#6. Cậu có thích tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Heh! Hình như mình đùa hơi lố?"

---

"Kyaaa!"

Tôi la toáng lên khi thấy thứ sinh vật màu đen đang bị kẹt giữa mấy cuốn sách của tôi. Thật kinh khủng! Và điều mà tôi khá chắc cho đến giờ chỉ có một người không biết sợ trời sợ đất trong cái lớp này mới đủ gan dám làm chuyện dơ bẩn này với tôi-Tên đẹp trai nhưng khốn nạn-Giang Nhân Mã...

"Nhân Mã! Cậu lại cho cái thứ khốn khiếp gì vào trong cặp sách của mình vậy hả?"

Vừa mắng, tôi vừa ném cái cặp vừa mới mua vài tuần trước vào thẳng mặt của cậu ta

Bộp!

Cái cặp sách không biết bằng cách nào đã nằm gọn trong lòng của Nhân Mã, tôi tức điên lên khi cậu ta cười bằng giọng đểu với tôi, rồi lè lưỡi trêu ghẹo

"Ble! Cậu đúng là nhát cấy đó! Chỉ là con nhện giả bằng cao su thôi mà"

"Grrr"

Tôi run người lên vì giận, chẳng còn mấy ai ở trong lớp khi còn sớm như vậy cả, cũng không ai thèm nói giúp tôi một câu, chợt nhận ra cái đầu tóc còn bù xù bên cạnh, tôi quay sang mách lẻo.

"Thiên Bình! Cậu mau nói gì đi chứ! Tên Nhân Mã đang bắt nạt mình kìa!"

"..."

Lại nữa, tôi cố lay người bạn thân đang nằm ngủ bất động kia dậy, tôi cá rằng con nhỏ Thiên Bình đã thức giấc từ lâu rồi, chỉ là nó quá lười để xen vào chuyện của tôi thôi

"Thiên Bình! Ahhhh...Dậy đi mà..."

Tôi vờ khóc, tay vẫn không ngừng lay nhỏ Bình, và thật đúng không phụ lòng mong đợi của tôi, nó ngẩng mặt dậy, một cách không hài lòng

"Làm như tao giải quyết được chuyện của mày mà đi gọi tao dậy, mệt quá, lúc nào cũng chí chóe, đến lúc yêu nhau thì tao lại cười vào mặt tụi mày nhá!"

"Thôi mà! Đùa hoài! Sao mày cứ ngủ không thế?"

"Thi xong thì tao ngủ chứ biết làm thế nào? Hỏi ngu!"

Nói cũng phải, chúng tôi đã thi xong và vừa biết điểm vào ngày hôm qua. Vậy là chúng tôi đã gần như hoàn thành khóa học lớp tám, nhưng đó không phải chuyện cần nói ở đây. Trước khi để cho tôi tiếp tục nói thêm một câu nào khác, Nhân Mã đi nhanh tới quàng vai tôi, cậu ta cố ló mặt vào trong cuộc để trò chuyện với Thiên Bình, sức nặng bất ngờ ập đến làm tôi phải chúi đầu xuống

"Song Tử hôm nay không đi cùng mày à?" Nhân Mã lên tiếng, hơi nóng phả sau gáy làm tôi hơi rợn người, tôi quay phắt người lại, mặt đối mặt tưởng chừng như nhướn thêm chút nữa là chúng tôi cộp vào nhau rồi. Nhân Mã thấy tôi quay lại cũng thoáng giật mình, cậu ta rất nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ nghiêng đầu

"Sao?"

"Cậu---" Tôi ngập ngừng một lát, nhìn cái mặt gần vẫn thấy đẹp trai là sao nhỉ? Dù sao đi nữa, khoảng cách này không phải là gần quá rồi sao, chết tiệt! Tôi không thể vạch trần vụ việc xấu hổ vừa rồi, nói ra nhỏ bạn thân vẫn còn lim dim trong cơn mơ sẽ càng lấn tới để chọc hai bọn tôi mất. Tốt hơn là tôi nên bỏ qua. Không sao, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, dù là một lần nào khác. Tôi quay mặt đi.

Nhân mã vẫn chằm chằm nhìn tôi, rồi kéo vai xoay người tôi đối mặt với cậu, Nhân Mã đưa tay sờ lên trán tôi, chuyện gì vậy? Nhưng điều mà tôi quan tâm hiện tại... mặt tôi và cậu ấy, ờm...Sát quá

"Đâu có sốt? Học nhiều quá nên mệt à?"

"Hmmm?!"

Nhân Mã rời bàn tay khỏi trán tôi, tiếp tục nói chuyện về Song Tử với Thiên Bình

Vừa rồi, tôi đưa tay sờ lên trán, có cảm giác mặt tôi đang đỏ lên thì phải, sao tự nhiên lại đi làm cái chuyện mờ ám quá vậy trời? Với cả, vừa rồi...Trời ơi tôi chết mất

"Sao đấy? Có cần xuống phòng y tế không? Mặt mày đỏ quá"

Thiên Bình quay lại lo lắng. Tôi cũng chỉ biết xua tay cười trừ

"Kh--Không có gì"

"Chắc không đó?"

"Ờ...Ừm"

---

Lên cao trung, vì tôi và Nhân Mã học ở khối D, Song tử và Thiên Bình học bên A1, vậy nên chúng tôi không còn được nhiều cơ hội gặp mặt nhau nhiều trên lớp, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Ít nhất là chúng tôi mỗi người vẫn có đôi lúc gọi đi chơi với nhau, nhưng có vẻ như thời gian gặp mặt nhau của chúng tôi có chút hơi khó khăn

"Nhỏ Bình đang làm gì nhỉ?"

Tôi tần ngân một hồi lâu, rồi lấy điện thoại mình ra.

Thật may mắn, dấu chấm xanh vẫn đang hiện

---

Bảo Bình

Bình, sau tiết hai xuống canteen đi mua gì ăn không?

Thiên Bình

Không, đi chi? Mệt lắm

Bảo Bình

Mày lười không khác gì hồi học sơ trung

 Mà nãy vừa lên mạng, có drama ghê lắm, coi không?

Thiên Bình

Coi drama chắc tao ức chế thêm đấy, dẹp đi. 

Mày chán thì rủ bạn trai mày đi cũng ấy

Bảo Bình

Bạn trai nào? Bộ tao có hả?

Thiên Bình

Thằng Nhân Mã ấy

Bảo Bình

Nó không có rảnh đi cũng tao đâu

Thiên Bình

Không hỏi mà sao rõ thế

Tao nghĩ nó khả năng cao sẽ đồng ý thôi

Đừng có lo, giờ thì tao ngủm đây

Bảo Bình

Mày cứ thế thằng Song Tử không lo mới lạ. 

Đôi lúc cũng ra chơi cho khỏe người đi chứ

Seen

---

Tôi lén thở dài, nhỏ Bình nó lúc nào cũng ở lì trong lớp, mục đích là ngủ thôi, con nhỏ này không thích ra ngoài trời vì nó ghét nắng, mà tôi phải công nhận, đã sang thu rồi nhưng nắng vẫn gay gắt, hôm nay trời hơn 35°C lận

Vấn đề bây giờ là tôi không dụ được con bạn thân mình ra ngoài, nên Nhân Mã sẽ là lựa chọn cuối cùng, có vẻ như bản thân tôi hơi quá đáng khi để tên ngốc đó trở thành một phương án dự bị trong tình huống vớ vẩn này

Mà...dẫu sao thì chỉ là một lời mời vô hại, đâu chết ai?

"Ê Nhân Mã" Tôi lấy tay chọt vào lưng cậu, để...thu hút sự chú ý?

"... Hửm?"

"Sau tiết hóa xuống canteen ăn gì không?"

Nhân Mã nhìn tôi một cách thoáng qua, rồi lại cúi xuống trầm tư một lát. Tôi tự hỏi dạo gần đây có phải cậu bạn tôi bị trúng gió hay gì không, mà dạo gần đây có vẻ ít nói hẳn, tôi cũng không  hay nói chuyện hay ngỏ ý bảo cậu ta giúp mình hay vài thứ đại loại như vậy. Nói chung thì chúng tôi như đang dần lấn vào một cuộc chiến tranh lạnh trong âm thầm vậy. 

Nhân Mã lại ngước nhìn tôi, có chút bất ngờ, vì tôi đã gần như không nói chuyện với cậu ta mấy ngày hôm nay vì bận rộn làm quen với mấy cô bạn trong lớp, bây giờ tôi còn đang sợ rằng có phải cậu ta đang giận tôi không nhỉ?

Tôi hỏi lại

"Đi không?"

"Tao sẽ không bao mày đâu"

"Biết rồi biết rồi"

Đâu ai bắt cậu ấy bao đâu chứ, thiệt là

---

"Sao tự dưng hôm nay lại rủ xuống mua đồ ăn thế? Chẳng lẽ mê sắc đẹp này rồi à?"

Tôi suýt sặc nước khi nghe Nhân Mã ghẹo. Xui xẻo thật, còn là nước ngọt có ga nữa chứ

Bốp!

Tôi đánh một cái kêu vào lưng Nhân Mã, rồi quay mặt vờ giận dỗi

"Không thèm nhé! Tao ngắm tao là được rồi"

"Bộ mày là đứa cuồng bản thân à?"

"Kệ tao!"

Nói gì thì nói, tôi cũng là cô gái dễ thương nhất lớp đấy, dù chiều cao có hơi khiêm tốn. Tôi liếc nhìn Nhân Mã, từ hồi sơ trung tôi nhớ là cậu ta còn tầm tầm tôi, vậy mà bây giờ đã cao hơn tôi từ khi nào không hay. 

"Mày làm sao mà cao lên hay vậy?"

"...Đâu có, tại mày lùn chứ tao đâu có cao"

"Ê! Bộ một ngày không chọc tao là không được à?"

"Ờ thì..."

Nhân Mã không nói gì nữa, tôi cũng im lặng theo. Bây giờ nghĩ lại, cậu ta trông cũng khá xinh trai. Nhưng thật may mắn, vẻ đẹp của cậu ta không đọ nổi với tôi, fufu

"Mày định sau này ra trường làm gì?"

Tôi đặt chai nước xuống cạnh mình, để ngửa mặt lên, trời trong anh thật, ngồi dưới tán cây thấy thư thái hẳn. Nhân Mã chẳng biết có muốn trả lời tôi không, thấy cậu ta từ nãy đến giờ cứ quay đi quay lại hoài

"Đến lúc ấy rồi tính, mày lo xa quá rồi"

...

"Ôi trời đất ơi! Bảo Bình, ai lại để hộp sữa với mấy viên kẹo trong hộc bàn mày nè!"

Tôi vừa bước vào lớp, một đám con gái đã vây đên kéo tôi vào. Lần thứ ba trong tuần rồi đấy, tôi phải thừa nhận một chuyện rằng mình có nhiều người thích, nhưng cứ thế này thì có hơi phiền

"Sang tao thấy có mấy anh lớn lởn vởn ở đây xong chạy ra, mà không rõ mặt"

"Ôi Bảo Bình, tao ghen tị với mày quá à!"

Luyên thuyên một hồi, tôi vội dúi vào tay bọn nó mấy thứ đồ trong bàn, cuối cùng thì tôi cũng đuổi được tụi con gái đi, một khoảng trống thật thanh bình

"Haiz"

"Có khi mày cũng sớm được tỏ tình đấy, mày có thích không? "

"...Tao sẽ từ chối"

Tôi khẳng định một cách chắc nịch!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro