Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình rảo bước trên hành lang dài trở về kí túc xá, ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp. Không quá tròn không quá sáng nhưng lại tinh khiết đến bất ngờ. Vừa rồi có một trận mây đen u ám che mất mặt trăng nhưng hiện tại thì mặt trăng được trả lại vẻ thánh khiết đẹp đẽ vô cùng. Ánh mắt xanh màu biển cũng từ đó mà lấp lánh theo, từ cửa sổ trên hành lang tối tăm cô dừng lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Mái tóc hồng đẹp đẽ lượn lờ trong không trung, bộ váy trắng nhẹ lay.

Cô lia ánh mắt xuống dưới sân trường nhạt màu trong đêm tối được chiếu rọi bởi ánh đèn vườn. Có hai tên con trai đứng dưới đó, một tên đang ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Trong ánh đèn đêm mờ nhạt cô lại chẳng nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy mái tóc nâu nhạt của cậu ta. Lạ thật, sao kẻ đó cứ nhìn cô chằm chằm thế kia.

- Nè Xà Phu? Đang nhìn gì đó?

- Đẹp thật! Y hệt nữ thần.

- Hả?

Từ đôi mắt cậu bạn mình, cậu ta giương ánh mắt nhìn theo. Tưởng nhìn ai thì ra là nhìn hoa khôi của khối B, còn nhìn với ánh mắt như kiểu si tình ấy nữa. Bảo Bình đẹp thì có đẹp thật nhưng danh tiếng không tốt, xuất thân lại càng không. Có chăng là nữ thần cũng chỉ là nữ thần của mỗi khối B.

- Đẹp thì đẹp dù sao cũng có tiếng là con lai mà nhưng nghe nói xuất thân không hay ho lắm đâu. Khối A chúng ta cũng có khối cô gái đẹp mà.

Xà Phu không nói cậu chỉ cười nhìn cô gái kia từ từ quay đầu tiếp tục bước đi đến mất tăm không còn bóng dáng trên cửa sổ hành lang. Cô gái đó, rất giống người chị gái đã qua đời cách đây hai năm của cậu. Đôi mắt xanh màu biển phản chiếu ánh sáng mặt trăng, tuy khác màu tóc nhưng quả thật rất giống.

- Cô gái đó tên gì?

- Bảo Bình lớp A năm ba khối B.

- Nổi tiếng lắm sao?

- Cô ấy với hoa khôi trường là Mỹ Nhân hay xảy ra xích mích. Cậu hiểu chứ? Con gái ấy mà hay ganh tị lẫn nhau.

Xà Phu cười bỏ hai tay vào túi quần quay đầu bước tiếp, cậu bạn hơi khó hiểu gãi gãi đầu đi theo sau cậu. Xà Phu cũng rất nổi tiếng trong trường, độ nổi tiếng ngang ngửa với Thiên Bình. Nếu nói Thiên Bình mang vẻ đẹp dịu dàng thì Xà Phu cậu lại cuốn hút hơn. Bởi nét đẹp Xà Phu vừa mang vẻ trẻ thơ, vừa lạnh nhạt chững chạc điềm đạm.

- Này! Đừng nói với tớ cậu chú ý cô gái đó đấy nhé?

Cậu chỉ là thấy cô ấy giống chị gái mình nên dừng chân một lát hiếu kỳ, đồng thời hồi tưởng về người chị trong kí ức. Con gái đẹp trên đời này nhiều vô kể, chỉ có vẻ ngoài thôi thì vô số. Người con gái sau này trong lòng cậu là người mà cậu không dùng mắt để yêu, cũng không dùng gia cảnh để nhận xét về cô ấy.

Bước chân chầm chậm về kí túc xá với những tâm sự trong lòng, trong một đêm vui vẻ như vậy nhưng cô lại cảm thấy cô đơn. Giá mà có Xử Nữ ở đây, cô có thể bớt cảm thấy khó chịu như vậy hơn. Nhưng cảm xúc của cô thì một mình cô hứng chịu, không nên đem tâm trạng tiêu cực như thế này ảnh hưởng đến cô ấy.

Cạch

- Cậu về rồi sao? Bảo Bình?

- Cậu lại chui vào phòng tớ làm gì?

Những ngôi trường thuộc hạng bậc nhất như Royal Life này hay ở chỗ kí túc của học sinh đều là phòng riêng. Trừ khối C hai người một phòng còn lại khối A và khối B đều như vậy. Phần lớn là vì học sinh không nhiều lắm với lại khuôn viên trường rất rộng, một nửa ngôi trường cũng được xây cho khu kí túc xá rồi.

- Qua ngủ cùng cậu chứ gì... í! Cậu tìm được sợi dây chuyền đó rồi à?

- Hửm?

Nhìn thấy Xử Nữ chỉ lên cổ cô, cô lập tức cầm chiếc gương nhỏ lên soi. Đây quả thật là sợi dây mà cô đã làm mất mà, sợi dây bằng bạc lấp lánh với mặt dây hình lượn sóng. Nhưng sao nó lại ở trên cổ cô? Nghĩ lại trong buổi tiệc cô cũng chẳng tiếp xúc với ai ngoài Kim Ngưu.

- Cậu ta...

Bỗng chốc Bảo Bình có cảm giác ấm lòng, thì ra trong buổi tiệc nhỏ này cô cũng có được món quà của riêng mình. Nghĩ lại lúc nãy cô đã đứng thật gần cậu ấy, thì ra là lấy con sâu xuống đồng thời đeo nó lại lên cổ cô.

- Cậu bị gì vậy Bảo Bình? Mặt đỏ hết rồi kìa?

- Có sao?

Bảo Bình vội vỗ vỗ mặt mình, mím chặt môi, đỏ mặt?

- Chắc do ban nãy có uống chút rượu.

- Rượu trong buổi tiệc chỉ là rượu trái cây thôi mà? Làm gì có cồn, thôi đi tắm rồi nghỉ đi...

Xử Nữ chạy lại kéo tay Bảo Bình vào phòng tắm rồi đi lấy cho cô một bộ đồ ngủ để thay. Số thời gian cô ở lì trong phòng Bảo Bình còn nhiều hơn ở phòng cô. Phòng Bảo Bình rất bừa bộn còn phòng cô thì sạch sẽ, cô lại thuộc tuýt người ghét sự bừa bộn. Nhưng có điều ở một mình cô lại chán nên kết quả bám miết ở phòng Bảo Bình, đến cả sự bừa bộn của cô bạn mình Xử Nữ cũng quen rồi. Ngay cả có thuê nhà ở cô vẫn không muốn về vào ngày cuối tuần, cũng không thấy Bảo Bình về nhà mấy.

- Phòng tớ sắp thành phòng cậu rồi đó Xử Nữ.

- Phòng cậu dành cho người ở hay heo ở vậy?

Chê phòng cô bừa bộn vậy mà cứ cư trú ở đây. Đến đồ cô để ở đâu cũng biết, thậm chí đôi lúc lười về phòng mình tắm Xử Nữ còn tắm trong phòng cô rồi lấy cả đồ của cô để mặc. Đồ dùng của cô từ lâu được xem là của cô ấy, mà đồ cô ấy cũng là của cô ấy, cái sự độc tài theo phong cách Chaien này đúng là không thể tưởng tượng nổi mà.

Lúc tắm xong đi ra thì thấy Xử Nữ đã ngủ mất, nằm lấn chiếm hết cả cái giường của cô. Đi lại bàn trang điểm, mở chiếc hộp gấm màu đỏ ra cô đặt sợi dây chuyền bạc của mình vào ấy. Ngắm nhìn nó một lát rồi mỉm cười... dù sao cũng phải cám ơn cậu ta một tiếng.

Bên ngoài phòng phẫu thuật hai cô gái mặc trang phục dạ hội, một trong hai người bộ trang phục đã nhàu nát, rách rưới còn dính một ít máu. Ngoài ra còn có một chàng trai cũng vận y phục dạ hội áo vest trắng đứng cạnh họ.

- Sư Tử! Chuyện này là sao?

Bạch Dương không chịu nỗi mà lên tiếng trước, cô đang ở trong buổi dạ hội thì nhận được điện thoại của Sư Tử nên vội vàng chạy đến đây. Và cô nghĩ Nhân Mã chắc cũng vậy.

- Không thấy hả? Là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thôi.

Bạch Dương im lặng quay mặt đi, cô lo phát điên lên được, vừa nghe nói là vội vàng chạy đến đây. Thứ cô muốn hỏi là hai người họ gặp nhau như thế nào, Sư Tử chắc không bình thường mà muốn giúp người khác.

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chẳng làm gì cô ấy cả. Hơn nữa việc gặp nhau như thế này, tôi đã hứa với Song Tử là giữ bí mật, muốn biết chờ cô ấy tỉnh dậy rồi tự đi mà hỏi.

Đúng là thế mà, cậu đã hứa với Song Tử là không nói với ai chuyện cậu gặp cô ấy trong nhà vệ sinh nam cùng với tình huống dở khóc dở cười như vậy. Nhưng cách nói của cậu khiến người khác hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Cả cái thái độ châm chọc khi nói đến ba từ "như thế này" của cậu cũng đủ hiểu. Ngầm tạo nên sự mờ ám của hai người họ trong đầu óc Bạch Dương. Mà đúng thật, nhìn bộ mặt nghệch ra của Bạch Dương thì sẽ biết ngay cậu đã thành công.

Nhưng rất nhanh cô đã không còn để tâm đến những câu trêu chọc của Sư Tử. Hiện tại cô bận lo cho Song Tử hơn, cũng may Sư Tử đưa cô ấy đến kịp lúc nên cuộc phẫu thuật theo lời bác sĩ là sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhân Mã nãy giờ cũng lo lắng cho Song Tử nhưng sau khi nghe bác sĩ nói vậy con bé đã hoàn toàn an tâm.

Vẻ mặt Nhân Mã chẳng mấy lạc quan, hơn nữa từ ban nãy đến giờ em gái cô luôn giữ thái độ trầm mặc mà hiếm khi cô nhìn thấy. Bộ dạng thì chật vật rách rưới, khắp người lại toàn vết thương. Em gái cô, lần này lại vì cái gì mà bị tổn thương thế này.

- Này! Bộ dạng này là sao? Chị đã bảo em ở phòng y tế mà? Còn nữa, vết thương trên người từ đâu mà có?

- Em không sao.

Biết ngay là sẽ không chịu nói, từ nhỏ đau ở đâu em cô vẫn luôn im lặng. Bị thương ở chỗ nào cũng chẳng nói ra, dù có chuyện gì cũng tự mình gồng gánh vượt qua.

- Được rồi, không hỏi nữa, chị đưa em đi xử lí vết thương.

- Em không sao, không cần đâu.

Bạch Dương đứng dậy đi lại đỡ em gái mình, mặc dù Nhân Mã không đồng ý đi nhưng Bạch Dương dùng vũ lực kéo cô đi thì cô phải chịu thôi. Bạch Dương rất muốn trách cô em gái mình nhưng nhìn thấy vẻ mặt không được vui thì cô cũng chắt lưỡi cho qua. Em gái cô cũng lớn rồi, có nhiều chuyện nên tự giải quyết thì hơn.

- Sư Tử, ở đó canh chừng Song Tử cho tôi. Tôi đi một lát rồi về, chừng nào phẫu thuật xong phải gọi cho tôi ngay.

- Cô đang ra lệnh cho ai đó?

Chưa kịp nói xong câu đã thấy Bạch Dương chẳng còn để ý đến cậu mà đã xách Nhân Mã đi mất. Cô gái này, cô ta có nghe ai nói bao giờ đâu, chỉ giỏi ra lệnh cho người khác.

Nhưng cái quan trọng đến bây giờ Sư Tử mới chợt nhớ ra.

- Tại sao mình phải ở lại đây đợi cô ta tỉnh lại?

Cậu biết cậu là người tốt, cậu đã mang Song Tử vào bệnh viện. Còn tự nhận là người nhà cô ấy và đã kí tên đóng hết viện phí. Quả là tốt bụng đến bất ngờ, nhưng chỉ đến mức này thôi, tại sao cậu lại ngồi đây đợi cô gái đó tỉnh lại như một điều hiển nhiên. Cậu đâu phải hai cô gái kia, cũng đâu phải Thiên Bình. Mà cho dù là Thiên Bình thì cậu ta cũng chẳng làm đến mức này.

Tìm từ nãy đến giờ cũng chẳng tìm ra lý do để mà cậu ở lại.

Vậy mà cậu cũng vẫn ở lại.

- Nếu lỡ có vấn đề gì không tỉnh lại luôn thì sao?

Sư Tử đưa mắt nhìn vào cửa phòng phẫu thuật đóng kín, cậu đang lo lắng? Đương nhiên không phải, chỉ là giúp người thì phải giúp đến cùng thôi. Cứ tạm nghĩ như vậy nó sẽ làm cho cậu thấy thoải mái hơn.

Cạch

Cửa phòng bật mở, Sư Tử cũng bật dậy nhanh chóng. Theo lời bác sĩ thì Song Tử đã hoàn thành cuộc phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi tình hình vài hôm. Thuốc mê cũng dần tan từ từ, cuối cùng Song Tử đã có thể tỉnh dậy và được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi.

- Cô thấy sao rồi?

- Là cậu đưa tôi tới đây hả?

- Chứ cô nghĩ là ai?

Song Tử im lặng nhìn bộ đồ của Sư Tử bị nhàu nát, còn mái tóc thì đã bị bung keo xịt tóc mà xơ xác không vào nếp. Thật là chẳng giống vẻ bình thường của cậu ta chút nào. Bộ dạng hiện tại có thể nói trông hơi thảm hại, không, phải là quá thảm hại. Cô biết là vì cậu ta đưa cô đến đây nên mới thành ra như vậy. Nhưng nhìn như vậy làm cô không quen cũng như ngứa miệng muốn trêu chọc cậu ta vài câu.

- Bộ dạng cậu như mới chui ra từ đống rác.

- Là do tôi đưa đống rác đó đến bệnh viện nên mới thành thế này.

Nghe câu nói cùng với cái nhăn mặt của Sư Tử, Song Tử càng buồn cười hơn.

- Đùa thôi, cậu đã ở ngoài đợi tôi tỉnh dậy à? Với tính cách của cậu thì đâu tốt như thế?

- Đương nhiên là tôi đợi. Dù sao cũng tỉnh rồi, tiền viện phí và tiền công tôi đưa cô đến đây tất cả phải thanh toán.

Biết ngay, cô biết ngay mà. Cậu ta đâu có tốt đến độ đó chứ. Kiểu gì cũng phải đòi lại cả thôi, nhà giàu như thế mà vẫn tính toán từng chút.

Đúng là người càng giàu càng keo mà.

- Vậy thôi tôi cũng chẳng cần cám ơn. Đúng là dù rỗi hơi đợi tôi phẫu thuật xong cũng chẳng phải vì lòng tốt hay lo lắng gì cả, mục đích chỉ là đòi tiền. Được rồi, nói đi cậu muốn bao nhiêu.

- Cô trả nổi không?

- Tiền viện phí của mình mà cũng không trả được hay sao?

Sư Tử nhún vai, móc từ trong ví ra phần phiếu thu tiền khi nãy cậu đã trả rồi tiện tay nhét vào ví. Cười cười, ném ra trước mặt cô tờ giấy đó, ánh mắt như đang chờ đợi phản ứng của Song Tử.

Trái với thái độ của Sư Tử, cô cười nhạt nhìn cậu ấy rồi mới bắt đầu cầm lấy tờ phiếu. Nhưng từ khi nhìn vào những con số trên đó, biểu cảm của cô hệt như cái biểu cảm mà cậu ta đang mong đợi.

Song Tử hết tròn mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuối sống tờ giấy, mặt khác cô lại đang tự trấn an bản thân rằng mắt cô có thể bị hoa mà nhìn nhầm. Cái quái gì mà cả đống số không thế này. Cậu ta đúng là dân nhà giàu, thế mà lại đưa cô đến bệnh viện lớn nhất của thành phố. Hơn nữa phòng phẫu thuật cùng phòng nghỉ ngơi thôi cũng là phòng vip. Nuốt vội hai ngụm nước bọt, không xong rồi.

- Cậu... cậu...

- Tôi làm sao?

Vỗ ngực hai cái cho trôi đi cơn sốc hiện tại, cô đang cố tự trấn an bản thân. Không thể trách cậu ta, việc nhảy vào bệnh viện lớn và luôn luôn chọn phòng vip để đóng đô khi bị bệnh là thói quen của mấy kẻ lắm tiền của. Chỉ trách cô xui xẻo lại "được" kẻ lắm tiền đó cứu.

- Không sao cả, tiền viện phí tôi sẽ gửi sau, hiện tại tôi không có mang theo tiền bên người.

Cô phải nhẫn nhịn, nếu hiện tại cô mà nghe lời bác sĩ ở lại vài hôm trong cái bệnh viện này thì tiền viện phí cũng không kham thêm nỗi. Nhìn sang cô y tá đang đứng cách đó không xa, cô nhẹ giọng.

- Em xuất viện ngay được không chị?

- Không được đâu em. Bác sĩ đã dặn...

- Dù cô có xuất viện sớm thì tiền viện phí cũng vậy cả thôi, vì tôi đã trả luôn những cả tuần để cô nghỉ ngơi hồi sức.

- Cậu bị điên rồi.

Song Tử cố gằn từng chữ nhìn gương mặt nham nhở đó của cậu ta. Bắt cô ngồi không trong đây cả tuần lễ rồi phải cắn răng trả số viện phí cho việc ngồi không đó. Mà cô cũng có tiền đâu mà trả chứ?

- Đâu nhất thiết phải trả bằng tiền, có thể trả cho tôi bằng cách khác mà.

- Cách khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro