Sakura - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, lúc nào nơi đây cũng yên ắng như vậy bất kể ngày hay đêm, đứng sừng sững trên ngọn đồi được bao quanh bởi rừng cây u tối, một nơi chẳng mấy ai dám đặt chân đến gần. Đồi Shiki có lẽ là nơi duy nhất trong thị trấn Sakura không có hoa anh đào, mặc dù vùng Shiki hai mùa xuân thu cũng được phủ kín bởi những sắc hồng của nụ và các đóa hoa anh đào cánh đơn trắng muốt khi nở rộ. Nhắc đến đồi Shiki và căn biệt thự cổ kính người ta đều nghĩ ngay tới những đóa hồng rực rỡ, loài hoa biểu tượng của gia đình nhà Zodic, chúng luôn luôn khoe sắc ngay cả trong bóng đêm u tịch.

Có nhiều lời đồn kỳ lạ về căn biệt thự này, người ta bảo rằng trong những đêm không trăng lạnh lẽo họ thường nghe thấy tiếng hét thảm khốc phát ra từ đồi Shiki, âm thanh thét gào kinh hoàng, đau đớn, như báo trước cái chết từ những Banshee - nữ thần báo tử trong truyền thuyết của người Ireland.

"Bảy giờ ba mươi sáng dùng điểm tâm! Bảy giờ ba mươi chiều dùng bữa tối!", Aqua vừa đi vừa lầm bầm để cố quên đi mấy cái tin đồn thất thiệt ấy, cô vốn không tin vào chuyện ma quỷ nhảm nhí nhưng thật sự thì cô đang sắp phát hoảng lên đây. Bước dọc trên hành lang tầng ba, những âm thanh rên rỉ lâu lâu lại xen vào tiếng hét đầy đau đớn vang vọng khắp các vách tường xung quanh cô, dù không lớn lắm nhưng nó đủ để người khác nghe thấy và ớn lạnh toàn thân, càng lúc càng rõ ràng hơn.

- Đừng trách tôi! Là chính bà đã dạy cho tôi những thứ này mà!

Vội nấp sau cột trụ gần đó, Aqua ló mắt nhìn ra phía ngoài hướng về cánh cửa đang mở ra. Với đôi bàn tay nhuốm đầy màu đỏ, Capricorn bước ra khỏi phòng rồi bỏ đi, bóng tối hằn lên gương mặt vô cảm của cậu như một bức tranh than chì không sức sống.

- Capr....

Tiếng rên vẫn phát ra từ căn phòng sáng đèn, Aqua nheo mắt nhìn dòng chữ khắc trên cánh cửa, e dè tiến lại gần và nhìn vào bên trong. Phải nhanh tay bịt miệng mình lại nếu không thì cô đã hét lên vì cảnh tượng trước mắt, cô nép người tựa lưng sát tường hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong căn phòng sang trọng, nằm bệt dưới sàn trên tấm thảm rách toang cạnh sợi roi sắt dài, tay chân phu nhân Ursa bị xích chặt vào khung cửa sổ lớn bằng dây chì gai, cả cơ thế đầy vết cắt sâu và những lằn dài máu me be bét. Trấn tĩnh lại mình, cô nên đi lấy bông băng rồi vào giúp Ursa thay vì đứng ở đây mà hoảng sợ, thật không ngờ Capricorn lại làm điều đó với chính mẹ của mình. Aqua định bước vào phòng thì đột ngột một bàn tay nắm giữ cô lại và bịt lấy miệng cô, giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô.

- Suỵt! Đi thôi!

- Taurus!

Taurus nắm tay cô kéo đi về hướng ngược lại, gương mặt cậu không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Ursa trong tình trạng đó, vẻ bình thản đến mức lạnh lùng của cậu khiến Aqua cũng phải bất ngờ. Cô giật tay cậu lại, cậu nghĩ thế nào mà lại dẫn cô đi trong lúc này, nhớ lại tấm thảm đã chuyển sang màu đỏ sẫm bên dưới sàn nếu như không cứu chữa kịp thời thì rất có thể phu nhân sẽ bị mất mạng.

- Bà Antlia đang tìm cậu đấy, sắp đến bữa tối rồi mà cậu đi lang thang làm gì thế hả? Cậu không nhớ là hôm nay mình có hẹn với Sagit sao?

- Nhưng mà Taurus... phu nhân Ursa...

- Cậu không cần phải quan tâm đến chuyện đó! Cậu nên vào bếp chuẩn bị bữa tối đi!

Hiểu được Aqua rất lo lắng và đó cũng là cảm nghĩ của một người bình thường, nhưng Taurus biết rõ thứ gì mới là tốt cho cô nhất, cô không nên dính líu quá sâu vào việc gia đình của cậu. Những chuyện đó trong nhà cậu đã quá đỗi bình thường, để cô lại trước cửa nhà bếp, cậu quay đi không nói thêm gì nữa.

Ngọn lửa trên bếp đun nóng chiếc nồi lớn tỏa khói nghi ngút, mấy lọ gia vị nguyên chất được sắp xếp đầy trên kệ gỗ, Antlia đang rưới cà ri lên phần cơm nóng và trang trí lên đó một ít ngò tây xắt nhỏ. Mùi hương cay nồng của cà ri được nấu bằng các nguyên liệu tự nhiên khác hẳn với loại bột chuyên dùng, món ăn hấp dẫn người khác ngay từ vẻ bên ngoài. Mang chiếc khay lớn đặt các đĩa cơm cà ri vào phòng ăn, Aqua khá ngạc nhiên khi nhìn thấy sáu tên quý tử đều đã có mặt đủ trước giờ dùng bữa. Cả Capricorn cũng vậy, cậu ta ngồi gác chân lên bàn đong đưa ghế, vẻ mặt hoàn toàn bình thản trước những gì đã làm.

- Cô làm gì nhìn tôi ghê vậy?

- Hể...

Aqua giật mình, đôi mắt tím trong chốc lát đã bắt được ánh nhìn của cô. Đặt đĩa cơm cà ri xuống bàn trước mặt Capricorn, màu tím như thạch anh trong đôi mắt của cậu giống hệt như Ursa nhưng chẳng lẽ cả hai mẹ con họ đều mang lens hay sao.

- Cậu suốt ngày đều mang lens như thế sao Capricorn?

- Lens? Ha ha ha ha ha!

Aqua ngẩng ra khi tự nhiên Capricorn bật cười, chẳng lẽ cô hỏi như vậy buồn cười lắm sao. Nghĩ thế nào mà lại bảo cậu đeo lens, cậu hất mặt về phía Leo cùng Aries và Scorpius.

- Ta mà phải đeo lens sao! Ba cái tên đó mới là đeo lens kìa!

- Ý cậu là...

Aqua nhìn về phía ba tên thiếu gia kìa, trông màu mắt của họ đâu có gì khác so với người bình thường, chỉ duy Leo và Aries chắc có lẽ giống như mẹ của họ mang đôi mắt của người phương Tây. Ba người họ không nói gì, chỉ im lặng nhìn đĩa cơm cà ri trước mặt.

- Xong rồi!

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Taurus, cậu bật dậy vươn vai, đĩa cơm trên bàn đã sạch trơn.

- Nhanh thế!

- Chúng ta đi thôi Aqua!

Tất cả đều nhìn Taurus, cậu bước lại kéo Aqua đi trong khi cô vẫn còn đang ngơ ra chưa hiểu gì. Cậu ăn nhanh thật, chỉ mới chớp mắt đó là đã xong xuôi, nhưng cậu bảo cô đi đâu kia chứ, đang trong giờ làm việc của cô kia mà.

- Đi đâu cơ?

- Thì việc chúng ta đã bàn cùng Sagit đấy! Cậu mau đi thay đồ đi, hôm nay tớ xin cho cậu nghỉ sớm!

Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường điểm đúng bảy giờ ba mươi, Ophiuchus và sáu cô phu nhân của anh ta bước vào, vết thương trên cơ thể Ursa đã được băng bó lại. Andromeda nhìn theo Taurus rời khỏi phòng.

- Con đi đâu vậy Taurus?

- Con có hẹn với bạn ạ! Mẹ cứ yên tâm, con sẽ về sớm!

Mọi người vẫn nhìn theo Taurus và Aqua, hiếm khi cậu rời khỏi nhà ngay bữa ăn nhất là lúc các thành viên trong gia đình có mặt đầy đủ thế này. Đẩy đẩy cô ra khỏi cửa, đi ngang qua vị trí ngồi của Leo, Taurus nhét một mảnh giấy vào túi áo của anh mình. Nhớ ra cuộc hẹn với Sagit, Aqua liền trở vào thay đồ trong khi Taurus xin phép quản gia Lupus cho cô nghỉ sớm hôm nay, cô cũng không nghĩ đến việc họ lại bắt đầu làm việc đó vào giờ này dù chính cô là người đã đưa ra ý kiến.

Chuyện là sau giờ học ngày hôm nay.

Những đóa hoa dại trắng tinh đong đưa theo chiều gió, điểm màu nổi bật lên bãi cỏ xanh rờn bao quanh thư viện White. Màu nắng chiều đổ lên các cột trụ bằng đá sừng sững chống đỡ quanh mái vòm tam giác đồ sộ trên tầng hai, hầu như chưa có ai từng đặt chân lên tầng hai của thư viện, mọi người đến đây đều tò mò có những loại sách nào được sưu tầm, hay còn gì khác ngoài sách báo trên tầng hai hay không. Những gì mọi người cần tìm đều có đủ ở tầng một rộng lớn, họ không dám cũng không muốn hỏi Aries về tầng hai, dù trong bảng luật lệ chẳng nhắc gì đến việc cấm lên trên đó.

Tiếng đóng dấu mộc vang lên đều đều ở bàn thủ thư, Aries vẫn ngồi đó cùng chồng sách cần phải kiểm tra khi mọi người trả lại, việc làm lặp đi lặp lại mỗi ngày dường như không có hồi kết. Nhưng hình như anh không thấy chán, người ta chưa bao giờ nhìn thấy anh than vãn hay mệt mỏi, hoặc là gương mặt không cảm xúc của anh đã làm cho họ chẳng còn nhận ra được điều gì trong cảm xúc của anh.

- A-ri-es!

Ngừng tay gấp quyển sách lại, đôi mắt xám khẽ lay động, con bé ồn ào đó lại đến, Aries chống cằm nhìn ra phía cửa, chuẩn bị sẵn cây thước kẻ trong tay. Chạy ùa vào từ bên ngoài, cô đặt hộp bánh nhỏ lên bàn trước mặt anh, Sagit cười toe toét chìa bàn tay ra mời.

- Là Mochi bốn mùa ở cửa hàng trung tâm Gyoiko đó! Phần này cho anh, cứ tự nhiên nhé!

Cô vừa nói xong, không gian liền bị xé toạt bởi tiếng chát vang lên chói tai, Sagit cắn chặt môi để không phải thét lên, cô nhìn bàn tay hằn vết thước kẻ đỏ ửng của mình rồi lườm Aries. Gõ gõ cây thước xuống bàn, anh thong thả chỉ về phía tấm bảng nội quy của thư viện. "Thật là quá hết sức!", cô thầm nghĩ, hứ một tiếng rồi cầm hộp bánh lớn còn lại quay lưng bỏ đi.

- Cám ơn nhé!

Đánh cho đã rồi mới chịu cảm ơn, đã hơn ba lần Aries làm như vậy khi cô cho bánh hắn mấy ngày nay, Sagit quay lại lè lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi bước khuất vào mấy dãy sách. Ngồi tại chiếc bàn trong một góc riêng, Aqua và Taurus nhìn chằm chằm Sagit khi cô đi vào, họ không ngờ nhờ cô đi mua bánh mà cô lại mua cho cả Aries, đã thế còn gọi ầm lên - điều mà không ai dám làm ở White.

- Tớ đã bảo cậu tránh xa đám anh em tớ ra mà!

- Cậu phải làm gì đó đi Taurus! Lần trước nếu tớ không cản lại kịp là cậu ấy đã nhào vào trêu chọc Virgo rồi đấy!

Aqua chống cằm nhớ lại chuyện hôm trước, cô thật không thể hiểu nổi Sagit, càng cấm thì càng làm tới bất chấp hậu quả thế nào. Kéo ghế ngồi xuống đối diện Aqua và Taurus, Sagit đẩy mấy quyển sách sang một bên, để hộp bánh lên bàn rồi mở nó ra.

- Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, có sao đâu chứ! Cậu tìm ra được gì chưa Aqua?

- Vẫn chưa! Chẳng có gì nhiều ngoài đoạn phim ghi hình của camera an ninh ở tầng hầm giữ xe ngày hôm đó, lời khai của nhân chứng cùng những người liên quan, báo cáo về kiểm tra hiện trường! Nhưng hầu như chả giúp ích được gì!

Chán nản di di con trỏ chuột trên màn hình laptop, Aqua gục xuống bàn, cô không ngờ cảnh sát lại chỉ điều tra được có bao nhiêu đó hèn gì vô vọng trong việc tìm kiếm các cô gái bị bắt cóc. Bóc lấy cái bánh cắn một miếng, Taurus đẩy tới đẩy lui cây viết lăn lăn trên bàn.

- Nhưng mà sao tụi mình lại phải làm mấy trò này? Có liên quan gì đến tụi mình đâu!

- Cậu hỏi Aqua ấy! Tớ không phải người bày ra trò này đâu!

Sagit nhồm nhoàm nhai bánh, cô cũng khá ngạc nhiên khi Aqua muốn tham gia vào việc này, thật khác với cô ấy lúc bình thường còn chả muốn rời khỏi nhà để mà ôm cái laptop suốt ngày. Aqua thở dài, có phải cô rãnh rỗi nên kiếm chuyện để làm đâu, chỉ đơn giản là có người quen nhờ cô giúp nên cô mới bỏ công ra tìm hiểu thôi.

- Là Suito đã hack được các thông tin này ở sở cảnh sát thị trấn mình, biết tớ chuyển đến đây để học nên cậu ấy mới bảo tớ tìm thử xem thế nào! Có một nhóm nữ sinh đã nhờ cậu ấy hack dữ liệu, họ cũng đang tìm kiếm các cô gái bị bắt cóc, hình như trong số đó một cô là người quen của nhóm ấy!

- Cậu bạn hacker chuyên nghiệp ấy à?

Sagit chớp mắt nhìn Aqua gật gù, cô thường nghe cô ấy nói về cậu bạn Suito đó nhưng vẫn chưa có dịp để chat thử với cậu ta. Ngồi bên cạnh Aqua, Taurus ngó vào đoạn phim của camera an ninh, nó đã quay được khi hai cô gái bị kẻ lạ mặt tấn công, đoạn một cô trượt ngã lăn vào gầm xe, cô còn lại ngồi bệt dưới đất cho đến lúc bị kẻ đó bắt đi mất. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, Taurus chỉ tay lên màn hình.

- Cho ngừng chỗ này lại đi Aqua! Phóng to nó lên xem!

- Chỗ này à?

Ấn nút pause dừng đoạn phim lại, Aqua chỉnh phóng to hình ảnh của nó lên, đó là cảnh cô gái nạn nhân đang ngồi bệt dưới đất ngước mắt nhìn đầy hoảng sợ nhìn, còn kẻ bắt cóc thì đứng đối diện quay lưng về phía camera. Camera an ninh này hình ảnh quả thật rất rõ nét, không khác máy quay hàng xịn là bao.

- Mắt của cô ta! Phóng to hết cỡ đi!

Aqua gật gù rồi làm theo lời Taurus, càng phóng to càng thấy rõ mọi thứ.

- Hết mức rồi đó...

Dừng tay khi đã phóng to đến cận cảnh gương mặt của cô gái nạn nhân, Aqua quay sang Taurus. Một thoáng giật mình, cô nhìn thấy sắc tím ánh lên trong mắt phải của cậu.

- Taurus... mắt cậu....

- Có chuyện gì à?

Taurus nghiêng đầu nhìn Aqua, đôi mắt cậu đang sở hữu vẫn là màu xanh lá tươi mát của thiên nhiên. Cô dụi dụi mắt, chắc là cô nhìn nhầm, nãy giờ cứ xem tới xem lui mấy thứ này làm mắt cô loạn mất rồi.

- Không có gì! Tớ chỉ nhìn nhầm mắt phải cậu có màu tím giống Capricorn thôi!

- Ha ha nhìn nhiều quá nên cậu quáng gà rồi! Nghỉ ngơi chút đi!

Cậu bật cười, với lấy quyển tập gần đó xé ra một trang giấy trắng, Taurus vẽ lại thứ mà mình vừa thấy được trên hình ảnh trọng tâm hiện lên trong đôi mắt đen mở to hoảng hốt của cô gái kia. Đóa hoa với những cánh hoa lớn gần nhụy cùng các cánh hoa mỏng dài xếp phía bên ngoài, và còn có một đôi cánh dang rộng của con vật bị che ở phía sau trông rất giống với loài dơi, huy hiệu mà cậu nhìn thấy ở nút thắt trước ngực trên chiếc áo choàng đen phản chiếu trong đôi mắt kia.

- Đó là gì vậy Taurus?

- Huy hiệu mà tên bắt cóc đeo, tớ thấy nó trong đôi mắt của cô ta!

Khoanh tay trước ngực, Taurus nhìn tờ giấy ngẫm nghĩ trong khi Aqua tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

- Mắt cậu là thứ gì mà tốt tốt dữ vậy... Để tớ chụp lại gửi sang cho Suito!

- Món quà của thiên thần đấy!

Taurus nháy mắt với cô rồi tiếp tục tìm kiếm trong bộ nhớ của mình. Mặc dù hơi khó hiểu với câu nói của cậu nhưng Aqua cứ bỏ qua, cô dùng điện thoại chụp lại tờ giấy vẽ của cậu rồi gửi nó đi.

- Tớ nghĩ là mình đã thấy nó ở đâu rồi! Sagit, cậu đến dãy sách về thị trấn mình tìm thử xem!

Cùng suy nghĩ với Taurus, cô chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy nó, Sagit đứng dậy bước đến dãy để các loại sách về thị trấn Sakura. Nhớ đến quyển sách sưu tầm những chuyện bí ẩn ở Sakura lần trước, cô liền lấy nó ra xem, may là cô đã trả nó lại vào ngày hôm trước. Lật lật mấy trang sách, cô đột nhiên ngừng lại, đôi mắt đen hướng về chiếc bàn trong góc gần đó - nơi bốn cô gái đang ngồi bàn chuyện với nhau.

- Nhìn này! Có tin mới rồi nè!

Cancer chỉ lên màn hình chiếc laptop trắng dán đầy hình mô phỏng đáy đại dương của mình, một tấm ảnh vẽ ký hiệu kỳ lạ được gửi đến bởi Suito, cô cảm thấy trông nó khá là quen hình như đã từng gặp qua rồi. Libra cùng Gemini và Pisces liền chụm đầu vào xem, đã hai hôm kể từ khi Suito gửi các dữ liệu hack được từ sở cảnh sát cho họ, nhưng họ vẫn chưa tìm ra được gì mới nên lúc này được thông tin khác khiến họ tiếp tục có thêm hy vọng.

- Hình vẽ gì vậy? Một bông hoa à, còn có con gì nữa thế?

- Là hoa quỳnh đó, đa số có màu trắng và thường nở vào ban đêm!

Libra nhận ra ngay, loài hoa này cô từng trồng trong khu vườn trên sân thượng của mình, nhưng mà sau hai năm không ai chăm sóc cẩn thận thì nó đã héo mất hết cả. Gemini cau mày khó hiểu, ký hiệu này thì liên quan gì đến mấy vụ bắt cóc kia chứ.

- Vậy nó có giúp ích gì được không?

- A! Em nhớ ra rồi!

Đầu óc Pisces dường như vừa được thông suốt, ký ức tối hôm đó trở về rõ ràng trong trí nhớ của cô.

- Tên bắt cóc, hắn có đeo một cái huy hiệu như thế trên áo choàng! Trông giống như gia huy ấy!

- Gia huy...

Vừa nghe Pisces nói thế, Cancer liền vội vã lấy quyển sổ ghi chép của mình ra lật xem, rồi cô mở trang web blog "Kani-chan.Thị trấn Sakura" lên và vào mục những chuyện bí ẩn ở Sakura kiểm tra.

- Quả như tớ nghĩ... Nó là ký hiệu khắc trên căn biệt thự bị bỏ hoang trong rừng! Có lẽ chúng ta phải đến đó thôi!

Hình ảnh căn biệt thự xập xệ hoang tàn hiện lên trong đầu Cancer và Gemini, hai cô đã từng đến đó để tìm hiểu về lời đồn ma ám nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ lần này các cô ấy bắt buộc phải đi vào rừng một chuyến, ký hiệu đó là hy vọng cuối cùng của họ để tìm ra được Austrinus và vẫn còn một cô gái khác chưa được phát hiện ra. Bầu trời bên ngoài ửng màu hoàng hôn rải lên những đóa hoa trắng lấp lánh ánh chiều tà, mặt trời lặn dần về sau núi để bóng đêm bắt đầu phủ lấy từ phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro