#5. bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi và cậu, hai sắc thái khác nhau"

---

"Tại sao hoàng tử lại yêu công chúa?"

"Vì cô ấy là một nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng"

"Nếu con giống như công chúa, sẽ có hoàng tử yêu con phải không?"

...

----

"Vậy là, hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

Vừa dứt lời, tôi gấp cuốn sách dày cộp lại rồi nhẹ nhàng để xuống bên cạnh mình. Đối diện, một cậu nhóc bằng tuổi tôi đang ngồi trên ghế sofa với bộ mặt chán chường, dường như cậu ta không thích câu chuyện tôi vừa kể

"Nè! Cậu suốt ngày chỉ ngồi trong nhà đọc mấy mẩu chuyện chán ngắt như vầy thôi sao?"

"Gì cơ? Nói vậy là sao chứ?"

Tôi cáu lên, còn cậu ta vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả, tiếp tục chống cằm, đôi mắt lờ đờ vì thức khuya bận nhìn xa xăm đâu đó ra bên ngoài khu vườn rộng bên ngoài nhà.

Tôi là Thiên Yết, năm nay lên mười một tuổi, vừa mấy tháng trước tôi cùng gia đình di chuyển tới nơi sống mới, vừa vặn gần nhà với người bạn cũ của ba tôi, vậy nên tôi là cậu nhóc đằng kia cũng rất nhanh làm quen được với nhau, nhưng cái vấn đề ở đây không chỉ có đơn giản là quen rồi chơi như mấy đứa trẻ bình thường. Từ khi làm bạn với cậu ta là tôi có cảm giác như tôi và cậu ta, giống y như hai đứa trưởng thành trước tuổi ngồi ghế ngẫm về chuyện đâu đâu.

"Đang có ý là cậu trẻ con quá đấy, sao không đọc mấy loại sách mới mẻ một chút đi mà sao ngày nào cũng khư khư cái quyển truyện cổ tích dày cộp đến chán ngắt đó vậy, tôi nghe mà cũng muốn nổ não vì ngán này!"

"Thô lỗ quá đấy! Chính miệng cậu nói tôi kể chuyện cơ mà, sao giờ lại chê rồi?"

Song Ngư mở mắt to một chút, tôi khá chắc rằng bây giờ cậu ta đang thắc mắc rằng 'ủa vậy hả?'

"Chắc do tôi mệt quá nên vô thức bảo cậu kể chuyện rồi"

Giọng cậu ta nhỏ đi. Có vẻ là cậu ta mệt quá nên lú luôn rồi. Tôi không nói gì nữa, chỉ đành mặc kệ cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, rồi cầm cái gối ném sang cho cậu ta

"Mệt thì ngủ đi"

"..."

Tôi chống cằm thở dài, chỉ còn vài tuần nữa là hai chúng tôi kết thúc khoảng thời gian nghỉ hè, chính thức trở thành học sinh sơ trung. Trong khi tôi vẫn còn vui chơi vô lo vô nghĩ thì Song Ngư lại cắm đầu vào học, học sáng học tối, học thêm về rồi lại học hết đêm khuya. Nhà tôi đối diện nhà cậu ta mà, nên hôm nào nhìn qua cửa sổ cũng thấy cậu ta ngồi vào bàn, đêm tối chỉ còn thấy mỗi ánh đèn học soi sáng gương mặt cậu ta nữa...Nghĩ lại thì không hiểu sao tôi rất thích ngắm cậu ta lúc học, nhiều khi tôi mải ngồi ngắm mà ngủ gục từ khi nào không hay

Nhìn Song Ngư sắp chìm vào giấc, tôi cố tình gọi chọc cậu ta tỉnh dậy

"Song Ngư này"

"Sao?"

"Cậu học nhiều quá không tốt đâu"

"..." Cậu ta im lặng một lúc, rồi cau mày, miệng lí nhí "Biết rồi"

---

Lần đầu tiên tôi học ở thành phố của Song Ngư, bỡ ngỡ lắm, Song Ngư thì khỏi nói, vì hầu hết là học sinh cũ học chung tiếp với cậu ta, còn tôi ngoài Song Ngư ra thì không quen biết một ai. Năm ấy thật ra cũng có một người giống tôi, cậu ấy cũng là lần đầu tiên lên thành phố học và cũng không quen biết ai

Cậu ấy là Vương Xử Nữ- Là nữ học sinh từ dưới tỉnh nhỏ chuyển lên học tại thành phố. Đặc biệt là cậu ấy xinh cực

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Xử Nữ là vẻ ngoài xinh xắn với mái tóc ngắn để ngang vai. Vì tôi nghĩ cả hai chúng tôi cùng là học sinh mới, cùng chung hoàn cảnh không quen nhiều người, tôi cũng không thể mặt dày lúc nào cũng bám theo Song Ngư, vậy nên...Tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu ấy, và sau vài lần vài lần như vậy, tôi hiểu thêm nhiều về Xử Nữ và cả hai chúng tôi cũng tìm được điểm chung của mình để trở nên thân thiết hơn: Ngôn tình

Mới nhập học được mấy tuần nhưng Xử Nữ tỏ ra mình là một học sinh rất gương mẫu, học không kém cạnh gì chúng tôi, thậm chí nhiều khi tôi cảm tưởng sức học của cậu ấy còn xấp xỉ bằng cả Song Ngư nhà tôi nữa

Lên lớp bảy, Xử Nữ sau đó đã hoàn toàn hòa nhập được với lớp, tôi thấy nó không khác gì một con nhỏ dở dở ương ương nghiện ngôn tình. Ngoài thì trông lạnh nhạt, về lớp, về với vòng tay của bạn bè, bản chất hề hước của nó cứ tự nhiên mà xuất hiện...Và cả cái tính đôi khi nổi hứng trở nên rất ngang ngược

"Thiên Yết, sắp sinh nhật tao rồi, mày, mày, và cả chúng mày nữa...Nhớ đến ăn sinh nhật không tao ghim mặt từng đứa đấy"

Đó! Cái tính nó thế đấy

mới gặp tưởng bình nước đá không màu không mùi không vị, ai dè quen lâu thành một bình muối biển. Xử Nữ có cái tính là hay bắt bẻ người khác...Vậy nên tôi hay phải hứng chịu mấy lời dèm pha lặt vặt buồn chán đến nỗi muốn nổ não 

Tôi và Song Ngư vẫn vậy, nhưng có vẻ cả cậu ta khá ngại khi nói chuyện với tôi trên lớp, mà cũng thông cảm, nếu hai đứa ngồi một mình tám chuyện với nhau thì lại bị ghép cặp lung tung, điều đó đối với Song Ngư rất phiền phức

---

Lên cao trung, tôi bắt buộc phải học khác lớp với Xử Nữ và Song Ngư vì lực học không đủ khả năng tiến bước cùng tụi nó

"Tao bên lớp A2"

Tôi trầm xuống, lòng không cam. Xử Nữ đứng gần chỉ biết vỗ vai tôi an ủi

"Có phải là mày rất thất vọng khi không có tao phải chứ? Thôi đừng buồn, mình vẫn có thể gặp nhau sau giờ học mà?"

"Ơ đâu? Tao buồn vì không được học cùng Song Ngư mà?"

Tôi đáp lại Xử Nữ bằng cái giọng tỉnh bơ, và kết quả là bị nó giận cho hết tuần. Lần đó tôi lại phải móc ví ra và mua bù đắp vào tái tim bị tổn thương của nó những hai quyển ngôn tình mới tinh, rồi sau đó nó đập và mặt tôi một câu không thể nào làm tôi ức chế hơn

"Đọc chán quá, mày không biết chọn sách gì cả"

"Câm đi"

----

Đến năm hai cao trung, tôi mới chính thức được chuyển vào lớp có hai gương mặt tiêu biểu là hai con bạn thân tôi

---

Sinh nhật lần thứ 17 của tôi, thay vì một món quà nhỏ thì tên Song Ngư lại quên mất hôm ấy là ngày gì và còn báo cho tôi thêm một tin động trời khác...Thì ra bấy lâu nay tôi và nó vẫn bị cả gia đình dối gạt, rằng nhà nó thế đếch nào còn giàu hơn cả nhà tôi nữa. Ba mẹ nó thì sở hữu một chuỗi nhà hàng lớn, lợi nhuận kiếm về thành con số khủng, tôi cũng chỉ biết lắc đầu khi đến một thằng sắc bén, đa nghi như Song Ngư lại bị lừa suối 17 năm trời, ba mẹ nó đúng là minh chứng cho câu gừng càng già càng cay, quả không sai

"Tao bất ngờ thay cho mày luôn đấy"

"Tao không thể chấp nhận cú sốc này, nó lớn quá trời ơi..."

Song Ngư ôm đầu mà than vãn với tôi. Đến bây giờ tôi vẫn hỏi rằng thằng này nó đã nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi chưa nhỉ? 

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Tôi chợt hỏi

"Hả? Hôm nay á? Hình như là 25/10" 

Đó! Hỏi vậy mà vẫn chưa nhận ra. Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp

"Là ngày gì?"

"..." Suy ngẫm một hồi, cậu ta nhanh miệng " Sinh nhật mày?"

"Thế quà của tao đâu?"

"Quà?"

Coi cái mặt tỉnh bơ của nó kìa, chi ít cũng tặng cho tôi món quà gì đó chứ. Như Xử Nữ, nó nói muốn trở về tuổi thơ nên đã mặt dày tặng tôi hẳn một cây bút chì và hai quyển vở ô li...Nghĩ lại tôi vẫn muốn đấm nó ghê

Trở lại với Song Ngư, trông thằng đần đó đi, tôi nhớ những năm còn học sơ trung nó tặng tôi khi thì cái kẹp tóc màu hường, khi thì bờm tóc, khi thì dây cột, còn đỉnh điểm nhất là tặng tôi một cuốn sách dày cộp nói về lịch sử chiến tranh thế giới mà đến bây giờ tôi còn chưa đọc hết nửa quyển, năm đầu cao trung tôi được tặng cho một cuốn sách hoc tốt lí, vì tôi ngu môn đó nhất, thế mà vì Song Ngư nên tôi vẫn cứng đầu cứng cổ học chung khối chuyên môn tự nhiên với nó cho bằng được.

"Mày quên sinh nhật tao à?"

"Ờ..." 

Vâng! Bạn bè thế đấy

"Thế thì chúc thôi được rồi, chúc tình cảm lên, làm cho tao phải động lòng mới được đó, phải nhớ là thật tình c---"

"Tình cảm hả...Ừm....Tao thích mày"

"..."

Tôi nhất thời á khẩu, chúc sinh nhật mà? Sao giờ thành tỏ tình luôn rồi? À thì tôi cũng thích nó, mà ai ngờ nó cũng thích tôi...Thiệt hả? Tôi e dè

"Đùa hay thật để tao biết đường mà lần"

"À đùa thôi! Mày có động lòng chưa?" Song Ngư chớp mắt

"Tao nghĩ rằng bản thân mình thấy sốc hơn đó, làm ơn đừng để con tim tao ngưng đập đi chứ"

"Biết rồi biết rồi, không đùa nữa"

Song Ngư cười lớn, rồi cố vờ như nghiêm túc lại

"Sinh-Nhật-Vui-Vẻ"

"Cám ơn, năm sau mày vẫn phải mua bù cho tao quà đó"

"Tham lam quá đấy"

"Quá khen"


---

"Ở một vương quốc nọ, có một cô tiểu thư xinh đẹp và một anh chàng thương nhân giàu có. Một trong hai người, đã thương trộm người kia"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro