Sakura - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhuộm vàng không gian, những bờ tường màu ngọc trai nối liền nhau, hàng cây hoa anh đào trơ trọi còn sót lại một vài đóa hoa nở muộn. Kỳ lạ thay cây thác anh cổ thụ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như trong ngày mãn khai, những nhành cây mỏng đính đầy các đóa hoa nhỏ rũ xuống như một con thác hồng khẽ chuyển mình trong cơn gió. Khác với các trường học khác trong thị trấn, trường Taki có thiết kế kiến trúc khá lạ gồm bốn dãy được gọi tên bằng ký tự tiếng Anh nhưng không xếp theo chiều kim đồng hồ, từ ngoài cổng bước vào là dãy A bốn tầng gồm căn tin, phòng thí nghiệm thực hành, phòng giáo viên và nhà của các câu lạc bộ. Bên trong đối diện dãy A cách sân trong của trường là dãy D của khối năm ba, bên trái là dãy C của khối năm hai và bên phải là dãy B của khối năm nhất, mỗi dãy gồm ba tầng.

Tiếng cười vang vang phát ra từ lớp 1F trên tầng ba dãy B, lớp học vắng người chỉ còn lại ba học sinh trong giờ ăn trưa hôm nay. Một là Aqua đang ngồi tại chỗ ôm khư khư hộp bento của mình, hai là Taurus đang úp mặt vào tường cạnh cửa sổ vẻ mặt thảm não đáng thương, còn ba là Sagit đang cười điên dại cứ như vừa xem phim hài mà còn bị người ta cù lét.

- Xin lỗi Aqua! Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ không cố ý...

Taurus liên tục đập đầu vào tường, mặt mày cậu nhăn nhó méo xệch càng làm Sagit cười lớn hơn.

- Thế là hai cậu trở thành bạn trai bạn gái như vậy đó hả?

- Sagit! Cậu có ngưng cười không thì bảo!

Chịu hết nổi Aqua đập tay xuống bàn lom lom nhìn, cô cố gắng kiềm chế lại để không phóng hai chiếc đũa vào mặt Sagit, kể từ lúc cô kể việc bữa tối trời mưa ở biệt thự Zodic cho Sagit thì hôm qua đến giờ hễ nhắc đến là cô ấy lại cười phá lên trêu chọc. Taurus tóm lấy đôi vai Sagit lay lay, vì cô mà cậu mới phát hoảng lên gây ra cớ sự này mà cô còn cười cậu.

- Cậu còn cười được nữa à? Lúc đó không phải lo cho cậu thì tớ đâu có lỡ lời thế!

- Tớ làm sao mà bị bắt cóc được! Hai cậu coi thường tớ quá đáng!

Sagit lại tiếp tục ôm bụng cười ngặt nghẽo trong ánh mắt hình viên đạn của Aqua. Đóng hộp bento lại và cất đi, tối đó cô trở về nhà và thấy Sagit ngủ ngon lành trong phòng, Aqua cảm thấy vui vì cô ấy vẫn được an toàn nhưng cô thắc mắc làm thế nào Aries lại biết được rằng người bị bắt cóc không phải Sagit.

- Làm sao mà Aries lại biết Sagit không có bị bắt cóc nhỉ?

- Ừ nhỉ?

Nhắc đến Taurus mới nhớ ra, tối hôm đó người đầu tiên cản cậu đi tìm Sagit là Aries, trước khi về Sagit có bảo là đến White để trả sách chẳng lẽ vì trời mưa nên cô ấy ngủ lại đó hay Aries đưa cô về, cậu lắc đầu suy nghĩ, dĩ nhiên chuyện đó sẽ không thể xảy ra đặc biệt là với Aries và Sagit. Định mở ba lô lấy chiếc áo sơ mi và chiếc ô mà Aries cho cô mượn đưa Taurus trả lại hộ nhưng Sagit lại thôi, có lẽ cô nên tự tay đi trả cho lão ấy thì hơn.

- Bởi vì tớ đâu có mặc áo đồng phục! Tớ mắc mưa nên Aries đã cho tớ mượn áo để thay!

- Gì cơ? Aries cho cậu mượn áo à?

Taurus và Aqua đồng thanh tròn mắt nhìn, ngạc nhiên thì cũng ngạc nhiên thật nhưng ít ra họ cũng đã hiểu được vì sao Aries biết Sagit không bị bắt cóc, ra là do cô không mặc áo đồng phục của trường Taki trong khi báo cáo gửi đến Leo nói đến một nữ sinh trường trung học Taki. Khoác tay qua vai Taurus, như vừa nghĩ ra được một trò nghịch ngợm gì đó, Sagit nhìn cậu mỉm cười.

- Taurus yêu dấu! Kể cho tớ nghe về gia đình của cậu đi!

- Sao tự nhiên cậu lại muốn biết chuyện đó?

Taurus cau mày, cậu lùi ra sau như thấy được sự bất ổn mà Sagit sắp mang đến trong nụ cười của cô. Bước đi vòng quanh cậu, chỉ đơn giản là vì cô nghe Aqua nói rất nhiều điều về gia đình kỳ lạ của cậu, nó khơi gợi tò mò trong Sagit trổi dậy.

- Tớ muốn hiểu rõ hơn về cậu mà!

- Cậu....! Tớ xuống căn tin mua nước đây!

Trong trường hợp này thì tốt nhất là cậu nên chuồn trước cho êm chuyện, Taurus vội vã quay ra khỏi lớp. Cậu vừa định bỏ đi thì đã bị Sagit ngáng chân làm té nhào ra sàn, cô ngang nhiên ngồi xuống lưng cậu.

- Nói mau Taurus! Hay cậu muốn tớ tự đi tìm hiểu hả?

- Sagit...

Mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến Aqua chỉ biết há hốc mà không kịp làm gì, kể cả Taurus cũng vậy, cậu nhăn nhó dù Sagit không nặng lắm nhưng tự nhiên lại trở thành ghế ngồi cho cô thế này lỡ người khác mà nhìn thấy thì biết làm sao. Cậu có thể kể chuyện của gia đình mình cho cô ấy, nhưng không thể nói ra mọi bí mật mọi người đều cất giữ, mà nếu cậu không nói cho cô biết bây giờ để cô tự tìm hiểu thì càng rắc rối hơn, đôi lúc tính tò mò của cô luôn khiến cậu rơi vào tình huống khó xử.

- Được rồi! Tớ nói mà! Tớ nói, chịu chưa!

Nghe vậy Sagit mới chịu đứng lên tha cho Taurus, cô lại nhìn cậu bằng ánh mắt ranh mãnh.

- Mà thôi, tớ hết hứng thú rồi! Tớ sẽ tự tìm hiểu!

Cậu chết lặng trước cái nháy mắt của Sagit, đầu Taurus dường như muốn nổ tung với mấy trò nghịch ngợm ngẫu hứng của cô bạn thân, cậu chắc chắn rằng sắp tới đây sẽ có không ít rắc rối xảy ra.

Cơn gió lùa vào các khe hở thoảng ra khỏi cửa lớn, từ trên ban công bên ngoài các lớp học nhìn xuống bên dưới, sân ngoài của trường được bao quanh bởi hàng rào kiên cố phủ đầy những dây thường xuân, ít khi có người đến đây trừ những tên đầu gấu cúp tiết thường tụ tập nhau để tránh tai mắt giáo viên. Hai bím tóc màu hạt dẻ rơi về phía trước ngực khi cô cúi xuống tìm kiếm trên mặt đất, đôi hoa tai bạch kim của cô ban nãy cô cởi ra đặt trên lang cang ngoài ban công để chỉnh lại tóc thì một chiếc rơi xuống dưới này. Đấy là đôi hoa tai mẹ cô để lại, cô không thể làm mất nó được, Libra lúi cúi tìm trong mấy đám cỏ non ven bờ tường và xung quanh.

Đó là đôi hoa tai hình cỏ bốn lá bằng bạch kim, bên trên có đính một viên kim cương nhỏ, dù không quý giá lắm nhưng nó là kỷ vật của mẹ Libra. Vào giờ chuyển tiết ba, Gemini và Cancer có đến gặp cô để báo tin mới, cô đã dẫn họ vào lớp rồi ra ngoài hành lang ban công vắng người để tiện việc nói chuyện, trong lúc Gemini cãi nhau với Capricorn - một tên nhóc mà cô ấy thường hay nhắc đến tình cờ học cùng lớp với cô - thì tóc cô mắc vào đôi hoa tai khi cơn gió lớn thổi qua. Vì thế cô đã tháo nó ra, trước đây cô hiếm khi đeo hoa tai nên vẫn thường tết tóc thành hai bím nên giờ theo thói quen cô vẫn làm thế.

Woof woof... Libra giật mình, cô liền bước về phía phát ra âm thanh. "Là tiếng sủa của chó con ư?", cô nghĩ vậy, sao tự nhiên trong trường lại có chó con. Nấp sau bụi cây lớn nhìn về phía khúc ngoặc dẫn qua sau lưng dãy D, đôi mắt đen hướng ra ngoài trên gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.

- Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi!

Con chó nhỏ - thuộc loài Akita thuần chủng - trên mình đầy vết trầy xước liên tục rên rỉ giãy giụa trên tay cậu nhóc tóc nhuộm cùng lớp, chẳng lẽ cậu ta lại hành hạ con vật đáng thương đó. Libra đã từng nghe Gemini kể về mấy thứ sở thích kỳ quái của Capricorn như là thích nhìn thấy người khác bị tra tấn, hay vẻ mặt đau đớn của họ làm cậu ta cực kỳ hưng phấn. Nếu chính cậu ta là người đã làm thế với con vật ấy thì thật là quá đáng, tội nghiệp cho con cún đáng thương, liệu cô có nên ra cản cậu ta lại hay không, biết đâu chừng cô sẽ cùng chung số phận luôn thì khổ cả hai.

- Mày có yên đi không thì bảo!

Giữ chặt lấy con chó, Capricorn nhỏ thuốc lên vết thương của nó, biết là rát lắm nhưng nó cứ giãy thế này thì chỉ càng gây khó khăn thêm cho cậu. Ngồi phịch xuống đất, cậu rút ra dải băng trắng rồi buộc quanh chân con vật, nó cứ la hét om sòm thế này để người khác biết thì rắc rối to.

- Tao đã dặn mày là đừng có rời khỏi đây! Mày cứ lãnh thêm vết thương thế này có ngày chết đấy con ạ!

Dụi dụi đầu vào tay Capricorn, cái đuôi bé tí vểnh lên ngoe nguẩy nhưng rồi nó chợt ngừng lại, chiếc mũi đen khịt khịt đánh hơi, ngửi thấy mùi lạ con vật liền nhìn xung quanh rồi hướng về phía bụi cây lớn.

- Hừm...

Sóng lưng đột nhiên lạnh toát lên, Libra rùng mình trước ánh nhìn hoang dã từ đôi mắt tím đang ghìm vào mình, không còn cách nào khác cô phải lên tiếng rồi bước ra trước khi Capricorn có thể làm gì đó với chiếc kéo cắt băng trên tay cậu ta đang hướng mũi về phía cô. Cậu ta băng bó cho con chó nhỏ chứ không phải hành hạ nó, và nó còn có vẻ rất thân thiết với cậu ta, mà nghĩ lại thì cô lớn tuổi hơn cậu ta có gì đâu phải sợ chứ.

- Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền, tôi chỉ đang tìm đồ quanh đây!

- Vậy à!

Cất cây kéo cùng bông băng thuốc đỏ vào túi, Capricorn còn chẳng để ý đến Libra là người cậu vừa gặp ban nãy khi nói chuyện với Gemini, hay gần hơn tý nữa là bạn học cùng lớp của cậu. Kéo chiếc thùng giấy lót khăn dày được che bên dưới bụi cây gần đó ra, cậu đặt con vật vào đó rồi đổ bịch bánh quy cho chó vào trong đĩa bên cạnh.

- Mày ở yên đây, không được rời khỏi chỗ này nữa đó! Tao phải đi rồi!

- Xin hỏi... cậu có thấy chiếc hoa tai hình cỏ bốn lá không?

Libra nhìn Capricorn, cô cũng đoán ra được là cậu ta chẳng hề nhớ gì về cô, nghe Gemini nói cậu ta là em trai của Leo nhưng sao cô thấy chả có điểm nào giống anh chàng cảnh sát điển trai gương mẫu kia.

- Không thấy!

Trả lời ngắn gọn không mấy quan tâm, Capricorn quay lưng bỏ đi được vài bước thì cậu ngừng lại bởi tiếng sủa của con chó nhỏ, nó nhảy ra khỏi chiếc thùng chạy lanh quanh chân cậu rồi phóng lại chỗ Libra. Quay lại nhìn nó, cậu cau mày rồi thở dài, sao nó không chịu ở yên trong thùng cho cậu nhờ nhỉ.

- Mày muốn giúp cô ta?

Woof woof... nó thè lưỡi nhảy cẩng lên ra ý muốn giúp Libra tìm chiếc hoa tai của cô ấy, nhưng cậu nhún vai rồi bỏ đi một mạch. Cậu định là sẽ trốn hẳn mấy tiết học sau, trường lớp học hành làm cậu chán quá, giơ tay lên chào cậu biến mất sau khúc ngoặc dẫn vào sân trong.

- Mày muốn giúp thì giúp, chứ tao không có hứng thú giúp con người!

Đôi mắt đen vẫn dõi theo bóng người đã khuất đi, cơn gió thốc ngang qua một lần nữa làm bím tóc của cô rối tung lên, vuốt lại cái mái ngố lưa thưa rối bù Libra ôm con cún lên trở về chỗ mà cô nghĩ rằng chiếc hoa tai của cô đã rơi xuống ở sau dãy B.

Tiếng bước đi lộp cộp vang vang một cách khó chịu, đôi chân thoăn thoắt leo lên các bật cầu thang vội vã, cúi xuống nấp sau bức tường Gemini liếc nhìn ra đám con gái hùng hổ chạy ngang qua. Cô lầm bầm nguyền rủa tên Capricorn chết tiệt, hắn dám thông báo cho đám đàn chị côn đồ trong trường biết cô đến tìm hắn, mà thật ra cô có tìm hắn đâu cô đi tìm Libra lại gặp ngay hắn trong lớp học thế là cô lôi hắn ra, tính cho một trận nhưng ai ngờ hắn lại gọi đám kia đến. Hắn lúc nào cũng như thế, không hiểu sao những lúc cô muốn nói chuyện với hắn thì hắn lại gọi kẻ khác chen vào làm cô thấy bực mình.

Lấp ló liếc ra ngoài nhìn đám kia đã bỏ đi hết, Gemini thở phào nhẹ nhõm nhưng thay vì trở về lớp mình cô lại quay lưng lên sân thượng, cô biết lúc này vẫn chưa phải là an toàn để ló mặt ra, có lẽ cô phải cúp luôn tiết sau cho chắc ăn. Làn không khí thoáng mát tràn vào bên trong khi cánh cửa được mở ra, sân thượng lộng gió dù nắng vàng vẫn hanh nóng mọi vật trong không gian.

Come little children

I'll take thee away, into a land

Of enchantment

Come little children

The time's come to play

Here in my garden

Of shadow

Giọng hát ma mị thổi bay mọi suy nghĩ của cô về Capricorn, đôi mắt nâu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của âm thanh trầm lắng ngọt ngào đó. Gemini ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi trên chồng bàn cao ngất ngưởng đặt dựa tường đối diện lang cang, những tia nắng đổ lên mái tóc nâu đỏ lấp lánh. Cô không thể tin vào tai mắt mình với những câu hát huyền hoặc như ám thị người khác, thôi miên họ bằng giai điệu đẹp đẽ quyến rũ ấy.

- Kẻ nào đó?

Tiếng hát ngừng lại, Gemini như bừng tỉnh trước câu hỏi lạnh tanh kia, cô vội quay lưng định bỏ đi thì liền giật bắn người, Scorpius trong giây lát đã đứng ở ngay sau lưng cô.

- Cô... làm gì ở đây?

- Làm cách nào mà cậu... từ đó... rồi đến đây?

Quên mất sự ngạc nhiên về giọng hát của cậu, Gemini lắp bắp nhìn Scorpius, vừa nãy thôi cô còn thấy cậu ngồi trên chồng bàn đằng kia mà chỉ chớp mắt cậu lại xuất hiện ở ngay đây. Không quan tâm đến câu hỏi của cô, nhưng vẻ mặt ánh lên nét sợ sệt nghi ngờ của cô khiến cậu cảm thấy buồn cười dù cậu không mấy dễ chịu vì có người đã nghe được cậu hát, Scorpius lặp lại câu hỏi của mình.

- Cô làm gì ở đây?

- Thì... đây là sân thượng của trường, ai muốn lên thì lên chứ!

Cảm nhận rõ rệt sự chết chóc đong đầy trong đôi mắt nâu đang chằm chằm nhìn mình, Gemini lùi về phía sau, ngoại trừ Capricorn ra thì đây là lần đầu cô đứng gần một kẻ nguy hiểm của thị trấn như vậy. Ép cô lùi sát vào cửa, Scorpius đặt một tay lên tường phía trên đầu cô, đôi mắt cậu cúi nhìn gương mặt đang bắt đầu ửng hồng của người đối diện.

- Không! Giờ thì nó là của tôi!

- Ơ....

Không để Gemini nói thêm lời nào nữa, Scorpius kéo tay đẩy cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại và khóa trái bên ngoài. Ngã nhào xuống sàn, trước cử chỉ thô lỗ của cậu, gương mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh, nhìn xuống bên dưới cầu thang cô nuốt ực một cái, cũng may là khoảng cách giữa bậc thang trên cùng và cửa ra sân thượng khá rộng nếu không cô đã lăn hẳn xuống cầu thang rồi. Bước xuống cầu thang, Gemini dừng lại trước cửa sổ giữa khúc nối cầu thang, đối diện thấp xuống bên dưới nhìn vào hành lang ngoài lớp học của dãy D qua lớp kính lớn, Cancer đang đứng trước cửa lớp học đầu tiên phía bên trái.

Đôi mắt xanh đặc biệt sau gọng kính luôn là tâm điểm thu hút mọi người trên gương mặt của cô, giữ chặt quyển sổ trong tay, Cancer tựa lưng vào cột cạnh dãy cửa kính nhìn xuống sân trong.

- Virgo! Có bé nào lớp dưới tìm cậu này!

Từ trong lớp 3A, một vài ánh mắt hướng về phía cô trầm trồ.

- Xinh ghê ta! Ai vậy hả Virgo?

- Đó không phải là Cancer của lớp D năm hai sao?

- Là cô bé cộng tác viên của Sakura News nổi tiếng ở năm hai đấy à!

Chính cô cũng không ngờ là mình nổi tiếng như vậy, nhưng mà dù sao thì tài nhiều chuyện của cô cả trường này hiếm ai lại không biết, Cancer tự cười khúc khích một mình. Sắp lại xấp giấy hồ sơ phải giao cho hội học sinh, Virgo cầm theo nó ra khỏi lớp bước đến trước mặt Cancer.

- Cô tìm tôi có việc gì không?

- A... vâng...

Cancer gật đầu, cô mở sổ ra và cầm viết lên chuẩn bị, chẳng là cô có một vài câu hỏi muốn hỏi anh liên quan đến các cô gái bị bắt cóc, cô nhận thấy rằng trong hai cô gái tìm thấy sau này có một cô là nhân viên trong quán Blue, còn lại các cô khác kể cả Austrinus đều là khách hàng thường xuyên ghé đến quán.

- Một trong hai cô gái bị bắt cóc đợt hai và đã tìm được xác là nhân viên của anh! Anh có biết....

- Những gì tôi biết tôi đã nói hết với cảnh sát rồi!

Cancer chưa kịp nói hết câu đã bị Virgo cắt ngang, anh đang có việc bận cần phải làm nên không có thời gian mà trả lời mấy điều vớ vẩn thế này, hơn nữa trước đây nghe Leo hỏi tới hỏi lui làm anh đủ phiền rồi.

- Nhưng mà... chuyện này rất quan trọng liên quan đến mạng người đấy!

- Không liên quan đến tôi!

Một lần nữa câu nói thẳng thừng của Virgo khiến Cancer như sụp đổ, vốn biết anh lạnh lùng kiêu ngạo có tiếng nhưng mà không ngờ anh lại từ chối cả việc có ảnh hưởng đến tính mạng người khác.

- Tôi đang rất bận! Nếu cô không có chuyện gì khác thì tôi đi đây!

Dù không phải người trong hội học sinh nhưng anh lại được cô Vela giao trách nhiệm quản lý sổ sách của lớp và hợp tác với hội học sinh, bây giờ Virgo phải đem mấy thứ lên văn phòng để nộp cho họ, đẩy gọng vuông kính lên, anh nhìn thoáng qua cô rồi quay lưng bước đi. Cancer bất lực nhìn theo, cô chỉ biết thở dài trong vô vọng, cứ tưởng mình sẽ tìm thêm được thông tin gì nhưng không ngờ lại về tay trắng. Trong bộ đồng phục Gakuran, trông anh thật khác biệt so với khi ở quán Blue, dẫu thế nào cũng không mất đi được vẻ lạnh lẽo của đôi mắt xanh lá hiếm có ấy, nhưng nó lại khiến cô bắt đầu nghi ngờ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro