Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng vàng trên cao xuyên suốt khắp các hành lang của trường. Tất cả đèn đã được tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn vườn mờ nhạt. Nhìn từ xa nơi diễn ra buổi tiệc chỉ thấy ánh đèn mờ nhạt không rõ nét của nến hắt lên rèm nhung đỏ.

Trong buổi tiệc, trò chơi của ban tổ chức đã bắt đầu, cửa ngoài được đóng lại. Trò chơi khá là đơn giản, mỗi một người sẽ nhận được một con số từ một đến hai trăm. Và nhiệm vụ của họ là tìm được người khác giới cùng số với mình trong số hàng ngàn con người và còn giới hạn bởi thời gian. Rất khó khi mà bị lạc giữa hàng ngàn con người mà còn phải tìm ra người trùng số với mình.

Những cặp đôi tìm được nhau sẽ nhận được phần thưởng. Là một cặp búp bê tình nhân bằng pha lê nhỏ chừng một gang tay. Búp bê rất đẹp, óng ánh trong suốt mặc đồ vũ hội đeo mặt nạ bạc. Thật ra món quà đáng giá như vậy nhưng năm nào cũng rất ít người nhận được. Số cặp đôi nhận được quà mỗi năm không quá mười cặp, còn lại họ đều bỏ cuộc. Tuy đẹp, đáng giá nhưng học sinh trường này toàn là nhà giàu, một đôi búp bê chẳng đáng để họ quan tâm.

- Một cặp búp bê tình nhân bằng pha lê bán ra thị trường sẽ có giá bao nhiêu nhỉ?

- Cậu thôi đi! Bạch Dương... không lẽ cậu định chơi trò này thật đấy chứ?

- Tớ nhận được số một, cậu lại là số năm. Thiên Bình này! Nếu tớ la toáng lên để tìm người trùng số thì sao?

- Thì cậu chưa tìm ra được cậu ta đã bị ban tổ chức tống cổ ra khỏi trò chơi này, đây là luật.

Thiên Bình bất đắc dĩ bỏ tay vào túi quần, cậu không định tham gia trò chơi phiền phức này nhưng lúc nãy đã bị Bạch Dương lôi đi. Nhìn vẻ mặt Bạch Dương chắc là định tìm ra người trùng số với cô ấy rồi lấy được phần thưởng và bán nó ra thị trường sau đó chia nhau tiền. Cậu biết thừa suy nghĩ của cô bạn thời nối khố với mình.

Có lẽ cô ấy cũng quên luôn mục tiêu tìm Sư Tử, nhưng thôi cũng tốt. Để Bạch Dương tìm được Sư Tử chắc chắn là sẽ náo loạn cái chỗ này lên cho mà xem.

- Có bao nhiêu cái luật lệ vớ vẩn ở đây?

Thiên Bình nhìn vào mảnh giấy in hoa nhỏ trong lòng bàn tay. Cậu ban nãy có đọc sơ qua về cuộc thi nên có thể biết được đôi chút.

- Không được la hét tìm người, không được kêu gào tìm người, không được quát tháo tìm người, tuyệt đối không được lớn tiếng tìm người...

- Sao quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó?

- Thì luật lệ chỉ có nhiêu đó.

Thiên Bình lơ đãng nhìn về phía tháp nước trái cây, cậu bước từng bước lại đó. Tay với lấy chiếc ly trên cao rồi uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ cậu khoan thai, bình tĩnh mà lãnh đạm khác xa với những người đi đi lại lại để tìm người. Cậu còn không biết sao mình lại ở đây, bị Bạch Dương lôi vào, rồi cửa đóng lại, thế là giờ không ra được.

Bạch Dương cũng chẳng quan tâm Thiên Bình nữa, mục tiêu là cặp búp bê tình nhân và tiền khi bán được nó. Ánh mắt sáng rực như đèn pha cô nhìn khắp nơi, buổi tiệc mờ mờ sương khói với những bóng người di chuyển khắp nơi. Người với người trong cảnh mơ hồ này nhìn mà đau cả đầu.

Một người con trai đeo mặt nạ bạc điềm nhiên đi lại, dáng vẻ đáng ghét y chang Thiên Bình. Một cô gái khác vì vội vã đụng trúng cậu ta, tờ giấy ghi con số của cậu ta cũng vì lẽ đó mà rơi xuống đất. Trong một thoáng ánh đèn trên cao chiếu ngang qua nó, đó là con số năm. Chàng trai dường như không có ý nhặt nó lên mà định bỏ đi, cô gái kia lại cúi người nhặt lên rồi trả lại cho chàng trai. Bất đắc dĩ cậu ta nhận lấy rồi đi lướt qua cô gái kia.

Một loạt hình ảnh như vậy thu lại vào mắt Bạch Dương, cô khẽ cười nụ cười quỷ dị.

"Nhớ không lầm thì Thiên Bình cũng số năm."

Sau đó Bạch Dương vội chạy lại chỗ tháp nước trái cây mà Thiên Bình đứng. Cô không kịp giải thích nếu không chàng trai kia sẽ đi mất, Thiên Bình thấy cô chạy lại chỗ mình thì lại thể hiện ra cái bản mặt chán nản... Chết tiệt, Thiên Bình ngu ngốc, cho dù cô có phiền phức thật thì cậu ta cũng không nên để lộ vẻ khó chịu ra ngoài như vậy.

- Thiên Bình! Đưa số năm của cậu đây.

- Hửm?

- Hửm cái đầu cậu, cầm số một của tớ và đưa số năm đây. Tớ tìm ra người trùng số cậu rồi.

- Cậu vậy là chơi ăn gian đó.

Bạch Dương chỉ lườm cậu rồi giựt lấy số năm trong tay cậu và đưa số một cho cậu. Sau đó lại ba chân bốn cẳng đuổi theo chàng trai kia. Thật không tin được là trò chơi này lại dễ dàng thắng đến như vậy, tất cả những gì nãy giờ cô làm chỉ là cướp giật đồ của Thiên Bình.

- Này cậu!

Chàng trai quay lưng lại, đôi mắt âm u xuyên qua mặt nạ bạc nhìn cô. Bạch Dương hơi chột dạ bởi ánh mắt này khá quen hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Cậu ta như thể đã nhìn thấu qua lớp mặt nạ và phát hiện ra cô là ai. Ánh mắt cậu ta càng lúc càng tối lại.

- À! Tôi... à mà thôi bỏ qua đi! Chúng ta đi nhận giải thưởng thôi!

- ...

Thật ra cái cách nói chuyện không đầu không đuôi chỉ có khúc giữa của cô thường xuyên làm người khác ngờ nghệch vì không hiểu. Cô dường như cũng hiểu điều đó, nhìn vào cái biểu cảm của chàng trai trước mặt là cô đã có thể biết được.

- Ý tôi là tôi giữ con số trùng số của cậu, đi nhận thưởng nào.

Chàng trai nở nụ cười, nhưng từ trong ánh mắt kia cô có thể nhận ra cậu ta không hề cười.

- Gặp phải cô là thứ làm tôi khó chịu nhất, cô nghĩ tôi sẽ đi nhận thưởng cùng cô?

- Cậu...

Chất giọng lạnh lẽo này cô đã nghe qua và đương nhiên cô sẽ nhận ra cậu ta ngay. Tại sao phải là cậu ta? Sao cứ phải là Ma Kết?

- Thích thì đi một mình đi.

Nói rồi cậu xoay người ném tờ giấy kia vào tay cô, lướt qua cô hướng về phía bàn thức ăn. Bạch Dương cũng nhanh chóng đi theo cậu ta.

- Nếu đi một mình được thì tôi đã đi rồi.

Ma Kết dường như không quan tâm, cậu coi như cô không có ở đây vẫn điềm nhiên gắp thức ăn. Ánh mắt cậu nhìn đi nơi khác nhưng Bạch Dương không vì thế mà từ bỏ, tiền đã dâng tận tay rồi sao có thể đạp đi được.

- Đi chỗ khác chơi.

- Không được, anh chỉ cần đi cùng tôi một lát thôi.

- Không phải việc của tôi.

Bạch Dương khẽ cắn cắn môi, cô không biết nên làm sao bây giờ nhưng cô tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được.

- Tôi sẽ chia cho anh một nửa.

- Tôi không quan tâm.

- Vậy đi, chuyện lần trước tôi xin lỗi... nhưng nếu lần này anh giúp tôi tôi hứa sẽ không làm phiền hay xuất hiện trước mặt anh nữa.

Bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung, có gì đó khó chịu đâm xuyên vào tim cậu. Cô ta cư xử hệt như Xử Nữ, tại sao ai cũng muốn phủi sạch quan hệ với cậu?

Nở nụ cười tinh xảo nhìn về Bạch Dương, nụ cười cậu lạnh nhạt hơn bình thường rất nhiều. Ánh sáng nến lung linh xuyên qua con ngươi đen óng âm trầm của cậu.

- Nếu vậy thì được thôi. Nhưng phải thực hiện như lời cô nói, sau khi nhận được giải thưởng lập tức đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cô mà xuất hiện cậu sẽ lại càng khó chịu. Cậu không thể chịu được nếu có thêm một người nào đó trở nên quan trọng với cậu rồi lại muốn phủi đi quan hệ một lần nữa.

Lúc nãy cậu và Xử Nữ gặp nhau nhưng cô ấy nói cậu sống cho tốt, cũng không nói muốn quay về nhà. Cũng chẳng có ý muốn phá bỏ luật lệ giữa hai người họ.

- Đương nhiên! Tôi sẽ không nuốt lời.

- Nếu như cô xuất hiện trước mắt tôi tôi sẽ bẻ gãy chân cô đó có tin không?

Bạch Dương im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cô không muốn nói nhưng quả thực cách nói chuyện của cậu ta rất là quá đáng. Đương nhiên là không tin rồi, coi cô là trẻ con mà hù dọa hở. Vẫn còn có pháp luật mà.

- Nếu anh có đang khó chịu chuyện gì cũng đừng có trút giận lên đầu tôi như vậy.

Ngay từ đầu là cô đã biết cậu ta có gì đó kì lạ, đúng là cô ngu ngốc mà đi dây vào nhưng mà nếu không dây vào thì biết làm sao. Một cặp búp bê pha lê óng ánh tinh xảo rất là đáng giá đó, đã tốn công đến Royal Life này chịu đủ sự khó khăn thì ít ra cũng phải có gì đó mang về chứ.

Ánh nến toả sáng khuôn mặt chàng trai, phiền phức cậu tháo mặt nạ bạc ra, bàn tay vò nát tấm phiếu ghi con số một trong tay. Hai tay đút vào túi quần, Thiên Bình lẳng lặng bước đi. Thật không chịu nỗi nữa, chán quá mức chán, năm nào cậu cũng cảm thấy bản thân cô độc trong bữa tiệc hào hoa như vậy. Sao lúc đầu cậu không theo học ở Star Light cùng với ba cô gái kia? Nếu như vậy thì cô gái đó sẽ ngày càng thân thiết với cậu chứ không như hiện tại.

- Này cậu.

Xử Nữ cầm tấm vé số một đến trả lại Thiên Bình, thật ra cô đến tháp nước trái cây để uống chút nước thì bắt gặp Thiên Bình bỏ mặt nạ vò nát tờ giấy ghi con số của mình rồi bỏ đi. Cô không quan tâm đâu nhưng nhìn kĩ lại, đây là số một... mà cô cũng đang giữ số một. Trùng hợp thật, ban đầu cô không muốn tham gia trò chơi này nhưng nếu vô tình nhặt được phần thưởng từ trên trời rơi xuống kiểu này thì có ai ngốc nghếch đến độ ngó lơ.

Lúc đầu cô đi cùng với Ma Kết vào đây nhưng nửa đường phát hiện đã lạc nhau, Ma Kết không có ý định đi tìm cô mà cô cũng không muốn làm phiền buổi tối của cậu ta. Nếu được cậu ta nên tìm cô gái nào đó và trong buổi tối thế này sau đó cùng cô ấy khiêu vũ mới phải.

- Của cậu đây!

- Tôi không cần nó nữa.

- Nhưng tôi thì cần, vì tôi cũng muốn có cặp búp bê đó.

- ???

Xoay người lại đối diện với cô, nhìn sâu vào đôi mắt vàng nhạt kia. Nhìn sơ qua là cô chắc chắn cậu ta không chịu hợp tác, lần trước vì cậu ta mà cả trường đã đồn ầm lên là cô với cậu có gì đó.

- Hì hì! Cậu sẽ có con búp bê nam.

- Tôi đâu có thích nó.

- Vậy thì búp bê nữ.

Mỉm cười nhìn Xử Nữ, không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng mỗi lần tâm trạng không tốt thì cô gái này cứ vô tình mà ở cạnh cậu. Cách nói chuyện lẫn cư xử của cô ấy lần nào cũng làm cậu phải mỉm cười. Cậu cũng không hề ghét hay khó chịu khi vô tình gặp Xử Nữ như thế này.

- Như vậy đi! Lần trước tôi giúp cậu đưa cậu vào bệnh viện kịp thời thì lần này cậu giúp lại tôi coi như chúng ta hoà.

Xử Nữ cười dịu dàng, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh sáng nến lung ling, mái tóc vàng cong lọn đẹp đẽ. Tính cách của Xử Nữ hôm nay lạ hơn thường ngày, Thiên Bình phì cười, người có mục đích cư xử sẽ khác thường ngày. Bộ dạng hung dữ của cô ấy lặn mất tăm.

Cắn cắn môi, cô đang phân vân có nên hay không chia đôi phần thưởng cho Thiên Bình. Không phải tham lam nhưng cặp búp bê đó rất đẹp, chia thì không nỡ mà lấy luôn cả hai thì sai quá. Vẻ mặt cô ảm đạm đi rất nhiều, cất tiếng nói với chất giọng không cam lòng.

- Tôi sẽ chia cho anh một con búp bê.

- Không cần, cô giữ cả hai luôn đi.

- Thật sao Thiên Bình? À không, ý tôi là... làm vậy là không được. Tôi đâu thể cướp hết công của người khác.

- Không sao đâu, tôi không thích chúng.

Dường như chỉ đợi có vậy, Xử Nữ mở to đôi mắt nhìn cậu, miệng cười toe vì vui mừng. Biểu cảm này cũng làm cậu thấy buồn cười không ít, chỉ vì một cặp búp bê mà vui đến vậy, có giống tiểu thư nhà giàu xíu nào đâu chứ.

- Nếu có thể thì ở lại với tôi đến tàn tiệc là được, ở một mình chán lắm.

- Đương nhiên là được.

Cô thậm chí còn không thèm nghe cậu nói gì, dù là cậu nói gì đều được, miệng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Cậu cũng cười theo, ở cạnh cô gái này làm tâm trạng cậu tốt đến bất ngờ.

- À mà Thiên Bình này, cậu đang có tâm sự sao?

Dù là thoáng qua nhưng cô đã nhìn thấy trong đôi mắt Thiên Bình lấp lánh sự cô đơn. Nụ cười của chàng trai trước mặt có vẻ gượng ép. Ánh mắt ấy như kéo người khác vào khoảng không gian vô định không có lối thoát.

- Không có.

Ánh trăng vàng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, chiếu sự hào quang vào đáy mắt âm u mù mịt của chàng trai, một sự cô độc tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro