miếng cá cháy đen thui, còn lửa lại lớn dần, muội chạy đi lấy nước thì vấp phải cái rổ, té nhào. Muội vội nắm miếng vải trên bàn, thế là đồ đạc trên bàn đổ hết xuống đất, muội đứng lên, loạng choạng lại ngã vào cái thùng phía sau, lăn qua lăn lại không chui ra được, dưới đất có bao nhiêu thứ đều bị muội cán qua, vừa chui ra ngoài liền chạy tới chảo lật miếng cá lại ai dè chảo nóng quá, muội lại hất mạnh tay nên miếng cá bay đi, ngay lúc đó Bảo Bình mở cửa ra, thế lại miếng cá nằm gọn trên mặt hắn, hắn nhảy qua nhảy lại hất miếng cá xuống đất. Hoàn hồn, Bảo Bảo gắp miếng cá ném lại vào chảo, chuẩn bị dọn dẹp thì huynh tới.-Ngưu Nhi kể lại với giọng biết lỗi.
Khoé môi giật giật Ma Kết hét lên:
-Ngưu Nhi, muội đúng là đệ nhất hậu đậu, cả cái nhà bếp đều bị muội phá tanh bành hết, phạt muội nhịn cơm trưa.
-Ân, muội biết rồi.- Kim Ngưu buồn bã lê bước về phòng. Nàng có làm gì sai đâu chứ, cùng lắm là làm bể vài cái bát, vài cái đĩa, vài cái nồi, vài cái lu, làm dơ vài cái chảo, cái nhà bếp, nàng chỉ muốn nấu cho mọi người vài món thôi việc gì phải giận dữ đến vậy, lại còn cấm người ta ăn cơm.
- Có chuyện gì vậy? Ơ sao nha bếp lại thành ra như vậy?-Xử Nữ nghe thấy tiếng ồn áo thì đến hỏi, nhìn cái bếp tan hoang, Ma Kết giận dữ, Kim Ngưu bí xị, Bảo Bình...à...thê thảm, thì Hắn cũng đã hiểu được chuyện gì vừa zảy ra.
-Kim Ngưu phá banh tành nhà bếp của đệ, đệ đã phạt muội ấy nhịn ăn trưa.-Ma Kết bực bội.
-Xử ca.... Muội không cố ý mà.-Kim Ngưu quay lại nhìn Xữ Nữ, mắt rưng rưng, khiến hắn có cảm giác nôn nao, khó chịu trong lòng. Không hiểu sao hắn lại muốn an ủi nàng, nhưng không được, hắn phải giữ hình tượng cao lãnh. Dù gì thì chỉ là một bữa trưa thôi mà, vả lại cho muội ấy một hình phạt cũng tốt.
-Đệ nói đúng.-Nói xong Xử Nữ phất tay áo bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro