Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhạt màu chiếu rọi xuống từng ô trũng đọng nước do trận mưa tối qua. Thỉnh thoảng từng hạt nước đọng trên lá cây rơi tự do xuống bên dưới vũng nước lớn khiến bề mặt ô trũng dao động lên từng gợn nhẹ. Đặt bao rác màu đen xuống chân, Bảo Bình nhìn tòa biệt thự to lớn rồi lại đưa mắt ngước về những người đi đường bên ngoài. Những tiếng xì xầm bàn tán về tòa biệt thự rộng lớn, chắc rằng họ luôn ước có một cuộc sống như cô. Nhưng không may, cuộc sống mà họ mơ ước đối với cô lại là địa ngục.

- Chị à? Còn cái này nữa chắc là hết rồi nhỉ?

Kim Nhã bước từng bước đến gần trên tay cô ấy là một bao rác khá to. Trong dòng họ cô thì có lẽ Kim Nhã là người đối tốt với cô nhất, mẹ cô bé cũng vậy. Kim Nhã chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, cô gái có gương mặt khá xinh xắn với mái tóc nâu xoăn nhẹ lúc nào cũng được bới một nửa phần tóc phía sau. Đôi mắt to ươn ướt như sắp khóc. Cả những bộ áo trắng đi kèm với quần yếm cô ấy hay mặc. Nhìn vào Kim Nhã ai cũng nói cô ấy là kiểu người mà người khác không thể không yêu quý, sinh ra để được trân trọng.

- Cám ơn em.

- Thật là, không biết họ nghĩ gì mà có thể làm vậy với chị. Chăn, đệm, gối của chị em đã thay sạch sẽ rồi.

Kim Nhã xách chiếc bao đến bên thùng rác lớn. Hôm qua Kim Nhã cùng với mẹ cô cũng mới đến biệt thự, vừa đến cô đã vội lên phòng Bảo Bình vì nghe nói Bảo Bình vừa về. Từ nhỏ cô đã rất thân với người chị họ này, thậm chí ban đêm cả hai cùng ngủ chung giường rồi kể chuyện suốt đêm cho nhau nghe. Nhưng vừa đẩy cửa ra chỉ thấy Bảo Bình ngồi co ro trong góc tường, xung quanh là khung cảnh hỗn loạn.

- Em mệt thì về phòng nghỉ đi, ngại quá đã hại em thức suốt đêm dọn dẹp cùng chị.

- Chị nói gì vậy, chúng ta là chị em mà, cũng sắp xong rồi, em giúp chị cho xong luôn.

Thật là may mắn vì dù cô có bị mọi người trong gia tộc cười nhạo, khinh ghét thì vẫn còn người ở bên cô. Cả người mẹ hiền lành của Kim Nhã cũng đối tốt với cô, thậm chí còn xem cô như con gái ruột của mình. Từ lúc cô còn nhỏ cũng vậy, mẹ cô rất hiếm khi về nhà. Bà vốn là con gái trưởng trong gia tộc nên dù phạm sai lầm trong quá khứ thế nào thì việc làm ăn kinh doanh bà vẫn có tên tuổi rất lớn. Nhưng mà lại chưa từng bảo vệ cô lúc cô bị ức hiếp, chỉ có mẹ Kim Nhã là nói giúp cho cô.

- Nếu để mẹ giúp thì việc nhanh hơn rồi, sao chị không muốn em nói với mẹ chứ?

- Chị không muốn làm phiền cô xíu nào.

Kim Nhã hiểu ý Bảo Bình, cô chu môi thể hiện ủy khuất rồi sau đó mỉm cười.

- Em biết rồi, nhưng chị phải đãi em một bữa đấy nhé.

- Được rồi, em muốn ăn gì?

Kim Nhã im lặng suy nghĩ, sau đó quay sang khoác tay Bảo Bình kéo đi.

- Ăn gì cũng được, đi bây giờ đi, em đói quá.

Trên con phố thân thuộc, hai bên đường trải dài hoa anh đào. Con phố này được gọi ưu ái với cái tên Phố Hoa, cứ đến mùa hoa hai bên đường sẽ rợp màu hồng, từng cánh hoa theo cơn gió mà thổi bay khắp nơi càng làm con phố thêm rực rỡ.

- Song Ngư, cậu muốn ăn gì?

- Tốt nhất là cái gì đó nóng nóng.

Song Ngư cười tươi trả lời, hôm nay tâm trạng của cô thật sự rất tốt, rất vui vẻ và cô muốn cảm xúc này kéo dài. Dạo này chuyện của Nhân Mã cũng không làm cô bận tâm lắm, lần trước gặp ở sân trường cô ấy còn mỉm cười với cô. Cô nghĩ chắc cả hai sẽ sớm làm lành thôi, lúc đó cô nên xin lỗi Nhân Mã bởi cô đã quá đáng trong chuyện đó mà không suy nghĩ cho cảm xúc của cô bạn mình.

Cả hai bước chân vào tiệm mì, vì là sáng sớm nên tiệm khá trống, Cự Giải và Song Ngư là những vị khách đầu tiên. Tìm một chỗ thân thuộc rồi ngồi xuống, hai người bọn cậu cũng thường đến tiệm mì này. Có thể nói từ lúc nhỏ rồi nên chủ tiệm rất thân thuộc với cả hai.

- Ramen nữa sao hai đứa?

- Vâng.

Đáp lại chú chủ tiệm rồi Song Ngư vui vẻ lấy điện thoại ra, cô giật mình vì hôm nay là ngày 22/9. Trong giấc mơ của cô, hay còn gọi là cơn ác mộng của cô. Lúc Cự Giải ngã xuống đường, cô thấy mình run run lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, trên màn hình hiện lên 23/9. Không đùa chứ là ngày mai, tay run run cô lay Cự Giải đang ngồi bên cạnh.

- Ngày mai cậu có thể ở yên trong nhà không?

- Gì đây? Ý cậu bảo mình cúp học đó hả?

Cự Giải phì cười nhìn Song Ngư, cô lập tức gật đầu như một cái máy. Cậu lại nhìn thấy thái độ quả quyết của Song Ngư thì nụ cười im bặt.

- Cậu sao thế?

Thấy Song Ngư im lặng không nói, toàn thân chỉ run không ngừng. Cậu giật mình sờ trán Song Ngư, nhiệt độ trên trán cô vẫn bình thường cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu chỉ sợ Song Ngư không để tâm đến sức khoẻ rồi làm bản thân bị ốm, trong quá khứ cô ấy vẫn thường như thế.

- Ngày mai cậu phải ở yên trong nhà.

- Lại giấc mơ nhảm đó hả? Không sao đâu mà.

Cự Giải đúng là cứng đầu, một giấc mơ mà chỉ mơ thấy một lần thì có thể không để ý. Nhưng giấc mơ đáng sợ này cô liên tục mơ thấy, thậm chí địa điểm và ngày tháng. Hình ảnh trong giấc mơ vô cùng chân thật, chân thật đến nỗi cô đã thật sự khóc, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy mắt mình ướt đẫm. Nhìn sang Cự Giải đang ăn mì một cách bình tĩnh, cô phải làm sao đây.

- Cậu làm ơn ở nhà đi, một ngày thôi.

- Rồi rồi, ngày mai tớ cúp vậy.

Nói rồi Cự Giải lắc đầu ngán ngẩm, cô bạn cậu đúng là lo sợ quá mức rồi. Nhưng cũng đúng bởi cô ấy lo là lo cho cậu, sao cậu thấy ấm áp quá vậy nè.

Cửa tiệm mì bị đẩy ra, Bảo Bình cùng Kim Nhã bước vào, cả hai chọn một góc khác trong quán. Mất một lúc Bảo Bình mới nhận ra hai người kia là Song Ngư và Cự Giải ở đại hội thể thao. Cô không có chút quan hệ nào với hai người họ. Chỉ là đôi lúc bắt gặp thấy khá thân với Bạch Dương. Nghe Bạch Dương kể hai người họ quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Cô ngưỡng mộ họ thật, có thể giữ một tình cảm nguyên vẹn suốt mười mấy năm trời. Có một người quý mến mình đến vậy, có một người luôn bên cạnh mình dù chuyện gì xảy ra.

Bảo Bình cô chưa từng tin vào tình cảm chân thành, cô chẳng tin có ai đó vì mình mà có thể chịu đựng cùng cô vượt qua tất cả. Người cha cô chưa gặp một lần, người mẹ phải xa rời người cha vì cả hai không cùng thế giới. Tình cảm chân thành? Xem ra chỉ dựa vào chuẩn mực xã hội, gia cảnh hai con người để đo đạc với nhau. Suy cho cùng, cô tuyệt đối không vọng tưởng như những cô gái mới lớn tin vào tình cảm của bộ phim yêu đương rẻ tiền, những bộ truyện tiểu thuyết không có thật.

Nhưng nhìn hai người họ thì cô cũng không hẳn là không tin, suy cho cùng vẫn còn có tình cảm chân thật trên thế giới này. Chỉ có điều, nó sẽ không dành cho cô, nó vốn dĩ không thích hợp với những người như cô.

- Chị nghĩ gì vậy?

- Không có gì, em ăn đi.

Kim Nhã nhún vai, gắp từng gắp mì rồi ăn một cách nhàn nhã. Những cô gái có quá khứ như cô, có đau lòng thì vẫn luôn tự xoa dịu. Kim Nhã cũng không thể ở bên cô thường xuyên. Những nỗi đau lúc nhỏ cô vốn dĩ tự mình chịu đựng và trưởng thành. Khi nhìn những cặp đôi luôn có nhau bên cạnh an ủi nhau, cô đúng là rất ghen tị.

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng chân bên nhà hàng nổi tiếng. Chàng trai sải chân bước ra khỏi xe rồi nhanh chóng đi sang cửa xe ở ghế lái phụ. Mở cửa xe nhìn vào cô gái mái tóc nâu đang tỏ thái độ bất mãn với anh. Mới sáng sớm đã đến tận nhà cô phá hoại giấc ngủ của cô. Mặc kệ Bạch Dương và Song Tử như muốn phát điên tống anh ta ra khỏi nhà thì anh ta cũng một mực nắm lấy cô lôi đi cho được.

Bộ đồng phục của cô còn đang nhăn nhúm, anh ta đúng là bị điên rồi sao? Lần trước lôi cô đi trước mặt học sinh trường cô sau đó thả cô ở một nơi cô còn chẳng biết rồi quay xe bỏ đi.

- Em có muốn xuống xe bằng chính đôi chân mình hay tôi phải xách em xuống.

Nhân Mã bất mãn không ngừng lườm anh, sau đó hậm hực đeo cặp sách vào lưng mà xuống xe. Người này nói là làm, chỉ cần cô có thái độ thách thức chắc chắn sẽ xách cô xuống thật. Sau khi cô xuống xe, Thiên Yết cũng rất tự nhiên nắm lấy tay cô dắt vào. Cô tỏ ý kháng cự giật tay ra nhưng đúng như cô nghĩ, không giật được.

- Buông tay ra, tôi tự đi được.

- Sao lúc đầu em không ngoan ngoãn phối hợp như thế tôi đã chẳng phải mất sức lực đến vậy.

Nhân Mã im lặng không nói. Anh ta dựa vào cái gì mà lôi cô đi thế này, cô và Thiên Yết chẳng có chút quan hệ nào cả, anh ta lấy cái quyền gì mà cứ bắt cô làm theo lời anh ta thế này.

- Tôi không hề biết anh là tên điên thế này.

- Giờ em biết cũng không muộn.

Nhân Mã liếc xuống chân hắn, nếu giờ cô tung một cước vào chân hắn sau đó bẻ tay hắn ra sau lưng. Chắc chắn lúc đó cô sẽ thoát được, đủ thời gian để rời khỏi chỗ này. Cô không muốn ở cùng một chỗ với tên điên này chút nào. Nghĩ là làm, cô giơ chân lên định tung cước đá thì Thiên Yết đã nhanh chóng né. Tay cô định bẻ tay Thiên Yết ra sau thì nhanh chóng bị anh phát hiện vòng tay khóa chặt tay cô.

- Đi ăn một bữa cùng tôi khó khăn với em lắm sao?

- Vậy anh nói xem tại sao lại đột ngột đối xử với tôi như vậy?

- Tôi thích em.

Một câu đơn giản từ miệng Thiên Yết nói ra lập tức không khí đông cứng lại. Cô cười nhạt nhẽo, anh ta đúng là thần kinh rồi, đùa gì không đùa lại lôi chuyện tình cảm ra đùa cợt kiểu này.

- Thần kinh à?

- Tôi nói tôi thích em, là thật đó.

Giọng nói Thiên Yết đầy nghiêm túc, hoàn toàn không có chút gì là đùa giỡn. Điều này cũng làm Nhân Mã giật mình, cô ngước mắt nhìn, mặt cô từ từ ửng hồng rồi cuối gằm mặt xuống. Chắc chắn đang đùa giỡn với cô nhưng tại sao mặt cô nóng thế này, tim lại đập nhanh nữa. Đẩy mạnh Thiên Yết ra, cô sợ cứ cái tư thế kiểu ban nãy sẽ làm cô càng ngượng hơn.

- Phản ứng thú vị thật nha, tôi cũng không biết em có loại biểu hiện này.

Sau một khắc Nhân Mã bình tĩnh trở lại, dạo gần đây cứ thấy Thiên Yết là cô không thể bình tĩnh được. Cô cứ vô thức nhìn về phía anh ta, cô sợ ở cùng một chỗ với Thiên Yết anh ta sẽ phát hiện cô có cảm xúc với anh ta. Ngẫm đi ngẫm lại, cô vốn không cùng thế giới với Thiên Yết, cô tự hiểu vị trí của mình. Vì vậy sẽ không cho phép bản thân vọng tưởng rồi tự đau lòng. Nguời như Thiên Yết sao có thể đi thích người như cô được.

- Anh nghĩ tôi là gì? Tôi giống trò chơi của anh lắm sao? Đừng có lấy tình cảm ra mà đùa giỡn.

- Em bị điên hả? Tôi giống loại rảnh rỗi bày trò vui lắm sao?

Trước đây Thiên Yết dần dần nhận ra anh rất thích sự xuất hiện của Nhân Mã. Từ bao giờ không ghét cô ấy, không xem cô ấy phiền hà. Những lần đánh nhau gần đây còn không cho cô động tay động chân. Thật ra anh vốn cô độc, sống một cuộc sống nhàm chán và tránh xa mọi thứ. Nhưng trong thân tâm anh luôn muốn có ai đó đến cạnh, đưa anh ra khỏi cuộc sống như vậy.

Nhân Mã xuất hiện, ban đầu là phiền phức nhưng cô gái đó không né tránh anh, không ghét anh, càng lúc càng lún sâu vào cuộc sống anh. Cứ như việc cô ấy ở bên cạnh là điều dĩ nhiên. Nhưng hôm trước thấy Nhân Mã đi cùng Bối Tiểu Kì, nói thật là anh rất khó chịu. Khó khăn lắm mới có người chịu đến bên anh, giờ đây anh mới biết nếu không biết giữ thì cô gái ấy cũng bị cướp mất.

- Nhảm nhí.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, cứ như kiểu Thiên Yết để cô đi dễ dàng như vậy. Đương nhiên là không, lập tức kéo tay cô lại rồi dắt cô vào. Nhân Mã liên tục bất mãn kéo tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được.

- Em đúng là... biết việc mình làm không được lợi gì thì ngoan ngoãn đi theo cho đỡ tốn sức. Tôi sẽ mua đồ ăn cho em.

- Anh nghĩ tôi là loại người gì?

"Còn chẳng phải là loại người có thể thân với bất cứ ai mua đồ ăn cho mình hay sao?" Suy nghĩ của Thiên Yết nhanh chóng được anh nuốt vào, tốt nhất không nên nói ra. Vì dù sao Nhân Mã có lẽ cũng hiểu ra vấn đề, cô không giãy giụa vô ích nữa. Nhưng cũng chẳng có vẻ là thuận theo anh, gương mặt vô cùng gượng ép.

- Em không trả lời tôi sao?

- Tôi vừa hỏi anh mà?

- Tôi nói tôi thích em, em không trả lời tôi sao?

Nhân Mã lập tức im bặt. Cô không dám chắc bản thân không thích anh ta, cũng không dám chắc bản thân thích anh ta. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể hẹn hò với Thiên Yết.

- Nếu em không trả lời, lần sau tôi sẽ hỏi lại. Tôi không muốn ép buộc em, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu không thích tôi, cũng đừng tùy tiện thích một ai khác, phải đề phòng mọi người.

Lảm nhảm cái gì vậy?

- Vậy anh không phải trong cái mớ người khác đó hả? Sao tôi phải đề phòng mọi người mà không đề phòng anh.

Thiên Yết dừng bước quay sang đối diện với Nhân Mã, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu của cô. Hai bàn tay đặt lên vai cô, ép cô phải nhìn vào anh.

- Tôi thật lòng thích em, vậy nên sẽ không hại em.

- Sao tôi có thể biết anh thật lòng với tôi.

Nhân Mã cũng nhìn thẳng vào mắt anh, ở khoảng cách này tim cô đập càng nhanh. Thiên Yết lãnh đạm là thế, lạnh lùng là thế nhưng lại hạ mình níu cô lại nói lên ba chữ "tôi thích em" chắc chắn không dễ dàng với anh.

- Em nghĩ tôi làm tới như vậy chỉ để chơi đùa với em hay sao? Tôi chưa từng phải kiên nhẫn như vậy với bất kì ai. Tôi nghĩ sự chân thành này em sẽ không nhìn nó thành giả tạo.

Thình thịch... thình thịch...

Chết mất, nếu tiếp tục như vậy mặt cô sẽ đỏ bừng lên cho xem. Nhưng Thiên Yết không có dấu hiệu sẽ buông vai cô ra, anh cứ đứng đó nhìn vào cô. Sau cùng nở nụ cười, lần đầu tiên cô nhận ra người con trai trước mặt cười thôi cũng đẹp đến thế. Vội vùng vằng thoát khỏi tay Thiên Yết cô vừa lắp bắp vừa bước đi.

- Đ...đi ăn thôi.

- Em đi nhầm đường rồi, bên này mới đúng.

Nụ cười trên môi Thiên Yết càng ngày càng đậm, vội đuổi theo kéo cô lại. Ít ra Nhân Mã cũng có cảm xúc với anh vậy là được rồi, anh cũng chẳng mong chờ gì nhiều. Nhưng nếu Nhân Mã đồng ý đương nhiên là anh sẽ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro